Chương 62

Sáng sớm hôm sau, Triển Dao cùng Úc Uyển Kiều ngồi tàu cao tốc trở về nhà.

Chuyến du lịch lần này không thể nói là thuận lợi, ví như trật chân, có vài nơi muốn đi mà chưa kịp tới, còn gặp phải mấy người khiến người chán ghét, nói chung không thể xem là một trải nghiệm vui vẻ.

Nhưng nói thật, tâm trạng Triển Dao vẫn coi như không tệ.

Có lẽ là vì bên cạnh lúc nào cũng có Úc Uyển Kiều, dù là chuyện tốt hay chuyện xấu, đều có nàng cùng mình trải qua, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy nàng vẫn luôn ở đó, lặng lẽ kề bên.

Khi hai người đến nhà ga, bầu trời đột nhiên bắt đầu lất phất tuyết rơi.

Năm nay tuyết đến sớm lạ thường, nhiệt độ cũng theo đó mà hạ xuống đáng kể, cũng may Triển Dao cùng Úc Uyển Kiều sắp lên tàu, nên cũng không bị lạnh bao lâu.

Khoảnh khắc vừa ngồi xuống chỗ, Triển Dao mới chậm rãi thở ra một hơi dài.

“Lạnh không Dao Dao?” Úc Uyển Kiều rũ mắt nắm lấy tay nàng đặt vào lòng bàn tay mình để sưởi ấm, giọng nói xen chút bất đắc dĩ, “Cơn tuyết này nói rơi là rơi.”

“Ai mà biết được.” Triển Dao lắc lắc đầu, “Lúc sáng trước khi ra khỏi nhà em còn cố xem dự báo thời tiết, rõ ràng ghi hôm nay là trời nắng.”

“Có điều, tuyết này chắc cũng không rơi được bao lâu đâu.” Cô nói, thuận theo ánh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, đây có lẽ là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, bông tuyết nhỏ cũng rất mỏng, nhẹ nhàng lượn xuống từ bầu trời, vừa chạm đất liền nhanh chóng tan thành từng giọt nước li ti.

Tuyết rơi xuống, không lưu lại dấu vết gì.

Một lát sau, những bông tuyết lơ lửng giữa không trung cũng dần thưa đi.

Triển Dao lúc này mới thu ánh nhìn về, ngồi ngay ngắn lại, trước kia khi còn ở thế giới thực, thành phố cô sống nằm ở phương nam, mưa nhiều, tuyết lại hiếm thấy, mỗi lần may mắn gặp tuyết rơi cũng chỉ là một trận tuyết nhỏ, đủ để phủ lên mặt đất một lớp trắng mỏng, nhìn không khác gì lớp đường bột rắc nhẹ.

Nghĩ kỹ lại, hình như cô chưa từng thật sự chơi tuyết cho ra trò.

“Không biết tết năm nay có tuyết nữa không.” Cô tìm tư thế thoải mái tựa đầu lên vai Úc Uyển Kiều, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

“Dao Dao rất thích tuyết sao?” Úc Uyển Kiều hỏi, giọng dịu như gió.

“Cũng không tính là thích hay không thích,” Triển Dao nói, “Chỉ là thấy mới lạ thôi, vì trước kia đâu có dịp chơi tuyết thật sự.”

“Vậy năm nay để chị chơi cùng em.” Úc Uyển Kiều cong môi cười, giọng nói chứa chút ấm áp mềm mại.

“Chị chơi cùng em?” Triển Dao ngẩng đầu liếc nàng một cái, thật sự khó tưởng tượng dáng vẻ Úc Uyển Kiều chơi tuyết sẽ thế nào, nhưng vẫn mang chút tò mò hỏi tiếp, “Chị định chơi gì cùng em?”

“Chơi ném tuyết?” Úc Uyển Kiều hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Hoặc là cùng em đắp người tuyết, xây nhà tuyết, nếu Dao Dao muốn chơi kích thích một chút, chị dạy em trượt tuyết cũng được.”

“Chị còn biết trượt tuyết?” Triển Dao hơi kinh ngạc, Triển đại tiểu thư cô cũng có kha khá tài lẻ, nhưng riêng khoản này thì chưa từng đụng tới, “Được đó, đến lúc đó chúng ta sắm mấy món đồ xịn chút nha.”

“Triển tỷ học cái gì mà chẳng nhanh.” Cô cười đắc ý, thu hồi ánh mắt, tiếp tục tựa đầu vào vai Úc Uyển Kiều, xung quanh người tới người lui, tiếng nói cười của người lớn, trẻ con xen lẫn nhau, ồn ào náo nhiệt, kiểu ồn mà bình thường Triển đại tiểu thư nghe thôi đủ muốn phát điên.

Nhưng không biết có phải vì bên cạnh có Úc Uyển Kiều, hay do tâm trạng hôm nay đặc biệt tốt, mà tiếng ồn này lại khiến cô thấy thoải mái đến lạ, cái không khí náo nhiệt này, ngập tràn hơi thở nhân gian, khiến người ta cảm thấy an tâm, “Đến lúc đó nhất định em trượt giỏi hơn chị…”

Lời còn chưa dứt liền bị một giọng nam đột ngột cắt ngang: “Cái đó... Xin hỏi, cháu là Tô Niệm phải không?”

Tô Niệm?

Triển Dao chưa từng nghe qua cái tên này, cũng không nghĩ người đàn ông kia đang nói với mình, nên không có phản ứng gì, trái lại Úc Uyển Kiều bên cạnh lại khẽ sững người, gần như theo phản xạ mà nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Động tác tuy nhỏ, nhưng vẫn bị Triển Dao bắt gặp.

“Cái——” Cô vừa định mở miệng hỏi, thì người đàn ông kia lại lên tiếng, “Tô Niệm, cô gái, cháu là Niệm Niệm phải không?”

Niệm Niệm.

Lần này Triển Dao nghe được cái tên quen tai.

Gần như theo bản năng, cô quay sang nhìn Úc Uyển Kiều, chỉ một giây sau liền hiểu ra vì sao khi nãy nàng lại có những phản ứng như vậy.

Không biết vì sao, trong lòng Triển Dao đột nhiên nghẹn lại, có chút khó chịu nói không nên lời.

Cái tên Niệm Niệm này cô không xa lạ, giống như Tưởng An Nhiên hay Lục Ninh Ninh, đều từng có dây dưa gì đó với Úc Uyển Kiều, ít nhiều đều mang cái danh “Bạch nguyệt quang” trong miệng người khác, có người nói ra, có người tự phong, nhưng theo như lời Úc Uyển Kiều từng nói, thật ra tất cả chỉ là lời đồn vô căn cứ.

Đặc biệt là Tưởng An Nhiên cùng Lục Ninh Ninh, nghe ra còn chẳng khác gì một câu chuyện cười.

Nhưng người gọi là Niệm Niệm này lại khác, Triển Dao nói không rõ rốt cuộc là khác ở đâu, chỉ mơ hồ cảm giác rằng sự tồn tại của người này đối với Úc Uyển Kiều tựa hồ đặc biệt hơn nhiều.

… Chỉ là trước đây cô chưa từng hỏi, như thể có một tầng vô hình nào đó ngăn cản, khiến cô không thể mở miệng.

Vậy hôm nay, có thể hỏi không?

Nếu không hỏi Úc Uyển Kiều, thì tự mình tìm hiểu có được không?

Chưa kịp để người bên cạnh lên tiếng, Triển Dao đã nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông, lúc này cô mới nhận ra hai bên ngồi cũng khá gần, chỉ cách nhau một lối đi nhỏ, người đàn ông kia trông có vẻ rất vui mừng khi thấy cô, giọng nói mang theo rõ rệt nét kích động, thậm chí còn vươn người ra ngoài, đầu gần như chồm hẳn tới.

“Xin lỗi, ngài nhận nhầm người rồi.” Một lúc lâu sau, Triển Dao mới nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói bình thản, “Cháu không phải Tô Niệm.”

“À?” Người đàn ông nghe vậy sửng sốt, ánh mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới, quả quyết nói, “Không thể nào, cháu nhất định là Niệm Niệm!”

“Thoắt cái mà đã lớn thế này rồi, chú là Vương thúc đây, cháu quên rồi sao?” Ông cười ha hả, như thể thật sự rất vui vì được gặp người quen cũ. “Lúc nhỏ cháu hay sang nhà chú chơi, còn thường trêu chú nói con chó nhà chú vừa béo vừa vàng, nằm xuống là y như một cái đùi gà chiên.”

“Lúc đó cháu nghịch thế nào, giờ lớn rồi vẫn như thế.” Ông nói tiếp, “Đừng giả vờ nữa, dáng dấp của cháu chú sao có thể không nhớ cho được!”

Đến tận bây giờ, người đàn ông vẫn chưa ý thức được chính mình nhận nhầm người.

Trước giờ Triển Dao chỉ mơ hồ cảm thấy gương mặt mình có đôi phần giống người tên Niệm Niệm kia, đến hôm nay mới biết thì ra là giống đến mức này, trong lòng cô thoáng dâng lên chút bực bội, nhưng giọng điệu vẫn giữ lễ phép, khách khí như cũ: “Cháu xin lỗi, Vương thúc đúng không, thật sự là ngài nhận nhầm rồi.”

Ngừng một chút, cô lại chậm rãi nói thêm, ánh mắt nghiêng qua người bên cạnh: “Nhưng chúng cháu đúng là có quen biết Niệm Niệm.” Cô cố ý dằn giọng, từng chữ từng tiếng đều chậm rãi rơi xuống, “Đặc biệt là bạn cháu đây.”

“Không hỏi thăm chút tình hình của người ta sao?” Triển Dao nói, ngữ khí nhẹ nhàng như gió, nghe qua tưởng chừng thản nhiên, chẳng mảy may để tâm, “Dù sao xem ra hai người cũng khá thân mà.”

Vừa dứt lời, Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng nhíu mày: “Dao Dao…”

Dao Dao cái gì.

Triển Dao lạnh lùng liếc qua, trong lòng ngập tràn giấm chua, một chút cũng không muốn nghe.

Triển Dao lười nghe nàng giải thích, dù sao mấy câu đó cũng chỉ là điệp khúc quen thuộc thôi, “Chuyện không như em nghĩ đâu.” Rồi là “Từ đầu đến cuối em vẫn là người chị thích nhất, là mối tình đầu của chị.”

Úc Uyển Kiều vốn không hay nói dối, đối với những lời này Triển Dao vẫn tin, nhưng tin thì tin, không có nghĩa là trong lòng cô không khó chịu.

“Vương thúc.” Triển Dao liếc nàng một cái, tạm thời không muốn nói chuyện cùng Úc Uyển Kiều, nghiêng đầu tiếp tục trò chuyện với người đàn ông kia, giọng điệu bình thản, “Ngài là người ở đâu a.”

“À, tôi ở H thành.” Lúc này ông mới chợt hiểu ra chính mình thật sự nhận nhầm người, sắc mặt thoáng ngượng ngùng, “Xin lỗi cô gái, hai người thật sự quá giống nhau…”

“Không sao đâu.” Triển Dao nhẹ nhàng lắc đầu, “Ở H thành nơi nào?”

Nghe vậy, người đàn ông đáp lại một địa danh: “Khả Hương.”

“Khả Hương?”

“Đúng vậy.” Ông cười hiền lành, giọng chất phác, “Một nơi nhỏ thôi, không đáng kể, nằm ở rìa H thành.”

Triển Dao chớp mắt: “Tô Niệm cũng là người ở đó sao?”

“Đúng vậy.” Ông gật đầu, nụ cười càng thêm ôn hòa, “Trước đây Niệm Niệm sống ở con hẻm ngay trước nhà tôi, bên đó núi nhiều, con bé lại nghịch ngợm, mỗi lần tôi lên núi săn thỏ, nó đều thích lén theo sau xem trộm, lâu dần thành quen.”

“Sau đó con bé thi đậu vào trường tốt liền rời đi, tôi cũng không gặp lại.” Người đàn ông vừa nói vừa mang theo chút hoài niệm, ánh mắt vô thức liếc sang hướng Úc Uyển Kiều đang ngồi, thuận miệng hỏi, “Vừa nãy các cô nói quen Niệm Niệm? Vậy các cô có biết tình hình của con bé dạo này không, hiện tại con bé sống thế nào rồi?”

Trong đáy mắt ông chứa đầy mong chờ cùng quan tâm.

Úc Uyển Kiều chạm phải ánh mắt này, không biết nhớ lại điều gì, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, câu trả lời của cô như được cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng lời nói lại chỉ nhẹ nhàng lướt qua: “Chúng tôi cũng đã rất lâu không gặp.”

“Vậy a.” Người đàn ông nghe vậy thoáng có chút thất vọng, nhưng vẫn phất tay cười ha hả, “Hầy, cũng không sao, con nhóc đó nói không chừng giờ đang sống vui vẻ ở đâu đó.”

“Con bé từ nhỏ đã lắm chiêu quỷ, đầu óc lanh lợi, mưu mẹo cũng không thiếu, học cái gì cũng nhanh, làm gì cũng khéo, mặc kệ ở đâu cũng đều sống vui vẻ hạnh phúc thôi.”

“Chỉ là không biết tiểu bạch nhã lang khi nào mới chịu trở về thăm tôi.” Ông vừa nói vừa thở dài, sau đó không quấy rầy Triển Dao nữa, chỉ tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, miệng ông khe khẽ ngân nga một điệu hát không ai biết tên.

Lời ca không phải tiếng phổ thông, nghe như ngôn ngữ của một tộc người thiểu số nào đó, giai điệu phảng phất như được phỏng theo một câu chuyện dân gian, vừa khó hiểu lại vừa gợi nên những hình ảnh mơ hồ, khiến người nghe không cẩn thận liền dễ dàng chìm vào cảm xúc——

【Trong núi còn có núi, trong núi sinh ra lửa.】

【Cô bé đeo giỏ tre leo núi, chân giẫm lên bùn lầy.】

【Cô bé nhắm mắt nằm mộng, ngủ một giấc đến tận trưa.】.

【Cô bé tỉnh giấc trở về nhà, trong vũng bùn có hai cái bóng.】

【Cái này là ta, ầy, cái kia cũng là ta.】

【……】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top