🔥🔥🔥 Phần Đặc Biệt - Chương 1
Gyoza năm 20 tuổi mê ngủ bao nhiêu, thì giờ đây khi đã 26 tuổi, cô ấy vẫn yêu việc ngủ y như vậy. Có vẻ như những giấc ngủ dài trước đây chẳng làm vơi đi chút nào tình yêu ngủ nướng của cô ấy. Ngủ nướng gần như đã trở thành thói quen không thể thiếu. May mắn thay, nơi làm việc của Gyoza không quá khắt khe về giờ giấc, vì công ty cô ấy đề cao sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Khi nhân viên hạnh phúc, kết quả công việc cũng sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Đây không chỉ là may mắn của Gyoza, mà còn là may mắn của một người khác – người yêu của cô, người chưa từng phải nghe cô cằn nhằn vì bị mất ngủ hay phải dậy sớm đi làm mỗi ngày.
Sáng nay là ngày nghỉ. Manaow nghĩ có thể để Gyoza ngủ thêm một chút. Nhưng nếu để chị ấy ngủ nữa, có khả năng cả hai sẽ trễ cuộc hẹn với nhóm bạn. Gyoza quên béng mất rằng hôm nay có buổi gặp quan trọng với nhóm bạn thân – những người cô đã lâu không gặp mặt đầy đủ. Nói "lâu" thì hơi quá, vì thực ra họ vẫn gặp nhau thường xuyên để đi mua sắm. Thường thì Lada hay ghé qua, hoặc một vài người bạn khác cũng hẹn gặp tùy lúc. Nhưng để cả nhóm tụ họp đông đủ thì quả là hiếm. Lần này, kế hoạch không bị hủy như bao lần trước. Gyoza háo hức lắm, vì cuối cùng cũng có thể gặp đầy đủ bạn bè mà không thiếu ai. Cô đã chuẩn bị túi xách cho buổi gặp mặt này từ cả tháng trước.
Tối qua, vì quá phấn khích, cô không tài nào ngủ sớm được. Và sáng nay, kết quả là cô vẫn còn nằm cuộn tròn trên giường, mắt nhắm nghiền. Liệu cô ấy có kịp giờ không đây?
"Chị dậy đi! Trễ lắm rồi!" Manaow nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô gái vẫn đang ngái ngủ.
"Cho Gyo ngủ thêm một chút nữa thôi mà..."
Đôi mắt láu lỉnh hé mở, liếc nhìn người yêu. Cô biết thừa, lần nào chị ấy nói vậy thì cũng đều trễ cả!
"Nhưng mà, chị Thida vừa gọi tụi mình đấy. Nếu trễ, chị ấy sẽ cằn nhằn chị suốt cả chuyến đi cho mà xem."
"Hả!! Sao giờ Naow mới gọi Gyo dậy? Nếu trễ thật, cô ấy sẽ giảng cho Gyo điếc tai mất."
Gyoza vội vã vứt lại cơn buồn ngủ, bật dậy khỏi giường như một chiếc lò xo. Cô chạy vào phòng tắm, chuẩn bị nhanh như chớp. Manaow đứng nhìn mà không nhịn được cười, nụ cười đầy ranh mãnh nở trên môi, vì trong mắt cô, chị yêu của cô trông không khác gì một đứa trẻ mẫu giáo sợ mẹ mình mắng.
"Thật ra, chị Thida không gọi đâu. Naow chỉ đùa thôi." Khi sự thật vừa thốt ra khỏi miệng Manaow, đôi mắt tròn xoe của Gyoza bỗng trở nên sắc lạnh, ánh lên vẻ đầy nguy hiểm.
"Này! Dám đùa với Gyo hả? Nếu không vì sợ trễ giờ, Gyo đánh Naow nhừ tử bây giờ đấy!"
Gyoza không chỉ nói suông, mà còn chuẩn bị "ra tay" với Manaow. May mà Manaow nhanh chân hơn người yêu thấp bé của mình.
"Em sợ thật đó. Đừng đánh em mà, chị yêu của em."
"Naow! Có muốn ăn tát không hả?!"
Lần này, Gyoza không chỉ đe dọa suông. Cô nhanh chóng chộp lấy một móc áo, định dùng "vũ khí" để dạy cho cô người yêu của mình một bài học. Nhưng may mắn cho Manaow, điện thoại của Gyoza reo lên trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.
"Alo~ Thida à~, tôi đang tới đây, đừng hét vào mặt tôi nữa~" Gyoza trả lời điện thoại, rồi vội vàng chạy vào phòng tắm với tiếng đóng cửa thật lớn. *Rầm!*
Dù là người gan dạ và đáng gờm như Gyoza, nhưng khi đối mặt với Thida – "bà mẹ" của nhóm, cô cũng phải nhượng bộ. Manaow bật cười thầm, tưởng tượng nếu không có cuộc gọi đúng lúc của Thida, chắc chắn cô đã bị người yêu mình "xử" thật rồi. Người yêu gì mà cứ thích bạo lực như thế chứ.
Là người yêu hay mẹ đây? Manaow cũng chẳng dám chắc nữa.
Trong chuyến đi lần này, nhóm bạn của Gyoza quyết định chọn Hua Hin làm điểm đến. Đây là thành phố ven biển gần Bangkok nhất, phù hợp với quỹ thời gian hạn hẹp của mọi người. Hơn nữa, điều khó khăn nhất chính là khớp lịch trình để cả nhóm cùng được nghỉ vào một ngày. Sau khi đã thuê xe van để đảm bảo an toàn và đặt khách sạn xong xuôi, giờ chỉ còn đợi ngày xuất phát.
Thực ra, chỉ đi Hua Hin thôi mà, sao lại háo hức đến vậy chứ?
Cặp đôi của Gyoza đến điểm hẹn đúng giờ. Một số thành viên khác đã có mặt từ trước, trong đó có Warang và Nong Prang, đúng như Gyoza dự đoán. Tuy nhiên, người mà cô không ngờ tới lại xuất hiện sớm nhất và đang ngồi đợi mọi người – chính là Lada.
Đôi mắt sắc sảo, được tô điểm với lớp trang điểm tinh tế, nhìn thẳng vào Gyoza với ánh nhìn đầy vẻ thách thức. Tuy nhiên, cô gái nhỏ bé giả vờ như không thấy, rồi bước tới chào hỏi những người bạn khác.
"Ê! Warang, bà vẫn đến sớm như mọi khi ha."
Người bạn mặt lạnh đang ngồi cạnh bạn gái mình giơ tay lên, chạm tay với Gyoza với một cú "high-five" đầy thân thiện.
"Chứ sao! Tôi luôn là người đến đầu tiên, chuyện thường thôi mà."
"Nhưng lần này, tôi thua rồi. Sao bà lại đến sớm hơn tôi được, Lada?"
Cuối cùng, Gyoza cũng liếc nhìn chủ nhân của đôi mắt sắc sảo kia, người đang mỉm cười đầy gian xảo với cô.
Bình thường, Gyoza và Lada luôn "đối đầu" trong việc ai đến muộn hơn, nhưng chuyến đi này thật kỳ lạ, cả hai lại có mặt sớm đến bất ngờ.
"Tại vì tôi đúng giờ, bạn yêu à. Chúng ta trưởng thành rồi mà, chẳng phải sao?"
Lada mỉm cười, nụ cười đầy tự mãn sau khi nói. Trong khoảnh khắc này, cô gần như chiếm trọn spotlight, nhưng điều đó nhanh chóng bị phá hỏng bởi sự thật từ người bạn mặt lạnh ngồi cạnh, người nhìn họ như một chú mèo bình tĩnh, chậm rãi nói:
"Nếu bà tin lời bà ấy thì bà nên trả lại bằng khen xuất sắc cho hiệu trưởng đi. Thực ra là do Ali không xin nghỉ được, không ai đưa bà ấy đi nên tôi phải qua đón. Thấy tội nghiệp chưa?"
Cô nàng Lada xinh đẹp bĩu môi, đảo mắt, rồi quay mặt đi hướng khác. Cô giận dỗi khi bạn không chịu bênh mình.
"Ôi trời, thương chưa kìa! Chồng bận quá không đi cùng được," Gyoza châm chọc, giọng điệu thì mỉa mai nhưng gương mặt lại hoàn toàn không ăn nhập, khiến Lada quay phắt sang nhìn chị với ánh mắt sắc như dao.
"Chuyến đi này là chuyến đi với bạn bè! Lôi bạn trai theo làm gì có vui đâu." Lada buông một câu đầy bực tức rồi quay đi.
Cứ đợi đấy, đến lượt tôi, tôi sẽ khoe người yêu đến mức bà phải cúi đầu xin tha thứ cho mà xem!
Người đáng thương nhất trong chuyến đi này chắc chắn là người đến một mình, lạc lõng giữa những người bạn đều có người yêu đi cùng.
Khi tất cả thành viên đã có mặt đầy đủ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh sớm hơn kế hoạch. Nhờ dư ra chút thời gian, cả nhóm tranh thủ ghé mua đồ cho bữa tiệc tối nay. Tất nhiên, phần quan trọng nhất chính là đồ uống có cồn. Thà dư còn hơn thiếu, đặc biệt là Lada – người mua hẳn một đống rượu, trông như muốn đổ đầy cả bồn tắm bằng đống rượu này vậy.
Cô định uống cạn để bù đắp nỗi buồn vì bạn trai không đi cùng sao, Lada đáng thương?
Gyoza lén mỉm cười, để mặc bạn mình thoải mái mua cả đống rượu. "Tối nay chắc lại phải dìu ai đó về phòng rồi ném lên giường rồi."
Đến chiều muộn, cả nhóm cuối cùng cũng đến được căn nhà đã thuê. Đó là một căn nhà hai tầng có bốn phòng ngủ: một phòng lớn và ba phòng nhỏ hơn. Nhà còn có cả phòng khách, hồ bơi, và khu vực tiệc ngoài trời được trang bị đầy đủ dụng cụ. Sau khi kiểm tra mọi thứ, đã đến lúc sắp xếp phòng cho cả nhóm.
"Jub và Natee, hai người lấy một phòng nhỏ phía sau nhà đi. Như vậy sẽ không làm phiền người khác nếu có tiếng động lớn."
Cô gái với mái tóc xoăn búi gọn khéo léo đẩy cặp đôi này vào phòng mà cô đã sắp xếp, ánh mắt không giấu nổi vẻ tinh quái. Natee, bạn trai của Jub-Jib và cũng là người đàn ông duy nhất trong chuyến đi, đỏ bừng mặt vì ngại ngùng trước lời trêu chọc.
"Suai! Đừng trêu Natee kiểu đó chứ! Nhìn xem, mặt anh ấy đỏ như quả cà chua luôn rồi kìa!" Jub-Jib cố gắng ngăn bạn mình lại, nhưng có vẻ Suai chẳng mảy may bận tâm.
Người đàn ông duy nhất trong nhóm đã trở thành mục tiêu trêu chọc dễ dàng của các cô gái, và điều đó dường như khiến cả nhóm càng thêm vui vẻ.
Cuối cùng, Lada, người đẹp nhất nhưng cũng đáng thương nhất trong nhóm, là người duy nhất còn lại. Cô phải ngủ chung với một trong số các bạn mình. Nhưng thay vì đưa Lada ở cùng phòng, Suai nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm.
"Chúng ta rút thăm đi. Ai xui nhất thì phải ở cùng Lada như một phần thưởng."
"Bà đang đánh giá thấp tôi quá rồi đấy! Đừng quên tôi từng là quán quân khoa trong giải 'Freshy'. Không nhớ à?" Lada phản đối, nhưng chẳng ai buồn để ý đến lời cô.
Không khí căng thẳng bỗng bao trùm cả nhóm.
Gyoza và Warang nhìn nhau, ánh mắt đầy thách thức. Ai cũng muốn tránh việc phải nhường không gian riêng tư cho người thứ ba chen vào giữa.
Ừ thì~
Chuyến đi đặc biệt đến Hua-Hin, với bầu không khí biển cả trong lành và cảm giác thư giãn dễ chịu, chẳng giống chút nào với cuộc sống náo nhiệt ở thành phố. Chính vì vậy, không ai muốn Lada phá hỏng không gian riêng tư của họ.
Và cuối cùng, màn đấu trí kết thúc bằng nụ cười chiến thắng của Warang.
Cô gái nhỏ với khuôn mặt thất vọng đứng ngơ ngác, đôi chân ngắn ngủn chôn tại chỗ. Trông cô như người thua cuộc phải nhận phần thưởng an ủi. Và phần thưởng đó cất giọng...
"Đi thôi, bạn cùng phòng! Tôi chọn bà!"
Lada, lúc này đầy hài lòng với kết quả, kéo theo cô bạn nhỏ xíu của mình đi ngang qua bạn gái của bạn mình. Naow chỉ khẽ mỉm cười gượng gạo khi nhìn theo. Cả ba bước vào căn phòng lớn nhất.
Mọi người rời phòng khách để dỡ đồ đạc từ hành lý. Gyoza, với khuôn mặt phụng phịu đầy bất mãn, bước theo sau cô bạn xinh đẹp của mình. Tiếp đó là Manaow, người đang xách hành lý, lặng lẽ đi phía sau hai người. Sau khi sắp xếp đồ đạc vào tủ và thay quần áo, Lada bước xuống dưới để giúp mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc. Căn phòng lớn nhất giờ chỉ còn Gyoza và Manaow. Chỉ hai người.
"Naow buồn ngủ quá. Naow ngủ một lát được không, P'Gyo? Chị xuống giúp mọi người nấu ăn đi. Em chỉ chợp mắt tí thôi, rồi sẽ xuống ngay."
Manaow vừa nói vừa nằm dài trên chiếc giường phụ nhỏ 3,5 foot cạnh giường lớn, duỗi người thoải mái.
"Sang ngủ giường lớn ấy, thoải mái hơn nhiều."
"Giường lớn đó P'Gyo ngủ với P'Lada đi. Naow nằm giường này được rồi." Manaow mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn khuôn mặt phụng phịu của bạn gái mình, trông hệt như một cô bé mẫu giáo đang hờn dỗi.
"Sao P'Gyo lại làm mặt như thế kia? Có phải chị tiếc vì không được ở riêng với Naow tối nay không? Naow biết mà." Giọng điệu của cô đầy trêu chọc, rồi bất ngờ ngồi dậy, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên má người yêu.
"Nếu chị thấy tiếc nuối cơ hội đó, vậy làm luôn bây giờ nhé? Không ai lên đây đâu. Mọi người đều đang bận rộn dưới kia rồi."
Bàn tay đang chạm má khẽ trượt xuống môi. Manaow nhìn sâu vào đôi mắt tròn đối diện, đôi mắt ấy run rẩy, như thôi thúc cô làm điều mình nghĩ. Những ngón tay mảnh mai trượt từ cổ xuống hàng khuy, nhưng thay vì cởi khuy, Manaow kéo áo lên, bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy một bầu ngực mềm mại ẩn sau lớp áo ngực trắng. Ngón tay cô luồn dưới lớp vải dày và chạm vào một khối nhỏ mềm mại. Gyoza khẽ hít một hơi, đôi mắt tròn nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy ý nhị của người yêu. Cảm giác rạo rực khiến cô không đủ sức ngăn cản Manaow tiếp tục.
"Naow... mọi người sẽ thắc mắc sao Gyo xuống trễ đấy."
"Chỉ cần... làm nhanh thôi. Em sẽ xong trong vài phút."
Những ngón tay thon nhẹ kéo khóa quần short xuống và kéo rộng cạp quần ra. Cô dùng ngón tay tìm đến nơi ấm áp nhất bên dưới chiếc quần ngắn.
Chỗ đó đã ướt... thật sự ướt.
Cô mỉm cười khi phát hiện phần cơ thể ẩm ướt trên người đối diện.
Phần ướt át đó... chỉ cần vài phút là xong...
Hơi thở của cô gái nhỏ trở nên gấp gáp, và nhịp thở ngày càng nhanh hơn. Những đầu ngón tay tấn công vào nơi ấy, khiến cô run rẩy vì cảm giác co thắt. Cô cố không phát ra tiếng rên bằng cách nghiến răng, dù thực sự muốn hét lên để giải tỏa cảm xúc. Bàn tay người kia di chuyển từ phía dưới lên nắm lấy ngực cô, nhẹ nhàng chạm vào điểm nhạy cảm. Cảm giác đó quá tuyệt... cô không thể kiềm chế được. Gyoza vô tình rên lên...
"Ah...!"
Đôi môi ấm áp và run rẩy áp chặt để ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào thoát ra. Khi bàn tay đã thỏa mãn với phần mềm mại ấm áp, nó lại di chuyển xuống phía dưới, luồn vào bên trong quần qua chiếc khóa đã mở rộng. Sau đó, cô chậm rãi đưa ngón tay vào dưới lớp vải mỏng.
Tư thế này không dễ dàng, nhưng cô không cởi quần ra vì quá rủi ro. Lý do Manaow không cởi bất kỳ món đồ nào trên người Gyoza là vì cô không muốn gặp tình huống nguy hiểm nếu ai đó lên đây và thấy cơ thể trần trụi của Gyoza. Tuy nhiên, cô không thể ngăn mình lại.
Hai bàn tay nhỏ đưa lên che miệng khi người kia kéo áo cô lên đến cằm, qua khỏi ngực. Sau đó, áo ngực cũng bị kéo lên, để lộ đôi bầu ngực tròn trịa khỏi lớp áo.
Manaow ngậm lấy "nụ hoa" hồng hào trong miệng mình. Những ngón tay thon nhẹ nhàng mơn trớn quanh khe tình, nơi đã ướt đẫm dưới lớp vải. Cô muốn kéo dài thêm để thỏa mãn hơn, dù biết phải làm nhanh chóng.
Nhưng cô vẫn thích thú khi thực hiện trong khoảng thời gian hạn hẹp.
Nhìn gương mặt của bạn gái mình lúc này, cô ấy trông cực kỳ quyến rũ. Càng mơn trớn phía dưới, Gyoza càng run rẩy theo nhịp di chuyển của ngón tay. Cô ấy trông thật đáng yêu... với những cử động uốn éo.
"Chị muốn kết thúc ngay bây giờ chứ?"
Giọng nói khàn khàn, đầy quyến rũ vang lên, tràn ngập sự đắm đuối. Manaow nhìn sâu vào gương mặt đỏ bừng, nóng hổi của người yêu. Đôi mắt tròn xoe cố né tránh ánh mắt tinh quái của cô, và hành động ấy đủ để trả lời tất cả. Đôi mắt lấp lánh chút nước, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, không thể thốt ra một lời nào.
Hình ảnh đáng yêu và yếu mềm này khiến Manaow càng yêu sâu đậm hơn. Bình thường, Gyoza luôn mạnh mẽ và dẫn dắt mọi việc. Nhưng mỗi khi ở trên giường với Manaow, cô trở thành một cô gái nhỏ bé, dễ dàng ngoan ngoãn theo ý và luôn để bị trêu đùa. Cảnh tượng này khiến trái tim Manaow như tan chảy.
Dễ thương quá đi...
"Gyo!!! Bà đang làm gì đấy hả?"
Giọng nói cao the thé của Lada bất ngờ vang lên khi cánh cửa mở toang. Đôi mắt đẹp của Lada hướng vào người bạn nhỏ đang quay lưng về phía cửa, ngồi trên chiếc giường phụ kế bên giường lớn.
"Tôi vẫn chưa dọn đồ xong, nhưng không sao cả. Tôi sẽ xuống ngay. Để tôi thay đồ đã, vài phút nữa thôi." Giọng Gyoza cố tỏ ra điềm tĩnh, cố gắng để không run rẩy khi trả lời. Và may mắn thay, Lada không nhận ra điều gì bất thường.
"Naow đang ngủ à?" Lada nghiêng đầu nhìn vào trong.
"Ừ, em ấy nói mệt nên ngủ rồi. Bà cứ xuống trước đi, tôi sẽ xuống ngay sau."
"Nhanh lên nhé. Bà nên thay đồ bơi luôn đi, vì mọi người dưới đó đều xong cả rồi. Xuống bơi thôi!" Lada nói rồi đóng cửa lại.
Gyoza thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt quay sang nhìn người đang giả vờ ngủ. Manaow từ từ mở mắt, để lộ nụ cười tinh nghịch.
"Chị chưa dọn đồ xong à?" Manaow cười khúc khích trêu chọc.
"Không làm nữa đâu. Đồ hư hỏng!!"
Manaow chỉ cười, và nhận được một cú đánh nhẹ lên bụng. Nhưng trong lòng cô vẫn đầy thích thú.
Khi tôi làm chuyện đó lúc đang cao trào, cô ấy không hề khó chịu hay tức giận. Chỉ là tôi làm hơi chậm và chưa kịp hoàn thành. Giờ cô ấy giận tôi rồi. Thật không công bằng gì cả!!
#######
Buổi tiệc hồ bơi bắt đầu khi bầu trời dần chuyển tối. Gyoza mặc bộ đồ bơi đã được Manaow chấp thuận. Bộ đồ bơi này bao gồm áo tay dài và quần che kín từ eo xuống tới đầu gối.
Gyoza tự hỏi không biết Manaow kiếm bộ đồ bơi này ở đâu ra. Manaow cũng mặc đồ bơi giống hệt như cô, chỉ khác màu. Bộ của cô là màu hồng pha xám, còn Manaow thì mặc màu đen. Trong khi đó, bạn bè của họ đều mặc những bộ bikini nóng bỏng, hai mảnh hoặc một mảnh đầy quyến rũ. Đến cả Thida cũng vậy!! Trong khi cô thì như một học sinh trung học đang học môn bơi lội vậy.
Cuộc đời này thật không công bằng!
Bạn bè cứ cười nhạo cô không ngớt, chỉ trừ Warang. Warang bảo rằng bộ đồ đó trông rất dễ thương với cô. Có lẽ cũng bởi Warang ép Nong Prang mặc bộ tương tự như của cô và Manaow. Gyoza tự hỏi tại sao họ lại giống hệt nhau như vậy, chắc là hai chị em này đã rủ nhau đi mua mà không nói với cô.
Thôi kệ! Ít ra cũng có người mặc bộ đồ kỳ lạ này cùng với cô, đó là Nong Prang.
"Chị em mình không thể xinh đẹp như mấy chị kia được, P'Gyo. Em đã chuẩn bị bộ đồ bơi khác, nhưng P'Warang không cho mặc." Nong Prang bĩu môi nhìn Gyoza, người đang trong tình cảnh tương tự.
"Chị hiểu mà."
Gyoza nghĩ rằng Nong Prang trông đáng yêu trong bộ đồ bơi này, vì trông cô ấy giống một cô nàng thể thao hơn là học sinh học bơi như mình.
Hmm! Nếu mà mình được sinh ra với đôi chân dài, chắc chẳng có vấn đề gì rồi!
Gyoza và Manaow rời khỏi hồ bơi khi trời càng lúc càng lạnh và cả hai đều run lên vì rét. Cô chạy đi lấy quần áo thay chung với Lada trong phòng tắm, để lại Manaow đứng ngoài vừa run vừa chờ đợi.
Đáng đời cô đấy, Manaow! Cứ đứng đó run cầm cập cho đến khi tôi thay đồ xong đi.
Đó là hình phạt dành cho việc cô làm tôi trông ngớ ngẩn trước mặt bạn bè!
Bên ngoài trời đã tối. Buổi tiệc chuyển từ hồ bơi vào phòng khách ở giữa nhà, nhưng từ đó vẫn có thể đi ra hồ bơi qua cửa. Giờ là lúc gày sòng ngay tại căn phòng này.
Mọi người dường như đang rất hào hứng chơi bài, cộng thêm mức cồn trong máu cũng ngày càng tăng cao. Người chủ trò, Thida, có vẻ càng may mắn hơn sau mỗi lần uống rượu. Trên đùi Thida là cả một đống tiền xu và tiền giấy. Đến lúc này, một vài người bắt đầu cảm thấy không còn hứng thú như lúc đầu nữa.
"Này! Bà chị! Có phải bà gian lận không vậy? Sao lần nào cũng gom hết tiền của bọn này thế!"
Jub-jib lầm bầm. Cồn trong máu khiến cách gọi bạn bè của Jub-jib cũng thay đổi.
"Tôi đến đây với may mắn chứ không phải với chồng đâu nhé. Hahaha!" Thida, người chủ trò đang đeo cặp kính đỏ, cười đắc ý khi gom hết tiền vào túi.
Gyoza đã thua khá nhiều tiền và ngồi buồn bã với khuôn mặt phụng phịu. Manaow ngồi cạnh, nhẹ nhàng vỗ đầu cô để an ủi.
Manaow đêm nay không uống giọt rượu nào, và cô cũng đã quyết định không đụng đến giọt rượu nào nữa sau sự việc lần trước xảy ra.
"P'Thida chơi giỏi quá, em không thắng nổi."
Nong Prang quay sang nhìn Warang với ánh mắt tội nghiệp, trong khi Warang chỉ mỉm cười bên cạnh.
Trong lúc đó, những người say như Suai và Lada lại chẳng bận tâm gì đến việc thắng thua. Họ chỉ chơi để vui. Gyoza hiểu rõ điều đó.
Nhưng sau nhiều ván chơi, vận may của Thida dường như vẫn không suy giảm.
Kết thúc trò chơi, Lada đập bàn và hất tung bộ bài làm trò chơi rối tung.
"Đủ rồi! Dừng lấy tiền đi, giờ chuyển sang lấy rượu. Còn rất nhiều rượu đấy, uống hết đi nào!"
Người thua cuộc đã thay đổi trò chơi sau khi nhận ra rằng vận may không thuộc về mình.
Sau đó, một số người tiếp tục chơi bài và một vài trò chơi khác. Cho đến khi số chai rượu đã chỉ còn lại một nửa.
Jubjib cố đưa Natee về phòng. Số người chơi ngày càng ít đi, cuối cùng chỉ còn lại toàn các cô gái. Và lúc này chính là thời điểm Lada quyết định bày trò chơi mà cô ấy thích nhất.
"Trò chơi này có luật rất đơn giản: mỗi người sẽ nhận một lá bài. Người có số thấp nhất sẽ là người đặt câu hỏi, còn người có số cao hơn sẽ phải trả lời. Người hỏi sẽ không biết số của bất kỳ ai. Nếu bị gọi mà không trả lời được, bạn phải uống một ly. Luật đơn giản vậy thôi."
Trò chơi bắt đầu, và Thida là người có lá bài số thấp nhất. Cô ấy nhanh chóng đặt câu hỏi đầu tiên. Trò chơi tiếp tục, mọi người lần lượt hỏi và người khác lần lượt uống hoặc trả lời, cứ như vậy.
Khi chơi trò chơi này với bạn bè thân thiết, những câu hỏi thường dẫn đến những trò vui đùa hoặc nghịch ngợm. Một vài câu hỏi khá táo bạo khiến những người đàn em ngồi đó tròn mắt vì ngượng ngùng. Trò chơi tiếp diễn, và Nong Prang dần trở nên say mèm sau nhiều câu hỏi không thể trả lời.
"Cần giúp một tay không?"
Gyoza hỏi Warang, người đang dìu Nong Prang vào phòng ngủ.
Warang lắc tay từ chối, vì cô không muốn đánh thức Manaow, người đang ngủ ngon lành với đầu tựa trên đùi của Gyoza. Cô đàn em kia hoàn toàn say khướt, còn người trên đùi cô thì không say nhưng cũng không muốn đi về phòng để ngủ.
Gyoza may mắn vì không bị hỏi quá nhiều, và Manaow cũng không uống nên không tham gia trò chơi. Người nhận được nhiều câu hỏi nhất chính là Lada, người khởi xướng trò này.
Giờ thì cô ấy chỉ nói lảm nhảm vì say thôi!
"Này, giúp mình đưa Lada vào phòng ngủ đi. Bà ấy không thể tự dậy nổi đâu. Còn Manaow thì đã ngủ say rồi." Thida nói, tay vẫn không quên vỗ vào túi tiền đầy ắp của mình.
Manaow đã đặt đầu lên đùi Gyoza từ khi trò chơi mới diễn ra được một lúc rồi ngủ thiếp đi từ đó.
Trò chơi kết thúc, ai cũng về phòng mình. Gyoza đánh thức Manaow để cô đi về phòng ngủ. Manaow lò dò đi trong trạng thái ngái ngủ rồi ngã lên giường.
Gyoza giúp Suai và Thida dìu cái "xác" cô bạn Lada say mèm vào phòng ngủ, người giờ đây chẳng còn chút nào giống với hình ảnh cựu hoa khôi năm nhất của khoa.
Bà chẳng còn dáng vẻ của một hoa khôi nữa rồi, bạn yêu của tôi!!
Thida và Suai đã rời khỏi phòng khi Gyoza còn đang trong nhà tắm. Vì đây là nơi lạ lẫm, Gyoza bật một chiếc đèn ngủ nhỏ trên đầu giường. Cô bước đến nhìn Manaow đang ngủ trên giường phụ, và sau khi chắc chắn rằng cô ấy ngủ yên, Gyoza trèo lên chiếc giường lớn nằm gần Lada. Tuy nhiên, chỉ sau một lúc, cô lại lặng lẽ chuyển sang giường nhỏ nằm bên cạnh bạn gái của mình.
Lada say khướt cứ liên tục vung tay đá chân lung tung, khiến Gyoza không thể nào ngủ nổi!
Cô gái nhỏ cố len vào khoảng trống gần người yêu của mình. Tiếng thở đều đặn cho thấy người kia đã ngủ sâu, khiến Gyoza cố gắng không cử động nhiều vì không muốn làm cô ấy thức giấc. Vài phút sau, một cánh tay dài đột nhiên đặt ngang qua cơ thể của cô. Ừm... có lẽ người kia đã quen với việc ôm nhau khi ngủ.
Tiếng thở đều đặn vẫn tiếp tục, nhưng đôi bàn tay trắng đang bắt đầu luồn vào trong bộ đồ ngủ của cô.
Rồi nắm lấy!!
Này!
Gyoza thốt lên trong lòng. Đôi tay ấy nắm lấy ngực cô.
Có thực sự đang ngủ không đấy?!
"Naow! Đang làm gì vậy?"
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, hỏi người đang cố giả vờ không nghe câu hỏi của cô. Những ngón tay bóp nhẹ ngực và nhũ hoa của cô, khiến chúng dựng đứng lên. Đây chẳng phải là hành động của một người đang mơ hay ngủ say đâu. Gyoza không tin vào động tác mà Manaow đang làm là do ngủ mơ, hơi thở ấm áp chạm vào cổ cô trong khi đôi tay kia hoạt động vô cùng chuyên nghiệp.
"Tiếp tục những gì chúng ta chưa làm xong buổi chiều thôi mà."
Người đó thì thầm trả lời.
"Đ... đừng trêu Gyo nữa! Lada đang ngủ ngay kia kìa. Naow không thể làm thế này được."
Gyoza nghe giọng mình bắt đầu run lên, nhưng cô không rõ đó là vì sợ hãi, vì cồn hay do những hành động kích thích mà Manaow đang làm nữa.
"Chị cần phải từ chối dứt khoát vào, nếu từ chối với giọng run run như thế này thì là đang quyến rũ em đấy." Manaow mỉm cười trong bóng tối, nói với giọng đầy ẩn ý.
Đầu ngón tay Manaow nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhũ hoa cho đến khi chúng cứng lại. Đôi môi ấm áp áp vào đôi môi mềm của Gyoza, lưỡi từ từ tiến vào khoang miệng ngọt ngào. Chiếc lưỡi ấy quét nhẹ, kích thích cảm xúc trở nên nóng bỏng hơn, khiến người dưới sự kiểm soát của Manaow không thể chịu nổi nữa. Cô biết rằng làm như vậy không an toàn, nhưng cảm giác kích thích đã khiến cô không thể cưỡng lại.
Người yêu của cô có mùi rượu trong miệng. Một người đã bỏ rượu nhiều năm như cô lại cảm thấy thèm hơn. Cô quyết tâm không bao giờ uống rượu nữa, nhưng lần này là ngoại lệ.
'Uống người đã uống rượu.'
Gyoza đã bị kích thích. Cô hoàn toàn đầu hàng trước người yêu của mình. Đôi mắt nhìn nhau đắm đuối, ngọt ngào như chính cơ thể ngọt ngào mà Manaow vừa thưởng thức. Trái tim hai người đập thình thịch.
Thật kích thích quá đi!
Đôi tay Manaow vẫn nhẹ nhàng bóp bầu ngực mềm mại trước khi cúi xuống nếm thử 2 viên "kẹo ngọt". Gyoza run lên, cố gắng không phát ra tiếng rên, nhưng khi Manaow nhẹ cắn vào điểm nhạy cảm đó, sự co giật từ cú cắn ấy làm cho Gyoza không thể kiềm chế mà phát ra một tiếng rên nhỏ.
"Ah~"
"Baby!"
Manaow đưa tay lên che miệng Gyoza, và tay kia đưa ngón trỏ lên môi mình ra dấu im lặng.
"Pss... Đừng để P'Lada thức giấc, baby à. Em vẫn chưa xong trò chơi của mình mà."
Gyoza ngạc nhiên, đôi mắt mở to khi nghe tiếng Lada lật người rồi bắt đầu ngáy nhẹ. Đôi nhân tình bên dưới thở phào nhẹ nhõm.
Áo ngủ của Gyoza đã được tháo hết nút, Manaow quay lại tập trung vào cơ thể trước mặt mình, đưa lưỡi liếm nhẹ lên " viên kẹo ngọt" trên đầu ngực, hết bên này đến bên kia, lặp lại động tác ấy với cắn và mút, trong khi tay kia nhẹ nhàng xoa bóp. Những dấu vết của lòng bàn tay dần hiện lên trên bầu ngực mềm mại của người yêu mình.
Bàn tay còn lại của Manaow vẫn đang che miệng Gyoza, người đang hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của cô. Hành động này của Manaow như thể đang tận hưởng từng giọt mật ngọt từ người yêu của mình một cách đầy tự chủ.
Gyoza cảm thấy một cảm giác lạ lùng xen lẫn sự kích thích và cảm giác bị kiểm soát. Tuy nhiên, cô hoàn toàn đầu hàng mọi thứ mà Manaow làm với cô một cách say đắm, và thậm chí hơn cả cảm giác đó, cô cảm nhận được sự thỏa mãn đang ẩn sâu trong lòng mình.
Những ngón tay vẽ những vòng tròn trên bụng Gyoza trong vài phút. Rồi đột ngột, bàn tay mạnh mẽ bỗng nhiên biến mất dưới cạp quần pajamas. Bàn tay ấy tiếp tục đùa nghịch với chỗ nhạy cảm, đi sâu hơn vào phần ấm áp hơn, để lại một thứ chất lỏng bí ẩn trên đầu ngón tay.
Đôi đùi nhỏ của Gyoza tự động khép lại. Cảm giác kích thích mạnh mẽ lan tỏa khắp vùng chậu. Cô cảm thấy chiếc quần pajamas mình đang mặc ướt đẫm, nhưng Manaow vẫn chưa khiến cô đạt được cảm giác thoả mãn.
"Naow..."
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên như cầu xin, nhưng những ngón tay mảnh mai vẫn bướng bỉnh. Chúng chạm nhẹ vào khe tình, di chuyển lên xuống, mơn trớn phần nhạy cảm nhỏ bé, khiến Gyoza phải giữ chặt tiếng rên trong cổ họng.
Em định trêu chọc chị phải không? Không phải đã nói sẽ xong nhanh sao? Sao lại biến thành một trò chơi không hồi kết như vậy?
Cô gái say rượu trên giường lật mình qua lại, hết bên trái rồi bên phải. Cô thậm chí còn lẩm bẩm trong giấc mơ. Chẳng ai biết cô ấy sẽ tỉnh dậy khi nào.
Họ đã đi đến tư thế mà Gyoza phải dang chân ra để Manaow dễ dàng lách vào.
Đôi đùi nhỏ co giật, di chuyển lên xuống theo từng nhịp những ngón tay di chuyển, vào rồi ra. Gyoza ước gì những ngón tay ấy có thể trượt sâu hơn vào nơi nhạy cảm của cô ngay bây giờ.
"Muốn kết thúc bây giờ hửm?" Người kiểm soát trò chơi hỏi với giọng khàn khàn.
Hiện tại, Gyoza không thể trả lời rõ ràng. Giọng nói của cô như bị cơn bão của dục vọng cuốn trôi. Cô chỉ khẽ gật đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đầy quyến rũ của Manaow với ánh nhìn cầu khẩn.
Ngay giữa lúc đó, cô cảm nhận rõ sự căng thẳng ở vùng chậu. Những ngón tay của Manaow dễ dàng đi vào. Bởi vì nơi đó quá ẩm ướt, khiến mọi thứ diễn ra một cách dễ dàng, trơn tru. Manaow biết rõ thời điểm hoàn hảo này. Bỗng có âm thanh gì đó di chuyển bất ngờ. Đó là Lada. Cô ấy ngồi dậy từ giấc ngủ vì một lý do nào đó. Cơ thể Gyoza căng cứng vì hồi hộp. Phần nhỏ bé ẩm ướt của cô co lại và siết chặt lấy những ngón tay mảnh mai của Manaow.
"Á...!"
Manaow khẽ rên trong tiếng thì thầm. Hai ngón tay của cô bị siết chặt bởi cánh cửa tình của người yêu, ép chặt đến mức khiến cô cảm thấy đau đớn vì lực siết mạnh.
Một vài phút sau, Lada lại ngã xuống, trở lại tư thế ngủ lúc trước.
Cô ấy chỉ đang ngủ và trở mình thôi!!
"Gyo, chị siết chặt em quá. Em sẽ đưa ra một hình phạt đặc biệt cho chị vì đã làm em đau."
Hai ngón tay ấy được rút ra với cảm giác nóng rực trước khi nhanh chóng được đưa vào sâu trở lại một cách mạnh mẽ, khiến Gyoza bật lên tiếng rên lớn không thể kìm nén.
"Ah~~"
Hai ngón tay mạnh mẽ hoạt động, cổ tay di chuyển nhanh chóng, vừa dứt khoát vừa đầy khao khát. Những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, không phải là khóc mà là cách để biểu đạt cảm xúc đang dâng trào. Gyoza cảm nhận những ngón tay ấy nóng bỏng hơn khi chúng liên tục cọ xát bên trong, và cảm giác đó khiến cơ thể cô căng cứng, như chuẩn bị cho một vụ nổ sắp diễn ra.
3-2-1
Bùm!!
Quả bóng lớn chứa đầy hơi thở dục vọng bị nén quá nhiều và cuối cùng nổ tung thành những ánh sao lấp lánh. Gyoza mệt đến mức không thể nói được gì, chỉ còn thở hổn hển. Nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để cài lại cúc áo ngủ của mình.
"Để em cài cho." Manaow nhẹ nhàng nói.
Giọng nói của cô như vọng lại từ nơi xa xôi, dần dần nhỏ lại cho đến khi mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, để lại màn đêm bao trùm thế giới của Gyoza.
Nhưng trong màn đêm ấy, Gyoza vẫn cảm thấy an toàn, ấm áp, và đầy sự tin tưởng với Manaow, rồi chìm vào giấc ngủ sâu cho đến sáng hôm sau.
#####
Gyoza mở mắt ra và thấy đôi mắt láu lỉnh của Manaow đang nhìn mình. Đó là một cảnh tượng quen thuộc mà cô thường nhìn thấy mỗi khi thức dậy; chỉ đôi khi cô mới tỉnh dậy trước và nhìn thấy Manaow vẫn còn đang ngủ.
"Mấy giờ rồi?"
"Mới khoảng 7 giờ thôi. Chị ngủ thêm một chút nữa đi, vẫn còn sớm mà."
"Thôi, Gyo mà ngủ thêm là sẽ bị trêu cho xem." Gyoza cựa mình ngồi dậy. Cô và Manaow đã cùng ngủ trên chiếc giường nhỏ suốt đêm qua.
"Ai mà trêu chị chứ?." Manaow cười khúc khích rồi quay sang nhìn Lada. "Đó, P'Lada đã ngủ chung với tụi mình suốt đêm nay." Lada vẫn còn đang ngủ say trên chiếc giường lớn, nơi Manaow đang hướng mắt nhìn tới.
"Hừm, Naow chưa hiểu gì về họ đâu. Nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Nếu mà bị bắt gặp, tụi nó sẽ trêu Naow với đề tài đó tới khi nào chết thì thôi."
"Để Naow đi xem bên ngoài thế nào. Hình như một số bạn của P'Gyo đã dậy rồi."
"Ừm... Gyo sẽ theo Naow sau. Gyo phải đi đánh răng rửa mặt đã."
Cô gái nhỏ cầm bàn chải và ngồi xuống bệ toilet để đánh răng, chưa đầy một phút sau thì thấy bạn mình lảo đảo bước tới.
"Ra ngoài mau! Tôi sắp ói rồi."
Đúng thật... Không có gì khác cả... Cô ấy tới để ói!!
Gyoza vội vàng nhảy ra khỏi bệ toilet khi "cựu hoa khôi Freshy" bắt đầu nôn ọe.
Eo ơi!! Tôn trọng không gian cá nhân của tôi chứ!!
Lada loạng choạng đi rửa mặt rồi ngồi xuống bệ toilet, nhìn vào bàn chải đánh răng của Gyoza.
"Mau đánh cho xong đi. Tôi cũng cần dùng nó."
"Hả!!"
"Tôi quên bàn chải ở nhà rồi."
Thật không đây? Hoa khôi mà lại bê bối thế này sao!!
Gyoza đưa chiếc bàn chải mới chỉ dùng có một lần cho cô bạn thân.
Cầm đi. Đừng trả lại. Giữ luôn đi nhé!
"Bàn chải này mềm quá, đánh thích thật."
Quá là nhục nhã mà~
Gyoza bước ra ngoài, tay ôm trán và nghĩ rằng làm bạn với người như thế này đúng là khiến cô đau đầu.
"Tối qua tôi mơ thấy động đất đấy."
Lada, vẫn còn ngà ngà hơi men, đột nhiên nói khi đang ăn sáng.
"Là trận động đất mạnh luôn, tôi đã cố hết sức để tỉnh dậy, mà say quá nên không dậy nổi..." Cô đặt cánh tay lên bàn ăn rồi lại úp mặt xuống tiếp tục ngủ trong khi chờ những người bạn khác vẫn chưa tới.
"Ặc!"
Gyoza bị sặc nước cam đang uống khi nghe những lời vừa rồi của Lada.
"Bà cứ như con nít ấy." Thida đưa cuộn khăn giấy qua cho cô.
"Thế đêm qua bà ngủ ở đâu?" Suai quay sang nhìn Gyoza, cười tủm tỉm.
"Tôi ngủ với Nong Manaow dưới sàn. Cái bà nội này cứ lăn qua lăn lại, đạp với đấm tôi liên tục. Ai mà chịu nổi chứ?"
Gyoza giữ vẻ mặt lạnh lùng, gắp một miếng bánh pancake và ăn, rồi liếc mắt một chút về phía người bạn để giả vờ cho tự nhiên hơn. Cô thấy Manaow ngồi bên cạnh đang cười khẽ ở khóe miệng.
Cái mặt đấy là sao hả? Còn cười như thế nữa! Ai là người bắt đầu trò đó giữa đêm hôm vậy? Chẳng phải là người đang ngồi cạnh cô hay sao?
Quá là điên khùng mà!!
"May mà bà vẫn còn ngủ được. Tôi cứ tưởng đêm qua bà không ngủ nổi cơ."
Suai tiếp tục nói, hy vọng cô bạn nhỏ nhắn sẽ vô tình lỡ lời mà tiết lộ điều gì đó.
"Bà nói bậy bạ gì đấy, Suai. Tôi lấy cái nĩa này đâm bà một cái bây giờ!" Gyoza giả vờ như sắp đâm Suai.
"Chị quá đáng thật đấy. Em nghe nói Lada lăn lộn cả đêm, em cũng thấy thương chị vì không ngủ ngon thôi, chứ em không có ý gì khác đâuuuu~~"
Giọng của Suai từ tông thấp chuyển sang tông cao hơn.
Gyoza thở dài, tự nhủ rằng tốt hơn là nên im lặng vì không muốn nói thêm về chuyện đó nữa. Một lát sau, cặp đôi của Warang bước ra khỏi phòng.
Cảm ơn bà đã cứu tôi khỏi tình cảnh này, Warang.
Dù vậy, Warang vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, chẳng hề quan tâm đến mấy lời trêu đùa của Suai.
Kỹ năng này của cô ấy thật đỉnh. Không lời nào có thể làm cô lung lay. Cô ấy đúng là bậc thầy rồi đó. Tôi cần phải học hỏi từ cô ấy để có được sự tự tin và ổn định như vậy.
Tuy nhiên, bạn gái của Warang thì chưa học được kỹ năng này từ cô ấy. Nong Prang đỏ mặt khi bị Suai trêu. May mắn là Jub-jib không có ở đây. Nếu Jub-jib hợp lực với Suai, chắc Nong Prang sẽ đỏ mặt đến bốc cháy mất. Hôm nay, người bị trêu nhiều nhất là Jub-jib vì cô ấy đến trễ.
Đúng là tự nếm lấy thuốc của mình!
"Tài xế sẽ đến lúc 10 giờ sáng. Mọi người về phòng thu dọn đồ đạc đi. Đừng có trễ đấy! Hiểu chưa?!"
"Vâng, thưa mẹ~."
Gyoza trả lời người bạn đang đeo kính đỏ rực trước khi bước về phòng. Manaow đi ngay theo sau. "Nữ hoàng" Lada thì vẫn tiếp tục ngủ trên giường. Cô ấy dường như chẳng mang theo gì cả, ngoại trừ túi mỹ phẩm. Thậm chí còn mượn cả quần áo của bạn bè.
Kiểu người gì thế này?
"Gyo muốn làm cho Naow, hay Gyo muốn Naow làm cho Gyo?"
Câu hỏi không rõ ràng và dễ khiến hiểu nhầm sang hướng bậy bạ. Nhìn ánh mắt láu cá của cô bạn gái, Gyoza hiểu rõ ý của Manaow, nhưng cô mặc kệ, không muốn tốn thời gian tranh luận làm gì.
"Chẳng có gì nhiều đâu. Gyo đã làm hết từ tối qua rồi. Còn lại là đồ để thay ra sau và mấy thứ trong phòng tắm thôi."
"Đúng rồi... tối qua chúng ta đã làm hết rồi..."
Gyoza thay đổi sắc mặt sau khi cảm thấy mình bị trêu chọc tới đỉnh điểm!
"Láo toét thật!!!"
Manaow mỉm cười, trên má còn in đỏ dấu tay - như một kỷ niệm đáng nhớ từ chuyến đi này.
"Đáng lắm!!!"
--------
P/s: Phần Đặc Biệt có tổng cộng 3 chương, 2 chương còn lại sẽ được đăng tải vào hai tuần tiếp theo, mỗi tuần một chương, vào lúc 8h tối thứ Sáu. Phần 2 của truyện sẽ được đăng tiếp tục sau khi kết thúc 3 chương của phần đặc biệt. Rất cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của tất cả mọi người 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top