Chương 64

Một đêm trôi qua rất nhanh.

Có lẽ là vì trước khi ngủ, Úc Uyển Kiều đã đặc biệt nặn cho cô một cái người tuyết nho nhỏ, tâm trạng Triển Dao cũng theo đó mà tốt lên không ít, thêm vào đó, mấy ngày nay đi du lịch quả thật khiến cô hơi mệt, nên vừa nằm xuống không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say.

Trong mộng cũng là một ngày tuyết rơi, vẫn là cô cùng Úc Uyển Kiều, chỉ khác là khung cảnh không phải căn biệt thự hiện tại, mà là ngôi nhà trước đây của Úc Uyển Kiều.

Trong mơ các nàng cũng đang nặn người tuyết, chỉ là lần này vai trò hoàn toàn đảo ngược, người cúi đầu đắp tuyết là cô, còn người đứng bên vừa nhìn vừa mỉm cười lại là Úc Uyển Kiều.

Ừm, không chỉ không giúp gì, mà mặt mày còn lạnh như băng, nếu đổi lại là hiện thực, Triển đại tiểu thư chắc chắn sẽ hất cằm nói một câu.

“Gì chứ, em nợ chị 500 vạn à?”

Nhưng trong mơ, cô lại không nói vậy.

“Uyển Kiều, chị xem nè, người tuyết em nặn có đẹp không?”

“Hơi không giống lắm phải không, không sao, để em chỉnh lại một chút là giống ngay.”

“Lần này thì sao? Chị nhìn lại xem, có phải đẹp hơn rồi không?”

Triển Dao cảm thấy trong mơ mình đúng là một cái máy nói điển hình, rõ ràng không ai đáp lại, vậy mà vẫn có thể tự biên tự diễn, lải nhải suốt cả buổi trời, nhưng không thể phủ nhận, tay nghề trong mơ của cô vẫn rất ổn, sau một hồi chăm chút, người tuyết trước mặt đã được cô nặn đến mức sống động như thật.

Triển Dao cảm thấy rất hài lòng, còn tiện tay rút điện thoại ra tách tách chụp mấy tấm làm kỷ niệm, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, Úc Uyển Kiều đã không thấy đâu.

Biết dịch chuyển sao?

Triển Dao hừ nhẹ một tiếng, không khỏi thấy hơi bực, trong cơn mơ hồ chậm rãi tỉnh lại.

Không biết từ khi nào, trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời len qua khung cửa chiếu vào phòng, dẫu bên ngoài vẫn lạnh lẽo, nhưng ánh sáng vẫn đủ khiến cả người thấy ấm áp dễ chịu.

Triển Dao theo thói quen đưa tay sờ sang bên cạnh, chăn lạnh, Úc Uyển Kiều chắc đã dậy khá lâu, có điều sợ Triển Dao tỉnh dậy không thấy người sẽ lo, trên đầu giường còn đặt lại một tờ ghi chú.

【Chị nhớ hôm nay Dao Dao không có tiết học, chuyến đi vừa rồi chắc cũng mệt, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.】

【Chị sẽ sớm trở về, bữa tối muốn ăn gì thì nhắn trước cho chị, để chị về nấu cho Dao Dao.】

【Nhớ chăm sóc bản thân, và… Hôm nay cũng rất thích em.】

Hôm nay cũng rất thích em.

Có lẽ vì giọng điệu Úc Uyển Kiều trong mấy dòng chữ quá dịu dàng, Triển Dao lại vô thức đọc lại tờ giấy thêm một lần, cái cảm giác khó chịu còn vương trong lòng bỗng chốc tan đi quá nửa.

“Triển tiểu thư.” Đúng lúc này giọng Tiểu Việt vang lên ngoài cửa, nhẹ nhàng hỏi cô đã tỉnh chưa, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, nếu Triển tiểu thư không muốn xuống lầu, nàng có thể mang lên tận phòng.

“Không cần, lát nữa tôi xuống ăn.” Triển Dao đáp ứng một câu, tiện tay đặt mảnh giấy ghi chú sang một bên.

Cô vốn định đứng dậy rửa mặt rồi xuống ngay, cả đêm mơ mộng chập chờn khiến bụng có chút đói, nhưng khi ánh mắt lướt qua dòng chữ trên tờ giấy, cô khựng lại một chút, rốt cuộc vẫn cầm lấy điện thoại, mở WeChat, tìm tên Úc Uyển Kiều, cúi đầu gõ mấy chữ.

【Chào buổi sáng.】

【Em đã thấy tờ giấy chị để lại rồi, bây giờ đi ăn sáng đây.】

Cô dừng ngón tay một chút, lại gõ thêm một dòng chữ.

【Và…】

Triển đại tiểu thư ho khan một tiếng, từ trước đến giờ cô chưa từng yêu ai, cũng không biết giữa những người yêu nhau thì nên nói năng, cư xử ra sao, nhưng đúng như cô từng nói, vì Úc Uyển Kiều, cô nguyện học.

Rất nhiều khi, tình yêu cần phải nói ra thành lời.

【Em cũng yêu chị.】

Cuối cùng, Triển Dao vẫn gửi mấy chữ này đi.

Tuy rằng vừa sáng sớm đã ngọt ngào ướt át thế này quả thật hơi sến súa, nhưng —— nếu Úc Uyển Kiều thích nghe, cô cũng vui lòng chiều theo.

. . .

Ăn sáng xong, Triển Dao tiện tay gửi cho Trình Vũ mấy tấm ảnh chụp trong chuyến đi lần này.

Người này từ sớm đã làm ầm lên, than rằng mình sống ngần ấy năm mà chưa từng đặt chân tới T thành, còn năn nỉ Triển Dao chụp nhiều ảnh một chút mang về cho nàng xem.

Triển Dao nhớ lời, mở album chọn bừa vài tấm phong cảnh, soạt soạt gửi qua WeChat.

Chưa tới nửa phút sau, bên kia đã trả về hai chữ ngắn gọn:  【Qua loa.】

Ngay sau đó là một đoạn giọng nói, âm lượng gần như muốn xuyên thủng: “Hết rồi? Hết thật rồi hả??” Giọng Trình Vũ kéo dài, vừa oán vừa gào, “Có mấy tấm thôi á? Mấy cái này tra mạng một cái là ra một đống rồi!”

Lại thêm một câu không cam lòng: “Không có gì đặc sắc hơn hả? Ví dụ như mấy chỗ mang tính biểu tượng, hay là phong tục địa phương gì đó chẳng hạn…”

Yêu cầu nhiều vô kể, mà người nghe chỉ khẽ cong môi cười, đúng là cái kiểu vừa phiền vừa đáng yêu đặc trưng của Trình Vũ.

Triển Dao chậc một tiếng, nhanh gọn trả lại cho Trình Vũ một câu “Không có”, Nhưng bên kia vẫn còn đang gào khóc om sòm, giọng như thể sắp xuyên qua loa, không còn cách nào, Triển Dao đành bất lực mở lại album, định tùy tiện tìm thêm vài tấm khác gửi qua cho xong chuyện.

Ai ngờ ảnh chưa tìm được, lại nhìn thấy một thứ khác.

Trong album của cô không biết từ khi nào bỗng xuất hiện thêm một tấm ảnh chụp chung, ảnh chụp hai người, cô và Úc Uyển Kiều, chỉ nhìn góc độ và cách bấm máy đã biết ngay không phải tự chụp, chắc chắn là do Úc Uyển Kiều chụp trộm.

Thời gian hiển thị đúng vào cái đêm sau khi cô bị trật chân, cũng là lần đầu tiên cô mở miệng cho phép Úc Uyển Kiều ở lại phòng mình qua đêm.

Phải nói, bức ảnh này thật sự có cảm giác, trong ảnh cô nhắm mắt, không rõ là đang lơ mơ buồn ngủ hay đã thiếp đi hẳn, ánh đèn trong phòng dịu mờ, chỉ có ánh nhìn của Úc Uyển Kiều là sáng rõ, như cất giấu trong đó từng mảnh vụn của ánh sao.

Rõ ràng là cả hai cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng Úc Uyển Kiều chẳng làm gì vượt giới hạn, nàng chỉ khẽ nghiêng người, tựa vai vào vai, đầu kề đầu, gắt gao nắm chặt lấy tay cô.

Sau đó nàng ấn nút chụp, khoảnh khắc này hóa thành một tấm ảnh tĩnh lặng được giấu trong điện thoại của Triển Dao, chẳng qua vì sau đó cô lại chụp thêm nhiều hình khác, nên bức ảnh này dần bị đẩy xuống, bị ánh sáng yếu ớt che mờ, đến mức gần như không còn dễ nhìn thấy.

Giống như một bức ảnh quý giá mà Úc Uyển Kiều lén cất giấu trong album của cô vậy.

“Chị làm gì thế…” Triển Dao bật cười, dẫu rằng bức ảnh quả thật rất có cảm giác, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Úc Uyển Kiều tranh thủ lúc mình đang ngủ mà lén chụp, cô liền thấy buồn cười không nói nên lời, “Tại sao cứ phải đợi đến khi em ngủ mới chụp chứ.”

Triển đại tiểu thư vốn luôn tự tin với nhan sắc chính mình, đôi mắt chính là điểm khiến cô đẹp nhất, dù bức ảnh này đúng là rất nên thơ, nhưng cô vẫn thấy Úc Uyển Kiều chỉ chụp ra được một phần mười nét đẹp của cô mà thôi.

Triển Dao theo thói quen lật xem lại album cũ: “Nếu là em chụp ảnh chung, nhất định sẽ chụp đẹp hơn chị——”

Câu nói còn chưa dứt, Triển Dao liền khựng lại.

Bởi cô đột nhiên nhận ra, trong điện thoại chính mình, không còn bất kỳ tấm ảnh chụp chung nào khác của hai người.

. . .

Trước khi tan làm, Úc Uyển Kiều nhận được cuộc gọi của lão Trương, vì muốn tìm ra sự thật năm đó về vụ mất tích của Tô Niệm, dạo gần đây ông lại một lần nữa quay về Khả Hương, chỉ tiếc kết quả thu về vẫn không được bao nhiêu, gần như không có thông tin hữu dụng nào.

Khả Hương là vùng đồi núi trùng điệp, địa thế hẻo lánh, cách huyện lỵ mấy trăm cây số, muốn đến đó phải băng qua cả một vùng rừng núi, đừng nói là camera giám sát, đến cả bóng người cũng hiếm thấy.

Năm đó sau khi Tô Niệm rời khỏi Khả Hương, cũng chưa từng quay lại lần nào, người thân mất sớm, một mình nàng nhờ học hành mà thoát ra khỏi núi, phải rất vất vả mới có thể đứng vững nơi đất khách, đã như vậy, làm gì còn lý do để trở lại nơi cũ.

Theo dấu vết điều tra cuối cùng, hành trình vào ngày Tô Niệm hoàn toàn biến mất là ở một khúc sông ngoài ngoại ô thành phố, nghe nói hôm ấy nàng có vẻ tâm trạng không tốt, nên chọn một buổi sáng nắng đẹp để ra ngoài dạo cho khuây khỏa, nào ngờ đi rồi lại không bao giờ trở về, cả người như thể bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả trong lòng sông cũng không tìm được thi thể nào.

Sau đó có người suy đoán rằng có lẽ dòng nước quá xiết, thi thể bị cuốn đi mất, cũng có giả thuyết nói rằng Tô Niệm thật ra không hề nhảy sông, mà đã ghé qua nơi nào khác, chỉ tiếc nơi đó không nằm trong phạm vi camera theo dõi.

Thật ra cụ thể thế nào, đã sớm trở thành một bí ẩn không có lời giải, nhiều năm trôi qua, mọi người đều hiểu ngầm trong lòng, Tô Niệm e rằng dữ nhiều lành ít, thậm chí đến nay có còn tồn tại trên thế gian này hay không, cũng không ai dám chắc.

Nói thẳng ra, đến lúc này việc tiếp tục tìm kiếm đã chẳng còn ý nghĩa gì.

Trừ Úc Uyển Kiều, suốt bao nhiêu năm qua, chưa ai thực sự buông bỏ hy vọng, cô gần như đã đi khắp mọi nơi có thể, không chỉ là bờ sông ngoài ngoại ô, mà tất cả những nơi Tô Niệm từng có khả năng ghé qua, cô đều chưa từng ngừng tìm kiếm.

Mãi cho đến sau này, người cô yêu lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, chỉ là không còn là Tô Niệm của năm đó nữa, nàng đổi tên, đổi thân phận, trở thành Triển Dao, cũng quên sạch mọi chuyện trong quá khứ.

Nhưng không sao, Úc Uyển Kiều vẫn nhớ.

Rồi sẽ có một ngày, tất cả mọi chuyện sẽ sáng tỏ, chân tướng sẽ hiện ra.

“Đã biết.” Úc Uyển Kiều rũ mắt, chậm rãi hít sâu một hơi, “Vất vả cho chú, nghỉ ngơi một chút đi, rồi lại sang nơi tiếp theo xem thử.”

“Ừm.” Lão Trương đáp, không nói thêm gì, rất nhanh đã cúp máy.

Úc Uyển Kiều đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm.

Hôm nay thời tiết khá tốt, tuy nhiệt độ vẫn thấp nhưng mặt trời đã lên, tuyết rơi đêm qua gần như đã tan hết, hóa thành những vũng nước nhỏ lấp lánh ánh sáng, phản chiếu ánh nắng ngoài hiên.

Úc Uyển Kiều bước ra khỏi thang máy, đang tính toán xem nên mua gì cho Triển Dao mang về, vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa.

“Dao Dao?” Úc Uyển Kiều có chút không tin nổi vào mắt mình, “Sao em lại tới đây?”

“Qua xem chị thôi.” Triển Dao nói, tiện tay nhét vào lòng nàng thứ mình đang cầm, mấy cành lan chuông trắng, phải nói là, giữa ban ngày ban mặt ôm bó hoa đứng chờ ở cửa công ty, nhìn có hơi ngốc, “Dù sao rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm.”

“Cái này là mua cho chị sao?” Úc Uyển Kiều mừng rỡ, ánh mắt sáng bừng lên, “Rất đẹp.”

“Ừm.” Triển Dao liếc mắt sang chỗ khác, cố làm ra vẻ thản nhiên, “Thấy đẹp nên tiện tay mua.”

“Chị thích không?” Cô hỏi

Úc Uyển Kiều gật đầu, nụ cười khẽ cong nơi môi, giọng nói mềm mại mang theo ý cười: “Thích.”

Nụ cười rực rỡ đến mức khiến người ngẩn ngơ, đẹp hơn cả hoa trên tay.

Nàng vốn dĩ xinh đẹp, chỉ là nên cười nhiều hơn một chút.

Triển Dao nghiêng đầu nhìn nàng, một lát sau chậm rãi lấy ra điện thoại, nói nhỏ: “Giữ nguyên biểu cảm này, đừng động.”

Nói xong, chưa đợi Úc Uyển Kiều kịp phản ứng, cô đã nghiêng người lại gần, hoàn mỹ tái hiện lại dáng chụp của tấm ảnh chung trước kia, vai kề vai, tay trong tay.

“Dao Dao đang làm gì a?” Sau khi chụp xong tấm ảnh, nụ cười nơi khóe môi Úc Uyển Kiều lại càng sâu thêm vài phần.

“Không làm gì hết.” Triển Dao nhàn nhạt nói, “Chỉ là chụp tấm hình kỷ niệm thôi mà, hoa Triển tỷ mua xinh như vậy, chẳng lẽ không xứng đáng để chụp một tấm sao?”

“Đi nhanh nào.” Cô cúi đầu nghịch nghịch điện thoại, giọng có chút lười nhác, dù trời đã có nắng nhưng gió vẫn lạnh cắt da, cô chỉ đứng đây một lúc đã bắt đầu chịu không nổi, “Chẳng phải chị còn phải về nấu cơm cho em sao?”

“Nhớ nấu ngon ngon a.” Cô nói, không biết vì sao lại bật cười theo, “Tới lúc đó em còn muốn chụp ảnh lưu niệm.”

Thuận tiện ——

“Ảnh chụp em gửi cho chị rồi.” Triển Dao quay đầu nhìn về phía Úc Uyển Kiều, ánh nắng rơi vào đáy mắt cô, vẽ nên những tia sáng li ti như bụi sao, “Chị xem đi, em chụp đẹp chưa.”

“Ừm, rất đẹp.” Úc Uyển Kiều nhẹ giọng lặp lại lời nàng, khóe môi cong cong, “Chị có thể đặt làm hình nền được không?”

“... Tùy chị.” Có lẽ không ngờ nàng lại hỏi vậy, Triển Dao hơi khựng lại, nhưng chỉ vài giây sau, cô vẫn cho một câu trả lời dứt khoát, “Nếu chị muốn thì cứ đặt đi.”

Dù sao vẫn là câu cũ, chỉ cần Úc Uyển Kiều thích, vậy thì cô nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top