Chương 51: Bạn gái của mình thật sự đặc biệt đặc biệt yêu mình.
Từ sau lần đi công tác trở về, Khâu Diệc Bạch liên tiếp đến nhà Thẩm Ninh Hinh tá túc vài ngày.
Một là bởi vì nhớ bạn gái, hai cũng là bởi vì nhớ bạn gái.
Rốt cuộc cô ấy đã quen cảm giác cùng người yêu ở bên nhau, khi quay về căn nhà trống trải lại lạnh băng kia, liền luôn cảm thấy toàn thân đều không thoải mái.
Muốn cùng người yêu luôn dính vào bên nhau.
Muốn cùng cô thân mật thêm một chút, thân mật thêm chút nữa, bảo đảm vừa mở mắt là có thể nhìn thấy nhau ngay.
Thái độ của Thẩm Ninh Hinh đối với việc này cũng không khác.
Cô đặc biệt đặc biệt hoan nghênh Khâu Diệc Bạch tới.
Thậm chí còn cố ý nhân lúc ngày nghỉ trộm đến cửa hàng mua cho cô ấy đồ ngủ thích hợp, mua đồ dùng sinh hoạt cho hai người, mua cả dép lê xinh xinh đẹp đẹp, và cả một ly cặp bên trên còn có hình A Cát...
Mua đủ thứ đồ đặt vào trong phòng, nhìn qua thật đúng như bình thường.
Có cảm giác cùng người yêu ở chung.
Chỉ nhìn như vậy thôi trong lòng liền không tự giác mà cảm thấy thật ngọt, lại nhìn vào bếp, nháy mắt ngọt ý lại tăng thêm vài phần.
Lúc này tiểu khóc bao đang đứng bên trong.
Trên người mang tạp dề màu lam nhạt, tóc dài được buộc lại phía sau, cổ tay trắng nõn, vòng eo rất nhỏ.
Còn tay cầm dao phay --
Là đang cùng cánh gà mới mua phân cao thấp.
Cũng không biết là gặp phải kích thích gì, thế mà lại một hai phải làm cánh gà chiên Coca cho cô.
Thậm chí còn báo trước trên Weibo, nói --
Hinh Hinh mỗi ngày đi làm về mệt mỏi như vậy còn phải nấu cơm, tôi làm bạn gái thật quá thất bại.
Cho nên từ hôm nay trở đi tôi muốn nỗ lực phấn đấu học tập!
Thẩm Ninh Hinh thấy thế quả thực dở khóc dở cười, nghĩ Khâu Diệc Bạch thật đúng là muốn phát triển trên mọi phương diện.
Rốt cuộc... hai ngày trước người này còn học dệt khăn quàng cổ.
Trên Weibo lướt từ trên xuống dưới, không phải giáo trình dệt khăn quàng cổ thì là dệt áo lông, thậm chí không biết từ đâu tìm được mấy video ngắn, tiêu đề viết rất rõ ràng: Lựa chọn tốt nhất để tặng lễ đầu thu! Hãy tự mình dệt khăn quàng cổ tràn đầy tâm ý dành cho bạn gái đi!
Lại kéo lên trên, còn có giáo trình mát xa, bài tập thể dục,...
Chợt vừa thấy có một loại cảm giác giống như biến thành tài khoản marketing.
Làm cho Thẩm Ninh Hinh mỗi lần click mở Weibo của cô ấy đều muốn cười.
Chẳng qua cùng lúc đó cũng luôn sẽ cảm thấy trong lòng thực ấm áp, có một loại cảm giác bản thân được coi trọng.
Bạn gái của mình thật sự đặc biệt đặc biệt yêu mình.
Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh không khỏi hơi cong lên khóe miệng.
Hồi lâu lại hướng về phía phòng bếp nhìn thoáng qua, phát hiện Khâu Diệc Bạch thế mà vẫn còn đang phân cao thấp với cánh gà, khó tránh khỏi cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Ngay sau đó liền lặng yên không một tiếng động đi vào.
Từ phía sau duỗi vòng qua cúi đầu ôm chặt lấy eo, gục đầu xuống đem cằm nhẹ nhàng đặt trên vai của cô ấy, liền cứ như vậy hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm cô ấy làm việc.
Khâu Diệc Bạch thấy thế liền có chút ngượng ngùng.
Vì thế liền mở miệng, làm bộ trịnh trọng hỏi cô: "Sao đột nhiên lại vào đây? Đói bụng hả?"
"Không có." Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, "Chỉ là em nhớ bạn gái thôi, cho nên mới đi vào xem thử."
Mặc kệ muốn làm gì, cứ khen trước rồi nói tiếp.
Chờ đến khi đem Khâu Diệc Bạch khen đến vui vẻ, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra mục đính vì sao mình đi vào bếp: "Hai chúng ta cùng nhau nấu ăn sẽ vui hơn đó nha, em cũng muốn hỗ trợ chị."
Chủ yếu là sợ kỹ thuật cắt rau của Khâu Diệc Bạch không được tốt.
Tiếp theo... là sợ toàn bộ mấy cái cánh gà này lại giống kết cục của mấy quả trứng gà hai ngày trước.
Có thể cứu thì ra tay cứu thôi.
-------------------------
Có Thẩm Ninh Hinh hỗ trợ, tốc độ nấu ăn quả nhiên nhanh hơn rất nhiều.
Bữa cơm hôm nay vẫn rất phong phú, nào là cánh gà, nào là cà ri, nguyên liệu nấu ăn cơ bản đều là do Khâu Diệc Bạch mua về, Thẩm Ninh Hinh chỉ hỗ trợ sơ chế một chút là được.
Sau khi ăn xong, hai người rất nhanh dọn dẹp xong chuẩn bị tắm rửa.
Từ sau lần đó, hai người đã gần một tuần không có làm lại.
Thật ra cũng không phải là không muốn, chủ yếu là do Thẩm Ninh Hinh sợ Khâu Diệc Bạch lại khóc quá trực tiếp biến đôi mắt thành quả đào, cho nên bình thường nếu có thể từ chối đều sẽ từ chối.
Lúc đầu nghe xong Khâu Diệc Bạch còn cảm thấy rất áy náy, cho rằng lần đó làm xong để lại ảnh hưởng quá lớn, làm bạn gái liên tiếp khó chịu mất mấy ngày.
Cho nên vì nghĩ cho sức khỏe của cô, cũng liền vẫn luôn chịu đựng không nhắc lại chuyện thiếu hai lần lúc trước.
Mãi đến một tuần trôi qua, thấy Thẩm Ninh Hinh hình như không có ý định muốn làm.
Việc này không khỏi làm Khâu Diệc Bạch bắt đầu hoảng loạn, bắt đầu so sánh giữa những tư liệu mà mình đã học trước đó với kết quả đạt được, cuối cùng đưa ra một kết luận --
Không phải là... kỹ thuật của mình không tốt đó chứ?
Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện liền làm khuôn mặt Khâu Diệc Bạch tức khắc đỏ bừng cả lên.
Trong đầu cũng hỗn loạn một hồi lâu, nghĩ 'đêm đó em ấy rõ ràng còn khen mình mà.'
Lại còn cảm thấy không yên lòng, đứng ở cửa phòng tắm co quắp bồi hồi nửa ngày, trong chốc lát biểu cảm mờ mịt, trong chốc lát hốc mắt lại đỏ lên.
Đang bồi hồi, Thẩm Ninh Hinh ở trong phòng tắm đột nhiên kêu tên cô ấy.
Nói vừa rồi đi vào vội quá, quên lấy quần áo, hỏi: "Chị có thể đến tủ quần áo lấy giúp em một bộ được không?"
"Ừm, được!" Khâu Diệc Bạch vốn đang xuất thần, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, tức khắc đã bị dọa sợ.
Một hồi lâu mới phản ứng kịp, vội vàng đi vào phòng ngủ kéo cửa tủ ra chuẩn bị lấy đồ ngủ cho Thẩm Ninh Hinh.
Thậm chí còn lấy luôn cho mình một bộ, là đồ đôi mà hai ngày trước Thẩm Ninh Hinh mới mua.
Đang muốn đóng cửa lại, chỉ chớp mắt một cái đột nhiên từ trong góc thấy được bộ váy mà lúc trước cô ấy cho là bị hư.
Ngay sau đó sắc mặt tức khắc liền thay đổi.
Cô ấy hiện tại mới biết được thật ra căn bản không phải là váy bị hư...
Tuy nói cổ áo rộng như vậy, còn so le không đồng đều, chất lượng cũng không được tốt, nhưng nó thật sự là một bộ váy.
Hẳn là Thẩm Ninh Hinh cố ý mua về để mặc cho cô ấy xem, kết quả lại bị hiểu lầm thành ý khác.
Khâu Diệc Bạch hiện tại nhớ lại liền cảm thấy biết vậy chẳng làm thế, cảm giác đêm đó Thẩm Ninh Hinh chắc chắn đã bị mình làm cho tức chết.
Không khỏi nhăn mặt, cầm lấy đồ ngủ đi đến phòng tắm đưa đồ, còn không quên lên Weibo cảm khái --
Cảm ơn bạn gái vì đã không vứt bỏ tôi, tôi quá cảm động QAQ
Thẩm Ninh Hinh thấy được lại cảm thấy mờ mịt, còn tưởng mình đối với Khâu Diệc Bạch chưa đủ tốt hay không, nếu không tại sao chỉ mua một bộ đồ ngủ mới cho cô ấy thôi mà cũng làm cô ấy cảm động đến thế.
Không khỏi vội vàng mở web ra, nhân lúc thời gian lau tóc liên tiếp đặt thêm mấy bộ mới cho cô ấy.
Tìm các loại đồ dành cho thanh thiếu niên, mèo con, chó con cả khỉ con nữa.
Cảm thấy không thể để đứa trẻ này bị ủy khuất được...
---------------
Nửa tiếng sau, hai người tắm rửa xong.
Gần đây vì phòng trường hợp Thẩm Ninh Hinh lại gặp ác mộng, trước khi ngủ Khâu Diệc Bạch đều bắt cô làm mấy động tác hỗ trợ giấc ngủ.
Thuận tiện còn tri kỷ hôn moah moah mấy cái, kể chuyện xưa cho cô nghe trước khi ngủ, ngay sau đó hai người liền ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Làm thường xuyên đến như quy trình bắt buộc trước khi đi ngủ.
Nhưng hôm nay lại không giống.
Tối hôm qua Thẩm Ninh Hinh mới mua về sữa tắm mới, hương hoa hồng, đặc biệt thơm, chính cô dùng xong cũng cảm thấy không tồi, vì thế liền đề cử cho Khâu Diệc Bạch dùng.
Cuối cùng kết quả hai người đều ngửi được mùi hương trên người đối phương quá thơm, ngửi ngửi, không khỏi đều nảy sinh chút dục vọng đối với nhau.
Vừa xoay đầu nhìn đối diện, gương mặt mỗi người đều đỏ thẫm.
Làm cho Thẩm Ninh Hinh có chút ngứa trong lòng, nghĩ đêm nay nếu không liền tới một lần, dù sao ngày mai cũng là thứ bảy, Khâu Diệc Bạch cũng không có hoạt động gì khác.
Nhưng trong lòng lại có một thiên thần nhỏ nói với cô, là 'Có thể nhịn thì cứ nhịn đi, mắt của chị ấy vừa mới hết sưng thôi.'
Đành thở dài từ bỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Khâu Diệc Bạch, ôn nhu nói cô ấy ngủ đi.
Nghe xong khuôn mặt của Khâu Diệc Bạch tức khắc nhăn lại, chân trước vừa mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý, chân sau liền xoay người cầm lấy điện thoại.
Click mở Weibo, đang muốn viết 'Hình như tôi không được' gõ vào màn hình.
Ai ngờ còn chưa kịp làm, đột nhiên lại thấy Thẩm Ninh Hinh dịch người đến.
Cũng cảm nhận được hình như cô ấy đang tiến lại gần, mang theo ý cười đề nghị một câu: "Vừa hay ngày mai được nghỉ, chúng ta có nên đi ra ngoài chơi một chút không chị?"
"Bạn của em vừa nãy có nhắc đến một thủy cung mới mở, nghe nói chơi đặc biệt vui." Cô nói, "Chúng ta cùng đi đi, coi như mình hẹn hò."
Hẹn hò.
Khâu Diệc Bạch vừa nghe động tác liền ngừng lại.
Đáy lòng tức khắc dâng lên một cảm giác sung sướng, gương mặt đỏ hồng, bên tai nóng lên, phải một lúc lâu suy nghĩ xong mới xoay người lại.
Ngoài miệng vẫn theo quán tính ngạo kiều vài câu, nói: "Mấy ngày nay em mệt như vậy rồi, cuối tuần không muốn nghỉ ngơi một chút à?"
"Chơi cũng là nghỉ ngơi mà." Thẩm Ninh Hinh sớm đã biết cô ấy sẽ nói như vậy, không khỏi nở nụ cười, "Em và bạn gái của mình cùng nhau đi chơi làm sao có thể mệt được chứ."
Nghe thế người này càng thêm vui vẻ, sau đó liền đồng ý: "Được."
Động động ngón tay xóa đi mấy chữ Hình như tôi không được', đổi thành 'Tôi thật sự vui quá!'
Rốt cuộc thì đã lâu rồi hai người chưa đi ra ngoài chơi, ngoại trừ việc cùng nhau ăn cơm, đi dạo siêu thị ra thì không còn hoạt động nào khác nữa.
Nếu nghiêm túc suy nghĩ, thậm chí còn muốn ngược về lần đó đến công viên giải trí.
Cuối cùng lại muốn cùng đi ra ngoài chơi.
Khâu Diệc Bạch trong lúc nhất thời kích động không ngủ được, sợ quấy rầy đến giấc ngủ của Thẩm Ninh Hinh, sau khi đi vệ sinh cũng không về giường, mà dứt khoát đi vào phòng khách ngồi trên sô pha.
Ha ha ăn trái cây uống nước ngắm trăng, lăn lộn một hồi lâu mới về phòng.
Trước khi nằm xuống thậm chí còn tự hỏi nửa ngày, ngẫm lại xem ngày mai nên mặc gì, trang điểm thật xinh đẹp thật xinh đẹp.
Cứ như vậy hồi lâu mà chìm vào giấc ngủ, kết quả ngày hôm sau khi rời giường liền cảm thấy choáng váng.
Đoán chắc là tối hôm qua uống hơi nhiều nước, đôi mắt của cô ấy đã sưng lên!
Tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng nhìn qua vẫn ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô ấy.
Làm cho Thẩm Ninh Hinh thiếu chút nữa bị hù chết, cho rằng tối hôm qua người này lại trộm khóc, mãi đến khi biết được là do uống nước quá nhiều, lúc này mới thoáng yên tâm.
Nhìn Khâu Diệc Bạch từ sáng sớm đã đi lấy quần áo xinh đẹp cùng vẻ mặt đầy ủy khuất, chỉ có thể miễn cưỡng nhịn cười, xoay người từ trên con thú bông lấy kính râm tới đưa cho cô ấy.
"Chị kiên nhẫn xíu thôi." Cô nói, "Lúc trước em cũng từng bị như vậy rồi, tầm khoảng nửa ngày là hết xưng ngay thôi, giờ chị đeo cái này nha."
Sợ Khâu Diệc Bạch khó chịu, còn phải trái lương tâm mà khen vài câu: "Thật ra như thế này cũng khá xinh đẹp, rất soái nha."
Phối hợp với quần áo xinh đẹp trên người, liền cảm giác có chút quái quái.
Sao lại thấy rất... không giống người tốt vậy ta?
---------------------
Tuy vậy chút sự cố này cũng không làm ảnh hưởng đến lịch trình của ngày hôm nay.
Dù sao Khâu Diệc Bạch cũng đã quen, khó chịu một chút thôi rồi đem chuyện này ném ra sau đầu, điều khiển chiếc Maserati đưa Thẩm Ninh Hinh đi đến thủy cung.
Thật ra thủy cung chỉ là một trong những địa điểm đến thôi, xung quanh còn có rất nhiều trò để chơi.
Đi về phía trước một chút là một hẻm nhỏ tương đối có cảm giác cổ xưa, đồ lưu niệm cũng đủ loại, đủ kiểu dáng, kẹo bông gòn, khoai tháp, thư phu lôi, su kem, trà sữa...
Còn có mỹ phẩm dưỡng da đươc gói rất tinh xảo trong hộp sắt, trang sức xinh đẹp lại đáng yêu, bởi vì rất gần với thủy cung cho nên còn có của hàng bán vòng cổ vỏ sò.
Khâu Diệc Bạch không thiếu tiền, đi chơi chủ yếu vui vẻ là chính, thấy Thẩm Ninh Hinh thích cái nào thì mua cái đó.
Hai người còn chưa đến địa điểm mong muốn đã mua được một đống đồ lớn.
Bất đắc dĩ chỉ có thể giao kèo với nhau, không được tiêu tiền nữa, phải hưởng thụ quá trình đi chơi.
"Ở gần đây không phải còn có rất nhiều điêu khắc có thể chụp ảnh chung sao?" Thẩm Ninh Hinh nói, "Chúng ta đi chụp ảnh lưu niệm được không?"
Đề nghị này thật không tồi nha.
Khâu Diệc Bạch đương nhiên không có ý kiến, ngay sau đó liền đi theo Thẩm Ninh Hinh vừa đi vừa chụp.
Nhưng kỹ thuật chụp ảnh còn đang chờ tăng cấp, ảnh chụp ra một tấm xấu thì tâm kia lại xấu hơn.
Tức giận đến mức cô ấy không khỏi nhân lúc rãnh rỗi lên mạng tìm kiếm, tìm được giáo trình chụp ảnh, cau mày đăng lên Weibo.
Hơn nữa còn phụ họa thêm mấy chữ to --
Đêm nay học cái này!
Thẩm Ninh Hinh đọc được liền muốn cười, vội vàng đau lòng đưa tay sờ sờ mặt cô ấy.
Lại nhìn về phía trước có hai người đang hoá trang độc đáo, tay cầm tỳ bà và đàn nhị, cô liền vỗ vai cô ấy, nói: "Chị xem bên kia kìa, nhiều người đều đang chụp ảnh chung, chúng ta cũng đi đi."
Bộ dáng hình như chơi rất vui.
Khâu Diệc Bạch nhìn thấy liền vội gật đầu đồng ý, tiến lên một bước giao tiền, vốn định bảo Thẩm Ninh Hinh lại đây ngồi, để mình chụp.
Nhưng mà, quả nhiên vừa bị lừa lại vừa bị từ chối, cuối cùng chính mình lại phải đi vào ngồi giữa hai người trên băng ghế nhỏ.
Vì để đạt được hiệu quả tốt hơn, người đầu tiên còn duỗi tay đội chiếc mũ cho cô ấy, thậm chí còn đem cả đàn nhị đưa qua, nói phải ôm đạo cụ chụp mới đẹp.
Không nghĩ tới thật đúng là đạo cụ.
Khâu Diệc Bạch vừa nhận lấy liền sờ sờ, phát hiện thì ra cái đàn này chỉ là mô hình, chất liệu đơn sơ, tương đối thô ráp, chỉ là nhìn thoáng qua thì có vẻ giống mà thôi.
Bệnh nghề nghiệp không khỏi lại tái phát, vừa thưởng thức vừa nghĩ thật ra như vậy mới có thể kiếm tiền.
Trong lúc đang nghĩ, Thẩm Ninh Hinh ở bên kia đã răng rắc, lưu lại hình ảnh cô ấy đang thưởng thức cây đàn nhị vừa rồi.
Ảnh chụp còn khá đẹp, bất kể là kết cấu hay khuynh hướng cảm xúc.
Chẳng qua kết hợp chiếc mũ và đàn nhị thì cứ cảm thấy có chỗ quái quái.
Khâu Diệc Bạch cầm ảnh chụp quan sát một lát, rốt cuộc hiểu ra lý do vì sao.
Còn có thể không quái sao! Vừa mũ vừa đàn nhị, lại còn đeo kính râm, thấy thế nào cũng giống một kẻ ngồi dưới cầu vượt vì duy trì cuộc sống của gia đình mà bất đắc dĩ phải đi bán nghệ kiếm cơm.
"Hình như còn có chút không biết tốt xấu." Cô ấy cau mày nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nhà đã ngheo khổ như vậy rồi tại sao chị còn mặc quần áo xinh đẹp như vậy."
Thẩm Ninh Hinh nghe được quả nhiên mắc cười muốn chết.
Qua một lúc lâu sau, lúc này rốt cuộc mới mở miệng lần nữa, nói với cô ấy: "Sao có thể chứ, không giống một chút cũng không giống."
Vừa nói vừa đem bức ảnh lưu lại.
Thậm chí dưới đáy lòng còn nhỏ giọng nói một câu: "Đương nhiên không giống, vừa nhìn liền thấy không giống nha."
Sao có thể là người đánh đàn bán nghệ được.
Ít nhất vẫn là sếp đó nha.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
10/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top