Chương 1
Trong căn biệt thự của một gia đình giàu có, phòng khách chia ra ba bên được thiết kế rất sang trọng một bên là bộ ghế sô pha bằng da thật, ở giữa là một tấm kính chịu lực hình vuông lớn bảo vệ cho mặt bàn, đương nhiên, cũng phải thưởng thức đến chiếc TV 152" hiện đại nhất, bên cạnh còn trang bị dàn âm thanh giá trị gần như trăm vạn.
Bây giờ là 9 giờ sáng, khác hẳn với sự xa hoa trong ngôi biệt thự, ngồi bên bàn ăn là chủ nhân của ngôi biệt thự này - Phàn Diệp Nguyên, nữ chủ nhân Đào Cấm Ngâm cùng hai người con trai Phàn Khuyên* và Phàn Hâm, bốn người mặc đồ thoải mái ở nhà đang nhàn nhã** ăn điểm tâm, tâm sự những chuyện trong nhà, có vài đề tài liên quan đến chính trị, còn có tin tức quan trọng về kinh tế quốc tế vân vân.
*鵀: chim rẻ quạt, theo một số thông tin mình tìm hiểu (chưa được kiểm chứng) thì nó còn gọi là chim Khuyên hay Quyên, mà đây là nam nên mình nghĩ Khuyên hợp lý hơn. Nếu có thông tin chính xác mình sẽ thay đổi, mong các bạn góp ý.
**thong thả
Đứa con gái duy nhất được cả gia tộc Phàn thị yêu thương nhất cũng không ở đó, bốn người họ đều nghĩ con gái / muội muội mình đi làm sớm để chuẩn bị họp, nào ngờ người giúp việc đang đứng một bên phục vụ bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, chỉ vào tivi cà lăm hét lên: "Lão......Gia........là tiểu thư! Là tiểu thư!! Làm sao bây giờ! Tiểu thư bị tai nạn giao thông được đưa vào bệnh viện!!"
"Cái gì! ?" Phàn Diệp Nguyên sợ đến cái nĩa cũng vứt trên mặt đất, suýt nữa muốn tái phát bệnh tim!
Đào Cấm Ngâm ở bên cạnh đỡ lấy chồng mình, hai đứa con trai mỗi người một đỡ lấy cha mẹ, sau đó nhìn về phía tivi, nhìn tin tức đang được phát thanh viên đề cập nội dung chi tiết của tin tức giao thông ngoài ý muốn.
"Vừa rồi khoảng 8 giờ 45', chiếc xe bảy chỗ chở tổng tài tập đoàn Phàn thị Phàn Ý Hàm đang lưu thông trên đường cao tốc đột nhiên bị mất kiểm soát đâm vào dãy phân cách, đầu xe bị va chạm hư hại nặng, theo báo cáo ban đầu người ngồi trên xe Phàn Ý Hàm tay chân chỉ bị thương nhẹ, lực lượng cảnh sát đang dốc hết sức tìm ra nguyên nhân, bước đầu dự đoán là do tài xế đột nhiên bị tái phát bệnh tim dẫn đến tai nạn bất ngờ, tài xế cùng Phàn Ý Hàm đã được đưa đến bệnh viện để điều trị."
Nữ phát thanh viên kết thúc tin này, màn hình liền hiện ra một tin tức khác.
"Tiểu Trần! Vì sao tiểu thư xảy ra chuyện lớn như vậy mà không có người nào báo tin cho tôi biết!? Mau điều tra một chút xem rốt cuộc tiểu thư được đưa đến bệnh viện nào rồi!" Phàn Diệp Nguyên quát mắng trợ lý đã đi theo mình nhiều năm.
"Ông à, đừng tức giận, đừng tức giận, tin tức cũng nói là vết thương nhẹ, Phật tổ phù hộ, tiểu Hàm sẽ không có chuyện gì!" Đào Cấm Ngâm nhìn về phía hai đứa con trai nháy mắt ra dấu nói: "A Khuyên cùng A Hâm, nhanh đi thay quần áo và bảo tài xế lập tức chuẩn bị xe, chúng ta nhanh vào bệnh viện thăm tiểu Hàm."
"Dạ, mẹ." Phàn Khuyên cùng Phàn Hâm nháy mắt với nhau, lập tức chạy đi thay quần áo.
Tại phòng VIP của một bệnh viện tư nhân nào đó, đầu Phàn Ý Hàm chỉ bị va chạm nhẹ, sưng lên một cục, tay cũng chỉ là trật gân không tổn thương đến xương. Theo góc độ y học, thật ra cũng có thể xuất viện. Nhưng người này là Phàn Ý Hàm, ba chữ này ảnh hưởng cực lớn, nàng là thiên kim đại tiểu thư của Phàn gia, bác sĩ kiên trì muốn nàng chụp kỹ phần đầu mới cho nàng rời khỏi, bây giờ nàng cũng chỉ đành thoải mái ở trên giường bệnh xem văn kiện công ty, còn có máy tính để xem động tĩnh của cổ phiếu.
Xem xong một phần văn kiện quan trọng, nàng duỗi duỗi tay, trong tay cầm một cây bút máy có giá trị, ký tên vào, ngẩng đầu đưa cho trợ lý Hy Tâm của mình nói: "Giao cho giám đốc bộ phận kế hoạch, bảo nàng cùng giảm đốc hành chính Trang tiểu thư thảo luận những chi tiết nhỏ còn sót lại, còn có.....Thay chị gửi lời đến Trang tiểu thư hỏi thăm sức khỏe "cô ấy" gần đây một chút, dùng quan hệ bạn bè mời "cô ấy" lúc rãnh cùng tôi ra ngoài ăn bữa cơm."
Hy Tâm, người cũng như tên, làm việc hết sức tỉ mỉ có trình tự, hơn nữa đối với Phàn Ý Hàm tương đối dốc lòng trung thành, có nhiều người không có ý tốt muốn hối lộ nàng để biết cuộc sống riêng tư cùng chuyện tình cảm của tổng tài nhằm làm hại Phàn tổng, nhưng nàng đều không để ý tới những người đó, tổng tài biết rõ con người nàng, nên mới giữ lại làm việc đến hôm nay. Tổng tài cùng người được gọi là "cô ấy" có một mối quan hệ, mà nàng chưa bao giờ nhắc tới với người khác, cũng biết ngoại trừ tổng tài tự mình nhắc tới, nếu không, nàng chưa bao giờ cùng tổng tài tán gẫu việc tư của chị ấy.
Dù sao đây thật sự là chuyện riêng của tổng tài, chỉ là truyền thông cùng những người bên ngoài đều ưa thích bát quái*.
*nhiều chuyện
"Vâng." Hy Tâm nhận lấy văn kiện liền để vào túi xách, sau đó nhìn về phía tổng tài nói một chuyện khác "Tổng tài, bây giờ bệnh của chú Triệu đã ổn, cũng chỉ bị vết thương nhẹ trên đầu, bác sĩ nói chỉ cần ở lại vài ngày liền có thể xuất viện. Có điều.............. Bác sĩ nói chú Triệu đã 68 tuổi, hơn nữa phát hiện có thêm bệnh đường sinh dục (bệnh lậu), đề nghị ông không nên tiếp tục làm việc và nghỉ ngơi không ổn định, cho nên......... Tổng tài, chị có muốn nói chuyện này với chú Triệu.....Dù sao chú Triệu cũng là nhân viên lâu năm." Nàng là trợ lý, có mấy lời cũng không nên nói ra rõ ràng, chỉ có thể đưa ra một ít gợi ý.
Phàn Ý Hàm nhìn nàng một chút, khoé miệng mỉm cười: "Em là trợ lý, "Một chút chuyện nhỏ" cũng phải để tổng tài tự mình xử lý?"
"Ôi, tổng tài, em làm sao có thể không biết xấu hổ yêu cầu chú Triệu về hưu đây, chị biết con người chú Triệu mà, sẽ rất đau lòng, chỉ có tổng tài xinh đẹp lại hào phóng cáo quý động lòng người là chị mới có thể uyển chuyển* nói chuyện về hưu với chú ấy!" Hy Tâm không ngừng chớp chớp hàng lông mi dài.
*khéo léo, dịu dàng.
"Em mỗi ngày đều ăn một cân đường mới đi làm sao? Được rồi, để tôi làm một người xấu là được rồi." Thời đại này, trợ lý đều trốn tránh trách nhiệm, hỏi nàng làm sao còn mặt mũi làm tổng tài đây.
Có điều, với tính cách của chú Triệu, chắc chắn như Hy Tâm nói chú ấy rất buồn cùng tự trách mình, nếu cử nàng đi thuyết phục chú ấy về hưu, chắc chắn sẽ tự trách bản thân cả đời, vẫn là Hy Tâm tỉ mỉ, chú Triệu là nhân viên Phàn thị nhiều năm như vậy, thân là tổng tài tự mình đi khuyên chú ấy về hưu, hẳn là một cách làm ấm áp.
"Cảm ơn tổng tài!" Hy Tâm như được trút xuống gánh nặng.
Cấp trên cùng cấp dưới tâm tình đều rất vui vẻ, đột nhiên bị mấy người từ xông cửa vào phá hỏng. Hy Tâm nhìn vẻ mặt tổng tài một cái, liền nói: "Tổng tài, em về công ty xử lý việc trước."
"Ừ." Khác hẳn với giọng nói ôn hòa vừa nãy, Phàn Ý Hàm lập tức thay đổi giọng điệu nghiêm túc kèm với vẻ mặt lạnh lùng.
Hy Tâm đóng túi xách lại mang theo túi văn kiện đạp giày cao gót rời khỏi, trước khi đi còn rất lễ phép khom lưng chào bốn người mới vừa vào: "Phàn lão gia , Phàn phu nhân, hai vị Phàn quản lý, tổng tài muốn tôi về công ty trước để xử lý văn kiện, tạm biệt."
Bốn người kia chỉ có Phàn Diệp Nguyên gật đầu một cái đáp lời nàng, còn những người khác thì lại mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy bước thẳng qua nàng.
"Con gái cưng, rốt cuộc thế nào vậy!? Tại sao tiểu Triệu lại bị tái phát bệnh tim? Cơ thể hắn luôn rất tốt, bình thường luôn đến công viên luyện Thái Cực mà." Phàn Diệp Nguyên đau lòng nhìn đầu con gái bị băng bó một vòng băng, tuy là trước khi vào đã hỏi bác sĩ là không có chuyện gì, có điều kiên trì bắt con gái ở lại bệnh viện hai ngày, cũng là chuyện tốt.
"Bác sĩ nói là đột nhiên tái phát, người lớn tuổi đều có thể phát sinh, con nghĩ là do gần đây con thường xuyên đi sớm về trễ, ảnh hưởng đến sức khỏe chú Triệu. Ba, con dự định gửi một khoản tiền khuyên chú Triệu về hưu, chú ấy cũng 68 tuổi, nên về hưu hưởng thụ cuộc sống."
"Cũng đúng, tiểu Triệu già rồi, con nhậm chức cũng không lâu, cho nên chuyện trong công ty cũng vô cùng khẩn trương, rất nhiều tiệc xã giao cũng phải nể tình đi dự, thân thể tiểu Triệu không thể chịu được." Đào Cấm Ngâm cũng lên tiếng đồng ý với con gái, bà biết ông chồng mình rất cưng chìu đứa con gái này, bà muốn có cuộc sống tốt đẹp, nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho con gái.
Phàn Ý Hàm mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn biểu cảm của người phụ nữ kia người được nàng gọi là mẹ, nhìn bà cũng không biết đang cho chủ kiến gì, hoặc là theo nàng phỏng đoán gương mặt bà đang giả vờ dịu dàng đồng ý phương án ấy, lập tức nàng cảm thấy vài phần chán ghét.
"Như vậy a... . Không bằng cha đến nhà tiểu Triệu nói chuyện."
"Không đươc, ba đừng đi! Chú Triệu là nhân viên lâu năm, hôm nay còn để cho con bị thương, nếu bây giờ cha ra mặt nói những lời này, chỉ làm chú ấy suy nghĩ lung tung, cho là ba tức giận, cho nên cứ để con đi nói chuyện. Con biết con chỉ bị vết thương ngoài da, đợi cho mọi người đi khỏi trước con sẽ cùng chú Triệu nói chuyện một chút." Trong lòng nàng đã tính toán gửi một khoản tiền lương hưu để chú Triệu có thể an tâm hưởng thụ tuổi già.
Dựa vào thâm niên của chú Triệu, hẳn là nên gửi khoản tiền lương hưu này.
"Cũng đúng, bất quá vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều, hôm nay tới nơi này tương đối vội, lát sau dì Trương sẽ mang cho con chút canh cùng nấu vài món con thích ăn mang vào, thức ăn ở bệnh viện con gái kén ăn như con hẳn là ăn không quen." Phiền Diệp Nguyên rất rõ khẩu vị cùng món ưa thích của con gái.
Trước đây ông luôn bận rộn nhiều việc, nhiều lúc quên quan tâm con gái cùng gia đình, mãi cho đến khi mẹ nàng bị bệnh qua đời, ngay cả gặp mặt lần cuối ông cũng không làm được, vẫn ôm nuối tiếc đến nay, ông biết con gái vẫn luôn oán hận mình. Bắt đầu từ mười năm trước, ông dần dần đem từng công việc một giao cho Ý Hàm, lúc ấy Phàn Khuyên cùng Phàn Hâm đều không phải nhân tài trong kinh doanh, tố chất không cao bằng Ý Hàm, ở hỏa tuyến liền từ từ lui ra sau, ông cố gắng quan tâm con gái cùng gia đình, con gái dần trở nên bận rộn, nàng ở trên thương trường gặp phải khó khăn, ông sẽ cử người của mình giúp nàng mở đường.
"Ha ha, con không có kén chọn, mới vừa rồi cũng ăn được vài miếng." Điều này, nàng không muốn thừa nhận, khẩu vị cũng bị dì Trương chiều hư.
"Thật đúng là chỉ ăn vài miếng, nhất định cũng ăn không no! Được rồi, chuyện công ty cha tạm thời trở về thay con quản lý mọi việc, sau khi xuất viện con cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Vậy thôi ba về đây, con phải nghỉ ngơi thật tốt đấy." Phiền Diệp Nguyên xoay người cùng ba mẹ con họ nói: "Đi, đừng quấy rầy Ý Hàm nghỉ ngơi."
Nhìn bốn người bọn họ rời đi, Phàn Ý Hàm thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này nàng mới cảm thấy mệt mỏi nằm trở về trên giường bệnh. Nghĩ tới chuyện gì đó liền lập tức cầm lên điện thoại di động gọi đến một dãy số.
"Alo, tổng tài." Hy Tâm ở đầu dây bên kia điện thoại cung kính thật thà trả lời.
"Gọi kế toán chuẩn bị hai trăm vạn, khi nào nhận được tin của chị liền đem tiền chuyển vào tài khoản chú Triệu."
"Vâng, tổng tài, em đi liền, chúc tổng tài khuyên thành công." Hy Tâm ở đầu dây bên kia khóe miệng cười một tiếng.
"Em còn muốn làm trợ lý của chị sao? Bao Hy Tâm." Lúc trước tuyển chọn trợ lý là mắt nàng bị mù đi! Nhất định là thấy tên của nàng gọi "Tỉ mỉ", liền bị tên lừa!
"Dĩ nhiên muốn, tổng tài, còn có chuyện gì muốn dặn dò sao?" Ngay cả tên đầy đủ cũng kêu, Hy Tâm biết điều liền kết thúc đề tài.
"Có, sau khi gửi tiền liền đăng báo tuyển dụng tài xế, em biết rõ điều kiện để làm tài xế của chị, phải chọn lựa nghiêm khắc, cuối cùng cũng phải trải qua phỏng vấn của chị, hết thảy làm như trước kia." Nàng tuyệt đối sẽ không để người phụ nữ họ Đào kia có cơ hội sắp đặt người của bà tới theo dõi nàng.
"Vâng, em lập tức đi thu xếp, em làm việc trước, tổng tài, hẹn gặp lại."
Hy Tâm tắt điện thoại âm thầm thở dài một hơi, tuyển dụng tài xế có thể vừa mắt tổng tài, thật là một việc vừa lâu vừa cực khổ lại là chuyện khó khăn!
Thần linh a, van cầu người, có thể hay không giáng xuống một người thích hợp cho tổng tài chọn đây!
= = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Bên trong mục quảng cáo tuyển dụng của khắp các tờ báo lớn có một trang in chiếm nghiêm chỉnh tờ báo, tuyển dụng một tài xế, tập đoàn dùng loại khí thế này, đếm tới đếm lui, cũng chỉ có vài cái. Lần này, gây nên tin nóng nhất thành phố, là tập đoàn Phàn thị.
Tin tức của tập đoàn Phàn thị thật to nằm ở giữ tờ báo, phía dưới dùng kiểu chữ gần như lớn nhất, đơn giản ghi một câu: Tuyển dụng một tài xế riêng cho tổng tài. Phía dưới dòng chữ, viết thời gian, còn muốn cung cấp tư liệu phỏng vấn.
Vòng thứ nhất, có đến hai ngàn hồ sơ lý lịch, trải qua sàng lọc điều kiện cơ bản nhất của phòng nhân sự loại bỏ những hồ sơ không phù hợp, vẫn còn lại một nữa. Tiếp theo chuyển đến ban giám đốc, dựa theo nhắc nhở một ít chi tiết nhỏ của Hy Tâm những hồ sơ không phù hợp cũng bị loại, cứ như thế một chém, loại bỏ ba phần hai. Còn sót lại hơn hai trăm người, Hy Tâm cùng Phàn Ý Hàm nhất trí để cho phó giám đốc hành chánh Nghiêm Cẩn Chấn chủ trì phỏng vấn lần thứ nhất.
Phỏng vấn tiến hành một tuần sau mới hoàn thành, Nghiêm Cẩn Chấn đem hồ sơ đã chọn giao cho Hy Tâm phỏng vấn một lần nữa, dù sao Hy Tâm cũng là người tiếp xúc thân cận với tổng tài, bất luận đối với bề ngoài của tài xế, tuổi tác cùng với phẩm đức nàng sẽ biết người nào phù hợp, hắn chỉ phụ trách tuyển chọn người có trình độ học vấn thích hợp.
Hy Tâm đau khổ thở dài một hơi, mấy ngày liên tiếp nàng phải xử lý tài liệu thí sinh, còn phải sắp xếp hành trình cùng tài liệu đi họp của tổng tài, nàng chạy đến một đầu bốc khói, rốt cuộc hôm nay cũng nhận được lý lịch Nghiêm Cẩn Chấn cho người mang tới, lần này đến lượt nàng chọn, cũng có hơn sáu mươi phần, nàng thậm chí muốn khống chế còn năm mươi người.
Đêm đã khuya, viết xuống chấm nhỏ...Tổng tài muốn tự mình phỏng vấn, hay là tối nay nàng nhìn kỹ một lần nữa, đây là hơn sáu mươi tài liệu cá nhân, lại chém một lần nữa loại đi mười mấy người.
Thứ hai, trong phòng nhân sự tập đoàn Phàn thị được bố trí phỏng vấn, trên bàn lớn trải một tấm vải màu trắng hiện đại giản dị, ghế tựa giám đốc toàn thân bằng da màu đen thật xinh đẹp sáng bóng, hé ra khí thế mười phần, bên cạnh ghế dựa còn có hai cái ghế làm việc bình thường, trên mặt bàn đặt lý lịch thí sinh đã được sắp xếp theo thứ tự.
Cửa bị đẩy ra, Phàn Ý Hàm đi theo sau Hy Tâm nhẹ nhàng tiêu sái bước vào, hai người ăn ý mười phần ngồi vào cái ghế của mình, sau đó giám đốc phòng nhân sự cũng mang cùng trợ lý đi vào ngồi xuống, giám đốc phòng nhân sự hỏi ý Phàn Ý Hàm nói: "Tổng tài, có thể bắt đầu."
"Ừ, bắt đầu, phải nhanh." Phiền Ý Hàm làm việc yêu cầu phải nhanh cùng hiệu suất tốt, dĩ nhiên còn phải cẩn thận, tỉ mỉ.
Giám đốc phòng nhân sự hướng về trợ lý đang đứng nháy mắt ra dấu, trợ lý lập tức đi ra ngoài cửa, lại hướng về nhân viên phụ trách gọi tên phỏng vấn lần này ra hiệu, nhân viên này lập tức căn cứ danh sách trên tay kêu tên người đầu tiên. Người thứ nhất 42 tuổi, xem ra là một ông chú cao to, khuôn mặt thân thiện lễ độ, tràn đầy tự tin tiêu sái đi đến trước mặt trợ lý, trợ lý nhìn bức ảnh trong tài liệu trên tay, so sánh một chút liền cho hắn đi vào.
Hai phút, người đàn ông kia đi ra, cũng là tràn đầy tự tin .
Sau đó từng người một bước vào, phỏng vấn gần một giờ đồng hồ, trong tay Hy Tâm chỉ còn sót lại một phần lý lịch, nàng hơi nhìn xuống lý lịch một cái, nghĩ thầm về việc này nàng nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc không muốn loại bỏ thí sinh này, nhưng ở trong lý lịch của người này viết kinh nghiệm cùng bối cảnh, không thể nghi ngờ là tất cả đều rất tốt, nhưng... Nàng chưa từng gặp qua tình huống như thế, không biết được tổng tài có thể hay không không thích, có điều người này cũng quá thích hợp, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là thử một lần.
"Hy Tâm, thế nào?" Phàn Ý Hàm thấy chậm chạp vì sao không đưa lý lịch tới, nàng quay đầu nhìn về phía vẻ mặt thấp thỏm đang nhìn chăm chú vào phần lý lịch cuối cùng kia của Hy Tâm
"Không có chuyện gì, thật xin lỗi tổng tài, gần đây em hơi mệt. Đây là người cuối cùng ." Hy Tâm cười yếu ớt giải thích, trong lòng lại thấp thỏm đem phần lý lịch cuối cùng kia đưa tới trước mặt tổng tài.
Phàn Ý Hàm cầm lấy lý lịch còn chưa có nhìn tới, lại quan tâm thuộc hạ nói: "Tháng sau rất nhiều hợp đồng đều được hoàn thành, đến lúc đó em nghỉ ngơi đi." Thấy Hy Tâm gật đầu nàng liền đem ánh mắt chuyển tới lý lịch trong tay, tấm hình gốc bên phải trực tiếp đoạt đi lực chú ý của nàng, nàng rốt cuộc cũng biết vì sao trợ lý của mình đối với lý lịch này thấp thỏm bất an.
Ơ a, một điểm hồng từ trong vạn xanh biếc, đại khái chính là ý này. Trong một đống nam nhân kia, trợ lý của nàng lại chọn cho nàng một đóa hoa để phỏng vấn, lý lịch của cô gái này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể thông qua cửa ải của Nghiêm Cẩn Chấn, cũng làm cho Hy Tâm tuyển chọn trong hàng ngàn người, từ đầu đến cuối cho nàng là ứng viên phỏng vấn cuối cùng.
Ánh mắt từ trong ảnh chuyển đến lý lịch cá nhân, nhìn xuống chút nữa mục "Trình độ học vấn" cùng "Kinh nghiệm" nhìn kỹ hai phần bên trong, cô gái này trình độ học vấn không tệ, tốt nghiệp ở đại học giao thông vận tải, nàng có thể đoán được tại sao một cô gái lại chọn chuyên ngành này, nhất định là bởi vì bối cảnh gia đình.
Nhìn sang mục của cha, phần nghề nghiệp viết "Chủ tiệm sửa chữa xe hơi" quả nhiên, một cô gái thì làm sao lại muốn đi học giao thông vận tải.
Kinh nghiệm làm tài xế thực sự làm người ta trố mắt kinh ngạc, ít nhất cũng từng là một tay đua hạng nhất nổi danh đảm nhận việc lái thử xe cùng với lập trình và sửa chữa các loại xe, làm cho nàng nhìn mà than thở, không cần phải nói với việc làm ấy, cũng thuộc loại đẳng cấp cao, nàng thực sự có hứng thú muốn biết vì sao cô ấy lại muốn tới làm một tên tài xế nho nhỏ.
"Tổng tài, tổng tài!" Hy Tâm nhẹ giọng gọi tổng tài đang quá chú tâm.
"Ừ? Thế nào?" Phàn Ý Hàm nghiêng đầu nhìn về phía Hy Tâm, Hy Tâm thấp giọng nói: "Tổng tài, có thể bắt đầu."
Phàn Ý Hàm ngẩng đầu lên nhìn, nàng có cảm giác cô gái ngồi trên ghế hoàn toàn khác xa với người trong ảnh, động tác nhàn nhã tùy ý, ngồi vắt chéo chân, hai tay lắm lấy nhau đặt ở trên đùi, lưng hơi tựa vào ghế ngồi không có chút nào thất lễ, dáng điệu hoàn toàn khác với 49 anh, chú đến trước.
Dáng vẻ nàng ung dung tự tại, vẻ mặt tự tin cùng mỉm cười, tóc dài buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, không có nhiều màu sắc sặc sỡ, mặc trên người là áo sơ mi, tay áo nửa trong suốt, cổ áo tùy ý mở ra hai viên khuy áo, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, hạ thân mặc một cái quần tây, chân mang một đôi giày cao gót màu đen.
Nàng đem túi văn kiện đặt vào cái ghế bên cạnh, nháy mắt một cái nhìn về phía Phàn Ý Hàm, hoàn toàn nhìn thẳng đối phương mà không cảm thấy lúng túng. "Chào cô, Phàn tổng tài, tôi là người cuối cùng đến phỏng vấn, tên là Phù Băng Nguyệt, năm nay hai mươi chín, tốt nghiệp đại học giao thông vận tải, có kinh nghiệm lái xe chín năm, chín năm qua chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn..." Phù Băng Nguyệt ngừng lại một chút, bồi thêm một nụ cười sâu rồi nói: "Ngoại trừ một lần thi đấu điều khiển xe có chút không tốt làm mất khống chế đụng hướng rào chắn phía ngoài, chính mình lái xe hơi bình thường là chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Nàng giới thiệu ngắn gọn về mình.
"Xin chào, Phù tiểu thư. Cô có kinh nghiệm cùng trình độ học vấn rất tốt, theo lý lịch của Phù tiểu thư, thực sự là người tốt nhất hôm nay, trẻ tuổi, báo cáo sức khỏe cũng thấy rất khỏe mạnh cùng với kinh nghiệm chín năm lái xe, ngay cả xe sửa chữa xe cũng biết rất hợp tâm ý của tôi. Có điều, tôi muốn biết rõ, cô thân là con gái, lại có lý lịch phong phú như vậy, tại sao lại chịu thiệt mà đi làm tài xế của tôi. Những chuyện khác cũng không cần nói, tôi chỉ muốn nghe một chút suy nghĩ của cô."
Phù Băng Nguyệt giữ vững dáng vẻ vốn có, mí mắt cong lên một ý cười vui vẻ, khóe miệng cũng cong lên mấy phần nói: "Ngày xưa tôi cũng từng làm việc với một đống nam nhân, hoàn cảnh công việc làm tay dính đầy dầu nhớt xe, đen thui rất không thoải mái, mỗi lần đều phải rửa tay cùng tắm rửa muốn rách da. Bốn phía đều là nam nhân nhưng không có một người đàn ông xem tôi là một người phụ nữ, mắt thấy sắp ba mươi tuổi đến nơi, còn chưa có bạn trai để nương thân, cả ngày bị cha mẹ yêu cầu tôi yêu cầu đổi công việc, tôi cũng chính thức từ bỏ công việc đó, việc làm cũng nhiều, mở ra tờ báo tính toán tìm chút công việc văn phòng an an ổn ổn vượt qua nửa đời sau, lại vừa lúc nhìn thấy quý công ty tuyển dụng một tài xế liền in kín cả trang báo lớn, nói vậy tiền lương nhất định cũng cao, lái xe đưa đón Phàn tổng tài, vừa là sở trường cũng là công việc yêu thích của tôi, cảm thấy không tệ, nên tới đăng ký tham gia. A, các cô đồng phục nữ không? Phải mang giày da? Hình như tôi không có, muốn đi mua."
Phàn Ý Hàm nhíu mày, khóe miệng thiếu chút nữa co quắp. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn Hy Tâm một cái, ý "Tán thưởng" nàng đã chọn người kia, chọn một người thoạt nhìn không tệ, lại là một cô gái điềm đạm. Phù Băng Nguyệt gấy cho nàng ấn tượng cô là một thí sinh không dụng nàng, ngược lại chọn hay không cũng không tới phiên nàng vị tổng tài này mới là người quyết định, nàng tự tin rồi lại dáng vẻ nhàn nhã, mười phần rất chắc chắc tổng tài không còn cách nào khác, phải chọn nàng.
Hy Tâm cũng bị Phù Băng Nguyệt hù dọa, hầu như chưa có ai dám dùng dáng vẻ này tới Phàn phỏng vấn xin việc!
"Phù tiểu thư, tại sao cô lại chắc chắn rằng tôi sẽ chọn cô?" Một vấn đề cuối cùng, nếu như đáp án của nàng vẫn như vậy làm người ta nghẹn lời, Phàn Ý Hàm chắc chắn sẽ không bị khí thế của nàng ảnh hưởng mà tuyển chọn nàng! Phía trước bốn mươi chín anh chàng cùng mấy chú, thoạt nhìn có vài người xem ra rất vừa mắt, có thể chọn một người trong số đó.
"A, thật là ngại, bên trong lý lịch tôi viết thiếu một chuyện quan trọng." Phù Băng Nguyệt thay đổi tư thế, đem hai chân buông xuống, thỏa mãn ngồi nghiêm chỉnh.
"Chuyện gì liên quan công việc?" Hy Tâm khẩn trương nhìn từ đầu một lần nữa, hẳn là điền không thiếu điều gì.
Trực giác Phàn Ý Hàm thấy có gì đó không tốt , nhìn cô gái phía trước giờ phút này đang híp sâu đôi mắt cười hi hi.
"Oh, là hồ sơ của các cô thiếu một mục, tôi là người chú Triệu giới thiệu, chú ấy và ba tôi là bạn thân từ nhỏ, biết nhau ít nhất cũng bốn mươi năm. Không có chuyện gì khác, tôi rất đói bụng, trước tiên đi ăn cơm, cám ơn, Phàn tổng tài." Phù Băng Nguyệt đứng lên thuận tiện đem túi văn kiện ghế bên kia cầm lên, rất tùy ý hành động từ đầu đến cuối, không đợi hiệu lệnh của trợ lý đang từ trong kinh ngạc kéo trở về, tự động đẩy cửa rời đi.
Đợi một nguyên buổi sáng, thật là đói, nên ăn món ngon gì đây?
A, được rồi sẽ ăn món mì sợi sốt thịt bò thêm vị cay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top