Chương 25: Đừng gặp ác mộng nữa

Câu chuyện ma Khâu Diệc Bạch đang kể thật ra Thẩm Ninh Hinh đã nghe qua từ lâu rồi.

Cốt truyện cũ rích, nghe mở đầu cơ bản có thể đoán được câu chuyện sẽ phát triển như thế nào, bất quá Thẩm Ninh Hinh bởi vì muốn phối hợp với cô ấy nên không nói thẳng ra, vẫn như cũ hết sức chăm chú lắng nghe.

Mãi cho đến kia Khâu Diệc Bạch đọc xong câu cuối cùng, cô vội vàng gật đầu tỏ vẻ: "Thật là khủng khiếp."

Cô đoán được Khâu Diệc Bạch hẳn là muốn cô phản ứng 'hoảng sợ' thế này.

Khẳng định chính là vì muốn dọa cô, nếu không cũng sẽ không kể chuyện ma vào tối khuya cho cô nghe.

Quả nhiên, cô vừa cảm thán xong, liền nghe được giọng nói của Khâu Diệc Bạch truyền từ bên kia sang.

So với giọng điệu quỷ dị lúc kể chuyện vừa rồi thật sự không giống nhau, lúc này có mang theo chút tự hào và trêu chọc.

"Thật sự là khủng khiếp như vậy sao?" Cô ấy nói, "Thẩm Ninh Hinh, cô lớn như vậy rồi mà còn sợ ma à."

Quả thực là cho một cái côn liền bắt đầu bò lên trên.

Thẩm Ninh Hinh không muốn so đo, vì thế liền hùa theo lời cô ấy nói mà gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, làm tôi sợ muốn chết."

Chỉ đơn giản một câu như vậy, đoán chừng có thể làm cô ấy thực sự thỏa mãn.

Dưới đáy lòng yên lặng thở dài, cảm thán mình thật giống như đang dỗ dành trẻ con, Thẩm Ninh Hinh ngáp một cái, sau đó lại càng dùng thêm sức ôm lấy thú bông trong ngực: "Khâu tổng, nếu kể chuyện xong rồi tôi đây liền ngủ đây."

"Cô không phải đang sợ hãi sao?" Khâu Diệc Bạch nghe vậy sửng sốt, "Còn có thể ngủ được sao?"

"Cũng được." Thẩm Ninh Hinh gật đầu, "Khâu tổng nếu chị có việc gì khác cứ gọi tôi nhé..."

Cô nói hết câu, rất nhanh liền không còn âm thanh nào nữa.

Sau một lúc lâu, Khâu Diệc Bạch hơi nghiêng người tiến gần đến bên cô nhìn thoáng qua, nhìn thấy người nọ thật sự ngủ rất ngon, tức khắc liền có chút khó chịu mà thu hồi ánh mắt.

Hừ lạnh một tiếng, kéo chăn đắp lên, xoay người cũng chuẩn bị ngủ.

"..."

Thẩm Ninh Hinh lúc rạng sáng đột nhiên tỉnh dậy.

Buổi tối đồ ăn có chút mặn, lúc sắp đi ngủ cô thật sự khát không chịu được nên uống có hơi nhiều nước, hiện tại đột nhiên muốn đi WC.

Người bên cạnh lúc này đã không còn động tĩnh gì, có lẽ đang ngủ say.

Thẩm Ninh Hinh sợ đánh thức cô ấy, cho nên cũng không bật đèn, trực tiếp chậm rãi đứng dậy cầm lấy điện thoại dò dẫm đi về phía trước.

Đi được một nửa, đột nhiên bị vướng vào gì đó thiếu chút nữa ngã ra sàn.

Lúc này cô mới nhớ ra, vali của hai người hình như đang đặt gần đó.

Bất đắc dĩ thở dài, Thẩm Ninh Hinh không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ bật đèn điện thoại, cung cấp chút ánh sáng cho mình.

Thật ra cô đã phải đi một đường dài, lúc này đã vòng qua bên phía Khâu Diệc Bạch, cách WC rất gần.

Thắng lợi ngay trước mắt!

Cô thở phào một hơi, vừa muốn nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, dư quang nhìn thoáng qua Khâu Diệc Bạch nằm trên giường đột nhiên giật bắn người.

Hình như là bị cô dọa sợ, ngay sau đó liền rất nhanh chóng ngồi thẳng người dậy mở đèn, trên mặt rõ ràng mang theo hoảng sợ.

Thẩm Ninh Hinh cũng bị cô ấy dọa sợ, vội vàng mở miệng giải thích: "Khâu tổng, là tôi!"

"A..." Sau một lúc lâu, Khâu Diệc Bạch ở trên giường cuối cùng mới chịu mở miệng, thanh âm đè ép đến mức thấp nhất hỏi cô, "Thẩm Ninh Hinh đêm khuya cô không chịu ngủ mà lại đi làm gì vậy?"

Mang theo oán niệm.

Thẩm Ninh Hinh quả thực dở khóc dở cười: "Tôi muốn đi toilet."

"Khâu tổng còn chị, sao chị còn chưa ngủ?"

Lời vừa dứt, Khâu Diệc Bạch trầm mặc vài giây, một lát sau từ trong miệng không tình nguyện nói ra một câu nói dối: "Tôi đã sớm ngủ rồi, chẳng qua vừa rồi có người nào đó gây ra ầm ĩ, tôi liền tỉnh lại."

Ngụ ý, tôi mới không phải bị cô dọa sợ đâu.

Cũng không phải sau khi kể xong chuyện ma mà bị dọa sợ đến ngủ không được.

Thì ra.

Thẩm Ninh Hinh thở dài, vẫn không vạch trần cô ấy, liền gật đầu bước nhanh vào toilet.

Sau đó bước nhanh trở về, một lần nữa nằm lại trên giường, nhẹ nhàng tạo một lỗ nhỏ trên thành lũy.

Nằm sát vào một chút, cúi người nhìn Khâu Diệc Bạch ở bên kia, nhẹ giọng dặn dò cô ấy: "Khâu tổng, nếu chị có chuyện gì thì cứ nói với tôi nhé."

"Tôi vẫn luôn ở đây."

Cho nên... Chị đừng sợ.

Lời này của cô thật sự có chút ái muội.

Nửa đêm, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng vô cùng rõ ràng như vang vọng ở bên tai, chứ đừng nói đến chuyện Thẩm Ninh Hinh ôn nhu mà nghiêm túc nói ra một câu như vậy.

Như pháo hoa, đột nhiên liền nổ tung dưới đáy lòng, dẫn đến không khí xung quanh cũng bắt đầu dần nóng lên.

Khâu Diệc Bạch nghe được, thậm chí còn không tự giác mà đỏ cả tai.

Cũng may bị màn đêm che lấp, lúc này mới không không bị mất mặt.

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi." Một lát sau, cô ấy đỏ mặt gật đầu, vì để che dấu sự xấu hổ của mình, giọng điệu khó tránh khỏi mà theo bản năng nghiêm túc hơn, "Cô mau ngủ đi.

"Được rồi." Thẩm Ninh Hinh nhận ra cô ấy đang thẹn thùng, đáy mắt liền mang theo ý cười.

"Tôi ngủ đây." Lúc sau cô còn nói thêm, "Khâu tổng, chị ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon." Khâu Diệc Bạch gật đầu, theo bản năng đưa tay đem lỗ hổng kia phục hồi lại như cũ.

Mân mê được một nửa, rồi lại đột nhiên nhớ tới gì đó, rốt cuộc động tác cũng không tiếp tục nữa.

Cứ để như vậy đi.

Cũng khá tốt.

-------------------------------------

Bóng đêm rất dài.

Chuyện vừa rồi chỉ là một chút nhạc đệm, Thẩm Ninh Hinh không quá để ý, rất nhanh ngủ mất.

Lúc sau cũng không biết như thế nào... Cô thế nhưng lại một lần nữa mơ thấy giấc mơ kia.

Trong mơ, là một dòng sông.

Nước sông thật lạnh, mùi hương cũng khó ngửi, như con rắn quấn quanh thân người chậm rãi phun nọc độc, từng chút từng chút thắt chặt, lan tràn, bịt kín hô hấp, che đi tầm nhìn của cô.

Thứ duy nhất sót lại, chỉ có thính giác.

Chỉ có thể nghe được, chỉ có âm thanh nước sông mãnh liệt và tiếng cười của một đám người.

Tiếng cười rất khó nghe, truyền vào lỗ tai như muốn đâm thủng màng nhĩ của cô, cũng giống một bàn tay to vô hình, ở trong mở dùng sức đẩy cô, không ngừng kéo xuống, kéo xuống.

Cô không có cách nào kêu cứu, sắp chết.

Thẩm Ninh Hinh ở trong mở ngăn không được run rẩy, suy nghĩ cũng cực kỳ hỗn loạn.

Muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng cái gì cũng không bắt được.

Thật vất vả mới bắt được gì đó, nhưng thứ đó lại quá nhỏ bé.

Thẩm Ninh Hinh từ bỏ, không giẫy giụa, tùy ý để bản thân rơi xuống dòng nước vô hạn, để xúc xảm lạnh lẽo dần nuốt chửng chính mình.

Cô tự giễu nghĩ, hôm nay mình có lẽ sẽ chết trong mơ.

Đang nghĩ.

Ngón tay vừa động, đột nhiên chạm vào thứ gì đó.

Cô sửng sốt, bản năng sống lại một lần nữa bùng lên mãnh liệt, vì thế liền theo bản năng nắm chặt.

Mà lần này, cô rốt cuộc cũng được đền đáp.

Là một bàn tay, không biết là tay của ai, nhưng lại đủ ấm áp đủ lực, chính là đang dùng sức gắt gao đem cô kéo lên, mang cô thoát khỏi giấc mở, cũng trốn thoát không bị bóng đè.

Khi lên được bờ, trời cũng đã sáng.

Có ánh mặt trời từ chân trời dần dần chiếu xuống, mang theo hơi thở ấm áp, mùi hương cũng thật dễ chịu.

Thẩm Ninh Hinh chậm rãi mở mắt.

Thú bông trong ngực đã bị cô vò đến không ra hình dạng, lúc này đang lặng lẽ nằm một bên, giống như đang nhắc nhở cô giấc mở kia đến tột cùng có bao nhiêu khủng khiếp.

Vừa quay đầu, vẫn là thành lũy cao ngất do Khâu Diệc Bạch dựng nên.

Tất cả mọi thứ đều không có gì khác biệt so với lúc trước khi đi ngủ.

Duy chỉ có một điểm không giống, đó là Khâu Diệc Bạch thông qua lỗ hổng duỗi tay nắm chặt tay cô.

"...."

------------------------

Đại khái ăn sáng xong, mọi người theo trình tự bước lên xe, chuẩn bị đi đến địa điểm tiếp theo.

Thẩm Ninh Hinh tối hôm qua ngủ không ngon, mới vừa ngồi xuống liền theo bản năng ngáp một cái.

Lại quay đầu, Khâu Diệc Bạch bên cạnh cũng giống cô ngáp một cái.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế liền sửng sốt, đáy lòng tức khắc áy náy không thôi.

Là cô hại Khâu Diệc Bạch tối hôm qua ngủ không ngon.

Lần này đi ra ngoài cô còn mang theo thú bông mà mình thường xuyên ôm, vốn nghĩ rằng mình sẽ không gặp ác mộng, lại không nghĩ rằng người tính không bằng trời tính, ác mộng thế nhưng vẫn đúng hạn lại đến.

Có lẽ là do cô quá mức ầm ĩ, quấy nhiễu đến Khâu Diệc Bạch, chờ đến khi sáng vừa mở mắt ra liền mới phát hiện, người này không biết từ lúc nào đã nắm tay cô.

Xem biểu tình hẳn là đã tỉnh từ sớm, vừa nhìn thấy cô đứng dậy liền theo bản năng thở phì phò cùng cô cáo trạng, nói Thẩm Ninh Hinh cô buổi tối ngủ sao lại không thành thật như vậy.

Dưới mắt đều là xanh đen, vừa nhìn liền biến ngủ không ngon.

Thẩm Ninh Hinh áy náy sắp chết.

Cũng không biết tối hôm qua Khâu Diệc Bạch nghe được gì, cô vội vàng nhân lúc đi rửa mặt tìm người này dò hỏi.

Chẳng qua là không thành công, người này đoánchừng là bị cô chọc tức không nhẹ, một câu cũng không nói.

Thẩm Ninh Hinh chỉ có thể từ bỏ, ngay sau đó lại liên tiếp xin lỗi rất nhiều lần, lúc này cuối cùng mới đem người dỗ dành xong.

Địa điểm tham quan hôm nay cũng không nhiều lắm, trên cơ bản chỉ đơn giản ngắm cảnh đẹp, lúc sau lại đến cửa hàng bán đồ lưu niệm mua chút đồ, hành trình cơ bản liền có thể kết thúc.

Bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon, cả ngày hôm nay Thẩm Ninh Hinh chơi không quá hăng, cả Khâu Diệc Bạch cũng vậy.

Cô thấy thế không khỏi thở dài, đáy lòng thật sự là áy náy không chịu được, vì thế liền nghĩ chờ đến lúc mua đồ lưu niệm, lặng lẽ mua vài thứ cho Khâu Diệc Bạch.

Cuối cùng cũng đến lúc.

Bởi vì đang ở thảo nguyên, đồ lưu niệm trong tiệm bán đều giống nhau đều là trà sữa, khô bò, và mấy đồ vật linh tinh, Thẩm Ninh Hinh vừa đi vừa mua sắm, vô thức liền mua thật nhiều.

Lúc tính tiền còn đặc biệt nhờ chia thành hai túi riêng biệt, chuẩn bị khi lên xe sẽ đưa cho Khâu Diệc Bạch làm quà nhận lỗi.

Nghĩ như vậy, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn Khâu Diệc Bạch ở cách đó không xa.

Ngay sau đó liền phát hiện cô ấy thế nhưng cũng đã mua xong, đang chuẩn bị tính tiền.

Thẩm Ninh Hinh nhón chân, vốn định nhìn xem người này đến cùng là mua cái gì, có trùng với mình không.

Kết quả vừa nhìn, lại phát hiện trước mặt cô ấy không có gì cả.

Giống như tiện tay nắm lấy gì đó, còn nắm thật chặt, rốt cuộc Thẩm Ninh Hinh cũng không nhìn ra được đó là gì.

Chẳng qua chỉ cần không mua trùng là được.

Thẩm Ninh Hinh gật đầu, ngay sau đó thu hồi ánh mắt.

Vài phút sau, toàn bộ mọi người đều tập hợp ở trước xe, một lần nữa xe chạy về nhà.

Mỗi người sống ở một nơi khác nhau, cho nên không thể đưa từng người về được, vì thế cuối cùng liền quyết định trở về công ty, trên đường ai muốn xuống tự trở về thì đều có thể xuống.

Xe cứ như vậy, đi đi dừng dừng, cuối cùng cũng đến nơi.

Thẩm Ninh Hinh đeo balo vừa mới bước xuống một lát, ngay sau đó liền thấy có rất nhiều đồng nghiệp đều có người đến đón, người không có ai đón thì cùng là có xe riêng, mang theo con lên xe, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt.

Duy chỉ có mình cô, cái gì cũng không có.

Thấy lúc này xe buýt sắp không còn chuyến, Thẩm Ninh Hinh cùng đồng nghiệp nói lời tạm biệt, vừa muốn xoay người chạy theo xe buýt.

Chẳng qua cònn chưa kịp làm gì, liền thấy Khâu Diệc Bạch đột nhiên cũng đi theo.

Giọng điệu khó có khi bình thản, hỏi cô: "Thẩm Ninh Hinh cô định về nhà thế nào?"

"Ngồi xe buýt ạ." Thẩm Ninh Hinh nói.

Lời vừa dứt, Khâu Diệc Bạch liền có chút bất mãn kéo kéo khóe miệng: "Cô không ngại phiền toái à."

"Giờ tôi cũng muốn về nhà." Lúc sau cô ấy nói, "Dù sao cô cũng ở gần chỗ tôi, cùng nhau về đi."

Thì ra là theo ra đây mời cô.

Người này không còn tức giận với cô nữa nha.

Cũng không biết thế nào, Thẩm Ninh Hinh tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra.

Nghĩ vừa lúc có thể đem quà lưu niệm tặng cho Khâu Diệc Bạch, Thẩm Ninh Hinh vẫn gật đầu, thành thật ngồi lên xe cô ấy.

Rất nhanh đã đến nơi.

Thẩm Ninh Hinh lấy xong đồ của mình, cân nhắc lúc này hẳn là thích hợp, liền tiện tay đem túi đồ lưu niệm đưa ra phía trước.

Môi cũng tự đáy lòng cong lên, giọng nói nhẹ nhàng: "Cảm ơn Khâu tổng đưa tôi về, cũng cảm ơn chị mấy ngày nay đã quan tâm tôi, không có hơn nên tôi tiện tay mua chút đồ cho chị."

"Nếu chị không chê... liền nhận lấy đi."

Nói ra vô cùng thành khẩn.

Khâu Diệc Bạch nghe vậy ngừng một chút, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không từ chối, đưa tay nhận lấy.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế liền rất nhanh vui vẻ, ngay sau đó liền cảm ơn cô ây thêm lần nữa, xoay người muốn rời đi.

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, Khâu Diệc Bạch ở phía sau đột nhiên lại mở miệng gọi tên nàng một tiếng.

Giọng điệu còn rất đứng đắn nghiêm túc, như là muốn nói chuyện đại sự vậy.

Thẩm Ninh Hinh nghe vậy, liền lập tức dừng bước chân, vội vàng quay đầu lại mở miệng đáp lại: "Khâu tổng, sao..."

Lời còn chưa nói xong, đột nhiên cô nhìn thấy trong tay Khâu Diệc Bạch cầm một đồ trang trí bằng gỗ hình tròn.

Lúc này mặt trời sắp xuống núi, chỉ còn lại vài tia sáng theo chân trời chiếu xuống, hợp lại với đám mây nhìn lại càng thấy đẹp.

Mà Khâu Diệc Bạch lúc này đứng ở nơi tia sáng còn sót lại kia, eo ra eo, chân ra chân, đang dựa người vào thân xe, đẹp đến không có lời nào diễn tả.

Thẩm Ninh Hinh nhìn đến sửng sốt, một lúc lâu mới hoàn hồn.

Đang muốn mở miệng nói chuyện, rồi lại bị Khâu Diệc Bạch ở trước mắt giành trước một bước.

Cô ấy nói: "Cái này cho cô."

Nói vừa hết lời, ngay sau đó liền đưa tay đem vật gỗ kia nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn tay của cô.

Thẩm Ninh Hinh cúi đầu nhìn, tức khắc nhớ tới, đây là bùa hộ mệnh mà lúc sáng hướng dẫn du lịch đã giới thiệu với bọn họ, bên trên có khắc một vị anh hùng được vạn người kính ngưỡng.

Nghe nói, có thể bảo vệ thân thể khỏe mạnh, bình an vui vẻ.

Tại thời điểm ý thức được điều này, tức khắc trong lòng Thẩm Ninh Hinh cảm thấy ấm áp.

"Lúc ấy không có gì muốn mua cả, thấy cái này liền tiện tay mua một cái, nghĩ có lẽ thích hợp với cô." Lúc giương mắt lên, Khâu Diệc Bạch cũng đang nhìn cô.

Gương mặt bị ánh mặt trời chiếu vào hơi hơi phiếm hồng, bên tai cũng ánh sáng ráng màu nhàn nhạt nơi chân trời dính lên: "Hy vọng nó có thể phù hộ cho cô."

"Đừng gặp ác mộng nữa."

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

14/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top