Chương 48: Ba lần được không?
Cũng không biết người này rốt cuộc đã gặp phải kích thích gì.
Thẩm Ninh Hinh đứng ở cửa gọi hai tiếng vẫn không thấy người đi ra, cũng liền dứt khoát không tiếp tục kiên trì mà lui về sau đi đến sô pha ngồi xuống, muốn cho cô ấy đủ thời gian để bình tĩnh.
Chính mình lại mở Weibo ra tiếp tục nghiên cứu, muốn xem thử rốt cuộc là cô ấy đang làm gì.
Tại sao lại đi tra thông tin liên quan đến việc rạn nứt tình cảm?
Phía sau còn có thêm một đống vấn đề và đáp án, cách giải quyết thế nào, xử lý ra sao, làm thế nào để cứu vãn.
Tình cảm giữa hai chúng ta có vấn đề sao? Không có!
Vẻ mặt Thẩm Ninh Hinh ngốc ngốc tắt điện thoại ngồi tự ngẫm, sau một lúc lâu đột nhiên nhớ đến chuyện vừa xảy ra ở trên giường.
Tự cô đưa tay gài lại nút thắt của mình.
Thẩm Ninh Hinh lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, cho rằng người này khẳng định lại muốn nói đến chuyện bị cảm này nọ, cũng liền theo bản năng đem nút thắt gài lại.
Mãi đến lúc này ngồi xuống suy nghĩ cẩn thận trở lại, mới đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Gương mặt cô ấy lúc đó hồng hồng.
Động tác cũng khẩn trương, đáy mắt mang theo sự chờ đợi và ngượng ngùng, so với bộ dáng khi nói ra mấy lời chính đáng trước đó hoàn toàn khác biệt.
Không giống như đang muốn nhắc cô gài lại, mà là giống như...
Thẩm Ninh Hinh sửng sốt, tức khắc đã bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, có chút giật mình thoáng nhìn cửa WC, cả người đều ngốc.
Phải một lúc lâu sau mới khôi phục lại tinh thần.
Mặt cũng không khỏi có chút đỏ lên, do dự một lát rồi lần nữa lấy điện thoại ra mở web bắt đầu tìm tòi, động động ngón tay có chút không chắc chắn gõ từ khóa tìm kiếm--
Trẻ con sẽ lớn lên trong vòng một đêm sao?
----------------------
Khâu Diệc Bạch ngồi trong WC tìm kiếm một hồi lâu, đem các kiểu kết luận lung tung này toàn bộ đều đăng lên Weibo.
Kết quả cũng giống như trước, bởi vì tra quá nhiều, kết luận cũng hoa hoè loè loẹt, ngược lại còn không có trọng điểm, thậm chí càng xem càng ngốc.
Bất đắc dĩ, cuối cùng tắt điện thoại đi, đổi thành ngồi yên tại chỗ phát ngốc.
Nhưng mà lại không biết nên nghĩ gì.
Chuyện tình cảm và công việc thật sự một chút cũng không giống nhau.
Cô ấy đã ngồi vào cái chức này được hai năm, cũng trải qua không biết bao nhiêu khó khăn trước đó nữa, nên sớm có thể thuần thục ứng đối với cái kiểu vấn đề phiền toái.
Như xuất phát từ bản năng, trong đầu rất nhanh có thể đưa ra phương pháp giải quyết, sau đó chỉ cần làm theo là được, thậm chí ngay cả mối nguy hiểm và nguy cơ tổn thất đều có thể dự đoán được.
Nhưng tình yêu lại không giống vậy, so với việc quen biết được một người bạn thiệt tình càng khó nắm bắt hơn.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy hoang mang lo sợ như vậy.
Chẳng sợ là có gió thổi cỏ lay đều có thể làm cô ấy sợ tới mức chết khiếp, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là lo lắng, sợ Thẩm Ninh Hinh sẽ bởi vì chuyện gì đó mà rời bỏ cô ấy.
Rốt cuộc thì... Thẩm Ninh Hinh là người bạn gái đầu tiên của cô ấy.
Chính xác hơn một chút, thậm chí còn có thể nói đây là là người bạn thật sự đầu tiên của cô ấy.
Lúc trước bởi vì một số nguyên nhân mà ngay cả một người bạn cô ấy cũng không có.
Cũng sẽ không có ai sẽ đối tốt với cô ấy như vậy, nguyện ý quan tâm, chiếu cố cô ấy, thiệt tình thật lòng muốn cô ấy vui vẻ.
Thẩm Ninh Hinh thật sự quá hoàn hảo thật sự quá tốt, cũng bởi vì quá tốt, cho nên khi gặp phải những chuyện có liên quan đến cô, Khâu Diệc Bạch mới có thể hoảng sợ muốn chết như vậy.
Có phải là quá ngây thơ rồi hay không ?
Cô ấy dừng một chút, sau một lúc lâu lặng lẽ đứng dậy đi đến trước gương soi soi, nhìn trái nhìn phải, nỗ lực khôi phục biểu cảm trên mặt làm như không có việc gì cả.
Ngay sau đó lại cúi đầu, một lần nữa mở Weibo, hít thở sâu, động động tay trên bàn phím viết xuống một câu tin tưởng đầy cõi lòng --
Tôi sẽ nỗ lực! Trên mọi phương diện!
Sau một lúc nữa cuối cùng mới yên tâm được một chút, rốt cuộc mới chịu lén lút thò đầu ra từ trong WC.
Vừa giương mắt nhìn liền phát hiện Thẩm Ninh Hinh thế mà lại đang ngồi trên sô pha cách đó không xa.
Rõ ràng là đã đợi cô ấy từ lâu, chịu không được mệt mỏi nên liền trực tiếp dựa vào sô pha ngủ mất rồi, đôi mắt nhắm chặt, hô hấp thật vững vàng.
Khâu Diệc Bạch nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi sinh ra cảm giác áy náy.
Ngay sau đó liền thả nhẹ bước chân, bước đến đứng yên trước sô pha, cúi xuống nhẹ nhàng ôm người này lên.
Lại sợ đánh thức bạn gái, cho nên cả một đường đi đến giường thân thể đều căng chặt.
Nhưng lúc đặt bạn gái xuống giường lại dùng sức hơi lớn, vẫn là không cẩn thận đánh thức Thẩm Ninh Hinh.
Nhưng vẫn không có bị trách cứ.
Ngược lại người trước mắt này còn nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay vòng qua vỗ vỗ nhẹ an ủi lên lưng cô ấy.
Môi cũng khẽ mở, giọng nói mềm mại: "Đi ngủ sớm một chút đi."
Sợ cô ấy vừa rồi trốn trong WC suy nghĩ quá nhiều sẽ khó chịu, vì thế liền ôn nhu nói thêm một câu: "Em rất yêu chị."
Khâu Diệc Bạch nghe được liền không khỏi đỏ mặt.
Tim cũng không ngăn được mà đập nhanh hơn vài phần, thẹn thùng lại cảm động nhìn chằm chằm cô một lát, sau một lúc lâu cũng xốc chăn lên nằm xuống theo.
Thế nhưng còn chẳng biết xấu hổ chui vào ổ chăn của người ta.
Cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ của Thẩm Ninh Hinh, hôn lên trán cô, lúc sau lại cẩn thận lần nữa hôn lên cả khóe miệng.
Ngay sau đó cũng muốn mở miệng nói với cô giống vậy, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô cho nên giọng nói cũng theo bản năng nhẹ hơn.
Nhưng lại rất chân thành, nghiêm túc gật đầu nói với cô: "Chị cũng vậy."
"Đặc biệt, đặc biệt yêu em"
Giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
Nhưng lại đủ để người bên cạnh nghe rõ.
------------------------
Nói lời liền giữ lấy lời.
Từ sau đêm đó hứa hẹn trong WC, quả nhiên Khâu Diệc Bạch quyết chí tự cường hơn.
Không chỉ thái độ làm việc nghiêm túc hơn so với bình thường, mà thậm chí còn bắt đầu chủ động đi tìm hiểu về phương diện 'sinh hoạt' kia.
Chẳng qua không biết tra được từ đâu, Thẩm Ninh Hinh cũng không rõ, chỉ thấy người này đem nội dung tra được đăng hết lên Weibo.
Vì để ngừa trường hợp bị báo cáo, thậm chí còn đặc biệt thông minh làm mờ, rồi lại xoay 180 độ, gắn thêm icon.
Từng bài đăng từng dòng trạng thái, Thẩm Ninh Hinh nhìn thấy đều bắt đầu mặt đỏ tim đập, luôn có cảm giác bản thân đang xem trộm phim người lớn.
Chẳng qua lại không hoàn toàn giống.
Rốt cuộc thì đối với Khâu Diệc Bạch cái này chính là tư liệu học tập, năng lực học tập của chị ấy tốt như vậy, chưa biết chừng những thứ này về sau đều sẽ dùng trên người mình.
Thẩm Ninh Hinh càng nghĩ càng thẹn thùng, gương mặt đỏ lại hồng, chợt nhìn qua liền giống như một quả táo lớn.
Thậm chí còn trùng hợp bị Triệu tỷ thấy được.
Làm cho chị ấy theo bản năng sửng sốt, cầm lấy điện thoại kiểm tra nhiệt độ, sau một lúc lâu lại đi đến trước bàn máy tính dùng chung cầm lấy điều khiển từ xa mở điều hòa.
Đây là lần đầu tiên Triệu tỷ biết, cô gái nhỏ Thẩm Ninh Hinh này nhìn qua gầy gầy, nhưng thật ra hỏa lực lại mạnh như vậy.
Không khỏi lại lần nữa cảm thán, tuổi trẻ thật là tốt.
Từ lúc đó lại qua qua mấy ngày.
Cuối tháng bận rộn qua đi, đến đầu tháng liền tương đối an nhàn.
Công việc trong tay mọi người trên cơ bản đều đã ổn thỏa, rốt cuộc cũng có thời gian để làm những chuyện khác.
Xem phim, lướt web mua sắm, ăn đồ ăn vặt.
Còn nữa nếu không liền mở web tra xem gần đây có nơi nào chơi vui không, chuẩn bị nhân lúc ngày mai là thứ bảy rãnh rỗi không có việc gì liền sẽ đi chơi.
Ngay cả Khâu Diệc Bạch cũng không ngoại lệ.
Người này đã học tập được vài ngày rồi.
Là ổng tài cộng thêm năng lực học tập của học bá, càng học càng thấy tràn đầy tin tưởng vào bản thân, vì thế đầu tiên là báo trước với Thẩm Ninh Hinh, nói đêm nay muốn đến nhà cô ăn cơm, thuận tiện còn muốn ngủ lại một đêm.
Chẳng qua muốn làm gì đó thì thật sự ngượng ngùng nói ra, nhưng trong đầu vốn đã chuẩn bị lý do kỹ càng để lấp liếm hết rồi.
Nói là muốn đến nhà cô xem ngôi sao nhỏ.
Làm cho Thẩm Ninh Hinh bắt đầu nói thầm dưới đáy lòng, cũng không biết người này học tập có tốt không.
Vì thế để bảo đảm lần đầu tiên liền thành công, cô cũng ngầm chuẩn bị một chút.
Rốt cuộc trước kia cô cũng chưa từng có bạn gái.
Tuy nói đối với việc này bản thân cô hiểu biết nhiều hơn một chút so với Khâu Diệc Bạch, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó, cái biết cái không.
Sợ bản thân sẽ làm không tốt, vì thế liền dứt khoát lén lút chuẩn bị xem qua tài liệu tìm kiếm trọng điểm, để tránh đến lúc đó chỉ biết giương mắt nhìn.
Viết ra một trang giấy lớn, cuối cùng mới yên tâm, nghĩ có lẽ đêm nay có thể tuyệt đối không có lỗi lần nào.
Cũng vì thế mà cô cảm thấy mặt mình hình như dày thêm một tầng.
"..."
--------------------------
Rất nhanh đã đến buổi tối.
Hai người đầu tiên là cùng nhau đi ăn tối, sau đó lại chạy nhanh về nhà tắm rửa, thay đồ ngủ đáng yêu.
Ngày hôm qua Thẩm Ninh Hinh mới mua trái cây, thấy hai người đều rảnh rỗi, cũng liền xoay người đi vào bếp rửa hai quả táo cho mình và Khâu Diệc Bạch.
Tất cả mọi hành động thoạt nhìn đều như không có gì khác bình thường, mãi đến khi chậm chạp gặm xong quả táo.
Hai người đột nhiên liền mắc kẹt.
Không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Thẩm Ninh Hinh và Khâu Diệc Bạch liếc nhìn lẫn nhau, sau một lúc lâu lại dừng lại.
Nhéo nhéo ngón tay, nghịch nghịch góc áo.
Cho nên, trước khi làm chuyện kia thì nên làm gì trước đây?
Thân mật một chút, ôm một chút để làm ấm không khí một chút, hay là vẫn nên trở vào phòng trực tiếp bắt đầu luôn?
Nếu không thì... đầu tiên củng cố nội dung đã học được một chút trước đã.
Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh hít thở sâu, cô đỏ mặt giả vờ mình có chút nóng đi qua ngồi ở bên sô pha đối diện vì để duy trì khoảng cách với Khâu Diệc Bạch.
Ngay sau đó cầm lấy túi xách nhỏ len lét lục lọi, từ bên trong khẽ meo meo lấy ra tờ tài liệu đã chuẩn bị trước.
Không đợi cô lấy ra liền thấy Khâu Diệc Bạch cũng bắt đầu cúi đầu tìm kiếm gì đó trong túi công văn.
Thẩm Ninh Hinh thấy thế theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng cô ấy muốn xem văn kiện, không khỏi thoáng thả lỏng, cuối cùng đem tài liệu lấy hoàn toàn ra ngoài.
Đang muốn đọc.
Kết quả lại vừa nhấc mắt, đột nhiên thấy trên tay Khâu Diệc Bạch cũng giống cô.
Cũng là tờ giấy được cắt nhỏ, bên trên còn rất nhiều chữ cái chèn chịt, thậm chí còn lấy bút màu hồng và xanh để đánh dấu những phần trọng điểm.
"..."
Trong vòng một giây, hai người đều thấy được sự xấu hổ bên trong đáy mắt của nhau.
Cho nên, đều phải ôn tập lại một lần đúng không?
Thì ra trong lòng cũng chưa thật sự chuẩn bị tốt.
Lúc ý thức được điều này, Thẩm Ninh Hinh cũng không biết tại sao đột nhiên có chút muốn cười.
Cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, lại đưa mắt nhìn Khâu Diệc Bạch ngồi cách đó không xa, sau một lúc lâu dứt khoát hít thở sâu, một lần nữa ngồi vào bên cạnh cô ấy.
Thậm chí còn đỏ mặt vươn tay ra vòng qua cổ, đầu vươn về phía trước hôn lên môi cô ấy.
Mãi đến khi hai người đều có chút không thở nổi mới buông ra.
Suy nghĩ có chút rối loạn, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu dần dần tăng cao lên, nhưng tâm tình lại khống chế không được thực sự rất tốt.
Tốt đến mức làm cái đầu cũng nóng lên, muốn làm chút chuyện lớn mật.
Không thỏa mãn với chuyện ôm ấp hôn hít, mà muốn nhiều hơn nữa.
Muốn chị ấy ôm lấy mình, muốn chị ấy yêu mình, muốn tất cả trong đôi mắt của chị ấy đều là mình.
Còn muốn nhìn thấy khuôn mặt chị ấy càng ngày càng đỏ bừng, muốn nghe giọng nói dễ nghe của chị ấy và cả âm thanh nhịp tim đập của chị ấy nữa.
Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh hít thở sâu kéo lấy cổ áo của người trước mắt, đem cô ấy dần dần kéo xuống phía dưới.
Mãi đến khi chính mình hoàn toàn nằm trên sô pha, toàn bộ cơ thể của người này cũng dán lên người mình.
Nhìn sau vào đôi mắt của cô ấy, nghiêm túc hỏi: "Muốn tới sao, Khâu Diệc Bạch?"
Kêu thẳng họ tên của cô ấy.
Giọng nói cũng chưa bao giờ mềm mại ngọt ngào như thế, theo không khí truyền vào lỗ tai, làm người kia có cảm giác tất cả đều tê dại theo.
Khâu Diệc Bạch lập tức liền khóc.
Nhưng vẫn không đưa tay ra để lau nước mắt, ngược lại liền đem cô ôm chặt hơn, chặt đến mức hai người có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau.
Lúc này rốt cuộc mới chịu mở miệng trả lời vấn đề của cô, ánh mắt trông mong gật đầu nói: "Muốn."
Thậm chí còn tiếp tục không xấu hổ mà báo trước: "Ba lần được không?"
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Ninh Hinh: ... Chị ngay cả đi còn chưa học được, đã muốn bay rồi!
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
06/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top