Chương 60

Trước khi đi ngủ, Úc Uyển Kiều còn chu đáo đắp thuốc cho chân Triển Dao.

Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, sau khi được nàng chăm chút một lượt, Triển Dao lại cảm thấy cơn đau nơi mắt cá chân thật sự dịu đi không ít, rõ ràng vừa rồi vẫn còn trong trạng thái “Ôi chao mình không muốn động chút nào, chỉ nhích một bước cũng đau”, vậy mà giờ lại hóa thành “Thật ra hình như cũng không đến mức nghiêm trọng lắm”.

Phòng nghỉ có bồn tắm, mấy hôm trước khi biết hai người sẽ đến ở, bạn bè đã đặc biệt gọi người giúp việc theo giờ tới dọn dẹp, trong ngoài đều sạch sẽ tinh tươm.

Triển Dao cố gắng tàn mà không phế, gượng đứng dậy lảo đảo vào phòng tắm đi dạo một vòng, lại quay ra, ánh mắt vô thức hướng về phía Úc Uyển Kiều.

“Làm sao vậy Dao Dao?” Nhận ra ánh nhìn của nàng, Úc Uyển Kiều ngẩng đầu, đôi mắt mang theo ý cười dịu dàng.

Triển Dao mím môi, hỏi: “Bồn tắm còn dùng được không? Em muốn ngâm mình một lát.”

“Dùng được.” Úc Uyển Kiều mỉm cười, đặt ly sữa ấm vừa hâm cho Triển Dao xuống, xoay người bước lại gần, “Dao Dao nghỉ ngơi đi, để chị xả nước cho.”

“Không cần gấp đến thế đâu.” Từ lúc trở về đến giờ Úc Uyển Kiều chưa hề ngơi tay, Triển Dao hơi ngập ngừng, hiếm hoi mà tỏ chút cảm thông, “Hơn nữa, em tự làm cũng…”

Lời còn chưa dứt, Úc Uyển Kiều đột nhiên cúi đầu, khẽ hôn lên má nàng.

“Để chị làm.” Cô kiên định nói, cũng khá đáng tin.

Triển Dao không nói thêm gì nữa, chỉ ngước mắt nhìn nàng, nhiệt độ trong phòng vốn không thấp, Úc Uyển Kiều lúc này chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, Triển Dao nhìn thấy nàng nhẹ nhàng xắn tay áo, cầm vòi sen, tỉ mỉ rửa sạch bồn tắm thêm mấy lượt, sau đó lại thử nước, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, chuẩn bị đủ mọi thứ cần dùng khi tắm, những chai dầu gội, sữa tắm mà Triển Dao yêu thích nhất đều được bày ra ngay ngắn.

Thậm chí không biết nàng còn lôi từ đâu ra được cả một quả bông tắm.

Trong căn nhà vốn không có người ở thường xuyên, tuyệt đối không thể sẵn những thứ này, hiển nhiên đều là do Úc Uyển Kiều đã sớm nhắn bạn chuẩn bị giúp từ trước.

Triển Dao vẫn luôn biết nàng tỉ mỉ, mà sự quan tâm dành cho mình thì không hề có giới hạn.

Nhất là sau khi làm xong hết thảy, Úc Uyển Kiều còn bước lại gần, dịu dàng hỏi: “Dao Dao có thể tự mình được chứ, có cần chị giúp không?”

“Không cần!” Triển Dao đáp dứt khoát, trong giọng lại lộ ra chút ngượng ngùng, “Giúp gì mà giúp, kỳ cục chết đi được.”

“Em đi tắm.” Cô nói, tiện tay cầm lấy bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, “Chị nghỉ chút đi, chờ khi nào thấy khỏe thì về ngủ, cả ngày hôm nay đi lại cũng mệt rồi.”

“Ừm.” Úc Uyển Kiều đáp, giọng mang theo ý cười mềm nhẹ, “Đã biết Dao Dao.”

Triển Dao gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, bước vào phòng tắm, thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm.

Triển Dao tắm gần hơn một tiếng, giữa chừng còn ngân nga mấy câu hát, lại tiện tay đắp luôn cái mặt nạ, đến khi thoải mái bước ra, ngẩng đầu nhìn lên, Úc Uyển Kiều thế mà vẫn chưa đi.

“?”

Triển Dao hơi ngạc nhiên, nhìn nàng: “Chị không buồn ngủ sao?”

Úc Uyển Kiều gật gật đầu, thành thật nói: “Có hơi buồn ngủ rồi.”

“Vậy sao còn chưa đi?” Triển Dao lại hỏi.

Úc Uyển Kiều không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt mềm như nước.

Một lát sau, Triển Dao mới phản ứng kịp: “Chẳng lẽ chị định ngủ ở phòng em?”

Lúc này Úc Uyển Kiều mới lên tiếng, giọng mang theo ý dò hỏi, lại có chút lấy lòng: “Có được không?”

Tựa như sợ nàng từ chối, Úc Uyển Kiều vội nói thêm: “Dù sao Dao Dao cũng đã nói là thích chị rồi, chúng ta là tình ý song phương, ngủ cùng một chỗ cũng là chuyện đương nhiên.”

Nói thật, lý do này nghe cũng có lý đến mức khiến người không biết phản bác ra sao, Triển Dao thật sự không tìm được cớ nào để từ chối.

Nghĩ lại lúc ở ngôi chùa, cô đã hạ quyết tâm muốn nghiêm túc bắt đầu với Úc Uyển Kiều, nếu Úc Uyển Kiều là thật lòng, vậy thì từ giờ trở đi, cô cũng nên học cách thích nàng thêm một chút, nghiêm túc mà đối đãi với đoạn tình cảm này.

Chỉ là thẳng đến lúc này, Triển Dao kỳ thực vẫn chưa thật sự hiểu bắt đầu cho tốt nghĩa là gì, rốt cuộc bắt đầu là bắt đầu thế nào, phải làm gì mới tính là bắt đầu?

Ví dụ như… Học cách đón nhận nàng?

Triển Dao im lặng rất lâu, chỉ yên tĩnh nhìn Úc Uyển Kiều, Úc Uyển Kiều cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lại nàng, thời gian dường như trôi qua rất chậm, chậm đến mức Úc Uyển Kiều tưởng rằng Triển Dao sẽ từ chối, đúng lúc này, Triển Dao đột nhiên hé môi.

Giọng cô rất nhỏ, nhưng đủ để Úc Uyển Kiều nghe thấy rõ ràng: “Được thôi.”

Hiếm có khi, Úc Uyển Kiều hơi sững người lại: “Dao Dao nói gì?”

Triển Dao liếc nàng một cái, nhỏ giọng lầm bầm: “Em nói là được thôi, chị muốn ngủ ở đây thì cứ ngủ đi, dù sao chị cũng đâu phải con nít, em chẳng lẽ còn phải trói lại rồi gói đem quăng ra ngoài.”

“Đi tắm nhanh đi.” Cô nói, vành tai có chút phiếm hồng, như thể sợ bị Úc Uyển Kiều nhìn ra, vội xoay người giả vờ thu dọn đồ đạc, “Em buồn ngủ, chị mà chậm nữa thì em ngủ trước.”

Lời vừa dứt, Úc Uyển Kiều vẫn chưa đáp lại.

Triển Dao hơi ngừng tay, có phần bối rối ngoảnh lại nhìn nàng, liền bắt gặp ánh mắt Úc Uyển Kiều.

Úc Uyển Kiều đang mỉm cười, khóe môi khẽ cong, nụ cười nhẹ mà tươi, trong mắt là niềm vui lấp lánh, rõ ràng không nói một câu nào, nhưng trên khuôn mặt lại viết rõ rành rành hai chữ hạnh phúc.

Cũng bởi vì hiếm khi Triển Dao chịu nhường một bước, mà cũng chính vì chút nhượng bộ nhỏ nhoi này, không hiểu vì sao, tâm trạng Triển Dao lại đột nhiên trở nên tốt lên, những chuyện không vui lúc ở quán lẩu vừa nãy, thoáng chốc đã tan biến đi gần hết.

“Mau lên nào.” Cô giả vờ không vui, giọng hờn dỗi mà thúc giục, nhưng khóe môi lại cong lên, “Em đếm một, hai, ba…”

Chữ “Ba” còn chưa dứt, Úc Uyển Kiều đã nghiêng người lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng.

“Cảm ơn Dao Dao.” Giọng nàng rất nhỏ, nghe vẫn như thường, nhưng Triển Dao lại nghe ra được trong đó ẩn chứa sự vui sướng cùng mãn nguyện không cách nào giấu nổi.

. . .

Ngoài miệng nói mình buồn ngủ, muốn ngủ trước, nhưng Triển Dao vẫn cố chống cơn buồn ngủ, kiên trì đợi đến khi Úc Uyển Kiều lên giường nằm xuống mới chịu nhắm mắt.

Đây không phải là lần đầu hai người nằm chung một giường, nhưng bởi mối quan hệ đã khác xưa, tâm trạng của Triển Dao cũng theo đó mà đổi thay, không hiểu sao, nhịp tim lại đập nhanh hơn mấy phần.

Không biết từ lúc nào, Úc Uyển Kiều đã tắt hết đèn trong phòng, cả đèn đầu giường cũng tắt, ánh trăng đêm nay khá sáng, nhưng chỉ đủ mơ hồ soi lên dáng người đang nhẹ nhàng nghiêng lại gần.

Dù không nhìn rõ được gì, Triển Dao vẫn có thể cảm nhận, là phần giường bên cạnh khẽ lõm xuống khi nàng nằm xuống, là hơi ấm thuộc về Úc Uyển Kiều đang lan đến, là nhịp thở, là tiếng tim đập, tất cả đều rất gần, gần đến nỗi khiến lòng người khẽ run.

Căn phòng yên tĩnh, gần như không có một âm thanh nào.

Sợ bị Úc Uyển Kiều phát hiện điều gì khác lạ, Triển Dao hít sâu một hơi, vốn định lặng lẽ trở mình, giả vờ vô tình mà xoay qua phía khác.

Nhưng còn chưa kịp động, Úc Uyển Kiều đã nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

“Ngủ ngon, Dao Dao.” Giọng cô nhẹ như gió.

“…Ừm, ngủ ngon.” Triển Dao theo tiếng mở mắt liếc nàng một cái, khoảng cách giữa hai người gần đến mức ánh trăng hắt qua khung cửa sổ cũng đủ soi sáng đôi mắt Úc Uyển Kiều, trong suốt, ôn hòa, lấp lánh.

Một lát sau, Triển Dao lại khẽ nhắm mắt, không giãy ra nữa, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay nàng.

Úc Uyển Kiều dường như còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng hiển nhiên là Triển Dao đã buồn ngủ đến không chịu nổi, thần trí dường như đã bay tận chín tầng mây, nhận ra điều này, Úc Uyển Kiều chỉ mỉm cười, không nói thêm gì.

Cô cúi đầu, nhẹ hôn lên trán Triển Dao, nói: “—— Hôn chúc ngủ ngon.”

Giọng nói thật nhẹ, mang theo chút tiếc nuối mơ hồ, như thể không đợi được sự đáp lại.

Cũng tưởng rằng Triển Dao đã ngủ say, nào ngờ sau khi nụ hôn này rơi xuống, cô lại phát hiện Triển Dao cố gắng mở mắt ra lần nữa.

“Chị đánh thức Dao Dao sao?” Úc Uyển Kiều nhẹ giọng hỏi.

“…Không có.” Triển Dao dừng một chút, mới nhẹ giọng đáp, lúc sau cô hơi ngẩng đầu lên, tượng trưng hôn một cái lên má Úc Uyển Kiều.

“Hôn chúc ngủ ngon.” Cô nói.

Dù sao Triển đại tiểu thư trước giờ chưa từng yêu ai, làm gì hiểu được trong tình yêu lại còn có những nghi thức lộn xộn như thế này.

Nhưng nếu Úc Uyển Kiều đã làm, cô cũng nên đáp lại một chút.

“Lần sau có gì cần làm thì cứ nói.” Vài giây sau, Triển Dao lại nhắm mắt, tuy trong phòng không lạnh nhiều, nhưng vẫn theo bản năng mà rúc sâu hơn vào lòng Úc Uyển Kiều.

“Dù sao em cũng chưa từng yêu ai.” Cô nói, giọng hơi mơ hồ vì cơn buồn ngủ, “Có gì cần chú ý thì phiền chị nhắc em, ví dụ như mấy cái hôn chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối.”

“Đã biết.” Úc Uyển Kiều đáp ngay, giọng mang theo ý cười dịu nhẹ, “Vậy chị có thể đặt trước một cái hôn chào buổi sáng được không?”

Chuyện ngày mai để mai tính đi!

Đầu óc Triển Dao lúc này đã mơ màng, không buồn nhớ thêm chuyện gì nữa, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Úc Uyển Kiều đang nhìn mình, ánh mắt ẩn chứa ý cười, dịu dàng đến mức khiến người mềm lòng, lời từ chối lại nghẹn nơi cổ họng.

Mãi một lúc sau, cô mới ngái ngủ nói một câu: “Được thôi.”

“Giờ thấy vui hơn chưa?” Triển Dao hỏi mơ hồ.

“Ừm.” Úc Uyển Kiều ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào hõm cổ nàng, giọng nhẹ như gió: “Thật sự rất vui.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top