Chương 20.4

Bữa tiệc ấy kéo dài đến tận lúc lên đèn mới kết thúc. Sau khi tiễn ba vị quan to cùng Hà Lượng rời đi, tâm tình Vu Nguyên Đình rất tốt, chọn một người tiểu thiếp rồi mây mưa vần vũ một hồi, mới mệt mỏi ngủ. Nhưng chẳng bao lâu đã bị một trận tiếng đập cửa vang trời làm bừng tỉnh, Vu Nguyên Đình cực kỳ bất mãn, mặc áo khoác mở cửa phẫn nộ quát to: "Không nói ra được lý do chính đáng, lão phu lột da của ngươi."

Gã người hầu mồm to thở hổn hển, bất chấp mọi điều, vội thét lớn: "Ba nhà Hồ - Bành - Phương ở trong thành mới bị tịch thu. Lão gia của cả ba đều bị họ Chu bắt về quân doanh rồi, bây giờ chưa rõ tin tức."

"Cái gì!" Vu Nguyên Đình cực kỳ hoảng sợ, ba nhà này chính là những nhà giàu có nhất phủ Hà Gian. Nếu ba nhà này xảy ra chuyện, vậy chẳng khác nào phủ Hà Gian bị người ta vét sạch. "Móa nó, không còn vương pháp nữa, bổn quan thật muốn xem xem bọn người họ Chu kia mọc được mấy cái đầu. Ngươi còn không mau đi triệu tập người theo ta tới quân doanh." Chỉ có điều lúc ông dẫn người chạy tới thì bị ngăn ngoài cửa, bất kể có nổi giận mắng chửi thế nào, đám lính canh vẫn kiên quyết không cho tiến vào, mà chỉ nói một câu, "Thủ lĩnh của chúng ta nói, ba người đó cấu kết với đám thổ phỉ đánh lén quan khâm sai, ngày mai sẽ công khai thẩm vấn ở trong thành, mời ngài vẫn nên trở về đi. Có chuyện gì cứ chờ sáng mai ở ngay trước mặt dân chúng thẳng thắn nói." Vu Nguyên Đình quả thực bế tắc, mấy chục tên nha dịch này của ông sao thể là đối thủ của binh lính, vội dặn người đi thông báo với cấp trên, còn mình đành phẫn nộ trở về.

Chu Văn nghe bẩm Vu Nguyên Đình đi rồi, nhìn ba người đang quỳ trên mặt đất ngoài cười nhưng trong không cười, âm trầm nói: "Hồ lão gia, Bành lão gia, Phương lão gia. Ký tên đồng ý đi."

Ba nam tử phúc hậu kia hiển nhiên đều có chút học thức, biết câu chữ viết trên giấy kia là việc nghiêm trọng cỡ nào, liên tục kêu oan: "Đại nhân, chúng tôi thật sự không cấu kết với thổ phỉ." Giọng điệu nói không hề chút nào tỏ ra sợ hãi.

Chu Văn cười đến dữ tợn, "Muốn các ngươi nộp lương, các ngươi không chịu. Mịe, triều đình cũng đã mở miệng muốn mua lương của các ngươi, các ngươi cũng không cho. Không phải vì ỷ vào có chỗ dựa vững chắc?Thế nào, đang chờ chỗ dựa của các ngươi tới cứu? Chỗ dựa của các ngươi có to đi nữa, cũng lớn hơn được hoàng thượng không? Cẩn thận mà nghĩ đi, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bổn quan có rất nhiều thủ đoạn để các ngươi muốn sống không được, muốn chết chả xong. Người đâu," Hắn quát to một tiếng, mười mấy binh sĩ có thân thể cường tráng như hổ đói xông vào, quyền đấm cước đá ba người bọn họ. Chu Văn ở một bên thảnh thơi nói: "Bây giờ cho các ngươi nếm chút thành ý, lát sau sẽ còn màn đặc sắc hơn chờ đợi."

Ba người này đều là kẻ phú quý, da mịn thịt mềm, nơi nào chịu nổi bị hành hung như vậy. Một người trong số đó chịu không được nữa, cầu khẩn: "Đại nhân tha mạng, việc đồng ý là chuyện chúng tôi trăm triệu cũng không dám, tội danh viết trên đó đã đủ chém đầu cả nhà, nào có thể nhận bừa." Đều là người thông minh, lời đã nói đến nước này rồi thì còn gì tranh biện nữa. Triều đình nếu muốn 'Cướp của người giàu chia cho người nghèo' thì sẽ còn ghê gớm hơn đám thổ phỉ kia nhiều. Chỉ là chuyện liên quan tới tánh mạng của bản thân và cả gia đình, sao có thể khuất phục?

"Sao các ngươi không đẩy lên người Vu Nguyên Đình ấy? Ta cũng nói rõ ràng cho các ngươi, bổn quan chính là muốn mạng của Vu Nguyên Đình. Các ngươi nếu giúp ta, bổn quan sẽ dâng một mật tấu, ở trước mặt hoàng thượng tranh công cho các ngươi, cam đoan các ngươi không bị thiệt thòi." Chu Văn thấy ba người này có vẻ dễ lừa, tung đòn dụ dỗ.

Ba người liếc nhìn nhau, có một người trong đó nơm nớp lo sợ nói: "Đại nhân ngài và Vu Nguyên Đình có cừu oán, chúng tôi nguyện ý giúp ngài, chỉ là tội danh này..." Ba người cùng nhau cúi đầu, đều không phải người ngu. Loại tội danh này một khi nhận, chẳng phải không cách nào phản cung sao?

Chu Văn cười hì hì tỏ vẻ không sao cả, "Thế này đi, các ngươi nói là Vu Nguyên Đình bảo các ngươi tiếp tế cho đám thổ phỉ kia, nhưng các ngươi không biết thân phận của bọn chúng là gì, nhiều nhất chỉ xem như đồng lõa không biết rõ nội tình, chính là phạt ít tiền cho qua chuyện. Đừng lòng tham không đáy, nếu như các ngươi không đồng ý, đêm nay sẽ bị chúng ta đánh cho đến khi nhận tội. Phải rồi, các cửa hàng buôn gạo, mỡ muối... linh tinh của các ngươi đã bị ta phái người đi niêm phong, nếu muốn mở lại thì phải giao lương thực. Các ngươi đều là người thông minh, rõ rồi chứ?"

Nhìn ba người đó sắc mặt trắng bệch mềm nhũn ngã dưới đất bị binh sĩ lôi đi, Chu Võ cười ha ha nói: "Ca, xem như ta rõ rồi, không ngờ ca lại muốn dùng chiêu vu oan giá họa lúc này."

"Hừ, từ ngày đầu chúng ta tới đây, bọn chúng đã công khai phủ đầu, ta là muốn ngầm đáp trả đấy chứ. Nếu không phải bởi hoàng thượng nói, chơi quá tay huynh đệ chúng ta phải tự chịu, thì ta cũng không phải chịu uất ức nhiều ngày thế này đâu." Chu Văn nói: "Đệ đi tìm năm, sáu huynh đệ thông minh tới, để bọn họ giả làm thổ phỉ kết hợp lời khai với ba phú hộ kia. Tiếp đó dẫn người đi dựng một đài cao trên khu đất trống, trời vừa sáng liền phái hơn chục người đi khắp thành khua chiêng gõ trống ồn ào, nói chúng ta và khâm sai đại nhân công khai mở phiên xét xử quan trọng." Chu Văn sờ sờ đầu mình, hắc hắc cười không ngừng, "Thật là... dù làm thế nào cũng không tránh được phải chơi gian trá. Đúng rồi, xếp mấy người lẫn vào trong dân chúng, nhìn theo ám hiệu của ta, để hùa theo ồn ào."

"Tuân lệnh." Chu Võ học theo lời kịch, toét miệng cười lớn rồi đi ra ngoài làm.

.

Sáng sớm, cả phủ Hà Gian như muốn nổ tung, cực kỳ náo nhiệt, mọi người sôi nổi đổ về trung tâm thành. Vu Nguyên Đình cùng Hà Lượng dưới sự bảo vệ của hộ vệ rẽ ra một con đường, đi đến chỗ đài cao rồi liếc mắt nhìn nhau, lập tức lấy ra quan uy, hùng hổ lên đài. Vu Nguyên Đình thấy ba người Hồ - Bành - Trương đã không còn hình người, tức giận đến hét lớn một tiếng, "Giữa ban ngày ban mặt, có còn vương pháp hay không?" Ông thấy Mã Chí Khiết ngồi ở một bên, vội tiến lên một bước vô cùng bất mãn nói: "Việc không kỷ cương dường này mà khâm sai đại nhân lại không quản?"

Mã Chí Khiết nhắm mắt tỏ vẻ chẳng quan tâm, y cũng đang kìm nén một bụng lửa giận, lúc trời còn chưa sáng đã bị người mạnh mẽ kéo lên đài này, trong lòng y hận đến nghiến răng. Nhưng y biết việc này có liên quan tới nghiệp lớn của hoàng thượng, y cũng không dám phát giận, chỉ có thể giả vờ câm điếc.

Chu Văn sao cho phép Vu Nguyên Đình được nói linh tinh thêm, xảo quyệt cười, "Ta còn đang lo không bắt được lão tặc nhà ngươi, giờ ngươi lại tự đưa mình đến cửa." Nói rồi liếc mắt ra hiệu cho Chu Võ. Chu Võ hiểu ý, dẫn mấy binh sĩ tới không nói một lời dùng dây thừng trói Vu Nguyên Đình.

"Phản rồi, làm phản rồi." Vu Nguyên Đình hô to gọi nhỏ cực lực giãy dụa.

Chu Văn đi tới cho ông một cái bạt tai, lại nhấc chân đạp Vu Nguyên Đình té xuống đất, dùng sức rất mạnh, một văn nhân yếu ớt như Vu Nguyên Đình làm sao chịu nổi, nhất thời thấy trước mắt tối sầm, không thể cất nên lời nào nữa. Hà Lượng ở bên bị tình cảnh ấy làm cho cả kinh đến không dám hé miệng, không phải ông sợ, mà hiểu ra rằng đây là Chu Văn cố ý. Ông chỉ là một quan văn tay trói gà không chặt, gặp phải kẻ vô sỉ bực này, có làm gì cũng là tự rước lấy nhục, không bằng lui một bước yên lặng theo dõi kỳ biến.

Chu Văn quay mặt xuống phía dân chúng nhấc tay cao giọng nói: "Các vị hương thân phụ lão, hãy an tĩnh lại nghe ta nói." Hắn hắng giọng, hét to: "Tết năm nay mọi người đều trải qua không tốt. Không có ăn không có uống, cái gì cũng không có, sống như vậy thì con người còn sống được sao? Ngay đến súc sinh cũng không bằng. Vì sao lại thế? Chính bởi vì đám khốn nạn này gây ra." Hắn chỉ tay vào đám người Vu Nguyên Đình, tiếp tục cất cao giọng: "Ở tiền triều hoàng đế họ Mẫn đã đem đến cho mọi người một cuộc sống thế nào, bán con bán nữ, ăn lá gặm bùn, chạy nạn xa xứ, nhà nào cũng có người chết đói. Đến trời cao cũng không thể nhìn nổi, lúc này mới phái một thần nữ xuống làm hoàng đế của chúng ta. Hoàng thượng là người tốt, ngài không nhìn được cảnh mọi người chịu khổ, cho nên mới phái quan khâm sai tới đây trù lương phân phát cho mọi người. Thế nhưng tên cẩu quan này lại nói không có lương thực. Hoàng thượng đau lòng con dân của ngài ấy, đã tự móc tiền túi ra muốn mua lương của những phú thương này, chỉ để cho mọi người có thể có được một năm mới tốt đẹp hơn. Nhưng mọi người đoán kết quả thế nào?" Dứt lời khẽ gật đầu với một nhóm người lẫn trong dân, lập tức có người lớn tiếng nói: "Như thế nào? Mau chóng nói đi."

Chu Văn ho khan một tiếng, tức giận nói: "Rất khốn khiếp, đám phú thương này đã cấu kết với cẩu quan, có tiền cũng không thể mua lương được. Càng hận hơn chính là, bọn họ còn cấu kết với cả phần tử xấu tiền triều, phái người ám sát khâm sai đại nhân, muốn cho tất cả mọi người bị đói chết, đây chính là muốn đẩy mọi người tới đường cùng."

Nhóm tâm phúc lẫn trong đám người lập tức phối hợp kêu lên: "Hoàng thượng thật muốn phát lương cho người dân chúng ta?" Vừa dứt lời liền có một ít dân chúng cũng hô to hỏi.

Chu Văn lòng thầm vui vẻ, dân chúng đã được khơi gợi đứng lên thì kế hay của hắn dễ đạt rồi. Hắn ý bảo mọi người im lặng, nói tiếp: "Tối qua bổn quan đã tịch thu nhà những tên gian thương lòng dạ hiểm độc này, ngày hôm nay khâm sai đại nhân sẽ mở kho phát lương."

Nhóm tâm phúc trong đám người liền nhanh chóng hô lớn, "Hoàng thượng vạn tuế!" Dân chúng còn lại cũng theo đó hoan hô reo hò. Chợt phía sau nhóm dân chúng bị rối loạn, Chu Văn giương mắt nhìn, thì ra có mấy phủ binh đang xua đuổi dân chúng. Nhưng dân chúng nghe thấy sắp có phát lương, sao chịu rời đi. Mấy người phủ binh ấy chỉ có thể tách ra một con đường nhỏ, ba vị quan to nhất tỉnh nhất tề hiện thân, chính là Tuần phủ Hà Quốc Dân, Án sát Vương Thư Lâm, Bố chính sử Tiết Vĩnh. Khi bọn họ nhận được tin báo, liền lập tức xông về nơi dựng đài.

Hà Quốc Dân tức giận chỉ vào Chu Văn mắng to, "Ngươi... ngươi, bổn quan muốn dâng tấu buộc tội ngươi. Người đâu, mau cứu Vu đại nhân ra."

Chu Văn bước lên chắn, nói âm tàn: "Ngươi dám, hắn là tội phạm quan trọng, ta có nhân chứng vật chứng." Trong đầu hắn cực nhanh nảy ý, nói với dân chúng, "Các vị hương thân phụ lão, tên cẩu quan này nhất định không thể thả, nếu như thả hắn, lương thực mà hoàng thượng muốn phát cho mọi người sẽ bị cẩu quan này nuốt trọn."

"Không thể thả cẩu quan."

"Các ngươi muốn ép chết dân chúng chúng ta sao?"

"Chúng ta hãy lên diệt trừ tên cẩu quan đó."

"Hoàng thượng vì muốn tốt cho chúng ta, nhất định hận chết tên cẩu quan này."

"Mọi người cùng xông lên, liều mạng với bọn họ."

"Hoàng thượng muốn phát lương cho chúng ta, nếu còn đám cẩu quan này sẽ tiếp tục bị đói chết, quá thiệt thòi."

"Giết cẩu quan đó, hoàng thượng nhất định sẽ không trách tội."

Dưới sự kích động của mấy người tâm phúc Chu Văn, tinh thần của quần chúng lập tức sôi trào, rất nhiều người bò lên trên đài, tình cảnh sắp trở thành không thể khống chế nổi.

Những phủ binh kia chân đã mềm nhũn. Ở tiền Tần, Mẫn Thuân cũng biết mình vô năng, cho nên lão đặc biệt sợ có người mưu phản, trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc đối với tội danh này. Một khi có gió thổi cỏ lay, chẳng những sẽ giết cửu tộc, đến dòng tộc họ hàng ở quê nhà của bọn họ cũng phải chịu tội liên đới. Ngay cả phủ nha ở địa phương cũng không được nuôi quân quá một ngàn, nếu không tội như mưu phản. Sở dĩ Phạm Hách được ngoại lệ, đó cũng là cần cảm ơn Bắc Địch. Phủ binh ngoài việc bảo vệ quan to hoặc ỷ thế hiếp người, thì thực sự cũng chung một ổ với giặc cỏ tán phỉ hay rắn chuột. Có điều khi dân chúng sống không nổi thì tạo phản là đương nhiên, lúc đó thì những phủ binh này liền hoàn toàn không dùng được, ra mặt chính là Thủ Kinh quân tiếng xấu lan xa. Dùng Thủ Kinh quân để đối phó Bắc Địch thì đúng là bọc mủ, nhưng để đối phó với nghĩa quân thì có bài bản rõ ràng. Cũng phải, dù sao nghĩa quân cũng chỉ là những nông dân xanh xao vàng vọt, vũ khí cũng chỉ có thể là các nông cụ như búa liềm dao cuốc. Một nhóm người ô hợp thì sao có thể đối kháng được với quân đội được vũ trang hoàn mỹ, ngày ngày ăn thịt ăn cá đây?

Mặc dù cũng được nghĩa sĩ giúp đỡ, nhưng có nhiều người góp tiền vốn hơn nữa cũng đâu thể so được với triều đình quốc gia. Thủ Kinh quân lại nổi danh đối xử tàn nhẫn với nghĩa quân, để tù binh nghĩa quân phải tố giác quê nhà lẫn nhau, sau đó tập hợp hết người ở gia hương bọn họ lại một chỗ, toàn bộ lột da cắt thịt đốt đèn trời, cực kỳ bi thảm. Cứ như vậy ai còn dám tạo phản? Khi dân chúng không thể sống được nữa, hoặc là đi xa xứ, hoặc là vào rừng làm cướp làm giặc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở tiền Tấn có nạn trộm cướp hoành hành, nhưng lại gần như không hề có nghĩa quân khởi nghĩa.

"Chu Văn, ngươi, ngươi còn không phái binh bình định." Hà Quốc Dân đương nhiên biết binh của mình có bao nhiêu cân lượng, tức giận đến độ giậm chân, mấy vị quan to kia đều sợ đến sắc mặt thay đổi. Lúc này Mã Chí Khiết luôn luôn nhắm mắt đột nhiên cố hết sức đứng dậy, rảo bước tới trước mặt Chu Văn, tiếng không lớn, nhưng lại để cho tất cả những vị ở đây nghe được rất rõ ràng, "Cấu kết thổ phỉ ám sát khâm sai, đây là trọng tội mưu phản, mấy vị ở đây đều không đủ quyền để kết án, vẫn là giải người lên kinh, giao cho triều đình xử lý mới phải. Chu đại nhân," thương thế của y dù có chút khá hơn, nhưng nếu đứng trong thời gian dài vẫn quá sức, có điều vẻ mặt y vẫn trước sau như một mỉm cười, "Kích động dân chúng phẫn nộ thì dễ, nhưng bình ổn dân chúng mới là chuyện khó. Làm quá mức, gây ra án mạng, sẽ chọc tai họa về. Chu đại nhân nếu cô phụ kỳ vọng của hoàng thượng, cũng không tốt báo cáo kết quả cho hoàng thượng đâu. Quốc trượng đại nhân, ngài nói đúng không?" Lời này là nói với Hà Lượng. Đương nhiên Hà Lượng biết mình nên đáp, nhưng lại chỉ đứng sững sờ không nói lời nào.

"Đúng đúng đúng, vào kinh, giao cho triều đình thẩm tra xử lý." Ba người Hà Quốc Dân như tìm thấy đường sống, lập tức sôi nổi kêu lên. Bộ Hình, Đại lý tự đều là người của bọn họ. Vào kinh rồi, xem họ Chu này còn thế nào làm ầm ĩ.

Chu Văn hung hăng trừng mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mã Chí Khiết, hắn vốn định mượn dân giết Vu Nguyên Đình, nhưng những lời của Mã Chí Khiết đã gõ cho hắn một tiếng chuông cảnh tỉnh. "Nếu làm quá dẫn đến dân chúng phẫn nộ, thì trẫm cũng sẽ không đảm bảo cho đâu." Lời của hoàng thượng như tiếng sấm nổ trong đầu hắn. Cầu phú quý trong cảnh hung hiểm, nhưng cũng phải giữ mệnh để hưởng thụ chứ? Hắn căm giận không cam lòng, nghiến răng nói: "Nghe theo khâm sai đại nhân. Chu Võ, đi bảo các huynh đệ hãy tận lực trấn an dân chúng." Về kinh rồi, có hoàng thượng làm chỗ dựa, còn sợ đám bùn lầy này sao? Hắn chỉ có thể an ủi mình như vậy, chỉ là, hắn khẽ liếc qua mấy thủ hạ giả mạo thổ phỉ, mơ hồ bất an.

Chu Võ càng thêm không cam lòng, nhưng gã biết tính tình đại ca, xem ra đã nhận lấy thất bại trong gang tấc, đành cúi đầu đi xuống gọi người ổn định cục diện rối ren.

.

Lúc Chu Văn trở lại quân trướng, một cước đá bàn đá ngã lăn, "Mịa nó, tên họ Mã đó lúc này lại cho chúng ta thêm việc."

"Ca, mấy huynh đệ giả dạng thổ phỉ kia làm sao bây giờ?" Chu Võ lo lắng hỏi.

"Trả tiền cho ưu đãi rồi tùy tiện hứa hẹn, đệ xem đó mà làm, nhất định phải trấn an tốt bọn chúng, ngàn vạn lần đừng cho bọn chúng lỡ miệng." Lòng Chu Văn tràn đầy buồn bực, "Mấy ngày nữa chúng ta về kinh. Những người này phạm tội quan trọng, cứ tùy tiện phái vài binh áp giải đưa bọn chúng lên kinh là được."

"Không sợ đêm dài lắm mộng?"

"Ngu xuẩn. Bọn chúng chỉ ước đám người kia phản cung khai ra hai huynh đệ chúng ta. Giết người diệt khẩu chẳng khác nào nói với bọn chúng rằng ta có tội, việc này không thể dễ dàng manh động được. Nhất định bọn chúng sẽ phái người che chở đám người đó, chẳng cần chúng ta bận tâm."

"Vậy còn Mã Chí Khiết?"

"Hắn? Lãnh công chứ sao? Chúng ta quậy một trận như vậy, những nha môn, phú thương kia cũng không phải kẻ ngu, còn không ngoan ngoãn giao lương ra ngoài. Hắn không kiếm đủ lương thực từ mấy tỉnh gần bên này, thì sao có thể trở về báo cáo?"

"Khốn nạn, chịu mạo hiểm lớn như vậy, mà ưu đãi lại phải đưa hết cho hắn?" Chu Võ tức đỏ mặt.

Chu Văn suy sụp ngã ngồi trên đất, ngơ ngác không biết đang suy nghĩ gì. Chu Võ thật cẩn thận hỏi hắn một câu mà bao lâu nay gã vẫn muốn hỏi, "Ca, ca nói hoàng thượng có bảo vệ chúng ta không?"

Chu Văn nhắm hai mắt lại, vẻ mặt chua xót, không biết nên trả lời ra sao. Tâm tư của hoàng thượng sao hắn biết được?

.

Thái độ của hoàng thượng lại càng kỳ lạ. Sau khi Trạm Hi nhận được mấy tấu chương nói về việc này, đều chỉ giữ lại, mà không tỏ ra bất cứ quyết định gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top