Chương 50
Hiệu quả hài kịch theo lời Trình Vũ lại lần nữa được đẩy lên đỉnh điểm.
Một bên Đinh Hiểu Hiểu và Khương Di cười đến suýt muốn ngất, lại bởi vì có Úc Uyển Kiều ở đây nên không dám cười quá lộ liễu, nhịn nửa ngày khóe miệng cũng bắt đầu ê ẩm.
Cuối cùng chỉ có thể mỗi người kéo một đứa rời đi, còn biết điều nói: “Dao Dao, bọn tớ đi trước.”
“Ngày mai gặp.”
“Ừm.” Triển Dao gật gật đầu, “Ngày mai gặp.”
Nói xong, cô vẫn dõi mắt nhìn theo bóng dáng mấy người kia dần xa, cho đến khi thấy bọn họ hòa vào dòng người biến mất, lúc này mới chậm rãi nghiêng mắt sang: “Chúng ta cũng về thôi?”
“Được.” Úc Uyển Kiều gật đầu, chủ động nhận lấy túi trong tay nàng.
Hiện tại đã vào cuối thu, trời tối rất sớm, không biết từ khi nào màn đêm đã lặng lẽ phủ xuống, trong khuôn viên trường, đèn đường đồng loạt sáng lên, ánh sáng vàng ấm áp rải xuống mặt đất, kéo bóng người thành một dải thật dài.
Triển Dao lúc này đứng rất gần Úc Uyển Kiều, khoảng cách cũng chỉ vỏn vẹn một bàn tay, nhưng bóng dưới đất lại phản chiếu ra một bức tranh hoàn toàn khác biệt, thoạt nhìn cứ như thể hai người vai kề vai, tay trong tay.
Tựa hồ cảm nhận được gì đó, rất nhanh, Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, rồi thuận thế trượt xuống mu bàn tay, cuối cùng chặt chẽ nắm lấy mấy ngón tay nàng, mười ngón giao nhau.
Một loạt động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
Triển Dao còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng nắm tay, theo bản năng liếc sang: “Chị làm gì vậy?”
“Người đông.” Úc Uyển Kiều cười cười, “Nắm tay thì không dễ lạc.”
Hảo gia hỏa, cô đâu phải ba tuổi, Triển đại tiểu thư theo bản năng liếc nàng một cái: “Tôi lạc không nổi.”
“Ừm.” Úc Uyển Kiều gật gật đầu, giọng nghiêm túc, “Nhưng tôi sợ chính mình sẽ lạc.”
“……?”
Chị đúng là dám nói.
Triển Dao trong lòng đương nhiên hiểu rõ ý đồ, chẳng qua là muốn tìm cớ nắm tay, từ tối qua sau khi hai người hôn nhau, bầu không khí quanh thân đã mơ hồ nhuộm chút ám muội, tuy cả hai chưa từng nói thẳng ra, nhưng đều mơ hồ nhận ra.
Chỉ có điều, Triển Dao chọn vờ như không thấy, im lặng không động, Úc Uyển Kiều lại lựa chọn thừa thắng xông lên thêm một bước.
Không biết nghĩ tới cái gì, Triển Dao ho nhẹ một tiếng, theo bản năng dời mắt đi chỗ khác, miệng vẫn không quên phun tào: “Không ngờ đường đường là Úc tổng, lại còn là một kẻ mù đường.”
Rõ ràng là cố ý cười nhạo nàng.
Nhưng cố tình Úc Uyển Kiều lại không hề phản bác, Triển Dao nói sao thì chính là vậy: “Có lẽ đúng là như vậy thật.”
Triển Dao bị nàng làm cho cạn lời.
Cho đến hôm nay, cô mới lại phát hiện ra một mặt khác của Úc Uyển Kiều, đột nhiên cảm thấy người này hình như còn có chút không biết xấu hổ.
Chưa kịp nói thêm gì, hai người đã đi tới trước xe.
Úc Uyển Kiều đi trước một bước mở cửa xe cho nàng, lại còn động tác nhẹ nhàng giúp nàng thắt dây an toàn, sau đó mới đưa tay khởi động xe.
Triển Dao nhớ tới chuyện du lịch, vốn định mở miệng hỏi, nhưng còn chưa kịp nói đã nghe thấy chuông điện thoại của Úc Uyển Kiều vang lên.
Úc Uyển Kiều liếc qua màn hình, cũng không tránh né, trực tiếp ấn loa ngoài, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, nghe nội dung đại khái là đang báo cáo công việc cho nàng.
Lải nhải một tràng toàn mấy thuật ngữ chuyên môn, nghe đến mức Triển Dao đau hết đầu.
Cuối cùng cũng cúp được máy.
Triển Dao liếc nàng một cái, vừa định mở miệng, kết quả chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, còn nhanh hơn cả động tác của cô.
Lần này là điện thoại của một khách hàng.
Triển Dao vốn không có hứng thú gì với mấy chuyện làm ăn của nàng, ngẩn ra một thoáng, hơi bất đắc dĩ ngả lưng vào ghế, ngón tay bắt đầu bẻ từng cái một.
Đoán chừng là nhận ra tâm trạng nàng có biến hóa, cú điện thoại này cũng không kéo dài quá lâu.
Úc Uyển Kiều nhân lúc chờ đèn đỏ, nghiêng mắt nhìn sang: “Dao Dao định nói gì với tôi sao?”
“Không có.” Triển Dao nói, bị ngắt lời tận hai lần, chút hứng thú vừa rồi sớm đã bay sạch, “Chuyên tâm lái xe của chị đi.”
Nghe qua là biết tâm tình không vui.
Úc Uyển Kiều không nhiều lời nữa, dừng mấy giây, động tác rất nhẹ nhàng đưa cho nàng mấy viên kẹo.
. . .
Xe nhanh chóng dừng trước biệt thự.
Trên đường không chỉ có hai cuộc điện thoại kia, giống như bọn họ đã hẹn sẵn, chuông hết lần này đến lần khác vang lên, hôm nay Úc Uyển Kiều lại không mang tai nghe bluetooth, mỗi cuộc đều bật loa ngoài, nội dung đủ loại đủ kiểu, cái gì cũng có.
Triển Dao cũng bị ép phải nghe suốt cả đoạn đường, càng nghe càng cảm thấy nàng thật sự quá bận.
Cũng dần dần phản ứng lại, hôm nay Úc Uyển Kiều rõ ràng là đặc biệt gác lại công việc để đến đón cô.
Triển Dao vô thức thở dài, không hiểu sao lại thấy may mắn vì vừa rồi mình không mở miệng nhắc tới chuyện đi du lịch, dù sao Úc Uyển Kiều đã bận đến mức này, cho dù có thời gian rảnh cũng nên nghỉ ngơi, không cần thiết phải đi theo cô chạy khắp nơi.
Không thể không nói, ngay cả bản thân Triển Dao cũng có chút khâm phục chính mình.
Gần đây cô thật sự càng ngày càng trở nên hiền lành.
Nghĩ vậy, Triển Dao nhẹ nhàng lắc đầu, bước nhanh vào biệt thự, buổi chiều lúc lên lớp, Trình Vũ lỡ tay vẩy mực dính lên người cô, khiến cô khó chịu suốt cả đoạn đường, về đến nhà, việc đầu tiên tất nhiên là muốn thay quần áo.
Nhưng trước đó, ánh mắt lại vô thức dừng trên mấy quyển tạp chí du lịch đang đặt trên bàn.
Rõ ràng sáng nay cô còn đọc say sưa, vậy mà giờ phút này——
Triển Dao tiện tay cầm lấy, toàn bộ ném thẳng vào thùng rác.
Giữ lại cũng không có ý nghĩa gì.
“……”
Bữa tối hôm nay trong bếp là bít tết, đồ ăn kèm ngoài mấy loại nước trái cây tươi mới ép còn có vài chai rượu vừa khui.
Từ sau lần say rượu trước, Triển Dao đã rất lâu không hề động vào giọt nào, giờ ngửi thấy mùi hương này, trong lòng bất giác lại hơi ngứa ngáy, nhưng trước khi Úc Uyển Kiều nâng ly, cô vẫn chỉ cố gắng chống đỡ, nhấp từng ngụm nhỏ nước trái cây trong tay.
Thẳng đến Úc Uyển Kiều dùng ly rượu nhẹ nhàng chạm vào ly cô, trong mắt phảng phất ý cười, giọng mềm nhẹ nói một câu: “Cạn ly.”
Dưới động tác của nàng, rượu trong chiếc ly thủy tinh khẽ sóng sánh, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, lại đẹp đến lạ.
Triển Dao rốt cuộc không nhịn được.
Tùy tiện uống một ly chắc cũng không sao.
“Ừm.” Nghĩ vậy, cô vẫn là cầm lấy ly rượu vang bên cạnh, người lớn thì phải uống rượu, trẻ con mới uống nước trái cây, “Cạn ly.”
Không biết từ khi nào, một ly đã trôi thẳng xuống bụng.
Đương nhiên, có lần một thì sẽ có lần hai, nếu không phải cố gắng kiềm chế, e là Triển Dao còn muốn cầm thêm ly thứ ba uống vài ngụm.
Cũng may nồng độ rượu này không cao, cho dù uống liền hai ly cũng chỉ hơi hơi ngà ngà say, Triển Dao vốn dĩ làn da đã trắng, giờ bị men rượu hun đến đỏ ửng, hai gò má phớt hồng, trắng hồng xen kẽ, nhìn vừa đáng yêu vừa đẹp mắt.
“Dao Dao còn ổn không?” Có lẽ hơi lo nàng say, Úc Uyển Kiều thuận miệng hỏi một câu, “Có phải hơi choáng rồi không?”
“Không sao.” Triển Dao nói, mới hai ly rượu thôi, nếu đến mức này mà cũng say thì cô đúng là phải viết ngược họ mình.
Nhưng lời là nói vậy, bước chân lại hơi loạng choạng.
Không bao lâu, phía sau liền vang lên tiếng bước chân, hẳn là Úc Uyển Kiều lo lắng, nên dứt khoát bước đi thật nhẹ, lẳng lặng theo sát phía sau.
“Cần tôi giúp không?” Rất nhanh, giọng Úc Uyển Kiều đã theo sát vang lên sau lưng.
Xem thường ai vậy.
“Không cần.”
Triển Dao tặc lưỡi một tiếng, không thèm để ý tới nàng, trực tiếp nhấc chân vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa, nhưng vừa cởi đồ xong mới chợt nhớ ra đồ dùng rửa mặt đánh răng đều bị Tiểu Việt mang qua phòng Úc Uyển Kiều mất rồi, nhất thời chỉ thấy vô cùng cạn lời.
Dừng lại một chút, cô vẫn quấn khăn tắm, đẩy cửa mở ra một khe nhỏ, có chút mất tự nhiên mà thò đầu nhìn ra ngoài.
Úc Uyển Kiều vẫn chưa đi, lúc này còn đang ngồi trên giường nàng nghịch điện thoại, thấy nàng ló ra liền cong môi cười: “Làm sao vậy Dao Dao?”
“Chị có bận không?” Triển Dao nhỏ giọng lẩm bẩm.
Úc Uyển Kiều lập tức hiểu ngay ẩn ý trong câu chữ: “Dao Dao cần tôi lấy đồ gì cho em?”
Quá biết điều rồi!
“Đồ rửa mặt đánh răng đều ở phòng chị.” Triển Dao nói, đã lên tiếng hỏi thì cũng coi như cho người ta một cơ hội, “Chị giúp tôi mang hết qua đây đi.”
Úc Uyển Kiều nghe vậy hơi khựng lại, nửa ngày sau mới như có hàm ý khác mà mở miệng: “Vừa nãy tôi xem thời tiết, tối nay nhiệt độ vẫn rất thấp, Dao Dao ngủ một mình có thấy lạnh không?”
Đúng là độ không biết xấu hổ lại tăng thêm một bậc.
“Tôi đắp nhiều chăn là được!” Triển Dao lười đôi co với nàng, tiện tay cầm bông tắm ném qua, “Đi nhanh đi!”
Lần này Úc Uyển Kiều cuối cùng cũng không lắm miệng nữa, chẳng bao lâu đã đem toàn bộ đồ dùng nàng cần mang về, nhưng ngay khi bước vào, tầm mắt lại vô thức lướt qua cái thùng rác đặt cạnh cửa, đột nhiên nhận ra bên trong có mấy cuốn tạp chí.
Một lát sau, sau khi xử lý xong công việc trong tay, Úc Uyển Kiều tiện tay rút ra một quyển, chậm rãi lật xem.
Triển đại tiểu thư rốt cuộc cũng tắm rửa xong xuôi.
Ban đêm nhiệt độ quả nhiên lại hạ xuống, Triển Dao vốn sợ lạnh, chưa bao lâu đã chui vào ổ chăn, cả người cuộn thành một cái kén tằm, chỉ chừa lại cái đầu lộ ra, Úc Uyển Kiều cho đến lúc này vẫn chưa chịu đi, còn chủ động bước đến, động tác ôn nhu chỉnh lại chăn cho nàng.
Triển Dao nằm trong chăn, chỉ ló ra cái đầu, nhíu mày: “Chị sao còn chưa đi?”
“Đợi để nói chúc ngủ ngon với Dao Dao.” Úc Uyển Kiều cười cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng.
Khoảng không giữa hai người lại vì sự tiếp cận này mà trở nên ngột ngạt, mỏng manh.
Có chuyện của tối qua, Triển Dao thật sự không dám gần khoảng cách thế này mà nhìn thẳng Úc Uyển Kiều, theo phản xạ còn muốn đưa tay đẩy nàng hai cái.
Nhưng do chăn quấn quá chặt, tay nhất thời rút không ra được.
Tình cảnh này khiến Triển Dao hơi xấu hổ, chỉ có thể ngước mắt tiếp tục đối diện với Úc Uyển Kiều, trong mắt mang theo mấy phần phức tạp khó nói.
Chỉ thấy Úc Uyển Kiều càng lúc càng nghiêng lại gần, tiện đà đưa tay về phía cô, Triển Dao sững sốt, cho rằng nàng định làm gì, cả cơ thể theo bản năng căng chặt, nhưng rất nhanh phát hiện bàn tay kia chỉ là khẽ lướt qua tầm mắt mình, nhẹ nhàng vén lại mấy sợi tóc hơi rối bên tai.
“……”
Đúng là nghĩ nhiều rồi.
Triển Dao ho nhẹ một tiếng, cảm thấy tâm lý hoạt động của mình thật sự quá mất mặt, trong lòng tự nhủ tất cả đều do tác dụng của rượu làm đầu óc không tỉnh táo, quả nhiên, lần sau phải uống ít lại.
“Ngủ ngon.” Úc Uyển Kiều thu tay về, giọng nói dịu nhẹ.
“Ừm.” Triển Dao thuận miệng đáp, trong lòng vẫn còn chút xấu hổ, “Ngủ ngon.”
Nói xong, Úc Uyển Kiều vẫn chưa rời đi, ngược lại như đọc được gì đó từ nét mặt nàng, khóe môi cong lên thêm vài phần, giọng điệu như đang nhẹ nhàng trêu ghẹo, “Dao Dao vừa nãy đang nghĩ gì vậy?”
“Cho rằng tôi muốn hôn em sao?”
Hỏi cái rắm a!
Triển đại tiểu thư lập tức vì câu này mà xù lông, nhưng rất nhanh lại phản ứng kịp, thái độ như vậy chẳng phải chính là tự mình lộ tẩy hay sao.
Vì thế cô dừng một chút, nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, lạnh nhạt phun ra một câu: “Nghĩ nhiều rồi.”
“Chỉ là tôi thấy tò mò, sao vị tiểu thư này cứ bám trong phòng tôi không chịu đi.” Triển Dao lạnh giọng, còn định tìm thêm mấy câu để chống đỡ, “Trời tối rồi, chị mau đi ngủ—”
Lời chưa dứt, Úc Uyển Kiều đã bất ngờ nghiêng người áp sát lại.
Ánh sáng trên đỉnh đầu bởi vì cô đến gần mà trở nên mờ đi, tầm mắt Triển Dao không còn nhìn thấy gì khác, chỉ còn lại đôi mắt sáng trong của Úc Uyển Kiều, trong đáy mắt kia chứa ý cười cùng dịu dàng, phảng phất như đã sớm nhìn thấu tất cả, lại cố tình không nói ra.
Chỉ một cái đối diện, liền thấy nàng khẽ khép mi mắt.
Khác hẳn tối qua, đây là lần đầu tiên Triển Dao tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Úc Uyển Kiều cúi xuống hôn mình, một ý niệm thoáng xẹt qua trong đầu, thì ra khi hôn nàng cũng sẽ nhắm mắt.
Nhưng ngay giây sau, ý niệm này đã bị đánh nát bởi hơi thở đối phương, bởi cánh môi mềm áp xuống khóe miệng mình, bởi nhiệt độ cơ thể và chút vị rượu còn vương nơi đầu lưỡi.
Phải mất một lúc lâu Triển Dao mới hoàn hồn, cố gắng rút tay đang quấn trong chăn ra.
Nhưng còn chưa kịp làm gì, đã bị Úc Uyển Kiều nắm lấy, nhẹ nhàng dẫn dắt, kéo tay nàng vòng lên cổ mình.
Giống như bị hơi men làm say lại một lần, Triển Dao chỉ cảm thấy đầu óc thiếu dưỡng khí, cả người choáng váng.
Đến khi Úc Uyển Kiều cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn này, cô mới chậm rãi mở miệng, giọng nói dịu nhẹ, như trả lời cho câu hỏi khi nãy.
Nghiêm túc thốt ra: “Kỳ thật tôi đúng là muốn hôn em.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top