Chương 9: Vậy mình đi đâu thì cũng không liên quan đến cậu

Chu Hiểu Hiểu cũng nhìn thấy móc khoá trên cặp sách của Giang Ấu Di: "Oa! Giang Ấu Di, cậu mà cũng mua loại móc chìa khóa này á! Không nghĩ tới gu thẩm mỹ của cậu lại giống Nhan nữ thần thế!"

Giang Ấu Di nhặt túi đựng bút của Nhan Vị lên, nhặt lấy chú khủng long nhỏ nhét trở lại vào trong, mặt không chút cảm xúc mà phủ nhận: "Không, chỉ có cậu ấy mới có cái gu lạ như vậy."

​Không đợi Chu Hiểu Hiểu hiểu được ngụ ý trong những lời này, Giang Ấu Di đã nhét túi lại rồi quay đầu đi. 

​"A? Cậu ấy bỏ đi như thế sao?" Chu Hiểu Hiểu vẻ mặt không nói nên lời, Giang Ấu Di luôn như vậy, đối đáp với bất kỳ người nào cũng không thèm để ý.

​Cô nàng hoàn toàn vứt bỏ chuyện về Giang Ấu Di ra sau đầu, chuẩn bị hỏi Nhan Vị cuối tuần muốn đi đâu chơi, quay lại đã thấy Nhan Vị đứng dậy, không biết từ khi nào đã dọn dẹp xong: "Hiểu Hiểu, mình đi trước, chúc cậu và Vũ Đồng cuối tuần vui vẻ!"

​Nhan Vị vội vàng mà đi ra khỏi lớp học, Chu Hiểu Hiểu nhìn thấy bạn mình đi theo hướng lúc nãy Giang Ấu Di đi, trên mặt giống như mang theo chút ý cười.

​Nữ thần và Giang Ấu Di quan hệ tốt như vậy sao?

​Chu Hiểu Hiểu đóng lại cặp sách, đưa mắt nhìn bàn học đã được Nhan Vị sắp xếp gọn gàng, chẳng lẽ... móc chìa khóa của Giang Ấu Di là do nữ thần đưa?

​*********

​"Ấu Di!" Nhan Vị bước nhanh đuổi theo Giang Ấu Di, "Bây giờ cậu muốn đi đâu vậy?"

​Giang Ấu Di không thể hiểu được: "Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến cậu?"

​"Bây giờ thì không có liên quan, nhưng sớm thôi sẽ có liên quan, chúng ta đánh cược đi, nếu cậu thua thì phải đi đến một chỗ cùng với mình, thế nào?" Nhan Vị tiến đến hai bước dừng lại trước mặt Giang Ấu Di.

​"Tại sao tôi lại phải đồng ý đánh cược với cậu?" Trên mặt Giang Ấu Di tràn ngập vẻ ghét bỏ, thẳng lưng nhìn người trước mặt mình, "Nhan Vị, tôi đã nói rất nhiều rồi, tôi không nghĩ hai chúng ta có thể trở lại làm bạn được, mong cậu đừng có làm ra vẻ như mọi chuyện chưa từng xảy ra rồi dùng thái độ thân mật nói chuyện với tôi, cậu làm thế tôi thật sự rất khó xử."

​Nụ cười trên mặt Nhan Vị chậm rãi biến mất, cô mím môi, rũ mắt giống như đứa nhỏ làm sai chuyện, biểu cảm lộ ra vẻ mất mát, lại có chút ủy khuất, kèm theo một ít phức tạp, Giang Ấu Di nhìn không ra cảm xúc gì.

​Làm cho Giang Ấu Di thiếu chút nữa liền muốn sửa lời.

​Nhưng khi cô còn đang Nhan Vị đã điều chỉnh tốt tâm tình, một lần nữa lộ ra nụ cười: "Vậy được rồi, là mình không suy nghĩ trước sau, thực xin lỗi, cậu đừng nóng giận."

​Nói xong, cô liền xoay người rời đi, nhưng bởi vì không chú ý nhìn đường mà va vào một nam sinh đi ngang qua.

​"!" Nam sinh phản ứng cực nhanh, đưa tay đỡ lấy người Nhan Vị trước khi cô té ngã, cũng chủ động xin lỗi, "NXin lỗi, bạn học, cậu không sao chứ?"

​Nhan Vị nhanh chóng cúi đầu, liên tục nói "Xin lỗi", vòng qua người cậu ta rồi bước nhanh xuống lầu.

​Cánh tay Giang Ấu Di vươn ra đang lơ lửng giữa không, cứng đờ mất tự nhiên mà thu trở về.

​**********

​Rời khỏi trường, Giang Ấu Di không về nhà, cô lang thang không có mục tiêu mà đi về phía trước, bất tri bất giác bỏ lỡ trạm dừng công cộng, nhưng lại lười quay đầu trở lại mà dứt khoát tiếp tục tản bộ, đến khi đi đến trạm thứ hai, vừa lúc có xe bus ngừng lại, cô liền lên xe, đi vào nội thành.

​Thời điểm rời khỏi trường thì trời đã gần tối, đến khi bước xuống xe thì đèn đường đã sáng rực cả rồi.

​Lúc này trung tâm thành phố mới vừa đến thời gian các hoạt động giải trí diễn ra, Giang Ấu Di theo thói quen mà đi đến trung tâm thương mại, bước vào thang máy đi thẳng lên lầu năm, bước thêm vài bước đã đến một tiệm cà phê Internet.

Tiệm cà phê Internet đối diện với nhà sách, tuy hai cửa hàng đối diện nhau nhưng đối tượng khác hàng lại hoàn toàn khác nhau, con đường ở giữa tựa như một vách ngăn vô hình chia hai bên thành hai không gian tách biệt.

​Giang Ấu Di đẩy cửa kính, quản lý Võng Quản vừa thấy cô đã cười cười: "Đến rồi sao? Giữ chỗ cho em rồi đó! Vất vả lắm mới đến cuối tuần, sao mặt mày lại ủ dột vậy chứ? Uống một ly không?"

​"Lấy một ly đi, gấp đôi đường đá." Giang Ấu Di đem cặp sách tuỳ tiện vứt lên ghế, kéo ghế nhỏ ngồi xuống, "Hôm nay phát bệnh thần kinh à? Sao cười nhìn đáng khinh vậy?"

​"Em mới đáng khinh!" Võng Quản cười mắng một câu, lại không giấu được vẻ mặt phơi phới.

​Giang Ấu Di ghét bỏ mà quay mặt đi, tầm mắt không mục tiêu mà lướt quanh một vòng, đột nhiên dừng lại.

​"Nước của em đây!" Giọng nói của Võng Quản kéo về sự chú ý Giang Ấu Di.

​Giang Ấu Di nhìn hai ly cà phê, một ly gấp đôi đường đá, một ly Cappuccino, mắt lộ ra nghi hoặc: "Gì đây? Mua một tặng một sao?"

Cứ cho là bởi vì muốn an ủi tình yêu chết ỉu chưa bắt đầu đã kết thúc của cô thì chuyện này cũng đã qua lâu rồi.

​Huống chi, cô cũng không thích Cappuccino.

​Hoa hòe loè loẹt.

​Võng Quản nháy mắt: "Nữ sinh ngồi máy bên cạnh em, nhìn đồng phục thì chắc cùng trường với em nhỉ? Quan hệ của chúng ta tốt như vậy, em giúp anh đưa qua đó đi, cứ nói là anh mời, ly của em cũng thế!"

​ Trong lòng Giang Ấu Di bùng lên ngọn lửa: "Muốn đưa thì tự anh đưa đi, kêu em đi làm gì? Chưa thấy ai theo đuổi người khác mà lại hèn như anh vậy!" Hùng hùng hổ hổ mà nói xong, Giang Ấu Di nắm lấy balo quay người rời đi

​"Này, này!" Võng Quản không gọi người được, khuôn mặt không nói nên lời nhìn hai ly cà phê trên bàn vẻ mặt vô ngữ, "Không giúp thì thôi cần gì phải tức giận chứ?"

Ghế dựa bị người dùng sức đá, Nhan Vị quay đầu lại thấy Giang Ấu Di, kinh ngạc tháo tai nghe: "Ấu Di?"

Cô vừa nói ra hai chữ, người đối diện đã lên tiếng chất vấn: "Cậu rảnh rỗi nhàn không có việc gì làm à? Tới đây làm gì? Làm xong hết bài tập rồi sao? Thành tích rớt đều như thế còn không thèm để ý à? Cư nhiên còn có tâm trạng đến đây lên mạng?"

​Bên cạnh toàn là khách quen của tiệm, tất nhiên đều quen mặt Giang Ấu Di, nghe xong mấy lời cô vừa nói đều không nhịn được mà cười rộ lên, nữ sinh tuần nào cũng qua đêm ở tiệm mà còn ra giọng quản thành tích học tập của người khác, sao mà hay ra vẻ quá vậy.

​"A, mỹ nữ, em đừng nghe nó nói lung tung, thành tích của nó không ra gì còn rảnh rang quản thành tích của người khác!" Một người đầu trọc mặc áo khoác da nhếch miệng cười, môi dưới đính một chiếc khuyên đen, tuổi không lớn, nhưng nhìn ra được là anh em xã hội, từ khi Nhan Vị ngồi xuống ánh mắt của hắn một giây cũng không dời đi, cuối cùng có cơ hội bắt chuyện, "Kết bạn được không? Anh mời hai đứa ăn khuya!"

​"Kết con mẹ nó chứ kết bạn, ai thèm làm bạn với anh?" Giang Ấu Di nổi giận, nắm lấy cánh tay Nhan Vị, "Đi! Đi ra ngoài, mình có lời muốn nói với cậu!"

​Nhan Vị không chần chừ, tùy ý để Giang Ấu Di kéo mình rời đi.

​"Cậu không ở trường đến đây làm gì?" Giang Ấu Di kéo Nhan Vị vào nhà vệ sinh, lên tiếng chất vấn.

​Nhan Vị bình tĩnh mà hỏi ngược lại: "Cậu có thể đến vì sao mình lại không thể?"

​Giang Ấu Di: "Cậu đi một mình!"

​Nhan Vị: "Cậu cũng vậy mà." Nói xong cô thoáng cúi đầu, có chút ủy khuất, "Huống chi, mình vốn dĩ muốn gọi cậu đi chung."

​Giang Ấu Di nhớ tới cuộc nói chuyện chết tiệt ở hành lang vào buổi chiều, suýt nữa dính bẫy, trọng điểm là cái này sao? Sao còn ủy khuất nữa?

​Không đợi Giang Ấu Di phản bác, Nhan Vị liền nói tiếp: "Cậu còn nói cậu đi đâu cũng không liên quan đến mình, vậy mình đi đâu thì cũng không liên quan đến cậu."

​Giang Ấu Di bởi vì tức giận mà cả người phát run.

​Nhan Vị lặng lẽ giơ ngón cái ở sau lưng"Yeah!"

Không đợi cô phản bác, Nhan Vị đã nói tiếp: "Cậu còn nói cậu đi đâu cũng không liên quan gì đến mình, vậy mình đi Cafe Internet cũng chả liên quan gì đến cậu."

========================

Chuyên mục "Quote of the chapter"

"Trong tình yêu có 2 loại hối tiếc,

Một là bạn đã từng yêu rất nghiêm túc, cuối cùng lại phát hiện ra người đó không đáng, loại còn lại là lúc yêu không chân thành, sau khi mất đi, mới phát hiện ra đó mới là người thực sự đáng để yêu.

Nhưng tôi cho rằng vẫn còn loại hối tiếc thứ ba, là ​​hai người rõ ràng nghiêm túc yêu nhau. Cuối cùng, lại không thể ở bên nhau."

----Haruki Murakami----

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

02/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top