Chương 49: Hinh Hinh không khóc, không khóc.
Khâu Diệc Bạch xem hết những tư liệu đó đều nói như vậy.
Cái gì mà một đêm mấy lần, một lần hết bao nhiêu thời gian.
Bộ dáng nhìn qua thật sự rất lợi hại.
Không muốn bị Thẩm Ninh Hinh cười nhạo, vì thế liền bắt đầu nói ẩu nói tả, mặt dày nói mình cũng có thể làm được.
Vốn tưởng rằng lúc này bản thân thoạt nhìn khẳng định sẽ cực kỳ giỏi.
Ai ngờ vừa nhìn Thẩm Ninh Hinh một cái, không những không từ trong đáy mắt người này nhìn thấy được sự bội phục mà ngược lại là sự bất đắc dĩ.
Cho nên... mình nói sai rồi sao?
Khâu Diệc Bạch thấy thế sửng sốt, gương mặt không khỏi càng thêm nóng hơn vài phần, hốc mắt cũng lại vừa đỏ vừa hồng.
Đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm cô, nháy mắt liền có thể rơi liền mấy giọt nước mắt.
Thẩm Ninh Hinh nhìn thấy liền có chút muốn cười, nhưng sợ người này mà chịu đả kích lỡ đâu về sau lại có bóng ma tâm lý thì sao bây giờ, chỉ có thể hít thở sâu một lần nữa điều chỉnh tâm lý bắt đầu dỗ dành.
Tuy nói bản thân cũng rất thẹn thùng, nhưng lại vẫn chậm rãi vươn tay về phía cô ấy.
Vòng qua cổ, nhẹ nhàng câu lấy, ôm sát, lúc sau lại chậm rãi ép xuống.
Môi cũng dần dần tiến về phía trước, nhớ tới lỗ tai của Khâu Diệc Bạch rất mẫn cảm, vì thế liền lặng lẽ cắn lên vành tai của cô ấy, nhẹ giọng nói ra một câu: "Được nha, bạn gái của em là giỏi nhất..."
Dùng sức không lớn, có chút đau, nhưng lại có chút ngứa.
Cảm giác vi diệu trong bóng đêm tràn ngập, làm đầu quả tim người kia liền run theo.
Cảm giác thực tốt.
Tốt đến mứctrong đầu Khâu Diệc Bạch nháy mắt liền không suy nghĩ được gì nữa, giống như quanh người lúc này tất cả đều hỗn loạn, bên tai ầm ầm vang lên, tim cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngay cả ánh mắt cũng theo đó lung lay một chút, qua thật lâu mới dần dần ổn định lại.
Nhưng từ đây trong tầm mắt không còn chứa đựng bất kỳ thứ gì khác nữa.
Chỉ có duy nhất một mình Thẩm Ninh Hinh.
Khâu Diệc Bạch ngẩn người, duỗi tay lau lau nước mắt, sau một lúc lâu cúi đầu tiến lại gần, thực nhẹ thực nhẹ hôn lên môi cô.
Nhớ tới cảm giác khi bị cắn vừa rồi, vì thế lực đạo liền bắt đầu chậm rãi tăng thêm, bám vào môi cô gặm cắn một hồi.
Lúc sau lại chậm rãi di chuyển xuống dưới, theo môi dần dần chuyển đến cổ, thân mật cọ cọ, lưu lại mấy dấu hôn màu đỏ nhạt.
Ngay sau đó lại đến xương quai xanh.
"..."
Toàn bộ quá trình thế nhưng không có một chút nào làm cho người kia cảm thấy không thoải mái.
Thẩm Ninh Hinh có chút sững sờ, một khi mở miệng liền có thanh âm nhỏ vụn từ môi truyền ra.
Trong đầu cũng hỗn loạn đến cực điểm, cứ như đi lạc vào cõi thần tiên, lại lúc sau không biết như thế nào trong đầu xuất hiện một câu cảm thán --
Năng lực học tập của học bá thật là tốt.
Trong lúc đang phân tâm, Khâu Diệc Bạch đã mở nút thắt của cô rồi.
Làn da của cô vốn dĩ rất trắng.
Lại bởi vì thẹn thùng, lúc này thậm chí còn mang theo một tầng nhàn nhạt phấn hồng, đẹp đến cực hạn.
Làm cho tiểu khóc bao ở trước mắt cũng không nhịn được đỏ cả tai, bàn tay vẫn luôn nắm chặt cổ tay cô cũng dần dần di chuyển xuống, không biết sẽ dừng ở chỗnào.
Thời khắc mấu chốt, Thẩm Ninh Hinh liền nhắm chặt mắt.
Thật sự là xấu hổ không dám gặp người, cho nên dứt khoát lựa chọn không nhìn, nhưng mỗi một dây thần kinh đều căng chặt, lại nhạy bén đến mức có thể phát giác được mỗi một động tác của Khâu Diệc Bạch.
Giống như đang giới thiệu chương trình vậy, đại não đem kết quả nhận được điên cuồng phản hồi lại cho cô.
Cổ, xương quai xanh, cổ tay, eo...
Lúc sau lại đột nhiên dừng lại, cả buổi cũng không thấy động tĩnh gì.
Thẩm Ninh Hinh đợi một hồi lâu vẫn không thấy người này động đậy, không khỏi đỏ mặt thoáng dời đi, mở mấy ngón tay nhìn ra bên ngoài thông qua mấy khe hở.
Ngay sau đó liền phát hiện, người này đang bị mắc kẹt.
Cũng không biết suy nghĩ cái gì, gương mặt không có hồng hồng, nước mắt tràn đầy nơi hốc mắt, tay lau nước mắt cũng không theo kịp tốc độ rớt nước mắt.
Thẹn thùng nha.
Thẩm Ninh Hinh nhìn thấy biểu tình co quắp của người này và hai tai đỏ bừng, ngay cả đầu quả tim cũng khỏi mềm theo.
Dứt khoát tắt đi đèn bàn bên cạnh sô pha.
Sau đó lại khẽ cắn môi bắt lấy cổ tay cô ấy, nhắm mắt, nhẹ nhàng dẫn đường cho cô ấy hướng về phía trước.
Lòng bàn tay của Thẩm Ninh Hinh có chút lạnh.
Không giống như là bị gió đêm làm cho lạnh đi mà lại giống như là dấu vết lưu lại của nước mắt.
Khâu Diệc Bạch mới vừa tiếp xúc liền nhạy bén nhận ra, thì ra... Hinh Hinh em ấy cũng đang khóc.
Là bởi vì không thoải mái sao?
Mình dùng quá nhiều sức sao, kỹ thuật hôn quá kém, hay là bởi vì lý do nào khác.
Khâu Diệc Bạch càng nghĩ càng tự trách, sau một lúc lâu dứt khoát cúi đầu.
Tầm mắt một lần nữa trở lại trên mặt người trước mắt, môi cũng thật cẩn thận tiến lại gần, từng chút từng chút một hôn lên khuôn mặt cô.
Rõ ràng chính bản thân cô ấy còn khóc đến đáng thương hơn so với người ta, lại muốn đi dỗ dành.
Nhẹ nhàng nói với cô: "Hinh Hinh ngoan, không khóc, không khóc..."
Đến cuối cùng càng dỗ càng khó, chính cô ấy cũng dứt khoát chui vào cổ cô, ôm lấy cô cùng nhau không tiếng động rơi nước mắt.
Nhưng việc nên làm thì vẫn không dừng lại.
Làm cho Thẩm Ninh Hinh cũng bắt đầu hoảng hốt, cả người bắt đầu mơ hồ.
Đến cuối cùng toàn bộ biến thành khoảng trắng.
Ngoại trừ người trước mắt này, mọi thứ đều là dư thừa...
---------------------
Rốt cuộc vẫn không tiếp tục.
Khâu Diệc Bạch khóc quá lợi hại.
Thẩm Ninh Hinh sợ người này khóc hỏng mất, nên dứt khoát sau lần đầu tiên kết thúc liền kêu dừng.
Sợ người này cảm thấy kỹ thuật của mình không tốt rồi lại có bóng ma tâm lý, nên cô còn phải mặt dày dỗ dành cô ấy, nói: "Bạn gái của em thật giỏi, đặc biệt lợi hại."
"Chẳng qua hôm nay em thật sự có chút mệt mỏi." Cô nói, an ủi vỗ vỗ bả vai của Khâu Diệc Bạch, "Lần sau chúng ta lại làm nữa được không?"
Biết lòng tự trọng của cô ấy rất mạnh, cho nên cố ý nhẹ giọng nói.
Thậm chí còn nhận thua trước một bước, làm bộ là bản thân 'không được', giúp cô ấy giữ gìn tin tưởng.
Ai ngờ vừa mới dứt lời khuôn mặt của người này liền lạnh xuống.
Không gật đầu cũng không mở miệng, ngược lại còn duỗi tay nhẹ nhàng đem cô bế từ trên sô pha lên, rũ mắt xuống gài lại nút thắt cho cô.
Cho dù đã nói tới như vậy rồi, trên lông mi vẫn còn nước mắt như cũ.
Trên mặt cũng có nước mắt, phối hợp với biểu cảm trên mặt, làm Thẩm Ninh Hinh sinh ra một loại ảo giác.
Tại sao lại có cảm giác giống như... Khâu Diệc Bạch mới là người vừa rồi 'bị ngủ' vậy.
Thẩm Ninh Hinh im lặng, vẻ mặt ngốc nhìn cô giúp mình gài lại nút thắt, lại sửa sang lại quần áo thật tốt.
Ngay sau đó không đợi cô nói gì, liền lại thấy người này đột nhiên đứng lên.
Bước chân rất nhanh, thoắc cái đã đi đến bên cạnh bàn ăn.
Thẩm Ninh Hinh còn nghĩ rằng cô ấy lại tức giận, cho nên mới bước nhanhvội như bay trốn đến nơi đó.
Nhưng thật ra lại không giống như cô nghĩ.
Vài giây sau, cô thấy người này lại rất nhanh quay trở lại, lần này không chỉ có người mà trong lòng ngực còn ôm theo một bao khăn giấy to.
Rút ra mấy tờ một lần nữa ngồi trở lại trên sô pha, ngay sau đó lại đi đến gần cô.
Biểu cảm trên mặt cũng càng ngày càng nhu hòa, đáy mắt hàm chứa tràn đầy sự xin lỗi, vừa giúp cô lau mặt vừa nói thầm trong miệng.
Giọng nói rất nhỏ, nhưng nghe vào lại vừa rất ôn nhu vừa kiên định.
Không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày được tiểu khóc bao ôn nhu, ôm vào lòng mà dỗ dành.
Thẩm Ninh Hinh dừng một chút, vội vàng nghiêm túc lắng nghe, phát hiện cô ấy đang nói: "Hinh Hinh không khóc, không khóc."
"Chị sẽ tiếp tục nỗ lực." Cô ấy còn nói, trong giọng nói mang theo sự áy náy, "Về sau nhất định sẽ không làm em khóc nữa đâu..."
Thẩm Ninh Hinh nghe xong không tự giác mà cong khóe miệng.
Từ lúc bắt đầu thân thể vẫn luôn buộc chặt rốt cuộc thả lỏng lại, dứt khoát cứ như vậy trực tiếp dựa vào trên vai cô ấy.
Sau một lúc lâu thậm chí còn ngửa đầu hôn lên cằm người này, gật đầu nhẹ giọng nói: "Dạ."
------------------
Một lát sau Thẩm Ninh Hinh đã ngủ mất.
Khâu Diệc Bạch thấy thế liền không khỏi lặng yên, không tiếng động đứng lên, cong lưng đem bạn gái ôm vào lòng, chậm chạp đi vào phòng đặt vô lên giường, mang đến một cái chăn thơm ngào ngạt đắp lên cho cô.
Rồi cũng định nằm xuống theo.
Nhưng sau một lúc lâu lại cảm thấy mình khẳng định không ngủ được, liền nhẹ nhàng dịch người đến mép giường, dứt khoát lặng lẽ đứng lên ôm một cái ghế nhỏ đặt bên cạnh cửa sổ.
Nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đường bên ngoài thật lâu, đáy lòng cũng cảm khái thật lâu.
Lúc sau lại lấy điện thoại ra.
Mở ra tin nhắn, ở vị trí người nhận nhập vào một dãy số điện thoại mà cả đời này cô ấy sẽ không bao giờ quên.
Ngay sau đó ở phần nội dung chậm rãi viết mấy chữ --
Không cần lo lắng cho con.
Hiện tại con rất hạnh phúc.
Tỉ mỉ kiểm tra một hồi lâu mới ấn gửi đi, ngay sau đó lại bấm vào Weibo.
Lúc này không tùy ý phát trạng thái mới như bình ngày, mà giống như đang viết nhật ký, đưa vào thêm cả thời gian và thời tiết nữa.
Thậm chí còn có địa điểm: Phòng ngủ của bạn gái --
Hôm nay cùng bạn gái làm chuyện mà chỉ giữa người yêu mới có thể làm, vui vẻ, tôi giỏi quá! Em ấy thật đáng yêu!
Nhưng làm được một nửa thì tôi lại làm em ấy khóc, tự trách QAQ, nhất định là bởi vì tôi học không đúng chỗ, hôm sau phải luyện tập tốt hơn một chút mới được.
Viết đến đây cô ấy dừng lại một chút, nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, ngay sau đó lại tiếp tục viết thêm --
Thân thể của Hinh Hinh hình như không tốt lắm, một lần liền 'không được', về sau tôi phải nhắc nhở em ấy rèn luyện nhiều hơn mới được.
Cũng muốn mua nhiều đồ ngon cho em ấy, chăm sóc em ấy thật tốt, đối xử với em ấy tốt một chút, tốt thêm một chút.
Lần này đã viết xong.
Khâu Diệc Bạch đọc lại một lượt, vừa lòng gật đầu, trước khi đăng còn không quên khoe khoang một chút, nói--
Mình giỏi quá, thật lợi hại, thật tri kỷ.
Từ nào có chữ tốt liền mang ra dùng, con mặt dày thêm vào--
Mình thật đẹp.
Cuối cùng vừa lòng đăng lên, một lần nữa cất lại vào trong túi, quay đầu đi thưởng thức ánh trăng ngoài cửa sổ.
Sự thật chứng minh, lúc một người yên lặng bất động không suy nghĩ gì rất dễ cảm thấy mệt mởi.
Khâu Diệc Bạch ngồi một hồi lâu, cảm giác có chút mệt, ngay sau đó liền khẽ meo meo đứng lên, kéo ghế nhỏ trả về lại vị trí ban đầu, mơ màng bước chân muốn vào WC rồi mới đi ngủ.
Cũng không biết có phải bởi vì nhìn chằm chằm vào một điểm trong thời gian dài hay không, hoặc là nhìn trăng quá nhiều, tầm mắt bắt đầu có chút mơ hồ.
Đặc biệt là sau khi mở đèn, tầm mắt càng thêm mơ hồ.
Làm sao thế này?
Khâu Diệc Bạch hừ một tiếng, cau mày theo bản năng đi đến trước gương.
Ngay sau đó... cô ấy thiếu chút nữa bị chính bản thân mình trong gương hù chết.
Có thể là bởi vì vừa rồi khóc quá nhiều, đôi mắt của cô ấy hoàn toàn bị sưng lên.
Còn đỏ rực, mắt hai mí vốn xinh đẹp giờ lại sưng đến không chịu được, đôi mắt chỉ ké mở được một chút.
Dù nỗ lực trợn to vẫn xấu đến lợi hại, cùng chiếc mũi tinh xảo và môi một chút cũng không ăn khớp.
Giống như chắp nối vào vậy, giống một quái vật nhỏ.
Trước kia chưa từng sưng đến như vậy...
Khâu Diệc Bạch ngốc ngốc, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm mình trong gương, sau một lúc lâu mũi lại đau xót, ủy khuất lập tức dâng lên.
Ngay sau đó lại một lần click mở Weibo, xóa đi ba chữ 'Tôi thật đẹp'.
Đổi thành:
Tôi không đẹp QAQ
Tôi sưng thành quả đào luôn rồi QAQ
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
08/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top