Chương 2
Chương 2
"Tôi sao biết Tần Trường Nghi có phải là người hay không? Nhưng tôi chắc chắn cậu không phải là người."
"Điện thoại của tôi chắc chắn bị tin nhắn của cậu phá hỏng."
Thịnh Minh Chiêu ngủ một giấc dậy, thấy tin nhắn của Tống Lê, nàng xoa xoa mắt, ngáp một cái, quăng điện thoại sang một bên. Gối bên đã lạnh, hiển nhiên Tần Trường Nghi sớm đến công ty. Đồ vật trên bàn sắp xếp gọn gàng, ngay cả văn kiện cong lên một góc cũng được đè phẳng.
Tần Trường Nghi mắc chứng cưỡng chế, Thịnh Minh Chiêu đã sớm biết đến.
Nàng tính tình không tốt, ở trong vòng bạn bè, nhân duyên cũng liền giống nhau, rất ít người thỉnh nàng ra ngoài, đa số thời gian, nàng đều ở lỳ trong phòng, an tâm làm cái "bình hoa phú quý". Công ty Thịnh gia không cần nàng tham gia, Tần gia cũng đồng dạng như vậy. Thịnh Minh Chiêu vốn nguyên bản mừng được an nhàn, nhưng sau khi biết được chính mình là nhân vật tiểu thuyết, nàng có chút bất an.
Xuất thân tốt có lợi ích gì? Còn không phải cái bình hoa?
Những lời này mượn từ miệng người khác nói ra, hoàn hảo mà khắc họa nhân cách con người nàng trong tiểu thuyết.
Dung thành-khu công nghiệp phồn hoa nhất, cao tầng như núi, xe cộ thành dòng.
Tần Trường Nghi đứng trước cửa sổ, mày nhíu chặt. Hôn nhân của nàng cùng Thịnh Minh Chiêu, là yêu cầu của Thịnh gia, nàng cũng không để ý những việc này, liền thuận miệng đồng ý. Ba năm, nàng cùng Thịnh Minh Chiêu có chút ăn ý, ít nhất ở sự tình phương diện, coi như hợp nhau. Chưa từng xuất hiện tình huống như tối qua. Chẳng lẽ chính mình trêu chọc nàng? Tần Trường Nghi trên mặt hiện lên một tia buồn rầu.
Trợ lý Vương Chiếu một bên đứng ngồi không yên.
Đã đến giờ làm việc, một đống lớn văn kiện trên bàn, nhưng Tần tổng vẫn đứng trước cửa sổ trầm tư, đã mười lăm phút, đây là hiện tượng chưa từng xảy ra.
"Tần tổng." Khi Vương Chiếu mở miệng, Tần Trường Nghi bỗng dưng xoay người lại.
Vương Chiếu đột nhiên im bặt.
Tần Trường Nghi nghiêm mặt nói: "Gần nhất có tin tức gì liên quan đến tôi?" Tần Trường Nghi suy nghĩ một lúc rồi thốt ra những lời này.
Vương Chiếu sửng sốt. Tần Trường Nghi chưa bao giờ quản những việc này, đều là bộ phận truyền thông trực tiếp xử lý. Bây giờ hỏi đến, là vì cái gì? Nàng thực mau hoàn hồn, nhanh chóng khai ra một số cái tên, đều là dựa hơi Tần Trường Nghi kiếm fan. Vương Chiếu cảm thấy, lão tổng nhà mình biến không khí thành âm độ rồi.
Không ổn. Nàng thầm nghĩ.
Nhưng Tần Trường Nghi cái gì cũng chẳng nói, chỉ vẫy vẫy tay. Nàng giữa mày cất dấu ủ rũ, nhân số quá nhiều, rất khó phán đoán. Dừng một chút, nàng nói thêm: "Chào hỏi một cái, đừng để việc này xảy ra thêm lần nữa."
Khi Thịnh Minh Chiêu nhận được tin nhắn chuyển khoản từ Tần Trường Nghi, nàng đang cùng Vạn Xuân Sinh nói chuyện điện thoại. Vạn Xuân Sinh là tân đạo diễn, dựa vào một bộ "Tần hoàng" mà vang danh nam bắc, gần đầy muốn quay một bộ cổ trang, muốn mời nàng qua xem. Nàng cùng Vạn Xuân Sinh ngẫu nhiên quen biết, nàng thiết kế một bộ trang sức đăng trên Weibo, không ngờ đến Vạn Xuân Sinh nhìn trúng, muốn mua quyền sở hữu, loại này chuyện nhỏ, nàng sẽ không thoái thác. Bởi vì chuyện này, sau liền lui qua lui lại.
Tâm tư Thịnh Minh Chiêu từ chuyện của Vạn Xuân Sinh chuyển tới tin nhắn kia, cúi đầu nhìn điện thoại, nàng rũ lông mi nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng.
Tần Trường Nghi một vài thời điểm rất có ý tứ.
Các nàng kết hôn ba năm, không phải chưa từng cãi vã. Tần Trường Nghi tính tình lãnh đạm, nói gì nàng đều "ừm" một tiếng, trên đầu khả năng còn vội việc khác, mắt thường đều thấy ngữ khí có lệ, có đôi khi tiếp thêm dầu vào lửa cháy, có đôi khi thành gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, cùng loại người không cảm tình này nháo cái gì đâu? Lúc này chuyển khoản hẳn vì chuyện tối qua. Nàng nghĩ không ra, liền quy kết cho một khoản tiền.
Thịnh Minh Chiêu đều bị chọc cười.
Nàng thậm chí lười để ý đến Tần Trường Nghi, xác túi ra khỏi cửa.
"Phượng với phi" do Vạn Xuân Sinh đạo diễn đã tiến vào giai đoạn tuyển chọn diễn viên. Thịnh Minh Chiêu cũng không rõ nội dung cụ thể, nhưng sau khi nghe Vạn Xuân Sinh giới thiệu nàng lập tức nhớ đến một việc, đây không phải lúc nữ chủ Tô Vị Nhiên bước vào giới giải trí đặt nền móng sao? Một vai công chúa của nàng ta là bạch nguyệt quang trong lòng biết bao nhiêu người nha!
"Phượng với phi" là phim cổ trang giả tưởng, xoay quanh cung đình và giang hồ. Vạn Xuân Sinh lấy lịch sử làm chất liệu, viết nên một bộ kịch đặc sắc có phong cách trang phục trang sức riêng biệt, tổ mỹ thuật đã tham khảo một thời gian, nhưng trước sau vẫn không thể làm vừa lòng hắn, vậy nên hắn mới nghĩ đến Thịnh Minh Chiêu. Hoàng Duyệt là nhà đầu tư lớn của bộ phim, nhân viên công tác còn cho rằng Thịnh Minh Chiêu là thay Tần Trường Nghi tới, đám người vừa đi vừa thì thầm phía sau lưng.
Hai thương nghiệp liên hôn, bằng mặt không bằng lòng đã đồn đãi từ lâu.
"Nữ chủ được chọn rồi sao?" Mơ mơ hồ hồ bay theo kịch bản, Thịnh Minh Chiêu ngẩng đầu hỏi Vạn Xuân Sinh.
Vạn Xuân Sinh đánh giá nữ nhân trẻ tuổi trước mặt, hai mươi sáu tuổi, gương mặt diễm lệ, mắt đào hoa sáng quắc, mang vài phần thịnh khí, lại dính một chút yêu mị. Nàng cùng Tần Trường Nghi băng lãnh bất đồng, khoé miệng khẽ câu lên, trên mặt hiện đầy ý cười. Dẫu cho diện mạo như vậy, trên mạng đồn nàng thịnh khí lăng nhân*, không hề dễ gần. Vạn Xuân Sinh hoàn hồn, hắn cười cười, hỏi: "Thịnh tiểu thư thay đổi ý định, muốn gia nhập giới giải trí sao?" Bằng vào khuôn mặt tuyệt mỹ không gì sánh bằng, Thịnh Minh Chiêu lại được người trong vòng ưu ái, chỉ tiếc vị đại tiểu thư này cái gì cũng không thiếu, lại càng không dễ dàng đả động.
Thịnh Minh Chiêu vẻ mặt không đổi, nàng mỉm cười nói: "Không, chỉ là muốn hỏi một chút."
Vạn Xuân Sinh không che dấu biểu tình tiếc nuối của mình, hắn đảo mắt quanh người Thịnh Minh Chiêu, dáng người thực tốt, thực ăn ảnh. Khí chất của nàng cũng tương đồng nhân vật trong phim, về phần kỹ thuật diễn, chỉ cần đủ tầm mắt, hắn tin tưởng Thịnh Minh Chiêu có thể đảm nhiệm. Rốt cuộc hắn nhìn qua vị tiểu thư này trong lúc cao hứng mà diễn kịch nói, rất có phong thái.
*Khí thịnh lăng nhân: khí chất bức người.
P/s: Chúc mọi người ăn Tết zui zẻ. Toi lười đến mức không biết có bò được hết truyện không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top