Chương 63

Vương thúc xuống tàu giữa chừng.

Trên chuyến tàu này còn có mấy người bạn đồng hành của ông, đều là đến thăm bạn cũ, mấy chục năm trước phương tiện liên lạc chưa phát triển, bạn bè một khi chia tay thì rất dễ thất lạc tin tức, vận khí tốt còn có thể liên lạc lại được, xui xẻo có lẽ cả đời cũng không gặp lại nhau.

Dù có gặp lại, cũng là mỗi lần một ít đi, ai nấy đều có gia đình, có công việc riêng, tuổi tác càng lớn, sức lực lại càng không chịu nổi việc đi xa đường dài.

Dẫu vậy, Vương thúc vẫn thấy rất vui, dù sao ngoài việc gặp lại bạn cũ, chuyến đi lần này ông còn có thêm một thu hoạch bất ngờ, thì ra ngoài ông ra, vẫn còn người nhớ đến Niệm Niệm.

Trước khi xuống tàu, Vương thúc viết lại một dãy số điện thoại, đưa cho Úc Uyển Kiều.

"Cái đó, sau này nếu có tin tức gì của Niệm Niệm thì gọi cho tôi." Ông có chút ngượng ngùng, gương mặt thật thà lộ ra nụ cười hiền hậu, "Lâu quá không gặp, có chút nhớ con nhóc bướng bỉnh ấy."

"...... Sẽ làm vậy." Úc Uyển Kiều gật đầu, đưa tay nhận lấy tờ giấy.

Thấy nàng đồng ý, Vương thúc mới yên tâm, theo bạn mình rời đi, trong toa tàu nhất thời trống ra một khoảng, nhưng chỉ vài giây sau đã lại nhanh chóng đầy ắp bởi những hành khách mới lên.

Mỗi người đều có câu chuyện riêng, cũng đều có cuộc sống riêng, Triển đại tiểu thư hiếm khi sinh lòng cảm khái, người bên cạnh đi rồi lại đến, hết lượt này tới lượt khác, mà có được mấy ai thật sự được khắc ghi trong ký ức của người khác đây?

Một ngày, hai ngày, mười năm, hai mươi năm, cuối cùng cũng sẽ bị quên lãng hoàn toàn, tan biến trong dòng thời gian, trong thế giới hiện thực năm đó, Triển Dao vốn chẳng có mấy người bạn có thể thật lòng thân thiết. Giờ cô đã rời đi lâu như vậy, cũng chẳng biết còn có ai nhớ tới cô nữa hay không.

Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy có chút ghen tị với người tên Niệm Niệm kia, ít ra đã rời đi lâu như vậy, nàng vẫn được Úc Uyển Kiều cùng Vương thúc nhớ tới.

Một cảm giác nặng nề đột ngột dâng lên trong lòng, khiến Triển Dao thoáng thấy bực bội.

"Em đi vệ sinh một lát." Trạm kế tiếp chính là điểm đến, tâm trạng không thoải mái, cô dứt khoát đứng dậy đi dạo một vòng cho khuây.

"Dao......" Úc Uyển Kiều tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng Triển Dao không cho nàng cơ hội, bước chân đã nhanh chóng rời đi.

Trông dáng vẻ quả thật là rất không vui.

Một lúc lâu sau, Úc Uyển Kiều mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, thật ra từ sớm cô đã nhận ra tâm trạng Triển Dao không tốt, cũng biết rõ nguyên nhân khiến nàng phiền muộn là gì.

Nhưng cũng giống như Triển Dao, cô có những điều không thể nói ra.

Nếu có thể, cô thật sự muốn nói với Triển Dao em chính là Tô Niệm, dù là Dao Dao hay Niệm Niệm, người cô yêu nhất, trước sau vẫn chỉ có một người, không quan trọng tên gọi, càng không quan trọng thân phận, trong lòng cô chỉ có một người duy nhất mà thôi.

Nhưng đồng thời, nếu có thể, cô cũng muốn hỏi Triển Dao một câu --

Rốt cuộc năm đó... Vào ngày Tô Niệm hoàn toàn biến mất, đã xảy ra chuyện gì?

. . .

Tuy tuyết đã ngừng rơi, nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh.

Người hầu trong biệt thự biết hai người sắp trở về nên từ sáng sớm đã nấu sẵn trà gừng táo đỏ, giữ ấm trong bình cách nhiệt, sau khi tài xế đón họ lên xe, liền lập tức đưa ra hai chiếc cốc: "Úc tổng, Triển tiểu thư, hai vị uống chút trà cho ấm người."

"Phía biệt thự cũng đang chuẩn bị bữa trưa." Tài xế nói thêm, "Về đến nhà là có thể ăn cơm nóng hổi."

"Biết rồi." Úc Uyển Kiều gật đầu, nâng tay mở bàn gấp nhỏ trên xe, lần lượt rót trà gừng ra hai chiếc cốc, cô đưa một ly cho Triển Dao trước, "Dao Dao, uống một chút đi, cho ấm người."

"Không cần." Triển Dao liếc nhìn ly trà, giọng có chút ngại ngần, cô vốn không ưa vị gừng, ngay cả khi nấu ăn, cô cũng dặn người hầu phải cho thật ít, huống hồ là uống cả ly trà gừng thế này, "Chị uống đi, em--"

Lời còn chưa dứt, Úc Uyển Kiều đột nhiên nhẹ nhàng nghiêng người, lại bỏ thêm mấy viên đường nhỏ vào ly, trà gừng được giữ nhiệt rất tốt, đến giờ vẫn còn nóng hổi, mấy viên đường nhanh chóng tan ra, hòa quyện vào trong nước trà, mang theo hương ngọt dịu.

Không chịu bỏ cuộc, Úc Uyển Kiều lại đưa ly về phía nàng, giọng nói mang chút năn nỉ: "Dao Dao, uống chút thôi được không?"

Thanh âm mềm mại, kèm theo nụ cười nhẹ nơi khóe môi, đủ khiến người không thể nào từ chối được.

Triển Dao liếc nàng một cái, không hiểu sao vừa nhìn thấy nụ cười này, bao nhiêu bực bội đều tan biến sạc, cô im lặng giây lát, cuối cùng vẫn vươn tay nhận lấy ly trà: "Được rồi."

Hờ hững nói thêm một câu, "Miễn cưỡng nể mặt chị."

Nói xong, Úc Uyển Kiều rất biết điều phối hợp cười cười: "Cảm ơn Dao Dao."

Cười cái gì mà cười!

Triển Dao lười để ý đến nàng, quay đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhưng thật ra, toàn bộ sự chú ý vẫn dán chặt trên người Úc Uyển Kiều, lặng lẽ nghe xem người kia lại đang làm gì.

Sau một hồi bình tâm, cơn giận ban đầu cũng dần tan đi.

Triển đại tiểu thư xưa nay chưa từng yêu ai, lại càng chưa bao giờ vì ai mà ghen tuông đến mức ủy khuất như vậy, lúc đầu cô chỉ cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, nhưng vừa nãy sau khi bị hệ thống nhắc khéo đôi chút, cô mới bừng tỉnh nhận ra, thì ra cái cảm giác này gọi là ghen.

Vì cái gì?

Bản thân Triển Dao cũng thấy kinh ngạc, rõ ràng cô tin rằng giữa Úc Uyển Kiều cùng Tô Niệm chẳng có gì, cũng rõ ràng Úc Uyển Kiều từ đầu đến cuối chỉ thích mỗi mình cô, ấy vậy mà không hiểu sao cô vẫn cứ lén lút ăn một miếng dấm chua.

Hơn nữa còn chua thật, vị chua ngấm dần, càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Tuy giờ cô không còn tức giận như lúc nãy, nhưng vẫn mong Úc Uyển Kiều có thể làm gì đó để dỗ mình vui, tỷ như vừa rồi, bỏ thêm mấy viên đường vào trà gừng cho cô chẳng hạn.

Triển Dao âm thầm ở trong lòng cộng thêm 1 điểm cho Úc Uyển Kiều, sợ lát nữa quên mất, cô còn đặc biệt nhờ hệ thống ghi chép giúp: "Cứ đợi đến khi đủ 10 điểm liền tạm tha cho chị ấy vậy."

Xe chạy khá nhanh, chẳng mấy chốc đã về tới biệt thự, ăn trưa xong, không biết từ lúc nào tuyết ngoài cửa sổ lại bắt đầu rơi.

Lần này tuyết lớn hơn hẳn trước, bông tuyết cũng dày, rơi dồn dập không biết đến khi nào mới ngừng, nhưng Triển Dao ngồi xe suốt nửa ngày đã mỏi mệt, không còn tâm trạng đâu mà ngắm tuyết nữa.

Ăn xong, nghỉ ngơi chốc lát, cô liền trở về phòng, vừa đi lên cầu thang, cô vừa âm thầm tính toán mấy điểm mà mình đã cộng cho Úc Uyển Kiều ban nãy.

Ví dụ như cắt bít tết cho mình, cộng 1 điểm, giúp mình xoa vai, cộng 1 điểm, gọt lựu cho mình, lại cộng thêm 1 điểm.

Cứ như vậy, hết điểm này đến điểm khác, chẳng hiểu sao đã lên tới 9 điểm.

Có phải cộng hơi dễ quá rồi không nhỉ?

Triển Dao âm thầm nghĩ, đến cả lúc chui vào chăn vẫn còn đang tính toán xem có nên sửa lại tiêu chuẩn chấm điểm không, dù sao điểm cuối cùng, không thể tùy tiện mà cho.

Không biết đã nghĩ đến khi nào, cô mơ mơ màng màng thiếp đi, hai người vốn đã quen ngủ chung một giường từ khi còn ở T thành, Triển Dao không rõ Úc Uyển Kiều nghĩ gì, nhưng theo thói quen, cô vẫn chừa sẵn một chỗ cho nàng bên cạnh.

Kết quả là, khi cô tỉnh lại, Úc Uyển Kiều vẫn chưa thấy đâu.

"?"

Triển Dao đưa tay sờ soạng bên gối, tìm được điện thoại, liếc nhìn thời gian, do tuyết rơi khiến trời âm u, cô còn tưởng đã tối 7-8 giờ rồi, đến khi mở màn hình mới phát hiện, thật ra mới trôi qua không bao lâu.

Cô mới chỉ ngủ chừng nửa tiếng đồng hồ mà thôi.

Úc Uyển Kiều đi đâu rồi?

Triển Dao hơi nghi hoặc, ngồi dậy trên giường, giữa việc tiếp tục ngủ và ra ngoài xem thử do dự vài giây, cuối cùng cô vẫn quyết định xuống lầu tìm Úc Uyển Kiều, nhưng chưa kịp hành động, cánh cửa trước mắt đã nhẹ nhàng mở ra.

Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt cô là một người tuyết nho nhỏ, một người tuyết bé xíu được Úc Uyển Kiều nâng trong lòng bàn tay.

Úc Uyển Kiều làm gì cũng rất có thiên phú, khéo tay đến mức khiến người khác phải thán phục, người tuyết chỉ cao chừng một gang tay, vậy mà bị nàng nắn đến cực kỳ tinh xảo, đủ mắt, mũi, miệng, thậm chí còn mặc một chiếc áo khoác bé tí xíu.

Chiếc áo được Úc Uyển Kiều tô bằng sơn màu nâu nhạt, chính là màu giống hệt chiếc áo khoác mà Triển Dao vừa thay ra không lâu trước đó.

"Cái này là em?" Triển Dao chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Úc Uyển Kiều.

"Ừm." Úc Uyển Kiều gật gật đầu, ngoài chiếc áo, cô còn tỉ mỉ khắc thêm từng chi tiết nhỏ, hình dáng đôi mắt, đường cong sống mũi, khóe môi hơi cong lên, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra, đó chính là một phiên bản người tuyết của Triển Dao.

"Chị..." Triển Dao hơi sững người, trong lòng bỗng trào lên chút ngạc nhiên xen lẫn xúc động, trước nay chưa từng có ai vì cô mà nặn người tuyết thế này, "Vậy nãy giờ nửa tiếng chị đều làm cái này sao?"

"Phải." Úc Uyển Kiều mỉm cười, giọng dịu dàng, mang theo chút tự nhiên nhẹ nhõm, "Ban đầu chị còn định nặn cho em một người tuyết to hơn, nhưng mặt đất quá ấm, tuyết rơi xuống liền tan, gom mãi cũng không được bao nhiêu."

"Trước tiên nặn tạm một cái nhỏ coi như tượng trưng vậy." Úc Uyển Kiều nói, giọng mềm nhẹ như tuyết ngoài trời, "Đợi hôm nào tuyết rơi to hơn, chị sẽ làm cho em một người tuyết lớn hơn nữa, một Dao Dao thật to."

Lời hứa cùng cô chơi tuyết nàng không quên, thậm chí hôm nay, đã khẽ khàng thực hiện trước cho cô một phần.

Triển Dao nhìn người tuyết nhỏ trong lòng bàn tay nàng, mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại, ngay sau đó, cô vội vàng gọi Tiểu Việt ở ngoài cửa vào, dặn: "Nhanh đem cái này đi bỏ ngăn đá, đừng để tan."

Sau khi dặn xong, cô liếc sang Úc Uyển Kiều, trầm mặc mấy giây rốt cuộc cũng tìm cho nàng một bậc thang mà bước xuống: "Em buồn ngủ, muốn nằm thêm lát nữa."

Rồi chậm rãi hỏi: "Chị có ngủ không? Nếu ngủ thì lại đây."

Úc Uyển Kiều lập tức đáp lời: "Được."

Nói xong, người đã ngồi xuống bên cạnh, cơ thể vẫn còn mang theo hơi lạnh từ ngoài vào, khiến Triển Dao vô thức rụt người lại, run run một chút.

Ngay lúc này, giọng hệ thống vang lên đầy trách nhiệm: "Nặn người tuyết cộng 1 điểm, làm ký chủ bị lạnh trừ 1 điểm, một cộng một trừ, tổng điểm vẫn là 9."

Lúc sau hệ thống lại hỏi: "Vậy là định tha thứ cho cô ấy luôn sao?"

Tưởng đâu ký chủ sẽ suy nghĩ kỹ càng một chút, ai ngờ Triển Dao chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Cô tính sai rồi." Triển Dao nói, giọng điệu bình thản, "Điểm đã đủ rồi."

"Hả? Đủ rồi sao?" Hệ thống nghe vậy thoáng sững sờ, vội vàng chạy chương trình tính toán lại một lượt, "Không đúng a, vẫn còn thiếu một--"

"Đủ rồi." Chưa để nó nói xong, Triển Dao đã lên tiếng cắt ngang, giọng dứt khoát chắc nịch, "Tôi đã tha thứ cho Úc Uyển Kiều."

Cách nói kiên quyết khiến hệ thống cũng bắt đầu tự nghi ngờ chính mình.

Dĩ nhiên, sự thật chỉ có Triển Dao mới rõ.

Đúng là một cộng một trừ, nhưng cô biết rõ, trừ đi chỉ là 1 điểm, mà cộng thêm, lại là 100 điểm.

—— Bởi vì cái người tuyết nho nhỏ, cái phiên bản Triển Dao bằng tuyết kia, đủ để cô cho Úc Uyển Kiều điểm tối đa trong lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top