Chương 12

Đại khái là trước nay chưa từng gặp qua người nào như Triển Dao, Lục Ninh Ninh mặt đỏ bừng, cả nửa ngày cũng không thốt nổi một câu.

Triển Dao lắc lắc đầu, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ nhìn nàng, mới chỉ nói có hai câu đã không chịu nổi, sức chiến đấu thế này đúng là quá kém, còn chưa kịp để cô mắng cho đã miệng đâu.

“Cô còn chuyện gì không?” Triển Dao mở miệng, không thèm phí thời gian đứng cùng một chỗ với Lục Ninh Ninh, “Không có thì tôi đi đây.”

Dứt lời, cô vừa định xoay người rời đi, ai ngờ Lục Ninh Ninh vẫn giữ chặt cổ tay cô không buông, lực đạo còn lớn đến mức khiến tay cô sinh đau.

Triển Dao nhìn nàng mấy giây, thấy rõ đối phương là cố tình muốn quấn lấy mình không thả, cơn giận lập tức bùng lên: “Buông—”

Lời còn chưa dứt, sau lưng đột ngột vang lên một giọng nói: “Buông tay.”

Là một giọng nói rất êm tai, dễ nghe nhưng cũng lạnh lẽo, Triển Dao theo bản năng quay đầu, liền chạm ngay ánh mắt của Úc Uyển Kiều: “Sao chị lại đến đây?”

“Vì thấy em đi lâu mà chưa quay về, tôi không yên lòng, nên đến tìm.” Cô đáp, đưa tay nhẹ nhàng kéo Triển Dao đứng bên cạnh mình, cả một cái liếc dư thừa cũng không thèm cho Lục Ninh Ninh, “Bảo an.”

“Úc, Úc tổng, xin đừng đuổi tôi!” Lục Ninh Ninh thấy nàng bỗng xuất hiện trong tầm mắt, thoáng chốc hoảng hốt mấy giây, nhưng ý thức được đây chính là một trong số ít cơ hội để được trực diện trò chuyện cùng Úc Uyển Kiều, cô vội lấy lại tinh thần, “Tôi là người Lục gia, tên là Lục Ninh Ninh.”

“Ngưỡng mộ ngài đã lâu!” Cô nói, tạm thời lờ đi sự hiện diện của Triển Dao, toàn bộ ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn về gương mặt Úc Uyển Kiều, “Từ rất nhỏ tôi đã biết đến ngài, trên con đường trưởng thành vẫn luôn lấy ngài làm thần tượng, làm tấm gương để noi theo, tôi, tôi thật sự cực kỳ cực kỳ thích…”

Kích động đến mức có chút nói năng lộn xộn.

Ý cô muốn biểu đạt, đại khái chính là thật sự rất thích Úc Uyển Kiều.

Nhưng Úc Uyển Kiều chỉ trầm mặc vài giây, sau đó lạnh nhạt mở miệng: “Vậy sao, rồi thì sao?”

“Vậy, vậy thì…” Lục Ninh Ninh bị hỏi đến sững người, “Vậy ngài có thể nhìn tôi nhiều thêm một chút được không?”

“Cái người tên Triển Dao kia thì có gì tốt?” Cô nói, chỉ cần thấy hai người đứng cạnh nhau lòng đã khó chịu, “Cô ta có biết ngài rốt cuộc là một người như thế nào không, biết con đường thành công của ngài phải trải qua bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu gian khổ không? Có biết cách thấu hiểu ngài, chia sẻ gánh nặng cùng ngài không? Cô ta không thể, nhưng tôi thì có!”

Hảo gia hỏa, mặt mũi rực tiếp phồng to như cái chậu rồi.

Triển Dao nghe xong liền theo phản xạ đảo trắng mắt, nghiêng đầu, quả nhiên thấy sắc mặt Úc Uyển Kiều lần nữa đen xuống.

“Nghe giọng điệu này, hình như cô còn hiểu tôi hơn cả vị hôn thê của tôi.” Rất nhanh, cô mở miệng, ngữ khí rõ ràng còn lạnh hơn vừa nãy, nghiêm khắc hơn nhiều, “Không chỉ có thể nắm rõ tính tình của tôi, còn vô cùng minh bạch con đường này tôi đã trải qua những gì.”

“Thật đúng là khiến người thán phục, xem ra so với gián điệp thương nghiệp cô còn chuyên nghiệp hơn nhiều.” Cô lạnh lùng nói, “Có vẻ tôi quả thật không nên gọi bảo an, mà nên gọi thẳng cảnh sát.”

“Chi bằng để cô khai rõ với cảnh sát xem, rốt cuộc cô còn biết thêm những gì.”

Không ngờ nàng lại nói thế.

Triển Dao thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, trong lòng thầm nghĩ, lát nữa phải hỏi cho ra Úc Uyển Kiều học đâu ra mấy câu này.

Quả nhiên, lần này Lục Ninh Ninh hoàn toàn cứng họng.

Úc Uyển Kiều liếc sang bảo an đứng cạnh, người nọ lập tức hiểu ý, tiến lên vài bước trực tiếp lôi Lục Ninh Ninh ra ngoài, ban đầu cô còn chìm trong đả kích chưa hoàn hồn, đến khi bị kéo tới tận cửa mới phản ứng kịp, lập tức sụp đổ gào lên: “Các người làm gì vậy, tôi là người Lục gia mà!”

“Phải không.” Bảo an kéo nàng mặt mũi không chút e ngại, giọng địa phương đặc sệt, “Chúng tôi vừa báo lên trên rồi, có người nói căn bản không có họ hàng nào như cô hết.”

“Cô đây là làm cái gì chứ.” Hắn tiếp lời, rõ ràng không ngờ khách mời hôm nay lại có thể lẫn vào một kẻ như vậy, “Không phải của mình thì đừng cưỡng cầu, có mắt thì ai cũng nhìn ra hai vị kia mới thật sự xứng đôi, cô chen vào làm gì, nếu là tôi thì xấu hổ chết rồi.”

Một buổi tối bị dạy dỗ ba lần.

Lục Ninh Ninh vừa tức vừa nhục, liền không màng hình tượng mà òa khóc, kết hợp cùng động tác bị lôi đi, quả thực trở thành một cảnh tượng đặc sắc không gì sánh nổi.

“……”

Trò hề cuối cùng cũng chấm dứt.

Triển Dao thở dài, tâm trạng vốn đang tốt bị phá hỏng không ít, bất quá Úc Uyển Kiều vừa rồi đáp trả Lục Ninh Ninh hai câu kia thật sự khiến cô bất ngờ, không nghĩ tới nàng cũng biết nói cứng như vậy: “Uyển Kiều, vừa rồi mấy lời kia chị học của ai?”

“Cái gì?” Lời vừa rơi xuống, Úc Uyển Kiều nghiêng mắt nhìn sang.

Không biết có phải là diễn kịch hay không, ánh mắt nàng lúc này nhìn về phía mình thật sự rất dịu dàng.

Không hiểu sao, Triển Dao đột nhiên nhớ lại lời Lục Ninh Ninh nói vừa nãy, nào là bạch nguyệt quang gì đó.

“Úc Uyển Kiều có bạch nguyệt quang sao?” Triển Dao mở miệng, trong đầu hỏi hệ thống một câu, bản thân cũng không nhớ trước kia từng đọc được chi tiết này trong tiểu thuyết.

Hệ thống lập tức đáp: “Tôi đâu biết, tư liệu bên tôi cũng không phải cái gì cũng ghi rõ.”

“……” Hỏi xong chẳng khác nào không hỏi.

Triển Dao thở dài, rất nhanh lại mở miệng: “Không có gì.”

“Nghĩ lung tung thôi.” Cô nói, ánh mắt đối diện thẳng với Úc Uyển Kiều, “Chị… Thích đàn dương cầm không?”

Lời vừa dứt, cô rõ ràng thấy Úc Uyển Kiều hơi khựng lại vài giây, trong mắt dường như còn thoáng qua một tia gượng gạo.

Nhưng cô không trả lời, mà ngược lại đem vấn đề ném ngược trở về: “Em thích đàn?”

Triển Dao lắc đầu: “Không thích.”

Biết, nhưng không thích.

“Vậy tôi cũng không thích.” Úc Uyển Kiều thản nhiên tiếp lời, khóe môi hơi cong cong.

Qua loa lấy lệ.

Triển Dao cảm giác mình đã nhìn thấu, rõ ràng chính là sự qua loa lấy lệ lồ lộ.

Nguyên tác vốn không từng nhắc tới cái gì mà bạch nguyệt quang, chỉ có viết rằng đến tận khi chết đi, Úc Uyển Kiều cũng chưa từng có lấy một người yêu, rõ ràng tiền nàng có, nhan sắc nàng cũng không thiếu, nếu không có nguyên nhân gì khác, căn bản là không cần phải sống như thế.

Trước kia Triển Dao vẫn luôn cho rằng nàng thiên tính lãnh đạm, mãi đến lúc này mới hiểu ra, trong đó e rằng còn có nguyên do khác.

“Nói nghe xem, trong lòng chị luôn có người khác phải không?” Nghĩ vậy, cô vẫn chưa hết hiếu kỳ mà buột miệng hỏi một câu.

Có lẽ thật sự không ngờ nàng lại nói như vậy, trong mắt Úc Uyển Kiều hiện rõ nét kinh ngạc.

Ngay cả giọng điệu cũng mang theo vài phần do dự, không tự nhiên, nhưng lại nghiêm túc giải thích: “Không có, từ trước đến giờ chưa từng.”

Triển Dao: “…...” Được rồi, chị nhìn lại cái dáng vẻ kia đi, tôi đây đã nhìn thấu cả rồi.

Dù sao cũng là hôn nhân hợp đồng, Úc Uyển Kiều thật ra chẳng có nghĩa vụ phải giải thích quá nhiều với cô, Triển Dao cũng tỏ ra hiểu chuyện, đồng thời lại thở dài một tiếng, đáng tiếc, xét theo mạch gốc của nguyên tác, xem ra vị bạch nguyệt quang kia từ đầu đến cuối đều không có trở về.

Cũng nhờ vậy mà cô rốt cuộc hiểu vì sao Úc Uyển Kiều lại mắc bệnh, đổi lại là ai, chắc cũng không chịu nổi.

Triển Dao chớp chớp mắt, chút rung động thoáng dâng lên vì chuyện bánh ngọt vừa rồi giờ phút này đã hoàn toàn tan thành mây khói, hiện tại, việc duy nhất cô cần làm chỉ là đóng cho tròn vai người yêu của Úc Uyển Kiều là đủ.

Đương nhiên, nếu một ngày nào đó bệnh tình của nàng phát tác, bản thân mình cũng không phải không thể đưa ra vài lời an ủi miệng lưỡi, hay một ít quan tâm mang tính nhân văn bình thường.

“……”

Có điều, đó phải tính thêm giá.

. . .

Ngày mai còn có tiết học, giờ cũng đã khuya, lại cộng thêm màn náo loạn vừa rồi, lúc về Triển Dao rõ ràng không còn mấy hứng thú.

Úc Uyển Kiều dường như nhìn ra điều đó, chỉ ngồi thêm một lúc, liền mở miệng với Lục lão gia tử: “Cũng tốt, cũng tốt, nếu tiểu Úc còn có việc thì cứ về sớm đi, trên đường chú ý an toàn.” Lục lão gia tử gật đầu tỏ ý thấu hiểu, còn hẹn sau này có thời gian nhất định phải gặp riêng thêm một lần.

Úc Uyển Kiều gật đầu đáp “Được”.

Rất nhanh, hai người lại cùng nhau ngồi trở về trong xe.

Đêm mùa hạ vẫn còn vương chút oi bức, tài xế đã chờ sẵn ở trong xe từ lâu, điều chỉnh điều hòa ở mức nhiệt độ dễ chịu nhất, thấy hai người trở về, liền vội vàng xuống mở cửa mời các nàng lên.

Ra ngoài, Triển Dao và Úc Uyển Kiều vẫn giữ dáng vẻ tình nhân ngọt ngào, đương nhiên là ngồi sát cạnh nhau ở hàng ghế sau, xe nhanh chóng khởi động, hướng về trung tâm thành phố mà chạy.

Dần dà, Triển Dao bắt đầu thấy buồn ngủ.

Đường còn khá xa, cô liếc đồng hồ, thật sự có phần chịu không nổi, liền nhỏ giọng báo với Úc Uyển Kiều: “Tôi hơi buồn ngủ, ngủ một lát, đến nơi chị gọi tôi.”

“Ừm.” Úc Uyển Kiều gật đầu, lấy một tấm chăn mỏng phủ lên người nàng, còn dịu dàng nói thêm: “Đi giày cao gót cả buổi, chắc là mệt mỏi, hay là tháo ra đi.”

“Cũng được…” Triển Dao lơ mơ đáp lời, mơ mơ màng màng đá đôi giày sang một bên, cả người co rúc lại trong tấm chăn mỏng.

Chẳng bao lâu, cô đã ngủ say, dáng người hơi thon gầy của cô hoàn toàn ẩn trong lớp chăn, đôi mắt khép chặt, hơi thở đều đặn, ngay cả hàng lông mi cũng khẽ run theo nhịp hít thở.

Ngoan ngoãn đến mức quá đỗi, nhìn vào khiến ai cũng thấy mềm nhũn nơi tim.

Úc Uyển Kiều cũng không ngoại lệ.

Nhưng rất nhanh, cô nhận ra Triển Dao có hơi lạnh, cái chăn mỏng quá ngắn, chỉ vừa đủ phủ được thân người, hễ không cẩn thận đôi chân đặt chéo trên ghế sẽ lộ ra ngoài, ngay cả trong mộng, Triển Dao cũng cố gắng co rút lại, ngủ không được an ổn.

“Gió lạnh để nhỏ lại.” Úc Uyển Kiều mở miệng căn dặn tài xế.

“Vâng.” Tài xế vội vàng điều chỉnh, thuận tay liếc gương chiếu hậu muốn hỏi xem Úc tổng còn dặn dò gì nữa.

Nhưng thực mau, hắn suýt nữa trừng to mắt đến rơi cả tròng.

Úc tổng thế mà lại đích thân nâng chân Triển tiểu thư đặt lên đùi mình, còn dùng tay nhẹ nhàng xoa ấm từng chút một.

Đây vẫn là vị Úc tổng lạnh lùng nghiêm khắc của bọn họ sao? Dịu dàng đến mức này, chẳng lẽ là bị cái gì nhập vào rồi?!

“Chuyên tâm lái xe.” Chưa đợi hắn nghĩ thêm, phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc của Úc Uyển Kiều, vẫn là lạnh lùng nghiêm nghị y như mọi khi, không sai lệch chút nào.

Xem ra không phải bị nhập, mà là chỉ riêng Triển tiểu thư mới được đãi ngộ khác biệt.

Tài xế nào dám nhiều lời, sợ chọc giận Úc Uyển Kiều mất hứng đến nỗi mất cả cơm ăn, vội vàng thu lại ánh mắt, tập trung hai tay lái xe.

“Dạ, dạ được…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top