Chương 56
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, đã đủ khiến lòng người an ổn.
Úc Uyển Kiều mỉm cười, dịu dàng đáp một tiếng "Ừm", bàn tay đang nắm lấy tay nàng vẫn chưa chịu buông, ngược lại càng siết chặt hơn, như thể phải liên tục nhắc nhở bản thân, giờ phút này người mình yêu đang ở ngay bên cạnh, chưa từng rời xa.
Thật may là nàng vẫn ở đây.
Chỉ cần nàng còn ở đây, thế là đủ.
"......"
Tham quan xong cảnh điểm này, xung quanh vẫn còn vài điểm nhỏ khác, Triển Dao trước đó đã lên mạng tra qua cẩm nang, nói rằng mấy chỗ kia vật sót lại cũng không đáng là bao, một là không có gì nhiều để xem, hai là địa thế đều hơi cao, vào đó chỉ tốn sức vô ích, có đi hay không cũng không sao, ai gấp gáp hoàn toàn có thể bỏ qua.
Có lẽ cũng vì thế mà giá vé rất rẻ, 30 tệ mua được hẳn hai tấm.
"Muốn đi thử xem không?" Triển Dao nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.
"Nghe theo ý của Dao Dao." Úc Uyển Kiều dịu giọng nói.
"Vậy thì đi thôi, vẫn còn kịp." Triển Dao gật đầu, lập tức nhanh chân đi mua vé, đưa cho Úc Uyển Kiều một tấm.
Vào trong mới phát hiện, đúng như lời trên mạng, cả khu gần như đã bị dọn trống, nghe nói nơi nơi đều xây bảo tàng, mấy thứ đồ cũ kỹ đều bị chuyển qua đó làm trưng bày, những món giá trị hơn hầu như đã bị vét sạch, để lại chẳng qua chỉ là vài thứ tầm thường, nhìn đâu cũng có.
"Vậy sao vẫn còn nhiều người đến thế nhỉ." Triển Dao đảo mắt nhìn quanh, phát hiện ngoài cô và Úc Uyển Kiều ra, người tới lui cũng không ít, chỉ là phần lớn đều là mấy bác lớn tuổi trong vùng, hai tay chắp sau lưng, thong thả đi qua đi lại.
"Vào đây rèn luyện thân thể." Một vị bản địa tốt bụng mở miệng giải thích, "Chỗ này người trong vùng vào thì không mất tiền, lại còn có núi để leo, mấy ông bà rảnh rỗi không có việc gì làm đều chạy qua đây tập thể dục, cái này chẳng phải còn sung hơn nhảy quảng trường sao."
Nói vậy cũng quả thật có lý.
Trước kia ở thế giới thực, Triển Dao vốn cực chú trọng chuyện giữ gìn sức khoẻ, ăn mặc dùng đều phải tốt, rèn luyện cũng không thể thiếu, thỉnh thoảng bạn bè trong giới lại tổ chức, mang theo cơm hộp với máy ảnh, mấy người trời còn chưa sáng đã xuất phát, đợi đến lúc mặt trời mọc vừa hay leo lên đến đỉnh núi, ăn uống chụp hình rồi đăng vòng bạn bè, cũng nhàn nhã tự tại.
Chỉ là từ sau khi xuyên qua đây, học hành với sinh hoạt đè nặng, khiến Triển Dao căn bản không còn hơi sức đâu mà lo đến mấy chuyện khác.
"......"
Được rồi, thật ra chính là cô lười biếng nằm dài thành thói, Triển đại tiểu thư dạo này đúng là có phần lơ là vận động, thể lực cũng theo đó mà giảm sút đi không ít.
Đằng nào cũng đã đến rồi --
Triển Dao nghiêng mắt nhìn Úc Uyển Kiều: "Muốn leo núi thử không, chúng ta thi đấu đi."
Dù sao Úc Uyển Kiều lớn hơn cô khá nhiều, ngày ngày lại kiểu ngồi lì văn phòng, thể lực chưa chắc đã mạnh hơn cô, về chuyện này, Triển Dao thật sự mang theo ít nhiều tự tin, lỡ đâu cô thắng thật, sau này còn có cái cớ để cười chọc Úc Uyển Kiều.
Muốn bảo tôi quên chuyện này á? Trừ phi chịu khó mua thêm cho tôi vài cái túi nữa.
Trong bụng Triển đại tiểu thư đang tính toán rộn ràng, nhưng then chốt vẫn phải xem Úc Uyển Kiều có chịu phối hợp hay không.
"Được thôi." Cũng may Úc Uyển Kiều gật đầu đáp ứng cô.
"Vậy đi nào." Triển Dao nói, tiện tay buộc gọn tóc mình lại, sải bước leo lên bậc thang trước, "Nói trước, tôi sẽ không nương tay đâu, thua rồi thì đừng khóc."
"Ừm." Úc Uyển Kiều thấy nàng cười, liền cũng theo đó mà nhếch môi, thuận theo lời mà nói, "Không khóc."
"Đi thôi." Triển Dao xoay người, nhanh chân bước mấy bước, bắt kịp nhịp với đoàn người phía trước, chẳng mấy chốc đã bỏ Úc Uyển Kiều lại phía sau, không biết là thật sự thể lực không đủ, hay cố tình nhường cô, mà luôn giữ khoảng cách ba bốn mét.
Không nhiều không ít, đúng ba bốn mét, rõ ràng chỉ cần nhanh thêm vài bước là có thể vượt lên rồi.
"Mau lên nào!" Lên thêm một bậc, Triển Dao quay đầu gọi với ra sau: "Uyển Kiều, có phải chị đang nhường tôi đó không?"
"Không có." Úc Uyển Kiều vừa cười vừa đáp, "Dao Dao oan cho tôi rồi."
Vậy thì đúng là không gắng nổi thật rồi.
Chậc chậc chậc.
Triển Dao cố ý đứng chờ nàng một lúc, Úc Uyển Kiều mới 30 thôi mà thể lực đã thế này, sau này già rồi chắc chắn không đi nổi, cô thật sự không muốn ngày ngày phải đẩy "Úc lão thái thái" đi khắp nơi, nghĩ thôi cũng thấy mệt chết, "Nhanh lên nào, xông lên cho tôi!"
Vẫn tràn đầy sức sống, giống hệt như mỗi lần trước kia.
Đã từng có một khoảng thời gian, Úc Uyển Kiều cũng thường xuyên nhìn theo bóng lưng này, Triển đại tiểu thư mỗi lần leo núi đều có thói quen, luôn buộc tóc lên, rõ ràng chỉ là một chiếc đuôi ngựa buộc vội, vậy mà lại tràn đầy năng lượng và sức sống, khi đó các nàng cũng như bao người leo núi khác, trời chưa sáng đã xuất phát, chủ động đuổi theo bước chân mặt trời, chỉ khác là, khi tất cả mọi người đều chăm chú ngắm bình minh, thì cô lại chỉ nhìn bóng lưng của người mình yêu.
Sau đó lén chụp lại, lưu trong điện thoại, đợi khi đối phương nhớ ra, mở miệng trách móc sao không chụp cho mình tấm nào, cô sẽ đưa ra từng bức, đủ mọi góc độ đều có.
Cô đã sớm quen với việc lặng lẽ phục vụ người mình yêu, thắng hay thua, với cô không quan trọng, chỉ cần đối phương vui vẻ, thế là đủ.
Hơn một tiếng sau, Triển Dao cuối cùng cũng thắng sát nút, dẫn trước ba bốn mét.
"Triển tỷ lợi hại chưa?" Cô mở miệng, dù mệt rã rời nhưng giọng điệu lại đầy kiêu ngạo tự hào, thấy Úc Uyển Kiều thực sự đáng thương, còn chìa tay kéo nàng một cái, "Chị thua rồi."
Úc Uyển Kiều chỉ cười, dịu dàng thuận theo: "Ừm, vẫn là Dao Dao lợi hại."
Triển Dao vừa lòng, bước đến bên lan can, ngẩng đầu phóng mắt nhìn xa.
Đứng ở nơi cao mà nhìn rộng, cảnh vật dưới núi thu hết trong tầm mắt, T thành quả thật xinh đẹp, chẳng những có vô vàn kiến trúc cổ kính, mà ngay cả rừng phong đỏ cũng là một tuyệt cảnh, trải dài nối liền từng mảng, đỏ rực rỡ như một biển lửa.
Gió thổi qua, hòa cùng ánh nắng, cảnh sắc rực rỡ lấp lánh.
Quả thật quá đẹp.
Triển Dao ngoái đầu nhìn về phía Úc Uyển Kiều, hứng khởi mở miệng yêu cầu: "Chụp cho tôi một tấm đi."
"Sau này tôi sẽ kẹp vào nhật ký." Cô nói, hiển nhiên vẫn chưa quên vụ nhật ký, "Ngày xx tháng xx năm xx, cùng Úc Uyển Kiều leo núi, đối phương bị bỏ lại sau tôi cả mấy chục mét, thua thảm hại vô cùng..."
Hệ thống lập tức lên tiếng chỉnh lại: "Rõ ràng chỉ có ba bốn mét thôi mà?"
"Viết nhật ký đâu phải viết luận văn." Triển Dao một bộ đương nhiên, "Đương nhiên phải viết cho vui chứ, phóng đại một chút thì có sao?"
"......"
Hệ thống lần nữa bị cách nói của nàng làm cho câm nín, nghĩ kỹ lại thì... Hình như cũng có mấy phần đạo lý.
"Chụp xong chưa?" Vài giây sau, Triển Dao lên tiếng hỏi.
"Xong rồi." Úc Uyển Kiều nói, chủ động đi tới đưa điện thoại cho nàng xem, Triển Dao rũ mắt nhìn qua, ừm... Phải công nhận, tay nghề chụp ảnh của Úc Uyển Kiều thật sự không tệ, mấy tấm đều chỉnh chỉnh tề tề, rất có dáng dấp.
Điều này khiến cô không khỏi thấy tiếc: "Biết thế lúc leo núi cũng chụp thêm vài tấm rồi."
"Chụp xong rồi." Úc Uyển Kiều cười cười, lục ra mấy tấm ảnh lần lượt đưa cho Triển Dao xem, rất nhanh đã được đối phương khen ngợi, "Cũng đẹp, chụp không tồi."
Tuy rằng vừa rồi thua cuộc, nhưng đổi lại được lời khen của người yêu.
Úc Uyển Kiều cười cười, không nói thêm gì, nghiễm nhiên trở thành một nhiếp ảnh gia tận tụy, ghi lại từng khoảnh khắc đáng để lưu giữ.
Trên núi có mấy quầy bán đồ ăn vặt, đi xa thêm chút lại là vài cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm, sau nữa là một con đường mòn tĩnh lặng, men theo đó sẽ đến một ngôi miếu nhỏ.
Trong miếu không có sư, chỉ có một hồ nguyện ước, vài đứa trẻ đứng quanh, lom khom người ném đồng xu, nhưng mãi vẫn không ném trúng được vị trí trung tâm, tức đến mức mấy đứa giậm chân liên hồi.
Có gì khó đâu chứ.
Triển Dao đứng bên cạnh nhìn một lát, rõ ràng bản thân không có tâm nguyện gì, vậy mà bị khơi dậy máu hiếu thắng, lập tức chạy đi quầy gần đó đổi mấy đồng xu, từng cái từng cái ném vào.
Kết quả lại vô cùng mất mặt, một cái cũng không trúng.
Thậm chí còn bởi mép hồ quá trơn, cô bất cẩn trẹo chân, đau đến mức bật ra một tiếng hít lạnh: "Xí-"
"Dao Dao, em không sao chứ?" Úc Uyển Kiều thấy vậy liền lo lắng bước tới.
"Không sao." Triển đại tiểu thư xấu hổ muốn chết, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy rồi cười vào mặt, dù có đau cũng cắn răng nhịn, còn hậm hực vung tay, đem chỗ xu còn lại nhét vào tay Úc Uyển Kiều, "Còn lại cho chị hết đó."
"Ừm." Úc Uyển Kiều khom người kiểm tra mắt cá chân của nàng, thấy không có gì nghiêm trọng mới lần nữa đứng lên, "Vậy để tôi ném thay Dao Dao."
"Không cần." Triển Dao đã hoàn toàn không còn muốn tin cái hồ nguyện ước vớ vẩn này, bản thân vốn dĩ là chủ nghĩa duy vật, không tin thần Phật, chỉ tin chính mình, vừa rồi chẳng qua là bị máu hiếu thắng xúi giục nên mới lia lia ném xu, hơn nữa cô thật sự cũng không có điều ước nào muốn cầu. "Nếu có ném trúng, vậy cái nguyện kia chị giữ cho mình đi."
"Được." Úc Uyển Kiều không nói thêm gì, cầm một đồng xu, nhắm ngay tâm hồ, nhẹ nhàng vung tay.
Rõ ràng chỉ là cú đầu tiên, vậy mà chính xác đến đáng kinh ngạc, trúng ngay chính giữa.
Quả thật đúng là có chút vận khí dồi dào.
Mấy đứa trẻ bên cạnh đều ngây người, lập tức còn phấn khích hơn cả người trong cuộc, nhảy cẫng lên vừa reo vừa hét: "Mau ước đi, mau ước đi! Cái này linh lắm đó!"
"Thật có thần thế sao?" Triển Dao đứng cạnh không nhịn được hỏi một câu.
"Có a!" Đám trẻ đồng loạt gật đầu, thi nhau kể đủ loại ví dụ, nào là ông bác này ném trúng, cầu phát tài, kết quả năm sau buôn bán cực kỳ thuận lợi, tiền lời chất đống.
Nào là một bà cụ nọ, cầu cho con trai thi đỗ đại học tốt, kết quả con trai quả nhiên không phụ mong mỏi, phát huy vượt sức, đỗ hẳn vào trường danh giá nhất.
Thực ra nói cho cùng, tất cả chẳng qua cũng chỉ là hiệu ứng kẻ sống sót, cho dù thật sự có người phát tài, hay lên bờ thành công, thì vốn dĩ cũng bởi bản thân họ đã rất xuất sắc, chỉ là vì trước đó từng ném mấy đồng xu, nên mới vô thức đem thành quả quy hết về thần minh phù hộ.
Triển Dao tuyệt đối không tin mấy thứ đó, cô dừng lại, ngước mắt nhìn về phía Úc Uyển Kiều, vốn tưởng đối phương cũng sẽ không tin, ai ngờ lại thấy nàng thật sự nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện.
Không ngờ chị ấy còn rất mê tín.
Triển Dao ho nhẹ một tiếng, cứ thế lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt nàng khi đang ước nguyện, đợi đến khi Úc Uyển Kiều quay đầu nhìn lại, cô mới làm bộ vô tình hỏi: "Chị ước cái gì thế?"
Cô thật sự có chút hiếu kỳ, một người tưởng như đã có tất cả như Úc Uyển Kiều, rốt cuộc còn mong cầu điều gì?
Úc Uyển Kiều mỉm cười, mở miệng nói: "Tôi ước Dao Dao có thể mãi mãi ở bên cạnh tôi, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc... Rồi dần dần yêu tôi, yêu rồi, lại yêu tôi nhiều thêm một chút."
"......"
Không hiểu vì sao, mặt Triển Dao lập tức đỏ bừng, ước cái gì không ước, lại đi nói mấy lời này...
"Chị sao không ước cho bản thân đi?" Triển Dao vội quay mặt đi, nhưng vành tai vẫn nóng lên, "Ví dụ như cầu cho mình ngày càng giàu, Xuyên Thịnh phát triển hơn, muốn gì được nấy chẳng hạn."
Lời vừa dứt, Úc Uyển Kiều cười lắc lắc đầu: "Mấy thứ đó đều không quan trọng bằng Dao Dao."
Triển đại tiểu thư sống nhiều năm như vậy, đã quá quen để phân biệt đâu là lời xã giao lấy lòng, đâu mới là tâm ý chân thành, nhận ra sự thật thà trong giọng điệu của Úc Uyển Kiều, cô lại càng thêm ngượng ngùng: "...Được rồi."
"Chân tôi đau." Lúc sao cô nói, "Khi nào chúng ta về?"
"Vậy hiện tại liền trở về." Úc Uyển Kiều nói, chủ động mở lời dò hỏi, "Muốn tôi cõng em xuống không?"
Nghe như thể là hỏi ý kiến, nhưng rõ ràng không định chờ câu trả lời, bởi lúc này cô đã cúi người xuống.
Triển Dao rũ mắt nhìn nàng: "Chị cõng tôi xuống, không mệt sao?"
Úc Uyển Kiều lắc đầu, cười nói: "Không a."
Nói lung tung, rõ ràng lúc leo lên thể lực không đủ, bị cô bỏ xa cả đoạn dài kia mà.
Triển Dao ngập ngừng, vốn định từ chối, nhưng lại không chịu nổi Úc Uyển Kiều cứ khăng khăng, cuối cùng vẫn thua cuộc.
"Tôi có nặng không?" Cô hiếm khi để ý đến cân nặng chính mình, lúc này hơi ngượng ngùng nhỏ giọng: "Chị chỉ cần cõng tôi một đoạn, khúc này hơi dốc, chắc tôi không tự đi được, xuống thêm một chút nữa thì ổn rồi."
"Đến lúc đó chị nhớ đặt tôi xuống." Cô dặn dò.
"Không cần." Úc Uyển Kiều vừa dứt lời liền lắc đầu, "Dao Dao rất nhẹ, không nặng chút nào."
"Đi thôi." Cô cười cười, giọng thân mật lại dịu dàng, lòng bàn tay đặt nơi cơ thể nàng nóng ấm, rõ ràng đôi tay có vẻ mảnh mai, nhưng lại đủ sức gánh cả trọng lượng của Triển Dao, mỗi một bước đi đều vững vàng, ổn định.
Hai người lúc này thật sự kề sát nhau, dù Triển Dao không thấy được nét mặt Úc Uyển Kiều, nhưng lại cảm nhận rõ ràng hơi ấm trên cơ thể nàng, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt phảng phất trên quần áo.
Úc Uyển Kiều dường như đã quen với việc vì cô mà trả giá, từ trước đến nay đều là như vậy, không hiểu sao, Triển Dao chợt nhớ lại câu nói vừa rồi của nàng.
Thực ra Úc Uyển Kiều cũng có tâm nguyện, cô không phải không mong cầu điều gì, chỉ là khi đứng trước mặt Triển Dao, tất cả những khát vọng này đều bị cô giấu thật sâu, không mở miệng đòi hỏi, không chủ động yêu cầu, cô sợ làm Triển Dao khó xử, sợ khiến nàng hoảng sợ, cho nên chỉ lặng lẽ dâng hiến, đem hết thảy những gì mình có trao cho nàng.
Triển đại tiểu thư vốn không phải người quen nghĩ cho người khác, vậy mà lúc này lại bỗng dưng đồng cảm, thậm chí còn thấy Úc Uyển Kiều có chút đáng thương.
Không ai là không có tư tâm, nhưng trong cái tốt đẹp mà Úc Uyển Kiều dành cho cô lại chưa từng xen lẫn chút tư tâm nào.
Không thể hiểu được, Triển Dao bắt đầu soi xét lại chính mình, cho đến khi giọng nói của Úc Uyển Kiều cắt ngang dòng suy nghĩ: "Dao Dao đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì." Triển Dao nói, dạo gần đây trời tối sớm, hiện giờ mặt trời đã ngả về tây, núi rừng nổi gió, lạnh lẽo khiến cô vô thức nép sát hơn vào Úc Uyển Kiều, như thể khao khát thêm một chút hơi ấm.
"Cảm thấy hơi lạnh đúng không?" Rất nhanh đã bị Úc Uyển Kiều phát hiện, vì thế cô dừng chân ở một chỗ nghỉ, cõng Triển Dao trên lưng, cởi áo khoác xuống phủ lên vai nàng. "Giờ thấy khá hơn chưa?"
Thật tốt quá, chị ấy thật sự đối xử với mình quá tốt.
Triển Dao vốn định nói gì đó, lại không hiểu sao nghẹn nơi cổ họng, im lặng thật lâu mới chậm rãi mở miệng: "Thực ra thần minh chưa bao giờ linh nghiệm."
Úc Uyển Kiều dường như không ngờ nàng sẽ nói vậy, hơi ngẩn người, nhưng cô không cắt ngang, chỉ yên lặng lắng nghe, để mặc Triển Dao tiếp tục.
"Khi tôi còn nhỏ, trong nhà từng xảy ra một chuyện lớn." Vì nhiều lý do không thể nói rõ, cô chỉ có thể khái quát đôi câu, "Khoảng thời gian đó, tôi ngày nào cũng khấn vái cầu xin thần Phật, bất kể nghe qua hay chưa, biết hay không biết, tôi đều thử cầu một lượt, có lẽ cũng từ khi đó, tôi đã dùng hết sạch cái gọi là thành kính của cả đời này."
"Nhưng cuối cùng, điều tôi mong mỏi, vẫn chẳng thể thành hiện thực."
Cô nói, chậm rãi ngước mắt lên, bình tĩnh đối diện với ánh nhìn của Úc Uyển Kiều: "Cho nên, nguyện vọng của chị... Chẳng bằng đừng nói cho đám thần tiên đó."
"Vậy thì phải làm sao?" Úc Uyển Kiều dịu giọng hỏi.
"Chị nói với tôi." Triển Dao đáp, "Cầu thần chẳng bằng cầu tôi."
"Có những lời chị nhất định phải nói rõ ràng với tôi thì tôi mới hiểu được." Giọng cô thấp xuống, vì xấu hổ nên cố ý muốn dời tầm mắt đi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, "Chị phải đem hết thảy tâm tư nói ra cho tôi biết, Triển đại tiểu thư tôi thà thiếu chứ không muốn tạm bợ, nếu không phải người kiên định yêu thích tôi, thì cả đời này tôi cũng không buồn liếc mắt nhìn lấy một cái."
"Chị có biết không?"
Nghe xong, Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng gật đầu: "Đã biết."
"Tôi rất thích Dao Dao, đặc biệt thích." Chưa đợi Triển Dao lên tiếng, cô đã tiếp lời, "Cả đời này, nếu không phải Dao Dao thì không được, mất em rồi... Tôi không sống nổi."
"Nếu Dao Dao chịu yêu tôi một chút, lại thêm một chút, tôi sẽ vui vẻ chết mất."
Triển Dao theo bản năng nhìn sang, ánh mắt hai người ở khoảnh khắc này giao nhau, mười mấy năm nay, Triển đại tiểu thư học cách trưởng thành, học cách độc lập, không dựa dẫm vào bất kỳ ai, không lệ thuộc vào bất cứ thứ gì, cô không để số mệnh chi phối, mà muốn chính mình làm chủ vận mệnh.
Nhưng Úc Uyển Kiều lại khác, chị ấy yêu mình, ỷ lại mình, cam tâm tình nguyện khoác xiềng xích lên người, rồi đem một đầu sợi dây ấy đặt vào tay mình.
Theo tính cách trước kia của Triển Dao, cô tất nhiên sẽ kéo chặt sợi dây, đem Úc Uyển Kiều giam cầm trong lòng bàn tay, bởi vốn dĩ là Úc Uyển Kiều tự nguyện tới gần, còn cô chỉ cần thuận theo ý nguyện kia mà thôi.
Nhưng giờ đây Triển Dao đã không còn là cô của ngày trước.
Cô lựa chọn một cách khác, cô đem một đầu sợi dây buộc vào chính cổ tay mình, từ giây phút này, hai người họ là mối ràng buộc bình đẳng nhất, cô dốc hết những gì mình có, cũng thẳng thắn nhận lấy tình yêu từ đối phương.
Triển Dao khựng lại chốc lát, không nói thêm gì, chỉ khẽ vươn tay kéo cổ áo Úc Uyển Kiều.
Theo động tác này, Úc Uyển Kiều cúi thấp xuống, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, gần đến mức không thể nào gần hơn.
Triển Dao ngước mắt, đặt lên môi nàng một nụ hôn, giống như những gì đối phương vừa làm, cũng kiên định, cũng rõ ràng, đem câu trả lời trao lại.
"Đủ chưa?" Sau đó cô mở miệng, giọng rất nhẹ, nhưng từng chữ đều chắc nịch.
"Từ bây giờ, em sẽ yêu chị, lại thêm yêu chị nhiều hơn một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top