Chương 24: Khâu tổng của chúng ta lộ nguyên hình rồi

Hai người cùng nhau đi về phía trước, mãi cho đến khi sắp đến quảng trường, đột nhiên thoáng nhìn thấy bên cạnh có bán bóng bay hình nhân vật hoạt hình và băng đô hình các con động vật.

Đều là kiểu dáng xinh đẹp, còn có vài món đồ sáng lấp lánh, ấn nút một cái liền sẽ có thay đổi.

Sáng long lanh, trong màn đêm đen sáng lên vô cùng đẹp mắt.

Làm cho người khác sẽ theo bản năng hướng ánh mắt sang nhìn thêm một chút.

Thẩm Ninh Hinh giương mắt nhìn, đột nhiên từ trong đám người đồ thấy được đồng nghiệp Tiểu Dương.

Bình thường như một người rất nghiêm túc, lúc này trên đầu đeo một cái băng đồ tai gấu, trên lưng có một đôi cánh nhỏ phát sáng, đứng tại chỗ chụp hết tấm này đến tấm khác.

Vui vẻ còn hơn cả cô bạn gái của anh ta.

Chơi vui đến vậy sao.

Tâm Thẩm Ninh Hinh khẽ nhúc nhích, theo bản năng quay đầu nhìn người đang đứng bên cạnh mình, Khâu Diệc Bạch.

Người này đang cúi đầu mân mê điện thoại, hẳn là lại tức cảnh sinh tình, giống như lúc trước lén lút viết cảm nhận lên Weibo.

"..."

Viết cả một buổi.

Khâu tổng của chúng ta đến ngay cả thấy một bông hoa xinh đẹp cũng phải cảm khái lênn Weibo.

Có đôi khi tâm trạng tốt sẽ chụp ảnh, góc độ chụp vẫn như cũ, rất xấu, vạn năm vẫn không lên tay.

Mỗi lần nhìn thấy thế, Thẩm Ninh Hinh đều sẽ vui vẻ trong chốc lát.

Đang lúc nghĩ ngợi, Khâu Diệc Bạch ở bên cạnh đã đăng xong Weibo.

Lui ra ngoài nhìn khoảng không trước mắt, phát hiện thế mà vẫn còn cách giờ biểu diễn hơn hai mươi phút, không khỏi nhẹ giọng cảm thán, thời gian trôi thật chậm...

Cô ấy thở dài, sau đó nâng mắt lên, đang suy nghĩ xem có nên cùng Thẩm Ninh Hinh đi thêm một vòng quảng trường nữa hay không.

Kết quả vừa quay đầu, đột nhiên phát hiện Thẩm Ninh Hinh đang nhìn chằm chằm vào mình, trên môi còn mang theo một nụ cười không rõ ý nghĩa.

Khâu Diệc Bạch thấy thế sửng sốt, vội hỏi cô: "Cô đang  làm gì?"

"Khâu tổng, hay là chúng ta cũng mua thử một cái chơi đi." Thẩm Ninh Hinh vừa nói vừa duỗi tay chỉ về nơi cách đó không xa, ý bảo cô ấy nhìn theo, "Chị xem, mấy cái băng đô đó có thật đẹp, đúng không?"

Cô biết Khâu Diệc Bạch khẳng định sẽ thích.

Rốt cuộc người này sẽ chọn con ngựa sáng nhất để cưỡi, tìm chén trà đáng yêu nhất để ngồi, còn thích A Cát trẻ con nữa chứ.

Quả nhiên, cô vừa dứt lời, đáy mắt của Khâu Diệc Bạch tức khắc liền sáng lên.

Môi cũng khẽ nhúc nhích, làm như muốn nói gì.

Thẩm Ninh Hinh biết cô ấy khẳng định lại muốn ngạo kiều một chút, nói mấy lời không thật lòng, cũng liền dứt khoát không cho cô ấy cơ hội, trực tiếp giữ chặt ống tay áo của cô ấy bước nhanh đi.

So với lần hai người dắt nhau đi ở công viên trò chơi thì lần tiếp xúc này lại rất khác, đầu ngón tay của Thẩm Ninh Hinh lúc này thật sự rất lạnh.

Dù Khâu Diệc Bạch đã mặc áo khoác, nhưng cảm giác lạnh lẽo này vẫn có thể xuyên qua lớp vải dệt truyền đến da cô vô cùng rõ ràng, làm người ta khó có thể bỏ qua.

Cô ấy đang lạnh.

Khâu Diệc Bạch ngẩn người, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng đem ly nước ấm của mình đưa qua cho Thẩm Ninh Hinh.

Ngay sau đó liền nhướng mày, giọng điệu cường ngạnh lại ngượng ngùng nói với cô: "Vậy cô phải giúp tôi cầm giúp đồ thì tôi mới đi, nếu không nặng quá tôi không đi đâu."

"Được được được." Thẩm Ninh Hinh đáp lời cô ấy, duỗi tay nhận lấy ly nước, theo bản năng dùng tay trái ôm vào trong ngực.

Nóng hầm hập, giống như một túi chườm nóng vậy.

Ấm đến mức làm cho đáy lòng của cô cũng nóng lên theo.

"..."

Rốt cuộc vẫn mua hai cái băng đô mang về.

Sợ Khâu Diệc Bạch từ chối, Thẩm Ninh Hinh dứt khoát nói mình muốn mua, rồi nhân lúc Khâu Diệc Bạch không chú ý trực tiếp đeo lên trên đầu cô ấy luôn.

Là băng đô hình tai chó con.

Tròn tròn, vô cùng dễ thương, mang lên có chút giống một đứa nhỏ ngốc ngốc.

Rõ ràng hoàn toàn không phù hợp với diện mạo của Khâu Diệc Bạchp, nhưng Thẩm Ninh Hinh lại cảm thấy vô cùng hợp nha.

Cô thấy thế không khỏi cười rộ lên, cũng vội vàng mang lên đầu mình băng đô hình lỗ tai hồ ly nhòn nhọn, sau đó lại lấy điện thoại ra muốn chụp một bức hình tự sướng cùng Khâu Diệc Bạch.

"Khâu tổng." Cô cười lên, dựa sát vào người Khâu Diệc Bạch, đầu cũng hơi nghiêng, "Chị nhích lại gần hơn một chút đi."

Lời này lại rất đúng ý Khâu Diệc Bạch.

Cô ấy lúc này đang lo tìm không thấy gương để soi, vì thế liền nhẹ giọng đồng ý, thoáng nghiêng đầu chui vào khung hình.

Ngay sau đó, còn chưa kịp cảm thán băng đô đẹp, đột nhiên phát hiện hình như bản thân trong ảnh có chút lùn.

Bởi vì lần du lịch này phải đi bộ rất nhiều, cho nên hôm nay cô ấy chỉ mang giày đế bằng, không dùng miếng lót tăng chiều cao, chiều cao tức khắc liền giảm đi vài phần.

Nhìn thấy Thẩm Ninh Hinh bên cạnh đang muốn chụp, cô ấy không khỏi có chút sốt ruột, cuối cùng dứt khoát lựa chọn nhón chân.

Tách một tiếng, vẫn như cũ cao hơn cô một cái đầu.

Không khỏi cười cười, quay đầu đưa mắt nhìn Thẩm Ninh Hinh, nghiêm túc nói với cô: "Lát nữa đem ảnh gửi cho tôi nhé."

Thẩm Ninh Hinh cười mà không nói gì, chỉ gật đầu.

Rồi xấu tính mà nhân lúc Khâu Diệc Bạch thả lỏng liền trộm chụp một tấm.

Ai nha, Khâu tổng của chúng ta lộ nguyên hình rồi.

----------------

Cuối cùng cũng đến giờ bắt đầu buổi biểu diễn.

Khu vực biểu diễn thật sự rất lớn, đầu tiên là rất nhiều diễn viên ăn mặc sặc sỡ vây quanh đi lên, hợp lại dưới ánh đèn sân khấu và âm nhạc bắt đầu khiêu vũ.

Nhảy một hồi lâu, ánh đèn lại biến đổi, ngay sau đó lại có mấy người mặc đồ binh lính cũng đi lên.

Trên màn hình lớn được trang bị hai bên cũng bắt đầu xuất hiện dòng chữ chạy qua, giương mắt lên nhìn, thì ra là đang giới thiệu lịch sử của thảo nguyên.

Bị thu hút bởi các tiết mục, làm người ta thật dễ dàng quên mất thời gian.

Một lúc sau là màn biểu diễn xuất sắc của những người làm pháo hoa, lễ bắn pháo hoa...

Thẩm Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào không trung, cũng không biết tại sao kaij đột nhiên nhớ đến một câu trước kia từng thấy trên Weibo.

Chuyện lãng mạn nhất, không có gì hơn là cùng người mình thích ngắm pháo hoa.

Cơ hồ theo bản năng quay đầu, sau đó liền thấy Khâu Diệc Bạch đang đứng bên cạnh mình duỗi tay sờ sờ lỗ tai chó nhỏ trên đầu, đáy mắt còn mang theo ý cười thoả mãn.

"..."

Thích sao, hẳn là thích rồi, cấp trên vừa đẹp vừa có năng lực, ai lại không thích.

Còn chuyện lãng mạn thì...

Thôi bỏ đi.

Cô thở dài, ngay sau đó liền nhích lại gần Khâu Diệc Bạch, từ trong túi lấy ra một viên kẹo sữa đưa cho cô ấy.

Trên môi theo bản năng nở một nụ cười.

Chẳng qua, cùng tiểu khóc bao này ở cạnh nhau, chơi rất vui vẻ.

-----------------

Biểu diễn kết thúc đã gần 10 giờ.

Lịch trình ngày mai vẫn dày đặc hoạt động như cũ, bọn trẻ chơi đến mệt mỏi, vì thế mọi người liền dự định gọi điện thoại cùng nhau quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Hiện đang là cao điểm của mùa du lịch, phần lớn khách sạn lân cận đều đã được đặt hết, trợ lý Hàn chỉ có thể đặt chỗ xa hơn một chút, lái xe cũng mất hơn nửa tiếng.

Thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng để nghỉ ngơi trong chốt lát thì lại rất vừa vặn.

Cho nên lúc này trong xe thật sự yên tĩnh, hầu hết mọi người đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Duy chỉ có Khâu Diệc Bạch ngồi bên cạnh...

Thẩm Ninh Hinh nhìn sườn mặt của cô ấy, phát hiện người này đang rất vui vẻ xem ảnh chụp trên điện thoại, một chút buồn ngủ cũng không có.

Có thể là bởi vì làm việc cả ngày, buổi tối còn tăng ca nên đã quen rồi.

Thẩm Ninh Hinh thở dài, không tiếp tục quản cô ấy nữa, tự mình tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Lại mở mắt lần nữa, đã đến khách sạn rồi.

Bên ngoài trời rất tối, ngoại trừ trợ lý Hàn đã xuống trước lấy thẻ phòng, những người còn lại đều theo thứ tự lần lượt xuống xe.

Hai người Thẩm Ninh Hinh ngồi ở gần cuối xe, lúc đi xuống đã rất muộn, kết quả đi vào phát hiện trợ lý Hàn còn đang nói chuyện với lễ tân.

Đại khái nghe được, Thẩm Ninh Hinh liền hiểu ra, hình như bởi vì lễ tân đặt sai số lượng phòng, bỏ sót hai phòng đơn, hiện tại một phòng cũng không có.

Lúc này đã trễ, phòng có thể ở đã sớm bị các khách lẻ khác đặt rồi, vừa hỏi thêm thì chỉ còn lại một phòng giường đôi.

Thẩm Ninh Hinh theo bản năng nhìn Khâu Diệc Bạch đang đứng một bên

Trong đoàn chỉ có hai người các cô là đi một mình, thì mỗi người một phòng đơn là vừa vặn.

Hiện tại phòng đơn không còn, vậy còn không phải là... muốn hai người ở chung một phòng sao.

Trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh đêm đó Khâu Diệc Bạch khóc chít chít, Thẩm Ninh Hinh tức khắc có chút sững sờ, phản ứng cũng chậm mất nửa nhịp.

Chưa kịp nói, lại thấy Khâu Diệc Bạch bên cạnh đã bước lên một bước gật đầu.

"Tôi không có vấn đề gì." Cô ấy nói, "Đã trễ thế này rồi, không cần phải vất vả thêm nữa, ở tạm vậy cũng được."

"Vậy được." Trợ lý Hàn đồng ý, cũng không vội nói với lễ tân, ngược lại đưa mắt nhìn Thẩm Ninh Hinh, "Vậy tiểu Thẩm, em thấy sao?"

Cấp trên đã đồng ý, tiểu Thẩm cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi.

Vì thế Thẩm Ninh Hinh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó tỏ vẻ mình có thể.

Cứ như vậy, việc cứ như vậy giải quyết xong.

Thẻ phòng rất nhanh được đưa ra, mọi người vui vẻ kéo vali đi về phòng, tắm rửa, nghỉ ngơi.

Chỉ còn lại Thẩm Ninh Hinh đang đứng yên tại chỗ, biểu cảm có chút dại ra.

Co sao lại không biết xấu hổ chứ!

Lần đó Khâu Diệc Bạch đều say thành như vậy, có thể khóc sướt mướt lại còn ấu trĩ, cô chỉ xem người này như trẻ con nên mới đồng ý ngủ lại.

Nhưng mà hôm nay...

Thẩm Ninh Hinh lặng lẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Khâu Diệc Bạch đang nói chuyện cùng trợ lý Hàn, ánh mắt vô cùng thanh tỉnh, đừng nói say, một chút buồn ngủ cũng không có.

Thẩm Ninh Hinh chỉ có thể thở dài.

Tạo nghiệt rồi.

---------------------------------

Ngượng ngùng kéo vali vào phòng, vừa mới sắp xếp xong đồ đạc, chớp mắt một cái lại phát hiện Khâu Diệc Bạch đang nghiêm túc, đoan trang ngồi trên giường.

Cũng không biết là đang muốn làm gì.

Thẩm Ninh Hinh có chút tò mò, vừa muốn mở miệng hỏi, liền thấy người này đột nhiên động đậy.

Đầu tiên là mở vali ra, lục lọi bên trong một hồi lâu, sau đó lấy ra vài bộ quần áo, khăn ném hết lên trên giường.

Ngay sau đó ngồi lên giường trở lại, bắt đầu xếp chồng những bộ quần áo đó lên nhau, cuối cùng hoàn thành một dải phân cách.

Vĩ tuyến 38 hả trời!

Thẩm Ninh Hinh lúc này mới thật sự hiểu rõ.

Thì ra nãy giờ cô ấy đang phân chia lãnh thổ.

Cô thở dài, cũng không nghĩ tới người này thế mà lại khoa trương như vậy, đang chuẩn bị nói gì đó, ánh mắt thoáng nhìn qua, đột nhiên thấy được đôi tai cô ấy đang phiếm hồng.

Thì ra cũng không phải không biết thẹn thùng.

Thẩm Ninh Hinh quả thực có chút dở khóc dở cười, cảm xúc khẩn trương bị cô ấy làm bay mất một nửa.

Một bên vừa tự thôi miên chính mình răng người này chỉ là đứa nhỏ mới hai tuổi rưỡi, cùng cô ấy ngủ chung trên một chiếc giường cũng không sao, một bên mở vali ra, lấy ra đồ ngủ từ bên trong.

Ngay sau đó mở miệng, dò hỏi Khâu Diệc Bạch xem trong hai người ai đi tắm trước.

"Cô trước đi." Khâu Diệc Bạch nói, vẫy vẫy tay bày ra bộ dáng phong độ.

"Được rồi." Thẩm Ninh Hinh cũng lười cùng cô ấy tranh giành, gật đầu mang theo quần áo và đồ dùng cá nhân đi vào toilet.

Chờ đến khi cô bước vào phòng ngủ lần nữa, đột nhiên phát hiện cái vĩ tuyến 38 kia lại cao thêm một tầng, bên trên không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm hai cái gối.

Cô thật sự khâm phục.

Làm cho một chút cảm xúc khẩn trương còn sót lại của cô hoàn toàn biến mất.

"..."

Nửa tiếng sau, hai người cuối cùng cũng lăn lộn xong, tắt đèn nằm lên giường.

Khâu Diệc Bạch thật sự có thiên phú về lĩnh vực xây dựng dải phân cách, quần áo, khăn, gối chắn chắn nằm chung với nhau, thật sự là một chút hình ảnh ở phía bên kia cũng không nhìn thấy được, ngoại trừ có thể cảm nhận được động tác xoay người ra, còn lại cái gì cũng không cảm giác được.

Thật sự là như đang ở phòng đơn vậy.

Thẩm Ninh Hinh không khỏi cười rộ lên, tận dưới đáy lòng cảm thán Khâu Diệc Bạch lợi hại, ngay sau đó liền ôm lấy thú bông mà mình mang theo, chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon.

Chẳng qua vừa mới nhắm mắt, Khâu Diệc Bạch nằm ở phía bên kia đột nhiên mở miệng gọi cô một tiếng.

Giọng nói rất nhỏ, giọng điệu còn có chút thần bí, không biết muốn làm gì.

"Làm sao vậy Khâu tổng?" Thẩm Ninh Hinh còn tưởng rằng cô ấy không thoải mái, vội vàng mở miệng đáp lại.

Lời vừa dứt, liền nghe người kia đột nhiên tung ra một vấn đề: "Cô ngủ được không?"

Đây là lại muốn làm chuyện xấu gì đây.

Thẩm Ninh Hinh bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi lại: "Có thể, làm sao vậy?"

"Không có gì." Khâu Diệc Bạch nói, "Chỉ là muốn nhắc cô nhớ đặt báo thức, ngày mai đỡ phải khởi hành chậm."

"Tôi đã biết." Thẩm Ninh Hinh gật đầu đồng ý, ngay sau đó lại hỏi, "Chị còn việc gì nữa không?"

Khâu Diệc Bạch: "Ly nước của tôi đặt ở trên bàn phía bên cô đúng không? Buổi tối nói không chừng muốn uống nước, tôi sợ mình tìm không thấy."

Thẩm Ninh Hinh chống thân người, bậtđiện thoại, theo ánh sáng mờ ảo liếc nhìn một cái, một lát sau gật đầu: "Chị yên tâm, có ở đó."

Cô cảm giác ý đồ của cô ấy tuyệt đối không đơn giản thế này, vì thế lại hỏi thêm một câu: "Chị còn việc gì nữa không? Không có thì tôi đi ngủ đây."

Lần này Khâu Diệc Bạch ở bên kia đột nhiên trầm mặc, thời gian một giây trôi qua, một hồi lâu cô ấy mới đáp lại: "Thật ra cũng không có việc gì, chỉ là vừa rồi trợ lý Hàn gửi cho tôi một chuyện xưa, hình như nội dung rất hay."

Cô ấy hỏi: "Cô muốn nghe không?"

A ha, thì ra ý đồ là thế này.

Xem ra là tâm tính trẻ con lại tái phát, kích động đến ngủ không được, muốn tìm người chơi cùng.

"Cũng được." Ý thức được điều này, Thẩm Ninh Hinh liền nhẹ nhàng gật đầu.

Dù sao cô bình thường đi vào giấc ngủ cũng chậm, căn bản là trong chốc lát không thể ngủ ngay được, có người cùng tâm sự cũng tốt, vì thế liền đồng ý với đề nghị của Khâu Diệc Bạch.

Đưa tay điều chỉnh lại gối, bày ra tư thế nằm thật thoải mái, Thẩm Ninh Hinh lại nằm sát gần lại thành lũy bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Chị kể đi."

Vừa dứt lời, Khâu Diệc Bạch mở điện thoại ra bắt đầu đọc: "Lại một đêm không trăng không sao, phòng WC nữ cuối cùng nằm ở lầu ba lại truyền ra âm thanh kỳ quái..."

Thẩm Ninh Hinh: "???"

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

14/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top