Chương 35

Đêm qua Triển Dao đã mơ một giấc mộng.

Nội dung giấc mơ là gì cô quên mất rồi, chỉ nhớ đến cuối cùng dường như phát điên mà cầm thứ gì đó tự đâm mình một nhát, rất đau, rõ ràng chỉ là mơ, vậy mà cảnh tượng kia lại chân thật đến mức không chịu được.

Triển Dao từ nhỏ đến lớn hầu như chưa từng bị thương, sức chịu đựng đau kém đến mức thảm hại, sợ đau đến thái quá.

Cho nên cô tỉnh dậy, bị chính cơn đau làm cho choàng tỉnh.

“……”

Không phải người ta nói trong mơ vốn không có cảm giác đau sao?

Đúng là giấc mơ vớ vẩn!

Triển Dao nhíu mày, mơ màng mở mắt, đêm qua cô không hoàn toàn mất trí nhớ, dù có hơi say nhưng vẫn nhớ rõ mình đã rất tinh tế tắm rửa, dưỡng da đầy đủ.

Nhưng sau đó thế nào liền không nhớ rõ, ví dụ… Cô đã ngủ lúc nào, rồi ngủ ở đâu.

Có điều vấn đề này cũng chỉ quanh quẩn trong đầu được hai giây, cô đã nhanh chóng có đáp án.

——Bởi vì cô nhìn thấy một người.

Là Úc Uyển Kiều, người vợ hợp đồng của cô, giờ phút này nàng đang an tĩnh ngủ bên cạnh, thậm chí còn có một cánh tay gác lên người cô, ôm cô rất chặt.

Khoảng cách thân mật không thể nào thân mật hơn.

“?”

Triển Dao gần như theo phản xạ, trong đầu lập tức bật ra một dấu chấm hỏi to.

Không biết Úc Uyển Kiều thiếp đi từ lúc nào, người vốn có thói quen dậy sớm, hôm nay vậy mà lại cùng cô ngủ đến khi mặt trời lên cao, Triển Dao ngước mắt nhìn gương mặt nàng, phát hiện tựa hồ nàng rất mệt, ngay cả trong giấc ngủ mà chân mày vẫn nhíu chặt.

Nhìn kỹ, thậm chí còn thấy quầng xanh nhạt lờ mờ nơi dưới mắt nàng.

Người này lại thức đêm làm việc sao?

Triển Dao dừng một chút, ban đầu trong lòng còn có chút tức giận, giận Úc Uyển Kiều sao lại tự tiện chiếm giường mình mà ngủ, nhưng khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của nàng, cơn giận liền vơi đi một nửa, đến khi ý thức được nơi này dường như không phải biệt thự, mà là căn nhà cũ của Úc Uyển Kiều, còn chiếc giường dưới thân cũng không phải giường của mình mà là giường của Úc Uyển Kiều, tức giận đã biến mất sạch sẽ.

…Cho nên kẻ tự tiện chiếm giường không phải Úc Uyển Kiều, mà là chính mình.

Triển Dao hơi lúng túng dời tầm mắt.

Đùa sao, cô đường đường là Triển đại tiểu thư, chẳng lẽ giường nào cũng có thể nằm? Bằng lòng ngủ trên giường của Úc Uyển Kiều, đó là vinh hạnh của Úc Uyển Kiều mới đúng!

Tiêu chuẩn kép rõ rành rành.

Còn chưa kịp nghĩ thêm điều gì, người bên cạnh đã trở mình tỉnh giấc.

Đã rất lâu Úc Uyển Kiều mới lại có được trải nghiệm vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người thương ngay trước mắt, nhất là khi nhận ra Triển Dao không hề né tránh vòng tay mình, vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong ngực cô, cảm giác an tâm này trong nháy mắt bùng nổ đến đỉnh điểm.

Theo bản năng, Úc Uyển Kiều khẽ cong môi: “Dao Dao, buổi sáng tốt lành.”

Sáng sớm đã bị nhan sắc đánh thẳng một đòn.

“...Sớm.” Vài giây sau, Triển Dao mới hoàn hồn đáp lại.

“Cho nên, tại sao chúng ta lại ngủ chung một giường?” Lúc sao cô hỏi, trong giọng mang đầy nghi hoặc, hệt như hoàn toàn không nhớ rõ chuyện tối qua, Úc Uyển Kiều hơi dừng lại, thành thật kể lại toàn bộ sự việc.

Bao gồm cả lúc nàng gọi tên cô trong mơ, bao gồm cả khi nàng nói bàn tay đau, bao gồm cả việc nàng nắm chặt tay cô không chịu buông, đến mức Úc Uyển Kiều lo nàng không ổn, nên mới ở lại bên cạnh suốt đêm.

Triển Dao nghe xong sững người, không ngờ mình lại làm ra mấy chuyện như vậy.

Tóm lại thì, hóa ra là cô ra tay trước.

Triển đại tiểu thư mặt mũi coi như mất sạch rồi có được không!

Triển Dao cực kỳ không thoải mái, sắc mặt thoắt cái liền đen xuống, rượu quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì, sau này có thể không uống thì nhất định phải tránh.

Cũng may Úc Uyển Kiều cũng không để nàng xấu hổ quá lâu, cô chỉnh lại quần áo, ngồi dậy, giọng nhẹ nhàng hỏi: “Dao Dao đói chưa?”

“Có chút.” Triển Dao gật đầu, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thực sự quá kỳ quái, hai người trông cứ như đôi tân hôn ân ái ngọt ngào vậy, không chỉ ngủ chung một giường, còn chuẩn bị cùng nhau ăn bữa sáng, “Chị không đến công ty sao?”

Nói xong, Úc Uyển Kiều tựa hồ hơi khựng lại: “Không đi, hôm nay tôi ở nhà xử lý công việc.”

“Dao Dao muốn ăn gì cứ việc nói.” Cô mỉm cười, rũ mắt chạm vào ánh nhìn của nàng, “Thời gian rất thoải mái, món nào tôi cũng có thể làm cho em.”

Nụ cười của nàng rất đẹp, dưới ánh nắng sớm, cả người tựa hồ phủ lên một tầng sáng vàng, đến từng sợi tóc cũng phản chiếu quang mang, đẹp đến mức khiến người sinh ra ảo giác, như thể nàng vốn không thuộc về chốn này, chỉ vô tình lạc bước nhân gian, giây phút này, Triển Dao hoàn toàn không nhìn thấy chút âm u nào nơi nàng, tựa như những từ như cố chấp, phản diện chẳng qua chỉ là cái vỏ cứng nhắc người khác cưỡng ép đặt lên người nàng, còn con người thật của nàng, vốn dĩ nên là dáng vẻ bây giờ mới đúng.

Không hiểu sao, trong mắt Triển Dao lại thoáng hiện lên vài mảnh ký ức mơ hồ, như thể ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, cũng từng có cảnh tượng y hệt như vậy.

“…Ăn gì cũng được.” Cô trầm mặc vài giây, nhẹ giọng nói.

Úc Uyển Kiều gật đầu: “Được.”

“Còn một việc nữa.” Cô không vội rời đi, mà một lần nữa đưa mắt nhìn xuống bàn tay phải của Triển Dao, “Dao Dao, nốt ruồi son trong lòng bàn tay em rốt cuộc là từ đâu mà có?”

Từ đâu?

Câu hỏi có chút kỳ quái.

Triển Dao thoáng nghi hoặc nhìn một cái, theo bản năng sờ lên lòng bàn tay mình: “Đương nhiên là bẩm sinh.”

“Có vấn đề gì sao?” Lúc sao cô hỏi.

Úc Uyển Kiều không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng cùng nàng đối diện.

Sau một lúc lâu, mới thở dài, như là buông lỏng một tiếng: “Không có gì.”

. . .

Cơm Úc Uyển Kiều nấu thật sự ăn rất ngon, so với mấy món đầu bếp trong biệt thự làm còn muốn ngon hơn nhiều lần.

Ăn xong miếng cuối cùng, Triển Dao ngước mắt đối diện ánh nhìn của nàng, trong mắt như đang toan tính gì đó, dáng vẻ rõ ràng đang tính kế.

“Làm sao vậy Dao Dao?” Úc Uyển Kiều thuận miệng hỏi.

“Tôi đang nghĩ, nếu chị không phải Úc tổng mà là một đầu bếp, bất kể chị làm việc ở đâu, tôi nhất định cũng sẽ bỏ ra một khoản lớn để mời chị về.” Triển Dao chậm rãi mở miệng, hiển nhiên rất khẳng định tài nghệ nấu nướng của nàng, “Đến lúc đó tôi lo tiền, còn chị lo ngày nào cũng nấu cơm cho tôi ăn.”

Không ngờ nàng lại nghĩ ra chuyện này.

Úc Uyển Kiều bật cười: “Hiện tại cũng có thể.”

“Thôi bỏ đi, chị bận như vậy.” Triển Dao thở dài, bưng ly nước ép dưa hấu Úc Uyển Kiều vừa ép cho mình nhấp một ngụm nhỏ, “Huống chi chị là Úc tổng đại danh đỉnh đỉnh, giá trị quá cao, tôi nuôi không nổi.”

Đại danh đỉnh đỉnh, đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe Triển Dao dùng để khen mình.

Úc Uyển Kiều dừng một chút, nhíu nhíu mày, ngữ khí mang chút khó xử: “Nhưng mà tôi không lấy phí mà.”

“Một Úc Uyển Kiều không cần tiền, Dao Dao có muốn không?”

Hảo gia hỏa, một câu khiến Triển Dao suýt nữa bị nước ép dưa hấu làm nghẹn, không ngờ Úc Uyển Kiều còn biết nói đùa.

Nhưng mà không cần tiền, đúng là khiến người tâm động.

Triển Dao theo phản xạ liếc sang nàng, ngẫm nghĩ một lúc, thật sự còn thuận miệng tiếp lời: “Vậy Triển tỷ miễn cưỡng suy xét một chút.”

Nói xong, Úc Uyển Kiều rút khăn giấy, cúi người nhẹ nhàng lau khóe môi cho nàng, trong mắt ẩn chứa một tia cười nhạt: “Cảm ơn Triển tỷ đã cho tôi cơ hội.”

“……”

Càng nói lại càng có bài bản.

Cơm nước xong, Triển Dao đi sang phòng khách chính ngồi xem tivi, còn Úc Uyển Kiều trở về phòng ngủ tiếp tục xử lý công việc.

Tối qua hai người ngủ quá muộn, hôm nay trực tiếp ngủ đến tận trưa mới dậy, dù thời gian đã là buổi chiều nhưng Triển Dao lại không thấy buồn ngủ.

Cô tùy tiện bấm vài kênh, bắt được một show tạp kỹ liền dừng lại xem, Xuyên Thịnh dưới trướng còn có một công ty giải trí, mấy minh tinh đang hot gần đây phần lớn đều là nghệ sĩ ký dưới cờ bọn họ, ngoài ra còn có một số diễn viên trẻ thế hệ mới, có người thậm chí liên tiếp góp mặt trong mấy bộ phim ăn khách, tuy chỉ là vai phụ, nhưng nhờ thiết lập nhân vật và độ hot của phim, cũng nhanh chóng tích lũy được một lượng lớn fan qua đường.

Tỷ như như nam sinh tên Úc Sơ hôm nay.

Đúng vậy, hắn và Úc Uyển Kiều đều họ Úc, nhưng cũng chỉ là trùng họ mà thôi, hoàn toàn không có chút quan hệ thân thích nào.

Nhưng khéo ở chỗ, đường nét giữa hai người thật sự lại có vài phần tương tự.

“……”

Trong nháy mắt, Triển Dao thậm chí còn hoài nghi, không chừng người này có phải lại là sản phẩm do Úc phụ bên ngoài lưu tình khắp nơi sinh ra, nói không chừng Úc Sơ kia thật sự có chút máu mủ, là em trai cùng cha khác mẹ của Úc Uyển Kiều cũng nên.

Rõ ràng, chính hắn cũng tự nhận như vậy.

Úc Sơ làm nền nhiều năm, gần đây mới coi như ngoi đầu lên, trước không lâu còn ký hợp đồng với Xuyên Thịnh, hiện tại đang đúng lúc xuân phong đắc ý.

Mà một khi con người ta bay cao, rất dễ làm chuyện hồ đồ, hắn còn to gan lấy Úc Uyển Kiều ra để cọ nhiệt, không chỉ trực tiếp nhắc đến tên nàng trên show, thậm chí trước khi chương trình phát sóng còn đi liên hệ marketing account, tung ra không ít thông cáo, cố tình đem bản thân buộc chặt với Úc Uyển Kiều, còn dựng ra cái danh xưng chị em hào môn gì đó.

Tất nhiên hoàn toàn không có căn cứ, thậm chí hai người đến một tấm ảnh chung nghiêm chỉnh cũng không có, chẳng qua chỉ là hắn cắt vài đoạn phim mình đóng vai tổng tài bá đạo, rồi ghép chung với video hoạt động của Úc Uyển Kiều trước đây.

Úc Uyển Kiều bình thường làm việc rất khiêm tốn, nhưng vì vừa có địa vị cao, vừa mỹ mạo xuất chúng, thêm vào tuổi còn trẻ đã thành tựu hiển hách, cho nên người biết đến nàng cũng không ít, dù đoạn video kia không thể leo hot search, nhưng video có lượt thích cao nhất cũng đã lên đến mấy vạn.

Nói trắng ra, ít nhất cũng đã có mấy vạn người nhìn thấy cái mặt dày vô sỉ của Úc Sơ rồi.

“……”

Triển Dao khi còn làm tiểu thư, trong giới giải trí cũng có mấy người bạn, nên mấy chiêu trò này cô hiểu rất rõ, vừa nhìn liền biết mấy bản marketing này toàn do Úc Sơ tự bỏ tiền ra làm.

Thật muốn nôn.

Triển Dao cạn lời, dù trông hơi giống, nhưng nhan sắc của Úc Sơ và Úc Uyển Kiều căn bản không cùng một đẳng cấp, một bên kém chất lượng, một bên cao cấp, kéo tám cây sào cũng không dính được, chẳng qua bình thường Úc Uyển Kiều quá bận, căn bản không để ý đến cái hạt vừng nhỏ này, nên mới để hắn thừa cơ cắn một ngụm máu từ cái đùi vàng.

Triển Dao thuận tay bấm vào phần bình luận, quả nhiên trừ mấy fan đang hò hét, liền có không ít dân mạng bắt đầu châm chọc, nghi ngờ Úc Sơ có phải là con riêng Úc gia không.

Mà con riêng, đối với Úc Uyển Kiều chính là điều kiêng kỵ nhất.

Nghĩ đến bữa trưa vừa rồi ngon lành như vậy, Triển Dao quyết định thay nàng đi đánh lại, trực tiếp chia sẻ lại bài viết, kèm theo dòng chữ: 【Đừng có mặt dày đi cọ nhiệt nữa, một chút cũng không giống, Úc Uyển Kiều độc mỹ, căn bản không có cái em trai tiện nghi nào tên Úc Sơ cả, mấy người ảo tưởng nhiều quá thì mau đi khám mắt đi!】

Bài đăng vừa lên, vì có tag tên Úc Sơ nên nhanh chóng bị fan phát hiện.

Rất nhanh, có người nhảy vào cãi tay đôi: 【Cô là ai thế, cùng Úc Uyển Kiều rất quen thuộc sao, làm như hiểu rõ lắm vậy, tự dưng bôi xấu anh trai nhà tôi, thật muốn nôn!】

Triển Dao: “?”

Không biết xấu hổ, Triển tiểu thư còn nhịn chưa nôn đâu, mà cô ta lại vội nôn ngay trên địa bàn của mình.

Triển Dao cạn lời: 【Liên quan gì đến cô? Cô cùng Úc Sơ quen thuộc sao?】

Bên kia phản hồi cũng rất nhanh: 【Sao lại không quen, tôi theo đuổi Sơ Sơ bốn năm rồi, nhìn anh ấy từ vô danh đến lúc tỏa sáng rực rỡ, chuyện gì của anh ấy tôi cũng biết, Sơ Sơ chính là anh ruột tôi đó!】

Đọc xong Triển Dao cười khẩy, gõ chữ: 【Thế thì tôi chính là vợ hợp pháp của Úc Uyển Kiều.】

Kết quả fan kia lại phun thêm: 【Yue, lại một fan vợ nữa, tỉnh tỉnh, rảnh thì đi kiểm tra đầu óc đi.】

【Hôm nay không biết đã gặp bao nhiêu kẻ rồi, xui xẻo thật, nếu cô mà là vợ cô ấy, tôi đứng chổng ngược học chó sủa cho cô xem!】

“……”

Triển Dao: … Thế nào mà hết người này đến người khác đều thích chơi cái trò này vậy.

Nói cho rõ, đứng chổng ngược học chó sủa là tuyệt kỹ của Trình Vũ người ta, cô muốn học thì xếp hàng đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top