Chương 28: Tình yêu vẫn luôn rất đẹp
Khâu Diệc Bạch cảm thấy tối hôm qua mình hình như đã có một giấc mơ.
Trong mơ cô ấy cũng không biết như thế nào đột nhiên biến thành một con ngựa lớn sức mạnh siêu cấp vô địch, toàn thân đều tràn đầy sức sống, chạy còn nhanh hơn so với xe, nhảy dựng đứng lên còn cao hơn diều, chiều cao ít nhất cũng hai mét, tùy tiện đứng ở chỗ một chỗ nào đó cũng vô cùng dễ dàng nhìn thấy được.
Mấu chốt nhất chính là trên đầu cô ấy còn có một cái sừng siêu dài, thật dài nhòn nhọn, năm màu, ở trong bóng tối sẽ bulingbuling sáng lên.
Thật thần khí.
Ban đầu Khâu Diệc Bạch còn rất vui vẻ, tức khắc liền chạy qua chạy lại vòng quanh phố.
Nhưng mà chạy qua chạy lại, đột nhiên cảm giác được sau lưng hình như càng ngày càng nặng.
Cô ấy dừng lại một chút, ngay sau đó có chút không vui quay đầu lại nhìn thoáng qua, kết quả lần này thiếu chút nữa làm cô ấy sợ muốn chết.
Cô ấy phát hiện người đang ngồi ở phía sau lưng mình thế mà lại là Thẩm Ninh Hinh!
Khâu Diệc Bạch choáng váng, tức khắc bắt đầu duỗi cánh tay duỗi chân lăn lộn, vừa lăn lộn vừa mệt mà khóc ô ô.
Lại một lúc sau cũng không biết sao lại thế này, hình ảnh vừa chuyển, khung cảnh đột nhiên biến thành trước cửa chống trộm nhà cô.
Cô lúc này đã không còn là con ngựa nữa, mà là lại lần nữa biến trở về làm người, lớn lên vẫn xinh xinh đẹp đẹp như cũ.
Khâu Diệc Bạch tức khắc lại vui vẻ trở lại, mở cửa ra chuẩn bị đi vào nhà soi gương, còn chưa kịp làm gì, chỉ chớp mắt một cái thế nhưng lại phát hiện Thẩm Ninh Hinh đang ở trong phòng.
Cô ấy không khỏi cảm thấy giật mình, vội hỏi: "Sao cô còn ở đây?"
Vừa mới dứt lời, liền thấy Thẩm Ninh Hinh ở trong mở đột nhiên bước nhanh về phía trước chỉ chỉ vào đầu cô ây: "Tại sao chị không chạy! Con ngựa ngu ngốc này thật vô dụng, tôi không bao giờ muốn chị!"
Rõ ràng biết cô sẽ không có khả năng nói ra những lời kiểu này.
Nhưng trong mơ Khâu Diệc Bạch lại vẫn tin, không chỉ tin, thậm chí còn thật sự ủy khuất, ngay sau đó lại bắt đầu hít hít mũi, cúi đầu khóc chít chít.
Liền cứ như vậy lăn lộn cho tới sáng sớm hôm sau.
Chờ đến lúc Khâu Diệc Bạch tỉnh ngủ bò dậy mới phát hiện gối đã ướt đẫm.
Đây là giấc mơ quỷ quái gì vậy trời!
Cô ấy dừng một chút, nhớ đến những chuyện hoang đường trong mơ, tức khắc liền cảm thấy xấu hổ lại có chút chịu không nổi, không khỏi thở dài, nâng tay lên muốn lau nước mắt.
Kết quả vừa nhấc tay lên, cô ấy cảm giác cánh tay của mình sắp gãy làm đôi.
Sao lại đau như vậy, tối hôm qua cô ấy rốt cuộc đã làm gì?
Trong đầu hỗn loạn không chịu nổi, cô ấy chỉ nhớ mang máng tối qua mình và Thẩm Ninh Hinh cùng nhau đi ăn tối, còn uống rượu nữa, những thứ còn lại trên cơ bản đều quên hết.
Cô ấy không khỏi hoảng loạn, sợ mình lại làm chuyện gì mất mặt, vội vàng muốn đứng dậy chui vào trong phòng tắm rửa mặt để bản thân tỉnh táo hơn một chút.
Kết quả mới vừa xỏ dép vào, không kịp đứng lên, lại đột nhiên cảm giác dưới lòng bàn chân như nhũn ra.
Cô ấy đứng không vững, trực tiếp liền thình thịch một cái té xuống sàn.
Đau đớn từ chỗ da tiếp xúc với mặt sàn truyền đến, Khâu Diệc Bạch đau muốn chết, cơn buồn ngủ tức khắc liền biến mất.
Ngay sau đó lại phát hiện eo cũng đau, chân và cánh tay tất cả đều đau.
Toàn thân như muốn gãy làm đôi...
Khâu Diệc Bạch: "???"
Cô ấy hoàn toàn ngốc luôn.
------------------
Trời vừa sáng Thẩm Ninh Hinh vẫn như cũ có chút lo lắng cho trạng thái của Khâu Diệc Bạch, cũng liền theo bản năng bấm vào Weibo của cô ấy để kiểm tra.
Vốn nghĩ rằng sẽ không thấy được gì mới mẻ, kết quả tiện tay lướt một lần, thì lại thấy được vài thứ.
Trên Weibo có hai trạng thái mới, liếc mắt nhìn qua thì thấy mỗi cái đều siêu cấp dài, nhưng nội dung lại rất đơn giản, một trạng thái thì toàn là dấu chấm hỏi, trạng thái còn lại là tự nhắc nhở chính mình về sau phải đề cao cảnh giác, ngàn vạn lần đừng tiếp tục uống rượu.
Phía sau còn kèm theo mấy câu ô ô ô, rồi té chết người.
Làm Thẩm Ninh Hinh trực tiếp liền ngồi dậy.
Cùng lúc đó cũng bắt đầu lo lắng, để ý xem cô ấy có phải đã nhớ ra được chuyện gì mất mặt hay không.
Bây giờ vẫn còn sớm, ngủ tiếp một giấc nữa cũng còn đủ thời gian, nhưng Thẩm Ninh Hinh thật sự không yên lòng, do dự một lát vẫn không tiếp tục ngủ nữa, mà trực tiếp mang dép đứng lên.
Rất nhanh đã đánh răng rửa mặt xong, cả cơm cũng chưa kịp ăn, liền vội vàng chạy nhanh xuống lầu đón xe buýt.
Đến công ty sớm hơn bình thường rất nhiều.
Hôm nay cô thật sự đến rất sớm, các đồng nghiệp trên cơ bản phải một lúc lâu nữa mới có thể đến, đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy được trợ lý Hàn đang đứng bên cạnh máy in sao chép văn kiện.
Ngoại trừ chị ấy ra thì không còn bóng dáng một ai khác, ngay cả Khâu Diệc Bạch cũng không.
"A, buổi sáng tốt lành tiểu Thẩm." Nhìn thấy cô tiến vào, trợ lý Hàn liền tức khắc cười rộ lên chào hỏi, "Hôm nay sao đi sớm vậy."
"Vâng." Thẩm Ninh Hinh cũng cười lên đáp lại cô, "Thức dậy hơi sớm hơn một chút so với ngày thường, em nhớ ra vẫn còn chút việc cần xử lý cho nên liền đến công ty luôn."
Hai chữ 'xử lý' là được để trong dấu ngoặc kép, thật ra là đang ám chỉ đến tiểu khóc bao.
Chẳng qua tiểu khóc bao còn chưa đến, cô muốn xử lý cũng căn bản tìm không được người.
Nghĩ đến đây cô thở dài, hàn huyên vài câu cùng với trợ lý Hàn, ngay sau đó nhấc chân đi đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống.
Gõ gõ máy tính, mở hộp thư ra gửi văn kiện cho bộ phận sản xuất, lúc sau cô theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua.
Trong văn phòng như cũ vẫn chưa có ai tới, trợ lý Hàn cũng vẫn chưa xong.
Hơn nữa nhìn qua còn phải sao chép rất nhiều văn kiện, một mình chị ấy xử lý có lẽ phải mất một lúc lâu nữa.
Qua giúp chị ấy vậy.
Nghĩ thế, rốt cuộc Thẩm Ninh Hinh vẫn đứng lên đi về phía trợ lý Hàn.
"..."
Hai người cùng nhau làm chung nên hiệu suất cao hơn rất nhiều, văn kiện rất nhanh đã sao chép xong, vừa nhấc mắt, so với thời gian dự kiến còn nhanh hơn.
Chị ấy không khỏi cười rộ lên, từ đáy lòng cảm ơn Thẩm Ninh Hinh, lúc sau lại hỏi cô có muốn cùng xuống căn tin ăn sáng hay không.
Ngữ khí hiền lành lại ôn nhu.
Thẩm Ninh Hinh nhìn ra thiện ý trong đáy mắt của chị ấy, cũng không từ chối, trực tiếp gật đầu đồng ý.
Hai người cùng nhau sóng vai, mãi cho đến khi sắp đến cửa căn tin, Thẩm Ninh Hinh đột nhiên nghe được trợ lý Hàn nhận điện thoại.
Chắc là bạn gái gọi đến, có lẽ là bởi vì tính hướng sớm đã bị bại lộ, cho nên căn bản cũng không tránh cô.
Trò chuyện còn rất kịch liệt, giống như đang cãi nhau, cô một câu tôi một câu, không ai chịu nhường ai.
Đến cuối cùng là trợ lý Hàn ngắt điện thoại trước, lúc này mới kết thúc.
Thẩm Ninh Hinh tùy ý theo sườn mặt nhìn qua, rất nhanh phát hiện khóe mắt của chị ấy có chút hồng.
Môi cũng không vui đè nặng xuống, bộ dáng như sắp khóc.
Vì thế, cô liền vội vàng theo bản năng quan tâm hỏi: "Chị có ổn không?"
"Không sao." Trợ lý Hàn lắc đầu, duỗi tay lau khóe mắt.
Trầm mặc một lúc lâu, giọng nói của chị ấy lại cường ngạnh đáp lại thêm một câu: "Em ấy là đồ ngốc! Chị không thèm chấp em ấy!"
Nghe rất phóng khoáng, trạng thái thoạt nhìn thì vẫn còn ổn.
Thẩm Ninh Hinh nghe thế nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị nói mấy câu an ủi, vừa cúi đầu lại phát hiện tấm thẻ trong tay trợ lý Hàn sắp bị chị ấy bóp sắp gãy.
Thẩm Ninh Hinh: "..."
Như vậy thực sự có chút dọa người.
-----------------
Thẩm Ninh Hinh vừa ăn cơm vừa nghe Hàn trợ lý kể về tình sử của mình.
Ví dụ như cô gái vừa rồi bị chị ấy mắng thật ra là bạn gái bốn năm, lúc đó trợ lý Hàn còn rất trẻ, yêu một người căn bản là toàn tâm toàn ý, cơ hồ đầy tâm đầy mắt đều là người ấy.
Mấy năm nay thật sự là làm ra không ít việc ngốc.
Nhưng đến cuối cùng lại vẫn không có được đền đáp như mong muốn, ngược lại còn lãng phí thanh xuân của mình.
Sau đó chị ấy chẳng qua là tức giận, cũng liền muốn đến quán bar tìm một người để đóng giả, muốn lấy điều này để kích kích người ấy, cũng để người ấy có thể sinh ra cảm giác có nguy cơ mất đi mình, hy vọng người ấy có thể để ý đến mình nhiều hơn.
Chẳng qua người chị âý gặp được lại là người quen, chỉ là thật vất vả mới gom đủ dũng khí tức khắc liền thất bại, cho nên sau đó chị ấy cũng không dám đi tìm những người khác nữa.
Thẩm Ninh Hinh nghe vậy tức khắc liền sửng sốt.
Người mà trợ lý Hàn quen biết vừa kể, còn không phải là mình sao.
Thì ra... là trong lúc cô lơ đãng đã làm chậm trễ chuyện của trợ lý Hàn.
Lúc ý thức được điều này cô liền thấy có chút áy náy.
Đồng thời cũng có chút lo lắng, cho nên một lúc lâu sau cũng do dự mà thử mở miệng hỏi: "Vậy sau đó thì sao?"
"Không bao lâu sau em ấy liền nói chia tay, còn nói thật ra đã sớm không còn cảm giác với chị." Trợ lý Hàn vừa cười cười vừa nói,nhưng đáy mắt lại mang theo chút chua xót, "Là chị vẫn luôn kiên trì không đồng ý, cho nên tụi chị mới dây dưa đến bây giờ."
"Chẳng qua sau khi đi du lịch trở về, chị thật sự đã suy nghĩ kỹ." Chị ấy nói như vậy, như nhìn ra được sự lo lắng của Thẩm Ninh Hinh, vì thế lại vội cười rộ lên vỗ vai cô, "Chuyện tốt trên đời nhiều như vậy, phong cảnh đẹp nhiều đếm không xuể, chị sao có thể mỗi ngày một hai phải để ý đến em ấy như vậy chứ, có thời gian ra ngoài làm những việc khác không phải tốt hơn sao?"
Lúc này thật đúng là rất phóng khoáng.
Cũng không thở phì phì tra tấn tấm thẻ nữa, xem ra thật sự nghĩ thông suốt.
Thẩm Ninh Hinh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị nói gì đó, lại nghe thấy trợ lý Hàn bắt đầu an ủi ngược lại mình.
"Những việc này Tiểu Thẩm em cứ tùy tiện nghe một chút là được." Chị ấy nói, đáy mắt mang theo ý cười, "Cũng đừng quá để trong lòng, chuyện của chị có khả năng chỉ là ngoại lệ mà thôi, tình yêu vẫn luôn rất đẹp."
"Thừa dịp tuổi trẻ vẫn còn thì nên hưởng thụ nhiều hơn." Chị ấy nói, "Em xem trong văn phòng của chúng ta thật sự có rất nhiều đối tượng đấy, thí dụ như Tiểu Tôn, Tiểu Dương..."
Liệt kê ra rất nhiều cái tên.
Duy chỉ không có Khâu Diệc Bạch.
Thẩm Ninh Hinh cũng không biết sao mình lại như thế, nghe thấy trợ lý Hàn nói về chuyện này, trong đầu cô theo bản năng hiện ra khuôn mặt của Khâu Diệc Bạch.
"Này..." Cô có chút tò mò, sau khi trầm mặc một lúc lâu vẫn không nhịn được mở miệng hỏi trợ lý Hàn, "Vậy Khâu tổng thì sao?"
Vừa dứt câu, trợ lý Hàn liền cười.
"Khâu tổng ấy à." Chị ấy xua xua tay, trong giọng nói mang theo chút trêu chọc, "Em vẫn nên đừng hỏi chuyện này, chị thấy trong lòng chị ấy tất cả đều là công việc."
"Chị và chị ấy làm việc cùng nhau lâu như vậy, từ trước đến nay chưa từng thấy chị ấy động tâm với ai, càng miễn bàn đến chuyện tìm đối tượng, chị ấy nhìn qua giuống như một tảng đá chưa được khai hoá vậy, vừa cao lãnh lại vừa không hiểu phong tình, cùng chị ấy nói chuyện này thật sự rất uổng phí."
"Chị đoán rằng, có khả năng sau này chị ấy muốn cùng công ty sống cả đời đó."
-----------------------
Thật ra cô muốn nói, trợ lý Hàn nói rất đúng.
Thẩm Ninh Hinh vừa đi vừa nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy chị ấy tổng kết vô cùng có đạo lý.
Đi đến cửa thang máy, trợ lý Hàn đột nhiên nhớ ra có chút việc phải đi trước.
Thẩm Ninh Hinh nói tạm biệt với chị ấy, sau đó liền đưa tay ấn bảng điều khiển thang máy.
Đang đứng chờy, lại tiện tay chơi điện thoại, kết quả vừa nhấc mắt lên, đột nhiên phát hiện bên cạnh không biết từ khi nào lại có thêm một người.
Cô bị dọa sợ, theo bản năng dịch sang bên cạnh một chút, sau đó mới nhìn rõ người đó chính là Khâu Diệc Bạch.
Khâu Diệc Bạch còn đeo kính râm.
Thẩm Ninh Hinh trầm mặc nửa giây, lúc sau rất nhanh hiểu được.
Mắt chị ấy sưng lên rồi!
"Khâu, Khâu tổng..." Cô thật sự lo lắng, vội vàng muốn mở miệng dò hỏi, ai ngờ lời còn chưa ra khỏi miệng, góc áo liền bị Khâu Diệc Bạch kéo kéo đi đến một bên.
Đến dần cửa sổ, bên cạnh là một phòng chứa đồ, xung quanh có rất ít người qua lại, là một nơi ẩn nấp rất tốt.
Giống nhưng đang tiến hành một giao dịch không hợp pháp vậy.
Thẩm Ninh Hinh choáng váng, dứt khoát không nói nữa, làm vẻ mặt ngốc ngốc chờ cô ấy mở miệng.
Đầu tiên cô thấy Khâu Diệc Bạch ngẩng đầu nhìn nhìn khắp nơi, sau khi xác định không có ai cuối cùng mới yên tâm một chút, dần dần chậm rãi đi gần về phía Thẩm Ninh Hinh.
Giọng điệu cũng vô cùng không tốt, từng câu từng chữ cơ hồ đều như nói ra từ trong kẽ răng: "Thẩm Ninh Hinh, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Quả nhiên là muốn hỏi chuyện này.
Không biết Khâu Diệc Bạch đã nhớ được gì.
Thẩm Ninh Hinh khó mà nói, chỉ có thể thề thốt phủ nhận, nói bản thân tối hôm qua cũng uống say, cái gì cũng không biết.
"Cô đừng gạt tôi!" Ai ngờ Khâu Diệc Bạch vẫn không tin, vẫn như cũ không chịu buông tha, "Tối hôm qua rõ ràng cô không uống rượu!"
Thẩm Ninh Hinh: "..." Việc này chị nhớ rõ ràng như vậy làm gì?
Cô thở dài, nghĩ đến việc tối hôm qua người này cõng cô đi lâu như vậy, ngủ một giấc dậy khẳng định sẽ đau hết cả người, vì thế liền thành thật giải thích chuyện cô ấy cõng mình.
Ngay sau đó lại nghĩ đến việc người này tối hôm qua có đăng trạng thái lên Weibo, buổi sáng khẳng định đã đọc được, cho nên lại thuận miệng nói dối, nói tự mình nói sai chọc Khâu Diệc Bạch tức giận, hai người náo loạn một chút không thoải mái, sau đó liền dứt khoát tách ra đi về.
"Còn gì nữa không?" Khâu Diệc Bạch nghe hết sức chăm chú, rồi lại hỏi thêm một câu.
Thẩm Ninh Hinh vội vàng lắc đầu: "Không có, không có, thật sự không có."
Ánh mắt cùng giọng điệu vô cùng kiến định.
Khâu Diệc Bạch nghe vậy liền nhìn chằm chằm vào cô, thấy vẻ mặt cùng lời lẽ của cô rất chính đáng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Cả người cũng liền thả lỏng không ít, ho nhẹ một tiếng sửa sang lại quần áo của mình, hung hăng vẫy vẫy tay với Thẩm Ninh Hinh nói : "Đi, lên thang máy."
Xem như cô được ân xá.
Dưới đáy lòng Thẩm Ninh Hinh thở dài, vội vàng bước nhanh đi theo sau cô ấy đi vào thang máy.
Giải quyết xong chuyện lo lắng tối qua, Khâu Diệc Bạch rất nhanh tìm về trạng thái làm việc, nhớ đến hôm nay sắp ký xong hợp đồng với một khách hàng Hàn Quốc, tức khắc liền có chút vui vẻ.
Thậm chí còn lấy điện thoại ra gõ gõ vài cái, hứng thú bừng bừng trả lời mấy văn kiện.
Quả thực rất giống trợ lý Hànnói...
Thẩm Ninh Hinh thấy thế lắc đầu, rốt cuộc vẫn cảm thấy tò mò, cuối cùng liền bóng gió hỏi một câu: "Khâu tổng mỗi ngày chị đều bận rộn như vậy, còn có thời gian dành cho sinh hoạt cá nhân sao?"
Khâu Diệc Bạch nghe vậy quay đầu: "Cô ám chỉ đều gì?"
Thẩm Ninh Hinh: "Ví dụ như cùng bạn bè đi ăn, chơi game, xem phim ngoài rạp, hoặc là... yêu đương?"
Cô thật sự rất tò mò.
Chẳng qua cũng biết có lẽ Khâu Diệc Bạch sẽ ngạo kiều mà từ chối trả lời, vì thế trong lòng đã chuẩn bị xong.
Kết quả lại không nghĩ tới, mình vừa hỏi xong, người này liền rất nhanh trả lời.
"Có đôi khi cũng sẽ làm." Cô ấy nói, "Rốt cuộc công việc rất nhiều tôi cũng muốn thả lỏng."
"Chẳng qua yêu đương thì không cần, tôi không có thời gian cũng không có tinh lực."
Cô ấy nói như vậy, sau đó nhẹ nhàng nhíu mày, như không thèm để ý mà cười cười: "Cũng hoàn toàn không có hứng thú."
"...."
Như vậy sao?
Thẩm Ninh Hinh không nghĩ tới cô ấy sẽ nói như vậy, cả người lập tức liền ngây ngẩn, một lúc lâu cũng không nói thêm gì nữa.
Chẳng qua Khâu Diệc Bạch cũng không làm không khí trùng xuống, tự hỏi một lát, ngược lại còn tiếp tục mở miệng.
"Thẩm Ninh Hinh, cô hỏi việc này làm gì?" Cô ấy nói, cũng không biết nghĩ thế nào, lại đưa ra một kết luận, "Có phải là bởi vì cô muốn yêu đương hay không, cho nên mới nói bóng đến hỏi tôi?"
"Nói chuyện yêu đương còn muốn tìm lãnh đạo xin chỉ thị sao." Cô ấy nói, cảm thấy mình đã nhận ra điểm khác thường, vì thế liền bày ra một tư thế ép hỏi, "Hay là cô nhìn trúng ai trong công ty của chúng ta, muốn có tình yêu văn phòng à?"
Thẩm Ninh Hinh: "..."
Chị cũng đừng nói như thế.
Người này như mà lại trầm mặc.
Khâu Diệc Bạch nhìn cô, càng nghĩ càng cảm thấy mình chắc chắn đã đoán đúng rồi, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu làm ra vẻ.
Ngoài miệng vẫn như cũ không buông tha, đưa mắt nhìn mặt cô, ngăn không được hừ lạnh: "Cẩn thận hiệu suất làm việc giảm xuống, công việc mà hoàn thành không tốt tôi sẽ trừ tiền."
Thực hung dữ, còn phúc hắc đến không chịu được.
Chị thật đúng là quá lợi hại.
Nghe vậy Thẩm Ninh Hinh nhịn không được muốn vỗ tay.
Không hổ danh là Khâu tổng của chúng ta...
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
17/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top