Chương 5
Ánh đèn flash chợt lóe lên ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh chiếu vào đến chói mắt, ở cái bàn gần sát cửa sổ, ba người đang ngồi kinh ngạc đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ có một người cầm máy chụp hình chuyên nghiệp, đang mãnh liệt chụp hình các nàng ở góc độ khác nhau... Cẩu tử.
Nhíu mày, Phàn Ý Hàm cho rằng cẩu tử đã sớm không còn hứng thú với chuyện giữa mình và Cát Cánh, hơn nửa năm nay nàng cũng chưa từng gặp mặt Cát Cánh, cũng cho là bọn họ đã không còn đi theo nàng nữa. Cưỡi hổ khó xuống, bây giờ nàng lập tức rời đi chứng tỏ nàng cùng Cát Cánh thật sự có chuyện mờ ám, sẽ bị cẩu tử kia đặt điều viết báo, ngược lại nếu không đi, lại sẽ liên lụy Cát Cánh cùng Linh Ny ngày mai họ cũng sẽ "được" lên báo.
Không, rất có thể ngày mai tên cẩu tử ấy cũng sẽ đăng hình ba người các nàng.
Từ ánh sáng đèn flash nàng quay đầu lại, cảm giác hết sức áy náy nói: "Thật xin lỗi, hại hai người ngày mai lên báo."
"Vô cùng tốt, thật lâu rồi tôi không được lên trang giải trí." Trái lại, Linh Ny không có bực mình, lại còn cong lên nụ cười vui vẻ với nàng, huống chi, thực chất Phàn Ý Hàm khác mọi người, nàng đi bên cạnh Cát Cánh này có thể coi là một nửa người mẫu, có cẩu tử theo dõi cũng là bình thường.
Kể từ khi vị Phàn tổng này không tới tìm Cát Cánh, cẩu tử sẽ không đi theo Cát Cánh, hình ảnh bị chụp rất xấu xí rốt cục biến mất khỏi trang giải trí, nàng không sợ lên báo giải trí, năm đó những lúc nhàm chán nàng sẽ xem mỗi kỳ tạp chí giải trí đặt trong phòng nghỉ ngơi, đã thành thói quen, nhưng nàng chỉ xin cẩu tử chọn một tấm vẻ mặt nàng tương đối bình thường một chút đi.
Ý Hàm nghiêng đầu né tránh ống kính cẩu tử kia, bởi vì lời Linh Ny mà khóe miệng cong lên thật sâu góc độ hoàn mỹ nhất. Nàng nói đúng, lên tạp chí giải trí không thành vấn đề, mà vấn đề là, chính xác là cẩu tử cố ý chọn lựa một vài hình rất xấu. Tâm tình tốt bị cẩu tử phá hư trong nháy mắt lại trở lại, cẩu tử kia chụp đủ liền đi, ánh nắng rực rỡ buổi chiều, tiếp tục xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh ôn hòa chiếu vào, nàng ngẩng đầu ngửa mặt lên trời hé mắt nhìn mặt trời cùng trời xanh mây trắng, cực kỳ lâu, cũng không thoải mái như thế này.
"Cát Cánh, BD không có chị quản lý, mất đi rất nhiều khách nha?" Chí ít rất lâu nàng đã không đến.
Đột nhiên nàng đổi đề tài, Cát Cánh suy nghĩ một chút, bàn tay nâng gò má, đảo mắt lười biếng trả lời: "Theo chị biết, BD buôn bán không giảm mà cũng không tăng. Chị chưa từng lo lắng việc làm ăn của quán, quán ăn đêm lúc nào cũng có người trông coi, nhân duyên Thẩm Tệ Viên cùng với Hi Bằng Bồng thông minh thực hiện kế hoạch Thiên Mã Hành Không*, hơn nữa kết quả đâu thể tính toán như thần, sao có thể không ai đến."
*Ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu nệ)
"Em có biết chị rất muốn bắt cóc Tệ Viên cùng Hi Bằng Bồng, ra điều kiện rất tốt, nhưng hai người bọn họ cũng không để ý chị." Nói đến đây, Phàn Ý Hàm lộ ra vẻ mặt đáng tiếc cùng không phục.
"Chớ nói nàng, ngay cả Lại Khảng Quỳ ra giá gần như trên trời với các nàng cũng không thành công, hai người bọn họ với Loan Khúc Cừ có tình nghĩa sâu đậm rồi!" Linh Ny buồn cười nói ra bí mật công ty, khi đó Khảng Quỳ còn muốn phái nàng đi đàm phán, lúc ấy nàng đã từ chối.
Thứ nhất, yêu Hi Bằng Bồng như thế đấy, địa vị của nàng có nguy cơ nha! Thứ hai chính là lúc ấy nàng là giám đốc phòng kế hoạch, đi đàm phán không phải phạm vi công việc của nàng nha! Ai muốn làm một việc nhiều sức lực biết rõ không thể nào hoàn thành như vậy!
"Vì sao em không muốn lừa Thẩm Tệ Viên?" Cát Cánh cau mày hỏi.
Hầu như cùng lúc đó, Phàn Ý Hàm nói với Linh Ny: "Ai muốn dùng loại người lai lịch không rõ ràng lại còn là người thâm sâu khó lường chứ!"
"Huống chi, Thẩm Tệ Viên vừa nhìn liền biết không phải dạng người thủ đoạn, cô ấy sẽ đồng ý giúp cô. Người như thế, rất khó tìm." Phàn Ý Hàm hài hước cười một cái, tiếp theo giải đáp nghi vấn của Cát Cánh.
Linh ny ngồi một bên gật đầu, Thẩm Tệ Viên đối với nàng mà nói, trình độ nguy hiểm so với Loan Khúc Cừ thấp hơn một bậc, là tiểu yêu ma, mà Loan hồ ly là ma vương.
Cát Cánh gật đầu một cái, Ý Hàm uống xong ly cà phê nhìn xem đồng hồ đeo tay "Gần chiều rồi, chắc cô ấy đã ăn xong hết rồi? Thời tiết tốt như vậy, em muốn đi hóng gió."
"Ây da...Đơn độc cùng nàng đi đâu cơ?" Trong mắt Cát Cánh biểu lộ ý tứ trêu chọc các nàng.
Phàn Ý Hàm không tức giận nhìn nàng một cái sau đó cầm túi xách đứng lên đi về phía Phù Băng Nguyệt, cố ý thu hồi vẻ mặt vui vẻ, lạnh lùng nói: "Đi thôi."
Phù Băng Nguyệt nghe tiếng vội vàng tắt màn hình iPad, sau đó hết sức chột dạ ngẩng đầu lên "Đi? Muốn đi đâu?"
Mấy giây sau cô bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nàng mặc kệ cô liền đi về phía cửa, không ngoài dự liệu, cô gái kia cũng bước theo, còn đi nhanh về phía trước thay nàng mở cửa. Lúc đi ngang qua nàng cố ý hừ lạnh một tiếng, tự mình đi đến bên cạnh chiếc xe ô tô màu đỏ kia.
"Phàn tổng, bên này mới phải." Phù Băng Nguyệt trừng mắt nhìn chỉ chỉ vị trí ghế phụ cô đứng.
"Đột nhiên tôi muốn lái xe." Phàn Ý Hàm cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ là nàng muốn mở xe, từ chối Phù Băng Nguyệt với vẻ mặt không tiện đứng bên kia. Trong ánh mắt đối phương xuất hiện điểm hoài nghi, cô hơi bất an liền lắc đầu, tóc tung bay giữa không trung, ngay trong tíc tắc đó, đám mây che kín mặt trời bay đi, ánh mặt trời vàng chói, chiếu xuống trên người nàng, bao quanh nàng.
Chiếu vào trong tròng mắt Phù Băng Nguyệt, là hình ảnh hết sức ý hoạ tình thơ, nếu như lần đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản, thấy cả con đường tràn ngập màu hồng phấn của hoa anh đào, cánh hoa theo gió mát bay xuống, tựa như đặt mình trong mỹ cảnh đó, tâm trạng, hô hấp, thậm chí linh hồn trong chớp mắt bị trộm đi. Tại sao có thể có một nữ nhân có thể đẹp đến làm cho cô nhìn thất thần đến như thế, ngay cả khi bình thường nàng hết sức lãnh diễm không thích cười, bây giờ cũng là lãnh khốc, rõ ràng thì không phải là rất vui, hết lần này tới lần khác... Mới vừa rồi trong khoảnh khắc kia, cô bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn.
"Cô còn đứng ngốc ở đó để làm gì? Còn không đưa chìa khóa!" Phàn Ý Hàm đột nhiên bị cô nhìn với ánh mắt nóng bỏng tự dưng cảm thấy bất an, giọng nói càng thêm không tốt lớn tiếng kêu.
"Cô nhất định phải lái xe sao?" Cô nhịn không được chính là giọng nói kia hoàn toàn phá hư ảo cảnh tốt đẹp kia của Phù Băng Nguyệt, cô đã nghe qua kỹ thuật lái xe của Phàn Ý Hàm, mặc dù cho tới bây giờ chưa có phát sinh chuyện gì quá mức, nhưng Hi Tâm nói cho nàng biết, chiếc xe màu đỏ này của tổng tài vừa được sơn lại và trước lúc cô đến vừa lấy về.
Hy Tâm len lén nói cho nàng biết, tổng tài biết lái xe, nhưng không biết cách đậu xe, cho nên luôn va quẹt đuôi hoặc là đầu xe .
Hé mắt trừng gương mặt thấp thỏm của cô, nhất định có người đã cho cô biết một ít chuyện, có thể cùng cô đôi bên tán gẫu, cũng chỉ có thể là người luôn bên nàng, tiểu trợ lý Bao Hy Tâm! "Dĩ nhiên, tôi cũng không muốn tự đậu xe, cho nên mới muốn cô đi cùng, nếu không thì tôi đâu muốn cô cùng đi hóng gió."
Suy nghĩ trong lòng bị vạch trần, Phù Băng Nguyệt đối với câu nói cuối cùng kia của nàng cũng lơ đễnh nhún vai một cái, không nói gì mở khóa, lưu loát ngồi vào ghế phụ, cũng làm xong bổn phận hành khách, ngoan ngoãn gài dây an toàn. Phàn Ý Hàm cao ngạo không chịu thua ngồi vào xe, gương mặt lạnh lùng lái xe đi.
Chiếc xe màu đỏ trước tiệm ăn rời đi, Linh Ny vẫn ngồi ở cái bàn bên cửa sổ, khóe miệng mang ý cười nâng ly cà phê lên mắt nhìn một màn mới vừa rồi, rất mong đợi kết quả sau này.
Chiếc xe màu đỏ sáng chói chạy băng băng trên lộ, tốc độ có chút không thích hợp, luôn duy trì ở vận tốc cao nhất. Thường thường, người lái xe không cảm thấy tốc độ, chỉ có ngồi ở bên cạnh tài xế mới cảm giác được. Mà Phù Băng Nguyệt tự đánh giá lúc trước trong lúc lái xe ở trường đua, loại tốc độ này đối với cô mà nói căn bản không có chuyện gì, nhưng cô đã quên rằng...
Mười tám tuổi cô đã tự mình lái xe, trước mười tám tuổi, ngồi xe cũng ngồi ở chỗ phía sau, rất ít khi ngồi ghế cạnh tài xế. Cũng tại mình tính sai, Phù Băng Nguyệt hối hận khi đồng ý cho Phàn Ý Hàm lái xe, xe hôm nay chạy trên đường lớn cố ý chạy nhanh, đặc biệt là khi tay cô nắm lấy dây an toàn, xe xen kẽ tần số cao.
"Phàn tổng, đường lớn không kẹt xe, chúng ta cũng không gấp, thật ra thì cô có thể không cần chạy nhanh như vậy." Biết rõ là nàng cố ý, nhưng vì hai tánh mạng mà suy nghĩ, Phù Băng Nguyệt không mở miệng không được, nói một chút người này lòng tự ái không thể bị tổn thương, nếu không Tổng tài đại nhân sẽ báo thù một chiêu tàn nhẫn.
"Tôi thích, cô muốn quản sao? Không phải lúc trước cô làm ở đoàn đua xe sao? Làm sao lại sợ tốc độ như thế này." Phàn Ý Hàm hơi nghiêng gò má nhìn cô một cái, hài lòng cong khóe miệng, thì ra hù được cô mặt có chút tái nhợt.
"Cái này..." Cô cũng ngượng ngùng nói nguyên nhân, chỉ có thể coi là trời sinh chính là muốn cô làm tài xế cho người khác, hồi tưởng lại, từ khi cô có bằng lái, đi ra ngoài tụ hội cùng bằng hữu, cô cũng làm tài xế đưa họ về nhà!
Đèn đỏ chuyển sang vàng, đèn vàng lại chuyển sang xanh, Phàn Ý Hàm không rảnh cùng cô đôi co, nhấn cần ga một cái, mã lực chiếc xe thâm hậu tựa như một mũi tên chạy đi, lúc đi tới đường lộ lớn, nàng càng thêm tăng tốc đến tốc độ cho phép cao nhất của đoạn đường. Phù Băng Nguyệt ngồi bên cạnh bị gió mãnh liệt táp vào mặt, trơ mắt nhìn xe đang ở trước mắt mình, cảm giác sắp đụng nhưng vào một giây xe bị đánh tay lái vượt qua chiếc xe kia...
Khó trách Phàn Ý Hàm tuyển tài xế gấp! Để nàng tự mình lái xe cơ bản sẽ thật loạn!
Cô không hiểu rốt cuộc Phàn Ý Hàm muốn đi đâu, chỉ biết là sau khi cô kinh sợ cảm giác xe hoàn toàn dừng lại, bốn phía xanh um tươi tốt, nửa bóng người cũng không nhìn thấy, bất quá ở nơi đậu xe lại dừng mấy chiếc xe. Phàn Ý Hàm xuống xe, nhìn phía ghế phụ nàng nói: "Đem xe đỗ tốt, rồi đi theo tôi một chút."
Phàn Ý Hàm nghĩ nếu ném cô ở chỗ này chờ hình như có chút bất nhân, chỉ cần cô theo ở phía sau không nói nhiều, cũng sẽ không ảnh hưởng tâm tình nàng muốn lẳng lặng cảm thụ chốc lát sự yên tĩnh hôm nay.
"Nha..." Phù Băng Nguyệt lười phải xuống xe, trực tiếp từ ghế phụ bên kia nhảy qua vị trí tài xế, điều khiển xe ô tô vào bên trong hình chữ nhật giữa hai bộ xe, kỷ thuật thật hoàn mỹ không tỳ vết.
Phàn Ý Hàm thấy cô đã đỗ xe xong, không đợi cô xuống xe liền không nói một lời đi dọc theo con đường phía trước. Phù Băng Nguyệt thở dài đi phía sau nàng, không quá gần, cũng không quá xa, luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định, cho đến khi cô leo lên một cái nhà cổ với kiến trúc thang đá, lúc đi tới điểm cao nhất, cô toát ra rất nhiều mồ hôi, thấm ướt đồng phục sơ mi tím.
Đi được nửa đường cô len lén mở hai nút áo, đến cuối cùng không chịu nổi nóng nực, đã cởi hoàn toàn áo sơ mi, bên trong là một chiếc áo lót ngắn tay màu xám tro ôm sát cơ thể, thậm chí cô còn ước gì có thể cởi giày da ra, đáng tiếc đá trên đường lồi lõm, sợ là có thủy tinh hơn sẽ làm bị thương chân. Ngay cả thời điểm này cô cũng không quên điều kiện trong hợp đồng, khi làm tài xế mọi lúc mọi nơi cô đều phải chú ý thân thể, giữ cho thân thể hoàn toàn khỏe mạnh.
Khi Phàn Ý Hàm đi tới đỉnh tháp, nàng cao hứng cười ngoái đầu nhìn lại, mặt trời lặn hoàng hôn xinh đẹp ánh mặt trời lại một lần chiếu xuống trên bóng lưng của nàng, mỗi một sợi tóc cũng bị nhuộm thành kim quang lóe lên. Vừa đúng lúc dừng bước, giương mắt lơ đãng nhìn chung quanh một chút lại một lần nữa Phù Băng Nguyệt nghênh đón cảnh đẹp như tranh, trong mắt cô tất cả đều là phát ra kim quang, hơn nữa Phàn Ý Hàm ngoái đầu lại cười một cái, cướp đi tất cả suy nghĩ của cô, áo sơ mi cầm trong tay cũng vì vậy mà vứt xuống đất.
"Không phải cô rất thường vận động sao? Như thế nào đi lên nơi này giống như không có sực lực, nhìn cô cả y phục cũng cầm không được." Phàn Ý Hàm khom lưng nhặt áo sơ mi lên, còn vỗ vỗ bùn đất dính vào mới đưa lại cho cô.
"Không phải tôi mệt mỏi, mà do mặc phục này đi leo núi có chút nóng nực." Ánh mắt Phù Băng Nguyệt trừng chiếc áo sơ mi trên tay nàng, trì trệ một lúc, đầu mới phát ra tín hiệu, đưa tay nhận lấy áo sơ mi.
"Ừ. Để cho cô cùng tôi cùng đi nơi này, thật phiền cô." Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, Phàn Ý Hàm thu lại nụ cười xinh đẹp, sau đó xoay người đi lên trước, trông coi thành phố phồn hoa phía dưới, cảm nhận một chút yên tĩnh.
Trời chiều ánh vàng, giống như chiếu ánh hào quang trên thân ảnh hoàn mỹ của Phàn Ý Hàm, Phù Băng Nguyệt nhìn nàng giống như tiên giáng trân, kim quang vây quanh, đặc biệt làm cho người ta khó quên, cô nghĩ đến mình già rồi sau, nếu có người hỏi cô thứ đẹp nhất mà cô được nhìn thấy là gì, chắc chắn cô sẽ trả lời là khoảnh khắc cô thấy lúc này.
Phù Băng Nguyệt không biết bình thường Phàn Ý Hàm có bao nhiêu áp lực, dù sao cô chưa từng gặp nàng ở trong phòng làm việc, bất quá qua quá trình công tác, có thể tưởng tượng đến giờ phút này cả người nàng hoàn toàn buông lỏng, khó được cảm thụ một ngày nghỉ phép cùng an tĩnh, còn có chỉ muốn làm chuyện nàng nghĩ.
Yên lặng lui về phía sau chừa chút không gian cho nàng, mới vừa rồi trên đường Phù Băng Nguyệt nhìn thấy có một chú đang bán thức uống, cô chạy xuống đi dọc theo đường đi, đi không bao lâu thấy chú ấy, cô mua hai chai nước suối, lòng có điểm vội vã lại chạy về.
Hơn nửa trời chiều đã trôi qua, tốc độ rất nhanh, màu da cam màu kim quang cũng có vẻ yếu ớt vô cùng, sắp bị màn đen cường đại cắn nuốt. Phù Băng Nguyệt nhìn thấy Phàn Ý Hàm ôm cánh tay cúi đầu nhìn về phía dưới phồn hoa, lập tức cô hiểu được vì sao nàng đột nhiên mang theo chút trầm mặc cùng ưu sầu.
"Phàn tiểu thư, uống nước." Cô tự mình mở nắp chai nước ra mới đưa tới trước mặt nàng.
Thất thần một lúc bị thanh ôn hòa vang lên lôi trở lại, Phàn Ý Hàm giương mắt thấy xuất hiện gương mặt xinh đẹp, trong lòng nàng kinh ngạc, bởi vì nhịp tim mới vừa bình tĩnh lại vì nụ cười của cô mà nhảy loạn mấy cái, nàng gắng giữ bình tĩnh nhận lấy chai nước kia, vì mới vừa rồi tâm tình có chút hốt hoảng ngửa đầu mãnh uống mấy ngụm nước, muốn dùng nước mát rửa sạch cảm giác nhịp tim đập nhanh không như bình thường.
Đây là cảm giác gì?
Nó không giống cảm giác lúc nàng thích Cát Cánh. Hay là bị Cát Cánh nói đúng, chẳng qua là nàng mang ơn chị ấy vậy mà liền nhìn thành người làm trái tim mình lỗi nhịp? Còn với Phù Băng Nguyệt thì sao đây? Cô gái này thoạt nhìn bề ngoài thản nhiên tự tại, tiếp xúc với nàng chỉ có những lúc trên xe, lộ trình ngắn ngũi, bất giác Phù Băng Nguyệt đã xâm nhập chiếm một vị trí trong tâm trí nàng?
Không không không! Hẳn là không phải, cô ấy là tài xế riêng của mình, tiếp xúc nhiều, trong khoảnh khắc nàng mệt mỏi nhất, vừa lúc Phù Băng Nguyệy đang ở cạnh bên, nàng nhìn người này chuyện gì cũng nhìn không vừa mắt, chỉ có lúc này cô ấy thật ít bát quái làm xong bổn phận này, cho nên mới để cho nàng có thể buông lỏng cả người, ở trên xe lộ ra khoảnh khắc mềm yếu nhất. Cũng vừa lúc nàng gặp nguy hiểm, Phù Băng Nguyệt cứu nàng một lần, nàng đối với cô, cũng chỉ là cảm tạ, vậy tuyệt đối không phải là tình yêu tới.
Bỏ lại tất cả ý nghĩ đáng sợ "Tình yêu tới", nàng thấy bầu trời đã sụp tối, xoay người nhìn người bên cạnh nói: "Trở về thôi."
"Trở về nhà riêng, hay là Phàn gia?" Không khí ôn hòa mới vừa rồi thế nào lại lập tức biến trở về lạnh lùng như trước kia đây? Phù Băng Nguyệt không rõ cho nên tay nắm chặt chai nước, lần này, cô không hề đi phía sau nàng nữa, mà là đi ở bên cạnh nàng.
"Về nhà riêng của tôi đi, hôm nay khó có thể được nghỉ ngơi, không muốn trở về nhìn thấy người mình không muốn gặp." Chỉ là nàng không thích Đào Cấm Ngâm chứ thật sự nàng không ghét hai đứa em cùng cha khác mẹ, ít nhất ở công ty bọn họ sẽ không chủ động làm một ít hành động, mỗi một lần bọn họ có hành động đều là do Đào Cấm Ngâm sai khiến.
"Cô có nhà riêng ở bên ngoài, vì sao còn đúng giờ trở về đó? Dù sao cô cũng không thích nhìn thấy bà Phàn." Phù Băng Nguyệt không nhịn được nhanh miệng nói ra, sau khi nói xong liền tự biết đây là lời tài xế không nên hỏi. "Thật xin lỗi, Phàn tổng, tôi nhiều chuyện." Cô thấy Phàn Ý Hàm trầm mặc tiếp tục đi, cảm thấy hay là nên nói xin lỗi trước sẽ tốt hơn.
"Không sao, tôi không đành lòng nhìn cha bị kẹp ở giữa tôi và bà ta, tôi không muốn cuộc sống về hưu của cha không vui vẻ." Các nàng đã trở lại xe, vào đêm có chút lạnh, nàng thấy trên người Phù Băng Nguyệt chỉ có chiếc áo ngắn tay, không nhịn được quan tâm hỏi: "Ban đêm có chút lạnh, cô không sợ sao?"
"Đúng là có chút lạnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy ổn." Nàng quan tâm, làm cho trong lòng Phù Băng Nguyệt bao quanh cảm giác ấm áp, cô nhìn chiếc xe, lại nhìn nàng hỏi: "Phàn tổng, vẫn là cô lái xe hay sao?"
"Không, nhìn vẻ mặt của cô cũng biết cô không muốn." Phàn Ý Hàm hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt không cam lòng lại không chịu thua, nàng chuyển tới ghế phó lái mở cửa xe ngồi vào, nhìn Phù Băng Nguyệt còn ngây ngốc ở đó, cau mày chất vấn: "Cô còn đứng đó làm gì? Hay là cô nghĩ ở lại chỗ này hóng gió?"
Mới vừa rồi, Phù Băng Nguyệt thấy được vẻ mặt nàng phức tạp không được tự nhiên vừa đáng yêu, tim lại một lần đập 'thình thịch' một tiếng, cô nghe được ở một nơi nào đó trong lòng, ở bên tai nàng nói cho nàng thứ đang nảy sinh, cô không kịp né tránh, hoặc là đem nó tiêu diệt, nó, đang ở đáy lòng đang thủ thế chờ đợi. Một tiếng 'thình thịch' này, dường như đang nhắc nhở những chuyện sẽ phát sinh kế tiếp.
Cô ngồi vào ghế lái, nắm chặc tay lái, ghim chìa khóa vào, nhưng vẫn không khỏi động xe.
Ngồi yên một lát, lại một lần Phàn Ý Hàm cau mày nghiêng đầu hỏi: "Xe có vấn đề sao?"
Phù Băng Nguyệt hơi nghiêng đầu đối diện nàng, các nàng nhìn nhau, trong nháy mắt bị đối phương ánh mắt thu hút. Màn đêm đã hạ xuống, một màu đen nhánh nặng nề bao quanh các nàng, tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng lá cây lay động, tim của các nàng đập nhanh vang lên cùng tiếng hít thở không theo nhịp điệu, thay đổi sắc mặt, trong một khắc đó đột phát.
Giữa không gian yên tĩnh, có một đôi tình nhân cũng từ trong núi dắt nhau vừa đi vừa nói chuyện phiếm đến gần, phá vỡ không khí mập mờ của Phù Băng Nguyệt cùng Phàn Ý Hàm. Trong chớp mắt Phàn Ý Hàm cuống quít thoát khỏi bầu không khí chưa bao giờ xảy xa như thế này, nàng nhìn hướng khác, giả vờ như không có chuyện gì nói: "Tôi rất đói, xe không có chuyện gì, nhanh lên một chút lái xe trở về!"
Phù Băng Nguyệt bị nàng lạnh nhạt ngực như thắt lại có chút khó chịu, cô không biết mình bị làm sao, có chút khó chịu đạp chân ga lái xe đi, tâm tình cực độ khó chịu, có chút ý trả thù trong lòng, khi đi đến lộ lớn, nàng lái xe với tốc độ tối đa cho phép, không vượt quá cũng không giảm, trên đường nhiều xe, chiếc xe chạy cắm tới vượt mặt xe khác uốn lượn như con rồng, kỹ thật thuần thục khiến người khác nhường đường nhìn mà than thở, chỉ tiếc... Ngồi ở bên cạnh cô hành khách tuyệt đối không một chút ý thưởng thức nào!
Xe rốt cuộc cũng dừng lại ở bãi đổ xe chung cư, nàng không nói hai lời đột nhiên xuống xe, thái độ Phù Băng Nguyệt như cũ vẫn khó chịu đem chìa khóa xe trả lại cho nàng. Phàn Ý Hàm một tay nhận chìa khóa xe, cũng không muốn cùng cô ở chỗ này cải vả chuyện gì, cầm túi xách liền đi về phía thang máy.
Huống chi căn bản cô không biết như thế nào nàng đột nhiên lại khó chịu với mình! Nàng khó chịu, chẳng lẻ muốn cô đi dỗ dành sao!?
Nhưng nàng là lão bản của Phù Băng Nguyệt, đạo lý này được sao!
"Chị yêu S là vì điều gì? Chị vẫn còn yêu cô ấy sao?" Phù Băng Nguyệt nhìn bóng lưng của nàng hô lớn lên, hỏi ra vấn đề, ngay cả mình cũng kinh ngạc. Cô như thế nào... Như thế nào lại quan tâm chuyện giữa nàng cùng S?
Cước bộ ngừng lại, Phàn Ý Hàm cắn môi dưới, vấn đề của cô, chạm vào vết thương sâu trong nội tâm của nàng, trùng hợp cửa thang máy đinh một tiếng từ từ mở ra, nàng lựa chọn xoay người đi vào thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại, nàng chỉ nói với Phù Băng Nguyệt: "Tôi không dùng xe nữa, cô có thể tan việc."
Phù Băng Nguyệt nghĩ muốn đuổi theo kịp lại bị những lời này của nàng làm dừng lại bước chân mới bước ra nửa, cô siết quả đấm đứng tại chỗ, nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, một quyền nặng nề đánh vào trên mặt của cô, hoàn toàn đem cô đánh thức, để cho cô biết rõ một ít chuyện.
Quả đấm buông ra, Phù Băng Nguyệt lái chiếc xe 7 chỗ của công ty đi, nàng quay kiếng xe xuống, một tay lái xe, một tay kia là đem thun buộc tóc cột rất chặc trên tóc dài mở một vòng kéo xuống, gió thổi lay động mái tóc dài của cô, đồng thời thổi bay đi không ít hờn dỗi trong lòng nàng.
Vừa bắt đầu, cũng chỉ là cảm giác sai.
Phù Băng Nguyệt đột nhiên hiểu rõ, nàng cười lên hưởng thụ cảm giác lái xe một mình thoải mái.
Có một số việc, nên phát sinh thì sẽ phát sinh, cũng vì vậy...
Nên kết thúc, cũng sẽ kết thúc, giống như hoa quỳnh chỉ biết vừa hiện rồi biến mất.
Nhưng là, rất nhiều người có lẽ không biết Đàm hoa nhất hiện, chỉ vị Vi Đà*.
* Hoa quỳnh nở chỉ vì Vi Đà
Vậy đóa hoa quỳnh ngày hôm nay, có phải cũng chỉ làm một nhân tài vừa hiện hay không?
Lời tác giả: Câu "Đàm hoa nhất hiện, chỉ vị Vi Đà" là một điển cố xuất phát trong Phật điển, điển tích này có nhiều cách giải thích, nếu có hứng thú mời bạn đọc search Google.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top