Chương 14
"Tôi nên ngồi như nào? Dùng tư thế gì đây?" Hồ Duyệt lần đầu tiên trong đời làm người mẫu, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ.
"Thả lỏng người làm một tư thế thoải mái là được một hồi sẽ phải vẽ rất lâu." Bạch Trà Quân đem khung tranh đặt lên giá vẽ, gọt bút chì.
Hồ Duyệt đi qua ngồi ở cái ghế có chút cứng bên kia, lười biếng ngồi xuống, bất mãn nói, "Ghế này cứng ê mông quá đi, hơn nữa ngồi nào có thoải mái bằng nằm, các người nên chuẩn bị thêm cái giường, còn có thể vẽ mỹ nhân đang ngủ gì đấy."
"Nằm? Cũng được trên mặt đất rộng rãi lắm cô muốn nằm thế nào cũng được." Người này phải gọi là lười còn hơn đười ươi.
Hồ Duyệt vặn vẹo uốn éo người, ngồi thẳng lưng một hồi, sau đó một tay chống cằm nhìn xa xăm về phía cửa sổ, "Như thế này được chưa?"
"Được rồi." Bạch Trà Quân bắt đầu dặn dò học sinh các thứ cần lưu ý trước khi vẽ.
Dù sao Hồ Duyệt căn bản nghe không hiểu các nàng nói cái gì, chỉ có thể thành thật ngồi một chỗ, nhưng chỉ được vài phút đồng hồ, cô liền không nhịn được uốn bên trái một phát uốn bên phải hai phát, cảm giác duy trì một tư thế bất động đặc biệt mệt mỏi.
Bạch Trà Quân nhìn nhìn, "Vừa ngồi mười phút đã không yên? Trước nghỉ ngơi chút đi" cũng là thập phần bất đắc dĩ.
Như là nhận được đại xá, Hồ Duyệt vội vàng đứng dậy, duỗi tay bẻ gân cốt, sau đó từ trong bọc nhảy ra một điếu thuốc, đi ra bên ngoài phòng vẽ tranh. . .bắt đầu hút.
Hút được nửa điếu, Bạch Trà Quân cũng đã cho các học sinh nghỉ ngơi theo, dù sao mới hơn 10 phút tụi nhỏ bản thảo còn không có vẽ, cũng không có gì để giảng.
Đẩy cửa đi ra ngoài, một làn sương mù bay tới làm Bạch Trà Quân liên tục ho khan, "Cô nghiện thuốc lá đến như vậy?"
Hồ Duyệt vội vàng đổi hướng nhả khói, sau đó đem tàn thuốc ném xuống đất giẫm tắt, " Cũng coi là thế đi, ngồi một chỗ thế kia quá nhàm chán, buồn chết rồi." Gặp bộ dáng vẫn che mũi của Bạch Trà Quân, "Cô không phải bị dị ứng thuốc lá đấy chứ?"
Bạch Trà Quân quạt quạt mùi thuốc lá còn sót lại, "Chắc vậy, ngửi thấy liền cảm giác không thoải mái."
"Trách không được phản ứng lớn vậy."
"Cũng không hẳn, chủ yếu là nhìn cô không vừa mắt."
"Xùy còn xem tôi không vừa mắt? Vậy ai mới lọt được vào tầm mắt của cô nương đây?" Hai người cô một lời tôi một câu trở về phòng vẽ.
Hồ Duyệt một lần nữa lại ngồi trở về, nhưng vẫn là như cũ, ngồi hơn 10 phút lại cần nghỉ ngơi vài phút, dù vậy, cô ngồi ở chỗ kia như trước toàn ngủ gật, người đong qua đong lại.
Bởi vậy mà tiến độ vẽ của các học sinh vô cùng chậm, ngày bình thường bốn giờ là có thể chấm dứt chương trình học, một hồi đã bị kéo dài thành năm giờ, hơn nữa với tư cách người mẫu Hồ Duyệt, đã sớm ngủ bất tỉnh trên mặt ghế.
" Bạch lão sư. . . vẫn vẽ tiếp sao? " Học sinh nhỏ giọng hỏi Bạch Trà Quân, các nàng vẽ bản thảo đều năm lượt bảy lần sửa lại, nhưng cô người mẫu này đến ngủ cũng không an ổn, liền kí hoạ đều vẽ không nổi nữa.
Bạch Trà Quân mấp máy miệng, bất đắc dĩ lắc đầu, "Thôi được rồi, hôm nay kết thúc tại đây đi, mọi người về nhà chú ý an toàn."
Các học sinh cao hứng lại cẩn thận từng li từng tí thu thập thứ đồ vật, sợ phát ra âm thanh quấy rầy người đang ngủ say như chết nọ.
Hồ Duyệt thật là ngủ rất say, không có bị thanh âm khác quấy rầy đến, cuối cùng là bởi vì tư thế ngủ không thoải mái, bị đau thắt lưng đau tỉnh.
"Tê---" Hồ Duyệt vịn eo dần ngồi thẳng lại, cảm giác sương cốt phát ra tiếng giòn vang, đau đến mồ hôi lạnh đều đổ ra, "Mẹ ơi eo của con. . ."
Dụi dụi mắt, Hồ Duyệt lúc này mới phát hiện, học sinh đều đi đâu hết rồi, chỉ còn lại Bạch Trà Quân, gương mặt lạnh lùng, mắt cũng không nhấc lên khỏi khung tranh.
"Nè mọi người đi đâu hết rồi?" Hồ Duyệt loạng choạng đứng lên, cảm giác toàn thân mệt muốn rã rời, thế này ngày mai sao đi làm được, quả thực muốn chết!
"Đều mấy giờ rồi, đã sớm tan học." Bên ngoài trời bắt đầu tối dần, thời gian xác thực không còn sớm.
"Các cô đều đã vẽ xong? Để tôi xem vẽ thành dạng gì." Hồ Duyệt nói xong liền đi đến một cái giá vẽ gần đó "Ngọa tào! Cái quỷ gì?! Ai thế này??" Cô khiếp sợ chỉ vào bức tranh nọ, bị hù tròng mắt đều muốn vọt đi ra.
"Cô chứ ai." Bạch Trà Quân có chút nghiêng đầu, ngón tay trên giấy nhẹ nhàng vẽ lên, sau đó lại dùng bút máy cẩn thận sắp xếp đường cong, nhìn cũng chưa từng nhìn Hồ Duyệt.
"Tôi yêu cầu được bồi thường phí tổn thất tinh thần, cái này sao có thể nhìn ra là tôi? Tranh này không thể nào là vẽ người." Hồ Duyệt chắp tay sau lưng, lần lượt đi qua những bức tranh khác. . . trình độ phần lớn không khác là bao. . . .
Ghét bỏ giống như bị họa đến thực sự xấu, Hồ Duyệt lui hai bước, "Đừng cho tụi nhóc lãng phí thời gian làm gì, học cái gì vẽ tranh a, đây không phải lãng phí giấy sao, quá không bảo vệ môi trường, hảo hảo học tập thi đại học không tốt sao."
Rốt cục cảm giác được thái độ lãnh đạm của Bạch Trà Quân, Hồ Duyệt cười lấy lòng đi tới, "Để xem cô họa tôi ra sao." Sau đó Hồ Duyệt nhìn về phía bản vẽ trước mặt Bạch Trà Quân, vốn tưởng rằng nàng sẽ đem mình họa đẹp một ít, kết quả đây này! Người này vậy mà nãy giờ vẽ cái bàn tĩnh vật kia!
"Cô không vẽ tôi? Người ta ngồi lâu như vậy cô lại đi vẽ mấy quả táo mốc meo kia?!"
"Tìm cô đến làm người mẫu là cho học sinh vẽ, tôi vẽ tĩnh vật thì sao." Bạch Trà Quân liếc cô một cái, bắt đầu thu thu thập lại bản vẽ.
Hồ Duyệt đang còn muốn lại cùng nàng đấu vài câu, nhưng cảm giác, cảm thấy như vậy thật giống mình đặc biệt muốn được người kia vẽ, "Ai mà thèm cho cô vẽ, cứ họa quả táo mốc của mấy người đi, buồng vệ sinh ở đâu thế?"
Chỉ hướng cho nàng xong Bạch Trà Quân dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn nàng đi xuống cầu thang, vội vàng đem trương tĩnh vật phác họa nhấc lên, đem bức vẽ phía dưới kéo xuống, vội vã cuốn thành một cái cuộn giấy, sau đó đứng dậy tìm khắp nơi chỗ có thể giấu, trông khá giống ăn trộm.
Bạch Trà Quân cũng không biết mình làm gì phải che che giấu giấu như vậy, chỉ là bức tranh vẽ cái con người kiêu ngạo kia mà thôi, khẩn trương cái gì, nhưng mà vừa nghĩ tới bị người nọ trông thấy về sau, cái đuôi thiếu điều vểnh đến bầu trời đong qua đong lại, Bạch Trà Quân cảm thấy tất yếu trước khi bị nàng phát hiện phải đem nó ẩn núp đi.
Kỳ thật lúc đầu gặp bộ dạng Hồ Duyệt đã không chăm chú lại không có miếng nhẫn nại nào, nàng là rất tức giận , cảm giác đáng ra không nên đưa Hồ Duyệt tới làm người mẫu, quả thực hỏng việc, bất quá các học sinh ngược lại không có giống dĩ vãng phàn nàn người mẫu thiếu chuyên nghiệp, ngược lại đều rất yên tĩnh vẽ, xem ra nhan giá trị thật có thể giải quyết rất nhiều chuyện.
Không thể không thừa nhận, Hồ Duyệt lớn lên thật sự rất đẹp, càng xem càng dễ dàng bị câu mất hồn phách, thế cho nên Bạch Trà Quân lúc vẽ nàng đang ngủ, đều có chút xuất thần, nàng ngủ bộ dạng điềm tĩnh rất nhiều, lông mi giãn ra làm cho nàng thoạt nhìn bớt chút bén nhọn, cao thẳng mũi cùng bờ môi mỏng, đặc biệt làm người ta muốn kiểm tra thử.
Nghĩ vậy Bạch Trà Quân cả kinh, rõ ràng không phải không phải người trong vòng như thế nào lại giống bị trúng tà vậy, nghĩ toàn cái gì đâu không, cho nên lúc nãy mới vội vàng cầm một tờ giấy kẹp lên, sửa lại thành vẽ tĩnh vật.
Dưới lầu mơ hồ truyền đến tiếng nước, biết Hồ Duyệt lập tức liền muốn lên đây, Bạch Trà Quân đành phải tiện tay đem tranh nhét vào trong một cái ống vẽ, đậy nắm lên sau đó nhẹ nhàng đặt ở một bên, thừa dịp Hồ Duyệt còn đang lên cầu thang nhanh chóng ngồi trở lại chỗ cũ giả bộ điềm nhiên như không có việc gì thu dọn đồ đạc.
"Cô thế nào lại chậm đến vậy, tôi đều đi nhà WC trở lại rồi còn chưa thu thập xong?" Hồ Duyệt lau sạch tay còn chưa khô, trực tiếp đem nước phẩy bẹp bẹp vào mặt Bạch Trà Quân.
Bạch Trà Quân nhíu mày, ghét bỏ lau trán, giận dữ quay đầu lại, "Nếu sốt ruột thì cô có thể tự bắt xe đi về" Người này lúc ngủ còn coi được, một khi dậy liền làm người ta chán ghét.
"Gọi xe trở về muốn hơn mười khối tiền đây này! Đúng rồi, cô còn chưa trả tôi tiền làm người mẫu đâu, giao nộp ra đây." Đang có sẵn tài xế miễn phí, chính mình còn bắt xe trở về đầu óc mới thật có vấn đề.
Bạch Trà Quân trừng trừng mắt, người này còn có thể biết xấu hổ một chút sao." Cô ở đằng kia ngủ tới tối còn đòi tôi tiền? Nhìn cô ngủ cũng phải trả tiền?"
"Ai chà làm người mẫu đã vất vả thế rồi còn phải ngủ, khẳng định phải trả phí rất nhiều nha~" Hồ Duyệt lại cố ý ghẹo nàng.
Vốn tưởng rằng Bạch Trà Quân loại này Bạch Liên Hoa* khẳng định trêu chọc vài lần liền thẹn thùng nhận thua, kết quả lại đánh giá thấp nàng, chỉ thấy Bạch Trà Quân lấy túi tiền ra, móc một xấp đưa cho cô.
*Bạch liên hoa là chỉ các em gái ngây thơ trong sáng sống như thánh nữ, lúc nào cũng cho là mình vô tội ấy.
Hồ Duyệt nào dám cầm, "Cái này. . . làm gì vậy?"
"Bên trong tiền đủ bao cô hết đêm nay." Bạch Trà Quân mới sẽ không chịu yếu thế, muốn mình nhận thua à, hừ, chỉ dám cùng mình cà khịa thôi, nàng cảm thấy Hồ Duyệt đúng là miệng cọp gan thỏ, phô trương thanh thế rất màu mè.
"Cô. . . cô vậy mà muốn dùng tiền vũ nhục tôi!" Hồ Duyệt như thế nào đều không nghĩ tới, tên Bạch Liên Hoa này dĩ nhiên không chịu đầu hàng, thật sự là cái gì cũng dám làm, thật ngoài ý muốn.
"Tôi chính là dùng tiền vũ nhục ngươi cô, như thế nào?" Bạch Trà Quân còn khiêu khích thêm, dương dương cằm.
"Cô nhất định sẽ hối hận!" Hồ Duyệt thật bị chọc tức, một tay dựt tập tiền kia, lại bị một cái thẳng nữ như vậy khiêu khích, xem ra không giáo huấn nàng một hồi, nàng liền không biết bà ngoại này lợi hại thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top