Chương 6

Sau sự việc ngày hôm qua, ngày hôm sau Phù Băng Nguyệt vẫn như trước đến sớm trước nửa tiếng ở dưới chung cư chờ Phàn Ý Hàm, khi người kia đi xuống, cả hai người nhìn nhau vài giây tự nhiên đều lẫn tránh ánh mắt đối phương. Phù Băng Nguyệt cung kính mở cửa xe sau đó liền trở lại vị trí tài xế, đợi Phàn Ý Hàm ngồi ổn, hành động của cô vẫn như trước kia.

"Chào buổi sáng, Phàn tiểu thư, vẫn theo lịch trình bây giờ đến công ty?" Bất quá, cũng là một câu hỏi, ngữ điệu lại cố ý để cho mình hỏi cách máy móc, không mang theo bất kỳ, bất kỳ phập phồng tình cảm nào.

"Ừ." Nhẹ ừ một tiếng, nhìn cũng không có gì thay đổi, nhưng trong lòng Phàn Ý Hàm có một chút cảm xúc khác thường.

Cho là ngủ một giấc sẽ không sao, ngày hôm qua ở lại ngày hôm qua, hoa đào có thể vẫn như cũ. Khi gặp lại Phù Băng Nguyệt, trong lòng lại không thể khống chế chút rung động không rõ hiện lên, chờ cho xúc động biến mất, không ngờ cảm xúc khác lại nổi lên, liên tục không ngừng nhẹ nhàng chạm vào tận sâu trong trái tim.

Giống như không có chuyện gì, lại giống như... Có chuyện gì.

Ngay sau đó xe chậm rãi lăn bánh, chỉ chốc lát, điện thoại Phàn Ý Hàm lại reo lên.

Vừa nhìn tới điện, cũng nhất thời chân mày Phàn Ý Hàm nhíu lại."Hy Tâm, có chuyện gì sao?"

"Tổng tài, lúc đến công ty đừng bước xuống xe ở cửa chính, trực tiếp lái vào bãi đỗ xe ngồi thang máy đến phòng làm việc. Em muốn Phù Băng Nguyệt cũng như vậy, nhưng không liên lạc được với cô ấy, cho nên chị giúp em nói với nàng một tiếng, ngàn lần vạn lần chớ dừng xe ở trước cửa công ty." Hy Tâm nhắc lại một lần nữa.

Phàn Ý Hàm trầm mặc vài giây, Hy Tâm điện thoại đến thông báo nàng trực tiếp đến bãi đỗ xe hẵn bước xuống xe cũng trùng hợp với thời điểm nàng và Cát Cánh gặp mặt. Nàng nghĩ hẳn là do tên ký giả ngày hôm qua làm, đem hình nàng cùng Cát Cánh đăng lên báo. "Ừ, biết." Cúp điện thoại, Phàn Ý Hàm đảo mắt liếc nhìn Phù Băng Nguyệt đang chuyên chú lái xe, nàng nhìn kính chiếu hậu xuất hiện gương mặt cô, từ khi nào, nàng muốn mở miệng nói chuyện với cô, cũng phải bận tâm suy nghĩ?

"Sao vậy?" Vừa đúng lúc dừng xe theo thói quen Phù Băng Nguyệt liếc trộm nàng qua kính chiếu hậu, liền thấy Phàn Ý Hàm tựa như có chút thất thần. Mới vừa rồi là ai điện tới?

"Hy Tâm gọi tới nói muốn tôi lát nữa đừng xuống xe ở cửa chính công ty, cũng muốn cô đừng dừng xe ở đó." Nàng nghiêng đầu làm bộ nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nhìn thẳng vào ánh mắt cô đang chăm chú nhìn mình.

Đèn xanh bật sáng, Phù Băng không thể làm gì khác hơn là dời ánh mắt đang chăm chú nhìn nàng, nhìn phía trước, rồi lại không chống cự nổi tò mò trong long hỏi: "Phàn tiểu thư, em có thể biết chuyện gì không? Ách... Nếu như là chuyện riêng thì không cần nói với em."

"Cũng... Không tính là chuyện riêng." Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt chuyển tới con đường phía trước nói: "Trong giờ làm việc, tôi muốn cô đặc biệt chú ý xung quanh, gần đây công ty hoặc nhà riêng của tôi, cùng Phàn gia sẽ có rất nhiều người..." Lời nói có chút mịt mờ, nàng cũng không dám nói có thể bây giờ ở cửa công ty đã đứng đầy ký giả.

Rất nhiều người?

Phù Băng Nguyệt đang muốn hỏi tại sao sẽ có rất nhiều người, mới quẹo cua sắp đến tập đoàn Phàn thị, đã nhìn thấy nhóm lớn nam nữ đang cầm máy chụp hình, nhưng cũng bị ngăn ở bên ngoài. Nàng lập tức hiểu được cái gì gọi là "Rất nhiều người" !

Vị lão bản này, nói cũng "Rất rõ ràng" nha!

Cô thừa dịp đống người kia còn chú ý, đạp chân ga, lái xe với tốc độ nhanh vượt qua họ, đến lúc tai mắt phát hiện muốn đuổi theo chiếc xe phía trước, thì các nàng đã đi đến trước bãi đỗ xe, bảo vệ nhanh mắt nhìn lên thấy là xe tổng tài, lập tức mở rào chắn ra để cho xe đi vào.

Sau cùng những ký giả đuổi theo cũng chỉ biết trơ mắt cầm máy chụp hình nhìn đuôi xe mà thôi.

Dừng xe, Phù Băng Nguyệt bước xuống mở cửa xe cho Phàn Ý Hàm, dù trong lòng đối với vị lão bản này có chút đáng giận, vừa vặn là một tài xế, cơ bản cô không có tư cách nói bất kỳ điều gì, thân phận tài xế, chỉ giới hạn ở việc lái xe, nói nhiều hơn một câu, cũng không được.

Trong lòng buồn bực, im lặng không lên tiếng cầm một cái túi vải nhỏ, bên trong chứa bữa sáng mẹ làm cho cô, đi theo sau Phàn Ý Hàm, giữ vững khoảng cách ba bước, ngay cả chờ thang máy, cũng là đứng ở sau lưng nàng cách ba bước, giữ vững trầm mặc.

"Keng!" Không khí trầm mặc bị một tiếng này vang lên thức tỉnh, hai người đang trong suy nghĩ của mình bị một tiếng này kéo tinh thần về. Phàn Ý Hàm đi trước bước vào trong thang máy xoay người nhấn số tầng, giương mắt thấy cô vẫn đứng như trước, nhíu mày không kiên nhẫn hỏi: "Cô có muốn đi vào không?" Cô còn đứng đó làm gì!

Phù Băng Nguyệt ê a đối mặt, cô cũng không hiểu làm sao chân của mình không cách nào bước vào cùng nàng ở trong không gian thật nhỏ.

"Rốt cuộc cô có muốn vào không!" Phàn Ý Hàm đè cái nút mở cửa lại đều mỏi.

"Oh, vào vào!" Đột nhiên bị nàng phát hỏa hù dọa, nhịp tim trong một giây đó đập mạnh một cái, âm thanh đập này, ép hai chân cô đi về phía trước bước vào.

Phù Băng Nguyệt liền một bước một bước lùi, thối lui đến trong góc thang máy, Phàn Ý Hàm cũng lười để ý cô, liền đứng ở cái nút trước mặt. Thang máy đi lên, đi tới tầng G mở ra, nhân viên đang muốn tràn vào bị người thứ nhất trước mặt cản lại, tất cả mọi người tức muốn mở miệng mắng to làm gì không đi vào, liền nghe được nam nhân viên đứng hàng đầu cực kỳ cung kính cúi người xuống nói lớn: "Tổng tài, chào buổi sáng! Không sao đâu, cô lên trước đi!"

Những người phía sau nghe được cũng lập tức nói to: "Tổng tài, chào buổi sáng!" Nhưng tổng tài lên trước như lời của họ, bọn họ lại phải chờ, sẽ bị trễ nữa!

"Không có sao, mọi người vào đi." Nàng lui về phía sau, nhường chỗ.

"Vâng, thật ngại." Nam nhân viên khẩn trương bước vào, những người phía sau nghe tổng tài không ngại, bắt kịp giờ làm, tất cả đều mãnh liệt đẩy trước mặt người đi, trong khoảnh khắc, trong thang máy đầy ấp người.

Trước đây Phàn Ý Hàm chỉ đi thang máy dành cho cấp quản lí trở lên, không ngờ đến giờ làm việc thang máy sẽ chen như vậy, thân thể nàng đã dán chặc vào một góc nhỏ, vậy mà những người trước mặt cũng chen đến thân thể của nàng, hơn nữa không khí trong thang máy có chút cảm giác gấp rút.

Bởi vì mọi người đều biết lão bản đang ở phía sau cùng, cùng nhau ăn ý giữ vững trầm mặc, ngay cả, bọn họ rất muốn bát quái tin tức 'hot' được tờ báo giải trí truyền ra sáng nay cũng không thể.

Thang máy một đường đi lên, dừng một tầng lại một tầng, cho đến lúc dừng ở tầng cao người cuối cùng cũng bước ra, trong thang máy chỉ còn lại hai người họ. Phù Băng Nguyệt không nhịn được bật cười, muốn nhịn cười cũng không được, nhận lấy cái trừng mắt vừa tức giận vừa lạnh lẽo lại thẹn của Phàn Ý Hàm.

"Phàn tiểu thư, căn bản không giống như những người bình thường, loại người cuộc sống sinh hoạt chen chúc như thế này, chị sẽ không chịu được." Phù Băng Nguyệt vừa nghĩ tới nét mặt vừa rồi của nàng, thật sự rất buồn cười, người ta nhường cho nàng, nàng không muốn, lại đổi lấy mình chịu khổ.

"Mới không có không chịu nổi, chỉ là... Không ngờ đi vào như vậy, có chút bị bù dọa." Phàn Ý Hàm bỏ qua một bên mặt đỏ bừng phản bác, lại một chút sức cũng không có.

"Oh, cũng có chuyện sẽ hù dọa được Phàn tổng chúng ta, dường như thuộc hạ lại thấy mặt khác của tổng tài, có phải ta biết càng nhiều, đầu của ta rất nhanh khó giữ được hay không, không phải người ta hay nói gần vua như gần cọp hay sao?" Phù Băng Nguyệt nói giỡn lấy tay xoa nhẹ cổ của mình cười nói: "Em thề sẽ không nói với cẩu tử, tổng tài, chị không muốn em nhưng em muốn giữ mạng nhỏ nha!"

"Chuyện gì quân cùng hổ, bây giờ là thời đại gì rồi, huống chi tôi cũng là một con người, cũng là có tâm tình phập phồng! Cô đừng xem nhiều tiểu thuyết nhàm chán, bên trong những thứ kia cái gì mà nữ chính băng sơn không thích lộ ra tâm tình trên đời này làm gì có một người như vậy tồn tại, thế nhưng, người như thế tuyệt đối không phải là tôi." Tâm tình lại một lần nữa bị Phù Băng Nguyệt làm mất, mới vừa rồi là phiền muộn lúng túng, mà bây giờ bị lời nói vừa rồi của cô chọc cười, rồi lại không nhịn được muốn sửa lời cô.

"Chuyện gì?! Vì sao chị biết em thích xem tiểu thuyết ngôn tình?!" Nàng có thiên nhãn sao?! Cô không có dùng máy tính bảng xem tiểu thuyết trong tầm mắt nàng nha!

"Hừ, ngày hôm qua lúc cô ở phòng bếp, tôi tính mượn máy tính bảng của cô để xem lịch trình, lướt một lượt, liền phát hiện mấy quyển tiểu thuyết nào là "Đẩy ngã băng sơn đại minh tinh", "Băng sơn Thủy thầy thuốc", "Chỉ thích lãnh điều mỹ nhân", tôi còn tưởng cô chỉ thích xem tạp chí liên quan đua xe, ai ngờ... Có một số việc quả thật không thể nhìn mặt ngoài!" Phàn Ý Hàm phản công một quân, nhìn vẻ mặt Phù Băng Nguyệt kinh sợ, lần này đến phiên nàng không nhịn được bật cười, vừa đúng lúc cửa thang máy lại mở ra, nên Phù Băng Nguyệt đi ra ngoài.

Cửa thang máy vừa mở ra, đột nhiên một thân ảnh chạy tới chặn lại cửa thang máy đang muốn đóng "Băng Nguyệt! Chị còn trách em thế nào giờ này còn chưa đến... A... Tổng tài, thì ra chị cũng ở đây." Ngăn cản hai người chính là Bao Hy Tâm, trong tay nàng đang giữ một quyển tạp chí giải trí 'hot' mới vừa ra lò sáng sớm hôm nay.

"Chị tìm em?" Phù Băng Nguyệt chỉ vào mình.

"Ách... Đúng vậy... Ách... Tổng tài... Chị... Có thể đi lên trước." Hy Tâm cho rằng mình đem tạp chí trong tay để sau lưng che kín nó rất tự nhiên, đáng tiếc, đã bị ánh mắt lợi hại của Phàn Ý Hàm phát hiện hành động của nàng là hoàn toàn cố ý.

"Lấy ra." Lông mày khẽ nhướng lên, tức khắc giọng nói là mệnh lệnh nghiêm túc bình thường giữa cấp trên dưới.

"Đây là tạp chí giải trí, trước đây tổng tài sẽ không xem... Cho nên..." Hy Tâm trán đổ mồ hôi, hơn nữa các nàng đang ở trong thang máy cùng bên ngoài, càng làm cho mọi người thêm chú ý.

Phàn Ý Hàm biết Hy Tâm biết rõ mình sẽ không xem tạp chí giải trí, cho nên Hy Tâm sẽ không xem tạp chí giải trí ở công ty, những khác nhân viên nàng sẽ không can thiệp, dù sao ăn trưa cũng cần phải có chút gì đó để giải trí, cùng các đồng nghiệp hàn huyên một chút chuyện trong ngày, nhưng Hy Tâm, nàng biết cô ấy sẽ không!

Chính là biết cô ấy sẽ không, Phàn Ý Hàm mới càng thêm phải biết quyển tạp chí này rốt cuộc viết chút chuyện gì! Trải qua chuyện của nàng cùng Cát Cánh lúc tin tức truyền ra ngoài, Hy Tâm cũng chưa từng ở trong công ty cầm một quyển tạp chí xem, quyển tạp chí này nhất định là đăng ra tin tức rất mạnh bạo*!

*Mạnh mẽ bùng nổ

"Bao Hy Tâm, trước khi chị hoàn toàn tức giận, tốt nhất em lập tức lấy ra cho chị." Phàn Ý Hàm đã không kiên nhẫn mở ra bàn tay trước mặt nàng.

"Vâng... Đưa liền đưa liền mà... Làm gì hung như vậy chứ..." Hy Tâm tự cho là đối phương không nghe được lời mình nói, nhưng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt tổng tài tối sầm, biết lời mình nói bị nghe. Nàng không thể làm gì khác hơn nở một nụ cười xinh đẹp của trợ lý, rất cung kính đem tạp chí trong tay đưa đến tay nàng.

Phù Băng Nguyệt cũng hiếu kỳ, ló cái đầu qua nhìn, Phàn Ý Hàm vừa nhìn hình ảnh cùng tiêu đề nhất thời gương mặt đóng băng, mà Phù Băng Nguyệt thì kêu to: "A! Thế nào lại chụp em xấu như vậy!"

"Hai người, đều theo tôi đi lên!" Phàn Ý Hàm lạnh lùng nắm tạp chí ở trong tay, bão táp đã tạo thành, nhất định nàng phải cất truy cứu trách nhiệm luật pháp của tên ký giả này!

Phù Băng Nguyệt cùng Bao Hy Tâm đều trợn mắt nhìn một cái, người trước mặt trong lòng rất muốn phản bác người kia ra lệnh: bắt cô đây là chuyện gì đây! Bữa sáng cô còn chưa được ăn, rất đói!

Người sau không có gì để nói, cũng không bắt giam chuyện của nàng, nàng cũng chưa ăn sáng a...

Hai thiếu nữ xinh đẹp trong lòng ai khóc lên, Bao Hy Tâm yên lặng bước vào thang máy, Phù Băng Nguyệt yên lặng đóng cửa thang máy lại, chờ thang máy đi lên đến tầng cao nhất.

"Keng!"

Từ một quyển tạp chí mà tạo thành vụ nổ lớn, chấn động dọa hai người giống như bị phạt đứng thân thể hơi lui về phía sau co rụt lại.

"Bao Hy Tâm, lập tức điện thoại cho lão bản của tạp chí này! Tôi muốn tự mình nói cho hắn biết chuyện này tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật! Để tôi xem tòa soạn này phía sau có hắc đạo nào làm chỗ dựa, chạm đến Phàn Ý Hàm này hắn liền phải trả giá thật đắt!" Phàn Ý Hàm liếc tựa đề trên tạp chí trong lòng có chút khác thường, giống như... Chân thực nói lên trong lòng đích thực cũng tương tự.

Hy Tâm nhíu mày một cái, lúc trước cho dù tổng tài cùng người gọi là bi quan hạ tiểu người mẫu truyền quá nhiều scandal khoa trương, tổng tài cũng bất động thanh sắc, lần này... "Tổng tài, trước hết chị nên tỉnh táo lại, tạp chí viết gì đó chị cũng không phải không biết chín phần mười đều là giả tạo, không cần vì thế mà lao sư động chúng*, ngày mai bọn họ đăng một tin tức người khác, sẽ không có người nào còn nhớ chuyện lần này của tổng tài."

*Sử dụng nhiều nhân lực

"Cũng không cần phải lao sư động chúng nha, Phàn tổng, chị điện thoại lão bản kia sẵn tiện thay ta oán trách một chút, bọn họ chụp em quá xấu xí! Ngay cả ánh mắt cũng bị lệch đi!" Phù Băng Nguyệt còn chưa nhận ra nữ nhân vật chính trên trang bìa đang tức giận trừng cô, đưa tay lấy tạp chí mở ra mấy trang tin tức kia.

"Oa ~ tổng tài, thì ra là nàng cùng không ít nam minh tinh, phú nhị đại truyền ra nhiều scandal! Bức tranh tổ tôn này rất có khả năng phát triển nha!" Phù Băng Nguyệt còn ở trước mặt nữ nhân nào đó chậm rãi đọc nội dung: "Đối tượng scandal của Phàn Ý Hàm rất nhiều, bao gồm phú nhị đại công tử đào hoa Phương Sơn Huyên, minh tinh đang "hot" Lý Văn Khốc, lần trước còn là nữ đồng tính luyến ái, lần này đối tượng cũng là đều là nữ, thật ra thì cũng không quá kỳ, có thể thưởng thức xong đã cảm thấy đó là khẩu vị của nàng..."

"Em còn đọc lớn!" Hy Tâm không nhịn được đoạt lại tạp chí trong cô, trợn mắt hung hăng trừng Phù Băng Nguyệt một cái.

"Nhưng... Em cũng là nhân vật chính mà, cho em xem một chút cũng không được sao! Chị không cho em xem, em sẽ mượn của người khác để xem!" Lúc nghỉ ngơi có rất nhiều tạp chí loại này, đặc biệt là các thư ký, nhất định mỗi một kỳ cũng sẽ mua.

"Cô còn muốn xem cái gì! Cô cùng tôi bị viết như thế này... Chẳng lẽ không cảm thấy được rất có vấn đề hay sao!" Nữ nhân vật chính Phàn Ý Hàm trong lòng 'đông' một tiếng, nàng ghét nhất cảm giác giống như áy náy này!

"Có vấn đề gì? Cũng không phải là thật! Huống chi tổng tài cùng tài xế?! Thật giống như tiểu thuyết ngôn tình!" Phù Băng Nguyệt nói nhưng thâm tâm chua xót. Đúng thế, cô chỉ là một tài xế, còn nàng là một tổng tài, vẫn là tổng tài Phàn thị, làm tài xế chỉ có hai tháng đối với công ty luôn có chút hiểu biết, cho nên tìm hiểu bối cảnh tập đoàn Phàn thị.

Cho dù trên tin tức web có thể có chút không thật, nhưng ngay tư liệu cơ bản đều giới thiệu Phàn thị được đời trước khởi nghiệp từ giới hắc đạo, vì thế hắc bạch lưỡng đạo đến giờ này ngày này, cũng sẽ sợ hãi Phàn thị ba phần. Phàn thị phát triển kinh doanh khắp Châu Á, thậm chí đang dần mở rộng ra nước ngoài, hầu như mỗi ngày tài sản Phàn Ý Hàm tăng thêm mấy chục triệu (NDT), cho dù cô có đi làm cả đời cũng không đuổi kịp con số trên trời!

Hơn nữa... Nghe được Phàn Ý Hàm giống như muốn lập tức rũ sạch quan hệ với mình, trong lòng cảm thấy thật đau đớn! Lần đầu tiên có cảm giác mình quá thấp kém, tự tin có chút bị đánh bại.

Phù Băng Nguyệt nói liền một phen, khơi dậy tức giận trong lòng Phàn Ý Hàm! "Cô!" Nàng rất muốn nổi giận, lại tự mình cố kìm nén cảm xúc quá mức này, đột nhiên, nàng tỉnh táo lại, lãnh đạm nói với Phù Băng Nguyệt: "Trong khoảng thời gian này cô nghỉ vẫn có lương, không cần làm tài xế cho tôi, cho đến khi phong ba kết thúc tôi sẽ thông báo cô đi làm lại."

"Điều này cần thiết sao! Tôi cảm thấy căn bản là nơi đây không có cảm giác! Đúng vậy, tôi với chị cơ bản là không có chuyện gì, sau này cũng sẽ không có chuyện gì! Tôi sẽ không là người đồng tính luyến ái! Tôi cùng Phàn Ý Hàm ba chữ này ngay cả xứng lên cũng không xứng!" Phù Băng Nguyệt cảm thấy mình cũng điên rồi! Nhìn về phía Phàn Ý Hàm đang bình tĩnh mà gào thét, lúc gào thét xong, cô cực kỳ hối hận!

"Băng Nguyệt..." Hy Tâm rất muốn ngăn cản lời nói thật lòng này của cô, rất nhiều chuyện cũng có thể a, tại sao phải chặn hết đường lui của chính mình.

"Quên đi, đột nhiên có nhiều ngày như vậy nhưng vẫn có lương cũng tốt! Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi về nhà trước!" Phù Băng Nguyệt xoay người đang muốn rời khỏi, đột nhiên quay lại đi tới, cầm trong cái hộp tay để trên bàn làm việc của nàng, nói: "Tôi không ăn, một bụng hỏa tôi muốn đi ăn một tô mì thịt bò lớn, nếu tổng tài không ngại thức ăn bình dân lại hạ đẳng này của tôi, liền ăn đi!"

Phù thụ tháng hung hăng để túi vải xuống sau đó liền rời đi, lúc đóng cửa lại thậm chí dùng nhiều hơn mấy phần sức lực, cửa đóng lại chấn động cả kính thủy tinh.

Hy Tâm bị phân phó đi tìm số điện thoại tòa soạn phức tạp kia, sau đó cũng rời khỏi phòng làm việc. Để lại Phàn Ý Hàm không trọng lượng dựa trên ghế dựa, trừng ánh mắt về phía tựa đề trên gốc tạp chí kia, trên đó viết "Phàn Ý Hàm mới vui mừng là nữ tài xế!" Phía dưới hình, là nàng cùng Phù Băng Nguyệt người trước người sau bước vào quán ăn.

Nhìn Phù Băng Nguyệt trong hình...

Trong lòng có loại cảm giác nàng không muốn phơi bày ra cho người ta biết.

Xác thực chuyện này so với Phù Băng Nguyệt nghĩ còn nghiêm trọng hơn.

Ngày nghỉ đầu tiên hầu như cô không ra khỏi nhà, ở dưới lầu nhà cô, đều là cẩu tử đang cầm máy chụp hình đứng đợi! Cô cho là bọn họ chờ lâu nhất chỉ hai ngày, nhưng ước chừng sáu ngày! Bọn họ còn không hết hy vọng mà chờ đợi! Mà trong sáu ngày này lúc ra thêm hai kỳ tạp chí mới, hơn nữa lại là các tạp chí giải trí lớn, nội dung vẫn xoay quanh chuyện của cô cùng Phàn Ý Hàm!

Giống như hiệu ứng con bướm, bạn tốt đều điện thoại bát quái hỏi chuyện của cô rốt cuộc có phải thật hay không, cô trả lời quá nhiều lần, liền tắt điện thoại! Mà thật không nghĩ tới ngay cả cha mẹ của cô cũng không nhịn được hỏi cùng một vấn đề, ngày đó cô điên rồi mắng to bọn họ vậy mà đi tin tưởng người ngoài!

Ngày thứ bảy sáng sớm tỉnh ngủ, cô quyết định xách y phục tạm thời rời khỏi chỗ này, muốn đi nơi khác, một nơi tốt hơn.

Cô đến bãi đậu xe lấy xe, xe mới ra khỏi hệ thống kiểm soát, một đống cẩu tử lập tức chụp hình cô, ngay cả kính mát cô cũng đeo lên, không muốn để cho khuôn mặt không dễ nhìn bị lên tạp chí! Cô mạnh mẽ băng qua đống người, cuồng phong chạy thẳng ra đường lớn, phía sau có cẩu tử cũng lái xe đuổi theo.

Cô lạnh lùng cười một tiếng, trước mặt cô mà muốn đuổi theo đuôi xe cô! Không có cửa!

Phù Băng Nguyệt đạp chân ga, xe lập tức tăng tốc, những chiếc xe phía sau mạo hiểm đuổi theo được một lúc, cô nhẹ nhàng bỏ rơi tất cả đoàn xe cẩu tử đuổi theo phía sau. Xe đi tới dưới lầu nhà một người bạn, cô gọi điện thoại nói chuyện không bao lâu, có một chàng trai dáng vẻ cũng không tệ lắm đi xuống.

"Tiểu Tuấn ~ đến đây đến đây, lập tức đưa em đến sân bay!" Cô xuống xe ném cái chìa khóa xe cho tiểu Tuấn.

"Em thật sự muốn tránh cẩu tử mà phải đi nơi khác sao? Có cần khoa trương như vậy không?" Tiểu Tuấn tự động ngồi vào vị trí lái.

"Có! Mới vừa rồi vừa ra khỏi cửa những cẩu tử kia liền đuổi theo xe của em! Bất quá ~ ha hả ~ em là người nào chứ! Dĩ nhiên nhẹ nhàng bỏ rơi bọn họ rồi!" Phù Băng Nguyệt đổi vị trí ngồi, cũng thắt giây nịt an toàn.

"Là là! Nữ thần xe! Tốt lắm, lên đường đây!" Tiểu Tuấn đạp chân ga, đưa người bạn từ nhỏ này đi sân bay.

Ở trên đường đến sân bay, tiểu Tuấn thở dài nói: "Thật không nghĩ tới tiểu Nguyệt sẽ có một ngày được lên trang bìa tạp chí giải trí nha! Anh còn tưởng rằng em nhất định sẽ lên trang bìa tạp chí xe hơi đấy."

"Ai biết đi làm tài xế cũng bị đồn thổi cùng với Phàn Ý Hàm!" Nhớ tới lời của Phàn Ý Hàm bảy ngày trước, hôm nay cũng cảm thấy tim rất không thoải mái!

Cơn giận này, cô ngui không được! Thật ra thì, tránh chó tử cũng không cần bay đi chỗ khác, nhưng mỗi ngày vừa điện thoại mở ra đều nhìn thấy Phàn Ý Hàm báo đạo cùng mình, thật rất phiền lòng! Muốn quên cũng không thể quên được tận gốc tình cảm nảy sinh trong lòng, cô cho là chẳng qua là nơi này mỗi chỗ đều tràn ngập Phàn Ý Hàm mới có thể như vậy, cho nên quyết định rời khỏi chỗ này, cho đến khi công ty điện thoại báo cô có thể đi làm lại.

Sợ rằng chuyện này bị chó tử làm phiền thêm một khoảng thời gian nữa, trong thời gian ngắn cũng không thể gặp lại Phàn Ý Hàm.

Như vậy cũng tốt, trong khoảng thời gian này cô đang điều chỉnh tâm tư của mình, xử lý nó, mới có thể chân chính cải chính tình cảm không nên có.

Trong chớp mắt, xe đã tới đến khu hành khách săn bay, tiểu Tuấn tự mình thay Phù Băng Nguyệt đem hành lý từ cốp xe đẩy ra ngoài, sau đó ôm Phù Băng Nguyệt một cái thật sâu nói: "Đến bên kia nhớ điện thoại cho cha mẹ em, ở LINE cũng nhắn với anh một cái, mọi sự cẩn thận."

"Biết! Em đi cho kịp chuyến bay, trở lại mời anh ăn cơm nhé! Tạm biệt!" Phù Băng Nguyệt xoay người kéo hành lý, thỉnh thoảng quay đầu lại vẫy tay với tiểu Tuấn, tiểu Tuấn cũng nhiệt liệt vẫy tay với cô.

Máy bay từ từ cất cánh, Phù Băng Nguyệt nhìn vùng đất này nhỏ dần...

Rời đi, có lẽ là một quyết định tốt.

Ngày thứ bảy, tất cả cổ đông Phàn thị trùng hợp muốn mở cuộc hội nghị thường niên.

Mọi người đến đông đủ, Phàn Ý Hàm tuyên bố hội nghị bắt đầu. Hội nghị cổ đông thường là báo cáo nghiệp vụ tập đoàn với các vị cổ đông, phát triển tiến độ trung hạng mục cùng phương hướng hạng mục sắp phát triển. Đợi nàng báo cáo hoàn tất cả hạng mục công việc, cũng đã có một canh giờ (tức 2 tiếng), nàng nói: "Trên đây, chính là công việc của Phàn thị hơn nửa năm, nếu mọi người không còn ý kiến khác, có thể tan họp."

"Chờ chút, tôi có việc muốn nói."

"Phạm thúc, chú có chuyện gì muốn nói?" Trong lòng Phàn Ý Hàm run lên, Phạm thúc là người cùng phe với người phụ nữ kia, cũng chính là cậu ruột của người phụ nữ kia, mỗi một lần Phạm thúc muốn nói, đều là do người phụ nữ kia sau lưng làm ra.

"Gần đây tin tức lớn tôi nghĩ mọi người cũng nhìn thấy!" Phạm thúc nhìn chung quanh cổ đông một chút, một ít cổ đông dĩ nhiên lập tức gật đầu. "Phàn tổng, lần trước cô cùng một cô gái làm mưa làm gió đã gián tiếp ảnh hưởng hình tượng Phàn thị, bây giờ cô lại cùng một cô gái làm vậy, còn là tài xế của mình, cô có muốn thông báo mọi người một chút hay không! Đã bảy ngày rôi, cổ phiếu Phàn thị vẫn trượt."

"Phạm thúc, đó là chuyện riêng của tôi, không cần khai báo các vị, về phần cổ phiếu Phàn thị vẫn trượt, Phạm thúc, chú cho rằng tôi không biết nguyên nhân sao?" Phiền ý hàm lạnh lùng cười một tiếng, cố ý dùng sức khép văn kiện lại, để cho phạm thúc lập tức rối loạn trận cước.

"Nhưng chuyện cô cùng nữ tài xế kia đã ảnh hưởng hình tượng Phàn thị, nghe nói chẳng qua cô chỉ cho nữ tài xế kia nghỉ tạm thời mà thôi, ý đó là cô vẫn còn dùng cô gái kia? Hôm nay tôi muốn cô gái kia nghỉ việc! Tôi đã xem xét trên căn bản cô ấy làm việc chưa đủ ba tháng, bây giờ xa thải cô ấy, không cần bồi thường tiền." Phạm thúc vào hôm nay, như thế nào cũng muốn đem tới chút ít phong ba cho Phàn Ý Hàm.

"Đúng vậy! Tôi ủng hộ!" Một lúc hắn nhất định lập tức giơ tay lấy biểu quyết, ở phương diện số lượng cổ đông, cũng vượt qua nửa số.

"Tôi không có ý định muốn xa thải nàng! Bị vỗ tới cũng là bởi vì vấn đề của tôi, chẳng lẽ như vậy, ý Phạm thúc là ngay cả tôi cũng muốn xa thải sao!" Phàn Ý Hàm quét nhìn những người ủng hộ một cái, đống người kia ngay lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Này... Tóm lại, tôi bất kể, cô không xa thải cô gái kia để giữ hình tượng Phàn thị, tôi thân là cổ động lớn thứ ba Phàn thị, luôn có quyền lực đẩy một người xuống! Cô không hành động, đến lúc đó đừng trách Phạm thúc tôi tự mình hành động!" Phạm thúc đập bàn liền đứng lên rời khỏi phòng họp, phe phái của hắn cũng học đập bàn rời đi.

Được lắm hạ mã uy*!

*Ra oai phủ đầu

Phàn Ý Hàm tuyên bố tan họp lần nữa, những người khác cũng rời đi. Hy Tâm lo lắng hỏi: "Tổng tài, sẽ không thật sự..."

"..." Nàng không trả lời vấn đề Hy Tâm nói, đứng lên đem văn kiện đặt vào tay nàng nói: "Hôm nay tôi hơi mệt, hội nghị buổi chiều đổi sang ngày mai."

Hy Tâm nhìn bóng lưng tổng tài thở dài một tiếng, sau đó lấy điện thoại di động trong túi ra mở LINE, tìm được tên Phù Băng Nguyệt sau đó nhắn tin: "Mấy ngày nay em ra sao? Có khỏe không? Có rãnh rỗi gọi điện thoại cho chị nha."

Trở lại phòng làm việc Phàn Ý Hàm ôm hai tay đứng trước cửa sổ thủy tinh, nàng đang hồi tưởng thời điểm vừa rồi khi Phạm thúc yêu cầu muốn đuổi việc Phù Băng Nguyệt, trong lòng nàng rung chuyển mãnh liệt như vậy, cho nên nàng vì một tài xế mà tranh cải với Phạm thúc ngay tại đó!

Nếu là trước đây, nàng sẽ không nói hai lời sẽ theo ý hắn nói xa thải Phù Băng Nguyệt, bởi vì tạm thời nàng vẫn không thể cùng Phạm thúc có xung đột chính diện, hôm nay...

Haiz...

Chẳng lẽ, lần này, thật sự trúng chiêu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top