Chương 57: Sẽ luôn giữ lời
Cái này xem như là cầu hôn rồi sao?
Thẩm Ninh Hinh sửng sốt, căn bản không nghĩ tới cô ấy sẽ hỏi như vậy, cả người tức khắc liền ngây dại.
Có chút thất thần, một hồi lâu cũng không nói gì, chỉ là hốc mắt dần đỏ lên, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống.
Vừa lúc rơi lên trên mặt Khâu Diệc Bạch.
Rất nhanh Khâu Diệc Bạch liền nâng mắt lên nhìn cô.
Người này vốn còn đang khổ sở vì chuyện chỗ này là nhà hay không phải là nhà của cô ấy.
Mũi có chút lên men, bởi vì đêm nay cô ấy không muốn ở chỗ này cho nên thiếu chút nữa liền khóc một trận.
Mãi đến khi đột nhiên nhìn thấy bạn gái của mình muốn khóc.
Khâu Diệc Bạch sửng sốt, đáy lòng tức khắc liền đau một chút.
Sau một lúc lâu hít hít cái mũi, lại cưỡng ép đem nước mắt nuốt vào trong.
Lúc sau không đợi Thẩm Ninh Hinh nói thêm gì, liền tiến sát lại duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Cũng chậm rãi vòng tay ra phía sau, vỗ nhẹ từng cái lên lưng cô, ôn nhu nói: "Em đừng khóc..."
Giọng nói đặc biệt ôn nhu.
Động tác và cả ánh mắt cũng vậy, trong chốc lát nhẹ nhàng hôn cô hai cái, trong chốc lát lại thật cẩn thận xoa xoa đầu cô.
Thoạt nhìn còn rất tỉnh táo, làm Thẩm Ninh Hinh một lần nữa hoài nghi cô ấy có phải đã tỉnh rượu rồi hay không.
Vừa mới chuẩn bị nói chuyện.
Kết quả không đợi cô mở miệng, đã thoáng thấy Khâu Diệc Bạch đã ngồi ngay ngắn.
Liền như đột nhiên nghĩ tới gì đó, cô ấy cúi thấp đầu tìm kiếm khắp nơi một trận, cuối cùng từ trên bàn cầm lấy điện thoại của Thẩm Ninh Hinh.
Vừa trịnh trọng đưa lại cho Thẩm Ninh Hinh, vừa mở miệng nhỏ giọng nhắc mãi: "Em đừng khóc, cũng đừng lo lắng, về sau chị nhất định sẽ đối xử với em thật tốt..."
"Nếu không yên tâm em cứ quay video lại đi!"
Thế mà lại còn chủ động yêu cầu quay video làm bằng chứng.
Chị không sợ sau khi tỉnh táo trở lại nhìn thấy video sẽ trực tiếp xấu hổ đến muốn bốc hơi ngay tại chỗ à?
Thẩm Ninh Hinh đột nhiên có chút muốn cười.
Đáy lòng cũng dần dần tràn ra một trận vui sướng, còn phối hợp với Khâu Diệc Bạch cầm lấy điện thoại ấn quay video.
Sau đó hướng camera điện thoại về phía cô ấy bắt đầu quay, theo bản năng ngừng thở muốn nghe xem người này đến cuối cùng sẽ nói gì.
Ai ngờ đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh nào.
Vừa mở miệng hỏi, thì ra tiểu khóc bao đang đợi cô nói bắt đầu.
Thẩm Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, vội vàng gật đầu hô to bắt đầu.
Lúc này cô ấy cuối cùng mới mở miệng, nhìn bộ dáng còn rất khẩn trương, trạng thái hoàn toàn không thua gì lúc cầm thư tình thổ lộ với cô.
Vừa mở miệng, quả nhiên cũng giống lần đó, gọi cô: "Thẩm Ninh Hinh nữ sĩ..."
Thẩm Ninh Hinh vừa nghe liền cười cong đôi mắt.
Chẳng qua vẫn như cũ phối hợp với cô ấy, người này nói một câu cô liền gật đầu một cái.
Bao gồm về sau ai nấu cơm ai rửa chén, cãi nhau thì sẽ nghe theo ai, trong nhà ai nắm giữ tài chính, ai nằm quyền...
Thế mà ngoài ý muốn không có chút ngập ngừng nào.
Chị ấy là đã lén lút suy xét dưới đáy lòng bao lâu rồi đây.
Thẩm Ninh Hinh đầu tiên là cảm thấy cảm động, hốc mắt cũng bắt đầu lên nóng lên.
Lại lúc sau, đáy lòng lại có một dòng nước ấm nhàn nhạt lan tràn.
Tiểu khóc bao thật sự rất yêu mình.
Vô luận là việc lớn hay việc nhỏ suy xét rất chu đáo, trong mọi trường hợp đều đặt bản thân vào hoàn cảnh của cô mà suy nghĩ, cả con tim đều đặt trên người cô.
Một người tốt như vậy, Thẩm Ninh Hinh sao có thể không yêu được đây.
Đang suy nghĩ, tiểu khóc bao trước mắt cuối cùng cũng dong dài xong.
Gương mặt cũng phiến hồng nhàn nhạt, đặc biệt ngượng ngùng nhìn cô, sau một lúc lâu lần nữa hỏi lại vấn đề kia.
Đặc biệt chân thành: "Em đồng ý kết hôn với chị không?"
Lần này vừa dứt lời liền thấy Thẩm Ninh Hinh gật đầu đồng ý.
Còn thấy cô ấy cười rộ lên, tiến lại gần một chút, đặc biệt ôn nhu hôn lên trán của cô một cái.
Đôi mắt sáng lên đáp lại một câu: "Em đồng ý."
Trong đáy mắt tất cả đều là Khâu Diệc Bạch.
-----------------------------
Không khí thật sự ái muội, người trước mặt thật sự làm người ta động tâm.
Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần.
Hơn nữa, dù sao hiện giờ hai người cũng đã dính sát vào nhau như vậy rồi.
Thẩm Ninh Hinh không nhịn được nữa, rốt cuộc liền bắt đầu dây dưa.
Môi hôn ban đầu là thành kính cũng dần dần biến thành tràn đầy ái dục, càng về sau càng thêm mãnh liệt, pha lẫn giữa vị ngọt nhàn nhạt và mùi rượu.
Một lần nữa mất khống chế.
Ban đầu Thẩm Ninh Hinh còn ứng phó được, càng về sau thân thể càng mềm nhũn, không bắt kịp được nhịp điệu.
Chỉ mơ hồ nhớ rõ bản than đã nhấn kết thúc video.
Sau đó như thế nào cũng không biết, đáy lòng ngoại trừ Khâu Diệc Bạch thì không chứa thêm bất ký thứ gì khác nữa.
Tai nghe, mắt thấy, tất cả cảm nhận được đều là cô ấy.
Điên cuồng tới cực điểm, thật lâu không có kết thúc.
Cũng không biết chính mình làm như thế nào có thể trở về giường.
Cũng không biết chính mình ngay cả một giây trước khi ngủ vẫn luôn nhỏ giọng nói với Khâu Diệc Bạch: "Em yêu chị."
Chỉ nhớ rõ chính mình mơ có một giấc mơ.
Cũng giống như lúc trước, lại là dòng sông lạnh băng kia, tiếng cười bén nhọn, cảnh tượng bất lực giãy giụa cùng tuyệt vọng đến sắp chết.
Nhưng lúc này đây mọi thứ không dừng lại ở đó.
Cuối giấc mơ không phải là hắc ám, mà là hồi ức kéo dài.
Cô từ trong dòng sông giãy giụa bò lên.
Trên bờ người đã đi hết, xung quanh một bóng người cũng không có.
Quần áo của bé Thẩm Ninh Hinh đã bị ướt hết, ngay cả giày trong lúc giãy giụa cũng bị rơi mất một chiếc, mũi chua xót, cánh tay rất đau, toàn thân một chút sức lực cũng không có.
Ngay cả trên lông mi cũng dính đầy nước mắt và nước sông.
Phải nhanh về nhà thay quần áo, lúc này ông còn chưa trở về, không thể làm ông lo lắng được.
Cũng nên sớm ngừng khóc, nếu không nhất định sẽ lưu lại dấu vết.
Nghĩ như vậy, cô nỗ lực hít hít mũi.
Nhưng không có tác dụng gì, mặc kệ cô lau như thế nào thì nước mắt vẫn như cũ không ngăn được tiếp tục chảy xuống.
Trên người cũng càng ngày càng đau, đến cuối cùng cô thật sự không chịu nổi nữa, bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào một gốc cây đại thụ để nghỉ ngơi.
Khi đó ánh mặt trời còn rất chói chang.
Chiếu lên người cô cũng có chút ấm áp, đủ để xua tan cái rét lạnh trên người.
Nhưng lại không xua tan được rét lạnh dưới đáy lòng.
Bé Thẩm Ninh Hinh dựa vào gốc cây khóc thật lâu, mãi đến khi... Đột nhiên phát hiện từ phía nam có một cô bé cũng giống như cô đang khóc chít chít chạy tới.
Vóc dáng so với cô lùn hơn một chút, trên người mặc một bộ váy nhỏ khá xinh đẹp, cô bé vừa đáng yêu lại xinh đẹp.
Chẳng qua bởi vì khóc quá kịch liệt, làm bé Thẩm Ninh Hinh hoảng sợ, cho nên đột nhiên nước mắt liền ngừng lại.
Sau một lúc lâu thậm chí còn đỡ cô bé ấy cùng ngồi xuống, giơ tay áo vừa mới phơi khô xong giúp cô bé lau đi nước mắt.
Sau đó nhẹ giọng hỏi: "Cậu làm sao vậy? Có phải cậu cũng bị người khác khi dễ không?"
Lời vừa dứt liền thấy cô bé kia dùng sức gật đầu.
Động tác còn rất mạnh, làm dây buộc tóc trên đầu bị tuột xuống mất một bên.
Vốn dĩ đang buộc hai cái đuôi ngựa, một bên buộc chắc, một bên bung ra, làm đầu tóc nhìn rất buồn cười.
Chính là làm cô bé kia xấu hổ đến hỏng rồi, trộm nhìn cô, lập tức liền ôm lấy chân chôn mặt vào trong.
Chẳng qua nước mắt vẫn không nhịn được, vẫn như cũ tiếp tục khóc.
Đến cuối cùng làm cho bé Thẩm Ninh Hinh không có cách nào khác nữa, sờ soạng trên người một hồi, ngay sau đó kéo khóa kéo, từ trong túi lấy ra một con tiểu cẩu màu lam.
Không lớn lắm, lúc mua mì ăn liền trúng được, đồ thủ công thô ráp, ngay cả tên cũng không có.
Nhưng bé Thẩm Ninh Hinh vẫn xem nó như bảo bối.
Bởi vì mì ăn liền là mẹ mua cho cô.
Lần này thật sự là bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra dỗ dành cô bạn nhỏ trước mặt.
Bé Thẩm Ninh Hinh thở dài, sau một lúc lâu nhẹ nhàng nâng tay vỗ vỗ vai cô bạn nhỏ đang cuộn tròn người, nói: "Nhìn này."
Cầm lấy con tiểu cẩu màu lam lắc lắc trước mắt cô bé, ôn nhu hỏi một câu: "Cậu cảm thấy tiểu cẩu này có đẹp không?"
Vừa nói hết lời, cô bé từ trong khuỷu tay nâng mặt lên khẽ meo meo nhìn, cuối cùng thút tha thút thít nói: "Đẹp..."
Là đang phối hợp với mình nha!
Bé Thẩm Ninh Hinh thấy thế tức khắc vui mừng khôn xiết, vội vàng thừa thắng xông lên hỏi cô bé: "Vậy cậu có muốn nó không?"
Cô bé lại gật đầu: "Muốn."
"Cậu muốn thì đừng khóc nữa nha!" Bé Thẩm Ninh Hinh vừa nói vừa gật đầu, trong giọng nói tràn đầy kiên định: "Trẻ con mới khóc, chúng ta là người lớn, sẽ không động một chút liền khóc được!"
Rõ ràng vừa rồi chính bản thân còn vừa khóc đỏ cả mũi.
Chẳng qua lời này vẫn như cũ có thể dùng được.
Nghe thấy như vậy, cô bé liền nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng đồng ý, cắn môi nỗ lực nín khóc.
Bộ dáng vừa đáng yêu lại vừa vụng về.
Bé Thẩm Ninh Hinh thấy thế không khỏi nở nụ cười, làm như trao giải mà đem con tiểu cẩu màu lam đặt vào trong lòng của cô bé, nói: "Đây là phần thưởng!"
Cứ như vậy mà dỗ dành bạn nhỏ thành công.
Lúc sau cô bé kia cũng không vội vàng rời đi, như khó khăn lắm mới quen được một người bạn, thật vui vẻ cùng bé Thẩm Ninh Hinh trò chuyện thật lâu thật lâu.
Thời gian quá xa xăm, hơn nữa bé Thẩm Ninh Hinh lúc ấy thật sự còn quá nhỏ, cụ thể như thế thì không nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ rõ cuối cùng, hai người còn nhẹ nhàng ngoắc tay một cái.
Thậm chí còn vô cùng trịnh trọng hẹn ước với nhau, cổ vũ nhau nhất định phải kiên cường.
Người xấu là số ít, thế giới này chắc chắn vẫn còn rất nhiều người tốt.
Chúng ta sẽ luôn làm một người thiện lương ấm áp, như vậy một ngày nào đó trời cao sẽ chiếu cố đến chúng ta.
Một người không có khả năng mãi mãi là số con rệp.
Chúng ta càng phải nỗ lực thêm yêu thế giới này nha.
------------------------
Lúc Thẩm Ninh Hinh tỉnh lại đã là tờ mờ sáng ngày hôm sau.
Khâu Diệc Bạch nằm bên cạnh vẫn chưa tỉnh, đầu rúc vào trong lòng ngực cô, thân người cuộn tròn, ngủ rất ngon.
Khả năng cũng giống cô, đang nằm mơ.
Chắc là một giấc mơ đẹp, Thẩm Ninh Hinh thấy khóe miệng của cô ấy lâu lâu sẽ cong lên, lông mi cũng theo đó nhẹ nhàng rung rung.
Thật sự quá đáng yêu.
Thẩm Ninh Hinh nhìn cô ấy, sau một lúc lâu tâm khẽ nhúc nhích, ngay sau đó thật nhẹ nhàng nâng tay lên.
Túm lấy phần tóc bên phải của cô ấy chậm rãi cầm lên trên, cau mày nghiêm túc quan sát một hồi lâu.
Cảm thấy... cùng với cô bé trong giấc mơ đúng là rất giống.
Thậm chí cái tính thích khóc cũng giống nhau, ấu trĩ giống nhau, còn thích tiểu cẩu màu lam nữa.
Thẩm Ninh Hinh nhìn thấy tức khắc liền cười.
Sau một lúc lâu một lần nữa mới buông xuống, đưa tay vòng ra sau lưng cô ấy vỗ vỗ vài cái trấn an.
Suy nghĩ cũng dần dần trôi xa, trong lúc nhất thời lại suy nghĩ rất nhiều.
Thời thơ ấu đối với cô thật ra không thể nói là hạnh phúc.
Cha mẹ ra ngoài làm công, chỉ khi ăn tết mới có thể gặp được, ngày thường căn bản không thấy được mấy lần, Thẩm Ninh Hinh từ nhỏ đã sống cùng ông bà.
Về sau cha mẹ ly hôn, từng người đều có gia đình mới cho riêng mình, số lần trở về càng ngày càng ít.
Sau đó bà bị ung thư mà qua đời, ông trong lúc làm việc bên ngoài không cẩn thận ngã hỏng mất chân, cộng thêm nhớ thương vợ quá độ, không bao lâu cũng qua đời.
Thẩm Ninh Hinh lập tức liền không có nhà.
Sau này cô được đưa đến thành phố.
Sống cùng mẹ mấy tháng, rồi lại ở chỗ ba mấy tháng.
Nhưng cô luôn biết hai nơi đó không phải là nhà.
Đó là nhà của ba, nhà của mẹ, không phải... nhà của Thẩm Ninh Hinh.
Vì thế từ lúc lên sơ trung cô liền chọn ở trong ký túc xá của trường, cao trung và đại học cũng vậy, khi được nghỉ thì nỗ lực làm thêm tự nuôi sống bản thân, hy vọng không phiền đến ba mẹ.
Cứ như vậy rất nhiều năm trôi qua.
Cho đến bây giờ, mãi đến khi cô gặp được Khâu Diệc Bạch mọi thứ liền bắt đầu khởi sắc.
Cuối cùng dần dần tìm lại được cảm giác gia đình.
Đều là bởi vì có người này.
Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh thật cẩn thận dịch người, tiến đến gần Khâu Diệc Bạch.
Cánh môi nhẹ nhàng nhấp nhấp, mang theo ý cười hôn lên trán Khâu Diệc Bạch một cái.
Thân thể người nọ đầu tiên run lên, lúc sau lại nửa tỉnh nửa mê cọ cọ lên mặt cô.
Môi cũng khẽ mở, đặc biệt nhỏ giọng nỉ non một câu: "Mình sẽ giữ lời hứa mà..."
Tiếng nói vừa dứt Thẩm Ninh Hinh liền cười.
Nhẹ nhàng sờ sờ đầu cô ấy, nói : "Em biết."
Biết chị rất ngoan, nhiều năm như vậy vẫn luôn giữ lời hứa.
Một người không có khả năng mãi mãi là số con rệp.
Không phải một lần nữa em lại có thể gặp được chị sao...
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
22/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top