Chương 3: Sao lúc bắt lỗi lại nhớ rõ tôi vậy

Thẩm Ninh Hinh vô cùng buồn bực.

Phụ trách hướng dẫn cô là Triệu tỷ, hôm nay cũng không giao việc cho cô làm, chỉ bảo cô học cách làm đơn sản xuất và đơn đóng gói xong liền bảo cô đi ra ngoài rồi tiếp tục dán mặt vào màn hình máy tính tranh thủ thời gian xử lý công việc.

Thẩm Ninh Hinh học hơn nửa tiếng, vừa ngẩng đầu tìm Triệu tỷ lại không biết chị ấy đã đi đâu.

Cô thở dài, chỉ có thể đem tài liệu đơn điệu trong máy tính nhìn theo thứ tự, suy nghĩ cũng dần dần trôi xa.

Sau đó, lại một lần nữa nhớ tới khuôn mặt Khâu Diệc Bạch.

Chen chúc trong nhà ăn, Khâu Diệc Bạch đứng lên hơi dần dần nghiêng người lại hơi thở như bổ nhào vào trên người cô, mùi hương thoang thoảng dễ ngửi, giọng nói dễ nghe, không khỏi làm người ta động tâm.

Nhưng hàm ý trong lời nói lại như đang nói với người xa lạ.

Thẩm Ninh Hinh nghe xong liền sửng sốt, ngay sau đó chiếc đũa trong tay rơi bẹp xuống bàn.

Làm sao hai người chúng ta lại không quen biết, cô ở trước cửa siêu thị nói chuyện chào hỏi với tôi mà!

Cô cực kỳ buồn bực, duỗi tay lấy một tờ giấy A4 từ bàn bên cạnh, cầm bút bắt đầu vẽ vẽ tô tô viết viết lên tờ giấy, liệt kê ra những lần chạm mặt của mình và Khâu Diệc Bạch.

Trên xe buýt, nhu hòa, cười.

Trong văn phòng, làm lơ, lạnh nhạt.

Cửa siêu thị, có tươi cười, còn trò chuyện ôn nhu.

Sau đó, nhà ăn... Hung hăn nói bảng tên của cô bị lệc, còn nói không ăn đồ của người lạ đưa.

Thẩm Ninh Hinh viết xong rồi nâng tờ giấy lên nhìn hết sức chuyên chú, tỉ mỉ cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn như cũ mà không thể đưa ra kết luận đáng tin cậy nào.

Sao lại trong chốc lát thì quen biết, trong chốc lát lại không quen biết!

Khâu Diệc Bạch cô bị bệnh đa nhân cách đúng không?

Cô trầm mặc trong một lát, lấy điện thoại ra vô cùng nghi hoặc mà muốn tìm đám người Mạnh Dao hỏi một chút.

Bất quá tin nhắn vừa mới nhập được một nửa, đột nhiên có điện thoại gọi đến, bảo cô đi xuống lấy đồ chuyển phát nhanh.

"Được, tôi xuống liền." Thẩm Ninh Hinh lễ phép đáp lời, ngắt cuộc gọi rồi đứng lên.

"Hẳn là đơn hàng của tôi cũng đến rồi." Cũng không biết từ lúc nào Triệu tỷ đột nhiên xuất hiện ở chỗ ngồi, nói một câu, "Cùng đi đi."

"Không có gì, em tự đi là được." Thẩm Ninh Hinh cười cười, sắc mặt nhu hòa, "Em rất nhanh sẽ trở lại thôi."

Lời còn chưa dứt người đã đi tới cửa rồi, động tác lưu loát.

Triệu tỷ nhìn chằm chằm theo hướng cô rời đi, cuối cùng buông tấm thẻ trong tay xuống, mông trước sau cũng không nhúc nhích.

Thật ra căn bản cô cũng không có ý định đi xuống.

Thẩm Ninh Hinh làm sao lại không biết được.

Tuy cô mới làm việc ở công ty được mấy ngày, nhưng đã sớm nắm rõ tính cách của nhiều người trong văn phòng, đối với ai nên nói cái gì, cô rất rõ.

Triệu tỷ làm việc ở đây đã từ lâu, không bao lâu sau khi công ty thành lập chị ấy đã vào làm, mới đầu làm ở bộ phận nội mậu, mấy năm nay lại bị điều đến bộ buôn bán bên ngoài này phát triển, năng lực rất mạnh, tính tình cũng rất khó.

Người như vậy, Thẩm Ninh Hinh- một người vừa mới tới, căn bản là không dám chọc vào.

Dù sao hiện tại cô cũng rất nhàn, đi ra ngoài chạy chút việc vặt không sao, coi như hít thở không khí trong lành.

Thẩm Ninh Hinh nghĩ vậy, quẹt thẻ bước vào thang máy, sau khi xuống lầu liền nhanh chân chạy đến nhận chuyển phát nhanh.

Đợi một lúc, thang máy mới dừng lại không đợi cô quẹt thẻ, cửa đã chậm rãi mở ra.

Tiếp theo... khuôn mặt tinh xảo lạnh nhạt của Khâu Diệc Bạch xuất hiện trước mặt Thẩm Ninh Hinh.

Lại là cô ấy nữa!

Thẩm Ninh Hinh lập tức cúi đầu.

Lúc này cô thật sự không biết nên dùng tư thái gì để đối mặt với Khâu Diệc Bạch, sợ lại bị cô ấy xem như người xa lạ mà đối đãi cho nên chỉ có thể giả vờ cúi thấp đầu.

Cũng may Khâu Diệc Bạch muốn đi ra, còn cô muốn đi vào, chẳng qua hai người chỉ tình cờ gặp mặt thôi, sẽ không đứng chung không gian thang máy.

Cô khẽ thở phào đợi Khâu Diệc Bạch đi ra liền lập tức bước vào thang máy, còn chưa kịp ấn nút đã nghe được giọng nói của Khâu Diệc Bạch truyền đến bên tai.

"Bảng tên lại bị lệch." Cô ấy nói.

"Cô lấy cái kẹp trái ghim lại cho chặt một chút." Cô ấy còn nói thêm, "Chú ý đi, Thẩm Ninh Hinh."

Thẩm Ninh Hinh thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.

"Đã biết Khâu tổng..." Cô sửng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng lại, vội vàng gật gật đầu rồi lại đứng thẳng lưng nhìn theo hướng cô ấy rời đi.

Trong lòng giống như hàng vạn con ngựa chạy đến giẫm đạp.

"Ô ô ô tức quá đi." Cô ôm gói hàng trong tay,  cửa thang máy chậm chạp đóng lại, rầm rì, "Sao lúc bắt lỗi lại nhớ rõ tôi vậy! Còn biết tên tôi là gì nữa!"

"Thêm mấy lần vậy nữa chắc mình chết mất thôi!"

-----------

Buổi chiều trôi qua có chút trì độn.

Thật vất vả mới đến giờ tan tầm, Thẩm Ninh Hinh thu thập bàn làm việc, cất đồ vào túi rồi đứng lên chuẩn bị bước ra thang máy.

"Đi cùng nhau đi." Bùi Thanh ở phía sau đuổi kịp, duỗi tay vỗ vỗ bả vai cô, "Tan làm rồi có bận gì không? Chị biết một quán bar đặc biệt nổi tiếng, muốn cùng đi không?"

"Không được rồi." Thẩm Ninh Hinh cười cười, "Tối nay em có hẹn."

"Tiếc thật đấy." Bùi Thanh nghe vậy liền đáp lại, lấy ra một chiếc kính mát từ trong túi xách, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Bất quá một cô gái thanh thuần giống như em, hẳn là sẽ không đến quán bar đâu ~"

Giọng nói có chút nhỏ, âm cuối lại cố tình nâng cao giọng, nghe vào tai làm người khác có chút không thoải mái.

Nhưng cô ta đã đeo kính mát lên, đôi mắt bị che khuất, làm người ta không thể nhìn ra được biểu tình gì, trong lúc nhất thời Thẩm Ninh Hinh không thể hiểu được ý tứ trong câu nói kia của cô ta.

Vì thế cô chỉ cười cười, không đáp lại.

Bất quá trong đầu lại tự trả lời một câu, ai nói tôi không đi chứ.

Chỉ là không cùng loại hình mà thôi.

Sau khi ngồi trên xe buýt trở về nhà, Thẩm Ninh Hinh đem áo khoác trên người cởi ra, cũng tùy tay mở cúc áo sơ mi.

Sau đó cô liền ngồi vào bàn trang điểm, kẻ đuôi mắt, cuối cùng là thoa son môi.

Sau đó lại cầm lấy máy uốn tóc thao tác một cách thành thục lại làm tóc không mất đi độ cong linh động.

Sau một loạt động tác, một bảo bảo ngoan ngoãn an tĩnh thường ngày lập tức biến thành tiểu yêu tinh nghịch ngợm.

Giờ sẽ không còn ai nói cô là trẻ vị thành niên được nữa rồi.

Thẩm Ninh Hinh thở dài, đột nhiên không khỏi bất đắc dĩ cười cười khi nhớ tới lần đầu tiên cô đến bar Lời Nói Bóng Đêm tìm biểu tỷ chơi, bị rất nhiều người coi là vị thành niên mà đối đãi, làm cô vô cùng xấu hổ nha.

Còn may lúc ấy gặp được đám người Mạnh Dao, được các cô ấy dùng đồ trang điểm mâm mê một hồi, mấy tiếng ồn bên tai cuối cùng mới thanh tịnh lại.

Đang chìm trong suy nghĩ, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Thẩm Ninh Hinh vội vàng nghe máy, giọng nói của Mạnh Dao từ đầu bên kia truyền đến tai.

"Chuẩn bị xong chưa?" Cô ấy hỏi, "Khương Duyệt và Lý San đã tới rồi, mình dưới lầu đón cậu rồi này."

"Được được." Thẩm Ninh Hinh gật gật đầu, mang theo túi xách chạy nhanh xuống lầu, giống như chú chim nhỏ chui vào trong xe Mạnh Dao.

"Hai ngày nay cậu thế nào rồi, có chuyện gì thú vị không, kể cho mình nghe với." Mạnh Dao vừa khởi động xe vừa nói chuyện.

Lời vừa dứt liền thấy khuôn mặt nhỏ của Thẩm Ninh Hinh ỉu xìu.

-------------

"Các cậu không biết đâu!" Quán bar ầm ĩ ồn ào, Thẩm Ninh Hinh nâng ly rượu đưa lên miệng vừa uống một ngụm, vừa oán giận cùng đám người Mạnh Dao, "Mỗi lần cô ấy nhìn thấy mình thái độ đều không giống nhau, lúc thì cười thật ngọt, lúc lại hung hăng mắng người."

"Chiều nay vừa nói mình nữa." Cô nhỏ giọng oán giận, gương mặt đỏ bừng, môi theo bản năng chu lên, "Nói mình đeo bảng tên bị lệch."

"Um, cô ấy thật quá đáng!" Lý San hùa theo một câu, sau đó liền cười cười, "Nhưng hình như không đúng lắm."

"Bất quá thái độ của Thẩm Ninh Hinh nhìn như không đúng."

Lời nói vừa dứt, Thẩm Ninh Hinh tức khắc giương mắt nhìn qua: "Chỗ nào không đúng chứ?"

"Có chút giống như..." Lý San ho nhẹ một tiếng, "Tức giận người yêu không hiểu bạn gái nhỏ của mình?"

"..."

Thẩm Ninh Hinh thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên đánh cô nàng.

Mấy người ríu rít trong chốc lát, ánh đèn trong quán bar đột nhiên bắt đầu biến ảo, màn biểu diễn sắp bắt đầu.

"Đi thôi!" Mạnh Dao đi liền trước liếc mắt nhìn một cái, "Hôm nay có một cô ca sĩ đặc biệt lợi hại nha, đi xem biểu diễn thôi!"

"Mọi người đi đi." Thẩm Ninh Hinh lắc đầu cự tuyệt, "Mình ngồi đây trông đồ cho các cậu."

Lúc này cô thật sự không có tâm trạng.

Nghe cô nói vậy, đám người Mạnh Dao cũng không tiếp tục kiên trì nữa, dặn dò vài câu rồi cùng nhau rời đi.

Thẩm Ninh Hinh nhìn chằm chằm bóng dáng mấy người bạn rời đi rồi thu hồi ánh mắt tiếp tục uống rượu.

Không được bao lâu, có người đột nhiên vỗ nhẹ vào vai cô hai cái: "Muốn cùng tôi uống một ly không?"

Nghe quá mức câu dẫn người.

Trước kia Thẩm Ninh Hinh đã gặp qua rất nhiều lần rồi.

Bất quá từ trước đến nay cô không có hứng thú đối với việc này, gặp một lần là cự tuyệt một lần, gặp hai lần là cự tuyệt hai lần.

Hơn nữa lúc này tâm trạng của cô vô cùng không tốt, cho nên cũng không có chút ý định muốn phản ứng lại.

Cô gái đứng phía sau hiển nhiên đoán được cô không muốn đáp lại, tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì nói thêm vài câu.

"Tôi rất lợi hại." Cô ta nói, kéo ghế ngồi xuống ở bên cạnh Thẩm Ninh Hinh, trong giọng nói có chút thanh lãnh lại mang theo vũ mị: "Muốn cùng tôi thử qua không?"

"1 hoặc là 0, tôi đều có thể."

"Không được." Thẩm Ninh Hinh thở dài, dời ánh mắt qua muốn cự tuyệt: "Tôi không..."

Lời còn chưa nói xong, hai người cùng nhau khiếp sợ tại chỗ.

"Thẩm Ninh Hinh?"

"Trợ lý Hàn?"

Hôm nay thật náo nhiệt...

Thẩm Ninh Hinh cơ hồ muốn rơi lệ đầy mặt.

---------------

Không khí xấu hổ mấy giây, cuối cùng vẫn là trợ lý Hàn mở miệng trước, trong giọng nói mang theo chút hoảng loạn: "Chuyện vừa rồi... Cô tuyệt đối không được nói với người khác."

"Chuyện gì nha?" Thẩm Ninh Hinh rất nhanh trả lời lại, ngồi yên tại chỗ chớp chớp mắt giả ngu.

"Trước kia chúng ta có phát sinh chuyện gì sao?"

"..."

Trợ lý Hàn gật gật đầu, duỗi tay vỗ vỗ bả vai cô.

Ly rượu còn chưa uống xong, hai người ai cũng không có mặt mũi đi trước, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng đột nhiên bắt đầu nói chuyện phiếm.

"Đã thích nghi được với công việc chưa?" Cô nàng hỏi, ngữ khí rốt cuộc đã khôi phục lại như ngày thường, "Có vấn đề gì thì cứ việc đến tìm tôi."

"Đã biết, cảm ơn chị." Thẩm Ninh Hinh vội vàng gật gật đầu.

Kỳ thật hiện tại cô có rất nhiều vấn đề.

Thẩm Ninh Hinh thở dài, do dự một lúc lâu cuối cùng vẫn quyết định tìm trợ lý Hàn dò hỏi một câu.

Ví dụ như --

"Nói thật thì tôi đã nghi hoặc một chuyện từ lâu." Cô mở miệng, sắp xếp từ ngữ, "Em muốn biết, Khâu tổng cô ấy... có phải có chị em song sinh đúng không?"

Trợ lý Hàn nghe vậy liền có chút sửng sốt, rồi nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có, tại sao em lại đột nhiên hỏi vậy?"

Thẩm Ninh Hinh thở dài, kể rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối.

Trợ lý Hàn nghe xong quả thực muốn cười đến sắp chết.

"Ồ!" Cô nàng duỗi tay vỗ vỗ bả vai Thẩm Ninh Hinh bảo cô bình tĩnh, bảo cô đưa lỗ tai gần lại, mở miệng nhẹ giọng nói ra một bí mật, "Em đừng nghĩ quá nhiều, cô ấy không phải đang nhằm vào em đâu."

Vừa nói, vừa nhẹ nhàng nhướng mày, vẻ mặt như nhìn thấy hồng trần.

"Khâu tổng ấy à, kỳ thật chỉ là bị khổ bức mặt manh mà thôi."

(Mặc manh: Prosopagnosia hay chứng "mù mặt người" là rối loạn nhận thức khiến bệnh nhân khó nhận dạng khuôn mặt của ai đó, bất kể xa lạ hay thân quen)
--------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Trợ lý Hàn: Câu dẫn.jpg

hhhh~

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

06/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top