🔥🔥🔥 Phần Đặc Biệt - Chương 2


Khi nói đến rượu...

Tiếng trống vang lên khắp khuôn viên trường đại học, dẫn dắt các tân sinh viên vào buổi tập duyệt lễ chúc mừng được gọi là "Boom". "Boom" là cách để chúc mừng và tôn vinh người nào đó hay một nhóm người. Lần này, buổi tập duyệt Boom được tổ chức để chúc mừng những tân cử nhân đang chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp.

Trường đại học hôm nay sôi động hơn hẳn những ngày thường, với đông đảo sinh viên từ mọi khóa đến theo dõi buổi tập duyệt của các em tân sinh viên và các cựu sinh viên. Đây là ngày vui để các cựu sinh viên gặp lại bạn cũ, các anh chị em từ nhóm hỗ trợ và cũng là dịp để họ ghé thăm những thầy cô đã từng dìu dắt, hướng dẫn họ.


"Trùng hợp ghê. Em trai ruột của Gyo lại trở thành đàn em đồng môn của Gyo."


"Tên của cả hai đều bắt đầu bằng chữ 'K'. Các số thứ tự được sắp xếp theo chữ cái. Có lẽ đó là lý do."


"Đúng rồi... Kochakorn và Kaniknan..." Manaow thì thầm rất nhỏ. "Sao cậu ấy lại chọn cùng trường với Gyo nhỉ?" Và lại cùng ngành nữa chứ.


"Nó lười suy nghĩ ấy mà. Nhìn thấy đống sách ôn thi trong nhà, nó nhặt một cuốn rồi đọc... Xong kiểu: 'Đây rồi! Đây là ngành mình sẽ học!' Kiểu vậy đó. Nó không có não đâu."

Gyoza trả lời bạn gái mà không nhận ra rằng em trai của mình đang đứng ngay sau lưng.


"Này!! Chị nói ai không có não đấy? Em tốt nghiệp với hạng nhì đấy nhé." Guide, em trai của Gyoza, cao hơn cô khá nhiều, dùng mũ tốt nghiệp đập nhẹ lên đầu Gyoza.


"Á! Chị là chị của em đấy. Sao em dám đập lên đầu chị hả? Chị lớn hơn em 4 tuổi đó!! Đồ láo xược!"Gyoza chuẩn bị đánh lại em trai để trả thù, nhưng Manaow đã ngăn lại.


"Thôi mà, đừng đánh Nong Guide. Cậu ấy chỉ đùa thôi mà."


"Đúng vậy! Bạo lực với người tốt nghiệp cũng như làm nghiệp với một chú tiểu vậy. Chị sẽ gặp quả báo cho mà xem." Chàng trai sắp tốt nghiệp chạy ra nấp sau lưng anh rể, ơ... có lẽ là chị dâu, nhưng dù sao người này cũng có thể bảo vệ anh ta. Anh ta chắc chắn điều đó.


"Em lúc nào cũng như trẻ con, chẳng bao giờ chịu lớn cả!"

Gyoza thở dài một hơi, cố giữ bình tĩnh khi thấy cậu em trai vẫn nấp kỹ sau lưng người yêu của mình.


"Thôi mà, hôm nay là ngày tốt nghiệp của nó. Cả đời mới có một lần, cho nó cà rỡn một bữa đi."

Che chắn kỹ quá rồi đấyGyoza nghĩ chắc để hai người này ở lại với nhau luôn cũng được, vì cứ đứng về phía nhau nhiều thế này thì... hừm...


"Em về khách sạn sớm đi. Mai còn phải dậy sớm tập duyệt lần cuối. Ngày mai là ngày rất quan trọng đấy!"


"Vâng, thưa mẹ!"


"Về đến nơi thì tắm rửa, chuẩn bị ngủ ngay. Đừng có mà ngồi chơi game. Với lại... nghe rõ đây, nếu chị mà phát hiện em lẻn ra hộp đêm, phần thưởng tốt nghiệp em xin xỏ sẽ bị hủy ngay lập tức! Không có ngoại lệ đâu, hiểu chưa?"


"Vânggg, con biết rồi mẹ ơi~"

Cậu em đáp lại với giọng điệu ngọt xớt như cố trêu chị mình. Cậu còn ngẩn ra tự hỏi không biết ai mới là người sinh ra mình, vì mẹ ruột còn chẳng bao giờ quản lý gắt gao như bà chị này. Cậu cũng tự thắc mắc sao cô chị cao ráo này lại có thể chịu đựng được bà chị khó tính của mình như vậy.

Gyoza nhìn theo bóng cậu em trai đi khuất, lòng vẫn còn thấy không yên tâm.


"Vợ em dữ ghê," Manaow trêu chọc.


"Gyo phải dữ thôi, nó lì lắm. Nếu mà Gyo phát hiện nó ra ngoài uống rượu, Gyo sẽ xách roi đến tận nơi xử lý nó luôn."


"Thế nếu chị có con thì sao? Chị cũng sẽ nghiêm khắc kiểu này à? Nhưng không sao, để chị làm vai ác, còn em sẽ làm vai hiền. Được không? Giờ thì bắt tay vào... "sản xuất" con cái đi để sau này còn biết cảm giác nuôi con thế nào."

Manaow vừa nói vừa nắm tay kéo Gyoza về phía xe, như thể định làm thật. Gyoza lập tức véo mạnh một cái để chặn lại.


"Sản xuất cái gì chứ?! Đầu óc lúc nào cũng đen tối!"

Mắng người ta đen tối, nhưng cái mặt đỏ ửng của chị thì lại tố cáo ngược. Ai mới là người nghĩ chuyện đen tối ở đây, hả?


"Tối nay Naow cần ghé gặp anh Thun ở quán bar."


"Hửm... Naow định đến quán bar mà không uống rượu á? Nghe lạ quá."


"Cuộc sống của Naow từng bị rượu hủy hoại. Naow suýt mất P'Gyo cũng vì nó. Naow đã tự hứa sẽ không bao giờ đụng đến rượu nữa."


"Thôi được, Gyo cũng định đi gặp anh ấy. Nếu Gyo tới đây mà không ghé, anh ấy sẽ giận cho xem. Lỡ mà anh ấy méc mẹ không cho thăm nữa thì khổ. (Gyoza và Thunwa là anh em.)"


---


DARK BAR – nơi mà Manaow đã rất quen thuộc, cô đã làm việc ở đây suốt 4 năm trời. Với cô, đây gần như là ngôi nhà thứ ba, nơi cô từng say bí tỉ và nôn mửa không biết bao nhiêu lần. Mặc dù quán bar có một số chỗ đã được sửa sang, cảm giác quen thuộc từ những ngày cũ vẫn còn nguyên vẹn.

Gyoza và Manaow vẫn mặc nguyên bộ đồ từ chiều, vì cả hai chỉ mang theo vài món quần áo cơ bản. Gyoza mặc áo sơ mi trắng cổ rộng, để lộ làn da trắng mịn quanh xương quai xanh, một kiểu trang phục đang rất thịnh hành. Kết hợp với chiếc quần short ngắn, trông cô chẳng hề ăn nhập với không khí náo nhiệt của quán bar.

Gyoza vẫn chẳng khác gì một sinh viên ngày nào. Mái tóc buộc nửa đầu, làn da trắng mịn, cùng cặp kính quen thuộc – từ khi tốt nghiệp đến giờ, cô gần như không thay đổi chút nào.

Ngược lại, Manaow luôn nổi bật ở bất kỳ quán bar nào. Áo thun trắng đơn giản, quần cargo, giày sneakers, làn da trắng nổi bật, gương mặt thanh tú, ánh mắt sắc sảo và nụ cười đầy mê hoặc.

Hổ có không ăn thịt thì vẫn là hổ. Để con hổ vào rừng, thể nào cũng bị những cô gái ở đây "xử đẹp", rồi về nhà chỉ còn mỗi bộ xương thôi!


"Hai đứa tới rồi hả?! Lại đây, mọi người đang chờ."

Manaow vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân viên quán bar và các nhạc công bằng lời chào đầy thân thiện. Hầu hết mọi người ở đây đều quen thuộc, bởi anh Thunwa – chủ quán bar – luôn coi họ như gia đình. Chuyện nhân viên nghỉ việc ở đây gần như không xảy ra.

Thunwa nhanh chóng bước đến chỗ hai người, nói rằng anh đã đặt sẵn bàn VIP cho họ.


"Wow! Bàn VIP cơ á?!"

Manaow mỉm cười rạng rỡ khi biết ông chủ đã đặt cho mình một bàn đặc biệt. Bình thường, khu vực này chỉ dành cho khách hàng giàu có, với dịch vụ tốt nhất và giá cả cũng "tốt nhất" – tất nhiên là lợi nhất cho chủ quán.


"Ừ, hai đứa ghé thăm anh mà. Ngày đặc biệt thế này phải có chút gì đặc biệt chứ. Ngồi xuống đi, tận hưởng đi nhé!"

Thunwa nói với hai cô gái. "Anh đi xem mấy nhân viên làm việc thế nào đã. Anh sẽ quay lại ngay. Lâu lắm rồi không gặp hai đứa. Háo hức ghê!"

Hôm nay là một ngày đặc biệt với các sinh viên đại học, những người đến đây để gặp anh chị đồng môn. Điều đó cũng khiến ông chủ quán bar thêm phần phấn khởi. Nhưng tai nạn không ngờ xảy ra lại phá vỡ kế hoạch.


"P'Thun, P'Gao ca sĩ của tối nay bị ốm đột xuất, mà ban nhạc thì đã có mặt hết rồi. Giờ phải làm sao đây?"


"Xui tận mạng! Gao chắc đang trong năm hạn rồi. Quán bar của anh đúng là hết vận may rồi!" Thunwa vò đầu bứt tai, cố nghĩ cách giải quyết. Thời gian biểu diễn của ban nhạc đã gần đến. Thôi được rồi! Thử nhờ người giúp xem, biết đâu họ sẵn sàng.


"Manaow! Giúp anh với. Gyo, cho anh mượn Manaow một lát nhé?" Anh quay sang xin phép cô em gái.


"Anh kéo em ấy đi nửa đường rồi mới hỏi em. Hỏi thế thì khác gì không hỏi đâu, P'Thun."

Gyoza nhướn mày, giọng đầy vẻ bất lực pha chút hài hước. Trong đầu cô thầm nghĩ: 'Thôi thì tai nạn bất ngờ, không giúp sao được.'


"Nhưng lương thì phải trả cho em đấy." Cô trêu anh trai để giảm căng thẳng.


"Được rồi! Làm xong anh trả liền!!"

Manaow nhìn bạn gái mình với cảm xúc pha trộn giữa mệt mỏi và bất lực. Trong đầu cô nghĩ...

Từng đồng đều phải chuyển cho vợ. Đúng là muốn một cuộc sống hạnh phúc thì phải làm vợ vui trước đã.

Cô gái cao ráo bước lên sân khấu trung tâm của quán bar. Cô giúp ban nhạc kiểm tra âm thanh và micro trước khi tự giới thiệu.


"Hôm nay, ca sĩ thường trực của quán không may bị ốm, và tôi có cơ hội được hát trên sân khấu này, nơi tôi từng biểu diễn trong những năm đại học. Thật đặc biệt khi tối nay được tái ngộ ở đây. Có lẽ tất cả chúng ta đều có duyên gặp nhau. Có thể một số người trong chúng ta đã từng gặp nhau đâu đó."

Những tiếng reo hò, cổ vũ vang vọng từ phía nhóm các cô gái làm náo loạn cả không gian quán bar. Đây chính là lý do vì sao Gyoza không muốn người yêu mình lên sân khấu. Nhìn đám "khỉ cái" đang thèm khát kia xem! Chúng trông như sắp lao vào ăn tươi nuốt sống người yêu cô thay vì uống rượu trên bàn.


"Chào mọi người, các anh chị em, xin chào tất cả một lần nữa. Tôi là Naow, cựu sinh viên của trường. Hôm nay, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến các tân cử nhân đã bước vào một chương mới trong cuộc đời. Đây là khoảnh khắc quan trọng và sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cuộc đời các bạn. Nào, hãy cùng thưởng thức âm nhạc nhé. Vì đây là một dịp bất ngờ nên tôi không chuẩn bị danh sách bài hát trước. Mọi người có thể yêu cầu, nếu tôi hát được, tôi sẽ cố hết sức. Được rồi, bắt đầu thôi!"

Manaow mỉm cười, ra hiệu cho ban nhạc bắt đầu.

Cô ấy thực sự có tài năng trong việc này. Giọng hát truyền cảm, ánh mắt đầy mê hoặc và phong cách tự nhiên của cô khiến mọi người không chỉ yêu mến mà còn muốn tìm hiểu thêm về cô. Sự quyến rũ ấy khiến mọi người cảm thấy bị thu hút và muốn ở gần cô hơn. Thêm vào đó, Naow còn rất thân thiện, luôn giữ thái độ dễ gần với mọi người.

Nhưng lại quá thân thiện. Làm sao Gyoza có thể chịu đựng được sự ghen tuông trước ánh mắt của những kẻ ngồi kia?


"Sao lại thế này?! Chúng ta đến đây để tám chuyện cơ mà. Sao Naow lại đứng trên sân khấu vậy?"

Jaojom, vừa bước vào, hỏi với vẻ ngạc nhiên rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Gyoza.


"Ca sĩ chính hôm nay bị đau bụng. P'Thun nhờ Naow giúp." Gyoza trả lời, giọng đầy chán nản.


"À... em hiểu rồi." Jaojom nói, nhấp một ngụm rượu.


"Chị muốn dùng đồ uống gì ạ?" Cô nhân viên phục vụ hỏi Gyoza, giọng run rẩy như thể đang sợ hãi điều gì đó.


"Cứ làm theo ý cô đi. Tôi uống được." Gyoza trả lời mà không nhận ra giọng mình có phần khó chịu. Ánh mắt cô không ngừng hướng về nhóm các cô gái đang tụ tập trước sân khấu, làm cô thấy bực bội.

Hôm nay, quán Dark Bar đón khách không ngớt. Gần như tất cả các bàn đều đã kín chỗ. Có lẽ giọng hát của Manaow chính là "thỏi nam châm" hút khách, giống như một phép thuật lan tỏa.

Ở bàn trước sân khấu, một nhóm sinh viên đại học đang hát theo với đầy sự phấn khích. Tiếng reo hò và tiếng cười tràn ngập không gian.


"Người gì đẹp dữ vậy trời! Từng chi tiết đều hoàn hảo. Nhìn đôi chân kìa, cả dáng người nữa! Mặt mũi thì đúng chuẩn một món ăn đạt sao Michelin. Mấy bà nghĩ cô ấy còn độc thân không?"


"Độc thân hay không cũng chẳng quan trọng lúc này. Nếu có thể qua đêm một lần với cô ấy, tôi thật sự quá may mắn rồi."

Hai "con khỉ cái" kia oang oang ngay trước mặt. Mấy lời lẽ đó như những mũi dao đâm thẳng vào tai Gyoza, người đang ngồi ngay đây, lửa giận trong lòng đã dâng tới đỉnh.

Jaojom chắc cũng nghe thấy, anh quay sang nhìn Gyoza với nụ cười méo mó. Thật khó tin thời nay con gái có thể ăn nói tuỳ tiện đến vậy. Hy vọng tụi nó chỉ đang đùa, vì mấy lời đó làm tụi nó trông rẻ tiền kinh khủng.


"Tôi muốn có cô ấy. Tôi muốn ăn cô ấy. Tôi muốn được cô ấy ăn."


"Tôi nghe nói cô ấy từng có bạn gái khi còn học đại học. Hình như là trưởng nhóm gì đó. Tên cô ấy... hình như là..."


"Tên cô ấy là Gyoza. Và cô ấy là em gái tôi. Em tôi đang ngồi đây nghe hết những gì hai cô nói về bạn gái của em ấy đấy. Tôi khuyên hai cô nên dừng lại và thưởng thức âm nhạc thì hơn."

Chuyện này vượt quá sức chịu đựng của ông chủ quán bar. Thunwa lập tức ra mặt xử lý trước khi có rắc rối gì lớn hơn xảy ra. Anh chỉ tay về phía Gyoza, người đang ngồi với khuôn mặt đầy khó chịu ở khu vực VIP.

Hai cô gái sững sờ, vội thay đổi thái độ, không dám nhìn về phía Gyoza và lập tức ngậm miệng.


"Xử lý xong rồi nha! Đừng lo nữa!"

Thunwa bước lại gần Gyoza, cười gượng. Anh cảm thấy áy náy khi vô tình kéo bạn gái của em mình lên sân khấu làm ca sĩ bất đắc dĩ.


"Anh nên lo mà xử lý hành vi của người yêu em trước thì hơn. Nhìn kìa! Cô ấy cứ làm em điêu đứng từ đầu tới giờ!" Gyoza phụng phịu, ánh mắt hướng lên sân khấu, nơi Manaow đang hát một cách quá mức vui vẻ. Quá mức đến đáng nghi!

Manaow, đứng trên sân khấu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía người yêu mình. Cô biết, ở một nơi như thế này, bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra. Dù đang hát, cô vẫn để tâm tới cảm xúc của Gyoza. Nhưng chính Manaow lại không biết rằng, người cần được quan tâm nhất lúc này là chính cô.

Cuộc đời của Manaow đang bị kéo tới một ngã rẽ nguy hiểm mà cô không hề hay biết.

Những năm tháng hát trong quán bar đã rèn luyện cho Manaow sự chuyên nghiệp trong cách thu hút khách. Khi hát bài buồn, cô nhập tâm đầy cảm xúc; còn khi hát bài nhạc sôi động, cô vừa hát vừa nhảy. Mỗi bài hát, Manaow đều dành trọn năng lượng của mình. Khi ban nhạc nghỉ, cô còn đảm nhiệm vai trò như một MC, pha trò hài hước để khuấy động không khí.


"Bài hát này dành cho người đặc biệt nhất đêm nay. Em muốn nói rằng nụ cười của chị là cả thế giới của em."

Manaow dịu dàng nói, nở nụ cười đầy chân thành và hướng ánh mắt về phía người yêu của mình, cô gái đang bĩu môi. Cô biết Gyoza đang bực dọc, nên muốn làm cô ấy vui hơn bằng bài hát này.


"Cô ấy làm tôi tan chảy

Và nguyền rủa tôi bằng một bùa phép chết chóc.

Chết đi sống lại hàng ngàn lần.

Đừng bao giờ nghĩ đến việc trốn thoát.

Phải bị mê hoặc bởi nụ cười ấy.

Nhìn cô ngồi bên rìa ghế.

Tim tôi tràn ngập cảm xúc.

Cô ấy giết tôi nhẹ nhàng, cắt đứt cổ tôi bằng nụ cười ấy."

Từng bài hát tiếp nối, Manaow mang đến sự hứng khởi cho những vị khách trong quán. Nhưng Gyoza thì không chịu nổi nữa. Nhìn Manaow mải mê trên sân khấu, Gyoza thầm nghĩ: Cô ấy vui vẻ như vậy, chắc nghỉ làm kỹ sư hiện trường đi hát chuyên nghiệp luôn cho rồi! Không khí ở đây thật sự rất hợp với Manaow. Nhưng chính nụ cười rạng rỡ đó lại khiến Gyoza càng thêm ghen tỵ.

Không thể ngồi yên, Gyoza bước đến mép sân khấu trong khoảng thời gian ngắn ban nhạc nghỉ giữa bài. Cô nháy mắt ra hiệu cho Manaow đến gần mình.

Manaow mỉm cười nhìn người yêu đang lạch bạch tiến đến với một cốc nước lớn trên tay. Cô bước tới với dáng đi ngộ nghĩnh. Uống bao nhiêu ly rồi không biết nữa? Cô ấy biết mình không giỏi uống mà.

Gyoza đưa ly nước cho Manaow.


"Mệt không?"

Gương mặt đỏ bừng vì rượu của Gyoza nhỏ nhẹ hỏi. Hai ánh mắt chạm nhau, ngọt ngào như được phủ một lớp đường, nhưng cũng phảng phất men rượu. Cặp kính cô đeo đã lệch hẳn đi. Nhìn người yêu bé nhỏ say xỉn thế này, Manaow chỉ muốn bế cô về khách sạn ngay lập tức.


"Không mệt chút nào."


"Câu hỏi đầy đủ phải là 'Có mệt vì rải thính không? Có mệt chưa?!'" Cô gái nhỏ giọng lớn hơn, mặt đầy giận dỗi.

Tâm trạng thay đổi nhanh như chớp!


"Trời đất, mức độ ghen tuông này tăng theo tuổi đấy à. Nhìn cái mặt đỏ bừng kìa! Gyo ghen quá mức rồi đó."

Manaow trêu chọc người yêu, tay duỗi ra véo nhẹ má đỏ hây hây của Gyoza.


"Đừng có giỡn với Gyo!" Gyoza gạt tay Manaow ra.


"Naow có rải thính gì đâu. Đây là nhiệm vụ thôi mà. Làm gì cũng phải làm cho tốt, dù việc lớn hay nhỏ. Chính Gyo dạy Naow điều đó mà, nhớ không?"

Lần này thì Manaow trả đũa bằng chính lời của cô. Gyoza liếc nhìn với vẻ bực bội nhưng không phản bác nữa. Thật ra cô hiểu rất rõ, những gì Manaow đang làm là vì công việc. Và hơn ai hết, cô hiểu người yêu mình.

Manaow dễ cười, thân thiện, luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cũng muốn bắt chuyện với cô ấy. Còn Gyoza thì hoàn toàn ngược lại.

Cô có vẻ mặt lạnh lùng, ít nói, không mấy thân thiện với người lạ. Một người hướng nội điển hình. Cô thích làm mọi thứ một mình, như sống trong một tòa tháp cao mà không ai có thể lại gần. Thời gian đầu, cô không thoải mái khi bị quá nhiều người nể trọng. Nhưng khi quen dần, cô nhận ra điều đó không tệ lắm. Nhờ vậy mà công việc của cô trôi chảy hơn rất nhiều.

Làm một người phụ nữ giữa môi trường kỹ sư toàn đàn ông không dễ chút nào. Không phải ai cũng là người tử tế. Có người đã kết hôn, có người thậm chí có con rồi nhưng vẫn muốn trêu ghẹo cô.

Những lúc đó, cô chỉ cần dùng lời nói sắc bén để chặn đứng họ.


"Gyo biết Naow muốn biểu diễn hết mình, nhưng Naow có biết là Gyo ghen lắm không?"

Đột nhiên, cô nàng say khướt nhỏ bé biến đổi thái độ một cách bất ngờ, như thể chưa hề chạm đến giọt rượu nào. Manaow đứng đơ người, trong khi Gyoza lấy khăn tay lau trán cho cô, giữa ánh mắt chăm chú và tiếng cổ vũ reo hò của mọi người xung quanh. "Hoooo~"

Không chỉ khách trong quán, mà cả anh trai cô, chủ quán bar, và người bạn thân của Manaow, Jaojom, cũng tham gia.


"Wow~ lau mồ hôi trên sân khấu luôn cơ đấy!"

Hiệu ứng âm thanh như trong một sitcom phát ra từ các nhạc công đầy kinh nghiệm.


"May quá, tôi cứ tưởng em ấy sẽ lau máu của Manaow thay vì mồ hôi chứ. Vợ gì mà dữ quá!" Chủ quán bar pha trò trong tâm trạng vô cùng phấn khích.

Nhưng người trên sân khấu đang được lau lại cảm nhận trái tim mình đập thình thịch. Manaow thầm nghĩ chỉ muốn nhảy xuống sân khấu và kéo Gyoza vào phòng ngay lập tức. Hành động dễ thương như vậy làm sao cô chịu nổi đây?

Không công bằng chút nào!

Tiếng nhạc vui nhộn từ các nhạc công vẫn chưa dứt. Bởi vì họ rất thân thiết, nên mọi người tự nhiên trêu chọc Manaow. Những lời trêu đùa pha lẫn tình yêu và chút ghen tỵ. Ừ thì, các nhạc công này từng có những khoảnh khắc tương tự khi bạn gái của họ vẫn còn là người yêu. Sau đó, bạn gái thăng cấp thành vợ, rồi cuối cùng đạt đến "chế độ siêu cấp vô đối".

Haizz... đời đúng là buồn.


"Ca sĩ của tôi có vẻ mất tinh thần hẳn rồi nhỉ. Có ổn không đấy? Còn hát được không? Có cần tôi gọi mấy cô sinh viên điều dưỡng bên kia tới giúp không?" Tay trống, P'Nut, trêu qua micro, khiến cả quán cười phá lên khi Manaow bị trêu thêm lần nữa.


"Các anh yêu quý tôi quá nhỉ, tôi thấy rồi đấy!"

Manaow miễn cưỡng rũ bỏ khoảnh khắc ngọt ngào vừa rồi và bước ra giữa sân khấu. Cô nhìn những ánh mắt tinh quái của các nhạc công với nụ cười đầy ý tứ. Manaow nhanh chóng ghép lại những mảnh tâm trạng vỡ vụn và tập trung vào công việc của mình lần nữa.


"Giờ là phần cuối của buổi diễn. Tôi rất xin lỗi vì không thể hát hết tất cả các bài mà mọi người yêu cầu. Và bài cuối cùng, tôi muốn nhờ P'Eake chọn ngẫu nhiên từ điện thoại của anh ấy."


"Nào nào, bật bài ngẫu nhiên đi!" Manaow quay sang người chơi guitar, P'Eake, ra hiệu.


"Cho tôi xin bài 'Làm ơn, đổi trái tim em lấy số của ca sĩ' từ Nong Mew, khoa Logistic."

P'Eake, anh chàng guitarist với gương mặt láu cá, đọc yêu cầu và cười lớn. Đúng là một bài hay... nhưng Nong Mew, khoa Logistic, là ai vậy nhỉ?


"Ơ kìa~ P'Eake, anh không cần đọc hết mấy chữ đó đâu màaaa."

Đôi khi, Manaow tự hỏi liệu ban nhạc mà cô từng gắn bó luyện tập bao nhiêu năm có ghét cô vì lý do nào đó không. Vợ cô vừa mới giải quyết một tình huống khó xử gần đây, vậy mà ban nhạc lại đào bới lên nữa. Họ muốn cô "chết chắc" tối nay à?!!


"Được rồi, bài tiếp theo là 'Làm ơn, đổi trái tim em lấy số của anh'. Đây sẽ là bài hát cuối cùng của tối nay, cùng nhảy với nhau nào!"


"Bài cuối của tối nay hay là bài cuối trong đời của ca sĩ vậy?" P'Nut, tay trống, tiếp tục pha trò.

Mấy anh này giỏi đốt nhà quá nhỉ?!

Đúng là đội đốt nhà chuyên nghiệp!

Manaow quay lại nhìn ban nhạc phía sau bằng ánh mắt "hình viên đạn" và mấp máy môi như đang lầm bầm không lời để trêu chọc họ.


"Thôi đủ rồi tha cho em đi. Người yêu em mà giận thì em chết chắc đấy." Cô thì thầm. Mấy người kia chỉ cười toe khi nghe thấy câu nói ấy.

Manaow cầm micro ra khỏi giá đỡ ở trung tâm sân khấu. Cô hắng giọng trước khi nói gì đó.


"Nong Mew, khoa Logistic. Xin lỗi em, chị không thể cho em số điện thoại của mình được. Chị vẫn muốn sống tiếp. Nếu ở đây ai có bạn gái hay bạn trai làm trưởng nhóm kỷ luật như tôi thì nhớ giữ mình nhé, đừng có lạc lối. Không được đâu!! Đừng có chơi trò mờ ám sau lưng người yêu, không được đâu!! Nhớ nhé!!"

Chỉ thế thôi, mà cả quán bar vang lên tiếng hò reo rộn rã. Manaow chính thức tuyên bố chủ quyền trước tất cả mọi người!

Bài hát "Làm ơn, đổi trái tim em lấy số của anh" kết thúc trong không khí sôi động, mọi người cùng nhau nhảy múa và tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ. Khoảnh khắc này khiến Manaow hồi tưởng về những ký ức trong quán bar này.

Cô nhìn xuống, thấy mọi người đang say mê với giọng hát của mình. Một cảm giác tự hào âm ỉ lan tỏa trong lòng cô.


"Lâu lắm rồi, thật sự rất lâu rồi..."

Manaow nghĩ thầm trong đầu, cảm nhận nỗi hoài niệm và sự thân thuộc của bầu không khí nơi đây. "Thật tốt khi được quay lại đây." Cô nhớ lại câu chuyện của mình, những ngày đầu tiên khi đến quán bar này, được Jaojom kéo đi để quên đi những rắc rối với sinh viên từ khoa khác. Lần đó, cô bị Gyoza đánh một lần, nhưng cũng chính bàn tay ấy đã ngăn cô lại kịp lúc. Và tối hôm đó, cô lần đầu tiên ở lại nhà Gyoza, hai người nắm tay nhau cho đến sáng.

Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc ấy thôi cũng khiến cô cảm thấy như mình bị lừa một cách đầy ngọt ngào.

Bài hát cuối cùng khép lại với lời cảm ơn chân thành của Manaow. Cô cúi đầu chào khán giả, nói lời tạm biệt ban nhạc, những người đã yêu cầu cô ghé lại và chơi cùng ban nhạc vào một ngày nào đó trong tương lai.


"Mấy anh trêu em trên sân khấu không biết bao nhiêu lần hôm nay rồi. Giờ còn dám mời em hát thêm lần nữa? Suýt chút nữa đầu em bị đập vì mấy người rồi đó!"

Họ chào tạm biệt Thunwa, anh trai của Gyoza, đồng thời lên kế hoạch tham dự lễ tốt nghiệp ngày mai. Rồi Manaow đưa người yêu về khách sạn gần quán bar. Trên đường về, cô cố bắt chuyện với Gyoza, nhưng người kia lại im lặng bất thường, khiến cô cảm thấy lo lắng.

Hay là cô ấy giận mình rồi?

Gyoza ngồi im, mắt hướng thẳng ra phía trước, không hề quay sang nhìn cô suốt quãng đường. May mắn là Gyoza vẫn trả lời, dù chỉ là vài câu ngắn gọn cộc lốc.

Làn da đỏ ửng lên vì men rượu khiến Manaow càng hoang mang hơn, không biết Gyoza im lặng vì say hay vì giận cô.

Sự im lặng ấy kéo dài đến khi họ vào phòng. Dù lo lắng người yêu đang giận, Manaow vẫn giả vờ như không biết gì, cố nói chuyện với Gyoza như bình thường. Nhưng khi nhận ra mọi cố gắng đều vô ích, cô đành im lặng.

Bình thường, Gyoza không phải kiểu người giận mà không nói gì. Nếu có điều gì không vừa ý, cô ấy luôn thẳng thắn bày tỏ. Nhưng lần này thì khác, và Manaow cảm nhận rõ điều đó.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?

Một lúc sau khi vào phòng, Gyoza đặt đồ đạc lên bàn, lấy khăn tắm rồi đi thẳng vào phòng tắm mà không gọi Manaow đi cùng như mọi khi.

Tôi không biết các cặp đôi khác thế nào, nhưng đối với chúng tôi, việc tắm chung không phải chuyện lạ. Bình thường, cả hai thường tắm cùng nhau – chỉ tắm thôi, không hơn không kém. Lý do đơn giản là để có thêm thời gian bên nhau trước khi đi ngủ. Sau cả ngày dài mệt mỏi, đó là khoảng thời gian quý giá dành cho nhau. Nhưng hôm nay lại khác, chị bước vào phòng tắm mà chẳng hề gọi tôi đi cùng.

Cô ấy giận mình thật rồi!

Manaow thả mình xuống ghế sofa gần giường, mệt mỏi đặt tay lên trán. Mình có làm gì sai đâu chứ? Sao chị ấy lại giận mình? Dù chẳng phải lỗi của mình, cô vẫn luôn là người xuống nước trước. Nhưng lần này thì thật quá đáng! Cô chỉ giúp giải quyết sự cố bất ngờ ở quán bar của anh trai chị ấy. Chẳng lẽ làm đúng cũng bị giận?

Thua rồi! Mình thua rồi!

Đôi mắt sắc xảo của Manaow mở bừng khi một bàn tay lạnh áp lên má. Mùi xà phòng tươi mát, pha lẫn chút hơi thở nồng nàn của rượu, phảng phất khiến cô choáng ngợp. Ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn lồng nhỏ chiếu lên dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ trắng. Chiếc áo kiểu dáng váy dài tới đầu gối, cài khuy phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể chị. Gương mặt Gyoza ửng hồng, đôi mắt hơi ngấn nước, ánh lên vẻ say xỉn.


"Gyo..."

Manaow khẽ gọi tên chị, giọng trầm khàn, không rõ do hồi hộp hay bối rối. Trong lòng cô là một mớ hỗn độn, vừa ngỡ ngàng vừa không biết liệu chị có còn giận mình không.


"Gyo, chị có giận em không?"


"Giận."

Đôi môi đỏ mọng, lấp lánh như viên kẹo mút, khẽ hé, trả lời bằng giọng trầm thấp.

Hơi thở Manaow như ngừng lại khi ánh mắt cô trượt xuống cổ áo sâu hun hút của Gyoza. Tim cô đập thình thịch, ngày càng dữ dội hơn. Và rồi, chị chọn ngồi lên đùi cô, tư thế rõ ràng chẳng hề ngẫu nhiên. Đôi tay nhỏ ôm lấy cổ Manaow, giữ thăng bằng trên cùng chiếc ghế sofa.

Rõ ràng là đang quyến rũ mình mà!


"Gyo, chị say rồi. Hay để em đỡ chị lên giường ngủ nha?"

Thật ra, tôi không muốn nói vậy đâu, nhưng làm gì với người yêu đang say xỉn như thế này thì sáng mai chắc chắn tôi sẽ bị chị giận cho xem.


"Không! Gyo không muốn ngủ!"

Bình thường đã bướng rồi, lúc say thì càng bướng gấp bội.


"Chị không muốn ngủ, còn quyến rũ em thế này. Vậy thì đêm nay chị đừng mong được ngủ."


"Nếu Gyo không ngủ, thì Naow định làm gì?"

Đấy, chị đang thách thức tôi đây mà. Rõ ràng chị không buồn ngủ. Em cảnh báo trước rồi đấy, nếu em làm gì khiến chị thức trắng tới sáng, đừng giận em nhé!


"Gyo, chị đang làm gì vậy? Sao không đi ngủ?"

Người hỏi bắt đầu thở nhanh hơn. Một tay cô giữ chặt eo người đang ngồi trên đùi mình, tay còn lại đặt trên phần dưới quyến rũ của chị.

Con thỏ nhỏ này tối nay dũng cảm quá nhỉ? Sao thế nhỉ? Chị đang ngồi trên đùi tôi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi đầy khiêu khích, chẳng chút e dè trước bất kỳ nguy cơ nào có thể xảy ra.


"Gyo không buồn ngủ."


"Vậy, chị ngồi trên đùi em chỉ để giết thời gian thôi sao?"

Manaow vừa hỏi vừa bật cười. Đôi tay nghịch ngợm của cô bắt đầu "lên sóng," di chuyển theo bản năng như những chiếc xúc tu. Vạt áo ngủ bị vén lên, để lộ đôi chân thon gọn. Đôi tay kia đang mơn man trên vùng da mịn màng. Rõ ràng, người đang ngồi trên đùi không hề phản đối, thậm chí còn cố tình để cô làm mọi thứ.


"Gyo không ngồi đây để giết thời gian. Gyo nghiêm túc đấy."

Cách chị nói khi say quả thật làm Manaow không thể nào chịu được. Nghe cứ như một chú mèo con đang kêu "meo meo." Âm thanh đó dễ thương tới mức khó lòng giữ bình tĩnh.

Manaow quyết định trêu chọc chị thêm một chút nữa.


"Ý chị là gì khi nói nghiêm túc? Nghiêm túc chuyện gì mà chị còn cố tình khơi mào cho em?"


"Đúng, Gyo cố tình đấy. Tại sao không chứ? Những cô gái khác có thể quyến rũ Naow, chẳng lẽ Gyo không được?"

À, hóa ra là thế... Lý do chị im lặng không phải vì giận, mà là vì ghen!

Ôi trời ơi!!


"Thế sao? Chị làm vậy có tác dụng không?"

Manaow tiếp tục hỏi, đôi mắt xếch quyến rũ hơi nheo lại, nhìn sâu vào đôi mắt tròn long lanh trước mặt. Dù không uống giọt rượu nào, cơ thể cô vẫn thấy nóng ran. Nhiệt độ cơ thể dâng lên, khiến cô chỉ muốn chạm vào làn da mát lạnh của người đang ngồi trên đùi mình.


"Gyo... Gyo không biết. Chưa làm vậy bao giờ. Theo Naow thì sao? Có tác dụng không?" Gyoza trả lời với vẻ ngượng ngùng, trông chị ngây thơ đến mức khiến người đối diện chỉ muốn tan chảy.

Trái tim em đau đớn vì sự đáng yêu này. Thật sự quá đáng yêu để chịu đựng! Chị quyến rũ em như thế này, hỏi những câu ngây thơ, mà chẳng biết rằng cả cơ thể chị sắp bị "ăn tươi nuốt sống."

Mũi Manaow nhẹ nhàng chạm vào cổ chị. Hơi thở ấm áp luồn lách trên làn da mềm mại thoang thoảng mùi xà phòng. Cô vén những sợi tóc quanh cổ sang một bên, để lại những nụ hôn nhẹ như lông vũ, như muốn truyền đạt cảm xúc của mình.


"Chị quyến rũ em thế này... sáng mai chị khỏi phải dậy nổi rồi."

Gyoza ngừng thở khi nghe câu nói ấy. Cô không nhận ra rằng chiếc áo đã bị cởi khuy từ lúc nào. Điều duy nhất cô cảm nhận được là đôi bàn tay ấm áp đang chạm và bóp nhẹ nơi bầu ngực mềm mại của mình.

Có tác dụng không? Chắc chắn rồi, có hiệu quả đấy.

Đôi mắt sắc không thể rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn, đỏ ửng vì rượu. Dù đôi tay vẫn di chuyển nhẹ nhàng trên cơ thể, nhưng biểu cảm của người đối diện khiến cô khó lòng tập trung vào bất cứ nơi nào khác ngoài khuôn mặt ấy.

Đôi môi mềm mại chạm liên tục vào vùng da ấm áp trên ngực, nhưng cô cố tình né tránh hai điểm nhạy cảm khiến người đang ngồi trên đùi bĩu môi vì bị "bỏ qua". Manaow biết rõ chị đang nghĩ gì. Cô thì thầm bên tai:


"Lên giường đi. Ngồi ở đây không thoải mái đâu."


"Không! Gyo chán làm chuyện đó trên giường rồi."

Vậy là...!!

Khi đã thật sự say, Gyoza lại trở thành như thế này. Trước đây, Manaow chưa bao giờ thấy chị ấy trong trạng thái này. Vì không giỏi uống rượu, Gyoza thường cố không vượt quá giới hạn của mình. Nhưng lần này, cô nhân viên phục vụ tại quán bar đã làm cho đồ uống của chị ấy quá nặng, khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.


"Chị muốn làm chuyện đó ngay tại đây thay vì trên giường à?"

Cô thì thầm bằng giọng khàn đặc, trầm thấp. "Thôi nào, chị yêu..." Ai nhìn thấy Gyoza lúc này chắc chắn sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất của sự kiềm chế bản thân. Làn da mềm mại ửng hồng vì rượu, hương vị nồng nàn của cồn hòa quyện với sự gợi cảm, tất cả đang khơi dậy bản năng sâu thẳm của Manaow, đánh tan mọi ý chí tự chủ. Cách Gyoza hành động lúc này cũng là một thử thách khó khăn khác để cô có thể giữ bình tĩnh.

Người nhỏ nhắn ngồi trên đùi đã trả lời bằng cách dùng đôi môi đầy đặn của mình chạm nhẹ vào môi Manaow, rồi áp sát hơn. Một chiếc lưỡi ấm áp chầm chậm tiến vào trong miệng. Hai bàn tay nhỏ chuyển từ ôm cổ xuống ngực, cố gắng tháo hết các khuy áo. Chiếc áo lót thể thao màu đen lộ ra, và những ngón tay nhỏ như cua bắt đầu bò dọc trên làn da nổi gai ốc. Trông hơi buồn cười.

Gyoza chưa bao giờ hành động như thế này. Chị đang cố chuyển sang vai trò "người dẫn dắt". Ai mà ngờ được? Rốt cuộc, ai mới là "thợ săn" và ai là "con mồi" đây?

Manaow giữ chặt đôi tay nghịch ngợm kia, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng Gyoza lên giữa tiếng hét nhỏ của người yêu. Cô đặt chị ấy xuống chiếc ghế dài, nhẹ nhàng nhưng quyết đoán, và kéo khóa chiếc quần jeans để mọi thứ dễ dàng hơn.


"Nếu chị muốn trở thành người chủ động thay vì người bị động, thì chị cần luyện tập nhiều hơn nữa."

Biểu cảm đỏ bừng trên gương mặt của người nằm trên ghế lộ rõ sự không hài lòng.


"Không! Gyo không muốn làm nữa! Gyo đi ngủ đây."

Gyoza định ngồi dậy, nhưng người nhanh hơn vẫn luôn là nhanh nhất. Manaow đẩy vai chị ấy ngã lại vị trí cũ, nở nụ cười đầy tinh quái và nói:


"Chị đã làm đủ thứ để quyến rũ em, nhưng giờ chị lại muốn dừng lại và đi ngủ. Chị là một kẻ gian lận trong trò chơi này. Chị phải chịu trách nhiệm cho những gì chị đã bắt đầu!"

Đến lúc này, Manaow bắt đầu thực hiện bước đầu tiên bằng cách chống một tay lên thành ghế, tay còn lại vuốt nhẹ qua mái tóc ẩm mồ hôi, rồi lướt qua gò má ửng hồng của Gyoza.

Sau đó, cô nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đôi môi đỏ mọng, từ từ đẩy đầu ngón tay vào trong cái miệng ấm áp ấy. Chiếc lưỡi khẽ lướt qua đầu ngón tay như một sự khiêu khích, làm bùng cháy ngọn lửa dục vọng trong Manaow. Cô cảm thấy mình muốn nhiều hơn thế, không chỉ là một ngón tay bên trong miệng, mà là bên trong một nơi khác, ấm áp và sâu hơn.

Chiếc áo ngủ với hàng nút phía trước được mở bung, hai vạt áo rơi sang hai bên, để lộ cơ thể trần trụi không có áo ngực. Manaow rút ngón tay từ trong miệng ra, rồi di chuyển xuống để chạm vào "kẹo mút" mang hương cherry đỏ mọng.


"Ah~"

Tiếng rên khẽ vang lên như một lời thì thầm, đôi mắt tròn xoe long lanh như muốn cầu xin điều gì đó. Một điều mà Manaow biết rõ. Cô cúi xuống, đôi môi ấm áp chiếm lấy "kẹo mút" ngọt ngào, trong khi bàn tay còn lại mơn trớn, xoa nhẹ trên bông hoa bên cạnh với đầy ham muốn.

Đôi bàn tay nhỏ siết chặt lớp bọc của ghế sofa, đầu ngón tay bấm sâu vào đến mức gần như co cứng, khi đôi môi ấm áp ấy lướt trên làn da. Cảm giác đó khiến cơ thể Gyoza gần như không thể chịu đựng nổi nữa, từng đợt run rẩy cứ thế lan ra khắp cơ thể.

Gyoza thở gấp, cảm nhận từng cú chạm từ đôi môi mềm và ấm áp đang khám phá làn da của mình.


"Đừng để lại dấu vết nào trên người Gyo."

Cô biết rằng người yêu của mình rất thích để lại những dấu ấn nho nhỏ, như một cách khẳng định "chủ quyền". Thông thường, Manaow sẽ chỉ làm vậy ở những nơi được quần áo che kín. Nhưng thỉnh thoảng, khi bị dục vọng lấn át, cô lại vô tình để lại dấu vết ở những nơi dễ thấy.

Manaow nở một nụ cười nghịch ngợm khi nghe lời yêu cầu đó. Sự đáng yêu đầy mạnh mẽ của "người chỉ huy" này khiến cô muốn làm điều gì đó để khiến chị ấy phải thốt lên một cách không kiểm soát.

Đôi môi ấm áp từ từ di chuyển xuống thấp hơn, chạm đến nơi giữa hai đùi khép chặt. Manaow kéo chiếc quần lót nhỏ xíu qua khỏi chân, cởi hẳn nó ra khỏi cổ chân. Sau đó, cô nhẹ nhàng mở hai chân chị ấy rộng hơn. Dẫu vậy, Gyoza vẫn không phối hợp hoàn toàn, nhưng điều đó chẳng làm khó được Manaow. Với sự kiên nhẫn và quyết tâm, cô đặt một chân của chị lên thành ghế sofa, còn chân kia tựa lên vai mình.

Manaow hài lòng khi nhìn thấy một đóa hồng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt.

Những cánh hoa hồng màu hồng nhạt, ướt đẫm mật ngọt. Ngón tay cô chạm nhẹ vào, rồi rút ra để cảm nhận hương vị ngọt ngào ấy. Cô nhìn Gyoza, người đang xoay mặt sang một bên, cố tránh ánh mắt đầy khát khao đang hướng về phía mình.

Cánh tay nhỏ xíu của Gyoza cố đẩy vai của Manaow ra, như muốn ngăn cô lại, nhưng sức lực mỏng manh đó chẳng thể làm gì được. Ngay cả khi cô dùng hết sức mình, thì cũng không thể ngăn nổi người yêu đang hoàn toàn kiểm soát tình hình. Manaow cuối cùng cũng nếm được mật ngọt mà cô đã chờ đợi từ đầu.

Khuôn mặt đỏ bừng của Gyoza ngẩng lên, đôi mắt nhắm nghiền, đầu óc mơ hồ để mặc cho những cảm giác ngọt ngào len lỏi khắp cơ thể. Bàn tay nhỏ nhắn từng cố đẩy cô ra giờ lại đặt lên mái tóc của Manaow, nhẹ nhàng khích lệ cô tiếp tục.

Đầu lưỡi lướt dọc theo khe ngọc ngà, khẽ mút lấy từng giọt mật ngọt. Sau đó, nó len lỏi vào bên trong từng nếp gấp bí ẩn. Gyoza run rẩy, bật tiếng rên lớn khi cảm nhận lưỡi của Manaow lướt qua, cảm giác mãnh liệt đến mức cô thậm chí không thể gọi tên Manaow một cách trọn vẹn.


"N... Naow~"


"Chị chắc chứ? Hay mình chuyển vào giường nhé? Nếu không, em sẽ ăn chị ngay tại đây."

Manaow ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc như cáo nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của Gyoza, không hề rời đi dù chỉ một giây. Cảm giác được nhìn vào khuôn mặt đầy đam mê ấy khiến cô càng thêm kích thích. Bàn tay thon dài bắt đầu đưa một ngón tay vào nơi ẩm ướt đang tràn ngập mật ngọt. Cảm giác chặt chẽ khiến Manaow nhíu mày, nhưng sự kiên nhẫn giúp cô đẩy ngón tay vào sâu hết mức có thể.

Gyoza run rẩy khi cảm nhận ngón tay đang len lỏi qua sự chặt chẽ bên trong. Cô bật tiếng kêu lớn khi Manaow mạnh bạo đẩy ngón tay vào thật sâu. Đôi tay nhỏ nhắn của Gyoza vô thức bám chặt vào lưng Manaow, như chú mèo nhỏ bộc lộ bản năng cào cấu khi quá sung sướng. Cô nghiến răng để kiềm chế cảm giác mãnh liệt đang dâng trào. Nhưng chưa kịp lấy hơi, cổ tay của Manaow đã bắt đầu chuyển động, đẩy ngón tay ra vào nhịp nhàng, mạnh mẽ như chính khao khát trong cô.

Tiếng động ướt át đầy ngượng ngùng hòa cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào của Gyoza càng khiến Manaow thêm đắm chìm trong đam mê. Cô tăng tốc độ, mạnh mẽ hơn, nhanh hơn. Cảm giác ma sát liên tục bên trong khiến Gyoza không thể kìm nén được nữa, và khi khoảnh khắc cao trào đến gần, Manaow bất ngờ dừng lại.

Hơi thở của Gyoza như ngưng lại, toàn bộ cơ thể căng cứng. Vùng hông của cô vô thức nâng lên theo ngón tay khi nó được rút ra, để lại lớp mật ngọt lấp lánh trên da. Gyoza ngước lên nhìn Manaow, không biết khuôn mặt mình lúc này trông thế nào, chỉ thấy Manaow nở một nụ cười đầy ma mị.

Cô ấy đang nghĩ gì vậy?!

Ngay khi Gyoza nhận ra nụ cười gian xảo đó, Manaow nhanh chóng thay đổi vị trí của cô. Từ tư thế nửa ngồi nửa nằm với một chân đặt lên tay vịn ghế, Manaow đỡ cô đứng dậy và nhẹ nhàng hướng dẫn Gyoza cúi người về phía trước, hai tay giữ chặt vào lưng ghế để làm điểm tựa.

Những cánh hoa hồng phớt, giờ đây đã bị đánh dấu bởi sự nhiệt tình trước đó, hé mở trước mắt cô một góc nhìn hoàn toàn khác. Từ góc độ này, mọi thứ trở nên quá hấp dẫn, khiến Manaow khó có thể kiềm chế được bản năng của mình.

Ngón tay mảnh mai lại một lần nữa tiến vào nơi ấm áp để hoàn thiện những cảm giác còn dang dở.

Tư thế này mang đến sự chặt chẽ hơn rất nhiều so với trước. Gyoza không thể kìm được những giọt nước mắt hài lòng lăn dài nơi khóe mắt. Cảm giác căng tức từ cơ thể do các cơ bị kéo giãn kết hợp với cảm giác co thắt chạy dọc khắp người khiến cô gần như không thể đứng vững. Đôi chân nhỏ bé của cô dường như sắp quỵ xuống. May mắn là Manaow nhanh chóng đỡ lấy cơ thể mảnh mai ấy, cùng với lưng ghế làm điểm tựa, giúp cô giữ thăng bằng trong tư thế đầy thử thách này.

Những đợt tấn công dường như kéo dài vô tận. Manaow không hề vội vàng kết thúc. Mặc dù dòng mật ngọt đã tràn ra nhiều lần, chảy dọc xuống theo đôi chân mảnh mai bởi lực hút của trọng lực, cô vẫn tiếp tục tận hưởng hương vị và cảm giác.

Đôi môi ấm áp của Manaow không ngừng khám phá làn da mềm mại, từ khoảng cách giữa hai chân lên đến tấm lưng mảnh khảnh và đôi dái tai xinh xắn. Những cơn sóng cảm giác liên tục được khuấy động bởi bàn tay đang chăm chú mơn trớn ở phần dưới, trong khi bàn tay còn lại siết chặt lấy bầu ngực mềm mại.

Mặc dù Gyoza muốn thốt lên điều gì đó để ngăn cản, nhưng cô hoàn toàn không thể nói nên lời.

Bị đối xử theo cách này, có lẽ cô sẽ phải cân nhắc rất lâu trước khi nghĩ đến việc quyến rũ Manaow lần nữa...


#######


"Sao chị mặc cái áo này ra đây? Không thấy nóng à?"


"Đừng có nói nhiều, cử nhân tương lai. Có máy ảnh kìa, cười lên nào!"

Gyoza nói qua kẽ răng, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo trước ống kính cùng cậu em trai đang diện bộ áo tốt nghiệp chỉnh tề. Chỉ vài phút nữa, cậu sẽ bước vào hội trường chính. Nhìn ba mẹ mà xem! Họ đầy tự hào. Ba thì hăng hái đi tìm những góc chụp đẹp, cạnh tranh hẳn hoi với nhiếp ảnh gia thuê riêng. Còn mẹ thì trông có vẻ nhẹ nhõm, như vừa trút được cả tấn gánh nặng.

Và kia, người đang lẽo đẽo mang đồ đạc theo sau chàng cử nhân mới không ai khác chính là...


"Gyo nóng quá hả? Để Naow cầm ô che cho."


"Tránh xa Gyo ra."

Người khiến chị phải mặc áo cổ lọ giữa trời nóng nực thế này chính là nguyên nhân của tất cả rắc rối. Chị đã cảnh báo rồi, không được để lại dấu vết gì trên người, vậy mà sáng nay thức dậy... đây là những gì chị phát hiện! Mấy dấu hôn đỏ au chi chít khắp cổ!


"Sao chị nói chuyện với em kiểu đó? Lạnh lùng quá đi. Tối qua đâu có thế, chị ngọt ngào lắm mà."

Nghe xong câu nói cuối cùng của Manaow, Gyoza chỉ muốn quất ngay bó hoa trên tay vào người Manaow một lần, thậm chí là hai lần. Thực ra, không chỉ muốn, chị đã làm thật.


"Á! Mẹ ơi, chị Gyo đánh con!" Manaow quay sang mách với ánh mắt đầy tội nghiệp, rồi nhanh chóng quay lại nhướn mày đầy khiêu khích.


"Gyoza! Đừng có ăn hiếp Manaow." Mẹ chị trách.


"Mẹ! Naow bắt nạt con trước mà!" Gyoza quay ra than thở với mẹ, nhưng mẹ chị chỉ lắc đầu, không nói gì.

Bất công quá! Con cần một lời giải thích thỏa đáng! Con là Gyoza đây, con gái của mẹ mà! Gyo! Chính là Gyo!

Cô gái với ánh mắt cáo già từ từ nở nụ cười tinh quái, chớp mắt rồi nhướn mày trêu chọc.

Hừm! Cô thật là gian xảo!

Dường như chị vừa vô tình có thêm một cô em gái khác. Mức độ gây phiền toái chẳng kém gì cậu em trai Guide của chị. Chết tiệt thật!

Mẹ ơi, con không muốn có thêm em gái nữa đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top