Chương 32: Chị ấy thật sự quá ôn nhu.
Từ khi giúp cô lau sạch lệ chí, Thẩm Ninh Hinh phát hiện người này tức khắc liền trở nên vui vẻ hẳn lên.
Khóe môi không tự giác cong lên, cảm giác mệt mỏi nơi đáy mắt cũng ít đi rất nhiều, ngay cả động tác sắp xếp lại bàn làm việc nhìn qua cũng rất có lực.
Đại khái chắc là vì cảm thấy bản thân vừa làm một chuyện siêu cấp lợi hại, giúp cấp dưới lau sạch vết dơ trên mặt.
Giỏi giang cỡ nào, vĩ đại cỡ nào!
Thẩm Ninh Hinh tưởng tượng ra một chút suy nghĩ trong nội tâm của cô ấy, không nhịn được mà cười khẽ thành tiếng.
Đáy lòng cũng dần dần nảy sinh ra cảm giác thản nhiên.
Không sao cả, chuyện này có là gì đâu.
Cô nghĩ.
Tiểu khóc bao vui vẻ là được rồi, sẽ đúng giờ ăn cơm, đúng giờ nghỉ ngơi, tự chăm sóc bản thân thật tốt là được, mặt khác không cần yêu cầu quá cao.
Nghĩ như vậy, trong đáy mắt của Thẩm Ninh Hinh tươi cười càng tăng thêm vài phần, đôi mắt cũng không tự giác mà cười cong lên.
Mới cười một chút, chỉ trong chớp mắt đột nhiên phát hiện Khâu Diệc Bạch đã tắt máy tính, lúc sau còn đem một chồng văn kiện cất vào trong túi công văn.
Bình thường túi công văn đã phình to rồi, bởi vì thêm một chồng văn kiện mà trở nên càng thêm to hơn nữa.
Chị ấy muốn đem nhiều việc như vậy về nhà xử lý sao? Rõ ràng vừa mới công tác về mà, không phải nên nghỉ ngơi cho thật tốt sao?
Thẩm Ninh Hinh thấy thế tức khắc liền có chút đau lòng, do dự một lát vẫn rất để ý mà hỏi một câu: "Khâu tổng, văn kiện này chị muốn lấy về để xử lý sao? Quá... nhiều rồi nhỉ?"
Lời nói vừa dứt, Khâu Diệc Bạch liền nhìn thoáng qua phía cô.
Tạm dừng vài giây, lúc sau mới đáp lại một câu: "Đây không phải văn kiện cần xử lý, có tác dụng khác."
Lời này nói ra còn có chút thần bí.
Thẩm Ninh Hinh suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là cô ấy muốn dùng làm gì.
Chẳng qua vẫn là câu nói kia, cô ấy vui vẻ là được.
Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh gật đầu, rất nhanh đáp lại: "Em biết rồi."
"Vậy giờ chúng ta đi thôi Khâu tổng." Lúc sau cô lại nói, "Trước khi về nhà chúng ta ăn một bữa ở bên ngoài được không?"
"Lần này để em mời chị, rốt cuộc em còn nợ chị một ân tình mà."
Còn cố ý lấy ra một ngàn tệ từ tiền tiết kiệm mua nhà đó.
Dù sao cũng phải để nó phát huy tác dụng mới được.
"..."
Vốn Khâu Diệc Bạch cũng tính mời Thẩm Ninh Hinh ra ngoài ăn một bữa.
Thấy cô đã mở miệng trước, nên cũng rất nhanh gật đầu đồng ý.
Chẳng qua ngoài miệng lại vẫn như cũ còn ngạo kiều vài câu, nói mấy quán tôi muốn ăn đều rất đắc, tiền lương của cô đủ mời không?
"Đủ, nhất định đủ." Thẩm Ninh Hinh vội vàng đáp, cười rộ lên cùng cô ấy vai sóng vai đi ra ngoài, "Khâu tổng, chị cứ việc ăn là được."
Khi cô nói lời này giọng điệu cũng theo bản năng rất nhỏ nhẹ.
Phảng phất như người đi bên cạnh mình là một người bạn có quan hệ vô cùng thân cận với mình vậy, thần thái và động tác cũng đều đặc biệt thả lỏng, đáy mắt cũng mang theo ý cười.
Bộ dáng hoàn toàn không có chút câu nệ nào.
Để Khâu Diệc Bạch rất nhanh nhớ lại hình ảnh ngày đó hai người cầm chai nước chanh cùng nhau chậm rãi đi về công ty.
Thế nên, khóe môi cũng không tự giác mà gợi lên nụ cười mỉm, rồi lại thông qua hình ảnh phản chiếu của mình trên pha lê mà biết mình có chút thất thố liền thu lại nụ cười, ho nhẹ một tiếng trộm liếc mắt nhìn Thẩm Ninh Hinh đi bên cạnh một cái.
Vốn tưởng rằng cô không phát hiện, trên thực tế đã sớm bị người này nhìn thấy hoàn toàn.
Đừng vờ vịt nữa.
Thẩm Ninh Hinh thấy bộ dáng này của cô ấy, tức khắc liền bắt đầu thầm cười nhạo cô ấy một phen dưới đáy lòng.
Bây giờ chị mới ý thức được à.
Rõ ràng đã lòi đuôi ra hơn nửa ngày rồi.
--------------------------------
Khâu Diệc Bạch và Thẩm Ninh Hinh cuối cùng chọn một nhà hàng Nhật.
Căn phòng trang trí rất nhiều bức vách, cửa gỗ, hoa khô, ánh đèn màu vàng ấm trong không gian nhỏ hẹp làm người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.
Thực thích hợp cho những ai tăng ca vào ban đêm đến tiêu khiển.
Tâm trạng trong vô thức an tĩnh hơn.
Chẳng qua đây là trước lúc xem thực đơn.
Chỉ cần nhìn thực đơn, đáy lòng thật vất vả mới an tĩnh được tức khắc liền nổi lên gợn sóng.
Rất giống Khâu Diệc Bạch nói, nhà hàng này thật sự đắc vô cùng, tùy tiện gọi một món khai vị xinh đẹp cũng đủ đau lòng rồi.
Cũng may cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi.
Thẩm Ninh Hinh thấy thế dưới đáy lòng thầm cảm thán một câu, duỗi tay đem thực đơn đưa cho Khâu Diệc Bạch, hỏi cô ấy muốn ăn gì.
Khâu Diệc Bạch ừ một tiếng, cầm lấy thực đơn xem nhanh qua một lần, cuối cùng trả thực đơn lại, chỉ chỉ món gà và cơm cá chình.
"Được rồi." Thẩm Ninh Hinh gật đầu, ghi nhớ món ăn, sau đó lại hỏi: "Còn gì nữa không Khâu tổng?"
Khâu Diệc Bạch: "Không, vậy là đủ rồi."
"Hết rồi?" Thẩm Ninh Hinh nghe vậy tức khắc có chút khiếp sợ: "Bao nhiêu đó ăn sao đủ? Khâu tổng chị chọn thêm đi."
Nói hết lời, lại theo bản năng nhích người lại gần Khâu Diệc Bạch, nhỏ giọng cùng cô ấy nói, "Lúc vào đây em đã lén nhìn rồi, cơm cá chình thật ra chỉ là một chén nhỏ mà thôi, đồ có một chút như vậy chắc chắn không đủ."
Còn duỗi tay cùng cô ấy khoa tay múa chân.
Nhưng Khâu Diệc Bạch vẫn như cũ không chút dao động, khăng khăng nói với mình vậy là đủ rồi.
Thẩm Ninh Hinh thấy thế thở dài, suy đoán người này chắc là lại đang muốn giúp mình tiết kiệm tiền, dứt khoát cũng không kiên trì nữa, cầm lấy thực đơn chuẩn bị chọn mấy món mà cô cho rằng Khâu Diệc Bạch hẳn sẽ thích.
Chẳng qua là không thành công, chưa kịp làm gì Khâu Diệc Bạch đã ngăn cản cô: "Gọi đồ cô muốn ăn, buổi tối tôi ăn không nhiều, như vậy là đủ rồi, không đủ thì sau lại gọi thêm."
Cô ấy còn nói: "Thẩm Ninh Hinh không phải cô đang cho rằng tôi thật sự đang với cô đó chứ."
Lời này nói vô cùng chính đáng.
Thậm chí ánh mắt cũng còn rất sắc bén, cả quá trình đều nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Thẩm Ninh Hinh, như đang muốn nói 'cô đoán sai rồi'.
Qua một hồi, ngoại trừ món mì sợi mà mình muốn ăn ra, Thẩm Ninh Hinh chỉ gọi thêm được một phần Sukiyaki.
Tiểu khóc bao thật là quật cường.
Thẩm Ninh Hinh quả thực dở khóc dở cười.
Cứ như vậy trước đi.
Cô lắc đầu, vừa muốn đưa lại thực đơn cho phục vụ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngay sau đó nhìn về phía Khâu Diệc Bạch theo bản năng hỏi : "Khâu tổng chị có muốn uống chút gì không?"
"Nước dưa hấu, nước chanh? Hay là rượu trắng?"
Vừa dứt lời liền thấy Khâu Diệc Bạch tức khắc lắc đầu.
Phỏng chừng là lại hồi tưởng về đêm đó, bản thân say đến rối tinh rối mù, cho nên mới nói mình chỉ cần uống nước là được.
Thẩm Ninh Hinh đại khái đoán được suy nghĩ trong lòng cô ấy, lần này dứt khoát không kiên trì nữa, gọi nước, sau đó một lần nữa đem thực đơn đưa lại cho phục vụ.
Chẳng bao lâu sau, đồ ăn cũng đã được đưa lên.
Thẩm Ninh Hinh sợ Khâu Diệc Bạch ăn không đủ, cả buổi vẫn luôn rất để ý quan sát thần thái của cô ấy, nhìn xem có thật sự như cô ấy nói ăn bao nhiêu đó là đủ rồi hay không?
Ngoài miệng cũng vẫn luôn quan tâm, lâu lâu lại hỏi cô ấy một câu: "Thật sự đủ rồi sao? Hay chị gọi thêm chút đi."
Nói quá nhiều lần, đến cuối cùng Khâu Diệc Bạch cũng chịu không nổi.
Cô ấy thở dài, ngay sau đó ngồi thẳng người, đột nhiên cầm lấy khăn giấy che môi.
Cũng không nói lời nào, cũng bất động, liền như vậy đợi.
Thẩm Ninh Hinh nhìn có chút sững sờ, không rõ cô ấy rốt cuộc muốn làm cái gì.
Vừa muốn mở miệng hỏi.
Chẳng qua còn chưa kịp hỏi, đột nhiên thấy mặt Khâu Diệc Bạch nhẹ nhàng hạ xuống.
Sau đó... bên tai vang lên một tiếng ợ nho nhỏ.
Không bao lâu sau, Thẩm Ninh Hinh phát hiện mặt Khâu Diệc Bạch đỏ lên.
Cơ hồ là vò khăn giấy ném qua một bên, đáy mắt cũng mang theo chút ánh nước, cực kỳ bất mãn nói: "Đã nói với cô rồi, cô còn không tin, một hai phải bắt tôi chứng minh!"
Thật thẹn thùng, trong giọng nói còn mang theo chút ủy khuất.
Thậm chí còn đặc biệt dùng giọng nho nhỏ nói thầm: "Hình tượng của tôi đều bị hủy rồi, Thẩm Ninh Hinh cô thật quá đáng!"
Thẩm Ninh Hinh nhìn cô ấy, một lát sau đột nhiên không nhịn được xì cười thành tiếng.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Khâu Diệc Bạch như vậy, tức khắc lại cảm giác khoảng cách giữa mình và cô ấy được kéo gần lại không ít.
Nhìn xem cô ép đứa nhỏ này thành cái dạng gì rồi, mới phải lựa chọn phương pháp này để chứng mình.
Chỉ là, cũng quá đáng yêu rồi.
---------------------------
Bởi vì cô không nhịn xuống được mà cười thành tiếng như vậy, Khâu Diệc Bạch tức khắc lại bắt đầu ghi thù.
Ngẫm lại cũng phải, người này vốn tưởng rằng mình trong cảm nhận của Thẩm Ninh Hinh mang hình tượng nghiêm túc lại còn cao lãnh, lần này đột nhiên lại hành động như vậy, ấn tượng chắn chăn sẽ tuột dốc không phanh.
Huống chi còn bị cười vào mặt.
"..."
Khâu Diệc Bạch quả thực hối hận muốn chết, dọc đường đi cũng không thèm nói với Thẩm Ninh Hinh một câu nào.
Thẩm Ninh Hinh cũng biết cô ấy lại nổi giận, do dự một lát vẫn không mở miệng, nghĩ chờ lát nữa cô ấy nguôi giận rồi sẽ nói chuyện sau.
Tự mình dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm hình khung cảnh xung quanh.
Hôm nay vốn dĩ rất nóng.
Buổi sáng cô xuống lầu nhận chuyển phát nhanh, đường đi chỉ ngắn ngủn vài phút nhưng cô lại có cảm giác mình như bị nướng chín.
Cũng không biết như thế nào, vừa đến chạng vạng, sắc trời lại tối đen, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống, tiếng gió cực kỳ lớn, giống như muốn mưa.
Hôm nay Thẩm Ninh Hinh ra ngoài gấp, không xem dự báo thời tiết, cũng không kịp mang ô, lúc này ngồi trong xe tim như muốn nhảy đến cổ họng.
Thậm chí còn lặp lại lời cầu nguyện, hy vọng cơn mưa này sẽ đổ sau khi hai người các cô về đến nhà.
Kết quả không nhắc mãi còn ổn, một khi nhắc mãi ai ngờ lại bị phản tác dụng.
Cơn mưa cứ thế bất tri mà đột ngột trút xuống!
Thẩm Ninh Hinh: "..." Xong rồi.
Cô cả kinh, cả người tức khắc có chút ngốc, cơ hồ theo bản năng liếc liếc mắt nhìn Khâu Diệc Bạch ngồi bên cạnh, lại cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình.
Lại lúc sau, đột nhiên bắt đầu dời sự chú ý lên túi xách nhỏ của trên người.
Gần đây cô mới vừa mua cho mình một cái mới.
Tuy nói không đặc biệt đắt tiền, nhưng cũng không tính là rẻ, nếu thật sự phải dùng nó để che mưa, Thẩm Ninh Hinh chỉ sợ thật sự sẽ đau lòng chết mất.
Không đợi cô suy tính lâu, xe đã tới dưới tiểu khu của hai cô.
Thẩm Ninh Hinh cảm ơn Khâu Diệc Bạch, ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng dứt khoát tự gõ trống cổ vũ bản thân, đem túi nhỏ nâng qua đỉnh đầu.
Thậm chí trong lòng còn thầm đếm xem, phán đoán xem thử mình cần bao nhiêu thời gian để có thể chạy vào trong tiểu khu.
Túi xách nhỏ của cô hình tròn màu đen, lúc này đặt lên trên đỉnh đầu, chợt thấy như đang úp cái nồi lên đầu vậy.
Khâu Diệc Bạch nhìn cô một cái, cuối cùng cũng tìm được mặt mũi, tức khắc liền bắt đầu vô tình cười cô vài tiếng.
Thẩm Ninh Hinh: "..."
Thôi chị cười thì cứ cười đi, chúng ta huề nhau, chị vui vẻ là được.
Cô thở dài, nhắm mắt lại rốt cuộc cũng chuẩn bị xong, vừa mới nhấc chân chuẩn bị xuống xe, chẳng qua lần này còn chưa làm ra hành động gì, Khâu Diệc Bạch lại đột nhiên duỗi tay kéo cô một chút.
Dùng sức còn rất lớn, Thẩm Ninh Hinh bị cô ấy kéo trở về.
Chỉ chớp mắt, thế nhưng phát hiện đáy mắt người này mang theo ý cười.
Thậm chí còn thấy cô ấy nâng tay, cũng không biết từ lúc nào lấy ra một cái ô.
"Thẩm Ninh Hinh cô bị ngốc à?" Khâu Diệc Bạch mở miệng, trong giọng nói mang theo trêu chọc, "Cứ vậy mà chạy ra ngoài?"
"Không có ô cũng không biết hỏi tôi à?"
----------------------------
Xe lạ mà đi vào tiểu khu sẽ phải làm rất nhiều thủ tục vụn vặt.
Hiện tại mưa lớn như vậy, Khâu Diệc Bạch không muốn chậm trễ thời gian, dứt khoát trực tiếp ngừng xe ở ven đường, tự mình cầm ô đưa Thẩm Ninh Hinh đi vào.
Chiếu cố cô đến như vậy.
Thẩm Ninh Hinh quả thực cực kỳ thụ sủng nhược kinh, vội vàng cảm ơn Khâu Diệc Bạch, từng bước một đi theo cô ấy đi vào trong.
Nhờ phúc của cô ấy, cuối cùng không ai bị ướt cả, túi xách nhỏ cũng được bảo vệ.
Chẳng qua cô may mắn rất nhiều còn có chút tò mò.
Một là vì sao Khâu Diệc Bạch khăng khăng muốn đưa cô vào trong.
Tuy nói người này chỉ có một cái ô, nhưng Khâu Diệc Bạch không cần xuống xe bởi vì hai người đã đến tiểu khu rồi, đưa ô cho cô là được rồi như vậy thì sẽ không có ai bị ướt cả, còn Khâu Diệc Bạch trực tiếp một đường lái về nhà căn bản sẽ không có ai bị ướt, không cần phải đi cùng cô cả quãng đường dài như vậy.
Còn nữa chính là... sao giờ chị ấy còn mang theo túi công văn.
Bởi vì bên trong có văn kiện quan trọng sợ mất sao?
Thẩm Ninh Hinh lần này không đoán được cô ấy nghĩ gì, chảng qua cũng không thể mở miệng hỏi, vội vàng móc chìa khóa ra mở cửa mời Khâu Diệc Bạch vào nhà.
So với nhà của Khâu Diệc Bạch, trang trí của nhà cô đơn sơ hơn nhiều.
Thẩm Ninh Hinh mới vừa tốt nghiệp căn bản trên người không có tiền, nên tất nhiên sẽ thuê phòng rẻ nhất, sau đó lại thêm không ít đồ, nhưng liếc mắt một cái nhìn qua vẫn thật đơn sơ như cũ.
Cô có chút sợ Khâu Diệc Bạch sẽ ghét bỏ, mới vừa mời cô ấy vào nhà, liền theo bản năng trộm nâng mắt quan sát biểu cảm của cô ấy.
Chẳng qua vẫn còn tốt, người này vẫn như cũ không có khác biệt quá lớn so với bình thường.
Điều này không khỏi làm Thẩm Ninh Hinh nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mời cô ấy ngồi xuống sô pha, còn mình lại vào bếp rót một ly nước cho cô ấy.
Còn dùng một cái ly thật đáng yêu, bên mặt có họa tiết tiểu cẩu, tuy không phải A Cát, nhưng Khâu Diệc Bạch có lẽ sẽ thích.
Nghĩ vậy, Thẩm Ninh Hinh rót nước xong bưng ly đi ra ngoài, ngay sau đó lại lấy đồ ăn vặt của mình ra, muốn tìm đồ ăn ngon cho Khâu Diệc Bạch.
Thấy cô bận rộn chạy qua chạy lại.
Khâu Diệc Bạch nhịn không được vội vàng kêu cô dừng lại, nói cô không cần phiền toái như vậy, cô ấy chỉ ngồi một lát liền đi.
"Hơn nữa tôi đã ăn no." Cô ấy nói, "Ăn đồ ăn vặt sẽ béo."
Thì ra còn rất chú trọng quản lý dáng người.
Thẩm Ninh Hinh nghe vậy dừng một chút, gật đầu không làm nữa, cũng đi đến sô pha ngồi xuống.
Thật ra khoảng cách giữa hai người không có gần như lúc trong nhà hàng.
Cũng không biết vì sao, có lẽ là bởi vì khung cảnh khác nhau, lúc này cô đột nhiên lại có chút khẩn trương.
Rốt cuộc thì... đây là không gian riêng tư của cô, là nơi cô sinh hoạt mỗi ngày, có mù hương và dấu vết chỉ thuộc về riêng cô.
Thú bông nhỏ đặt trên sô pha, quần áo đang phơi ngoài ban công, trên bàn ăn còn có quả táo bị cô cắt mất một nửa.
Tất cả mọi thứ, cơ hồ là không sót thứ gì đều hiện ra trước mặt Khâu Diệc Bạch.
Là mọi thứ chân thật của cô.
Gương mặt có hơi chút nóng lên, Thẩm Ninh Hinh dừng một chút, trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra nên nói gì, vừa nhấc mắt lên đột nhiên phát hiện Khâu Diệc Bạch bắt đầu lấy túi công văn ở bên người ra.
Lúc sau lại lấy ra một chồng văn kiện.
Độ dày không khác biệt so với lúc Thẩm Ninh Hinh nhìn thấy trong văn phòng, hẳn là nó không thể sai được.
Chẳng qua không biết rốt cuộc người này đang làm gì, Thẩm Ninh Hinh thấy hình như cô ấy đang do dự.
Lấy văn kiện ra cũng chậm chạp, không lấy văn kiện bày ra, xem bộ dáng này còn có chút ngượng ngùng nữa.
Có phải bởi vì chị ấy muốn bảo mình giúp làm gì hay không, nhưng lại ngại nên ngượng ngùng không dám nói?
Thẩm Ninh Hinh thấy bộ dáng kia của cô ấy, trong lòng rất nhanh nảy ra một phỏng đoán.
Nếu không cô cứ chủ động hỏi thử đi.
"Khâu tổng?" Cô thử mở miệng, nhận thấy được Khâu Diệc Bạch khác thường, vì thế giọng nói cũng theo bản năng nhẹ đi: "Văn kiện kia rốt cuộc là dùng làm gì vậy?"
Vừa mới dứt lời, liền thấy thân người Khâu Diệc Bạch như ngẩn ra.
Chắc là không nghĩ ra cô sẽ đột nhiên nói chuyện, cả người bị dọa sợ, phải một lúc lâu sau rốt cuộc mới ngẩng đầu lên.
Ho nhẹ một tiếng chỉnh lại biểu cảm trên mặt, duỗi tay đem văn kiện đặt đưa ra phía trước.
Thẩm Ninh Hinh thấy thế vội vàng đưa tay nhận lấy, rũ mắt xuống đọc nội dung.
Không nghĩ tới, văn kiện này lại là tổng kết tương quan của buổi triển lãm lần này.
Viết còn rất kỹ càng tỉ mỉ, từ những bước triển khai, chuẩn bị cho triển lãm, đến lựa chọn hội trường, làm sao để khách tham gia triển lãm chú ý tới công ty, làm sao để trong khaongr thời gian ngắn kích thích nhu cầu mua sắm của khách.
Mỗi một việc đều được viết vô cùng rõ ràng, đầy vài trang giấy.
Đây là do Khâu Diệc Bạch tự mình làm sao?
Triển lãm bận rộn như vậy, ban ngày chắc sẽ không có thời gian để làm chuyện khác, muốn làm ra thứ này chỉ có thể hao phí thời gian nghỉ ngơi quý báu vào buổi tối mà thôi.
Cho nên... Khâu Diệc Bạch mấy ngày nay không đăng trạng thái Weibo, là bởi vì quá bận, thật sự không rảnh.
Lúc ý thức được điều này, Thẩm Ninh Hinh tức khắc liền có chút sững sờ, đáy lòng cũng có một loại cảm giác không nói nên lời.
Muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói từ đâu, trong lúc nhất thời lại trầm mặc.
Chẳng qua cũng may, Khâu Diệc Bạch lại không phát hiện ra cô khác thường, ngay sau đó rất nhanh đã mở miệng.
Lần này lại dùng giọng điệu của cấp trên với cấp dưới để nói chuyện.
Cô ấy nói: "Đây là tổng kết tương quan của triễn lãm lần này, tôi nghĩ đối với người mới như cô sẽ có ích, cho nên mới làm ra, cô rảnh rỗi không làm gì thì lấy ra đọc đi."
Cô ấy còn nói thêm: "Thật ra trong khoảng thời gian này dưới sự quan sát của mình, tôi phát hiện Thẩm Ninh Hinh cô rất có thiên phú, nỗ lực nhiều thêm một chút nhất định có thể đi xa hơn."
"Nhanh trưởng thành đi, cuối năm tôi muốn đích thân khảo hạch cô, nếu biểu hiện thật không tồi, triển lãm năm sau có lẽ tôi sẽ mang cô theo cùng."
Lần này cô ấy lại nói chuyện với cô rất nhiều.
Thẩm Ninh Hinh nhìn cô ấy, cũng không biết sao lại đột nhiên nhớ đến ngày mình đột nhiên bị cảm.
Lần đó Khâu Diệc Bạch cũng gọi cô vào văn phòng, cũng thao thao bất tuyệt như vậy, nói với cô rất nhiều.
Nhưng xét cho cùng, bất kể là nghiêm khắc hay nhu hòa, thật ra đều là đang dạy cô.
Chị ấy thật sự quá ôn nhu.
Thẩm Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào chồng văn kiện trước mặt mình gật đầu thật mạnh, rất nhanh đáp lại, nói mình nhất định sẽ nỗ lực.
"Ừ." Khâu Diệc Bạch trả lời, cũng không nhiều lời thêm, nâng tay lên nhìn đồng hồ, một lát sau nói: "Không còn sớm nữa, tôi phải về đây."
"Em đưa chị đi!" Thẩm Ninh Hinh rất nhanh đứng lên đi theo sau lưng cô ấy.
Chưa đi được hai bước, đột nhiên thấy Khâu Diệc Bạch dừng bước chân lại, không biết nhớ tới điều gì, đột nhiên theo bản năng đưa mắt nhìn thoáng qua phòng bếp của cô.
Thẩm Ninh Hinh thấy thế còn có chút khẩn trương.
"Khâu tổng chị..."Cô mở miệng, vốn muốn hỏi cô ấy đang nghĩ gì, chẳng qua không chờ cô nói chuyện đã bị Khâu Diệc Bạch lên tiếng trước.
Cũng nghe được giọng nói của cô ấy rất nhỏ nhẹ hỏi một câu: "Thẩm Ninh Hinh sao cô lại chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, bình thường đều nấu ăn ở nhà sao?"
Thẩm Ninh Hinh nghe thế liền vậy đáp: "Dạ phải."
"Ăn nhà khá tốt." Lời nói vừa dứt, Khâu Diệc Bạch liền nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy lần sau muốn báo đáp lại ân tình thì không cần phải tiêu tiền mời tôi ra ngoài ăn, tiền lương này của cô không có bao nhiêu cả."
"Mua nhiều xương sườn rau dưa không phải tốt hơn sao?" Cô ấy nói, "Cứ trực tiếp hầm xương sườn cho tôi là được, tiết kiện tiền đi."
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
21/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top