Chương 60: Đây là quà chị tặng cho Hinh Hinh đó

Thẩm Ninh Hinh ngồi ở trước quầy hàng nghe Khâu Diệc Bạch giảng giải mười mấy phút, lúc này rốt cuộc mới miễn cưỡng nhìn ra được tượng đất kia chính là mình.

Thứ cô có thì trên tượng đất cũng có, vòng cổ, vòng tay, túi xách nhỏ trên người.

Cẩn thận nhìn kỹ hơn, miễn cưỡng thì có thể nhìn ra hai lỗ tai.

Chẳng qua bởi vì độ khó quá cao, cho nên đã bị Khâu Diệc Bạch xử lý đơn giản hóa, chỉ giữ lại một cái đầu tròn vo cùng hai lỗ tai lớn.

Không giống A Cát, nhưng thật ra có chút giống đứa nhỏ cột hai cái đuôi ngựa.

Thẩm Ninh Hinh nhìn thấy quả thực dở khóc dở cười, còn cố ý dò hỏi Khâu Diệc Bạch một câu, muốn biết vì sao A Cát đều có mà cô lại không có tóc.

"Có nha." Khâu Diệc Bạch vừa nói vừa lắc đầu, đem tượng đất lật lại ý bảo cô xem đi, "Hinh Hinh em xem."

Thẩm Ninh Hinh nghe vậy vội vàng đưa mắt nhìn, quan sát cái ót của tượng đất một hồi lâu.

Cuối cùng rốt cuộc mới phát hiện gần trên vai có vài sợi dựng dựng lên, hỏi xong thì ra đó chính là tóc.

Này cũng quá mịt mờ rồi đó!

Thẩm Ninh Hinh im lặng, đang chuẩn bị nói gì đó, vừa ngẩng đầu lên đột nhiên đối diện với đôi mắt tràn đầy chờ mong của Khâu Diệc Bạch.

Thậm chí còn nghe được cô ấy hỏi mình: "Lần này chị đã giải thích rất rõ ràng rồi, Hinh Hinh em nhìn kỹ lại một chút đi có phải có chút giống hay không?"

Được rồi, giống giống giống.

Vì muốn giữ lại mặt mũi cho người này, Thẩm Ninh Hinh chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Duỗi tay vỗ vỗ lên lưng của cô ấy, sủng nịnh nói một câu: "Bạn gái của em thật sự quá tuyệt vời."

"Chính em cũng không thể nặn ra giống được như vậy đâu." Cô nói.

Quả thực giống như được bơm thêm năng lượng, nháy mắt lại đem tự tin của Khâu Diệc Bạch tăng đến giới hạn.

Ngay sau đó liền gật đầu quan sát trái phải một trận, lại bắt đầu cầm lấy bảng màu tô tô vẽ vẽ.

Lăn lộn một hồi lâu cuối cùng mới làm xong, lúc sau lại đặc biệt kiêu ngạo đăng lên Weibo : Tôi nặn Hinh Hinh! Đẹp quá đi, Hinh Hinh cũng nói giống!【 A Cát tán thưởng.jpg】

Vui vẻ giống như một đứa trẻ, đáy mắt mang theo ánh sáng lấp lánh.

Thật đáng yêu.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế theo bản năng cong khóe miệng, nhìn Khâu Diệc Bạch hứng thú bừng bừng đùa nghịch tượng đất, sau một lúc lâu đột nhiên đứng lên.

Cả người ghé vào phía sau cô, đầu để trên vài người nọ.

Nhìn như đang lặng lẽ nói lời thân mật, thật ra là nhẹ nhàng quay đầu đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trên má cô.

Làm hai tai của Khâu Diệc Bạch đều đỏ lên.

Tượng đất cũng tạm thời bị thất sủng, đợi Thẩm Ninh Hinh vừa rời đi liền vội vàng lấy điện thoại ra.

Một lần nữa tìm lại dòng trạng thái kia, lại viết thêm mấy chữ mới phía sau --

Còn được cả một nụ hôn ngọt ngào.

Thật tốt, tôi yêu Hinh Hinh QAQ.

---------------------

Thẩm Ninh Hinh cuối cùng vẫn đem tượng đất mất mũi kia về nhà, vẫn đặt trên tủ TV như cũ, đặt cùng với những thứ mà trước kia Khâu Diệc Bạch đã tặng cho cô.

Phóng tầm mắt nhìn qua cái gì cũng có, mỗi thứ đều mang hình thù kỳ quái.

Nhưng lại thật ấm áp, mỗi một thứ đều đại diện cho một đoạn hồi ức giữa cô và Khâu Diệc Bạch.

Từ lúc quen biết cho đến khi ở bên nhau, bất tri bất giác đã lâu như vậy rồi.

Thẩm Ninh Hinh cười rộ lên, ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm tủ TV một hồi lâu, sau một lúc lâu lại dứt khoát nằm dựa vào sô pha mở Weibo ra.

Ngày mai Khâu Diệc Bạch phải dậy sớm đi qua xưởng, cho nên hôm nay không đi theo cô qua đây ngủ, cho nên Thẩm Ninh Hinh có đủ thời gian và tinh lực để xem lại nhiều chuyện.

Chắc chắn việc đầu tiên chính là mở Weibo.

Ban đầu Khâu Diệc Bạch cũng không vui vẻ như bây giờ, Weibo cơ bản chỉ dùng để khóc, liếc mắt nhìn một cái toàn bộ đều là biểu tình khóc chít chít.

Rốt cuộc vì điều gì mà trở nên thương tâm như vậy cũng không dám nói.

Đọc tiếp, theo thời gian dần trôi đi, người này rốt cuộc cũng dần lớn mật hơn, dám chia sẻ sinh hoạt của mình trên Weibo.

Nhưng cơ bản đều là những chuyện không vui vẻ gì, bị người khác xa lánh, bước ra cửa bị té ngã, đồ vật yêu thích bị mất.

Thẩm Ninh Hinh đọc đọc, đều có thể tưởng tượng được tâm trạng và biểu cảm trên mặt của Khâu Diệc Bạch lúc đăng Weibo.

Hốc mắt khẳng định là đỏ rực, đáy mắt cũng tràn đầy nước mắt, miệng dẩu mày nhăn, thật sự quá đáng thương.

Nếu lúc ấy Thẩm Ninh Hinh đã quen biết cô ấy, khẳng định sẽ lập tức chạy về phía cô ấy, ôm lấy cô ấy.

Chẳng qua cũng may hiện tại không tính là trễ.

Bởi vì càng đọc về sau, rốt cuộc thì trên Weibo cũng không còn đề cập đến mỗi cô ấy nữa.

Có nhiều thêm một người gọi là Thẩm Ninh Hinh.

Nội dung cũng không chỉ có khóc chít chít, mà còn có ghi thù, có khi lại mắng cô, có khi lại lén lút khen ngợi.

Lại sau đó, ngay cả xưng hô cũng thay đổi.

Bạn gái tôi, người tôi thích, Hinh Hinh.

"..."

Thẩm Ninh Hinh nhìn nhìn, đáy lòng liền không tự giác mà nổi lên một trận ngọt ngào.

Cũng rốt cuộc thấy được trạng thái cuối cùng, ngón tay theo bản năng kéo xuống làm mới, ngay sau đó liền phát hiện lại có thêm một trạng thái mới --

Ngày đầu tiên.

Thẩm Ninh Hinh tức khắc cảm thấy có chút không hiểu gì.

Cái gì mà ngày đầu tiên vậy?

Cô dừng lại một chút, kết hợp với đọc thêm phía dưới Weibo, cuối cùng cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể đành từ bỏ.

Cũng không cần đi sâu nghiên cứu.

Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô biết mà thôi.

Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh rất nhanh thoát khỏi Weibo, bấm vào WeChat gửi một câu 'Chúc ngủ ngon' cho Khâu Diệc Bạch.

Lại suy nghĩ, cô không nhớ nhìn thấy chỗ nào nào đó đã nói là "Chúc ngủ ngon là thích, ngủ ngon, thật ngon là thích gấp đôi". Cho nên cô rất nhanh gỡ bỏ câu 'Chúc ngủ ngon' vừa rồi, trịnh trọng đổi thành 'Chị ngủ ngon, thật ngon, thật ngon nha...'

Không đếm được, dù sao cũng là rất nhiều rất nhiều cái thích.

-------------

Từ sau lần đó, Khâu Diệc Bạch đột nhiên biến thành máy đếm, mỗi một ngày đều sẽ đăng một trạng thái "Ngày thứ x".

Thẩm Ninh Hinh nhìn thấy thật sự tò mò, nhưng lại ngại đi hỏi, chỉ có thể mỗi ngày lén lút để ý.

Thời gian cũng chậm rãi trôi đi, dần dần trôi đến cuối tháng.

Gần đây mọi người đều rất bận.

Khách hàng trong tay Thẩm Ninh Hinh cũng càng ngày càng nhiều, đơn hàng so với người khác cũng không ít hơn bao nhiêu, cách vài ngày lại phải tăng ca.

Chẳng qua cũng không cảm thấy buồn khổ, còn có thể nhân cơ hội này để ở cạnh bạn gái.

Rốt cuộc thì Khâu Diệc Bạch so với cô còn vất vả hơn nhiều.

Gần như mỗi ngày đều tăng ca, mỗi lần đều phải đến khuya mới có thể về nhà, Thẩm Ninh Hinh vốn muốn kiên trì ở lại chung với cô ấy nhưng luôn bị người này dùng đủ loại lý do để đuổi về.

Rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ.

Chẳng qua cũng là bởi vì nghĩ cho thân thể của cô ấy, Thẩm Ninh Hinh sẽ luôn chuẩn bị chút đồ ăn đóng gói sẵn cho cô ấy, để khi nào tăng ca chỉ cần dùng lò vi sóng hâm lại một chút là ăn được.

Thời gian cứ chậm rãi đi qua như vậy.

Thấy người này ở trên Weibo đếm ngày cũng càng ngày càng tăng, thế mà lại đếm đến hai mươi mấy ngày rồi.

Mãi đến ngày nào đó, rốt cuộc cũng không đếm nữa.

Bình ngày đều đúng tám giờ sẽ đăng Weibo.

Chẳng qua lần này lại không có, Thẩm Ninh Hinh chờ đến khi Khâu Diệc Bạch trở về cũng không thấy trạng thái mới.

Làm cho cô trong lúc nhất thời có chút khẩn trương, không biết hôm nay có phải đã phát sinh chuyện gì hay không.

Liền cứ như vậy khẩn trương sốt ruột cùng Khâu Diệc Bạch ngồi trên sô pha xem TV một lát, lại cùng nhau đi phòng tắm tắm rửa.

Mãi đến thời điểm chuẩn bị đi ngủ, lúc này rốt cuộc thấy Khâu Diệc Bạch thần bí vẫy vẫy tay gọi cô.

Thẩm Ninh Hinh đưa mắt nhìn qua, thấy trong tay cố ấy thế mà lại còn xách theo một cái túi phình phình.

Bằng trực giác cô có thể biết bên trong hẳn là có gì đó.

Vì thế liền gật đầu, như cái đuôi đi theo cô ấy vào phòng ngủ.

Vừa ngồi xuống, liền thấy Khâu Diệc Bạch chậm rãi đưa tay vào trong túi, giống như làm ảo thuật ở bên trong sờ soạng gì đó.

Vừa sờ vừa hứng thú bừng bừng bảoThẩm Ninh Hinh đoán, nói: "Hinh Hinh em đoán xem chị muốn đưa cho em cái gì?"

"Cái gì vậy chị?" Thẩm Ninh Hinh vừa nói vừa nghiêng đầu tò mò nghĩ nghĩ, nửa ngày cũng không nghĩ ra gì.

Vì thế liền thử mở miệng đoán, nhẹ giọng nói: "A Cát sao?"

Tiếng nói vừa dứt, Khâu Diệc Bạch liền gật đầu.

Bàn tay giấu trong túi cũng không tiếp tục úp úp mở mở nữa, từ bên trong lấy ra một A Cát mặc bộ váy nhỏ đặt vào trong lòng bàn tay của cô.

Khuynh hướng cảm xúc đặc biệt quen thuộc.

Thẩm Ninh Hinh sờ trên dưới sờ trái phải, cuối cùng đột nhiên phát hiện xúc cảm giống y như cái tượng đất không mũi kia.

Không khỏi giật mình, vội vàng mở miệng hỏi Khâu Diệc Bạch: "A Cát này là tượng đất?"

Vừa nói xong, tức khắc Khâu Diệc Bạch liền cong khóe miệng.

Đáy mắt cũng dần dần hiện lên sự tự hào, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật sự xinh đẹp như vậy sao, đều có thể so với sản phẩm của công ty sao?"

Nghe vậy Thẩm Ninh Hinh liền sửng sốt, trong đầu rất nhanh xuất hiện một phỏng đoán.

Đây không phải là tiểu khóc bao nặn đó chứ!

Từ khi nào mà kỹ thuật của chị ấy lại tốt như vậy!

Thẩm Ninh Hinh khiếp sợ đến hỏng rồi, vội vàng ôm lấy A Cát tiếp tục ngắm nghía, chẳng qua lúc này lại thấy Khâu Diệc Bạch đột nhiên lấy đâu ra một tượng đất khác.

Lần này... thế mà lại là một tượng đất sinh động giống hệt cô.

Nặn tượng rất bài bản, mắt to tóc dài má lúm đồng tiền nho nhỏ, trên người mặc một bộ váy đặc biệt xinh đẹp, trước ngực còn đeo bảng tên.

"Đẹp không?" Khâu Diệc Bạch đắc ý ôm tay giương mắt nhìn cô, đáy mắt lộ ra sự tự hào, "Đây là quà chị tặng cho Hinh Hinh đó."

Còn đang kể công chờ cô khen thưởng đây mà.

Thẩm Ninh Hinh nghe vậy tức khắc gật đầu, chân thành tỏ vẻ cái này cũng quá đẹp rồi.

Chẳng qua cùng lúc đó, cũng đột nhiên hiểu được những dòng trạng thái "Ngày thứ x" có hàm nghĩa gì.

Hẳn là số ngày mà Khâu Diệc Bạch trộm luyện tập đi.

Chỉ sợ là thật sự đã nhìn ra Thẩm Ninh Hinh không thể nào thích nổi cái tượng đất cũ kia, cho nên liền lén lút nỗ lực học nặn lại từ đầu.

Quá có tâm rồi.

Lúc ý thức được điều này, cô đột nhiên có chút cảm động.

Cũng cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới tiểu khóc bao sẽ có thể kiên trì làm một việc lâu đến như vậy.

Vì thế liền theo bản năng nâng tay nhéo nhéo mặt cô ấy.

Trong giọng nói cũng tràn đầy ý cười đối với cô ấy nói: "Chị vất vả rồi."

"Bạn gái của em tại sao lại giỏi như vậy chứ?" Cô nói, "Tặng cho em nhiều quà như vậy, em thật..."

Lời còn chưa kịp nói xong, liền thấy Khâu Diệc Bạch đột nhiên lắc đầu.

Ngay sau đó lại lấy cái túi đưa lên, lộ ra vẻ sung sướng mỉm cười: "Không chỉ có thế đâu, vẫn còn nha."

"Vẫn còn?" Thẩm Ninh Hinh vừa nói vừa vội vàng cúi đầu nhìn, ngay sau đó liền thấy người này đột nhiên lôi ra một chiếc áo cộc tay màu hồng nhạt.

Còn rất sáng, phỏng chừng bên trong có chỉ bạc, lúc này ở dưới ánh đèn liền phát quang.

Có chút giống từ trong tay vị tiên nào đóa đoạt lấy pháp bảo về.

Thẩm Ninh Hinh: "... Đây cũng là quà cho em sao?"

Khâu Diệc Bạch: "Đúng rồi, thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi, em mặc cái này sẽ ấm áp."

Thẩm Ninh Hinh: "Cũng là do chị tự mình dệt sao?"

Khâu Diệc Bạch: "Đúng rồi, đúng rồi."

Thẩm Ninh Hinh lúc này rốt cuộc mới hiểu được người này vì cái gì mà mỗi ngày đều trở về trễ như vậy.

Nào là nặn tượng đất nào là dệt áo cộc tay, còn có thể không muộn được sao.

"Chị có mệt hay không vậy?" Có một dòng nước ấm cùng cảm giác bất đắc dĩ xuất hiện trong lòng, Thẩm Ninh Hinh thở dài, ngay sau đó liền nâng tay của Khâu Diệc Bạch lên nhẹ nhàng xoa xoa, "Thật ra không cần phiền toái như vậy, thật vất vả cho bạn gái của em."

Liền biết Khâu Diệc Bạch lúc này nhất định vừa chờ mong lại vừa khẩn trương, vì thế không chờ cô ấy hỏi, liền rất nhanh nói thêm: "Em đặc biệt thích."

Vừa dứt lời Khâu Diệc Bạch liền cười.

Thân thể vốn dĩ đang căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng, dứt khoát mềm oặt dựa vào người Thẩm Ninh Hinh, đem chiếc áo cộc tay lật qua để cho cô xem.

Bên trong thế mà lại còn có thêu hình trái tim, bên trên có hai cái tên tiếng anh : SNX, QYB.

"Độc đáo đúng không?" Khâu Diệc Bạch vừa khoe cho cô xem vừa cười thật tươi, "Có cái nhãn hiệu này, cái áo cộc tay này là độc nhất vô nhị đó, về sau bị rơi mất cũng không sợ, chắc chắn sẽ có thể tìm được..."

Blah blah nói với cô một đống vấn đề.

Qua một lát thấy bộ dáng của Thẩm Ninh Hinh dường như rất hứng thú, lại vội không ngừng ngồi ngay ngắn trở lại, từ trong túi lấy ra kim móc và sợi len cho cô xem, nói: "Em xem chị móc nè."

"Chị còn học được rất nhiều dạng móc khác nhau đó." Cô ấy nói, "Về sau mỗi năm chị lại móc cho em một loại."

Vừa nói đôi tay vừa hoạt động không ngừng, cũng không biết lại muốn móc cái gì.

Còn rất lợi hại, ngay cả nhìn cũng không cần nhìn.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế không khỏi muốn cười, ngay sau đó liền mở miệng trêu chọc hỏi một câu: "Móc len như vậy sẽ càng đẹp hơn sao?"

"Cũng không phải." Khâu Diệc Bạch lắc đầu, "Chị cố ý luyện tâoj đó, ngừa trường hợp về sau lại luống cuống."

"Lỡ đâu ngày nào đó chị già đi, đến lúc đó già mờ cả mắt rồi, không nhìn rõ thì làm sao móc len cho bạn gái của chị được."

Đoán chừng là cũng tự mình cảm thấy thẹn thùng, cho nên lời này nói rất nhỏ.

Chẳng qua vẫn bị Thẩm Ninh Hinh nghe được, đáy lòng tức khắc ngọt như đổ bình mật.

Ý cười trên mặt cũng sâu thêm vài phần, nhìn Khâu Diệc Bạch trước mắt, sau một lúc lâu tiến đến gần nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi cô ấy.

"Vậy đến lúc đó để cho em làm đi." Cô nói, "Em nhỏ hơn chị ba tuổi mà."

"Mắt của lão thái thái trẻ tuổi rất tốt đó."

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

28/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top