Chương 8: Không giúp tôi nhặt lên sao, bạn học Giang?
Sau kỳ nghỉ tết Thanh Minh, trường học không cho học sinh có thời gian thở đã lập tức công bố lịch thi, hai ngày thi liên tiếp đã đập tang giấc mộng thư giản.
Kết thúc môn thi cuối cùng, Nhan Vị đi qua đám đông ra khỏi phòng thi, Chu Hiểu Hiểu đang cùng Trương Vũ Đồng trò chuyện về bài toán khó cuối trong đề thi lần này, lão sư lần này ra đề quá ác, xa xa thoáng nhìn thấy Nhan Vị, lập tức vẫy tay gọi to: "Nhan Vị!"
Nhan Vị dừng bước quay đầu lại, Chu Hiểu Hiểu chạy chậm lại đây hỏi: "Học bá cảm thấy thế nào?"
"Lạnh." Nhan Vị rất bình tĩnh, câu trả lời vô cùng liên quan đến câu hỏi.
"Lạnh là có ý gì?" Trương Vũ Đồng nghi hoặc.
Ai nha, Nhan Vị có chút xấu hổ, cô cư nhiên lại dùng ngôn ngữ mạng thịnh hành mấy năm sau mà trả lời.
Cũng may cô biết che dấu, lập tức nói: "Chính là xong đời rồi đó."
"Quá khiêm tốn đi!" Chu Hiểu Hiểu không chú ý tới chút mất tự nhiên trong mắt của Nhan Vị, chỉ cảm thấy cô đang nói giỡn, Trương Vũ Đồng cũng cười phụ họa, "Phải đó, học bá dù không phát huy tốt cũng sẽ nằm trong top 3 khối."
Nhan Vị cười cười, không tiếp tục đề tài này.
Ba người sóng vai cùng rời đi, Chu Hiểu Hiểu và Nhan Vị đã ngồi cùng bàn với nhau được hai tháng, biết được thoái quen của Nhan Vị là sẽ không dò đáp án sau khi thi, nên cũng không dò hỏi nữa mà cười nói: "Tết Thanh Minh mình có ngoài chơi, phát hiện cạnh trường chúng ta có một nhà sách, không gian rất tốt đó, cuối tuần cùng nhau ra ngoài đọc sách không?"
"Được đó!" Trương Vũ Đồng sảng khoái mà đáp ứng, cùng Chu Hiểu Hiểu cùng nhìn về phía Nhan Vị, "Nhan Vị có đi hay không?"
"Mình không đi." Nhan Vị lắc đầu, vẻ mặt xin lỗi, "Cuối tuần này mình có việc rồi."
Chu Hiểu Hiểu cảm thấy có chút tiếc nhưng cũng không thể cưỡng cầu Nhan Vị, đành phải hẹn với một mình Trương Vũ Đồng, sau đó không nhắc lại nữa.
Trong phòng học tiếng oán than vang lên khắp nơi, lúc này học sinh trong lén lút dò đáp án với nhau, thi tốt hay không trong lòng mỗi người tự hiểu rõ. Đáp án đúng thì mừng thầm trong bụng nhưng bên ngoài lại làm bộ như đau khổ để giống như các bạn xung quanh. Đáp án sai thì ôm bàn khóc than kêu gào, nhưng vẫn thầm cầu mong thần may mắn sẽ chiếu rọi vào mình, giáo viên bộ môn chưa đưa đáp án chuẩn quyết không từ bỏ.
Giữa lớp học ồn ào, Giang Ấu Di nằm trên bàn đeo tai nghe nghe nhạc, bỗng mắt nhìn thấy Nhan Vị và Chu Hiểu Hiểu đang nói cười đi vào cửa lớp.
Mỗi lần Nhan Vị vào lớp, đều sẽ theo thói quen nhìn xem thử Giang Ấu Di có ở đấy không, lần này cũng như thế.
Cô thấy Giang Ấu Di gối đầu lên hai cánh tay ghé vào trên bàn, không mở mắt hình như đang ngủ, cũng không hiểu làm cách nào mà Giang Ấu Di có thể ngủ giữa lớp học ầm ĩ như thế này.
Bởi vì tết nghỉ tết Thanh Minh, tuần này chỉ học có sáu ngày, hai ngày dùng để thi, còn lại bốn ngày, các lão sư giành giật từng giây, từng phút để chấm thi, muộn nhất cũng là hôm sau, kết quả phải đến được tay của học sinh.
Khối lớp mười một đột nhiên nhận một tin chấn động, rất nhanh lan đến toàn khối.
"Sao có thể? Có phải các lão sư chấm sai rồi không?" Chu Hiểu Hiểu gào lên, cầm lấy bài thi của Nhan Vị xem đi xem lại.
Khoảng trống được khoanh bằng bút đỏ và dấu chấm hỏi vô cùng chói loá, làm đau mắt Chu Hiểu Hiểu.
Một bài là thế, hai bài cũng thế, ngoài hai môn tiếng anh và ngữ văn thì những môn khác đều rối tinh rối mù!
Học sinh bàn sau hầu hết đều không thèm để ý đến thành tích, cầm bài thi nhìn điểm cho có lệ xong liền ném vào trong hộc bàn, so với điểm thi của bản thân, bọn họ càng có hứng thú với những thứ khác hơn. Nam sinh thì chơi game, nữ sinh thì bắt đầu bát quái, nhưng hôm nay cả nam lẫn nữ đều đồng loạt thảo luận cùng một đề tài: Nhan Vị thi tệ!
Kỳ thi nào Nhan nữ thần cũng nằm trong top 3, cư nhiên kỳ thi này còn chưa đến 400 điểm, thành tích rới xuống đáy, đừng nói tên cô sẽ trong top 10, chỉ sợ lần này sẽ rơi xuống gần cuối bảng xếp hạng.
Từ sau khi công bố kết quả, bên tai Giang Ấu Di vẫn không ngừng truyền đến tiếng nói khe khẽ, bọn họ cho rằng giọng của chính mình rất nhỏ, nhưng trên thực tế, cách vài tòa nhà Giang Ấu Di vẫn có thể nghe được rất rõ ràng.
Tiếng cãi cọ ầm ĩ ồn ào không chịu được, một nữ sinh thành tích chẳng ra gì suốt ngày chỉ biết trang điểm hoa hòe loè loẹt đang thổi thổi bộ móng vừa sơn xong nước móng tay, không chút để ý mà nói: "Nữ thần thì sao chứ, lớn lên đẹp là được, ngẫu nhiên thi tệ một lần thì cũng không có sao đâu, quá mấy ngày nữa chẳng phải là đến thi giữa kỳ đúng không?"
Nam sinh ngồi bàn trước bị cô ta đẩy một cái, dù nghe không hiểu ý nhưng vẫn cười haha nói:"Đúng vậy!"
Rầm---
Tiếng ném sách quá lớn làm cả lớp im lặng mất vài giây, mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn, Giang Ấu Di đứng lên, nói với cô bạn cùng bàn: "Nhường một chút."
Bạn nữ ngồi cùng bàn bị doạ cho hoảng sợ, vội vàng đứng lên nhường đường cho Giang Ấu Di.
Nhan Vị và Chu Hiểu Hiểu cũng nghe thấy tiếng động phía sau lớp, không hẹn mà cùng lúc quay đầu lại, trơ mắt nhìn Giang Ấu Di đi qua, từ đầu đến cuối, Giang Ấu Di không thèm nhìn đến cô một cái.
Bóng dáng Giang Ấu Di biến mất sau cửa lớp, Nhan Vị nghe thấy nữ sinh vừa rồi mắng một câu: "Con mẹ nó! Đúng là đồ thần kinh!"
"Giang Ấu Di có phải thi tệ nên tâm trạng không tốt phải không?" Chu Hiểu Hiểu nghi hoặc mà nói nhỏ, giống như đang lầm bầm lầu bầu.
Nhan Vị nhân lúc Chu Hiểu Hiểu phát ngốc liền nhanh tay lấy lại bài thi của mình, lật sách xem lại những chỗ làm sai, nghe vậy ngòi bút liền ngừng lại: "Có lẽ."
Chút dư chấn nho nhỏ cũng không đọng lại quá lâu, không khí trong phòng học nhanh chóng trở lại như bình thường, trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Từ lão sư tới phòng học, nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn học Nhan Vị: "Đến văn phòng gặp cô một lát." Nói xong liền rời đi.
Vẻ mặt Chu Hiểu Hiểu lo lắng, bài kiểm tra trắc nghiệm môn toán lần trước Nhan Vị nộp giấy trắng đã bị Nhận lão sư nhắc nhở, kỳ thi lần này quan trọng hơn bài trắc nghiệm toán rất nhiều, han Vị sao lại như vậy?
Từ lão sư cũng không có la mắng gì Nhan Vị, chỉ hỏi trạng thái học tập gần đây của cô, trong sinh hoạt hàng ngày có gì khó khăn hay không, thân thể có không khỏe không.
Cuối cùng, Từ lão sư bắt đầu nói bóng nói gió hỏi mối quan hệ của cô và bạn cùng lớp, đặc biệt là với nhóm nam sinh ồn ào kia, có phải xảy ra mâu thuẫn gì hay không, có phải có bạn bè nào bắt nạt cô không.
Nhan Vị là học sinh giỏi có tiếng, phẩm học kiêm ưu, nghe lời hiểu chuyện, thành tích đột nhiên xuống dốc, còn nộp giấy trắng, rất khó để các lão sư không nghĩ đếntrường hợp tình cảm của cô có vấn đề.
Huống chi, hiện tại Nhan Vị đang học sơ trung cũng giống như chị giá Nhan Sơ của mình. Mấy năm trước chuyện Nhan Sơ yêu sớm đã ồn ào đến cả trường ai cũng biết, tuy rằng đã ba năm trôi qua, học sinh biết chuyện này đều đã tốt nghiệp hết, nhưng lão sư vẫn còn ở trường dạy, lão sư ngày xưa dạy Nhan Sơ hiện giờ đang dạy Nhan Vị.
Các lão sư đều rất lo lắng Nhan Vị có thể trở nên giống như chị gái của mình.
Từ lão sư thường xuyên nhận được điện thoại của Nhan Vị, bọn họ nhờ Từ lão sư chú ý hơn đến Nhan Vị, ngoại trừ thành tích còn phải chú ý đến sinh hoạt hàng ngày, cùng bạn học ở chung như thế nào, bất kể là nam hay nữ, xem cô có hành động nào thân mật quá mức không hay có thường chạy ra khỏi trường không.
Nguyên văn lời nói của bọn họ là: "Làm phiền Từ lão sư để tâm đến Vị Vị nhà chúng tôi, bây giờ đang làm giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời con bé, chúng tôi không hy vọng con bé có sơ suất gì, mong Từ lão sư đừng chê chúng tôi phiền toái, mong cô hiểu nỗi khổ tâm của vợ chồng chúng tôi."
Từ lão sư tỏ vẻ cảm thông, cũng không hy vọng một hạt giống tốt như thế lại vì yêu sớm mà trì hoãn, cho nên vừa thấy thành tích bất thường của Nhan Vị lập tức liền gọi Nhan Vị đến hỏi chuyện.
Phần lớn thời gian Nhan Vị đều im lặng, mặc kệ Từ lão sư nói cái gì, cô đều nghe lời gật đầu, mặc dù cô hiểu rõ ngụ ý trong câu nói của Từ lão sư, cô cũng muốn làm bộ như không hiểu: ""Từ trước cho đến ngày thi, em bị đau bụng nên có vài bài em vẫn chưa làm xong."
Thì ra nguyên nhân là bởi vì thân thể sau kỳ nghỉ lễ không tốt, da mặt con gái đều mỏng, ngượng ngùng nói ra vấn đề này, Từ lão sư cũng yên tầm vài phần, lại quan tâm vài câu, hỏi Nhan Vị có muốn đến phòng y tế thử hay không.
Nhan Vị luôn nói bản thân không có việc gì, Từ lão sư mới để cô trở về phòng học, cũng dặn dò thêm: "Thân thể không thoải mái nói nhất định phải đến bệnh viện kịp thời. Nếu em cảm thấy ngại thì cứ nói với cô, cô dẫn em đi."
Nhan Vị nói cảm ơn, cuối chào Từ lão sư rồi bước ra khỏi cửa văn phòng, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ.
Tiết học đang diễn ra là môn tiếng anh, lão sư đang sửa bài thì vừa rồi.
Nhan Vị bước vào lớp học nhẹ giọng báo cáo, lão sư mới gật đầu: "Vào chỗ ngồi đi."
Chu Hiểu Hiểu nhân lúc Nhan Vị tìm sách vở, nhích người đến nhỏ giọng hỏi: "Cậu ổn không vậy? Từ lão sư nói như thế nào?"
"Không có sao cả." Nhan Vị nhanh chóng lật sách xem câu hỏi lão sư đang sửa, "Lão sư chỉ nói mấy câu như bình thường hay nói mà thôi, cố gắng học tập này kia."
Nhan Vị bình tĩnh trả lời, Chu Hiểu Hiểu cảm thấy hoàng đế chưa vội, thái giám đã vội, bất đắc dĩ mà thở dài.
Người ngồi phía sau kế bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn bảng đen, khi cúi đầu lại lơ đãng mà liếc mắt nhìn đến hai người.
Tuy việc học của cao nhị không nặng nề như học sinh cao tam, nhưng tuyệt đối cũng không nhàn rỗi, nữ thần thi kém trong kỳ thi vừa rồi mang đến chấn động, tựa như một trận gió thổi qua cũng liền tan, ngoại trừ vài người, cũng không ai thật sự để trong lòng, tới cuối tuần, đã không còn ai thảo luận về chuyện này nữa.
Ở trong trường sáu ngày, vừa đến cuối tuần, có thể có cơ hội ra ngoài học sinh không bỏ qua mà lập tức rời khỏi ký túc xákhông đãi ở ký túc xá, Chu Hiểu Hiểu hẹn Trương Vũ Đồng đến nhà sách, tan học liền lập tức thu dọn cặp sách.
"Nhan Vị, mình và Trương Vũ Đồng ra ngoài, cậu có cần tụi mình mua giúp gì hay không?" Chu Hiểu Hiểu đem bài tập cuối tuần nhét vào trong balo, thuận tiện hỏi.
Trước kia Nhan Vị cuối tuần rất ít khi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong ký túc xá học bài, Chu Hiểu Hiểu cho rằng này lần này cũng thế.
"Không cần, lát nữa mình cũng ra ngoài." Nhan Vị sửa xong bài sai cuối cùng, không chút để ý mà trả lời Chu Hiểu Hiểu.
"Cái gì? Cậu ra ngoài?" Chu Hiểu Hiểu chưa kịp hỏi Nhan Vị muốn đi đâu, Giang Ấu Di mang cặp lên liền vô tình làm rớt túi đựng bút Nhan Vị đặt ở góc bàn.
Giang Ấu Di dừng bước, quay đầu lại nhìn túi đựng bút rới trên đất.
Móc khoá khủng long nhỏ màu xanh xám rơi ra ngoài.
"Không giúp tôi nhặt lên sao, bạn học Giang?" Nhan Vị khép vở.
Giang Ấu Di mím môi, dừng hai giây mới ngồi xổm xuống.
Đồ trang trí bên hông cặp sách theo động tác cúi người của cô nhẹ nhàng va chạm vào nhau, lục lạc nhỏ phát ra tiếng leng keng nho nhỏ, đồng thời lộ ra móc chìa khóa hình con cá xấu ngốc nghếch, cùng màu trên con khủng long nhỏ trên hộp bút của Nhan Vị giống nhau như đúc.
Móc khóa treo cặp theo động tác của nàng đung đưa
========================
Chuyên mục "Quote of the chapter"
"Có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi. Nhưng cũng có những thứ rất trân trọng cũng không thể nào giữ được. Hôm nay bạn là một điều gì đó rất đặc biệt trong lòng một ai đó, không có nghĩa là sau này cũng thế. Chân thành và thật lòng chưa chắc kết quả đã tốt, nhưng chân thành và thật lòng thì sẽ không bao giờ phải hối tiếc, thế thôi."
----Sưu tầm----
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
28/03/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top