Chương 61

Vì bị thương ở chân, nên mấy kế hoạch sau đó đành phải hủy bỏ, chuyện này khiến Triển Dao trong mơ cũng thấy khó chịu, trách mình sao lại có thể trẹo chân một cách vô duyên như vậy.

Cũng may Úc Uyển Kiều kịp thời an ủi nàng.

“Không sao đâu Dao Dao.” Cô nói, “Không cần vội như vậy, về sau chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian mà.”

Lời này cũng không sai.

Triển Dao gật đầu, không nói gì thêm, nằm sấp trên giường lười nhác lướt xem đồ ăn ngoài, T thành và nơi các nàng ở có thói quen ăn uống khác nhau, nhiều món là đặc sản địa phương, ở chỗ khác hiếm khi thấy được.

Triển Dao nhìn qua vài cái, món nào cũng muốn nếm thử, có điều lựa chọn thật sự quá nhiều, cô xem nửa ngày vẫn chẳng biết nên gọi cái nào.

Đúng lúc Úc Uyển Kiều nghiêng người lại gần, rũ mắt nhìn vào màn hình điện thoại nàng.

“Làm gì vậy?” Triển Dao quay đầu nhìn nàng.

“Dao Dao muốn ăn gì không?” Úc Uyển Kiều hỏi, “Để chị nấu cho em.”

“Không cần.” Triển Dao lắc đầu, nằm sấp lâu nên hơi mỏi, dứt khoát đổi tư thế, ngả người ra nằm ngửa, “Mấy món này chắc gì chị biết nấu.”

“Biết chứ.” Vừa dứt lời Úc Uyển Kiều khẽ cười nói.

Câu trả lời đầy tự tin.

Triển Dao chớp mắt nhìn nàng, cô biết tay nghề nấu nướng của Úc Uyển Kiều, chỉ là người này bình thường quá bận, rất hiếm khi xuống bếp, Triển Dao vốn tưởng nàng nhiều lắm cũng chỉ biết làm mấy món gia đình đơn giản, không ngờ đến cả đặc sản vùng này mà nàng cũng biết.

“Vậy giao cho chị.” Ngẫm nghĩ một lát, Triển Dao dứt khoát ném điện thoại sang một bên, để Úc Uyển Kiều nấu cũng tốt, dù sao đồ ăn ngoài ăn mãi cũng không lành mạnh gì.

“Ừm.” Úc Uyển Kiều gật đầu, không nói thêm, ngồi trò chuyện với nàng vài câu liền đứng dậy đi đến trước tủ lạnh tìm nguyên liệu, sau đó cô nghiêm túc bắt tay vào chuẩn bị, rửa rau, cắt gọt, động tác lưu loát lại đẹp mắt.

Triển Dao cũng không chịu ngồi yên, do dự một lát, cô vẫn đứng dậy, khập khiễng đi đến bên cạnh Úc Uyển Kiều.

“Có cần em giúp gì không?” Cô hỏi.

“Không cần.” Úc Uyển Kiều thuần thục cắt củ cải thành hạt nhỏ, đập vài quả trứng vào bát, đánh đều, đặt sang một bên, “Chân em vẫn chưa khỏi, đi nghỉ đi.”

Triển Dao trong lòng thầm nói: Từ tối qua đến giờ mình chẳng làm gì ngoài nghỉ, giờ kêu nghỉ tiếp thì chán chết mất. “Không cần.”

“Với lại tay em đâu có sao, phụ chị một chút cũng được mà.” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu với Úc Uyển Kiều, cơ hội hiếm có lắm đó, Triển đại tiểu thư đích thân xuống bếp giúp chị, chị không biết trân trọng sao.

Nghe xong, Úc Uyển Kiều không nói gì, cười khẽ cùng nàng đối mắt mấy giây, sau đó mới gật đầu: “Được rồi.”

Cô vừa nói vừa lấy mấy củ khoai tây nhỏ đã rửa sạch đặt lên bàn, đưa thêm cho nàng con dao gọt: “Vậy phiền Dao Dao.”

“Ừm, không phiền.” Triển Dao đáp nhẹ, vẻ hờ hững, cầm dao gọt thử vài cái, tìm được góc thuận tay bắt đầu gọt vỏ nghiêm túc.

Úc Uyển Kiều tựa hồ vẫn hơi lo, liếc nhìn nàng một lát, thấy Triển Dao gọt cũng ra dáng, không có gì nguy hiểm, lúc này mới yên tâm thu lại ánh mắt, tiếp tục bận rộn với phần của mình.

Hai người không ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí xung quanh lại tĩnh lặng mà dễ chịu.

Lúc này đã hơn 10 giờ sáng, nhịp sống ở T thành vốn chậm rãi, căn nhà hai người thuê cũng nằm hơi xa trung tâm, mãi đến giờ mới có vài tiếng cười nói lác đác vang lên ngoài cửa sổ, Triển Dao nghiêng đầu lắng nghe, nhận ra đó là mấy đứa nhỏ đang chơi pháo nổ bên ngoài, tiếng nổ đanh mà giòn, nghe là biết loại tốt, mỗi lần nổ một cái, bọn trẻ lại cười vang một trận, âm thanh trong trẻo đầy sức sống.

Ngoài ra cô còn nghe loáng thoáng vài câu đối thoại, một giọng bé gái hỏi một cậu bé: “Pháo cậu chơi là mua ở hội đăng tối qua hả?”

“Đúng vậy.” Cậu bé gật đầu.

“Trong hội đăng còn bán gì nữa a?” Bé gái nghe xong liền tỏ ra đầy háo hức, “Tối qua tớ ngủ sớm nên không đi, hôm nay là ngày cuối rồi, không thể bỏ lỡ nữa.”

“Nhiều lắm.” Cậu bé vừa nói vừa giơ tay đếm, “Còn có đèn hoa, kẹo bông, khoai nướng, kẹo sơn tra... Nhưng đèn mới là đẹp nhất! Có hình thỏ con, hổ lớn, còn rực rỡ hơn năm ngoái!”

“Cậu mà không đi ngay là hết!” Cậu bé vỗ ngực đảm bảo, “Tối nay tớ qua nhà gọi cậu, chúng ta cùng đi xem đèn!”

Lễ hội đèn lồng.

Triển Dao rửa sạch củ khoai cuối cùng, bỏ vào đĩa, dù sao chân cô vẫn đau, cũng không đi đâu xa được, Úc Uyển Kiều thì công việc bận rộn, cô không muốn làm phiền người ta, vốn đã tính ăn trưa xong thì đặt vé về luôn.

Nhưng vừa nghe bốn chữ “Lễ hội đèn lồng”, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một chút mong chờ mơ hồ.

Triển Dao từ nhỏ đã được nuông chiều, ăn ngon, mặc đẹp, thứ cao cấp gì cũng từng trải qua, nơi sang trọng nào cũng đã đến, chỉ có mấy trò vui dân dã kiểu đi hội đèn lồng thế này, cô chỉ tham dự đúng một lần, khi còn rất nhỏ, đi cùng ba mẹ.

Nhưng ký ức đó đã mờ nhạt đến nỗi gần như chẳng còn hình dáng gì nữa.

“Buổi tối đi xem hội đèn lồng nha?” Ma xui quỷ khiến, Triển Dao quay đầu sang tùy hứng nói ra lời mời này.

Úc Uyển Kiều nghe vậy liền ngước lên nhìn nàng, tựa hồ nhớ ra điều gì, im lặng vài giây: “Nhưng chân em…”

Đừng nói đến cái chân nữa!

“Em đỡ nhiều rồi!” Triển Dao lập tức ngắt lời, nhấc chân phải lên, nhẹ nhàng đá hai cái làm mẫu, “Chị xem này, năng lực hồi phục của Triển tỷ đây đâu có đùa, hiện tại không còn đau nữa, đi dạo hội đèn thôi mà, không vận động nhiều, chắc chắn không sao đâu!”

“Nghe em đi.” Cô dõng dạc, “Quyết định vậy nha, tối nay Triển tỷ bao chị ăn kẹo bông gòn.”

Giọng điệu cứng rắn, không chừa chỗ cho phản đối.

“Được rồi.” Cũng may lần này Úc Uyển Kiều chỉ suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc gật đầu thuận theo, “Nghe Dao Dao, nhưng mà phải chú ý, nếu thấy khó chịu thì nói ngay với chị biết chưa?”

“Biết rồi, biết rồi mà.”

Triển Dao hừ nhẹ một tiếng, rũ mắt nhìn sang tay nàng, Úc Uyển Kiều lúc này lại đang rửa cà chua bi, không biết định làm món gì, chỉ thấy nguyên liệu chất đầy một bàn.

Triển Dao cả buổi sáng không làm được gì, gọt mỗi mấy củ khoai đã thấy đói bụng, thấy Úc Uyển Kiều vừa lấy một quả cà chua bi từ rổ ra, cô liền không khách sáo, thừa lúc nàng không phòng bị mà cúi đầu cắn mất một miếng.

Ngước lên, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý.

Còn chưa kịp đắc chí bao lâu, Úc Uyển Kiều cười khẽ, lại chậm rãi đưa cho nàng thêm một quả.

. . .

Đúng như mấy đứa nhỏ nói, trong hội đèn có rất nhiều thứ.

Thời tiết dạo gần đây vẫn chưa quá lạnh, mọi người còn chưa đến mức chỉ muốn cuộn trong chăn, T thành tranh thủ tổ chức lễ hội đèn lồng, không biết nên gọi theo mùa nào cho hợp, cuối cùng họ đặt tên “Hội đèn lồng chủ đề Thu – Đông.”, Khu hội khá rộng, bên trong không chỉ có đủ loại đèn rực rỡ, mà còn có các xe đẩy, quầy hàng bán đồ ăn vặt, thậm chí còn có vài bức tượng băng được kéo đến từ đâu đó, lấp lánh dưới ánh đèn như pha lê.

Ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, nhuộm không gian thành muôn sắc lung linh, trông thật mộng ảo.

Đến lúc này, Triển Dao mới thật sự cảm nhận được, thì ra người ở T thành đông như vậy, lễ hội đèn lồng hẳn là một hoạt động truyền thống nơi đây, dân cư quanh vùng đều kéo nhau đến, dắt vợ bồng con, náo nhiệt vô cùng.

Giữ đúng lời hứa, Triển Dao mua cho Úc Uyển Kiều một cây kẹo bông gòn, hai người vừa đi dạo vừa ăn, nhưng cuối cùng gần như toàn bộ đều bị Triển Dao ăn sạch.

Mãi sau cô mới nhận ra, hơi nhíu mày: “Cái này tính là gì chứ.”

Để bù lại, cô lại mua cho Úc Uyển Kiều một chiếc đèn lồng.

Chỉ là… Cái đèn đó đúng kiểu cô thích, hình lục giác, mỗi mặt đều tỏa ra ánh sáng chói lóa rực rỡ.

“Em mệt chưa?” Úc Uyển Kiều xách đèn trong tay, vừa đi vừa hỏi, đêm xuống, gió hơi lạnh, cô cố ý siết chặt tay Triển Dao trong lòng bàn tay mình.

“Cũng tạm.” Dù gì đây cũng là do Triển đại tiểu thư tự mình đề xuất, cho dù có mệt cũng không thể tỏ ra yếu, Triển Dao phất tay, vẻ mặt hờ hững, “Không sao.”

“Vậy à.” Nhưng Úc Uyển Kiều vẫn dễ dàng nhìn ra nàng đã mệt, vài giây sau, cô nhẹ nói bằng giọng thương lượng, “Nhưng mà chị hình như hơi mệt.”

“Hay là chúng ta tìm chỗ nào ngồi nghỉ một chút đi?” Cô đề nghị.

“Cũng được.”

“Đi thôi.” Triển Dao gật đầu, thật ra từ nãy cô đã để ý qua mấy chỗ quanh đây, trong khu có bày vài hàng ghế dài cho khách nghỉ chân, nhưng hầu hết đều đã có người ngồi, chỉ còn mấy chỗ trống nằm ở khu xa hơn một chút.

Triển Dao không kén chọn, miễn có chỗ ngồi là được.

Vì thế cuối cùng hai người đi đến một chiếc ghế dài ở gần cuối khu, chỗ này xem như là rìa của lễ hội, từ đây đến quầy hàng gần nhất cũng cách mấy mét, người chịu khó đi xa thế này không nhiều, chủ yếu là mấy ông bà lớn tuổi ra đây dạo bộ, tập thể dục.

Úc Uyển Kiều đặt chiếc đèn lồng xuống giữa hai người, ánh sáng nhỏ nhuộm thành một vòng sáng ấm áp bao quanh các nàng, cứ như cả thế giới đều bị gom vào trong làn sáng này.

“Cũng rất náo nhiệt.” Vài giây sau, Triển Dao lên tiếng trước.

“Ừm.” Úc Uyển Kiều đáp, “Đúng vậy.”

“Sau này có dịp chúng ta lại tới.” Triển Dao chớp mắt, giọng mang theo ý cười, rõ ràng cũng không ghét kiểu vui chơi này.

“Khi nào?” Úc Uyển Kiều đột nhiên hỏi khi nàng vừa dứt lời.

Triển Dao khựng lại, sau này thì là sau này, sao lại hỏi kỹ thế chứ.

Triển Dao hơi ngạc nhiên liếc nàng một cái, nhưng ngẫm nghĩ một chút vẫn trả lời nghiêm túc: “Chắc là năm sau đi, lúc nãy xếp hàng mua kẹo bông gòn, em nghe người ta nói, nếu không có gì thay đổi thì năm nào vào thời gian này cũng sẽ tổ chức hội đèn như vậy.”

“Dĩ nhiên là còn xem chị có muốn đi không thôi.” Cô nói tiếp, “Dù sao đến đây cũng hơi vất vả, còn phải phiền chị đi tàu cùng em nữa.”

“Không phiền.” Úc Uyển Kiều cười cười, giọng nhẹ nhàng, “Chỉ cần là chuyện liên quan đến Dao Dao, chị đều thấy vui.”

Cũng biết cách nói thật đó.

Triển Dao liếc nàng một cái, trước kia khi hai người còn trong mối quan hệ hợp đồng, cô đã từng nghe qua những lời tương tự, nhưng lúc ấy không hề để tâm, cũng không muốn tìm hiểu thêm, cho nên vô tình đã bỏ lỡ biết bao tâm ý mà Úc Uyển Kiều dành cho mình.

Đến tận lúc này, cô mới nhận ra, thì ra Úc Uyển Kiều thật sự rất thích cô, mỗi câu nàng nói đều là thật lòng, không hề có chút giả ý nào.

Cũng đúng, Triển đại tiểu thư ưu tú như vậy, sao lại có người không thích được.

Triển Dao tự tin là thế, nhưng vì tò mò nên vẫn nhịn không được hỏi: “Thích em đến vậy sao?”

“Ừm.” Úc Uyển Kiều khẽ đáp, ánh mắt dừng nơi nàng, “Rất thích.”

“Vì sao?” Triển Dao lại hỏi.

“Vì Dao Dao rất tốt.” Úc Uyển Kiều nhẹ giọng nói, câu kết dừng lại ở chữ “Tốt”, như thể đã hết lời, nhưng trong ánh mắt cô lại chất chứa cả ngàn điều chưa nói hết.

Thật ra có đôi lúc, Triển Dao cũng không hiểu hết được nàng, Úc Uyển Kiều giống như nhân vật bước ra từ trong sách, dịu dàng, trầm tĩnh, lại sâu sắc, nhưng đồng thời còn hơn cả những gì ngôn từ có thể miêu tả.

Mà thôi, thời gian còn dài, Triển Dao nghĩ, cô có thừa cơ hội để từ từ tìm hiểu nàng, xem thử Úc Uyển Kiều rốt cuộc là người thế nào.

“Vậy thì…” Vài giây sau, Triển Dao mấp máy môi, tựa hồ định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, Úc Uyển Kiều bên cạnh đã bất ngờ nghiêng người, cúi xuống nhẹ nhàng chạm lên môi nàng.

Đôi môi mềm mại, mang theo chút vị ngọt thanh thanh, như dư vị kẹo bông gòn ban nãy.

Triển Dao khựng lại, tim đập lỡ một nhịp, đến cả hơi thở cũng bị ngắt quãng.

“Chị làm em giật mình đó!” Hồi lâu sau cô mới hoàn hồn, ngẩng đầu trừng nàng một cái, “Lỡ bị người ta thấy thì sao!”

“Xin lỗi.” Úc Uyển Kiều cong môi cười, giọng điệu nghe như nhận lỗi, nhưng trong âm sắc lại không hề có chút ăn năn nào.

Triển Dao lập tức hiểu ra, ý nàng thật ra chính là: “Thấy thì thấy thôi, có sao đâu.”

Triển đại tiểu thư cạn lời luôn rồi.

Chẳng bao lâu sau, Triển Dao lại nghĩ thông suốt một chuyện khác, cũng đúng, yêu Triển đại tiểu thư như cô, có muốn khoe một chút cũng không có gì sai, nếu Úc Uyển Kiều thật sự muốn thể hiện, thì xem như có lý do chính đáng.

Nghĩ tới đó, Triển Dao bất giác bật cười, tự thấy mình bị chính ý nghĩ này chọc cười.

“Dao Dao đang nghĩ gì vậy?” Úc Uyển Kiều bắt gặp ánh mắt nàng, khẽ hỏi.

“Không nghĩ gì cả.” Triển Dao cười thở dài, “Em biết Úc tổng của chúng ta vốn chẳng mấy khi bận tâm đến ánh nhìn người khác, nhưng dù sao vẫn đang ở ngoài mà, chị có thể kiềm chế chút không?”

Dứt lời, cô rũ mắt, ngón tay chạm đến công tắc trên chiếc đèn lồng giữa hai người, không đợi Úc Uyển Kiều kịp nói gì, tách một tiếng, cô ấn xuống.

Theo động tác này, ánh sáng nhỏ bao quanh các nàng vụt tắt, không gian tức thì chìm vào bóng tối dịu êm, chỉ còn ánh trăng trong trẻo trên cao cùng dải đèn xa xa soi sáng màn đêm.

Cùng với đó —— là ánh nhìn của Úc Uyển Kiều, sáng rực giữa bóng tối khi dừng lại nơi cô.

“Được rồi.” Triển Dao lên tiếng, khóe môi khẽ cong, “Hôm nay tâm trạng Triển tỷ rất tốt, tạm thời có thể bao dung cho một lỗi nhỏ mà vị Úc tiểu thư nào đó vừa phạm.”

“Đương nhiên, cũng có thể… Khụ, phối hợp một chút.” Triển Dao nói, giọng mang theo ý cười mờ nhạt, thân người nghiêng nhẹ về phía Úc Uyển Kiều, hai tay cũng nhẹ nhàng nâng lên, vướng nhẹ lấy vạt áo Úc Uyển Kiều.

Nhưng có lẽ cô hơi chủ động quá, ngược lại lại khiến Úc Uyển Kiều nắm được thế chủ động trêu chọc. “Dao Dao đang nói gì vậy?” Giọng cô mềm mại, đuôi âm hơi nhướng, rõ ràng là đang cố tình trêu người.

Giả vờ cái gì chứ, rõ ràng cái gì cũng hiểu.

Triển Dao cạn lời nhìn nàng, trong mắt toàn là bất đắc dĩ: “Không hiểu thì thôi, thích hôn thì——”

Lời nói còn chưa dứt, Úc Uyển Kiều đã nâng tay, ôm lấy gương mặt nàng, lại cúi xuống hôn, lần này không chỉ có cảm giác mềm mại nơi môi, mà còn xen vào một tia ngọt thanh, như vị đường còn vương nơi đầu lưỡi nàng.

“Muốn.” Câu đáp của Úc Uyển Kiều nhẹ nhưng mang theo ý lấy lòng, trong giọng nói là toàn bộ yêu thích và say mê.

“Muốn hôn Dao Dao thêm một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top