Chương 12

Ngồi trên xe cửa sổ đang mở, gió vù vù thổi vào thổi tan khô nóng, hai người đều không nói gì, Bạch Trà Quân thuận tay mở chút nhạc.

Vẫn là gần tới nơi rồi Hồ Duyệt nhịn không được kiếm chủ đề nói chuyện, "Nói này tôi vẫn thấy khá oan ức, trước kia tôi trêu chọc cô sao? Làm sao luôn như vậy nhằm vào tôi, cảm giác không chỉ là đơn thuần chán ghét mùi thuốc lá."

"Không nhớ rõ? " Bạch Trà Quân ngược lại càng kinh ngạc một ít.

"Hửm? Thật đúng là từng gặp qua? Ở đâu thế?" Hồ Duyệt nhất thời nghĩ không ra, xưa nay bản thân cô cũng đắc tội được kha khá người.

"Tại hôn lễ của Trương Vũ ngày đó." Bạch Trà Quân liếc liếc cô.

"Trương Vũ? Ai vậy?" Hôn lễ tham gia gần đây cũng chỉ có một, nghĩ nghĩ cái tên này, "Cái gì cô quen biết tên cặn bã đấy?"

Bạch Trà Quân thấy nàng phản ứng lớn như vậy, lông mày khẽ động, "Chẳng lẽ hắn trước đây là bạn trai cô?" Không phải nàng chỉ thích nữ nhân sao?

"Vợ hắn là bạn gái cũ của tôi." Nhắc đến chuyện này Hồ Duyệt liền không vui , mỗi lần nhớ đến đều khó chịu.

"Trách không được cô ngày đó như vậy."

"Tôi làm sao?"

"Cô mắng tôi."

"Tôi mắng cô??" Hồ Duyệt cẩn thận hồi ức lại, hình như là trước khi đi có đụng phải người nào đó, cho nên hung hăng chửi người ta một trận, "Chẳng lẽ. . . .người đó chính là cô?"
Lúc đấy thật sự rất bực nên không để ý xung quanh lắm.

"Trí nhớ cùng cẩu giống nhau."

"Cút đi, tại cô lớn lên quá thấp, tôi căn bản không nhìn thấy được."

"Không có vẻ ăn năn hối lỗi là bao nhỉ."

"Thôi thôi xin lỗi mà, ngày đó cảm xúc không quá tốt, không chú ý nhiều những thứ khác." đã nói ra rồi, Hồ Duyệt cũng không phải thuộc loại bụng đang đói có người mời ăn thì từ chối kêu no, chính mình đã làm sai trước chủ động nói xin lỗi là đương nhiên.

Xe vẫn tiếp tục chạy, bài hát đang phát giai điệu thật làm người ta thương tâm, Hồ Duyệt chống cằm, "Bình thường cô cũng nghe nhạc loại này à, xem xét tôi đang thất tình có thể đổi bài nào vui vẻ hơn không.

Bạch Trà Quân nhìn cô, thay đổi sang loại khác album, giọng hát nhẹ nhàng bắt đầu vang lên, quả nhiên bầu không khi thay đổi hẳn, Hồ Duyệt theo sau tiết tấu nhẹ nhàng đung đưa ngón tay. 

"Nữ sinh tỏ tình cô ở tiết mục kia, lúc xuống dưới khóc rất lợi hại, thời điểm cự tuyệt người ta không thể uyển chuyển vài phần à." như vậy đáng yêu nữ hài tử, khóc đến thương tâm, cho dù nàng chỉ là người xem đều cảm thấy đau lòng.

Hồ Duyệt nhàn nhạt cười, "Con đường này rất khó đi, nàng cũng không biết, nếu quả thật thích nữ nhân điểm ủy khuất ấy đều chịu không được, về sau như thế nào đối mặt ánh mắt của những người khác cùng trong nhà áp lực. Nếu nàng chỉ là nhất thời rất hiếu kỳ cùng xúc động , tôi vẫn mong nàng đừng vì vậy mà yêu một người cùng giới tính."

"Vậy cô tham gia tiết mục này làm gì?"

"Đạo diễn dùng tiền mướn nha ~ Chẳng lẽ cô cho rằng tôi thật muốn kết hôn? " Hồ Duyệt cười khanh khách.

"Đến gạt hôn thì đúng hơn." Bạch Trà Quân biết được tính hướng của nàng lúc sau xác thực từng nghĩ vậy.

"Nam nhân theo đuổi tôi cũng rất nhiều, muốn kết hôn còn phải đi lừa gạt sao?" Hồ Duyệt đưa tay trêu chọc tóc, một bộ phong tình vạn chủng bộ dáng.

Xe gần tới nơi, Bạch Trà Quân ghé mắt quan sát nàng, muốn nói về nhan sắc, xác thực rất cao, người cũng thật hấp dẫn, nhưng nữ nhân kiểu này khiến người khác có một loại bất an sợ mất cảm giác, thật làm cho người ta không an tâm.

Đã đế nhà Hồ Duyệt, Bạch Trà Quân vừa ngừng ổn xe, Hồ Duyệt nói lời cảm tạ xong đang muốn xuống xe, "Khoan đã."

"Làm sao?" Hồ Duyệt cổ tay bị Bạch Trà Quân giữ chặt, bất đắc dĩ lại ngồi trở lại. Đối diện ánh mắt của Bạch Trà Quân trong nháy mắt đó, Hồ Duyệt trái tim bỗng khẩn trương vô cùng, nàng muốn làm gì vậy, chẳng lẻ muốn tỏ tình?! Chắc không phải là muốn thân mình đi! Cô thế nhưng là con người đứng đắn!

"Cô khẩn trương vậy làm gì." Bạch Trà Quân nhìn nét mặt của cô đều muốn đông cứng lại.

"Tôi. . . tôi làm gì khẩn trương~" Hồ Duyệt đưa tay xoa xoa sau đầu.

Chợt nghe Bạch Trà Quân nói, "Cô chủ nhật có rảnh không?"

"Sao vậy? Muốn hẹn tôi?" Hồ Duyệt khiếp sợ, tuy hai người đã giải quyết xong hiểu lầm nhưng  tiến độ  thế này có hay không quá là nhanh. . .

Bạch Trà Quân tựa hồ đoán được ý nghĩ của nàng, vẻ mặt ghét bỏ dịch ra xa một tí, khanh tay trước ngực, "không hẹn, a di, chúng ta không hẹn nữa."

" Lăn ngay ai là a di của mấy người!" Hồ Duyệt liếc nàng nhanh chân muốn xuống xe.

Lần này Bạch Trà Quân không lại kéo cô, mà là nói thẳng, "Tôi cùng bạn mở một phòng vẽ tranh tạm thời thiếu một người mẫu, cô có thời gian rảnh có thể tới."

Hồ Duyệt đã xuống xe, một cánh tay khoác lên trên cửa xe, khom người thăm dò trong xe một hồi, "Có tiền cầm sao?"

"Có. . ." người này làm sao chỉ biết đến tiền.

Hồ Duyệt con mắt đi lòng vòng, tiếp tục hỏi, "Mặc quần áo hay là cởi quần áo?"

Bạch Trà Quân nâng trán, trong đầu người này thật đúng là, sẽ không có thứ gì đứng đắn!  "Chỉ là họa ảnh bán thân mà thôi, cô suy nghĩ nhiều."

"Trời má ơi còn muốn vẽ ngực tôi? Không đi!" Nguyên lai người này nhìn thì đứng đắn hóa ra mỗi ngày đều vẽ những thứ như vậy!

"Thật cạn lời với bà cô rồi! Mỗi ngày trong đầu chỉ nghĩ mấy thứ ba lát ba sàn! Không đi đâu nữa." Nói xong, Bạch Trà Quân phát động cơ xe, ý bảo Hồ Duyệt đóng cửa lại.

"Ấy ấy ấy, làm gì nổi nóng thế~ muốn họa bao lâu, bao nhiêu tiền a?" Hồ Duyệt lại ngồi trở lại xe.

"Một phân tiền cũng không muốn cho cô!" Bạch Trà Quân có chút tức giận trừng nàng.

"Này khẳng định là không thể, dù sao tôi xinh đẹp như vầy không đưa tiền thân tâm các cô cũng sẽ áy náy." Hồ Duyệt nói xong nói liền nụ cười một nụ cười sáng lạn, cảm giác trêu người này đặc biệt thú vị.

"Chủ nhật tới đón cô, nhớ chờ điện thoại."

Hồ Duyệt làm cái OK tay xong đi xuống xe, nhìn xe Bạch Trà Quân biến mất tại giao lộ, lại có chút ẩn ẩn chờ mong chủ nhật tới. "Ai da! Thật vất vả mới có ngày nghỉ, còn phải đi làm người mẫu vui thế nào nổi được." Hồ Duyệt vỗ vỗ mặt thức tỉnh chính mình.

Bất quá hai ngày này tiếp xúc xuống, cô lại cảm thấy cùng Bạch Trà Quân ở chung coi như khá hợp, ngược lại là rất ưa thích loại này cãi nhau bằng hữu.

Về đến nhà, đã nhìn thấy mẹ của nàng cùng bố ôm nhau tựa ở ghế sô pha xem phim, vẫn là một bộ phim thanh xuân tình yêu ngọt ngào nàng tuổi này đã không còn xem, quả thực, thỉnh đối xử độc thân cẩu tử tế, con không phải không khí nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top