Chương 3: Nhan Vị, mình thích cậu
"Giang Ấu Di sao lại cư xử như thế? Cậu và cậu ấy có mâu thuẫn sao?" Chu Hiểu Hiểu bất tri bất giác mà phát hiện mọi chuyện hình như không đơn giản như cô nghĩ.
Người mới vừa nãy còn gấp gáp, nhanh hơn bất kỳ người nào mà cõng Nhan Vị chạy đến phòng y tế, đột nhiên bây giờ lại không để ý tới nữa.
Nhan Vị nhấp môi thở dài: "Là mình chọc cậu ấy tức giận."
"Hả?" Vẻ mặt Chu Hiểu Hiểu nghi hoặc.
Nhan Vị không nhiều lời, đặt khay cơm vào vị trí Giang Ấu Di vừa ngồi.
Trở về ký túc xá nghỉ trưa, Nhan Vị tìm cớ đi đến cuối hành lang, cô cố tình đi ngang qua phòng ký túc xá của Giang Ấu Di, cô chỉ muốn nhìn vào giường ngủ của Giang Ấu Di nhưng lại chỉ có thể thoáng nhìn thấy tấm màn che lại.
Cả một buổi trưa Nhan Vị không nói được câu nào với Giang Ấu Di, hai người vô cùng xa cách, không giống như học kỳ 1.
Bước vào cao nhị, sau khi được phân ban xong, học kỳ 1 Nhan Vị cùng Giang Ấu Di là bạn cùng bàn.
Học kỳ này khai giảng, chủ nhiệm lớp là Từ lão sư dựa theo thành tích học kỳ 1 một lần chia lại chỗ ngồi, học sinh thành tích yếu kém như Giang Ấu Di bị xếp ngồi vào cuối lớn, mà học sinh tốt như Nhan Vị lại ngồi ở một trong ba hàng đầu.
Hơn nữa nam sinh và nữ sinh không thể ngồi cùng bàn, lúc ấy không ít bạn học đối với sự sắp xếp này vô cùng không đồng tình, náo loạn hai ngày cũng vô dụng, cuối cùng cũng đành chịu thua.
Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Nhan Vị mới vừa đứng lên đã bị lớp trưởng cản lại.
"Buổi sáng cậu không có thời gian ăn cơm thì nên ăn chút đồ ăn vặt." Lớp trưởng đem một túi đồ ăn vặt nhét vào trong tay Nhan Vị, nói xong liền chạy mất.
Cùng lúc đó, Giang Ấu Di chầm chậm mà từ phía sau đi ngang qua chỗ ngồi của Nhan Vị.
Nhan Vị: "..."
Cô đưa mắt nhìn túi đồ ăn vặt trong tay, sau đó liền đưa cho Chu Hiểu Hiểu: "Cậu giúp mình đưa lại cho lớp trưởng, nếu cậu ấy không chịu nhận lại thì cậu cứ lấy ăn luôn nhé."
Chờ cô đi ra khỏi phòng học, Giang Ấu Di sớm đã biến mất.
Nhan Vị đỡ lan can hành lang, sau tiết tự học buổi tối học sinh tốp năm tốp ba từ phía sau cô đi qua, Chu Hiểu Hiểu lại đến hỏi cô có muốn cùng nhau trở về ký túc xá hay không, Nhan Vị lắc lắc đầu: "Cậu đi về trước đi."
Chu Hiểu Hiểu ờ một tiếng liền đi trước.
Nhan Vị dẫm từng bước trên hành lang, cúi người xem xuống bồn hoa dưới lầu.
Tối ngày 27 tháng 3 năm 2013, Giang Ấu Di ở chỗ đó tỏ tình với cô.
Từ thời khắc đó đến bây giờ bất quá còn chưa đầy 24 tiếng, nhưng trong trí nhớ của Nhan Vị đã bảy năm trôi qua.
Ngày tỏ tình hôm đó rõ ràng vô cùng xa xôi, nhưng trong nháy mắt, mọi chuyện lại giống như vừa xảy ra hôm qua, mỗi một chi tiết cô đều nhớ vô cùng rõ ràng.
Trong khu dạy học người đã đi hết, chỉ còn lại mấy văn phòng đèn là vẫn còn sáng, ở hành lang gió đêm thổi mạnh, hai người các cô một đứng, một ngồi.
"Còn không trở về ký túc xá sao? Một lát nữa thôi sẽ tắt đèn đó." Nhan Vị cúi đầu, nhẹ nhàng đá một chân vào tay vịn lan can, tạo ra một thanh âm vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.
Giang Ấu Di trong tay cầm một hộp quà nhỏ, xoay qua xoay lại thưởng thức, nghe thấy giọng nói phía sau liền đưa tay trái lên xoa xoa vành tai trí một cái: "Mình ở ngoài trễ thêm một chút thì có làm sao đâu chứ?"
"Không thế nào, sinh nhật của cậu, cậu lớn nhất." Nhan Vị dựa lưng vào lan can, rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Ấu Di.
Giang Ấu Di duỗi tay phải bắt lấy tay trái của Nhan Vị: "Mình muốn hát một chút, cậu có muốn nghe hay không?"
"Được, cậu hát đi." Nhan Vị tùy ý để cô nắm, lưng dựa vào lan can nhắm mắt lại.
Trong không gian buổi đêm yên tĩnh, vang lên giọng ngâm nga nho nhỏ của Giang Ấu Di:
"Làn gió khẽ thôi, lay cánh hoa rơi
Thật nhớ cô ấy, người tôi đã đánh mất
Thời niên thiếu nào biết yêu đương
Chọc cô bạn bên cạnh đến phát khóc
Có lẽ đây là định mệnh
Định mệnh tôi đánh mất cô ấy
Giữa thế giới ồn ào hỗn loạn này
Thật nhớ cô ấy của ngày trước......"
Nhan Vị không hiểu biết về âm nhạc dù vậy bài hát này cô cũng từng nghe qua, nhưng cô cảm thấy, Giang Ấu Di hát rất hay, còn cụ thể hay như thế nào cô không thế nói rõ được.
"Tôi từng ngủ trong phòng cô ấy, từng uống nước cô uống rồi
Tôi ăn cơm thừa của cô, từng thấy lúc cô lung linh
Cũng từng thấy mặt mộc lúc cô vừa tỉnh giấc
Đời này xem như tôi đã từng cưới được cô
Tôi thừa nhận đời này tôi chẳng thể quên cô ấy
Thậm chí nằm mở cũng muốn được ở bên cô..."
Giọng hát Giang Ấu Di trầm thấp, vô cùng nhẹ nhàng, lại giống như hơi lại đêm hôm nay, như muốn nói gì đó.
Nhan Vị cảm giác được có chỗ không đúng lắm.
Cảm xúc của Giang Ấu Di có chút kỳ quái, Nhan Vị có loại cảm giác khẩn trương cùng nôn nóng khó nói nên lời.
Hát xong, Nhan Vị thu hồi tay, lại đứng lên, động viên nói: "Rất êm tai."
Giang Ấu Di hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Vị.
Yên tĩnh một giây, hai giây...
Nhan Vị nhấp môi, quay mặt đi: "Cần phải trở về rồi không là sẽ không kịp lúc cô quản túc điểm danh đâu."
Cô muốn bỏ chạy, nhưng Giang Ấu Di nhanh hơn một bước mà ngăn lại.
"Nhan Vị, mình thích cậu." Giang Ấu Di đột nhiên nói thẳng, bộ dáng nguyện xả thân vì tình, "Mình muốn làm bạn gái của cậu."
Nhan Vị không xác định được bản thân đã trầm mặc bao lâu, lâu đến khi nói ra câu trả lời kia, thậm chí cô còn cho rằng chính mình sinh ra ảo giác: "Thực xin lỗi, mình không thích con gái, không có hứng thú với phương diện này, mình nghĩ chúng ta chỉ có thể là bạn."
Lời nói cô nói ra không để Giang Ấu Di có bất kỳ lối thoát nào, một cơ hội để cũng không được phép.
Giang Ấu Di có lẽ đã sớm đoán được chuyện sẽ thế này nên cô cũng không quá thất vọng, chỉ là thở dài một hơi, gương mặt tươi cười nhưng lại khó coi hơn khóc: "Như vậy đi, Nhan Vị, dừng ở đây, mình sẽ không nhắc lại, cũng không muốn làm bạn với cậu."
Nói xong, cô lại toét miệng cười: "Cùng nhau trở về sao? Hôm nay là sinh nhật của mình, mình muốn vui vẻ mà trải qua, coi như lời từ chối của cậu ngày mai mới tính nha."
Ký ức của Nhan Vị đối với buổi tối hôm đó dừng lại ở đây, từ đó về sau, Giang Ấu Di luôn cố tình xa cách, mà cô cũng mặc kệ, hai người không còn nói chuyện với nhau nữa.
Từng cảnh tượng phát sinh xung đột, mâu thuẫn và cảm giác không thoải mái, đột nhiên thật giống đời trước.
Nhan Vị một người đứng ở khu dạy học cho đến khuya, bảo về tuần tra nhìn thấy cô, liền đuổi cô chạy về ký túc xá.
Đèn ký túc xá đã tắt, dì quản túc canh ở cửa thang lầu, ngăn cô lại: "Đi đâu về mà trễ như vậy?"
"Em có chút không thoải mái nên đến phòng y tế ạ." Hộc sinh ngoan Nhan Vị mở miệng nói dối.
Dì hồ nghi mà nhìn: "Ngày hôm qua em cũng cùng Giang Ấu Di đến phòng y tế."
Đột nhiên không kịp phòng bị, chuyện này cô thật sự đã quên, bất quá còn có thể cứu chữa: "Ngày hôm qua là đi chăm cậu ấy, hôm nay là em không khoẻ."
Ứng phó xong với dì quản túc, thể xác và tinh thần Nhan Vị đều mệt mỏi, bất tri bất giác đi qua phòng mình, ngừng lại trước cửa phòng Giang Ấu Di, bước chân cô ngừng lại, nửa giây sau bị giọng nói trong phòng truyền đến làm cho bừng tỉnh, lại hoang mang rối loạn mà xoay người rời đi.
Trong ký túc xá bảy người đều đang nằm trên giường né chơi điện thoại, Chu Hiểu Hiểu nghe thấy tiếng động, từ trong ổ chăn thò đầu ra, chờ Nhan Vị đi đến mép giường mở nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu lại về trễ thế?"
Nhan Vị đem sách đặt lên giường, nghe vậy cúi đầu, cũng nhỏ giọng mà trả lời: "Không để ý thời gian."
Chu Hiểu Hiểu cho rằng chuyện Nhan Vị nói chính là sau khi hết giờ tự học lại vào ngồi trong phòng đọc sách đến quên thời gian, lập tức cao thanh, giơ ngón tay cái lên: "Học bá quả là học bá, mất ăn mất ngủ vì học!"
Biết cô bạn đang hiểu lầm, Nhan Vị không giải thích, đi vào nhà tắm giặt quần áo, rửa mặt xong rồi bò lên trên giường.
Nhan Vị không giống các bạn cùng phòng chơi điện thoại, gia giáo của gia đình quá nghiêm, cha mẹ cho rằng chơi điện thoại nhất định sẽ ảnh hưởng đến học tập, cho nên chưa từng mua cho cô, cũng không cho phép cô tự tích cóp tiền, còn sẽ thường xuyên kiểm tra đồ đạt của cô.
Cô ở nhà thật sự không có không gian riêng tư của chính mình, phòng ngủ ngoại trừ tài liệu liên quan đến việc học ra, thậm chí ngay cả một quyển tiểu thuyết cũng không có.
Cho nên từ nhỏ cô đã không viết nhật ký, mãi cho đến khi tốt nghiệp cao trung cô cũng chưa từng viết. Nhưng bạn học tiểu Giang bên ngoài vô cùng phản nghịch, không chịu nghe lời lại có thói quen viết nhật ký thật sự không phù hợp với cái khi chất của cậu ấy chút nào.
Trong lòng Nhan Vị suy nghĩ gì đó, trừ bỏ chính bản thân cô ra, không ai biết được.
Nhan Vị gối đầu lên tay nằm nghiêng trên giường, khó có thể đi vào giấc ngủ, nhắm mắt lại, trong đầu đều là từng mảng ký ức xưa cũ, càng về đêm khuya tĩnh lặng, mọi thứ càng ngày lộn xộn.
Sau giấc ngủ này ngày mai tỉnh dậy cô sẽ ở nơi nào đây? Là trở lại KTV xa hoa truỵ lạc, hay là tiếp tục giấc mở trở về quá khứ này?
Nếu hiện tại cô thật sự trở về quá khứ một lần nữa, có phải những việc cô đã trải qua ở tương lai sẽ lần nữa lặp lại hay không ?
Trong trí nhớ Nhan Vị, sau khi cô từ chối Giang Ấu Di, tình bạn của hai người liền kết thúc, mọi việc xảy ra với Giang Ấu Di đều là do cô nghe được từ miệng người khác, nhưng cô cũng không có lần nào thử hàn gắn lại mối quan hệ này.
Học kỳ này kết thúc, rồi sẽ đến học kỳ 1 cao tam, Giang Ấu Di sẽ càng trở nên trầm mặc.
Tính cách của Giang Ấu Di quái gở, phản nghịch nên bị bạn học cậu ấy lập, hoàn toàn tự sa ngã, lâu lâu lại trốn học ra ngoài lên mạng chơi game, hút thuốc, uống rượu, giao du kết bạn với các thành phần bất hảo bên ngoài, bị Từ lão sư và nhà trường phê bình nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi, thành tích học tập cũng dần dần thụt lùi, trở thành người xếp cuối cùng.
Từ lão sư đi tìm gia trưởng của Giang Ấu Di, kết quả là ba cậu ấy cảm thấy thật mất mặt, dưới sự giận dữ ở trên hành lang trước mặt mọi người tát cậu ấy một cái.
Không bao lâu, trong trường học lan truyền thông tin mẹ cậu ấy đã chết, chết vì bị chồng bạo hành, đầu đập vào góc bàn trà, thời điểm đưa đến bệnh viện hô hấp đều ngừng, không thể cứu được.
Toà án mở phiên xét xử, xét thấy chuyện này là sự cố ngoài ý muốn, ba cậu ấy không chịu bất kỳ hình phạt nào.
Các bạn học gặp phải cậu ấy trên đường liền đường vòng, không ai nguyện ý cùng cậu ấy nói chuyện, một đám người đều xem cậu ấy như ôn thần.
Khi đó Nhan Vị nghe được tin tức này vô cùng khiếp sợ, cô tưởng quan tâm đến Giang Ấu Di một chút, nhưng khi cô ở trên hành lang đứng ngăn trước người Giang Ấu Di, cậu ấy lại nói cậu ấy rất tốt, không cần bất kỳ người nào thương hại cả.
Nhan Vị đã bị Giang Ấu Di phân loại vào nhóm 'người nào'.
Đối mặt với Giang Ấu Di, Nhan Vị cuối cùng cũng không nói ra được lời nào có thể an ủi bạn mình.
Không lâu sau đó, Giang Ấu Di qua đời.
-------------
Sau tuần nghỉ ngơi trước kỳ thi đại học, Giang Ấu Di khi trở về thì tâm trạng rất không tốt, thẳng đến buổi tối trước ngày thi, Giang Ấu Di uống thuốc ngủ quá liều được đưa đến bệnh viện.
Phản ứng đầu tiên của Nhan Vị là không tin, buổi tối hôm đó không màng đến nội quy trường học trèo tường chạy đến bệnh viện, muốn gặp mặt Giang Ấu Di lần cuối cùng.
Nhưng cho đến khi tim ngừng đập, Giang Ấu Di cũng không mở mắt.
Bác sĩ nói trong túi quần của Giang Ấu Di có hai món đồ, một quyển nhật ký và một lá thư.
Nhan Vị nói với bác sĩ mình sẽ mang di vật đưa lại cho gia đình Giang Ấu Di mà nhận hai món đồ kia, lại ngoài ý muốn nhìn thấy trên lá thư kia viết tên mình.
Không phải di thư, là thư tỏ tình một năm trước.
Trong nhật ký không viết nguyên nhân cậu ấy tình cách ra đi, mà bên trong đó ghi lại rành mạch toàn bộ quá trình từng bước từng bước một Giang Ấu Di đi đến tuyệt vọng cuối cùng tự hủy hoại chính mình.
Cuối nhật ký, có mấy dòng chữ hỗn loạn:
"Sau khi ông ta uống rượu, liền giống như kẻ điên, không, ông ta vốn dĩ là kẻ điên.
Ông ta tôi, mắng tôi, đem tôi nhìn thành người phụ nữ bị ông ta giết, nắm lấy đầu tóc của tôi, xé quần áo tôi...
Tôi không sống nổi nữa rồi."
Có lẽ, sự tuyệt vọng của Giang Ấu Di không phải chỉ bởi ba cô ấy, mà là do năm chữ cuối cùng của trang nhật ký:
"Cô ấy là ánh sáng."
Nhan Vị ôm đầu cuộn tròn lại.
Ánh sáng kia đã chiếu đến, nhưng làm sao cũng không bao phủ được Giang Ấu Di.
Nhưng kỳ thật, cô không phải ánh sáng, cô là bóng tối.
Ba chữ Giang Ấu Di, mới là ánh sáng của cô.
Ngày 27 tháng 3 năm đó, cô tự mình đem ánh sáng vốn dĩ nên thuộc về bản thân vứt bỏ đi.
========================
Chuyên mục "Quote of the chapter"
"Sự giác ngộ luôn hiện hữu trong tâm trí của mỗi người. Những giác ngộ nhỏ bé sẽ mang tới sự giác ngộ lớn lao. Nếu bạn hít thở và nhận ra mình vẫn đang sống, đó cũng là lúc bạn chạm tay vào điều kì diệu của việc được sống và yêu thương mỗi ngày. Đó cũng là một loại giác ngộ."
----Trích lời Thầy Thích Nhất Hạnh----
========================
Mình không biết bài hát trong QT là bài nào, nên dùng bài hát "Xem như tôi từng cưới được cô ấy - Mạc Khiếu tỷ tỷ". Bài hát này mình cảm thấy rất hợp với chương này, nên quyết định sử dụng. Mong các bạn không chê nha.
Mình có đính kèm link youtube ở đầu, các bạn vừa nghe vừa đọc nhé!!!
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
26/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top