Chương 43: Về sau em chính là bạn gái của chị...

Có trời mới để nghe được Khâu Diệc Bạch mở miệng thổ lộ có bao nhiêu khó khăn.

Thẩm Ninh Hinh thiếu chút nữa không kịp phản ứng, ngây ngốc trong chớp mắt, lúc này mới vội vàng gật đầu.

Thật sự sợ tiểu khóc bao lại bởi vì thẹn thùng mà thu hồi câu nói vừa rồi, vì thế trực tiếp chặt đứt đường lui của cô ấy.

Nhìn vào mắt cô ấy, mang theo ý cười nhẹ giọng trả lời: "Vâng."

Vừa dứt câu, sự khẩn trương trong đáy mắt của Khâu Diệc Bạch liền tiêu tán vài phần, thân thể vừa rồi còn căng chặt cũng dần thả lỏng.

Chẳng qua khuôn mặt lại càng hồng hồng, nước mắt vẫn như cũ không ngăn được, theo động tác gật đầu mà ồ ạt rơi xuống.

Đến cuối cùng ngay cả bức thư tình bị cô ấy là cho ướt hết, vết mực nước vào liền nhem nhuốc ngay cả ngón tay cũng bị bôi đen vài chỗ.

Nhưng cô ấy lại không biết vẫn muốn dùng tay lau lau nước mắt trên mặt.

Thời khắc mấu chốt vẫn là Thẩm Ninh Hinh ngăn lại, không để cô ấy làm trò trước mặt mình, biểu diễn tiết mục với tên gọi 'nhanh chóng biến thành mèo nhỏ nhem nhuốc'.

Tuy rằng hiện tại cũng khác biệt gì cho lắm.

Thẩm Ninh Hinh vừa buồn cười lại vừa đau lòng, dứt khoát cúi đầu lấy khăn giấy ra từ trong túi giúp cô ấy lau đi vết nước mắt.

Miệng cũng không nhàn rỗi, vừa dỗ dành vừa lừa gạt lấy về bức thư tình.

Nói là nó bị ướt rồi mình muốn giúp Khâu Diệc Bạch xử lý, thật ra là trộm bỏ vào trong túi xách.

Rốt cuộ thì đây cũng là do Khâu Diệc Bạch dành cả đêm để viết cho mình.

Nhất định phải trân quý mới được.

Không xem liền mệt.

"..."

Phải sau một lúc lâu, Khâu Diệc Bạch lúc này rốt cuộc cũng ngừng khóc.

Cô ấy nhìn nhìn Thẩm Ninh Hinh, có lẽ là cảm thấy ngượng ngùng, vì thế liền theo bản năng không nhìn nữa.

Nhưng miệng vẫn luôn nhắc, nói: "Vừa rồi chị không phải khóc, chỉ là phản ứng sinh lý thôi".

"Cho dù là ai thì lúc thổ lộ cũng sẽ khóc thôi." Cô ấy còn nói, giọng nói đè nặng, mày nhăn lại, ngữ khí nghe rất nghiêm túc, "Đây là cùng một đạo lý với việc khi thái hành tây sẽ khóc nhè."

Thẩm Ninh Hinh: "..."

Đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe được một lời giải thích kiểu như vậy.

Không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, dưới đáy lòng trộm cười nhạo Khâu Diệc Bạch một hồi lâu.

Nhưng miệng vẫn không phản bác, nói:  "Đúng đúng đúng, tối hôm đó lúc em thổ lộ với chị cũng trộm khóc đấy."

Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt Khâu Diệc Bạch tức khắc liền tốt lên không ít.

Có lẽ là cảm thấy bản thân đã lấy được chút mặt mũi, ánh mắt trốn tránh cuối cùng cũng quay lại, nhìn Thẩm Ninh Hinh, sau một lúc lâu thoáng vươn tay về phía trước.

Thẩm Ninh Hinh khó hiểu: "Chị làm gì vậy?"

Khâu Diệc Bạch cũng không nói lời nào, bối rối lại khẩn trương nắm lấy tay cô, sau khi nắm chặt còn lắc lắc vài cái.

Trong miệng còn lẩm bẩm, nhỏ giọng nói với cô: "Về sau em chính là bạn gái của chị..."

Lời này nói ra đặc biệt nghiêm túc.

Ngay cả ánh mắt cũng vậy, chuyên chú, chân thành nhìn cô, nét ứng hồng trên má đặc biệt đẹp.

Như là chân trời ráng màu.

Chỉ liếc mắt một cái đã khiến người ta động tâm.

Chẳng qua, Thẩm Ninh Hinh cứ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đặc biệt như đang tham gia hội đàm thương nghiệp gì đó...

Nào có như vậy.

Cô khó tránh khỏi có chút buồn cười, rồi lại không dám cười để giữ lại mặt mũi cho Khâu Diệc Bạch, chỉ có thể nghiêm túc nắm chặt tay cô ấy.

Ai ngờ nắm xong thì người này vẫn không thả ra.

Ngược lại đưa một cái tay khác, hai tay duỗi về phía trước, đem tay cô bao bọc lại.

Cái gì cũng không nói, nhưng biểu cảm trên mặt nhìn qua lại rất thoải mái, như tìm được bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn tay.

Lúc này mặt trời đã sắp xuống núi, chỉ còn lại một vài tia sáng nơi chân trời.

Bao phủ ở trên người Khâu Diệc Bạch, làm cả người nàng nhìn qua phá lệ đẹp.

Đại khái trong khoảng thời gian này cô cũng bị lăn lộn không ít, dù sao tối hôm qua tự mình lấy thân phận là một người bạn qua mạng nhiệt tâm đào ra rất nhiều vấn đề.

Khẳng định hiện giờ sau lưng chị ấy còn một đống thứ không muốn hoặc là ngượng ngùng nói ra.

Chính là tiểu khóc bao của chúng ta khó chịu đến hỏng rồi.

Nghĩ như vậy, nơi đầu quả tim của Thẩm Ninh Hinh không khỏi mềm theo.

Cô cũng dứt khoát vươn tay ra, tiến về phía trước vài bước nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.

Vỗ vỗ sau lưng cô ấy như muốn trấn an, trong giọng nói cũng tràn ngập ý cười.

"Sau này xin chị chỉ dạy em nhiều hơn nha." Cô nói, "Bạn gái."

-----------------------------

Khâu Diệc Bạch  nhìn theo Thẩm Ninh Hinh lên lầu rồi mới chịu rời đi.

Chiếc Maserati màu đen chậm rãi quay đầu xoay một vòng cung, lúc sau từ sau cửa xe đột nhiên một bàn tay vươn ra vẫy vẫy với cô, sau đó mới dần biến mất trong màn đêm.

Thẩm Ninh Hinh nhìn chằm chằm về hướng cô ấy rời đi, một hồi lâu sau rốt cuộc mới thu hồi ánh mắt.

Không sốt ruột làm việc khác, mà là thật nhanh ngồi xuống mép giường, lấy ra bức thư tình từ trong túi.

Ngay sau đó liền phát hiện, chữ bên trong cơ hồ đều bị nước mắt làm cho nhem nhuốc không nhìn thấy rõ được nữa.

Cô không khỏi có chút buồn bực, còn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái kính lúp, như đang nghiên cứu, chậm rãi xem từng hàng từng hàng.

Nhưng mà đến cuối cùng cũng chỉ thấy rõ được mấy chữ.

Cái gì đẹp, cắn người, không trừ tiền, nỗ lực làm việc, xương sườn, chocolate...

Cô còn phải dùng tư duy để sắp xếp câu từ, nghĩ nghĩ chắc là Khâu Diệc Bạch đang khen cô đẹp.

Lúc sau có lẽ là nói sau này em nếu còn cắn chị, chị sẽ không trừ tiền lương đâu, chị sẽ nỗ lực làm việc để mua xương sườn và chocolate cho em.

Hẳn chính là ý này...

Chỉ là quá khó khăn.

Cô thở dài, sau một lúc lâu lại đột nhiên lại có chút muốn cười, trong lòng khẽ nhúc nhích dứt khoát đi tìm một khung ảnh đem bức thư tình của Khâu Diệc Bạch kẹp vào trong.

Lại lúc lâu sau, liền đem đặt cạnh ốc biển và thú bông nhỏ.

Rốt cuộc đều là hồi ức của cô và Khâu Diệc Bạch, chỉ cần nhìn vào liền sẽ bất giác cảm thấy vui vẻ.

-------------------------------

Một đêm ngủ thật ngon.

Từ khi tiểu khóc bao thổ lộ với cô thoạt nhìn so với trước kia thông suốt hơn rất nhiều, sẽ chủ động gửi WeChat chúc ngủ ngon cho cô.

Thẩm Ninh Hinh vui mừng, vì thế liền sẽ gửi lại nhãn dán A Cát dựng ngón tay cái để khen cô ấy, sau đó còn nhắn thêm: "Chị ngủ sớm một chút."

Bản thân chỉ là thuận miệng khen ngợi cô ấy một câu.

Nhưng mà lại cho Khâu Diệc Bạch một sự tin tưởng lớn lao, ngay sau đó liền rời khỏi WeChat đi vào Weibo phát trạng thái mới --

Mình giỏi quá! 【 A Cát tán thưởng.jpg】

Không ngủ được liền chạy vào Weibo tự luyến thì thôi đi, còn trộm nhãn dán của cô.

Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, cũng không vạch trần cô ấy, lại quay vào WeChat, tiếp tục gửi qua một nhãn dán mới cho cô ấy: 【 A Cát so tâm.jpg】

Không bao lâu sau liền nhận được tin nhăn phản hồi, lời lẽ còn rất chính đáng, nói cô ngày mai còn phải đi làm, đi ngủ sớm một chút, chú ý thân thể!

Thoạt nhìn bộ dáng  rất nghiêm túc.

Nếu không phải Thẩm Ninh Hinh đã biết rõ bộ mặt thật của cô ấy, chỉ sợ là sẽ bị lừa lúc nào chẳng hay.

Chẳng qua...

Thẩm Ninh Hinh hừ lạnh một tiếng tiếp tục quay lại Weibo, quả nhiên phát hiện Khâu Diệc Bạch lại phát trạng thái mới --

Giỏi quá!【 A Cát so tâm.jpg】

Thẩm Ninh Hinh quả thực dở khóc dở cười.

Vừa đặt điện thoại xuống nằm lên gối nhắm mắt lại, trong lòng vẫn còn cảm thán Khâu Diệc Bạch thật sự vô cùng ấu trĩ.

Nhưng một giây sau môi lại cong lên.

Giống như không khí cũng bởi vì chị ấy mà trở nên ngọt ngào.

Rất nhanh đến ngày hôm sau.

Tuy nói Khâu Diệc Bạch và cô ở gần nhau, nhưng rốt cuộ thì thời gian làm việc của hai người lại rất khác nhau, buổi sáng cơ bản là sẽ không đi cùng nhau được.

Cho nên Thẩm Ninh Hinh không đi ké xe của cô ấy, mà vẫn như trước ngồi xe buýt đến công ty.

Không bao lâu sau, Khâu Diệc Bạch cũng tới.

Thoạt nhìn buổi sáng nay không có đến xưởng, trên người vẫn là bộ đồng phục của Khoa Thụy.

Còn mang theo bữa sáng.

Thẩm Ninh Hinh còn tưởng rằng cô ấy chưa ăn, vừa định hỏi một câu, liền thấy người này tiến đến vài bước đem bữa sáng kia đặt lên bàn của cô.

Đáy mắt mang theo ý cười, nhưng mà giọng nói vẫn thật nghiêm túc, vừa nhìn vào giống như cấp trên đang quan tâm cấp dưới.

Nói với cô: "Ăn đi."

Nói xong vẫn không chịu đi, còn đứng yên tại chỗ chờ.

Thẩm Ninh Hinh đưa mắt lên nhìn, tựa hồ từ biểu cảm trên mặt cô ấy đọc ra được sự chờ mong.

Cho nên là... chờ  mình khen sao?

Thẩm Ninh Hinh thấy thế không khỏi muốn cười, vội vàng gật đầu nhận lấy bữa sáng, cười rộ lên: "Cảm ơn Khâu tổng."

Dù sao cũng đang trong văn phòng, tuy nói lúc này xung quanh căn bản không có vài người, nhưng lời nói vẫn phải chú ý một chút.

Chẳng qua một câu như vậy cũng đủ rồi.

Khâu Diệc Bạch nghe xong tâm trạng liền tức khắc tốt đẹp, vui vẻ treo trên đuôi lông mày, ngay cả bước chân khi xoay người đi về văn phòng cũng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

Ngay sau đó liền bắt đầu thực hiện lời hứa của mình, nghiêm túc bắt đầu công việc.

Thẩm Ninh Hinh thấy cô ấy nghiêm túc như vậy, chính mình cũng được khích lệ và ủng hộ, không nghĩ lung tung nữa, vội vàng làm việc.

Liền làm việc như vậy trong hơn hai tiếng, vừa nhấc mắt liền thoáng thấy Khâu Diệc Bạch đi ra ngoài lấy cà phê.

Chẳng qua không đi lối tắt, mà cố ý đi từ phía bên này của cô.

Lúc đi qua còn làm như không có gì đặt một thanh chocolate lên trên bàn cô.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế vội vàng mở WeChat, động động ngón tay nhắn qua một câu khích lệ: "Chocolate đặc biệt ngon, cảm ơn bạn gái."

Đem người kia khen đến vui vẻ, vì thế lại nhân lúc nghỉ trưa chưa hết liền mang về hai quả trứng gà từ căn tin về cho cô.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế liền vô thức liên tưởng đến câu nói --

Khâu tổng yêu mọi lúc mọi nơi.

Tuy rằng trong lòng quả thật rất ngọt ngào, rất vui vẻ, nhưng cô cảm thấy không thể cứ luôn như vậy được!

Lỡ đâu bị người khác nhìn thấy chị ấy thường xuyên đưa đồ cho mình thì sẽ không tốt chút nào.

Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể giả vờ muốn Khâu tổng kiểm tra hợp đồng mà đi vào văn phòng, nói: "Chị không cần phiền toái như vậy, ở công ty cứ xem em như nhân viên bình thường là được rồi."

Làm Khâu Diệc Bạch có chút không vui.

Chẳng qua thật sự là như vậy, cô ấy cũng không có cách nào cãi lại, chỉ có thể từ bỏ.

Thấy cô ấy đồng ý, Thẩm Ninh Hinh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa quay về bàn bắt đầu công việc.

Sau một lúc lâu đột nhiên nghĩ tới gì đó, vì thế lại vội vàng click mở Weibo của chị ấy.

Ngay sau đó liền phát hiện quả nhiên mình lại bị khóc chít chít nhớ thương...

Cho nên, bạn gái là bạn gái, ghi thù là ghi thù.

Thì ra khóc bao của chúng ta còn công tư phân minh như vậy sao?

Thẩm Ninh Hinh vừa không nói nên lời vừa muốn cười, vội mở WeChat dỗ dành vài câu, lúc này cuối cùng dỗ dành xong mới có thể tiếp tục chuyên tâm làm việc.

Cứ như vậy vội vàng làm đến giờ tan làm.

Khâu Diệc Bạch vừa đi công tác về, có không ít công việc tồn đọng chưa xử lý xong, đương nhiên muốn tăng ca để tiếp tục.

Thẩm Ninh Hinh cũng theo bản năng ở lại, muốn ở cạnh giúp đỡ bạn gái.

Chẳng qua Khâu Diệc Bạch không muốn, thấy mọi người đều đã về hết rồi chỉ còn lại mình cô vẫn chưa về, vì thế liền ra lệnh cưỡng chế cô mau về nhà.

Thẩm Ninh Hinh ngoan cố không bằng cô ấy, lại sợ chọc người này xù lông, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Ngay sau đó liền mang theo túi xách nhỏ của mình nói tạm biệt với Khâu Diệc Bạch rồi xoay người rời đi thẳng đến trạm chờ.

Vốn chỉ là trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại, ai ngờ vừa ngoảnh lại liền phát hiện Khâu Diệc Bạch đang đứng ở sau lưng.

Không cầm túi công văn cũng không cầm chìa khóa xe, không giống như muốn về nhà, mà giống cố ý đi theo cô.

Chắc là đi một thang máy khác, bước đi nhẹ nhàng, Thẩm Ninh Hinh căn bản không nghe được bất kỳ tiếng động tĩnh nào.

Cô có chút ngây ngốc, vội vàng giương mắt nhìn cô ấy, mở miệng dò hỏi: "Làm sao vậy, tại sao đột nhiên chị cũng xuống đây thế?"

Biết người này không mấy vui vẻ, cho nên giọng nói theo bản năng cũng nhỏ nhẹ hơn rất nhiều, còn đặc biệt ôn nhu.

Đối phó với tiểu khóc bao hai tuổi rưỡi này chỉ có thể dùng phương pháp này mà thôi.

Quả nhiên, lời vừa dứt sự không vui trong đáy mắt Khâu Diệc Bạch tức khắc tiêu tán đi.

Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, một lát sau đột nhiên cúi người xuống nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Thậm chí còn mở miệng, nhỏ giọng nói với cô rằng: "Hiện tại trời sắp tối rồi, người trong công ty đã sớm về hết, xung quanh một người cũng không có, không ai nhìn thấy, có thể ôm một chút rồi đúng không?"

Hung hăng còn giống như đang giận dỗi cô, nhưng động tác đem cô ôm vào trong ngực lại rất ôn nhu.

Làm Thẩm Ninh Hinh không tự giác liền đỏ mặt.

Nhịp tim cũng đột nhiên tăng nhanh, đưa tay sờ sờ phía sau lưng cô ấy, cảm thán thì ra tiểu khóc bao này còn có một mặt dính người như vậy.

Là bởi vì không có cảm giác an toàn sao?

Cũng không biết tại sao, đột nhiên ở nơi nòa đó từ dưới đáy lòng Thẩm Ninh Hinh có chút ẩn ẩn đau.

Tay vuốt ve tấm lưng cô ấy môt hồi lâu, rồi lại nhẹ nhàng cười.

Môi cũng khẽ mở, nhích đầu lại gần, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của cô ấy một chút.

Thuận tiện nói với cô ấy: "Đương nhiên có thể, ngay cả hôn hôn cũng có thể."

"Bạn gái của em siêu đáng yêu"

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

01/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top