Chương 54
Không thể nghi ngờ, đây đúng là một câu trả lời tiêu chuẩn nhất.
Triển Dao vốn còn đang nghiêm mặt chất vấn nàng, ai ngờ lại bị Úc Uyển Kiều thuận tay trêu ghẹo một câu, nhất thời nghẹn lại, tức giận cũng mắc ở cổ, không biết nên xả ra thế nào.
Dừng mấy giây, dứt khoát nghiêng đầu tránh ánh mắt đối diện: “Ồ.”
“Đã nói căn nhà này chuẩn bị cho tôi, thì lần sau nhớ nói sớm một chút.” Lúc sao cô nói.
“Ừm.” Úc Uyển Kiều gật đầu đáp, giọng điệu dịu dàng: “Đã biết.”
Thái độ thật sự còn khá tốt.
Triển Dao liếc nàng một cái, ho nhẹ một tiếng nhấc chân bước vào phòng, ngước mắt đảo qua một vòng, cô phát hiện Úc Uyển Kiều quả nhiên rất hiểu sở thích của mình, từng chi tiết trong căn phòng đều được sắp xếp đúng theo gu mà cô ưa thích.
Triển Dao nhìn quanh một lượt, càng xem càng cảm thấy hài lòng, nếu lúc trước biệt thự bên kia cũng được trang trí theo phong cách thế này, cô liền không cần phí tâm sức sai bảo đám người giúp hầu bày tới bày lui nhiều lần.
Giữa mùa hè nóng nực, có mấy lần suýt nữa nóng chết cô.
Triển đại tiểu thư bụng dạ hẹp hòi, nhớ rất dai, sau đó liền thẳng tay cắt kha khá hoa hồng từ quỹ trang trí mà Úc Uyển Kiều đưa cho.
Mới vài lần đã bị Úc Uyển Kiều nhìn ra, nhưng nàng lại chưa từng vạch trần, ngược lại im lặng không nói, còn đều đặn chuyển thêm tiền vào thẻ, nhiều đến mức Triển Dao cũng cảm thấy nàng đúng là quá phá của, chỉ mua vài chậu cây cảnh mà cũng có thể tiêu tới mấy chục vạn?
Vì thế Triển đại tiểu thư trực tiếp gọi điện cho Úc Uyển Kiều, mở miệng liền hỏi: “Chị định không sống ngày nào yên ổn nữa hả?”
“Có lẽ là trợ lý chuyển nhầm.” Úc Uyển Kiều nhàn nhạt nhếch môi, đáp, “Không sao, tiền dư ra thì Dao Dao cứ giữ mà xài.”
Cái đó còn được.
Triển Dao ho nhẹ một tiếng, thái độ lập tức đổi khác: “Vậy… Cảm ơn Uyển Kiều.”
Sau đó cô còn không quên dặn dò: “Nhớ phê bình cái trợ lý kia.”
“Ừm.” Úc Uyển Kiều vui vẻ nhận lời, nhưng đến lần sau Triển Dao đòi tiền, số tiền chuyển tới vẫn chỉ có tăng chứ không hề giảm.
Thời gian trôi lâu, Triển Dao dần thấy kỳ quái, dứt khoát lại gọi thêm một cuộc: “Thật sự không ổn thì cho cái trợ lý kia nghỉ việc đi.”
Mãi sau này cô mới biết nguyên nhân thực sự.
Nghĩ lại mới thấy, kỳ thật Úc Uyển Kiều đã sớm bắt đầu âm thầm chiếu cố cô từ rất lâu.
Triển Dao thu lại suy nghĩ, xoay người đi ra ngoài.
Đáng nói là căn nhà này còn có một cái sân không nhỏ, bạn của Úc Uyển Kiều như trong miệng nàng nói, tựa hồ cả sân cũng được chăm sóc rất tốt, vài gốc mai đã được tỉa tót gọn gàng, ngoài ra còn có đủ loại hoa theo mùa, tất cả đều nở rộ trong vườn.
Khung cảnh rất đẹp, nhìn thôi cũng khiến lòng người thoải mái.
Triển đại tiểu thư vừa nhìn đã thích ngay mảnh vườn nhỏ này, liền mở miệng cùng hệ thống nhàn nhạt trò chuyện: “Đợi đến khi nào thật sự dọn vào đây, tôi muốn trồng kín cả vườn hồng.”
Hệ thống vội vàng hùa theo: “Ý tưởng rất hay.”
“Bên kia đặt bàn mạt chược của tôi.” Triển Dao cười cười, nghe giọng liền biết không phải đang tưởng tượng chuyện gì tốt đẹp, “Lỡ mà có ai đến làm khách, trước khi vào cửa tôi sẽ chém cho một trận.”
“……”
Hệ thống cạn lời, nó càng lúc càng có cảm giác ký chủ đời trước chắc chắn là thổ phỉ chuyển kiếp.
Triển Dao không rảnh rỗi, chưa đợi hệ thống đáp đã tiếp tục đi về phía trước, hứng thú bày ra đủ loại chỗ có thể cải tạo, hăng hái vô cùng.
Hại hệ thống cũng không dám nhiều lời, sợ phá hỏng hứng thú của nàng, nhưng trong lòng lại mơ hồ dấy lên một ý niệm——
Rõ ràng trước kia còn luôn nghĩ đến chuyện trở về, mà nay ký chủ đã bắt đầu tính toán chuyện tương lai rồi.
Tương lai ở thế giới này.
Tương lai có Úc Uyển Kiều.
. . .
Động tác của Úc Uyển Kiều rất nhanh, lúc này đã chuẩn bị xong nhân bánh sủi cảo.
Triển Dao kiểm tra xong xuôi lại trở về, đi loanh quanh giám sát tiến trình của nàng, nhìn thấy người nọ thành thạo chia khối bột ra thành từng miếng nhỏ, rồi vo tròn từng cục đặt sang một bên.
Triển Dao lập tức hiểu, nàng đang chuẩn bị cán vỏ bánh sủi cảo.
“Để tôi phụ một tay đi.” Triển đại tiểu thư hiếm khi chủ động muốn nhận việc.
Nhưng lại bị Úc Uyển Kiều từ chối: “Không cần, Dao Dao đi nghỉ chút đi.”
Cô cười cười, nghiêng đầu liếc nhìn sang: “Chỗ này tôi làm xong ngay thôi, em còn chưa ăn sáng, lát nữa ăn nhiều một chút, được không?”
Ánh mắt kia vừa nhìn tới, Triển Dao mới để ý Úc Uyển Kiều đang mặc tạp dề.
Nói thật, cái tạp dề này hoàn toàn không ăn nhập với phong cách tổng thể của căn nhà, có lẽ là bạn của nàng sơ ý để quên lại, được Úc Uyển Kiều tiện tay lấy ra dùng, nền hồng nhạt, bên trên vẽ vài con thỏ con cực kỳ đáng yêu, đôi tai thỏ còn được thiết kế thêm chi tiết nhỏ, viền nơ và ren xinh xắn.
Mặc trên người Úc Uyển Kiều, lại có một loại đáng yêu kỳ lạ...
Triển Dao ho nhẹ một tiếng, vì tình người mà không cười thẳng mặt nàng, chỉ nghiêng đầu đi cười khẽ mấy tiếng.
Nhưng vẫn bị Úc Uyển Kiều phát hiện, cô thuận thế cong môi, cùng Triển Dao cười theo: “Dao Dao đang cười gì vậy? Tôi mặc cái tạp dề này rất buồn cười sao?”
“Không có.” Triển Dao quay đầu nhìn nàng, nói một câu, “Khá đáng yêu.”
“Để tôi chụp cho chị một tấm.” Triển Dao nói, cuối cùng cũng tìm được việc để làm, rút điện thoại ra tách tách mấy cái chụp liên tiếp mấy tấm, xoay người ngồi xuống bên cửa sổ sát đất, nghiêm túc bắt đầu p hình cho nàng.
Chữ đi kèm: 【Thỏ con ngoan ngoãn.】
Còn dán thêm mấy sticker nhỏ nhỏ xinh xinh, thế nào dễ thương thì thêm thế ấy, Úc Uyển Kiều vốn sinh ra đã mang khuôn mặt băng sơn, lúc không cười ai nhìn cũng phải sợ vài phần, nhưng trong ống kính của Triển Dao, lại bất ngờ có thêm vài phần hương vị đáng yêu.
Đang p hăng say, bỗng một cuộc gọi video bật lên.
Là Trình Vũ, thứ sáu đến thứ hai trường đều không có tiết, giống Triển Dao, cô cũng đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình, chắc là rất vui vẻ, vừa kết nối, một khuôn mặt cười rạng rỡ lập tức chiếm trọn màn hình.
“Dao Dao, cậu đang ở đâu a?” Trình Vũ hỏi, thuận miệng quan tâm, “Ăn sáng chưa?”
“Hiện tại tớ đang đi chọn đồ với Eureka nè.” Trình Vũ nói, nghiêng điện thoại cho Triển Dao nhìn sang người bên cạnh, “Cậu ấy sắp về rồi, tớ cũng không biết tặng gì cho hợp, dứt khoát dẫn đến cửa hàng quần áo của bạn tớ, định mua mấy bộ sườn xám cho cậu ấy.”
“Cậu xem đi, đẹp quá chừng, chọn đến hoa cả mắt rồi, Dao Dao cậu thẩm mỹ tốt, mau giúp tớ nhìn xem cái nào hợp với cậu ấy nhất.”
Lải nhải không ngừng, từ lúc cuộc gọi vừa kết nối, Triển Dao căn bản không chen vào được câu nào.
Nhìn ra được tiểu cẩu này lại chơi hăng quá rồi, Triển Dao vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đành thuận theo, qua camera giúp Eureka chọn mấy bộ.
Đối phương rất vui, lập tức ôm cả đống đi thử.
Trình Vũ ở lại chờ, rảnh rỗi đến phát chán, đồng hành mua đồ vốn là công trình vĩ đại, Eureka bên kia không biết khi nào mới thay xong, Trình Vũ vốn chịu không nổi cô đơn, căn bản không nỡ để Triển Dao rời đi.
Cô bắt đầu lải nhải cùng Triển Dao, kể lại chuyện hát hò tối qua, nào là có người lạc điệu lạc thẳng tới dãy Hy Mã Lạp Sơn, khiến mấy phòng bên cũng chạy ra xem, lại nào có kẻ uống say, bước đi còn không vững, đang cúi buộc dây giày mà quay đi quay lại đã mất hút, tìm cả buổi mới phát hiện té lăn trong bụi cỏ nằm ngủ luôn.
Trình Vũ đúng chuẩn là một tay kể chuyện trời sinh, nói cái gì cũng sinh động như thật, Triển Dao nghe cũng không thấy nhàm, thậm chí còn có thể theo lời mà tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó.
Đang trò chuyện vui vẻ, không biết thế nào, Trình Vũ bên kia đột nhiên im bặt.
Triển Dao theo bản năng mở miệng: “Sao thế, video bị lag rồi sao, cậu…”
Lời còn chưa dứt, sau lưng đột nhiên có người nghiêng người áp sát.
Là Úc Uyển Kiều.
Triển Dao nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện nàng giờ phút này đứng sát ngay cạnh mình, gần đến mức chỉ cần hơi xoay mặt là gần như chạm phải môi đối phương.
“Làm gì vậy?” Sững ra một chút, Triển Dao mới thấp giọng hỏi.
“Ăn cơm thôi.” Úc Uyển Kiều cũng nhỏ giọng đáp lại.
Không biết có phải do cái tạp dề thỏ con kia hay không, Triển Dao cứ cảm thấy giọng nói của nàng lúc này cũng lạ lạ, phảng phất chút đáng yêu.
“Đi liền đây.” Triển Dao nói, còn chưa kịp nói thêm gì, giọng Eureka đã từ bên kia màn hình truyền tới.
Người bạn ngoại quốc không hiểu nổi mấy vòng quanh co trong đó, cũng chưa từng tiếp xúc nhiều với Úc Uyển Kiều, tự nhiên không sợ nàng, giờ phút này còn hớn hở hỏi Triển Dao: “Bạn tốt, cậu thấy bộ này có đẹp không?”
Triển Dao chỉ đành quay mắt trở lại màn hình: “Đẹp.”
“Vậy cái này thì sao?” Eure ka lại hỏi, rõ ràng mắt thẩm mỹ của Triển Dao rất chuẩn, vừa nãy ở phòng thử đồ cô chọn đến hoa cả mắt, không biết rốt cuộc phải lấy cái nào, “Tôi thích hoa văn bộ này, nhưng màu sắc bộ kia tôi cũng thích…”
Nghe qua đã biết nói cả buổi cũng chưa dứt được.
Úc Uyển Kiều không xen lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống phía sau nàng, buổi sớm còn lạnh, mặc dù Triển Dao khoác không ít áo nhưng trên người vẫn mang theo hơi lạnh, Úc Uyển Kiều cảm nhận được, dứt khoát từ phía sau ôm lấy, chẳng nói gì, chỉ yên lặng sưởi ấm cho nàng.
Vài giây sau, Trình Vũ vô cùng có mắt nhìn, vội vã huých Eureka mấy cái: “Cúp đi, cúp đi.”
“Sao vậy?” Eureka có chút khó hiểu, “Bạn tôi còn chưa giúp tôi chọn xong mà.”
Trình Vũ đành phải nhỏ giọng nhắc nhở: “Vợ cậu ấy ở đây đó!”
“Bọn họ thật ngọt ngào a.” Eureka gật gật đầu, còn nghiêm túc đánh giá, “Nếu tôi có người mình thích, tôi cũng muốn ôm đối phương như vậy.”
Trình Vũ suýt nữa bị nàng chọc tức chết, sợ Úc Uyển Kiều tìm nàng gây phiền phức, lần này dứt khoát giật thẳng điện thoại trong tay Eureka: “Đừng chọn nữa, tôi mua hết cho cậu!”
Nói xong, màn hình thoáng tối đi, khi sáng trở lại, trên đó lại hiện đúng bức ảnh Triển Dao vừa p cho Úc Uyển Kiều.
【Thỏ con ngoan ngoãn.】 Úc Uyển Kiều mở miệng thấp giọng đọc ra mấy chữ, “Rất dễ thương, là Dao Dao P sao.”
Sau đó cô lại nghiêng đầu nhìn Triển Dao, giọng nói vừa nhẹ vừa chân thành: “Trong mắt em, tôi là như thế này sao?”
Đây chẳng phải biến tướng hỏi mình có đáng yêu không à?
Dù đúng là trong khoảnh khắc nào đó Triển Dao cũng cảm thấy như vậy, nhưng miệng cô lại cứng rắn không chịu thừa nhận: “Đừng hỏi nữa, ăn cơm.”
Úc Uyển Kiều vẫn ôm chặt lấy nàng, không hề có ý buông ra, cứ như cố tình bám dính lấy: “Dao Dao còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu.”
Đúng là leo lên đầu lên mặt rồi chứ gì?!
Triển Dao lười để ý, dứt khoát mở miệng uy hiếp: “Thả ra mau.”
Cô vốn cho rằng Úc Uyển Kiều dính người thế này đã đủ quá đáng rồi, ai ngờ ngay giây tiếp theo, người nọ lại ngước mắt nhìn thẳng mình.
“Không thì Dao Dao hôn tôi một cái.”
Còn được đằng chân lấn đằng đầu luôn rồi!
Ánh nắng sớm không quá chói chang, ngược lại dịu dàng, từng tia sáng len lỏi qua khung kính chiếu vào, khiến cả không gian trở nên khoan khoái và ấm áp.
Đôi con ngươi màu hổ phách của Úc Uyển Kiều chuyên chú nhìn cô, trong đó không chỉ ánh lên ý cười, mà còn in bóng Triển Dao, ánh sáng chiếu vào, lấp lánh tựa hạt thủy tinh, rõ ràng có thể chứa vạn vật, nhưng nàng lại cố tình không chứa gì cả, chỉ đầy ắp một người mình thích.
Triển Dao bị ánh mắt này nhìn đến có chút hoảng hốt, không hiểu sao lại thật sự rũ mắt xuống.
Tựa hồ đây là lần đầu tiên nàng chủ động như vậy.
Úc Uyển Kiều hơi kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình thản, thậm chí còn cố ý khép mắt lại, lẳng lặng chờ đợi nụ hôn kia rơi xuống.
Nhưng kết quả lại không như mong, Triển Dao cúi đầu, cắn lấy môi nàng.
Có chút đau, khiến Úc Uyển Kiều theo bản năng khẽ hít một hơi, ngước mắt nhìn, liền thấy người trước mặt đang cười đắc ý, vui vẻ như thể chiếm được tiện nghi.
Tiểu khổng tước kiêu ngạo kia càng thêm ngẩng cao đầu, dáng vẻ kiêu hãnh vô cùng.
Nhưng còn chưa kịp rời đi, cổ tay đã bị Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng nắm lại.
Khoảng trống bên cạnh cửa sổ sát đất vừa kín đáo vừa chật hẹp, lại đủ để ôm trọn hai người, Úc Uyển Kiều hơi nhếch môi, đối phương mạnh mẽ, thì cô liền nhu hòa, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi, mềm nhẹ cạy mở hàm răng cô.
Triển Dao tránh không kịp, thậm chí chưa kịp phản ứng, đã bị Úc Uyển Kiều giành lại quyền chủ động.
Nhưng đó không phải nụ hôn kịch liệt, mà là sự thân mật, dịu dàng như vuốt ve, là bàn tay Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng, là hương thơm nhàn nhạt thuộc về riêng nàng phủ kín nơi chóp mũi, là ánh nắng không quá chói chang bao lấy toàn thân, là nhiệt độ từ đầu ngón tay, rõ ràng lạnh lẽo nhưng lại tràn đầy ấm áp.
Không biết đã qua bao lâu, Úc Uyển Kiều vẫn chưa buông ra.
Triển Dao thở gấp, nhân lúc đổi hơi, liền mở miệng oán trách: “Chị còn chưa xong nữa hả, tôi muốn đi ăn cơm!”
“Vậy Dao Dao cứ đi.” Úc Uyển Kiều cười, giọng nói dễ nghe trộn lẫn ngọt ngào vụn vặt.
“Thế thì thả tôi ra…” Triển Dao vốn định cứng giọng chặn nàng thêm một câu, nhưng lời còn chưa nói hết, tầm mắt đã dừng lại nơi bàn tay Úc Uyển Kiều.
Từ lúc nào, nàng đã buông ra cổ tay mình.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, Triển Dao lại không hề phát hiện.
Cũng không hề bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top