Chương 55
Khi ý thức được điều này, Triển Dao thoáng sững người.
Từ trước đến nay, mỗi lần Úc Uyển Kiều hôn cô, cô đều là kẻ bị động, người kia luôn giỏi nhất ở khoản tấn công bằng dịu dàng, không để lại dấu vết, lại đủ để khiến người tự nguyện sa vào, ban đầu Triển Dao còn có thể nhớ đến chuyện giãy dụa, nhưng sau khi bị nụ hôn của nàng làm cho hồn vía đảo lộn, dần dần cũng quên luôn cả ý định trốn chạy.
Đối diện chính là tấm lưới Úc Uyển Kiều giăng ra, trước mắt là lưỡi dao mềm nàng đưa đến, ép buộc, dụ dỗ, khiến người ta chẳng còn đường lui, không nhảy cũng phải nhảy.
Nhưng hôm nay lại không phải.
Triển Dao cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình, lặng im thật lâu, đến nỗi quên cả phản ứng —
Bởi lần này Úc Uyển Kiều không giăng lưới, mà chính cô lại là người phối hợp, không trốn, cũng không chạy.
“……”
“Dao Dao đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói quen thuộc của Úc Uyển Kiều vang lên bên tai, không biết đã đến gần từ khi nào.
Triển Dao ngước mắt nhìn nàng, lần nữa chạm phải ánh mắt Úc Uyển Kiều: “…Không nghĩ gì cả.”
“Ăn cơm thôi.” Cô ho nhẹ một tiếng, giọng nghe bình thản đến lạ, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, nhưng dáng đi hơi loạng choạng vẫn vô tình để lộ tâm trạng thật sự. “Đói rồi.”
Nói xong, cô không cẩn thận giẫm phải mép thảm, hơi trượt một chút.
Úc Uyển Kiều phản ứng nhanh, lập tức đưa tay đỡ lấy nàng: “Dao Dao cẩn thận.”
Ở một giây này, nhịp tim vốn đã rối loạn vì hồi hộp, lại càng đập nhanh thêm mấy nhịp chỉ vì một cái chạm khẽ.
Dưới sự song kích của xấu hổ và lúng túng, Triển đại tiểu thư lập tức bùng nổ: “Biết rồi biết rồi! Mau qua ăn cơm đi!”
Tiểu khổng tước vốn còn đang kiêu hãnh đắc ý, không biết từ khi nào đã hóa thành một con mèo nhỏ xù lông, cố tình nhe nanh doạ dẫm, nếu là người ngoài thấy được cảnh này, chắc lại phải hoảng hồn mà tránh xa, miệng lẩm bẩm: “Cẩn thận một chút, Triển đại tiểu thư lại sắp phun lửa rồi.”
Nhưng Úc Uyển Kiều lại không, bởi với cô, dù Triển Dao có là dáng vẻ nào, cô vẫn thích, yêu một người, chính là yêu cả phần ngang ngược, cả sự kiêu căng cao ngạo, thậm chí cả khi nàng xù lông, giơ vuốt, Úc Uyển Kiều chẳng thấy đáng sợ chút nào, chỉ thấy đáng yêu đến không chịu được.
“Ừm, biết rồi.” Cô cười đáp, giọng dịu dàng đến mức mềm cả không khí.
Mặc kệ như thế nào, ở trước mặt Triển Dao, cô vĩnh viễn không có lấy nửa phần giận dỗi.
Nghe vậy, Triển Dao thoáng liếc sang, ánh mắt mang theo chút phức tạp, không biết là đang nghĩ gì, nhưng có lẽ trong lòng hơi thấy áy náy vì vừa nạt nàng, nên dừng lại giây lát, rồi lặng lẽ thu lại ánh nhìn.
Giọng vẫn cố tỏ ra cứng rắn: “Chị đi ngồi đi.”
Rồi thấp giọng bổ sung: “…Tôi đi lấy bát cùng đũa.”
Chỉ trong thoáng chốc, giọng điệu cô đã tự nhiên mềm xuống, không còn gai góc như trước.
. . .
Há cảo Úc Uyển Kiều gói thật sự rất ngon.
Triển Dao từ khi có ký ức đến nay, gần như chưa từng ăn bữa cơm nào do ba mẹ tự tay nấu, trong nhà luôn có bảo mẫu lo việc bếp núc, mà các dì lại đến từ khắp nơi, khẩu vị mỗi người một khác, vì thế trên bàn cơm thường xuyên xuất hiện tình cảnh, món này mặn, món kia nhạt, cái thì nhiều dầu, cái lại quá nhạt miệng.
Suốt những năm tháng đầu đời, Triển Dao thậm chí không biết thế nào mới gọi là vị vừa miệng.
Cho đến sau khi ba mẹ qua đời, cô bắt đầu được dì hướng dẫn cách quản lý tất cả mọi việc trong nhà, chỗ nào cần sửa chữa thì tìm người tới làm, khoản chi nào không hợp lý thì tự mình đi kiểm tra, dì cô là người sống cực kỳ tinh tế, dưới sự dìu dắt của dì, Triển Dao cũng dần trở nên tinh tế như thế.
Khi được phép tự quản lý một phần nhỏ tài chính, việc đầu tiên cô làm chính là từ khách sạn 5 sao mời về một đám đầu bếp.
Kể từ đó, món ăn trên bàn cơm mới thực sự chuẩn vị, mọi hương vị đều được cân bằng hoàn hảo, Triển Dao cuối cùng cũng có thể thở phào, hài lòng đánh giá: “Hoàn mỹ.”
Nhưng cũng chính vì quá hoàn mỹ.
Đêm giao thừa năm đó, bàn tiệc Triển gia lại bị bày biện thành tiêu chuẩn 5 sao, từng món trau chuốt tinh vi đến mức khiến người ta không còn cảm giác Tết nữa.
Mà thứ cô muốn, chỉ là vài món gia đình bình thường nhất, đơn giản, ấm áp, giống như vài bữa cơm hiếm hoi mà ba mẹ từng nấu cho cô năm xưa.
“……”
Cách bao nhiêu năm trôi qua, dường như cô lại một lần nữa nếm được hương vị của ‘Nhà’.
“Vị có ổn không?” Giọng Úc Uyển Kiều vang lên từ phía đối diện, kéo Triển Dao ra khỏi dòng suy nghĩ, lúc này đối phương đã tháo xuống tạp dề hình thỏ, để lộ chiếc áo len trắng muốt bên trong, chất vải trông mềm mại, lông tơ mịn nhẹ, khiến cả người nàng thoạt nhìn không còn dáng vẻ cao lãnh, xa cách của Úc tổng, mà giống như một người chị hàng xóm hiền hòa, dịu dàng đến mức khiến người muốn dựa gần hơn.
“Ừm.” Triển Dao vẫn còn mải suy nghĩ, lời đáp ra khỏi miệng hoàn toàn theo bản năng, “Rất ngon.”
Nhưng câu vừa dứt, cô mới sực tỉnh, ho nhẹ một tiếng, vội vàng bổ sung: “Ý tôi là... Cũng được, chỉ là hơi nhạt một chút.”
“Lần sau chú ý.” Cô nghiêm giọng nói thêm, cố gắng khôi phục chút khí thế vốn có.
Úc Uyển Kiều khẽ bật cười, đáy mắt dịu dàng, đáp lại một câu: “Được rồi, nghe lời Dao Dao.”
“Giờ vẫn còn sớm,” Cô rũ mắt liếc nhìn đồng hồ, giọng nói chậm rãi, ôn hòa, “Ăn xong thì nghỉ một lát, chờ em ngủ dậy rồi chúng ta cùng xuất phát.”
“Cũng được.”
Triển Dao gật đầu, quả thật vẫn còn chút buồn ngủ và mệt mỏi, một thoáng ngừng, cô lại hỏi ngược: “Vậy còn chị thì sao?”
“Tôi không buồn ngủ.” Úc Uyển Kiều nói, giọng nói mềm đến mức có thể tan ra trong không khí. “Chút nữa tôi sẽ gọi Dao Dao dậy.”
Nếu không tận mắt thấy nàng ngủ, Triển Dao thật sự phải nghi ngờ nàng sống bằng năng lượng mặt trời: “Được rồi.”
“Nhưng chị nhớ phải gọi tôi đó.” Trước khi nhắm mắt, Triển Dao dặn lại, “Gần đây có mấy điểm tham quan chỉ mở buổi sáng, tôi còn muốn đi xem một chút.”
“Ừm.” Úc Uyển Kiều gật gật đầu, giọng trầm thấp, nhẹ tựa gió, “Đã biết.”
“Một lát nữa tỉnh dậy, em muốn uống gì không?” Cô lại hỏi.
Triển Dao ngẫm nghĩ: “Hồng trà đi, gì cũng được.”
“Nhớ rót cho chính mình một tách nữa đó.” Cô ngẩng đầu, ánh mắt khẽ lướt qua đôi mắt sâu thẳm của Úc Uyển Kiều.
Đối phương bật cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm nhũn: “Được.”
Triển đại tiểu thư lúc này mới yên tâm, xoay người trở về phòng nghỉ ngơi, trong nhà có người lo toan chu đáo, chăn gối đều là đồ vừa mới thay, sạch sẽ mềm mại, chỉ cần nằm xuống đã bị bao trùm bởi cảm giác an toàn ấm áp, rất nhanh cô chìm vào giấc ngủ.
Và mơ một giấc mơ.
Một giấc mơ có Úc Uyển Kiều.
Khung cảnh trong mơ là ngôi nhà nơi Triển Dao sống một mình, sau khi cùng Úc Uyển Kiều ăn cơm xong, hai người ngồi xuống bàn chuyện trồng hoa hồng trong khu vườn, hôm đó trời nắng đẹp, ánh mặt trời rọi xuống ấm áp mà hơi gắt, khiến trán Triển Dao lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, vì phải cúi người gieo trồng khá lâu, cơ thể có chút mệt, nhưng tinh thần lại phấn chấn khác thường.
Cô quay đầu lại, ánh mắt sáng rực, giọng mang theo ý cười: “Nhìn xem, đây là vườn hoa hồng chúng ta trồng cùng nhau đó.”
“Đẹp không?” Cô nghiêng đầu, tóc theo gió nhẹ nhàng tung bay, nụ cười rạng rỡ mà động lòng, đẹp đến mức khiến vạn vật đều trở nên mờ nhạt.
Triển Dao đang nhìn hoa hồng, còn Úc Uyển Kiều thì đang nhìn nàng.
“Đẹp.” Cô cũng khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió, đáp lại.
“Vậy sang năm chúng ta lại trồng tiếp nhé.” Triển Dao quay đầu, ánh mắt mang chút kiêu hãnh xen lẫn mong chờ, “Năm nay trồng hồng đỏ, năm sau trồng vàng, năm tới nữa thì trồng hồng phấn... Em muốn trồng hết mấy màu mà mình thích nhất.”
Úc Uyển Kiều nghiêng đầu hỏi khẽ: “Không trồng mỗi loại vài khóm cho rực rỡ sao?”
“Không được.” Triển Dao nói, “Năm màu bảy sắc, lộn xộn quá, chẳng có trật tự gì cả.”
Miệng nói như vậy, nhưng lòng lại không hẳn vậy.
Vì với Triển Dao, một cuộc sống được hoạch định rõ ràng mới khiến cô thấy yên tâm, cô không thích nói tương lai bằng những lời mơ hồ, mà thích chia nó ra từng đoạn nhỏ, năm nay, sang năm, rồi năm kế tiếp, từng năm từng năm, từng việc một, để cùng người ấy, lặng lẽ hoàn thành những điều mình muốn làm.
Mỗi một năm trong giấc mơ đều có hoa hồng mà cô yêu thích, và mỗi một năm cũng đều có người cô yêu.
Triển Dao không còn nhớ rõ Úc Uyển Kiều khi đó có trả lời mình hay không.
Bởi ở khoảnh khắc cuối cùng của giấc mơ, khuôn mặt Úc Uyển Kiều bỗng dần trở nên mơ hồ.
“Uyển Kiều!” Triển Dao hoảng hốt kêu lên, đưa tay ra muốn nắm lấy nàng, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo, cú vồ hụt khiến cô giật mình choàng tỉnh, nhất thời không biết hiện giờ là lúc nào.
Rèm cửa trong phòng chẳng biết ai đã kéo lại từ bao giờ, ánh sáng mờ mờ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Sau lưng dường như có người đang nằm, cánh tay người nọ vòng nhẹ qua eo cô, dù cách một lớp chăn, Triển Dao vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể kia truyền qua, chậm rãi, kiên định, bao trùm lấy cô.
Triển Dao ngẩn người vài giây, rồi quay đầu lại, quả nhiên Úc Uyển Kiều đang nằm ngay phía sau.
Có lẽ bị tiếng động của cô làm tỉnh, người kia cũng khẽ mở mắt, giọng mềm nhẹ như gió sớm: “Dao Dao, ngủ ngon không?”
“?”
Triển Dao chớp mắt, như thể đột nhiên nhận ra điều gì, vội với lấy điện thoại đặt ở đầu giường, kim giờ đã chỉ hơn 2 giờ chiều.
“Không phải chị nói là không ngủ sao?” Cô ngẩn người nhìn đối phương, trong lòng chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, những điểm du lịch mà cô định đi xem, giờ đều đã đóng cửa mất rồi.
“Ừm.” Úc Uyển Kiều nhẹ gật đầu, giọng cô vì mới tỉnh ngủ mà trầm xuống vài phần, mềm mại, khàn khàn, nhưng lại dễ nghe đến lạ, trong tiếng nói còn vương chút ý cười, như một lời thì thầm thân mật giữa những người yêu nhau: “Ban đầu đúng là vậy.”
“Nhưng vì Dao Dao cứ không chịu tỉnh,” Cô ngáp một cái, khóe môi cong cong, ánh mắt nhìn người trước mặt chan chứa dịu dàng, “Nên tôi nghĩ chắc em mệt quá rồi, đành không nỡ gọi nữa.”
“Chị có gọi tôi thật sao?” Triển Dao hơi khựng lại, hoàn toàn không có chút ký ức nào về chuyện đó.
“Đúng vậy.” Úc Uyển Kiều mỉm cười xác nhận.
Cho nên chị cùng tôi ngủ luôn sao?
Triển đại tiểu thư nghẹn lời.
Triển Dao trầm mặc.
Một lát sau, có lẽ vì sợ đối phương nghe ra ý gì trong im lặng của mình, cô hắng giọng, lại mở miệng hỏi thử: “Vậy chị... Có nghe thấy gì không?”
Úc Uyển Kiều chớp mắt, nghiêng đầu: “Nghe thấy gì cơ?”
Triển Dao tiếp tục dò hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như là lẩm bẩm: “Ví dụ như tôi có nói mớ gì trong lúc ngủ không chẳng hạn.”
Đối với cô mà nói, mơ thấy Úc Uyển Kiều vốn không có gì đáng sợ, đáng sợ ở chỗ, không chỉ mơ thấy, mà còn đúng lúc để cho chính đương sự biết được.
“Giờ em nói mới nhớ, hình như đúng là có.” Tách hồng trà đặt bên bàn đã nguội lạnh từ lâu, Úc Uyển Kiều đứng dậy, chuẩn bị pha lại một ấm mới cho người mình yêu.
Triển Dao nghe vậy liền căng thẳng lên: “Tôi nói, nói cái gì?”
Úc Uyển Kiều cười cười: “Dao Dao gọi tên tôi, là mơ thấy tôi sao?”
“……”
Xui xẻo thay, lại đúng thật như vậy.
Triển đại tiểu thư lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng may Úc Uyển Kiều không biết trong mơ cô đã thấy cái gì, cô bèn nghiêng đầu, cố gắng giữ giọng tự nhiên: “Phải, hình như là mơ thấy chị.”
“Nhưng tôi quên nội dung rồi.” Để tránh bị truy hỏi thêm, Triển Dao quyết định chủ động tấn công trước, chặn đường đối phương.
Ai ngờ Úc Uyển Kiều lại vẫn còn lời muốn nói: “Thật ra câu vừa nãy tôi nói dối Dao Dao đó.”
“Nhưng mà—” Cô hơi nghiêng đầu, nụ cười bên môi càng dịu dàng, ánh sáng trong mắt cũng mềm đi mấy phần, “Tôi rất vui vì Dao Dao mơ thấy tôi, thật sự rất vui.”
“?”
Triển đại tiểu thư chỉ biết lặng người, không hổ là dân làm ăn, chiêu tung hứng của Úc Uyển Kiều quả là cao tay đến đáng sợ.
Triển Dao không muốn nói chuyện nữa, cô chỉ muốn đạp cho nàng một phát cho hả dạ.
. . .
Sau khi nghỉ ngơi, tinh thần quả nhiên khá hơn nhiều.
T thành là một cổ thành, tuy tốc độ phát triển chậm, nhưng nhiều nét văn hóa xưa vẫn được gìn giữ vô cùng trọn vẹn, dù những điểm tham quan chỉ mở cửa buổi sáng giờ đã không kịp đi, nhưng nơi đáng để dạo chơi vẫn còn rất nhiều.
Sắp xếp lại đôi chút, Úc Uyển Kiều không biết từ đâu lái tới một chiếc xe, đưa Triển Dao đến điểm đến đầu tiên.
Đó là cố cư của một danh nhân, một vị thi nhân nổi tiếng, Triển Dao trước đây từng học qua thơ ông, chỉ là khi đó chưa hiểu được hết ý nghĩa, phải đến khi trưởng thành, cô mới dần thấu được vài phần.
Bài thơ kia là để tưởng nhớ người vợ đã mất.
Ở thời đại xa xưa ấy, đàn ông đa phần đều tam thê tứ thiếp, cả đời có thể yêu nhiều người, còn phụ nữ lại bị ràng buộc trong lễ giáo, chỉ có thể cả đời trói mình trong khuôn phép, mơ hồ, đáng thương mà phải cùng người khác chia sẻ chồng của chính mình.
Nhưng thi nhân này lại khác, những bài thơ ông viết, nửa là để tưởng niệm người vợ quá cố, nửa là để cảm thán thay cho thân phận bi thương của những người phụ nữ cùng thời.
“Nhất sinh nhất thế, nhất song nhân.” Thật ra, muốn làm được như thế không hề khó, ông cùng vợ từ quen biết, đến yêu nhau, rồi đồng hành suốt nửa đời người, hơn ba mươi năm trôi qua vẫn chưa từng đổi lòng, chưa từng dối trá, ông yêu bà đến tận xương tủy, lòng dạ chỉ hướng về một người duy nhất.
Ngay cả sau khi vợ qua đời, ông cũng không tái giá, chỉ từ một người từng tỉnh táo, kiềm chế mà biến thành một kẻ say triền miên, suốt ngày ngồi bên mộ phần của người mình yêu.
【Nguyện được một giấc mộng dài, bỏ chốn hồng trần, quên vạn vật, say cũng được, quên cũng được, chỉ cần thấy lại Ninh Uyển, nâng chén cùng nàng, vui một khúc nhân sinh.】
【Cuồng phong nổi dậy, mưa lớn ào ào, khiến ta đêm chẳng thể ngủ, ác mộng quấn thân, lòng tưởng đến năm xưa, Ninh Uyển cũng kinh hãi, bèn tỉnh dậy, mang theo rượu ngon, xỏ guốc trúc, đến bên mộ vợ, cùng nàng ngắm mưa rơi lất phất.】
Tất cả những dòng này đều được ghi lại trong bút ký của vị thi nhân kia.
Ông cả đời không con cái, không thân nhân, nếu không vì phải chăm sóc người mẹ ốm yếu nhiều bệnh, có lẽ sớm đã theo người mình yêu rời khỏi thế gian này.
Ngay cả thi thể sau khi qua đời, cũng là do bạn bè thay ông chôn cất, người bạn kia khi lật xem từng trang ghi chép, mới phát hiện, suốt cả một đời, ông đã dùng nỗi đau và tiếc nuối để hoài niệm về người vợ quá cố, cho đến vài ngày trước khi mất, dường như ông đã cảm nhận được mình chẳng còn bao lâu nữa.
Khi đó mẹ ông cũng đã qua đời tròn một năm, ông không còn vướng bận, không còn lưu luyến, thậm chí biết mình sắp chết mà vẫn cảm thấy thanh thản, hiếm hoi không còn bi thương, chỉ nhẹ tay đề xuống bảy chữ làm câu kết cho bút ký cả đời:
【Ta đi đây, cùng nàng tương phùng.】
Triển Dao vừa đi vừa nghe hướng dẫn viên kể lại từng đoạn chuyện xưa, nghe càng nhiều, lòng càng dâng lên một nỗi xót xa, cô nghiêng đầu, khẽ nói: “Ông ấy thật sự là một người chồng rất tốt.”
“Ừm.” Úc Uyển Kiều gật đầu đáp, không nói thêm gì.
Triển Dao vô thức nhìn sang, thấy nàng dường như từ nãy đến giờ vẫn im lặng, ánh mắt mông lung, tinh thần rõ ràng không tập trung.
“Chị sao vậy?” Cô hỏi, giọng mang chút lo lắng.
“Không có gì đâu.” Úc Uyển Kiều nói, đôi môi cong lên nụ cười nhẹ.
Giọng cô nghe có vẻ bình thường, như thể thật sự không sao, nhưng lại ẩn ẩn điều gì đó khiến người cảm giác không hẳn vậy.
Triển Dao hơi do dự, lúc này mới chậm rãi lên tiếng: “Tôi thật sự khó tưởng tượng nổi, ông ấy đã đau đớn đến mức nào.”
Chữ nghĩa vốn có sức mạnh riêng của nó, nó mang theo lịch sử, khiến con người đồng cảm, nhưng đồng thời cũng thật nghèo nàn, những gì có thể viết ra, chỉ là một phần vạn của nỗi thống khổ thực sự, còn những niềm bi thương sâu kín kia, nhiều khi chẳng thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể chôn lại trong tim, để nó mục nát trong năm tháng, bị thời gian bào mòn đi từng chút một.
Và rồi, một con người cứ thế bị nỗi đau rút cạn dần.
“Tôi có lẽ hơi hiểu được cảm giác đó.” Giọng Úc Uyển Kiều rất khẽ, như gió thoảng, dường như chỉ nói cho chính mình nghe.
Nhưng xung quanh quá ồn, mà giọng cô lại nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng người qua lại, Triển Dao thoáng ngẩn ra, phản xạ hỏi lại: “Chị nói gì?”
“Không có gì.” Úc Uyển Kiều chỉ mỉm cười, lắc đầu.
Nhưng chẳng mấy chốc, cô lại lên tiếng lần nữa: “Dao Dao.”
“Hửm?” Triển Dao đáp, quay đầu nhìn nàng.
Úc Uyển Kiều rũ mắt, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, bàn tay siết chặt, giọng nhỏ đến mức run rẩy: “Em đang ở đây, đúng không?”
Hả? Triển Dao thoáng ngẩn người, trong lòng không khỏi khẽ run, không rõ vì sao, nhưng cảm giác như có cơn gió lạnh vừa lướt qua giữa hai người.
Dù lời kia của Úc Uyển Kiều khiến người nghe hơi khó hiểu, Triển Dao vẫn đoán được ý tứ trong đó, liền khẽ nói: “Chị đang diễn tập trước sao?”
“Tôi còn chưa chết đâu.” Cô nói, giơ tay véo mạnh vào người Úc Uyển Kiều một cái, “Cần gì phải bi thương não nề như vậy.”
“Với lại tôi còn trẻ hơn chị, nếu có đi thì cũng phải là chị đi trước chứ.” Triển Dao thở dài, nói thật, công khai bàn chuyện tương lai kiểu này với Úc Uyển Kiều, cô vẫn cảm thấy hơi ngại, nhưng thấy đối phương có vẻ không ổn, Triển đại tiểu thư đành miễn cưỡng dỗ dành đôi câu, “Đến lúc đó tôi cũng sẽ viết vài trang nhật ký tưởng niệm chị.”
“Dao Dao sẽ viết gì nào?” Úc Uyển Kiều cười hỏi.
Triển Dao liền nghiêm túc đáp, vừa nói vừa đếm bằng ngón tay: “Ví dụ như ngày xx tháng xx năm xx, tôi dùng tài sản thừa kế của Úc Uyển Kiều mua một hòn đảo, hoặc là ngày xx tháng xx năm xx, ở mãi trong cái biệt thự rách nát này cũng quen rồi, hay là dọn sang chỗ khác, không hiểu nổi Úc Uyển Kiều lúc sống sao cứ thích mua nhà càng lúc càng to, ở trống trải quá cũng buồn, chi bằng nuôi cả trăm con vẹt, ngày ngày dạy chúng nói ‘Triển tỷ xinh đẹp! Triển tỷ oai phong!’”
“Rồi lại ví dụ như ngày xx tháng xx năm xx, Triển lão phu nhân tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh, hôm nay thời tiết đẹp, thôi thì ra ngoài đi du thuyền, trên tàu phải thuê thêm mấy đầu bếp bánh ngọt, đổi món mỗi ngày, trong đó, bánh hoa quế vẫn là ngon nhất, đáng tiếc Úc Uyển Kiều chết sớm quá, không được ăn rồi.”
Triển Dao thao thao bất tuyệt, kiểu như mấy trang nhật ký chay này cô có thể bịa ra cả xấp.
Úc Uyển Kiều rõ ràng tâm trạng khá hơn nhiều, sau đó bật cười: “Vậy thì tôi phải nỗ lực sống lâu một chút.”
“Biết thế là tốt.” Triển Dao hừ nhẹ một tiếng, rút lại ánh mắt, nhưng chẳng bao lâu sau lại quay sang nhìn nàng, “Phải rồi, lúc nãy chị hỏi tôi câu gì ấy nhỉ?”
Úc Uyển Kiều hơi sững lại, một lúc sau mới lặp lại câu hỏi ban nãy: “Em còn ở đây chứ?”
“Ừm.” Lần này Triển Dao đáp ngay, giọng mềm đi, chỉ mấy chữ ngắn gọn nhưng lại khiến lòng người an ổn lạ thường, “Yên tâm đi.”
“Triển tỷ vẫn ở đây.”
---
Nhất sinh nhất thế, nhất song nhân.
( Trọn một đời, chỉ một đôi người. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top