Chương 28
"Anh gì ơi. . . giúp tôi nâng rương hành lí lên trên được không?" ngồi chếch về phía bên trái của Bạch Trà Quân có một cô bé, nàng hướng chàng trai bên cạnh nhờ giúp đỡ.
Cậu trai kia bộ dạng cũng không quá tình nguyện, nguyên nhân đại khái là xem thấy cô gái này lớn lên có chút thừa cân không được đẹp mắt, nhưng vẫn đành phải đứng lên giúp nàng khuân đồ, không biết là hành lí quá nặng, vẫn là cậu ta không dùng toàn lực, vừa nâng lên đến một nửa lại thả lại trên mặt đất, còn hỏi trong rương có cái gì sao nặng dữ vậy.
Cô bé kia đỏ mặt có chút không nói được, lúc này Hồ Duyệt đi tới, nàng đến cả bóng lưng đều đẹp như thế, Bạch Trà Quân thiếu chút nữa nhìn đến mắt cũng không rời, Hồ Duyệt cười nói nàng đến hỗ trợ, sau đó cầm lên cái rương kia, hiển nhiên rương sức nặng không nhẹ, cánh tay của nàng đều không ngừng run rẩy, thật vất vả đem đồ thả đi lên, sau đó lặng lẽ xoa xoa eo.
Bạch Trà Quân trông thấy hết thảy, trong nội tâm thầm mắng người này đáng đời ai bảo thể hiện, xem người ta là tiểu cô nương liền đi qua khoe khoang, rõ ràng có thể tìm bảo vệ tới hỗ trợ, lại muốn chính mình động thủ.
Hồ Duyệt vừa rồi thiếu chút nữa liền trẹo eo, quả nhiên tuổi đã già, chỉ là cái rương hơn mười cân nhấc đã mệt muốn chết , tiếp tục đi lên phía trước, lần lượt kiểm tra hành lý của các hành khách khác đã cất kĩ chưa, sau đó đóng lại cửa cất hành lí, lúc này bỗng mơ hồ nghe thấy sau lưng có tiếng đèn flash của điện thoại, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cô bé vừa rồi khẩn trương cúi đầu xuống, giả bộ như đang chơi điện thoại.
Mỉm cười đi qua ngồi xổm ở bên cạnh tiểu cô nương nọ, Hồ Duyệt thanh âm đặc biệt ôn nhu, "Hành khách này thỉnh ngài đem ảnh vừa chụp tôi xóa bỏ được không, công ty của chúng tôi có quy định, ngài làm vậy sẽ làm tôi khó xử."
Mặt cô nhóc nhanh chóng đỏ lên, nói chuyện có chút bất lợi tác , "Vừa rồi cám ơn chị. . . giúp em. . . em chỉ là muốn chụp làm kỉ niệm. . . "
Hồ Duyệt dùng tay chỉ hướng điện thoại di động của nàng ý bảo, "Nhưng thật sự không cho phép quay chụp lúc nhân viên đang công tác nha, xin hãy xóa bỏ đi."
" Dạ. . . để em xóa. . . " cô nhóc khẩn trương tay đều đang run, nhanh chóng bấm bấm trên điện thoại di động, một mực cúi đầu.
Hồ Duyệt đứng dậy về sau, vô thức hướng phía Bạch Trà Quân nhìn thoáng qua, đối phương lập tức quay đầu đi chỗ khác, sợ người khác không phát hiện nàng một mực nhìn chính mình vậy.
"Xong rồi ạ! thẻ nhớ em đều đem format . . . " nữ hài thiếu điều sắp khóc. Hồ Duyệt cười cười không nói gì, quay người tiếp tục công tác của mình.
---
Mắt thấy đã đến thời gian cất cánh nhưng mưa bên ngoài lại càng rơi xuống càng ngày càng lớn, đổ tại cửa sổ máy bay phát ra thanh âm rào rào, các hành khách đã sớm theo như vị trí ngồi xuống, thế nhưng máy bay như trước vẫn đứng yên tại chỗ.
Theo thời gian trôi qua, trời càng ngày càng tối, trong khoang máy bay bắt đầu có tiếng ồn ào, "Đã nhanh qua nửa giờ, rốt cuộc có cất cánh không vậy?! " có người lớn tiếng chất vấn tiếp viên hàng không.
Nhóm tiếp viên tất cả đều bảo trì mỉm cười kiên nhẫn làm dịu cảm xúc càng ngày càng kích động của các hành khách, Hồ Duyệt cũng giống như vậy, đang tại cùng một ông chú kia giải thích, " Ngài cũng nhìn thấy bên ngoài trận mưa này ở dưới rất lớn đây này, chúng tôi cũng muốn khởi hành sớm nhưng là vì an toàn của mọi người mong ngài kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút nữa, có thể chứ ~"
"Còn đợi tới khi nào nữa?" tuy rằng vẫn giống như trước bất mãn, nhưng ông chú này nghe Hồ Duyệt nói xong vẫn là dịu giọng lại, con mắt còn một mực không ngừng hướng Hồ Duyệt trên người nhìn nhiều mấy lần.
"Có tin tức chúng tôi khẳng định sẽ thông báo ngay cho mọi người." Hồ Duyệt cùng những tiếp viên khác an ủi các vị hành khách nôn nóng, hồi sau thì nhận được thông báo, nói máy bay lập tức cất cánh, thỉnh mọi người thắt chặc dây an toàn, sau đó các nàng đều trở về vị trí của riêng mình, lúc đi ngang qua Bạch Trà Quân, cũng không nói lời nào, tầm mắt hai người chỉ ngắn ngủi đối diện trong chốc lát.
Máy bay dần dần ổn định, Bạch Trà Quân nhìn ngoài cửa sổ, mưa rơi vẫn như trước không nhỏ, vậy mà vẫn bay được ư, quả nhiên, máy bay không đi được quá xa ngay tại một cái giao lộ liền phải ngừng, lại không có động tĩnh gì.
Mắt thấy khoảng cách giữa thời gian cất cánh đã qua hơn hai giờ, hành khách trong khoang đều chịu không nổi rồi, có người muốn trả vé , cũng có người vô lý chửi rủa , tình hình đã bắt đầu có chút mất kiểm soát.
Có người đứng dậy rời khỏi vị trí, yêu cầu nước cùng đồ ăn, một người tiếp viên hàng không thật khó khăn nói, "Thật có lỗi, máy bay còn chưa cất cánh chúng tôi tạm thời vẫn không thể cung cấp đồ ăn thức uống, xin ngài trở lại chỗ ngồi chờ trong chốc lát."
"Đã chờ bao lâu rồi! Nước cũng không có cơm cũng không cho! Thể loại hãng hàng không gì vậy, tôi muốn khiếu nại!" chung quanh những hành khách khác cũng đều đi theo nháo lên.., người tiếp viên kia có chút ủy khuất nhỏ giọng nói ra, "Quy định của chúng tôi là vậy, cũng không phải không muốn đem đồ ăn đưa mọi người. . . "
"Vị hành khách này, ngài trước đừng có gấp, bên này chúng tôi hiện đang chuẩn bị, cũng cần một chút thời gian. Ngài trước trở về chỗ ngồi, đợi tí nữa tôi cho ngài đưa đến tận nơi, ngài xem có thể chứ? " Hồ Duyệt cười nói với mấy người này, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, ngữ điệu mềm, lại để cho người không có cách nào hướng nàng nổi giận.
Mấy cái hành khách gật gật đầu, xem như thoả mãn cách nàng xử lí, xoay người trở lại chỗ ngồi, người tiếp viên hàng không vừa rồi nhỏ giọng đối với Hồ Duyệt nói, "Ban nãy em cũng xin phép vụ trưởng phát đồ ăn nhưng chỉ không đồng ý, nói máy bay tùy thời sẽ cất cánh em mà tự ý là coi chừng bị phạt a."
Hồ Duyệt nhỏ giọng trả lời nàng, "Em không thấy đám người này thiếu điều muốn nổi điên lên sao, nếu không dùng cơm lấp kín miệng bọn họ khéo máy bay chưa cất cánh đã bị bọn hắn mắng vốn tức hộc máu đến thăng thiên!"
Bạch Trà Quân ngồi ở lối đi nhỏ gần đó, khoảng cách tương đối gần, một mực dựng thẳng tai nghe các nàng nói chuyện, đến đoạn đó liền phụt một tiếng, nhịn không được bật cười.
Vị tiếp viên hàng không kia bắt gặp ánh mắt của Bạch Trà Quân, mặt đều biến sắc, sợ nàng đi ra ngoài nói lung tung, vậy có khả năng thật bát cơm cũng không còn.
Hồ Duyệt liếc qua Bạch Trà Quân, sau đó môi hơi cong lên, một tay vỗ lưng an ủi đồng sự "Đừng sợ, là người quen."
"Thật?" nàng nhưng cho tới bây giờ không có thấy hai người giao lưu mấy.
Bạch Trà Quân trừng Hồ Duyệt, không hiểu sao có chút tức giận, "Ai quen biết gì mấy người, không thân."
Lúc này có một người nữ nhân mặc đồng dạng đồng phục từ cabin tiến lại đây, trên mặt có chút lạnh, sau khi đến đuôi phi cơ, xoay tay lại đem rèm kéo lên, ngăn cách lại tầm mắt của người khác.
Bạch Trà Quân phỏng đoán người này có lẽ chính là vụ trưởng các nàng vừa nói tới, quả nhiên đi vào, âm thanh liền ập tới, "Ai cho các cô tự tiện cấp đồ ăn?"
"Thì có cá biệt hành khách chờ thời gian tương đối dài, cần trấn an thoáng một phát, hơn nữa chỉ là đồ ăn nhẹ mà thôi. " Hồ Duyệt nói.
"Cô phát cho một người, hành khách khác nhìn thấy sẽ không muốn theo sao? lúc nãy lỡ vẫn chưa nhận được chỉ thị cất cánh thì làm sao bây giờ? Những điều này các cô nghĩ tới sao? Cũng là người đã công tác nhiều năm, làm như lại thiếu cân nhắc như vậy."
Hồ Duyệt còn muốn lên tiếng, bị đồng sự dắt góc áo kịp thời ngăn lại, "Xin lỗi vụ trưởng, đều là em không có trấn an tốt cảm xúc của hành khách, Hồ Duyệt tỷ mới nói như vậy."
Bạch Trà Quân ngồi ở ngoài cửa thật sự là thay Hồ Duyệt mướt mồ hôi, dựa theo nàng cái kia tính cách, nhất định là muốn cùng người khác một xé đến cùng , có thể như vậy đem cơn tức này nhịn xuống đến, cũng là nghẹn quá sức.
"Thôi chuẩn bị một chút đi, hành khách nào cần thì cấp cho bọn họ, rác rưởi không kịp thu trước hết phóng trong túi áo, máy bay hạ cánh liền cho tôi dọn dẹp sạch sẽ." Vụ trưởng giọng nói đặc biệt nghiêm khắc, Hồ Duyệt đồng sự một mực thấp giọng nói xin lỗi, Bạch Trà Quân thậm chí đều có thể tưởng tượng được đến Hồ Duyệt giờ phút này bộ mặt đen thui.
May mắn cũng không lâu lắm, máy bay đã tiếp tục đi về phía trước, xếp hàng chờ cất cánh, Bạch Trà Quân cũng thấy mấy người Hồ Duyệt đi ra, tất cả mọi người rốt cục trong chốc lát yên tĩnh, cùng đợi máy bay hướng phía đường băng chạy nhanh một chút.
Động cơ nổ vang, sau hai giờ máy bay rốt cục bay lên tầng mây, ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt, ngẫu nhiên gặp được khí lưu làm máy bay dị thường xóc nảy, trong buồng phi cơ thỉnh thoảng có tiểu hài tử khóc nháo lên, làm màng tai người khác đau nhức.
Cất cánh ước chừng hơn nửa giờ, máy bay hơi chút vững vàng đi một chút, Hồ Duyệt các nàng mới đem xe đẩy đi ra cấp đồ ăn, sau đó còn muốn đem xe đẩy đi ra cấp đồ tráng miệng, về sau lần thứ ba đi ra tiếp tục đem theo đồ uống, trong lúc đó còn có người không ngừng gọi chuông, muốn chăn hoặc là thêm đồ đạc gì đấy, chỉ thấy Hồ Duyệt ra ra vào vào, cơ hồ không có thời điểm rảnh rỗi, dù cho tiến vào trong cabin cũng là vội vàng chuẩn bị vòng tiếp theo cần đưa đồ vật, leng keng thùng thùng bề bộn không ngừng.
Trước giờ ngồi phi cơ, Bạch Trà Quân cũng không có chú ý qua công tác của tiếp viên hàng không , hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc là đọc sách hay xem phim gì đấy.
Sau khi đã phục vụ xong, cứ nghĩ mấy người bọn họ rốt cục có thể nghỉ một lát , đã thấy Hồ Duyệt đeo bao tay đem xe đẩy đi ra, bắt đầu thu thập rác rưởi, hơn 4 giờ hành trình các nàng vậy mà thật sự một khắc đều không có nghỉ ngơi qua, nàng rốt cục có chút lý giải Hồ Duyệt trước khi đã từng nói qua câu ' Tôi đời trước tạo cái gì nghiệt mới đi làm tiếp viên hàng không'.
Thời điểm gặp lại Hồ Duyệt, trên mặt của nàng như trước treo chức nghiệp thân thiết tươi cười, lại để cho Bạch Trà Quân trong nội tâm ẩn ẩn có chút đau lòng, thế nên Hồ Duyệt đều chạy tới chỗ khác, nàng như trước không có thu hồi ánh mắt.
Lúc đi đến bên người Bạch Trà Quân, Hồ Duyệt tháo bao tay xuống, khom người tới, thẳng đến ánh sáng bị che mất Bạch Trà Quân lúc này mới kịp phản ứng, nhưng đã không kịp tránh, Hồ Duyệt dùng tay nhẹ sượt qua môi Bạch Trà Quân, cười thấp giọng nói, "Miệng đều không có lau sạch sẽ."
Mặt Bạch Trà Quân lập tức đều nóng ran..., vội vàng tìm khăn giấy lau khóe miệng của mình, rõ là cố tình, chỉ cần nhắc nhở mình một chút là tốt rồi, làm gì mập mời sự tình như vậy, thật là.
Ngồi ở bên cạnh Bạch Trà Quân có người nam nhân, thiếu chút nữa nhìn đến ngây người, hắn ăn miệng đầy dầu ngẩng đầu nhìn Hồ Duyệt, Hồ Duyệt cũng nhìn thấy hắn, cười đưa cho hắn một tờ giấy ăn, "Vị tiên sinh này, cho ngài giấy lau sạch sẽ."
Thẳng đến Hồ Duyệt đi rồi, Bạch Trà Quân tim đập vẫn không có khôi phục lại tốc độ bình thường, người này động một chút lại đem mình trêu chọc xấu hổ tim đập, toàn thân đều giam không được tao khí, quá nguy hiểm.
-----
Hơn bốn giờ hành trình lập tức đã sắp xong, máy bay sắp tiến vào giai đọan hạ thấp, một hành khách từ tiếp viên hàng tiếp nhận một chén tràn đầy nước ấm, quay người đã gần đưa xong rồi, máy bay gặp phải khí lưu đột nhiên xóc nảy kịch liệt, người kia tranh thủ thời gian dựa vào chỗ ngồi bên cạnh bên cạnh kết quả ly nước trong tay bị hất ra ngoài.
Chén nước này vừa vặn đổ trúng đùi Bạch Trà Quân, máy bay vẫn đang rung lắc cho nên rơi vãi ra rất nhiều nước ấm, váy của nàng chặn lại được một phần nhưng đầu gối vẫn truyền tới một trận đau đớn.
Đợi máy bay vững vàng một ít, người hành khách vội vàng cùng Bạch Trà Quân xin lỗi, tuy rằng hạ thân ướt hết nhưng là không có biện pháp mắng người ta, Bạch Trà Quân bất đắc dĩ đứng dậy, chỉ có thể tìm chiếc váy khác đổi lại.
Hồ Duyệt bước nhanh tới ngồi xổm trước mặt Bạch Trà Quân nhìn vết phỏng chỗ đầu gối, lại ngẩng đầu nhìn nàng, "Đều nóng đỏ, cô có váy không trước đem đổi đi, coi chừng vết thương, đợi hồi nữa nữa tôi cùng cô đi bệnh viện."
"Nhìn cũng không đến nỗi, có lẽ không nghiêm trọng lắm." Bạch Trà Quân cúi đầu nhìn nhìn, chỉ có đầu gối chỗ đó có chút đỏ lên, hiện tại chính yếu nhất là phải đem cái váy ẩm ướt này thay đi.
"Cô đi thay đồ đi nếu như nổi lên bong bóng nhất định phải đi bệnh viện." Hồ Duyệt vốn còn muốn cùng nàng cùng một chỗ tiến vào toilet , bị Bạch Trà Quân quả quyết cự tuyệt, cho nên đành phải chờ ở ngoài cửa.
Bạch Trà Quân nào chịu cùng người nọ cùng một chỗ chen vào cái này nhỏ hẹp phòng vệ sinh, thay quần áo chuyện này đến đồ lót cũng phải đổi a, kỳ thật chén nước kia cũng không quá nóng, trước kia cũng từng bị phỏng qua, cho nên Bạch Trà Quân cảm thấy không cần khẩn trương như vậy, chờ đến khách sạn đi nhà thuốc mua một ống thuốc mỡ bôi thoáng một phát thì tốt rồi.
Gặp Bạch Trà Quân lúc đi ra không có gì khác thường, Hồ Duyệt hơi chút yên tâm, "Khách sạn của cô ở đâu có xa quá không?"
"Ngay gần sân bay, bởi vì thời gian đến nơi khuya rồi không muốn mệt mỏi thêm " Bạch Trà Quân nhìn bên ngoài, đoán chừng ra sân bay đã muốn rạng sáng.
"Ừ, vậy ra sân bay chờ tôi tiễn cô đi qua chỗ đó." lập tức muốn hạ xuống rồi, Hồ Duyệt trước khi đi dặn dò.
"Không cần, cách vô cùng gần, khách sạn có xe tới đón. " Bạch Trà Quân theo bản năng cự tuyệt.
"Tôi với cô ở cùng một chỗ." Hồ Duyệt không cho Bạch Trà Quân cơ hội cự tuyệt nói, sau đó liền xoay người đi mất.
Bạch Trà Quân quay đầu nhìn rèm cửa bị kéo lên, trong lòng có chút phức tạp, nàng khi thì có thể cảm giác được Hồ Duyệt đối với chính mình ân cần, nhưng khi thì lại có cảm giác, nàng đối với ai cũng đều như vậy, nhất là nữ nhân, điều này làm Bạch Trà Quân không cảm nhận được khác nhau đối đãi, có lẽ nàng đối với chính mình, bất quá là đối với những bằng hữu khác đồng dạng thái độ.
Nữ nhân hữu nghị nhiều khi quá mức mập mờ, làm cho không người nào có thể phân chia đến cùng phải hay không tình yêu, nếu như tự mình đa tình lỡ đâu hiểu sai ý, vậy quả thực quá xấu hổ.
Máy bay an toàn hạ cánh, lúc này đã là trời vừa rạng sáng, các hành khách mệt mỏi lục đục đi xuống máy bay, chờ phần lớn người đi rồi Bạch Trà Quân lúc này mới đứng dậy, mà Hồ Duyệt đã trực tiếp giúp nàng đem hành lý cầm xuống dưới.
Bởi vì Bạch Trà Quân là hành khách cuối cùng cho nên Hồ Duyệt có thể một mạch đi theo nàng đến cửa khoang, cũng không phải sắp phải biệt ly, làm gì lưu luyến không rời tựa như, Bạch Trà Quân trong lòng oán thầm , sau đó liền đi xuống xếp hàng.
Bởi vì vừa rồi Hồ Duyệt nói nhớ đợi nàng cho nên Bạch Trà Quân tại gần cửa ra vào sân bay ngồi xuống chờ, mới vừa rồi còn không biết là, thời gian đã khá trễ rồi, Bạch Trà Quân mệt muốn chết, thầm nghĩ nhanh về khách sạn nghỉ ngơi, ai biết Hồ Duyệt lại chậm chạp mãi không có đi ra, gọi điện thoại cho nàng vẫn luôn là trong trạng thái tắt máy.
Người này thật sự là quá không đáng tin cậy , Bạch Trà Quân có chút tức giận đứng dậy chuẩn bị bỏ lại Hồ Duyệt, cái này một mực chờ đợi trời đều muốn sáng.
Bạch Trà Quân kéo rương hành lý đi tới cửa, cửa tự động ở trước mặt nàng mở ra, đúng lúc này sau lưng truyền đến tiếng bước chân " bộp bộp bộp ", có người hướng phía nàng đã chạy tới, "Nè! Không phải nói cô chờ tôi nha."
Bạch Trà Quân có chút khí, "Chờ hồi nữa trời liền sáng." quay đầu qua lại chứng kiến Hồ Duyệt chạy đầu đầy đổ mồ hôi, xoay người thở phì phò, trên chân nàng còn đeo giày cao gót chưa kịp thay.
Ăn mặc áo sơmi cùng váy đồng phục Hồ Duyệt, bởi vì sốt ruột chạy tóc đều có chút tán loạn, hai nút thắt ở cổ áo đều cởi bỏ, lúc này khom người, bên trong xuân quang tất cả đều hiện ra tại trước mắt Bạch Trà Quân.
"Tôi đều nói tự mình ngồi xe khách sạn là được rồi. " Bạch Trà Quân quay phắt mặt sang chỗ khác, nàng bình thường đều tùy ý như vậy sao, cứ như vậy động một chút lại hở hết, ra bộ dáng gì nữa!
Gặp bộ dạng Bạch Trà Quân có chút không kiên nhẫn, Hồ Duyệt cũng sẽ không nhiều lời cầm lấy hành lí của nàng cùng của mình kéo đi ra ngoài.
Bạch Trà Quân mím môi, cúi đầu đi theo sau lưng nàng, trong nội tâm hơi chút tha thứ nàng một ít, dù sao công tác của các nàng cùng người khác không giống nhau, cũng không phải cứ đến lúc tan làm liền có thể vỗ vỗ bờ mông trực tiếp rời đi.
"Khách sạn cô đặt tên gọi là gì? " Hồ Duyệt thăm dò nhìn qua, có rất nhiều xe đưa đón của khách sạn đứng đậu ở cửa ra vào, không biết nàng đính của nhà nào.
Bạch Trà Quân nói danh tự về sau, Hồ Duyệt hiển nhiên sửng sốt một chút, "Thật đúng theo bọn tôi ở cùng một chỗ nha."
Bạch Trà Quân thề, nếu biết rằng đoạn đường này nhiều như vậy trùng hợp cùng không yên ổn, nàng mới sẽ không đính loại này chiết khấu rất lớn vé máy bay, hiện tại tình huống này làm sao bây giờ, không chỉ có ngồi cùng máy bay, hiện tại liền khách sạn đều là cùng một cái, nói là trùng hợp cũng không ai tin.
Quả nhiên, Hồ Duyệt lúc này khóe miệng dần câu lên, có chút cười xấu xa gom góp tới, "Cô không phải cố ý chứ."
"Hiện tại liền đổi khách sạn khác." mới không muốn bị nàng hiểu lầm, nói xong giả vờ cầm điện thoại đi ra, bắt đầu tìm khách sạn.
"Ấy ấy đặt đều đã đặt rồi, cô có hủy bỏ người ta cũng không có khả năng hoàn tiền lại cho cô, thật lãng phí." Hồ Duyệt cứ như vậy một đường đi theo Bạch Trà Quân về đến khách sạn, sau đó lại cùng nhau tiến vào cùng một gian phòng.
Lúc Hồ Duyệt đem cửa đóng lại Bạch Trà Quân mới kịp phản ứng, nàng định ngủ lại trong phòng của mình?!
Mặc dù nói các nàng trước kia đều ngủ qua không ít lần, nhưng lúc đó ai cũng suy nghĩ rất đơn thuần a, căn bản là sẽ không hướng những địa phương khác nghĩ, hiện tại không giống nhau, mình bây giờ đối với nàng đã có chút cảm giác, ngủ tiếp cùng một chỗ, nhất định là muốn xảy ra chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top