Chương 6: Nhìn thấy Giang Ấu Di đỏ mặt
Chưa từng tham gia qua hoạt động đi bộ đường không thể hiểu được nổi thống khổ của thân thể sau khi hoàn thành mười bảy km nên đám học sinh cao nhất hưng phấn chạy ở phía trước, để rồi bị giáo huấn một trận.
Lúc đầu được tung tăng chạy nhảy có bao nhiêu vui sướng, thì sau cùng phỉa quỳ bỏ để hoàn toàn lộ trình sẽ có bấy nhiêu thống khổ.
Bất quá, học sinh cao nhị dù đã sớm có chuẩn bị nhưng cũng không tốt lắm, một nửa lộ trình đầu là hoan thanh tiếu ngữ*, nửa lộ trình sau tôi kéo cậu, cậu kéo tôi, đều không nhấc nổi chân nữa, nhưng rốt cuộc vẫn phải tiếp tục bước đi.
Nhan Vị đi được một nửa liền chịu không nổi, bàn chân bắt đầu sưng phồng, mỗi một đi bước đều đau đến thấu tim, dứt khoát tìm một tảng đá ven đường tương đối sạch sẽ ngồi xuống nghỉ một lát.
Hoạt động ngoài trời này quả thực là cuộ khảo sát cả về thể lực lẫn ý chí, Nhan Vị thể ở trong lớp ngồi học cả ngày mà chẳng hề phân tâm, thân thể lại bị khuất phục bởi đoạn đường bộ mười bảy km này, không thể không dừng lại để xoa bóp cẳng chân một chút để thân thể nghỉ ngơi.
Giang Ấu Di sau khi trải qua chuyện bị Nhan Vị cướp mất Coca, đã sớm chạy biến dạng, một câu cũng không nói, nhiều khả năng hiện tại đã đến đích rồi.
Chu Hiểu Hiểu ngồi xuống bên cạnh Nhan Vị, các bạn học xung quanh lần lượt vượt qua, cũng có người giống Nhan Vị đi khổng nổi nữa, tốp ba tốp năm dừng lại nghỉ chân.
"Nhan Vị, nhà cậu có phải ở Di Châu không? Nơi này cách chỗ đó không xa lắm, buổi chiều hoạt động kết thúc liền sẽ được nghỉ, cậu có muốn về nhà không?" Chu Hiểu Hiểu uống xong ngụm nước liền cùng Nhan Vị nói chuyện phiếm.
Di Châu cách trường khoảng bốn năm tiếng ngồi xe, ngày thường Nhan Vị ở ký túc xá của trường không có về nhà, một học kỳ có một kỳ nghỉ dài hạn nên cô cũng sẽ trở về, tết Thanh Minh nghỉ ba ngày, ngoại trừ thời gian chạy xe trên cao tốc, vẫn còn hai ngày nghỉ ngơi.
"Đúng rồi, phải về." Đề cập đến chuyện về nhà, cảm xúc của Nhan Vị có chút hạ thấp, nhưng Chu Hiểu Hiểu cũng không nhìn ra được.
Gia đình Chu Hiểu Hiểu sống ở đây, chẳng qua người trong nhà không thế nào quản được cô, cho nên bình thường cuối tuần cũng sẽ ở trường mà không về nhà, nhưng tết Thanh Minh hẳn là phải đi về.
"Ừm." Chu Hiểu Hiểu đáp lại, hình như có chút thất vọng.
Nhan Vị hỏi lại: "Cậu sao vậy?"
"Không có gì." Chu Hiểu Hiểu phe phẩy chân thở dài một hơi, "Chỉ là tết Thanh Minh này ba mẹ về quê mà không mang mình theo, bảo mình ở lại trường, người trong ký túc xá cũng rời đi hết rồi nữ thần cũng đi theo luôn, một mình lẻ loi hiu quạnh, tôi khổ quá mà!"
Nhan Vị buồn cười, đáng tiếc nàng không thể không trở về một chuyến, nếu không lưu lại cùng Chu Hiểu Hiểu đáp cái bạn nhi cũng khá tốt.
"Bên cạnh phòng của mình có mấy bạn học nhà xa lắm, hẳn là sẽ không về, đến lúc đó cậu cứ cùng họ ra ngoài chơi, đi mỏi rồi thì trở về." Nhan Vị nghỉ ngơi xong chân run run đứng lên.
Chu Hiểu Hiểu nhún vai, không tỏ thái độ.
Nửa quãng đường còn lại Nhan Vị bước đi đặc biệt khó khăn, nếu không phải bởi vì lo lắng hình tượng của bản thân thì cô đã trực tiếp từ bỏ nằm xuống giả bệnh để các lão sư giám sát cho cô đi nhờ xe đến đích.
Bất quá cuối cùng cô vẫn kiên trì đi hết toàn bộ quãng đường lúc này đã hơn 6 giờ. Cô, Chu Hiểu Hiểu và mấy học sinh không quen biết là những người cuối cùng về đích lên xe trở về.
Học sinh lớp mười một hầu như đã đông đủ, chỉ thiếu Nhan Vị cùng Chu Hiểu Hiểu, trải qua sự tàn phá của 17km, nữ sinh tiều tụy rõ ràng dựa vào ghế chơi điện thoại, nói chuyện phiếm với nhau.
Ở trường tương đối nghiêm khắc, bình thường lão sư tuyệt đối không cho phép học sinh mang điện thoại đi học, nhưng khó có được một lần tham gia hoạt động ngoài trời, Từ lão sư cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Các nam sinh một bên hò hét đùa giỡn, một bên lại cãi nhau ầm ĩ trong xe, một chút mệt mỏi cũng không nhìn ra.
Nhan Vị cùng Chu Hiểu Hiểu lên xe, phát hiện trên xe chỉ còn sót lại hai vị trí trống nhưng cách xa nhau, một ở giữa xe, một ở cuối xe, một trước một sau.
Bên cạnh mỗi vị trí trông là hai bạn nữ dựa vào cửa sổ, trong đó phía sau là chỗ ngồi của Giang Ấu Di.
Thứ tự đi vào trước sau là Nhan Vị và Chu Hiểu Hiểu, đến sau hiển nhiên sẽ không có chuyện không hiểu đạo lý mà lấy đi vị trí của người khác, Nhan Vị đến trước thì phải ngồi ghế trước nhưng vừa liếc mắt nhìn Giang Ấu Di một cái, quay đầu nói với Chu Hiểu Hiểu phía sau: "Mình và Trương Vũ Đồng không thân, ngồi chung rất ngại, nếu không cậu ngồi cạnh cậu ấy đi được không?"
Chu Hiểu Hiểu đối với sắp xếp của Nhan Vị không có ý kiến, ngồi phía trước so với ngồi sau sẽ tốt hơn một chút, Nhan Vị muốn tốt cho cô.
Chỉ là...
"Hình như tâm trạng của Giang Ấu Di không tốt lắm, cậu không có vấn đề gì chứ?" Chu Hiểu Hiểu có chút lo lắng, cảm xúc Giang Ấu Di biểu hiện quá rõ ràng, vừa rồi không hiểu tại sao lại tức giận với mọi người rồi rời đi.
Nhan Vị cười cười: "Không có gì."
"Vậy được." Chu Hiểu Hiểu nửa tin nửa ngờ.
Nhan Vị nói chuyện xong với Chu Hiểu Hiểu, lập tức đi về phía cuối xe, Giang Ấu Di đang nghe nhạc, trong không gian ầm ĩ, một mình cô nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, có vẻ phá lệ an tĩnh.
Cảm nhận được bên cạnh có người ngồi xuống, Giang Ấu Di cũng không quay đầu, thẳng đến khi xe khởi động, cô mới phát hiện người ngồi bên cạnh mình cư nhiên là Nhan Vị.
Nhan Vị một đường đem cặp sách gỡ xuống ôm vào trong ngực, kéo khóa kéo tìm kiếm đồ ở bên trong, cô cúi đầu, tóc mai phía sau tai xoã ra che đi sườn mặt.
Trán, mũi, môi cùng cằm phác họa ra đường cong nhu hòa, gương mặt vẫn còn nét trẻ con, tràn đầy hơi thở thanh xuân, so với đại đa số bạn cùng lứa càng thêm ổn trọng thành thục.
Hơn nữa còn rất thanh tú.
Giang Ấu Di thầm nói thêm một câu trong lòng.
Nhan Vị tìm được đồ vật liền ngẩng đầu lên, Giang Ấu Di đúng lúc quay mặt đi phảng phất như chuyện lén nhìn vừa rồi chỉ là lơ đãng thoáng nhìn qua mà thôi, thân ảnh trong mắt biến mất cũng xoá đi mọi dấu vết còn xót lại.
Bàn tay cầm hai miếng băng keo cá nhân đưa tới trước mắt cô: "Vừa rồi đầu gối có phải bị trầy không?"
Trên quần của Giang Ấu Di có một lỗ thủng nhỏ, ẩn hiện lốm đốm vết máu.
Vừa nãy bị Nhan Vị đùa giỡn, cô có chút thẹn quá hoá giận mà rời đi, cả chai Coca vừa mua cũng bỏ lại.
Nhan Vị xa xa thấy cô té ngã một cái, tuy rằng lập tức đứng dậy, hơn nữa còn dùng tốc độ nhanh nhất mà biến mất ở khúc quanh, nhưng Nhan Vị lại phát hiện bước chân của cô có chút khập khiễng.
Nhắc tới chuyện vừa rồi Giang Ấu Di liền lập tức tức giận, Nhan Vị là có ý gì đây?
Không chấp nhận tình yêu đồng tính, từ chối lời thổ lộ nhưng lại một hai phải muốn cùng cô tiếp tục làm bạn, làm ra không ít hành động ái muội khiến người khác mơ hồ.
Thích liền ở bên nhau, không thích liền duy trì khoảng cách, bởi vì không có cách nào trở thành người yêu mà lựa chọn tiếp tục làm bạn để ở bên nhau, là lừa mình dối người, là hại người hại mình.
Cô không muốn lừa chính mình cho nên cô muốn phủi sạch quan hệ giữa mình và Nhan Vị, chính là Nhan Vị, cô ấy làm sao có thể coi như chưa có chuyện gì từng xảy ra?
Nhan Vị đưa băng keo cá nhân nhưng người bên cạnh không nhận lấy, Giang Ấu Di làm lơ đồ vật trước mắt, cúi đầu chơi điện thoại, ngón tay lướt lướt nhanh trên màn hình chơi game.
Giang Ấu Di từ lúc bắt đầu liền không có cách nào tập trung chú ý, liên tiếp thao tác sai, màn chơi kết thúc, điểm số thấp nhất từ trước tới giờ, thật phiền phúc, cô rất muốn phát hỏa.
Cái tay kia rốt cuộc cũng thu về.
Giang Ấu Di tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi áo, nghiêng đầu dựa vào cửa sổ chuẩn bị ngủ.
Người bên cạnh đột nhiên cúi người, không hề báo trước mà kéo ông quần của cô lên.
Giang Ấu Di đột nhiên không kịp phòng bị, kinh ngạc nhiều hơn là giận dữ, theo bản năng muốn rút chân về, lại bị Nhan Vị nhẹ đè lại: "Đừng nhúc nhích."
Lời nói của Nhan Vị tựa như một câu thần chú, Giang Ấu Di quả nhiên không hề giãy giụa, nhưng cẳng chân căng chặt, ngón tay nắm lấy quần giống một con mèo đang được thuần phục lại cảnh giác.
Giang Ấu Di mặc chiếc quần jeanrộng thùng thình, cô vốn dĩ đã gầy, vậy nên dễ dàng vén được ống quần lên đến đầu gối, lộ ra vết thương trầy xước lớn chừng ngón cái.
Miệng vết thương đã không còn chảy máu, so với màu da bình thường hồng hơn một ít.
Nhan Vị không có tỏ vẻ không hề quan tâm, chỉ trầm mặc xé băng keo cá nhân, nhẹ nhàng dán lên miệng vết thương, ngón cái cẩn thận đè cho bằng hai cánh, lại đem ống quần thả xuống, nghiêm túc nói với Giang Ấu Di: "Hai ngày tới, lúc tắm nên cẩn thận một chút, miệng vết thương không được dính nước."
Giang Ấu Di: "..."
Nhan Vị nói xong liền quay trở về chỗ ngồi của mình, ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Tựa như nửa giờ xe chạy chỉ như một cái chớp mắt liền đã về đến trường.
Chờ cho đến lúc các bạn học phía trước đi xuống hết, Nhan Vị mới đứng lên, nhưng khi chân chạm đất, lòng bàn liền tê rần, truyền đến cơn đau thấu tim, phải đỡ tay vào ghế phía trước mới có thể đứng vững.
Sau khi xuống xe, Giang Ấu Di vẫn không nói một tiếng mà lướt qua Nhan Vị.
Còn chưa tới 7 giờ, sắc trời đã tối đen như mực, trước cổng trường có rất nhiều phụ huynh đang đứng chờ con.
Nhan Vị muốn đi nhờ xe giáo viên để về nhà, liền nhanh chóng trở lại ký túc xá dọn dẹp hành lý.
Chu Hiểu Hiểu chờ Nhan Vị cùng nhau về ký túc xá, nhìn thấy Giang Ấu Di đi xa, cô nàng mới tới gần Nhan Vị, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi Giang Ấu Di bỏ thứ gì đó vào cặp của cậu."
"Hả?" Nhan Vị ngoài ý muốn, "Là cái gì?"
Cô nghe lời Chu Hiểu Hiểu từ chiếc túi biên hông cặp sách lấy ra một tuýp thuốc mỡ mới tinh, nhìn đến công dụng của thuốc mỡ, lông mày không khỏi cong lên, khuôn miệng nở ra một nụ cười.
Là thuốc mỡ chuyên trị các vết thương ngoài da, không để riêng cho mình dùng, lại lén đưa cho cô.
Năm nhất Nhan Vị học cùng lớp với Giang Ấu Di, và cùng phòng ký túc xá, chỉ là ngày thường không có giao tiếp.
Tết Thanh Minh năm ngoái trời mưa liền mấy ngày liên tiếp, sau khi hoạt động đi bộ đường trường diễn ra xong, da dưới chân Nhan Vị phồng rộp, buổi tối cô đau đến mức không ngủ được, ngày hôm sau lòng bàn chân liền bị nhiễm trùng, còn phải đến phòng y tế một chuyến, lúc ấy toàn bộ ký túc xá nữ đều biết chuyện.
Điều làm Nhan Vị ngoài ý muốn chính là, Giang Ấu Di vẫn còn nhớ rõ chuyện này.
Giương mắt ra xa tìm kiếm vẫn là không phát hiện ra bóng dáng của Giang Ấu Di, Chu Hiểu Hiểu nghi hoặc: "Cậu ấy đưa thuốc mỡ cho cậu làm gì thế nhỉ?"
Nhan Vị đem thuốc mỡ thả lại vào cặp sách, cười nói: "Là mình nhờ cậu ấy mua giúp, vừa rồi lại quên tìm cậu ấy để lấy."
Chu Hiểu Hiểu cảm thấy có chỗ quái quái, nhưng so với thái độ không ổn của Giang Ấu Di, cô càng quan tâm đến nguyên nhân Nhan Vị mua thuốc mỡ: "Cậu bị thương?"
"Ân, cứ xem như vậy đi." Nhan Vị không thèm để ý nói, "Trầy da một chút, không nghiêm trọng."
Chu Hiểu Hiểu à một tiếng cũng không hỏi nhiều.
Nhan Vị cùng Chu Hiểu Hiểu trở về ký túc xá liền nhìn thấy Giang Ấu Di mang balo chuẩn bị rời đi.
"Giang..." Chu Hiểu Hiểu đang muốn cùng Giang Ấu Di chào hỏi, nhưng Giang Ấu Di lại nghiêng nghiêng đầu mà trốn tránh, bước nhanh đi đến chỗ ngoặt rẽ xuống lầu.
Chu Hiểu Hiểu nhíu mày: "Giang Ấu Di lại bị sao thế nhỉ?"
Một hồi thì mua đồ cho Nhan Vị, một hồi lại không để ý đến người ta.
Nhan Vị lại vui sướng mà cong khóe miệng.
"Cậu cười gì thế?" Chu Hiểu Hiểu cảm thấy vô cùng hoang mang về nhân sinh.
Nhan Vị thu lại ý cười, lắc đầu: "Không có gì."
Cô chỉ là, vừa nhìn thấy Giang Ấu Di đỏ mặt mà thôi.
--------------------------
Hoan thanh tiếu ngữ*: nói cười sung sướng
========================
Chuyên mục "Quote of the chapter"
"Có những cảm xúc, không cần quá nhiều thời gian, không cần quá nhiều sự thăm hỏi. Người ta vẫn cảm thấy rung động mỗi lần gặp gỡ nhau, bởi đơn giản đó là tình yêu. Mà tình yêu thì đôi khi không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là sẽ thấy, cuộc đời mình, hóa ra là ở đây."
----Người đan chữ xếp thuyền - Miura Shion----
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
02/03/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top