Chương 59
Người đàn ông vốn còn đang chếnh choáng men say, nhưng sau khi nghe hết lời Úc Uyển Kiều nói, rượu trong người hắn coi như bay sạch.
“Cô, cô đây là muốn vu oan người sao!” Hắn lắp bắp, ngay cả đầu lưỡi cũng bắt đầu cứng lại, “Chỉ là một cái đồng hồ vỡ nát, đáng được từng ấy tiền chắc?”
“Rõ ràng là hai người các cô thông đồng lừa đảo!” Hắn nói, một tay lắc lư giơ điện thoại ra vẻ hung hăng, “Tôi nói cho cô biết, tôi phải báo cảnh sát! Các cô ai cũng đừng hòng chạy, tôi——”
Còn chưa kịp nói xong, Úc Uyển Kiều đột nhiên dương môi cười: “Báo đi.”
“Không thì,” Cô nhẹ giọng nói, thái độ bình tĩnh đến lạ nhưng khí thế lại khiến người lạnh sống lưng, “Tôi có thể giúp anh gọi, coi như tiện tay.”
Không ngờ nàng lại nói thật.
Người đàn ông từng có tiền án ăn cắp, trong cục cảnh sát vẫn còn lưu hồ sơ, giờ nghe tới hai chữ báo cảnh sát, lập tức mềm nhũn cả người, ánh mắt bắt đầu chao đảo, tìm đường rút lui.
Hắn vừa định bỏ chạy.
Không ngờ đám thực khách xung quanh cũng nổi hứng hóng chuyện, chưa kịp chạy thì người đàn ông bàn bên thân hình cao to đã vươn tay túm chặt lấy cánh tay hắn: “Chạy cái gì? Có gan làm mà không có gan chịu, đàn ông kiểu này, đúng là nhục!”
Lực tay mạnh đến nỗi hắn giãy giụa mấy lần vẫn không thoát được.
Xem ra hôm nay hắn thật sự xui xẻo, lần này muốn thoát thân e là không dễ.
Nhận ra điều đó, sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi, hắn do dự ngẩng đầu nhìn người đối diện, giọng run run: “Xin, xin lỗi, tôi cũng đâu cố ý, cô, cô rộng lòng chút, đừng báo cảnh sát được không, chúng ta giải quyết riêng đi, được chứ?”
“Trên người tôi chỉ có mấy ngàn, còn để dành cho mẹ tôi chữa bệnh, nếu đưa hết cho cô thì mẹ tôi không còn tiền mua thuốc, bà ấy cũng khổ, cô nói xem, có đúng không?” Vừa nói, hắn vừa lén quan sát vẻ mặt Úc Uyển Kiều, thấy nàng không có ý buông tha, hắn liền đổi giọng, giở trò cứng rắn kiểu hèn, “Hay là cô đi tìm mẹ tôi đi, bà ấy có tiền! Tích cóp bao năm để dưỡng già!”
“Không thì tìm chị gái tôi! Chị tôi làm cố vấn cho công ty lớn, mỗi tháng lương mấy vạn, tiền tiết kiệm cũng không ít, chắc chắn đền nổi! Dù sao tôi chẳng có đồng nào, cô mà cứ muốn đối đầu, tôi cũng không sợ! Cùng lắm ngồi tù mấy năm, ra ngoài tôi vẫn là hảo hán! Chẳng lẽ vì một cái đồng hồ vỡ mà xử bắn tôi chắc!”
Đúng là hết biết xấu hổ đến mức khiến người cạn lời.
Không ngờ giữa đêm khuya lại được xem một màn phim truyền hình sống kiểu này, chỉ tiếc là vở kịch vừa thối vừa dài, khiến Triển Dao ngán ngẩm đến mức buồn nôn, chỉ nhìn thêm hắn một giây cũng thấy bẩn mắt.
Cuối cùng sau một hồi im lặng, cô vẫn thay Úc Uyển Kiều mở miệng quyết định: “Không đền cũng được.”
Người đàn ông còn chưa kịp thở phào, giọng Triển Dao lại vang lên, lạnh nhạt lại sắc bén: “Nhưng phải xin lỗi.”
“Xin lỗi với tất cả những người bị anh làm ghê tởm tối nay.”
Giữa chốn đông người mà cúi đầu nhận sai, đối với người bình thường mà nói là chuyện nhục nhã, nhưng với hắn thì cũng không phải không làm được, vì thế chỉ vài giây sau, người đàn ông kia vẫn chọn cúi đầu, khom người nhỏ giọng nói: “… Xin lỗi.”
Triển Dao nhíu mày, ánh mắt lạnh như dao: “Lớn tiếng lên.”
“Xin lỗi, xin lỗi!” Người đàn ông gần như gập cả lưng xuống, cố gắng cúi thấp đầu đến mức không dám nhìn ai, “Tôi không nên nói các cô ghê tởm, cũng không nên lại gần quấy rầy hai vị mỹ nữ, kẻ thật sự ghê tởm là tôi, kẻ không có mắt cũng là tôi, lần sau tôi tuyệt đối không dám nữa, làm bẩn mắt mọi người, thật sự… xin lỗi.”
Nói xong, hắn ngẩng đầu, dò xét nhìn Triển Dao: “Thế này đủ chưa? Nếu chưa đủ tôi liền gọi mẹ tôi đến, bà ấy làm cái này giỏi lắm, lần trước tôi bị bắt vào đồn, bà cũng cúi đầu xin cảnh sát như vậy, cô muốn thành ý sao? Mẹ tôi còn có thành ý hơn tôi.”
Hắn ngừng một chút, khoé môi nhếch lên cười, nụ cười dơ bẩn đến đáng ghét: “Chỉ là không biết bà có chịu nổi không thôi, dù sao thì mẹ tôi sắp xuống mồ rồi, mỗi lần nói chuyện đều thở không ra hơi.”
“Không thấy tôi, bà sẽ chịu không nổi, mà thấy tôi vào đồn nữa, chắc bà còn chịu không nổi hơn, tôi nghĩ các cô cũng đâu đến mức độc ác muốn thấy một người già chết trước mặt mình, đúng không?”
Một người có thể hèn hạ đến mức này, e là từ khi sinh ra đã không biết thế nào là liêm sỉ.
Triển Dao chán ghét đến mức muốn nôn, chỉ cần thêm một cái liếc mắt cũng thấy buồn nôn, nhưng cô vẫn cố nuốt xuống cơn ghê tởm, bình tĩnh đứng dậy, đi thẳng về phía hắn.
Hành động của cô khiến mọi người xung quanh đều sững sờ, không ai biết cô định làm gì, chỉ có Úc Uyển Kiều là nhìn thấu ngay từ đầu, khi nhận ra ý định của Triển Dao, cô khẽ nghiêng người, lùi một bước sang trái, yên lặng mở ra một khoảng trống nhỏ.
Khoảng trống đó vừa đủ để Triển Dao vung tay lên, một cái tát giáng xuống nặng nề và dứt khoát.
Âm thanh bốp vang lên giòn giã, lan khắp cả quán, khiến không khí như đông cứng lại trong một khắc.
Cú tát kia dùng sức không hề nhẹ, âm thanh vang dội đến mức mọi người đều nghe thấy rõ mồn một, người đàn ông bị đánh đến choáng váng, hiển nhiên không ngờ nàng lại thật sự ra tay, hắn còn định mở miệng nói gì đó, nhưng Triển Dao không cho cơ hội, cánh tay lại vung lên, từng tiếng chát chát vang lên liên tiếp, giòn giã mà đau rát.
“Vài cái tát này,” Cô lạnh giọng nói, ánh mắt đầy chán ghét cùng phẫn nộ, “Là thay dì ấy dạy dỗ anh, loại người như anh không xứng có một người mẹ yêu thương.”
Cô thu tay, hừ nhẹ một tiếng: “Cút đi, sau này mà còn để tôi gặp lại, thấy một lần đánh một lần, tốt nhất là biến cho khuất mắt.”
“Được, được rồi…” Người đàn ông vội gật đầu như giã tỏi, thấy nàng không định đuổi cùng giết tận, liền co giò chạy trối chết, nhanh hơn cả chó cụp đuôi, không khí trong quán theo đó dần lắng lại, ồn ào cùng bực dọc phút chốc đều tan biến, như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
Một lúc sau, Úc Uyển Kiều rũ mắt, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay Triển Dao, xác nhận không bị thương mới khom người nhặt chiếc đồng hồ rơi dưới đất lên, bình thản ném thẳng vào thùng rác: “Làm phiền mọi người rồi, thật ngại quá, tối nay phần chi phí chúng tôi sẽ thanh toán.”
“Ối dào, có sao đâu.” Một bác trai gần đó cười xua tay, “Không cần khách sáo.”
Lúc này một bác gái tốt bụng lo lắng hỏi: “Hai cô không bị dọa sợ đấy chứ?” Nói rồi, bà lục lọi trong túi áo một lúc, lấy ra hai viên kẹo sữa, đưa đến trước mặt hai người: “Ăn miếng kẹo đi, cho đỡ sợ.”
“Vâng.” Triển Dao đáp nhẹ, khóe môi cong lên, “Cảm ơn bác.”
Giọng nói vẫn bình thản như mọi khi, nghe qua tưởng chừng không bị ảnh hưởng chút nào.
Nhưng chỉ vài giây sau, Úc Uyển Kiều vẫn lặng lẽ nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái.
. . .
Món ăn trong nồi đã nấu quá lâu, rau củ mềm nhũn, gần như nát thành bột, không còn mùi vị gì đáng nói.
Hai người đều không còn tâm trạng ăn uống, chỉ thu dọn qua loa, Úc Uyển Kiều đi thanh toán ở quầy, rồi quay lại tìm người yêu của mình: “Về thôi Dao Dao?”
“Ừm.” Triển Dao gật đầu, vừa đứng dậy đã nhăn mày, cô chợt nhớ mình khi nãy dùng chân phải đá tên đàn ông kia, chỗ bị thương giờ càng nhói hơn, đau đến mức bật ra một tiếng “Xì” khe khẽ.
Úc Uyển Kiều phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay đỡ nàng: “Để chị bế Dao Dao.”
“Đừng.” Triển Dao vội lắc đầu, mặt hơi nóng lên, “Giữa chỗ đông người thế này ngại chết mất, chậm một chút cũng được, dù sao ra xe cũng gần.”
“Được.” Úc Uyển Kiều đáp, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ vòng tay đỡ nàng từng bước, dìu về phía xe.
Suốt dọc đường, Triển Dao gần như không nói gì, ánh đèn ngoài cửa xe phản chiếu lên khuôn mặt cô, sắc môi nhạt, đôi mắt cụp xuống, trông trầm lặng hơn hẳn thường ngày.
Úc Uyển Kiều tinh ý nhận ra điều đó, vì vậy sau khi hai người về đến chỗ ở, cô mở miệng dò hỏi: “Muốn nói chuyện một chút không, Dao Dao?”
Triển Dao quay đầu nhìn nàng: “Nói gì?”
“Nói về những gì Dao Dao đã nghĩ suốt dọc đường trở về.” Là một người yêu biết thấu hiểu lòng người, Úc Uyển Kiều luôn dễ dàng nhìn thấu tâm tư nàng, “Vẫn còn đang nghĩ về người đàn ông vừa rồi sao?”
“Ừm…” Cô dừng một chút, cũng không phủ nhận, khẽ gật đầu: “Chỉ là thấy quá ghê tởm.”
Cô thở dài, người không biết xấu hổ cô từng gặp không ít, nhưng chưa từng thấy ai mặt dày đến mức này, ngay cả Hứa Doanh Tịch cái người đáng ghét kia cũng còn biết giữ chút thể diện hơn hắn, “Gặp phải loại như thế coi như xui xẻo.”
“Chiếc đồng hồ của chị cũng quá thiệt.” Nói đến đây, Triển Dao lại thấy xót xa thay nàng, với Úc Uyển Kiều 120 vạn không đáng là bao, nhưng trong lòng Triển Dao vẫn thấy tiếc, dù gì đó cũng là hàng giới hạn, “Nếu là trước đây, em tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu, chẳng qua là…”
Câu nói dừng lại giữa chừng.
Nhưng Úc Uyển Kiều đã sớm đoán được nàng định nói gì, giọng nhẹ như gió: “Là vì thấy tội cho mẹ anh ta nên Dao Dao mới tha, đúng không?”
Nghe vậy, Triển Dao hơi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt ấm áp của nàng: “Chị biết sao?”
Úc Uyển Kiều mỉm cười, không trả lời, nhưng trong một khắc kia, trong ánh nhìn của cả hai đều ẩn hiện một cảm xúc giống nhau, một chút thấu hiểu, một chút thương xót, nhiều hơn cả là thứ dịu dàng không lời.
Bầu không khí trầm mặc vài giây, một lúc sau là Triển Dao mở lời trước, giọng cô rất khẽ, nghe như nói riêng với Úc Uyển Kiều, lại như đang tự thì thầm: “Tại sao ngay cả loại người như vậy cũng có mẹ chứ.”
Cô cười một tiếng, ánh mắt rơi xuống mũi giày chính mình: “Ông trời đúng là không công bằng ha.” Vốn dĩ là Triện đại tiểu thư luôn ngang ngạnh chẳng sợ ai, giờ lại có giây phút bi thương thế này, cô nói tiếp, giọng trầm xuống, “Có đôi khi những thứ mình càng khao khát lại càng chẳng thể có được, thứ mình ngẩng đầu chờ đợi, rốt cuộc lại thành món đồ dư thừa trong tay người khác.”
Ví như người thân, ví như tình mẹ.
Cô đã từng tự giễu mà nói với Úc Uyển Kiều, cả hai người cộng lại cũng không ghép nổi một đôi ba mẹ hoàn chỉnh, mẹ Úc Uyển Kiều mất sớm, còn ba mẹ cô cũng đã qua đời từ lâu, số mệnh quả là thích trêu ngươi, có những thứ nỗ lực bao nhiêu cũng có thể giành lấy được, nhưng có những thứ, một khi mất đi, thì vĩnh viễn không thể có lại, nó hóa thành một vết khuyết khắc sâu trong sinh mệnh, mỗi lần chạm đến đều nhói đau.
Cô là như vậy, Úc Uyển Kiều cũng thế.
Một lát sau, Triển Dao thở ra, tự mình kéo tâm trạng trở lại: “Thôi vậy.” Cô luôn là người biết cách tự điều chỉnh, càng chìm trong u sầu càng không được gì, người rốt cuộc vẫn phải hướng về phía trước, “Buồn đến chết cũng vô ích, chi bằng nghĩ chút chuyện vui đi.”
Cô nghiêng đầu nhìn Úc Uyển Kiều, ánh mắt lấp lánh: “Uyển Kiều, chị có phải quên gì không đó?” Cô nói, vừa cúi đầu tháo giày, đưa bàn chân còn hơi sưng đỏ ra trước mặt đối phương: “Em nhớ hình như có người từng nói sẽ bóp chân cho em mà~”
“Không lẽ nói chơi? Không thể nào đâu ha?”
Úc Uyển Kiều bật cười, giọng mang theo vài phần cưng chiều: “Đương nhiên sẽ không.” Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ chân Triển Dao.
Bàn tay rõ ràng đã được làm ấm trước, nhiệt độ nơi lòng bàn tay vừa khéo, động tác xoa bóp cũng vừa vặn đến mức khiến Triển Dao thoải mái nheo mắt lại, ngả người tựa vào tường, lặng lẽ tận hưởng.
Cô nghĩ chắc bàn chân này trong chốc lát cũng chưa thể khỏi được, mấy kế hoạch sắp tới e rằng đều phải gác lại, gần đây đúng là vận hạn không ngừng, một chuyến đi mà vướng hết chuyện xui xẻo.
Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng không tệ đến vậy, ít ra trong chuyến hành trình này, cô rốt cuộc cũng dám thẳng thắn đối diện với mối quan hệ giữa mình và Úc Uyển Kiều, Triển đại tiểu thư vốn là người thích những thứ mới mẻ, quần áo, giày dép, phụ kiện,
chỉ cần là kiểu mới nhất thì cô nhất định phải có, thứ gì dùng quá lâu, nhìn nhiều cũng chán, luôn muốn đổi cái mới cho bằng được.
Nhưng song song với sự ưa mới này, cô lại là người rất cố chấp trong tình cảm, một khi đã bắt đầu một mối quan hệ, một khi đã nhận định một người, thì dù có thế nào đi nữa, cũng khó lòng thay đổi.
Ví như Úc Uyển Kiều.
Nghĩ đến đó, Triển Dao hơi mở mắt, trầm mặc nhìn người đang ở ngay trước mặt.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt nàng, Úc Uyển Kiều cũng ngẩng đầu nhìn lại, hai ánh nhìn chạm nhau, khoảnh khắc yên lặng này lại có thứ gì đó mềm mại lan ra giữa không trung.
Một lát sau, Úc Uyển Kiều khẽ cong môi, mỉm cười: “Chị sẽ ở bên em thật lâu.” Giọng nói nhẹ như tơ, lại mang theo một sức mạnh khiến tim người run lên, “Dù chúng ta không có người thân, nhưng ít ra chúng ta còn có nhau.”
“Dao Dao chính là người thân của chị.” Cô cười, giọng nhẹ nhàng mà chân thành, “Mỗi ngày ở bên em, chị đều thấy vui, vui đến mức quên sạch hết những chuyện không vui trong đời.”
“Nếu đã vậy, chị nghĩ mình đã đủ hạnh phúc, vì chị đang có cô gái tuyệt vời nhất thế gian, nên chẳng cần phải hâm mộ ai khác nữa.”
Úc Uyển Kiều nghiêng người, đôi mắt dịu dàng sáng rực: “Dao Dao cũng sẽ nhìn chị như vậy, đúng không?” Nói xong, cô cúi đầu, chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi Triển Dao, mềm nhẹ, mang theo sự chờ đợi an tĩnh.
Tự mình mở lời hỏi thế này, thật đúng là hết biết.
Triển Dao liếc nàng một cái, trong ánh mắt vẫn còn vương chút trêu chọc, nhưng những gai góc quanh người cô dường như đã lặng lẽ rút bớt, đối với Úc Uyển Kiều, cô kiên nhẫn đến lạ, không chỉ lắng nghe hết những lời này, mà thậm chí còn sẵn sàng trả lại cho nàng một câu đáp chân thành, nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ đỏ mặt mắng một câu “Cút đi!” cho xong chuyện.
Nhưng hôm nay, chữ “Cút” kia xoay hai vòng trong tim, rốt cuộc vẫn không nói ra được, cô chỉ cong môi, thay bằng một tiếng đáp rất nhỏ, nhưng đủ khiến người nghe tan chảy.
“Ừm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top