Chương đặc biệt
Căn tin trường đại học đông nghịt sinh viên vào buổi trưa, mặc dù chưa phải ngày đầu tiên của học kỳ, nhưng là vì các hoạt động do các khoa tổ chức. Từ lớp học điều chỉnh căn bản dành cho tân sinh viên đến các anh chị khóa trên cũng phải đến để chuẩn bị cho các hoạt động chào đón các bạn mới.
Một nam sinh trong trang phục thoải mái chống cằm trên bàn, gương mặt điển trai nhăn lại, đôi mắt sắc bén nhìn cô bạn trước mặt với vẻ khó hiểu.
"Vậy là bà nhận lời của P'Ik thật à?" Giọng trầm khàn, đầy bình tĩnh cất lên. "Bà định giả làm P'Nien để lừa mấy đứa tân sinh viên thật hả, Ploy?" Rõ ràng là người nói không hề thích thông tin vừa nghe được từ cô bạn thân của mình.
"Sao ông phải căng thẳng thế?" Một giọng trong trẻo đáp lại, đầy thản nhiên. "Chỉ là một trò vui nho nhỏ trước khi học kỳ bắt đầu thôi mà." Nhưng thái độ hờ hững ấy lại ẩn chứa điều gì đó.
Bạn cô rõ ràng là không vui!
Nhưng anh có thể làm gì được? Cô đã nhận lời rồi. Hơn nữa, đây còn là quyết định của chính cô! Ploy biết rằng Mafuang không đồng ý, nhưng chẳng phải mọi chuyện đã quá muộn để thay đổi rồi sao?
"Chỉ là trò vui thôi hả?"
Đôi mắt hẹp nheo lại, nhìn người bạn thân đang xúc từng muỗng cơm bỏ vào miệng nhai ngon lành.
"Chỉ cần đóng giả làm đàn chị khóa trên để lừa mấy đứa em tin rằng tụi mình học cùng lớp, thể hiện chút khí chất, làm tan chảy thái độ cứng đầu của mấy đứa, thế thôi. Ông nói như thể tôi định hại tụi nó vậy, chỉ là vui chút thôi mà!?"
"Đến khi mọi chuyện bị lộ thì chẳng vui đâu."
Lời cảnh báo bình thản khiến đôi môi mỏng của Ploy bĩu ra. Cô đảo mắt nhìn gương mặt điển trai của bạn thân – vẻ đẹp như một oppa Hàn Quốc chính hiệu.
Mafuang là người bạn đầu tiên mà cô quen khi bước chân vào đại học. Mặc dù hai người học khác ngành, nhưng cô lại thân với anh hơn cả những người bạn cùng khoa.
Có lẽ vì họ có nhiều điểm chung nên mới thân thiết đến vậy. Nếu không tính Pure, người anh sinh đôi của cô, vẫn chưa trở về từ chương trình Work and Travel tại Mỹ, thì Mafuang chính là người mà cô gần gũi nhất. Cô có thể kể với anh mọi chuyện, bao gồm cả việc vừa nhận lời đóng giả làm P'Nien theo yêu cầu của P'Ik. Nhưng rõ ràng là anh ấy không đồng tình với quyết định này.
"Khi nào Pure về? Tôi nghe nói P'Ik chọn cậu ấy làm trưởng nhóm cổ động năm hai của khoa các bà. Bà với Pure là sinh đôi, bà nghĩ mình lừa nổi mấy đứa em thật à? Thôi đi, không khéo còn bị lật tẩy. Đi mà nói với P'Ik từ bỏ cái kế hoạch điên rồ này, để ảnh kiếm người khác mà làm."
"Không đời nào! Tôi đã nhận lời với P'Ik rồi. P'Pure đến đầu học kỳ sau mới về. Với lại, giờ mà rút lui thì trễ quá rồi. Tôi còn chuẩn bị cả đồ nghề đây này. Xem cặp kính này đi, nhìn tôi khác hẳn chưa?" Nói rồi, cô nhặt cặp kính gọng to lên và đeo thử để khoe.
Mafuang nhìn gương mặt sắc sảo nhưng pha chút ngọt ngào của cô bạn thân ẩn sau cặp kính gọng to. Đúng là Ploy trông khác hẳn. Gương mặt cô giờ đây lấm tấm tàn nhang, làn da cũng sạm đi sau ba chuyến đi trại tình nguyện. Nhìn thế này chắc về nhà cũng không ai nhận ra.
"Bà kiếm đâu ra cặp kính to thế? Che gần hết mặt rồi. Bình thường bà đâu có đeo."
Dù vậy, anh vẫn không đồng tình với việc bạn thân mình giả làm đàn chị khóa trên để lừa mấy đứa tân sinh viên nhằm phá băng không khí.
Đúng là đang tự chuốc lấy rắc rối.
Nhưng anh chỉ nghĩ trong đầu, vì tranh cãi với Ploy lúc này cũng vô ích. Cô đã quyết nhảy vào cuộc chơi rồi!
"Không đổi ý thật hả?" Anh hỏi lại lần nữa.
"Không đời nào."
"Nhớ là tôi đã cảnh báo bà rồi đó..."
Câu cuối cùng của Mafuang nhỏ dần, hòa lẫn vào tiếng ồn ào trong căn-tin lúc giữa trưa.
#######
Trong một đêm se lạnh, ánh trăng chiếu xuống khu vườn giữa tòa ký túc xá, nơi được thiết kế với khoảng trống ở trung tâm. Lúc này, ký túc xá nữ yên ắng như thể chỉ còn mình cô ở đó. Gyoza thở dài, tựa vai vào cây cột sắt nhỏ ở góc trên, nơi bóng đèn cũ kỹ tỏa ánh sáng mờ nhạt màu cam, chỉ đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ.
"Ngồi đây làm gì thế?"
Một giọng nói trêu chọc phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng từ phía sau, khiến cô khẽ giật mình. Nhưng chỉ trong chốc lát, khi bộ não kịp nhận ra giọng nói đó thuộc về ai, cô lại trở về trạng thái im lặng như thường lệ, không đáp lại dù chỉ một lời.
Một bóng dáng cao ráo trong bộ đồ ngủ kẻ sọc, quần dài, lê bước tới trước mặt cô. Mái tóc ngang vai được buộc vội thành búi lộn xộn phía sau. Cặp kính to thường ngày đã được tháo ra, để lộ làn da trắng mịn điểm vài vết tàn nhang.
"Tôi tỉnh dậy không thấy bà trên giường, lo quá nên ra đây tìm."
Người bạn cùng phòng nhỏ nhắn vẫn không đáp. Ploy nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của cô bạn. Hàng lông mày mảnh khảnh phía trên đôi mắt tròn khẽ nhíu lại, và cô quay đi khi cảm thấy bị nhìn quá lâu. Người quan sát chỉ biết thở dài, vội đập những con muỗi vo ve xung quanh.
"Khuya rồi, về phòng đi. Ở đây muỗi nhiều lắm."
"Bận."
Câu trả lời cụt lủn khiến cô bạn càng thêm bực bội. Nhưng thôi, ít nhất thì người bạn cùng phòng của cô cũng đã chịu mở miệng.
"Chà, khả năng giao tiếp của bà đúng là tệ hại. Bảo sao cuốn sổ ký tên của bà trắng tinh, chẳng có chút mực nào." Ploy ngẩng lên nói, nửa đùa nửa thật. Câu nói ấy càng làm cô bạn nhỏ nhắn cau mày nhiều hơn.
"Tôi không nhờ bà phê bình tôi. Đừng làm phiền tôi nữa. Mang đôi chân bẩn thỉu của bà về phòng đi. Tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ một mình!!"
Có vẻ như những lời châm chọc của Ploy đã có hiệu quả. Ít nhất, giờ Gyoza đã nói hơn một câu với cô.
"Tôi chấm bà 10 điểm vì độ chua ngoa." Ploy giơ cả hai tay lên, ra dấu điểm mười như minh họa. Gyoza trợn mắt, vẻ mặt đầy khó chịu. Cô rời khỏi cây cột sắt mà mình đang tựa vào, quay lưng lại và bước đi, tránh xa người bạn đang thao thao nói những điều vô nghĩa.
"Bà định đi đâu đấy?"
Một bàn tay thon dài nắm lấy cánh tay gầy guộc, kéo cô quay lại đối diện nhau. "Tôi biết rồi. Bà đang nghĩ cách tìm bánh răng đúng không?"
Gương mặt thanh tú lập tức quay đi, tránh ánh nhìn sắc bén đầy thấu hiểu từ người đang nắm chặt cổ tay mình.
"Không liên quan đến bà. Thả ra!" Cô hạ giọng, đồng thời cố gỡ tay người kia ra.
"Tôi biết chỗ có thể tìm được nó."
Bàn tay đang vùng vẫy khựng lại ngay lập tức. Gyoza ngước lên, ánh mắt dò xét gương mặt cô bạn cùng phòng.
Khoé môi của Ploy nhếch lên một nụ cười đầy đắc ý, như thể vừa chạm đúng điểm yếu khiến người trước mặt không thể không tò mò.
"Nếu bà nói dối, tôi sẽ để PukPui chạy nhảy trên giường bà." Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự đe dọa làm cô phải rùng mình.
Thôi đừng! Làm gì cũng được, chỉ xin đừng có nhện thôi!!
"Được rồi, giữ im lặng và đi theo tôi."
Gyoza lặng lẽ bước theo Ploy, cả hai nhanh chóng vượt qua bác bảo vệ đang ngủ gật bên bàn cạnh cửa ra vào.
Hai người vừa chính thức trốn khỏi ký túc xá... vào lúc gần nửa đêm!
"Ôi trời... Tưởng không thoát được chứ." Ploy thở phào nhẹ nhõm khi cả hai ra khỏi khu ký túc.
"Rồi giờ đi kiểu gì?" Gyoza lên tiếng, ánh mắt dò hỏi hướng về phía người đã vạch ra kế hoạch.
Hồ Saraphirun, hay còn được gọi thân mật là Hồ Ngọc Bích, nằm cách khá xa ký túc xá. Nơi đó ở phía bên kia hàng rào trường đại học, rõ ràng không thể đi bộ tới với đôi chân yếu ớt của cô bạn cùng phòng. Bình thường, cả hai vẫn đi bằng xe điện Talai – loại xe điện mà trường cung cấp để đưa đón sinh viên.
"Đừng lo, chúng ta sẽ đi bằng xe đạp."
Chưa kịp để Gyoza hỏi thêm, Ploy đã nhanh chóng biến mất vào bóng tối khu nhà để xe. Một lát sau, cô quay lại với một chiếc xe đạp màu trắng – loại xe trường cung cấp cho sinh viên. Chiếc xe đạp trắng, hay còn được gọi là "white bike," từ lâu đã trở thành biểu tượng quen thuộc của trường đại học.
"Ê!! Sao bà lấy được vậy? Không phải xe này bị khoá rồi à?" Gyoza trố mắt nhìn chiếc xe đạp trắng cũ kỹ đang được đẩy ra trước mặt.
"Cái xích rỉ sét ấy thì làm được gì? Đừng hỏi nhiều, mất thời gian. Mau lại đây đi, bà phải chở tôi đấy." Một tay giữ ghi đông, tay còn lại cô kéo cô bạn cùng phòng đi theo con đường nhỏ dọc sườn núi sau ký túc.
"Nó còn chạy được không đấy?" Giọng nói đầy nghi ngờ vang lên. Nhìn cái xe xập xệ thế này, chẳng hiểu sao lại chọn nó thay vì mấy cái xe tốt hơn.
"Nếu kén chọn quá thì quay về phòng đi." Cô bạn trộm xe quay lại, nói lớn, đầy thách thức.
Kén chọn gì tầm này nữa mà kén!
Không còn cách nào khác, Gyoza miễn cưỡng leo lên yên xe đã được hạ thấp để vừa đôi chân ngắn của mình. Vừa ổn định xong, cô bạn cao kều phía sau cũng leo lên, hai cánh tay dài vòng qua ôm chặt lấy eo người lái.
"Ê!! Bỏ tay ra, bám chỗ khác đi. Ôm kiểu này tôi không thoải mái."
"Không." Giọng đáp chắc nịch.
"Nhỡ ngã rồi trầy xước hết mặt thì sao? Bà không kiếm đâu ra nhan sắc như này nữa đâu."
Câu đùa khiến người nghe chỉ biết thở dài, để mặc cô bạn ôm eo mình một cách ngang ngược.
"Nếu bà dám nói dối tôi, cứ đợi mà gặp cả dòng họ nhà PukPui đấy. Nguyên một đội quân đó." Gyoza không quên thả lời đe dọa.
Chiếc xe đạp cũ kỹ bắt đầu lăn bánh, đôi chân nhỏ nhắn ra sức đạp. Chiếc xe loạng choạng, lắc lư nghiêng ngả như người mới tập đi xe, có lúc suýt lao khỏi con đường nhỏ.
Nếu có ai đó vô tình thức giấc và nhìn từ cửa sổ ký túc, hẳn họ sẽ thấy một cô gái nhỏ đang chật vật đạp xe, phía sau là một cô bạn cao kều ôm chặt eo, cả hai trông như đang vật lộn với chiếc xe dưới ánh trăng, trước khi biến mất vào bóng cây um tùm.
Một hồ nước lớn được đào để trữ nước mưa nằm cạnh sân Phra Pirun – nơi đặt tượng thần biểu tượng của trường. Bức tượng Phra Pirun cưỡi rắn thần naga đứng oai nghiêm giữa đài phun nước, thường được chiếu sáng rực rỡ. Nhưng giờ đây, mọi thứ chìm trong bóng tối.
"Không biết trường có đang tham gia dự án tiết kiệm điện quốc gia gì không đây." Gyoza lẩm bẩm khi dừng xe ở lối vào sân Phra Pirun, rồi im lặng theo chân cô bạn đang tập tễnh, băng qua sân lát gạch để đến cầu thang dẫn xuống hồ.
"Bánh răng của những người không tham gia lớp sẽ bị ném xuống hồ này."
Dáng người cao ráo trong bộ đồ ngủ kẻ sọc bước dọc con đường quanh hồ, tay khoanh trước ngực. Ánh trăng rọi lên khuôn mặt sắc nét pha chút dịu dàng. Dù ánh sáng không rõ lắm, nhưng cũng đủ để thấy đôi mắt trầm tĩnh, khác hẳn vẻ thường ngày.
"Có người không tham gia lớp thật à?"
"Bà nghĩ ai cũng sẵn lòng đổ mồ hôi công sức để có được nó à?" Đôi mắt sắc lạnh liếc qua gương mặt ngây ngô của bạn cùng phòng, kèm theo một nụ cười châm chọc.
"Nhiều người xin không tham gia hoạt động của khoa, chẳng quan tâm gì đến các sự kiện của trường. Họ vẫn sống như thường, chả ai động đến họ cả. Ai bảo không tham gia thì không ai chơi cùng là bịa đấy. Dù sao họ cũng vẫn phải lên lớp cùng mọi người. Họ có quyền lựa chọn, và các anh chị cũng không ép buộc gì."
"Không thể nào," Gyoza phản đối ngay lập tức. "Dù tôi có hay gây rắc rối, tôi vẫn muốn hiểu lý do của những quy định đó. Hơn nữa, tôi thực sự muốn tham gia các hoạt động của khoa. Vui mà! Với lại, nếu tôi không giúp bạn bè trong khoa khi có việc thì chẳng khác nào lợi dụng người khác. Mọi người làm việc chăm chỉ còn tôi về ngủ? Không, như thế là ích kỷ quá."
Cô nàng nhỏ bé, giờ đã đứng cạnh người bạn cùng phòng cao lớn. Ploy lén nhìn qua đôi mắt sắc sảo dưới cặp kính dày, giờ phản chiếu ánh trăng khiến khó thấy rõ ánh mắt thật sự của cô khi nói. Nhưng những lời thẳng thắn, đầy chân thành ấy khiến Ploy bất giác nở một nụ cười.
"Hóa ra, bà chỉ là một đứa cứng đầu thôi."
"Mà này, sao bà biết được mấy chuyện này hay vậy!?"
Dường như Gyoza vừa nhớ ra. Cả hai đều là sinh viên năm nhất, vậy làm thế nào cô bạn cùng phòng này lại rành mấy chuyện như thế được?
"Ơ... thì... tôi có anh trai học ở đây. Anh ấy hay kể tôi nghe. Nghe anh ấy khoe suốt ngày đến phát chán luôn." Câu trả lời ấp úng chẳng xua tan được ánh nhìn đầy tò mò của đôi mắt tròn sau cặp kính. Gyoza vẫn không ngừng dò xét, khiến Ploy cảm thấy ngượng ngùng.
"Thôi, đừng nhìn tôi kiểu đó nữa. Có gì lạ đâu. Tôi muốn học ở trường này, khoa này, nên đã tìm hiểu kỹ từ lâu rồi. Biết mấy chuyện này thì có gì bất ngờ đâu?" Ploy cố tỏ ra ngượng ngùng, như thể xấu hổ vì mình quá hào hứng với ngôi trường mới. Và lần này, cô đã thành công. Gyoza gật gù tin ngay.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy làm sao để lấy được cái bánh răng mà anh chị năm ngoái đã ném xuống đây?" Không phải mò kim đáy bể, nhưng tìm một cái bánh răng trong hồ lớn thế này cũng không khác là bao. Lặn xuống mò à? Không đời nào. Tất nhiên là không rồi.
Đây là Hồ Ngọc Bích đó!!
Hồ Ngọc Bích, đúng như tên gọi của nó, lúc nào cũng một màu xanh rì. Vâng, xanh quanh năm!! Rau muống, lục bình, tảo, sậy – đủ thứ cây cỏ rối rắm nổi lềnh bềnh như một nồi lẩu thập cẩm. Nhảy xuống mò thử, chắc chỉ có đường chết chìm rồi làm ma trấn hồ.
"Bà biết cách lấy nó lên chứ? Chứ không định nhảy xuống mò thật đúng không?" Giọng cô pha chút nghi ngờ, liếc nhìn người vừa kéo mình tới đây. Nhưng người bị hỏi lại nhún vai với vẻ mặt nhởn nhơ như không có chuyện gì.
"Tôi không biết."
"Ê!! Bà nói kiểu gì vậy? Chẳng phải bà bảo là...!" Câu trả lời từ bạn cùng phòng khiến Gyoza giận sôi lên. Cô lao tới, định làm cho ra nhẽ. Nhưng trước khi cô kịp nói hết câu, giọng của người kia đã chen ngang.
"Tôi nói là tôi biết nó ở đâu, chứ có nói là tôi biết cách lấy lên đâu. Đừng đổ lỗi cho tôi." Vừa nói, cô vừa giơ hai tay như thể đang đầu hàng, nhìn cô bạn nhỏ đang bốc khói nghi ngút từ tai. Đôi mắt tròn của Gyoza ánh lên sự bất mãn cực độ, đôi môi nhỏ nhắn cứ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chắc cô muốn chửi, nhưng rồi lại nhận ra là vô ích, vì người kia đâu có nói dối. Cuối cùng, Gyoza quay lưng đi, vừa đá cây cỏ xung quanh vừa lẩm bẩm để xả bực.
Cô thực sự giận rồi.
"Nếu biết không thể lấy nó lên được, sao bà còn kéo tôi tới đây làm gì!?" Cô hét lên, giọng đầy phẫn nộ.
Cô nhìn thẳng vào người bạn cùng phòng, ánh mắt rõ ràng không che giấu sự giận dữ.
Cực kỳ giận, thật sự rất giận.
"Tôi đưa bà tới đây là để nói rằng nếu bà không muốn tham gia hoạt động của khoa, bà hoàn toàn có thể không tham gia. Điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống đại học của bà. Sang năm hai, năm ba, chẳng ai ép bà phải tham gia hoạt động khoa cả. Không tham gia cũng chẳng sao. Dễ mà."
"Tôi không muốn lợi dụng bạn bè bằng cách không tham gia hoạt động của khoa, để họ gánh công việc thay mình. Trông thì có vẻ như tôi có vấn đề với SOTUS, nhưng thực ra tôi chỉ cảm thấy nghi ngờ một vài quy định thôi. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến mức này."
Cô bạn nhỏ sau khi đã trút hết cơn giận lên cây cỏ, ngồi phịch xuống bậc thang. Dưới ánh trăng sáng của đêm, bóng trăng phản chiếu trên mặt hồ lung linh cùng những gợn sóng nhẹ theo làn gió thoảng qua.
"Bỏ ý định tìm cái bánh răng đó đi. Không dễ gì lấy được đâu. Chỉ cần đi xin lỗi P'Ik, nói chuyện tử tế với anh ấy, anh ấy sẽ trả lại thẻ tên cho bà. Tin tôi đi."
Người cao lớn hơn với dáng đi tập tễnh tiến tới ngồi xuống cạnh cô. Nhưng ngay khi Ploy vừa yên vị, cô bạn nhỏ đã bật dậy ngay lập tức. Dường như lời nói lúc nãy đã khơi dậy cơn giận dữ của cô.
"Ê, bà đi đâu đấy? Nghe tôi nói hết đã chứ." Một giọng nói vang lên sau lưng người vừa quay bước trở lại chỗ chiếc xe đạp cũ kỹ.
"Tôi không muốn nghe nữa. Bà không chỉ lừa tôi tới đây, mà còn bảo tôi phải xin lỗi cái anh đó trong khi tôi chẳng sai gì cả. Bà cứ ngồi đây mà canh hồ đi. Tôi về phòng đây!!" Không chỉ nói vậy, cô leo lên xe, hai tay nhỏ nhắn nắm chặt tay lái rồi đạp xe đi mất.
Đôi mắt sắc lạnh dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang ngày càng xa. Thật sự muốn bỏ mặc cô ở đây sao? Một tiếng thở dài dài vang lên khi Ploy nhìn xuống bàn chân đang được băng bó. Vết thương không lớn, nhưng khá sâu. Nếu cố gắng đi tiếp, nó sẽ bị ướt và khó lành. Nhưng biết làm sao đây? Cô đâu muốn nằm lăn lóc giữa sương đêm ở Hồ Ngọc Bích. Đôi chân dài tập tễnh bước dọc theo con đường lát gạch nhỏ, cắt qua con đường tắt dẫn về ký túc xá.
Thật là vô tâm, cái con nhỏ điên này!!
---
"Bọn tôi ngồi chung với bà được không?" Một giọng nói vang lên khi Gyoza đang ngồi trong căn tin buổi sáng. Tiếng kéo ghế inox lách cách vang lên giữa những âm thanh ồn ào của sinh viên khiến câu hỏi hơi bị át đi, nhưng cô vẫn hiểu được ý chính.
Ba, bốn người bạn cùng lớp – tất nhiên cô nhận ra họ, dù cho họ có hay không đeo thẻ tên trên cổ. Thida, cô nàng đeo kính đỏ, kéo ghế và ngồi xuống cạnh cô mà chẳng cần chờ câu trả lời. Ba người còn lại đi cùng lập tức làm theo.
"Ăn gì đây ta? Khu căn tin buổi sáng chỉ có mấy quán thôi," Suay, cô bạn cùng lớp với mái tóc xoăn xù đáng yêu, lên tiếng đầy hứng khởi.
"Ăn gì cũng được, mua giùm tôi luôn nhé," Lada, cô gái nhỏ nhắn với vẻ đẹp thanh thoát, đáp mà không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Khuôn mặt xinh xắn của cô hơi nhăn lại.
"Còn bà thì sao? Tôi mua bánh bao cho nhé?" Jupjip quay sang hỏi người ngồi thừ ra bên cạnh.
"À... thôi không cần đâu. Tôi có bánh mì rồi." Gyoza chỉ vào túi trắng của cửa hàng tiện lợi đang đặt trước mặt.
Chuyện gì đây? Đây mà là cách họ kết bạn với mình hả? Cứ làm như quen thân từ lâu, dù chưa từng nói chuyện với nhau câu nào trước đây!?
Đúng là những người bạn kỳ lạ!
Sáng ngày thứ ba của khóa học cơ bản, cuối cùng thì Gyoza cũng bắt đầu trông giống một sinh viên 18 tuổi vừa bước chân vào giảng đường đại học. Nghĩa là, cô cuối cùng cũng có bạn. Kỹ năng xã hội kém cỏi của cô dường như đã được cải thiện, thêm một, hai, ba, bốn người bạn, và số lượng ấy dường như vẫn sẽ tiếp tục tăng. Các bạn cùng lớp khác cũng có vẻ muốn làm quen với cô, nhưng họ chỉ cười ngượng ngùng mà không tiến thêm bước nào.
Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?
"Này Thida, cho tôi hỏi chút được không?" Gyoza nhích lại gần thì thầm với cô bạn mới có cặp kính đỏ nổi bật.
"Gì thế?"
"Tôi cảm thấy mình tự nhiên nổi tiếng hơn thì phải. Kỳ lạ thật. Ai cũng có vẻ thân thiện hơn. Không phải là tôi tưởng tượng ra đâu, đúng không?" Đôi mắt tròn đảo nhanh xung quanh, như cố tìm kiếm lý do. Không khí trong lớp hôm nay khác hoàn toàn so với mọi ngày. "Tôi cứ thấy người ta muốn nói chuyện với tôi, nhưng lại lưỡng lự. Hôm nay tôi có gì lạ à?"
"Tôi công nhận là bà lạ thật, nhưng không có lạ hơn ngày thường đâu. Đừng nghĩ nhiều," Thida trả lời với giọng điềm tĩnh, khóe môi nhoẻn thành một nụ cười nhỏ. Đôi mắt sắc sau cặp kính đỏ nhìn bạn mình đầy ý nhị. Gyoza thì vẫn đang bối rối với vẻ mặt chẳng hiểu gì.
"Ý tôi là, bà vốn đã là người kỳ quặc nhất khoa rồi. Ai mà dám động đến bà cơ chứ?"
"À... Tôi không đáng để kết bạn vì tôi toàn gây rắc rối. Tôi biết mà." Khuôn mặt sáng bừng của cô bỗng chùng xuống. "Nhưng các bà vẫn dám tới đây nói chuyện với tôi." Gyoza quay sang nhìn mấy người bạn đang ngồi cạnh. Jupjip và Lada vẫn trò chuyện sôi nổi, còn Suay thì đã ngả người xuống bàn, ngủ ngon lành như chẳng có gì phải bận tâm.
"Bọn tôi biết bà không phải người xấu. Chuyện hôm qua rõ như ban ngày rồi. Thật ra, nếu bà chịu tập cười nhiều hơn, chắc chắn người ta sẽ dám đến gần bà hơn đấy." Thida dùng hai tay trắng nõn của mình nắm lấy má Gyoza, kéo căng, ép bạn mình phải cười. "Đấy, cười như thế này có gì khó đâu? Tập cười đi!" Nói rồi, cô càng bóp má mạnh hơn, cố làm cho nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia rộng thêm.
"Á! Đau đấy!" Gyoza kêu lên, vội quay mặt né khỏi tay bạn. Đau thật, đến mức nước mắt chực trào ra. Dám làm thế này nghĩa là họ đã trở nên thân thiết rồi đúng không? Nếu không ai mà dám. Đôi tay nhỏ xoa xoa má, trong khi Thida cười thích thú trước phản ứng của cô bạn. Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của Thida đã chuyển sang dáng người cao ráo vừa bước vào lớp.
"Này, Warang, bên này!" Thida gọi to, tay vẫy vẫy. Giọng của cô khiến đôi mắt hẹp kia khẽ liếc qua. Khuôn mặt điềm tĩnh chỉ lộ chút ngạc nhiên thoáng qua trước khi trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày. Sự ngạc nhiên chỉ là thoáng qua thôi, và đôi chân dài nhanh chóng bước dọc hành lang lớp học một cách bình thản.
"Bà thân với cổ à?" Gyoza khẽ hỏi, mắt dõi theo dáng cao ráo của cô bạn cùng khoa đang tiến lại gần. Từng bước đi, lưng cô ấy thẳng như có cây thước dựng phía sau. Phong thái nghiêm nghị đó khiến cô không khỏi cảm thấy khó gần. Dường như Warang có chút không hài lòng, biểu cảm kia nói lên tất cả. Nhưng cũng chẳng có gì lạ. Chuyện Gyoza khiến cô ấy bị thu bảng tên, ai mà vui cho được.
"Bọn tôi học chung từ năm lớp 7 đấy. Nếu không thân thì mới là chuyện lạ," Thida đáp, giọng thản nhiên không bận tâm, vì sự chú ý của cô giờ đã chuyển sang người vừa tới bàn.
"Ngồi vào trong đi, hàng ghế phía sau đầy rồi." Thida nói rồi đứng dậy, kéo nhẹ tay áo Gyoza, để nhường chỗ cho người mới đến ngồi vào trong. Nếu hình dung, lớp học này giống như một rạp chiếu phim, nhưng thay vì ghế riêng lẻ, là những bàn dài được xếp thêm. Lối đi giữa các dãy bàn thì hẹp đến mức, muốn đi qua thì cả dãy đều phải đứng dậy nhường chỗ.
"Tôi không muốn ngồi cạnh cô ấy đâu. Chắc chắn là sẽ không thoải mái. Tốt hơn để Thida ngồi giữa." Gyoza thầm nghĩ trong đầu.
"Bà, vào trong ngồi. Tôi muốn ngồi cạnh lối đi."
Warang nói như ra lệnh, và Thida ngoan ngoãn làm theo. Kết quả là Gyoza giờ ngồi giữa Thida và Warang. Sao lại thành ra thế này chứ!!!
Buổi học đầy ngượng ngập trôi qua một cách chậm chạp. Bên trái cô, Thida đang cố gắng mở mắt ra để không ngủ gật. Bên phải, cô gái với khuôn mặt lạnh lùng, từ lúc đến ngồi cạnh vẫn chưa nói một câu nào. Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng lên bảng, hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh. Và điều "mọi thứ xung quanh" đó, bao gồm cả cô.
"Kỹ năng giao tiếp âm điểm." Những lời mơ hồ của ai đó bất chợt vang lên trong tâm trí cô.
Nếu cô thực sự có kỹ năng giao tiếp âm điểm, thì người ngồi cạnh đây là âm vô cực. Nếu so với biểu đồ đo lường kỹ năng giao tiếp, trục X, Y, điểm tận cùng bên trái trục X chính là Warang, còn điểm xa nhất bên phải là cô bạn cùng phòng cao kều của cô. Cô gái đó thì lại quá thân thiện. Nhắc đến, không biết giờ cô bạn cao kều ấy đang ngồi đâu nhỉ? Gyoza đảo mắt tìm kiếm người trong suy nghĩ. Cái bóng lờ mờ của ai đó đang ngủ trên bàn ở cuối lớp.
Đêm qua, cô đã bỏ mặc cô bạn cùng phòng tốt bụng của mình ở bờ hồ Ngọc Bích. Nhưng biết làm sao được, cơn giận nghẹn lại trong cổ họng, cô còn chưa đẩy cô ấy xuống hồ để chơi cùng rùa là may lắm rồi. Thật may mắn khi cô ta có thể tự đi về ký túc xá mà không gặp chuyện gì. Nhưng mà nghĩ lại, Gyoza cũng hơi bận lòng vì dù sao cổ cũng đã đưa cô về gần đến ký túc rồi mới rẽ vào đường khác. Chà, chân dài có khác, vài bước là đến nơi ngay.
Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy mệt. Làm sao để vớt cái bánh răng từ dưới hồ lên đây? Cô liếc nhìn cô bạn kỳ quặc mà mình gọi là bạn, chỉ biết thở dài. Có vẻ như năm đầu tiên yên bình mà cô hằng mong ước đang ngày một xa tầm với.
#####
"Cảm giác làm sinh viên năm nhất lần nữa thế nào?"
"Chân em có hơi đau một chút. Em đâu ngờ phải sống chung phòng với cái thứ tám chân lông lá đó." Giọng điệu pha chút đùa cợt, ánh mắt lóe lên nét tinh nghịch như thể rất hài lòng với nhiệm vụ vừa hoàn thành.
"Anh không quan tâm đến chân em. Anh hỏi về em ấy kìa."
"Mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch. Em có thử hỏi han vài người. Em thấy cũng ổn. Như dự đoán, em ấy có chút cứng đầu, nhưng vẫn chấp nhận được."
"Hmm, em đã đưa em ấy ra hồ chưa?"
"Em dẫn ra rồi. Nhưng em ấy không chấp nhận bỏ cuộc. Em đã nói rồi, nhỏ đó cứng đầu nhưng không phải người xấu. Thực ra, em ấy là một người khá tốt."
"Hmm, vậy có vẻ như em ấy không định từ bỏ việc tìm cái bánh răng. Em ấy đã nói với em là sẽ bắt đầu từ đâu chưa?"
"Đừng nói chuyện đó nữa. Bây giờ em ấy còn không thèm nhìn mặt Ploy nữa kìa. Em ấy còn giận chuyện dẫn ra hồ lắm. Hai đứa còn chưa nói chuyện lại với nhau."
"Giận là đúng rồi."
"Vậy anh định làm gì tiếp theo? Có định trả lại bảng tên cho Warang không?"
"Anh sẽ trả, nhưng anh muốn biết Gyoza sẽ làm gì tiếp theo. Vẫn còn thời gian mà. Đây, cầm cái này. Nếu chắc chắn là nhỏ Gyoza đã cố gắng hết sức vì bạn trong lớp của mình, thì hãy tìm cách giúp em ấy." Cái bánh răng được chuyển sang tay của người đàn em cao ráo.
Ploy nhận lấy cái bánh răng từ Ikkyu rồi lật mặt dây lên xem có con dấu mã số nào không, để xác định chủ nhân của cái bánh răng này.
"Không có mã số đâu. Cái bánh răng này là của một người bỏ lớp từ năm ngoái. Nó bị nhét trong ngăn kéo phòng tổ chức, chứ không phải bị quăng xuống nước."
"Ồ, em tưởng anh định đưa cái bánh răng của mình cho đàn em."
"Trời!! Nếu cái bánh răng có mã, chủ nhân của nó sẽ bị phạt. Với lại, anh không muốn tùy tiện bắt nạt năm hai. Anh thấy tội nghiệp họ."
"Hả? Tội nghiệp năm hai á? Trước mặt mấy đứa năm nhất, anh phạt tụi nó thê thảm luôn mà. Bắt năm hai tập gập bụng đến nỗi bắp chân sưng phù."
"Phải làm nghiêm một chút, không thì tụi nhỏ không tin đâu. Nhưng nói vậy thôi, chắc anh sẽ làm nhẹ tay hơn chút."
Ploy nhìn đàn anh của mình, khẽ cười gượng. "Anh nhân hậu quá mức đấy, biết không?"
Cô nói rồi quay lưng rời đi, dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Các tân sinh viên, họ không biết gì cả. Trong mắt họ, những người đàn anh hung dữ ấy thực ra là những người âm thầm giúp đỡ họ từ phía sau.
Điều thú vị là bạn chẳng bao giờ biết được điều gì đang diễn ra!!
Cũng như cửa sổ luôn có khe, cửa luôn có khóa, chẳng có nơi nào thật sự là chỗ ẩn náu hoàn hảo cả.
Đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn theo bóng dáng cao lớn vừa bước ra. Ai mà ngờ được rằng việc buồn đi vệ sinh đến mức phải chạy vội ra ngoài giữa buổi học lại khiến cô tình cờ phát hiện ra bí mật này từ ban công tầng bốn sau lớp học!
Ploy chính là P'Nien!! Ồ, mình đã nghi có gì đó kỳ lạ ngay từ đầu rồi. Thì ra là như vậy. Đây là kế hoạch của các tiền bối sao? Hừ! Còn P'Ik nữa, đóng vai ác đến mức làm mình ức phát khóc. Có biết là tôi cay cú đến mức nào không, hả cái người tiền bối quái gở kia!?
Rồi, một nụ cười ranh mãnh bất ngờ hiện lên trên đôi môi của cô. Kế hoạch đánh cắp chiếc bánh răng bắt đầu hình thành từng bước rõ ràng trong đầu. Sao phải chờ Ploy tìm cách đưa chiếc gear cho mình? Ai biết được cô ấy có thực sự định đưa không? Khi mà mình hoàn toàn có thể tự lấy trước!
Tôi đã nói rồi, không quan trọng cách nào. Chiếc bánh răng đó sẽ bị đánh cắp, và tôi sẽ cho mang đến đưa cho anh thấy!!!
------
P/s: Chương đầu tiên của Phần Đặc Biệt sẽ được đăng tải vào lúc 8h tối ngày mai 30/11, các bạn chờ một chút nhé, sẽ có rất nhiều điều bất ngờ và thú vị 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top