Chương 52
Chuyến xe mà Úc Uyển Kiều mua là hơn 7 giờ tối, không phải máy bay, chỉ vì muốn thuận theo ý của Triển Dao.
Bởi vì Triển Dao sợ.
——Năm đó vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của ba mẹ cô, chính là một vụ rơi máy bay.
Cho đến tận hôm nay Triển Dao vẫn không nguyện nhắc lại chuyện ấy, khi đó cô còn nhỏ, không hiểu được ba mẹ đi đâu, chỉ mơ hồ biết họ vì công việc mà buộc phải tạm thời rời xa mình.
Triển Dao từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, cho dù có bao nhiêu luyến tiếc cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Vậy được rồi.” Tiểu Triển Dao mỉm cười, buông tay bảo mẫu, chạy tới ôm lấy ba mẹ, “Ba mẹ nhớ về sớm nha.”
Khi đó ba cùng mẹ cô đã trả lời như vậy, họ nói: “Ừm, sẽ về.”
Nhưng cuối cùng, bọn họ đã lừa cô.
Tiểu Triển Dao mỗi ngày đều lật lịch, đếm từng ngón tay tính xem ba mẹ khi nào sẽ về nhà, tổng cộng bảy nét gạch, mỗi ngày trôi qua lại gạch bỏ đi một nét.
Đợi đến khi tất cả đều bị gạch sạch, ba mẹ vẫn không thấy bóng dáng, thay vào đó, có rất nhiều chú bác dì cô quen hoặc chưa từng gặp qua lần lượt đến nhà, rõ ràng ai cũng là nhân vật phong quang sáng rỡ, lần này lại ăn mặc hết sức trầm lặng, giản đơn.
Gặp cô, họ cũng không còn mỉm cười dúi kẹo cho, chỉ xoa xoa đầu cô: “Dao Dao, con phải kiên cường.”
Trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ bi thương.
Trẻ con vốn mẫn cảm nhất, rõ ràng mọi người giấu tin tức rất kín, đến tận hôm nay cũng chưa ai dám nói cho cô biết ba mẹ đã qua đời, nhưng cô vẫn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.
Gần như là theo bản năng, Triển Dao bật khóc: “Con muốn ba mẹ!”
Các chú bác dì có mặt chỉ lặng lẽ, không một ai có thể cho cô câu trả lời.
Cuối cùng vẫn là một người cô nói với cô: “Dao Dao, ba mẹ con sẽ không bao giờ trở về nữa, những ngày sau này con phải sống thật tốt.”
“Sẽ không bao giờ trở về nữa.”
Mấy chữ này khiến Triển Dao vừa bi thương vừa hoảng loạn, cứng rắn chịu đựng đến mức ngã bệnh nặng một trận, thậm chí ngay cả tang lễ của ba mẹ cũng không kịp tham dự, không thể tận mắt nhìn họ hạ huyệt.
Từ đó, chuyện này trở thành vết tiếc nuối sâu trong lòng cô, mỗi lần nửa đêm tỉnh giấc, Triển Dao luôn tự trách mình, vì sao lúc ấy không thể thêm chút kiên cường, thêm một phần dũng khí.
Đáng tiếc thời gian không thể quay ngược, cho dù hối hận bao nhiêu cũng không thể trở về quá khứ, điều duy nhất Triển Dao có thể làm, chính là đem cô bé yếu ớt năm đó chôn sâu trong lòng, rồi từng chút một, trở thành dáng vẻ kiên cường mà tất cả mọi người đều mong đợi.
Tựa như trước kia là một người không sợ trời không sợ đất.
Nhưng từ sau chuyện đó, cô chưa từng ngồi máy bay thêm lần nào, dù sống sung sướng như Triển đại tiểu thư, thà chọn quãng đường xe chậm rãi cũng tuyệt không chịu bước gần sân bay nửa bước.
Chỉ là những điều này cô không thể nói cho Úc Uyển Kiều biết, một khi nhắc đến tất nhiên sẽ phải giải thích nhiều hơn, mà những ràng buộc trên đầu lại khiến cô không mở miệng được.
Vì vậy cô chỉ có thể thử mở lời: “Tôi không muốn ngồi máy bay.”
Nói xong, Úc Uyển Kiều liền nghiêng mắt nhìn sang, nhiệt độ trong xe đang dần ấm lên, cô đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay Triển Dao, mấy giây sau lại xoay nút chỉnh gió, cho ấm thêm một chút, giọng nhẹ nhàng: “Ừm, vậy thì không ngồi.”
“?”
Triển Dao hơi ngẩn ra, như không ngờ nàng lại đồng ý nhanh như vậy, những lời giải thích vốn đã chuẩn bị sẵn giờ nghẹn hết nơi cổ họng: “Chị… Không muốn hỏi vì sao à?”
“Dao Dao nói không muốn thì chính là không muốn.” Úc Uyển Kiều cười cười, “Cách đi xa có nhiều như vậy, chúng ta lại chọn cách khác.”
Quả thật dễ nói chuyện.
Triển Dao gật gật đầu: “Vậy chị có kịp thời gian không?”
“Kịp.” Úc Uyển Kiều nói, “Hơn nữa ra ngoài chơi vui vẻ mới là quan trọng nhất, Dao Dao nghĩ đến đâu cứ nói với tôi.”
Đây đâu chỉ là dễ nói chuyện, rõ ràng là quá mức dễ nói chuyện.
Triển Dao có chút động lòng, nhẹ nhàng gật đầu, buông một câu: “Được thôi.”
Miệng thì không nói thêm gì, nhưng trong lòng lại lặng lẽ dấy lên một ý nghĩ——
Về sau chắc nên bớt quẹt thẻ của nàng lại, coi như để Úc Uyển Kiều đỡ tốn tiền.
“……”
Xe chạy rất nhanh, ăn trưa xong hai người liền trở về biệt thự.
Triển đại tiểu thư mỗi lần ra ngoài đều phải chuẩn bị nửa ngày, cái này cũng muốn mang, cái kia cũng không thể thiếu, người hầu trong biệt thự bị nàng gọi tới gọi lui, hết người này đến người khác, theo sau bận rộn hầu hạ.
Khí thế rầm rộ như thể sắp đi xa mấy năm không bằng.
Ngược lại bên Úc Uyển Kiều thì nhanh gọn hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã sắp xếp xong xuôi hành lý, đến khi cô đi tìm Triển Dao, lại thấy nàng còn đang ngồi vò đầu vì không biết nên mang theo mấy cái váy nào.
“Để tôi làm đi.” Úc Uyển Kiều mở miệng, thuận tiện cho mấy người hầu lui xuống, tự mình ngồi xổm xuống, cùng Triển Dao sắp hành lý.
“Chị đã xong rồi?” Triển Dao liếc nàng một cái, lập tức có chút kinh ngạc.
“Ừm.” Úc Uyển Kiều gật đầu, tay vẫn không ngừng gấp quần áo, chiếc váy này là Triển đại tiểu thư đặt may riêng từ dạo trước, đến giờ vẫn chưa mặc lần nào, nhưng với khí hậu bây giờ thì diện vào quả thực hơi lạnh.
Nhưng Úc Uyển Kiều không hề ngăn cản, Triển Dao muốn mang thì cứ mang, cùng lắm cô lại chuẩn bị thêm cho nàng mấy chiếc áo khoác dày, vài món giữ ấm, chờ đến nơi sẽ lo liệu cho nàng ngay.
Có Úc Uyển Kiều ra tay, tốc độ thu dọn của Triển Dao rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, cô vừa đưa tay ra, trong nháy mắt Úc Uyển Kiều đã chuẩn xác đưa đến thứ mà cô cần, căn bản không cần mở miệng nói.
Giống như hai người trời sinh đã có ăn ý.
Tựa hồ như nàng biết đọc tâm, kỳ thực chỉ là ngày tháng dài lâu tích góp mà thành, bởi vì Úc Uyển Kiều vẫn luôn để tâm, vẫn luôn nhớ kỹ.
Bất giác, sự phiền não khi thu dọn hành lý giảm đi không ít, tâm tình Triển Dao cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Cuối cùng hai người quyết định chọn đi tàu cao tốc.
Nơi các nàng ở so với T thành, nói gần thì không gần, nói xa cũng không tính quá xa, cả đoạn đường mất chừng mười mấy tiếng, ngủ một giấc, sáng hôm sau vừa hay đến nơi.
Chiều 6 giờ, Triển Dao cùng Úc Uyển Kiều lên toa nằm tàu cao tốc, chọn một gian phòng riêng.
Không gian bên trong không tính là rộng, nhưng tiện nghi đầy đủ, cửa khép lại, bốn phía tĩnh lặng, chỉ có đôi khi hai đoàn tàu lướt qua nhau mới phát ra ít tiếng động.
Trong không gian chật hẹp thế này khiến Triển Dao có chút bất an, nhưng nhiều hơn vẫn là hưng phấn, T thành ngoài đời thực cũng có, trước kia lúc học chế hương, cô từng tự lái xe hơn nghìn cây số để bái sư, trên đường có ghé ngang T thành, vì quá mệt, cô còn đặc biệt dừng lại ở đó nghỉ một đêm.
Không thể không nói, phong cảnh quả thật đẹp, đồ ăn cũng ngon.
Chỉ tiếc thời gian gấp rút, Triển Dao chưa kịp ở lâu, nhưng lúc ấy đã âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải trở lại một chuyến để chơi cho thoải mái, nào ngờ hết lần này đến lần khác bị trì hoãn, cuối cùng vẫn chưa thể thành hiện thực.
Không ngờ lần này lại do Úc Uyển Kiều giúp cô hoàn thành tâm nguyện.
Triển Dao khoảng hiểu sao lại thấy hưng phấn, cảm giác này giống hệt khi còn nhỏ được đi du lịch, chỉ khác là ngày đó bên cạnh cô là ba mẹ, còn giờ đây, thay thế vị trí đó chính là Úc Uyển Kiều.
Nhưng có người bầu bạn, chung quy vẫn hơn nhiều so với cô độc một mình.
Bất tri bất giác, Triển Dao có chút thất thần, đến cả khi nào Úc Uyển Kiều ngồi sát lại cũng không hay biết.
Bầu không khí quanh thân tựa hồ loãng đi mấy phần bởi vì sự kề cận này, trời dạo này tối sớm, rõ ràng mới 6 giờ hơn mà ngoài cửa sổ đã sáng bừng muôn nhà thắp đèn.
Rất đẹp, ánh sáng ngũ sắc soi rọi cả màn đêm.
“Muốn uống chút nước không?” Không biết từ khi nào, giọng nói Úc Uyển Kiều đã vang lên ngay bên tai.
Triển Dao bị nàng làm cho giật mình: “Chị ngồi qua đây từ khi nào vậy?”
“Cũng một lúc rồi.” Úc Uyển Kiều nói, giờ phút này hai người chen chúc chung dưới giường tầng dưới, khoảng cách rất gần, tư thế cũng giống nhau.
Ban đầu cả hai đều nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khoảnh khắc Triển Dao quay đầu, Úc Uyển Kiều cũng rũ mắt, ánh nhìn giao nhau.
Chốc lát, cô lại theo bản năng cúi xuống, khẽ in một nụ hôn nơi giữa chân mày nàng.
Làm cái gì vậy chứ!
Triển Dao giơ tay đẩy nàng một cái: “Ngồi dịch qua bên kia chút đi.”
Úc Uyển Kiều không nói gì, cứ như cố ý làm nũng, giả bộ không nghe thấy, lại nghiêng đầu hỏi nàng có muốn ăn chút đồ ăn vặt không.
Triển Dao liếc nàng một cái: “Không ăn.”
“Xem phim không?” Úc Uyển Kiều lại hỏi.
Triển Dao tiếp tục lắc đầu: “Không xem.”
Úc Uyển Kiều ngừng một chút, lại vòng về câu hỏi ban đầu: “Vậy muốn uống chút nước không?”
Mặt càng lúc càng dày, nói đông nói tây, dù sao cũng không có ý định đi chỗ khác.
Triển Dao bị nàng quấn riết đến hết cách, cuối cùng đành buông xuôi: “Uống, uống là được chứ gì!”
Úc Uyển Kiều cười cười, cầm lấy bình giữ nhiệt đưa qua, rũ mắt mở nắp cho nàng.
Triển Dao thuận thế liếc nhìn vào trong, hừ, y như lão cán bộ vậy, bên trong còn ngâm mấy quả táo tàu với kỷ tử.
Thật ra từ khi trời trở lạnh, Úc Uyển Kiều luôn nghĩ cách chuẩn bị đủ thứ cho cô, trong đó nhiều nhất chính là mấy loại canh canh nước nước, nếu rảnh thì tự mình nấu, bận quá thì sẽ dặn phòng bếp đừng quên.
Có khi là mấy loại cháo khác nhau, có khi đổi thành mấy loại canh ngọt, thậm chí buổi sáng sớm còn ninh cho cô cả nồi canh bồ câu, chỉ vì Triển Dao tối hôm trước thuận miệng than một câu muốn ăn thịt.
Sự quan tâm và chăm sóc của nàng từ trước đến nay đều tỉ mỉ đến từng chi tiết, không hề bỏ sót.
Triển Dao ngừng lại, trong lòng thì oán thầm hành vi bỏ kỷ tử vào bình giữ nhiệt này thật đúng là phong cách lão cán bộ, nhưng động tác lại thành thật vô cùng, cúi đầu uống vài ngụm.
Rất nhanh, cả người ấm lên, rõ ràng lúc trước nhiệt độ trong phòng cũng không khiến cô thấy ấm áp nổi.
“Chị muốn uống chút không?” Triển đại tiểu thư lúc tâm tình còn tốt thì vẫn xem như người khá chu đáo.
“Ừm.” Úc Uyển Kiều đưa tay nhận lấy, thuận thế ngửa đầu uống vài ngụm.
Chính là ngay chỗ cô vừa mới uống qua.
Triển Dao họ nhẹ một tiếng, không biết nàng có phải cố ý hay không, nhưng lại sợ Úc Uyển Kiều nhân cơ hội trêu chọc, nên dứt khoát không nói gì, chỉ quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Còn mở miệng nói thêm: “Hay là lát nữa tôi ngủ ở trên?”
Dù sao Úc Uyển Kiều cao hơn cô, trên kia không gian vốn đã nhỏ, với nàng thì càng thêm chật.
Không ngờ mình lại nói ra được câu thể hiện sự quan tâm như vậy, Triển Dao cũng có chút tự cảm động, Úc Uyển Kiều tựa hồ cũng bị cảm xúc của nàng làm lay động, liền ôm chặt lấy nàng một cái: “Cảm ơn Dao Dao.”
Ôm còn chặt đến mức, Triển Dao phải mất một hồi mới thoát ra được.
“……”
Chẳng mấy chốc, cảm động biến thành cạn lời, trong lòng Triển Dao chỉ muốn quay đầu đá nàng hai cái.
. . .
Có lẽ là đã lâu không đi chơi, rõ ràng thân thể mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn còn hưng phấn không thôi.
Trước khi xuất phát, Triển Dao cùng Úc Uyển Kiều đã tắm rửa qua một lượt, lúc này chỉ đơn giản rửa mặt súc miệng, nhưng tinh xảo như Triển đại tiểu thư, vẫn tiện tay đắp thêm cái mặt nạ.
Úc Uyển Kiều tựa hồ cũng chưa ngủ, rõ ràng đã rất khuya, mà ánh sáng từ di động nàng vẫn sáng lên.
Triển Dao nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được mở miệng nói chuyện: “Đang làm gì vậy?”
“Không làm gì cả.” Úc Uyển Kiều vốn đang xem email, nhưng vừa nghe Triển Dao lên tiếng liền tự giác cất điện thoại đi, “Làm sao vậy Dao Dao?”
“Không có gì.” Triển Dao nói, “Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
“Đừng để ý tôi.” Cô nhìn đồng hồ, giờ đã rất muộn, “Ngủ đi, chị cũng sớm nghỉ ngơi một chút.”
“Được.” Úc Uyển Kiều gật đầu, “Ngủ ngon Dao Dao.”
“Ngủ ngon.” Triển Dao khẽ đáp, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh.
Chưa đến vài giây, từ giường trên lại truyền đến giọng cô: “Đang làm gì đó?”
Hầu như là theo bản năng, khóe môi Úc Uyển Kiều liền cong lên: “Không làm gì cả, Dao Dao có chuyện sao?”
Triển Dao chớp chớp mắt: “Không có gì, tôi ngủ đây.”
Úc Uyển Kiều lại ngoan ngoãn đáp lời: “Ngủ ngon Dao Dao.”
“Ừm.” Triển Dao khẽ ứng một tiếng, nhưng chỉ vài phút sau vẫn không thể thật sự ngủ được, do dự thật lâu, cô mới thực nhẹ, gần như thì thầm hỏi một câu, “…Chị đang làm gì đó, ngủ chưa?”
Giọng nói nhỏ đến mức người đang ngủ say chắc chắn không thể nghe thấy, nhưng Úc Uyển Kiều vẫn nghe rõ.
“Còn chưa.” Cô rất nhanh bật cười, “Đang chờ Dao Dao bắt chuyện với tôi.”
“…...”
Giống hệt như cô là cái máy lải nhải vậy.
Nhưng không thể phủ nhận, hôm nay lời cô quả thật hơi nhiều.
Triển Dao tự biết mình có chút đuối lý, ngừng một lát mới tiếp tục hỏi: “Chị ngủ được không?”
“Còn sớm.” Giọng Úc Uyển Kiều rơi xuống, lại tiếp, “Không thật sự ngủ được.”
“Hay là chúng ta nói chuyện một lúc?” Cô mở miệng đề nghị.
“Được a.” Triển Dao vốn đang muốn tìm ai đó nói chuyện, cô nhớ rõ khi còn nhỏ mỗi lần mất ngủ, mẹ đều sẽ kể chuyện cho nghe, đủ loại đề tài, đủ kiểu nhân vật, nghe nghe rồi không biết từ lúc nào đã thiếp đi.
Trò chuyện chắc hẳn cũng có tác dụng tương tự.
“Vậy chúng ta nói gì đây?” Triển Dao thuận miệng hỏi.
Úc Uyển Kiều nghĩ ngợi một chút: “Hay là Dao Dao kể cho tôi nghe chuyện ở trường đi?”
Cô cười cười, giọng ôn nhu: “Tôi muốn tham dự nhiều hơn vào cuộc sống của Dao Dao.”
Rõ ràng hai người lúc nào cũng ở bên nhau, rõ ràng nàng đã trở thành vợ của mình, nhưng với Úc Uyển Kiều, như vậy vẫn chưa đủ, mọi thứ thuộc về Triển Dao, cô đều muốn hiểu rõ.
Lời nói chân thành nghiêm túc khiến Triển Dao bất giác khựng lại, mấy giây sau mới thấp giọng đáp: “…Được thôi.”
Thực ra chuyện học hành đối với cô vốn chán ngắt, nhưng bởi có Trình Vũ bọn họ, trong đời sống nhàm chán lại thêm vô số khoảnh khắc thú vị, Triển Dao từng chút kể cho nàng nghe, ví như Trình Vũ có lần nửa tỉnh nửa mê lạc vào nhầm phòng học, đến khi hoàn hồn còn tưởng mình xuyên qua thế giới khác, vì xung quanh toàn người lạ hoắc.
Lại như Khương Di một lần đi làm thêm gặp được một nam sinh hợp mắt, trong lòng muốn xin liên lạc nhưng ngượng ngùng mãi không dám, chỉ có thể nhìn hắn đi mất, ai ngờ sau đó liên tiếp trùng hợp chạm mặt, dần dần cũng quen biết, cuối cùng lại chính nam sinh kia chủ động đến xin thêm bạn.
Hay là Đinh Hiểu Hiểu dạo trước ăn trúng đồ gì đó khiến dạ dày khó chịu, cả người gầy đi bảy tám cân, ai dè khi khỏe lại, nàng vui sướng ăn liền mấy bữa, vừa bước lên cân đã phát hiện, ngược lại tăng hơn mười cân.
Triển Dao vừa kể, những hình ảnh xưa cũ liền không tự giác hiện lên trong đầu, với cô, những cái tên này sớm đã không còn là mấy con chữ qua loa, càng không phải những nhân vật phụ vô tri vô giác trong sách, mà đều là những con người sống động, có suy nghĩ, có vui buồn, có hỉ nộ.
Họ là bạn bè của cô, là những người thuần túy mà bất kể thân phận cô ra sao vẫn tình nguyện thân cận.
Cũng giống như điều Úc Uyển Kiều mong mỏi ở cô, Triển Dao cũng hy vọng bọn họ ngày càng trở nên tốt đẹp.
Cô kể rất nhiều, thời gian chẳng hay chẳng biết đã lặng lẽ trôi đi, Úc Uyển Kiều nghe hết sức chăm chú, thỉnh thoảng còn xen vào đôi câu, tàu cao tốc lao vun vút mà hiệu quả, nhưng trong căn phòng nhỏ này dường như lại bị bấm nút tua chậm, mọi thứ đều thư thả, nhẹ nhàng.
Không rõ đã qua bao lâu, Triển Dao hơi buồn ngủ, giọng nói cũng chậm lại, ban đầu là cô nói, dần dần biến thành cô lắng nghe Úc Uyển Kiều nói.
Úc Uyển Kiều như đang cảm thán: “Thật tốt.”
Cô lại như đang mơ tưởng: “Nếu tôi cùng Dao Dao cũng là bạn học thì tốt biết mấy.”
Đúng vậy.
Trong cơn mơ mơ hồ hồ, Triển Dao nghĩ, sau cái chết của mẹ, Úc Uyển Kiều đã trải qua quá nhiều bất công, thời gian vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, không biết từ lúc nào đã mài giũa nàng, khiến nàng dần dần trở thành một người trầm nặng và lạnh lẽo.
Sách viết: Úc Uyển Kiều có một tuổi thơ bi thảm, mới dẫn đến tính tình đại biến, càng ngày càng trở nên tàn nhẫn cay nghiệt.
Chỉ một câu ngắn ngủi, liền đơn giản khái quát cả đời nàng, nhưng với Úc Uyển Kiều trong sách mà nói, đó đều là những tháng năm chân thật, từng năm từng năm chất chồng cô độc, từng năm từng năm lặp lại tịch liêu.
Nếu khi đó có một người ở bên nàng, có lẽ tất cả sẽ sớm thay đổi.
Trong cơn mông lung, Triển Dao nghe thấy chính mình mơ mơ hồ hồ thốt ra: “Đúng vậy… Nếu tôi và chị là bạn học, hẳn cũng là chuyện rất tốt.”
Nói rồi, cô khép mắt, nhẹ nhàng trở mình: “Hoặc là chúng ta gặp nhau sớm một chút.”
“Đến lúc đó, Triển tỷ sẽ che chở cho chị.” Không biết trong đầu thoáng hiện lên điều gì, ngay trước giây phút chìm vào giấc ngủ, khóe môi cô còn vô thức cong cong.
Lần này không chờ được đáp lại từ Úc Uyển Kiều, cô đã ngủ say.
Trong khoang nhỏ lại khôi phục tĩnh lặng, trong tai chỉ còn tiếng bánh tàu ép lên đường ray, Úc Uyển Kiều liền ngồi dậy, thấy một cánh tay Triển Dao còn lộ ra ngoài, liền nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, cẩn thận đặt trở vào trong chăn.
Trước đó, cô cúi đầu hôn lên mu bàn tay nàng, trong mắt chậm rãi dâng lên ý cười.
“Em đã làm được.” Âm thanh rất nhẹ, mà ánh mắt cô lại như xuyên qua năm tháng, nhìn thấy vô số cảnh tượng đã qua.
Trong đó có cô, có cả Triển Dao, hai người thân mật dựa sát vào nhau, cùng nhau sưởi ấm trong những ngày đông lạnh lẽo, khoảng thời gian đó giống hệt bây giờ, là những ngày ít ỏi khiến Úc Uyển Kiều thực sự vui vẻ.
Chỉ là khi đó Triển Dao không gọi là Triển Dao.
Nàng còn mang cái tên khác —— Niệm Niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top