Chương 28
Lục Ninh Hoàn đi đến sân ở bên ngoài, trong lòng phiền muộn cảm giác vui vẻ đi xuống một ít, vừa rồi bầu không khí trong khiến nàng cảm giác không được khoẻ, đặc biệt là khi bà nội nói chuyện, càng là làm Lục Ninh Hoàn cảm thấy lòng chịu không nổi..
Chính chú Lục Minh của mình căn bản là không có nuôi nấng mình trong mấy năm vừa rồi lại còn chiếm lợi từ nhà họ Thẩm thì mình chắc chắn không có nghĩa vụ nuôi dưỡng lại bọn họ, cái này chưa từng hỏi đến suy nghĩ của mình như thế nào cư nhiên bà nội còn nghĩ muốn tẩy não mình, muốn làm cho mình hiếu thuận Lục Minh, Lục Ninh Hoàn chỉ cảm thấy chuyện mới phát sinh vừa rồi hết thảy rất là buồn cười.
Chính mình còn tưởng tượng người thân của mình như thế nào lại có ai biết được người thân của mình lại tính kế chính mình, như thế nào từ trên người của mình bòn rút giá trị lớn nhất của con người, mặc dù từ nhỏ nàng biết những việc này thật, nhưng cảm giác của Lục Ninh Hoàn vẫn là trong lòng ẩn ẩn có chút khổ sở, nàng mới rời Thẩm gia có mấy giờ, cũng đã bắt đầu nhớ nhà rồi.
Lục Ninh Hoàn cũng không muốn đi trở lại trong phòng, nơi đó cùng nàng không hợp nhau, những người đó cũng sẽ chỉ nói những lời mà mình không muốn.
Nàng dứt khoát ở cách đó không xa tìm một gốc cây sạch sẽ ngồi xuống chơi điện thoại.
Lục Đức Chu thấy Lục Ninh Hoàn đi ra ngoài, cười toét miệng cũng đi ra ngoài sân.
"Này, em muốn đi đâu a?" Lục Đức Vũ một bên nhớ thương tiền mừng tuổi của mình còn chưa có lấy, một bên lại mới cùng Lục Đức Chu thương lượng chuyện này làm cho trong lòng ngứa.
Mấy năm nay hắn thấy Lục Ninh Hoàn cũng ít, Lục Ninh Hoàn càng lớn càng xinh đẹp, đặc biệt là cái loại khí chất lạnh như băng chọc trúng vào điểm yếu của rất nhiều người, trong trường học bọn họ có không ít yêu thầm Lục Ninh Hoàn.
Mà Lục Ninh Hoàn từ lúc đến Thẩm gia, số lần về nhà càng ngày càng ít, thời điểm trở về từ trước nay không đem hắn để vào trong mắt, cái này làm cho Lục Đức Vũ rất là bực bội, mới vừa rồi hắn ở trên xe cố ý nhích tới nhích lui, hắn muốn hấp dẫn sự chú ý của Lục Ninh Hoàn, ai ngờ Lục Ninh Hoàn căn bản không tiếp chiêu, cái này làm cho Lục Đức Vũ rất là tức giận.
Thầm nghĩ nơi này, Lục Đức Vũ lập tức mở miệng nói: "Anh đi cùng em, từ từ đi."
Lục Đức Chu hướng về phía Lục Đức Vũ lộ ra một cái biểu tình hiểu rõ, "Làm sao vậy? Sợ em ăn mảnh?"
"Đừng nói bậy, ba mẹ tôi đều ở đây." Lục Đức Vũ vội vàng hạ giọng nói.
Lục Đức Chu nhìn nhìn Lục Đức Vũ, cười nhạo nói: "Xem ra lá gan của anh về phương diện này rất nhỏ nhỉ, có khả năng làm được chuyện không?"
Lục Đức Chu học trung học trên thị trấn, ngày thường ở trường học chính là hỗn nhật tử (Làm cẩu thả, làm bừa bãi), cùng giao du cùng đám lưu manh không học vấn không nghề nghiệp, bất quá cha mẹ Lục Đức Chu yêu cầu đối với hắn không cao, ở địa phương này có người đi học, tương lai có thể tìm một công việc sẽ tốt.
Lục Đức Chu cùng Lục Đức Vũ hai người lôi lôi kéo kéo ra cửa, Lục Đức Chu giương mắt liền thấy được ở đối diện chỗ cây đa có Lục Ninh Hoàn đang ngồi.
Ánh mặt trời loang lổ xuyên qua lá cây chiếu xuống dưới, phản chiếu cách đó không xa có một người con gái dung mạo xinh đẹp, khí chất thanh lãnh.
Lục Đức Chu liếm liếm môi, trong thân thể xao động máu sôi trào, càng là con gái sạch sẽ xuất sắc, thời điểm để nàng rơi vào vũng bùn, thì càng làm cho người ta hưng phấn.
4
Lục Đức Chu cũng mặc kệ Lục Đức Vũ ở phía sau, lập tức đi về phía Lục Ninh Hoàn.
Lục Ninh Hoàn tự nhiên cũng thấy được có hai người không mời mà đi đến chỗ mình, nàng lạnh mắt nhìn về phía hai người đang đi qua, tuỳ ý duỗi tay xem đồng hồ trên cô tay.
Lục Đức Chu không để bụng quơ quơ đầu, nhìn nàng cười nói: "Lục Ninh Hoàn đúng không, em lớn lên khá xinh đẹp, so với học sinh nữ của trường anh xinh đẹp hơn nhiều, đúng rồi, em có đối tượng chưa?"
"Lục Đức Chu anh nói chuyện tôn trọng người khác một chút, nói loại chuyện này không có ý nghĩa tôi không muốn nghe lần thứ hai." Lục Ninh Hoàn lạnh giọng nói.
"Cười chết, sao phải tôn trọng? Hành, anh đây tại sao phải tôn trọng một đứa nhóc như em, lại nói tiếp ta đây còn là anh trai của em đó, Lục Ninh Hoàn mau tới gọi một tiếng anh xem nào." Lục Đức Chu nói, cười ghé sát vào Lục Ninh Hoàn, tưởng tượng cùng Lục Ninh Hoàn ngồi cùng một chỗ.
Lục Ninh Hoàn nhíu chặt mày gắt gao nhìn, nhanh chóng đứng dậy, nàng không nghĩ tới lá gan của Lục Đức Chu lớn như vậy.
"Lục Đức Chu, tôi cảnh cáo anh, có một số việc là phạm tội làm trái pháp luật." Nói xong, Lục Ninh Hoàn bước nhanh đi trong nhà.
Lục Đức Vũ cũng không nghĩ tới Lục Đức Chu lớn gan như vậy ban ngày liền muốn động tay động chân với Lục Ninh Hoàn, hắn nhìn về phía Lục Đức Chu, Lục Đức Chu còn không để bụng hướng hắn cười cười, "Ai, Lục Ninh Hoàn này còn rất tuyệt diệu, có chút ý tứ a."
"Ngươi điên rồi, hiện tại đang là ban ngày." Lục Đức Vũ tức chết rồi, hắn sợ người lớn biết chuyện.
"Ban ngày thì làm sao vậy? Vậy thì khi nào làm, anh có da mặt mỏng vậy, đều là người trong nhà không sợ họ nói ra, họ sợ mất mặt lắm, nhưng chúng ta lại không sợ." Lục Đức Chu hoàn toàn không đem lời nói của Lục Đức Vũ để vào mắt.
Lục Ninh Hoàn khó chịu đi vào, vừa mới vào thì mọi người trong phòng lúc này đem đồ ăn đã chuẩn bị xong bày biện ra, mấy người lớn đang ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm.
Lục Ninh Hoàn nhanh chóng nhìn quét một vòng nhìn mọi người, cuối cùng đem tầm mắt rơi xuống người Lục Minh ở nơi đó, "Chú, mới vừa rồi Lục Đức Chu không có ý tốt hỏi con có đối tượng chưa, còn muốn động tay động chân với con, con tránh đi, con cảm thấy người lớn nên có trách nhiệm dạy dỗ anh ta một chút nên nói chuyện này với chú."
Lưu Tương Bình đối với lời nói của Lục Ninh Hoàn có chút không để bụng, trừng mắt nhìn Lục Ninh Hoàn một cái: "Tôi nói, Lục Ninh Hoàn đúng không, con là một đứa con gái như thế nào lại không biết xấu hổ như vậy, loại chuyện này cũng làm nhiều trò nói trước mặt nhiều người như vậy, còn nói nữa, con trai tôi chỉ là tính cách có chút bướng bỉnh, hắn chính là thích con, đều là người một nhà, con không đến mức đi tố cáo hắn."
Lục Ninh Hoàn lạnh lùng nhìn Lưu Tương Bình, "Đầu tiên người nói ra những lời này chính là Lục Đức Chu, không biết xấu hổ hẳn nên là Lục Đức Chu, tiếp theo, không tồn tại cái gì đùa giỡn con không đùa, hành vi của anh chính là hành vi quấy rối tình dục."
"Cái gì quấy rối tình dục, chỉ có mày mới nói như vậy? Lời nói thật khó nghe." Lưu Tương Bình nói xong muốn tiến đẩy Lục Ninh Hoàn.
Lục Minh mắt thấy Ninh Hoàn sắp bị đẩy, lập tức đứng lên ngăn cản, hắn không phải thật sự quan tâm Lục Ninh Hoàn, hắn không nghĩ mình sẽ mất lợi ít gì từ Thẩm Tiện, rốt cuộc đã nhiều năm như vậy, vì con cái nên phải suy xét, Lục Minh đương nhiên vẫn là đến đứng ở bên cạnh Lục Ninh Hoàn bên, hoặc nói đúng hơn là đứng ở bên lợi ích của mình.
"Chị dâu, có chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ a." Lục Minh vừa cản người vừa nói.
"Như thế nào liền không thể động thủ, em nghe lời nói của con bé, khẳng định là đang bôi nhọ con gái chị, chị khẳng định là nó câu dẫn con trai của chị trước, Đức Chu của nhà chúng ta rất tốt, không thể để nó đổi trắng thay đen." Lưu Tương Bình kêu lên.
Lục Ninh Hoàn cũng không hoảng loạn, cười lạnh một tiếng, "Tôi biết tại sao Lục Đức Chu lại có thể như hiện tại rồi đều do các người nuôi dưỡng ra loại người đó."
"Mày có ý gì, Lục Ninh Hoàn, hôm nay mày không nói rõ ràng thì chúng ta sẽ không để yên." Lưu Tương Bình tức giận nói với Lục Minh.
Lục Minh vội vã kêu Trương Nhược Hoa giúp đỡ cản người, một bên nói với Lục Ninh Hoàn : "Ninh Hoàn, con trước nên ít nói vài câu, có cái gì chờ lát nữa nói chuyện với chú, chị dâu chị cũng nên bình tĩnh, đừng cùng đứa nhỏ chấp nhặt."
"Không được, hôm nay ta phải để nó nói rõ chuyện này." Lưu Tương Bình la hét ầm ĩ.
Lục Minh dứt khoát dùng sức đẩy Lưu Tương Bình, có chút tức giận nói: "Chị dâu, đứa nhỏ Ninh Hoàn này là ta từ trước đến nay đều nuôi dưỡng, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không nói dối, nên bớt giận, chị trở về nói với Đức Chu, nếu là thật thì thật là kỳ cục."
"Con trai ta làm sao có thể, chị nói cho em biết nó chính là ngậm máu phun người." Lưu Tương Bình càng mắng càng hăng.
"Lời cuả em nói như vậy, nếu chị còn nháo như vậy, kia về sau không cần chiếu cố hai bữa cơm của mẹ em nữa chuyện này em cũng không dám phiền toái mọi người, ngày mai sẽ tìm người khác làm chuyện này." Lục Minh nhàn nhạt nói.
Lưu Tương Bình không nói cái này, chỉ cần nấu cơm cho lão thái thái thì mỗi tháng liền có được một ngàn đồng tiền, tính như thế nào mình cũng đều có lợi, rốt cuộc thân thể lão thái thái cũng mạnh khoẻ, ngày thường cũng không cần bọn họ làm gì, chính là chỉ cần nấu hai bữa cơm thôi, Lưu Tương Bình không nghĩ đến sẽ để số tiền này vuột mất, nhưng trong lòng vẫn như cũ là không can tâm, cắn răng nói: "Được, chị sẽ nói với Đức Chu, khẳng định là chỉ là anh em hiểu lầm, chị để Đức Chu cách xa con bé."
"Được, vậy như vậy trước đi." Lục Minh đối với Lưu Tương Bình nói.
Vì việc này, làm cho vài người trong phòng không thể nào cao hứng nổi, đặc biệt là bà nội Lục Ninh Hoàn, bà cảm thấy Lục Ninh Hoàn chính là cố ý gây sự, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Ninh Hoàn một cái.
Lục Ninh Hoàn tự nhiên cũng cảm nhận được, nhìn thẳng cái người mà mình gọi là bà nội này, nàng không có làm gì sai, vậy không e ngại người nhà đánh giá, nhưng thật ra lão thái thái bị thái độ của Lục Ninh Hoàn chọc không nhẹ, nhưng lại nghĩ đến lời con trai nói, cháu trai, cháu gái còn phải trông cậy vào Lục Ninh Hoàn, đành phải thu hồi tầm mắt của chính mình.
Lục Đức Chu cùng Lục Đức Vũ cũng đã trở lại, Lục Đức Vũ vừa mới vào nhà liền cảm thấy không khí không đúng.
Quả nhiên, ngay sau đó Lưu Tương Bình liền hỏi Lục Đức Chu: "Đức Chu, em gái con vừa mới nói con khi dễ con bé? Còn muốn động thủ động trước? Có thật hay không?"
Lục Đức Chu không nghĩ tới Lục Ninh Hoàn thật sự sẽ đem sự việc này nói ra, âm trầm hướng về phía Lục Ninh Hoàn cười, vừa cười vừa nói với Lưu Tương Bình: "Con chỉ vừa mới biết em gái chỉ muốn vui đùa vài câu, lúc đó Đức Vũ cũng ở bên cạnh, ai biết được em gái lại không chịu nổi vài câu trêu đùa chọc ghẹo." Ngữ khí nói chuyện của hắn điềm đạm, đem mỗi một câu nhấn mạnh trọng âm.
Lục Ninh Hoàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Đức Chu.
Lưu Tương Bình sợ mọi người hiểu lầm con trai của mình, giải thích: "Con xem, thím nói chỉ là hiểu lầm, chính là chỉ đùa một chút mà thôi."
Lục Ninh Hoàn hừ lạnh một tiếng, "Nhưng con không cảm thấy đây là đùa cho vui, càng không cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy thấp kém."
Ý cười trên mặt Lục Đức Chu càng sâu, cánh môi hơi hơi đóng mở, hướng về phía Lục Ninh Hoàn không tiếng động nói mấy chữ.
"Cô chờ đó cho tôi."
Lục Minh cũng cảm thấy đứa nhỏ Lục Đức Chu này âm khí nặng nề, không nghĩ sẽ để con trai mình quá thân thiết với nó, "Được rồi, ta xem thời gian cũng không con sớm, chúng ta mau đi nấu cơm."
Lục Minh cùng Trương Nhược Hoa còn có cả Lưu Tương Bình và Lục Bằng đều ra sân nấu cơm, Lục Ninh Hoàn không muốn ở cùng Lục Đức Chu trong phòng, dứt khoát cũng đi theo ra sân.
Lục Tử Toàn bồi lão thái thái nói chuyện, Lục Đức Chu cùng Lục Đức Vũ lặng lẽ nói chuyện.
"Này, Lục Ninh Hoàn đã cảnh giác chúng ta rồi, buổi tối không làm được gì nàng." Lục Đức Vũ nhỏ giọng nói.
"Không sợ, em có biện pháp." Lục Đức Chu cười cười, thấp giọng nói nhỏ ở bên tai Lục Đức Vũ.
"Này được không? Cũng quá mạo hiểm rồi." Lục Đức Vũ khẩn trương hỏi.
"Có cái gì không được, anh thật là nhát gan, buổi tối người lớn đều uống say khướt, còn chỗ nào có thời gian quản chúng ta, chờ có thời cơ, chúng ta sớm làm nhanh cho xong việc này." Lục Đức Chu cười âm hiểm đối với Lục Đức Vũ nói.
Lục Ninh Hoàn đi ra ngoài, trong lòng như cũ vẫn là không thoải mái, ánh mắt Lục Đức Vũ nhìn nàng quá mức ghê tởm, cái này làm cho Lục Ninh Hoàn rất là không khoẻ, nhưng lại nghĩ có Lục Minh cùng Trương Nhược Hoa ở đây, Lục Đức Chu cũng không thể làm gì được mình, Tết nhất, Lục Ninh Hoàn không nghĩ sẽ để Điềm Điềm cùng mommy lặn lội tới đây một chuyến.
Trên cổ tay nàng là đồng hồ thông minh, bên trong có ghi hình, cho nên sự việc vừa mới phát sinh hết thảy Lục Ninh Hoàn đều ghi hình lại hết, vẫn là cẩn thận một chút mới có thể ổn thỏa.
-------------------
Lời của tui:
- Tui mới xem lại mấy chương edit đầu bị nhầm xưng hô giữa giáo viên và lão sư, cha mẹ và ba mẹ giữa mấy chương edit đầu và edit sau này, sau khi edit hoàn truyện này mình sẽ chỉnh sửa lại sau nha.
- Trời ơi tui bị loạn cách xưng hô trong gia đình của Ninh Hoàn á, khi mà tui tra thì nó ra xưng hô như vậy nhưng xét vai vế ở Việt Nam thì nó khác và tui cũng để y thinh trong truyện luôn, nếu mọi người đọc đoạn nào thấy cấn thì cứ cmt cho tui biết nhé.
- Lời cuối ngày mai tui đăng 2 chương và off hết tuần này, nếu mà mọi người thấy tui lâu quá không đăng chương mới thì lội lên Thông báo đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top