Chương 8: Không muốn chỉ là đàn em của chị nữa...
"Manaow! Mày trông giống con mèo lạc không tìm được đường về nhà vậy. Có chuyện gì xảy ra thế?"
Jao Jorm hỏi đứa bạn thân đang cúi đầu nghịch điện thoại mà chẳng hiểu gì. Từ lúc buổi họp cổ vũ kết thúc, nó đã như thế này rồi.
"Tao nhớ cô ấy." Miệng Manaow lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Manaow cứ đọc đi đọc lại những tin nhắn trên cái ứng dụng màu xanh đó.
"Nếu tao chào cô ấy, liệu cô ấy có khó chịu không? Công việc nhiều quá rồi, nhưng tao vẫn muốn nói chuyện với cô ấy. Tao muốn biết cô ấy đang ở đâu, đang làm gì, và ở cùng ai."
Jao Jorm nheo mắt nhìn xuống đứa bạn thân.
"Mày mới gặp cô ấy hồi chiều còn gì. Tao còn thấy cô ấy cài lại cúc áo cho mày nữa. Heh, tao tự hỏi không biết má mày có sắp nổ tung không. Đúng là lạ đời, bị P' Wark mắng mà vẫn cười toe toét đến mức má phồng lên."
Những lời châm biếm của Jao Jorm không làm Manaow giận. Ngược lại, cô còn cảm thấy vui. Vì nó khiến cô nhớ lại những gì đã xảy ra lúc nãy. Giọng nói điềm tĩnh và lạnh lùng của Gyoza, cộng với ánh mắt tĩnh lặng khi hai người nhìn nhau. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim Manaow đập loạn nhịp một cách kỳ lạ.
"Vậy là cô ấy chỉ làm điều đó cho mình tao thôi. Chứng tỏ tao là người đặc biệt, đúng không?"
"Lý do mà cô ấy cài cúc áo cho mày là vì những người khác đã tự cài xong cả rồi. Mày là đứa duy nhất chưa cài áo. Đừng có tự luyến nữa, con mèo nhăn nhó!"
Ánh mắt sắc bén của Manaow nheo lại nhìn đứa bạn thân đang bắt đầu nói năng lung tung. Và con mèo mặt nhăn này là cô ấy, đúng không?!!
"Mày có thể để tao tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc của mình không? Là bạn tốt thì phải động viên bạn mình chứ. Làm bạn tốt với tao coi."
"Tao là bạn tốt, và chính vì thế nên tao mới muốn cảnh báo mày. Đừng kỳ vọng quá cao, khi mày không trông đợi gì cả mà kết quả tốt thì sẽ là vận may của mày, nhưng nếu kết quả không như mong đợi thì mày sẽ không thất vọng. Có khi cô ấy chỉ xem mày như một người đàn em thôi. Tao nói vậy vì không muốn thấy mày buồn."
Lời nói của Jao Jorm như xuyên thấu vào trái tim của Manaow, khiến tim cô như chảy máu không ngừng. Cứ như thể ai đó vừa cầm dao đâm thẳng vào cô. Nhưng đúng thật, Gyoza có lẽ chỉ coi cô như một người đàn em bình thường, không đặc biệt như cô từng nghĩ.
"Không đặc biệt hơn ai khác cả."
Lời nói của Warang cứ vang lên trong đầu cô. Liệu cô có nên làm điều gì đó để khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng không? Vì cô không muốn chỉ là một đàn em đối với Gyoza nữa, vậy làm sao để có thể rõ ràng được đây? Cô ấy là con gái mà, đúng là như vậy. Là con gái thì có lẽ dễ tiếp cận hơn. Nhưng sâu thẳm bên trong, chính cô cũng lo sợ. Nếu cô thể hiện nhiều hơn ý định của mình, Gyoza liệu có cảm thấy khó chịu không? Liệu cô ấy có ghê tởm mình không? Hay cô nên để mọi thứ như vậy, chỉ để tiến lại gần hơn với Gyoza như một đàn em hay là nên bày tỏ cảm xúc của mình?
Cô thực sự cảm thấy thế nào về Gyoza? Đó vẫn chưa phải là tình yêu. Nó chưa đủ sâu đậm. Vậy thì đây là loại cảm xúc gì nhỉ? Manaow vẫn đang tự hỏi bản thân mình.
Loại cảm giác này nên gọi là gì đây...?
Như thể cô luôn muốn biết người đó đang ở đâu, đang làm gì, đã ăn gì chưa. Cô ấy đã nghỉ ngơi được chút nào chưa?
Cô cảm thấy ghen tị và không muốn Gyoza cười với người khác. Cô không muốn đôi tay bé nhỏ ấy chạm vào cơ thể ai khác.
Nhớ nhung, khát khao, ghen tuông, và lo lắng tất cả hoà trộn lại với nhau, nhưng... không sao, cô chưa cần định nghĩa gì vội. Cứ coi như biết rằng Gyoza đang ổn là đủ rồi... cô tự nhủ.
"Chị mệt không?"
Tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại mang đến một nụ cười trên khuôn mặt của Gyoza. Bàn tay nhỏ bé của cô nhấc điện thoại lên và nhắn lại cho Manaow.
"Mệt lắm, chân đau nữa. Gyoza không chịu nổi nữa rồi."
"Bây giờ P'Gyoza đang ở đâu? Đi kiếm gì ăn nhé. Em sẽ chăm sóc chị."
"Thật hả!?"
"Thật! Chị đang ở đâu? Naow sẽ tới đó ngay..."
"Chạy ngay đến phòng A.B.A. đi. Gyoza đói lắm rồi."
"Cho em 15 phút."
"OK."
"Cười tươi thế này là sao? Em đang nhắn tin với ai vậy?" Pure hỏi khi thấy đàn em của mình cười tươi với cái điện thoại.
"Em đang nói chuyện với 'chủ bữa tối' đây. Cả ngày nay em bị hành hạ rồi, đói sắp chết luôn, và có người sẽ đưa em đi ăn tối."
"Gyoza, nhớ lần họp cổ vũ đầu tiên của em không, lúc đó anh đang năm hai. P'IEK, trưởng nhóm năm ba, đã phạt anh và đám năm hai thay vì các em. Bọn anh phải đứng lên ngồi xuống hơn 400 lần hồi đó. Hôm nay các em chỉ bị phạt có hơn 100 lần thôi. Đừng có than nhiều quá," Pure trả lời trong lúc xoa đầu Gyoza đến khi tóc cô ấy rối bù lên.
"Oái! P'Pure, tóc em rối hết cả rồi, anh thấy không?!" Gyoza nghiêng người tránh bàn tay đang định nghịch tóc cô.
"Thôi mà, anh chỉ chọc em tí thôi. Manaow sẽ đến đón em đúng không? Anh về trước đây. Đừng quên khóa phòng lại giúp anh nhé." Pure vác chiếc ba lô lớn lên vai và chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã! Sao anh biết là Manaow sẽ đến đón em? Em còn chưa nhắc gì đến Manaow mà!" Gyoza nheo mắt nhìn Pure, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt ngọt ngào của anh. Cô ấy lén nhìn xem Pure có đang đọc tin nhắn của mình không.
"Haha, anh thấy nụ cười đó rồi. Em chỉ cười như vậy mỗi khi nhắc đến Manaow thôi, nên anh biết chứ. Anh về đây. Bạn anh đang đợi. Gặp em sau nhé." Pure vẫy tay tạm biệt cô em của mình trước khi lướt qua cửa kính và bước ra khỏi phòng.
Pure đang nói gì vậy chứ? Cô ấy lúc nào chẳng cười như vậy, có gì khác đâu.
Cô thở hắt ra một hơi mạnh trước khi cô ngồi phịch xuống ghế. Đã mười phút chưa nhỉ? Hmm~
Gyoza mệt rã rời, chân đau nhức, và cô cảm thấy chóng mặt. Có phải cô đang làm việc quá sức không? Cô biết rằng mình đã làm việc quá sức. Ai mà ngờ được rằng lời hứa hôm đó, giúp P'Pure trong phòng tổ chức sinh viên, lại khiến cô bị ràng buộc với P'Pure đến tận bây giờ chứ! P'Pure!! Khuôn mặt đó, mặc dù cô thích nhìn nó, nụ cười quỷ quyệt đó, tại sao cô lại không nhận ra điều này vào lúc đó nhỉ? Nếu cô nhận ra sớm hơn một chút, chắc cô sẽ không phải kiệt sức thế này. Càng nghĩ về hình ảnh của người đàn chị đó, Gyoza càng cảm thấy lạ lùng hơn. Những ký ức nhỏ nhặt từ quá khứ từ từ hiện ra. Dựa đầu ra sau ghế, đôi mắt mệt mỏi, mí mắt mỏng dần khép lại, giấu đi đôi mắt tròn đầy mệt mỏi. Quá nặng nề rồi, phải chịu đựng cảm giác không thể phản hồi. Thật sự quá sức chịu đựng.
#########
Manaow thở hổn hển khi chạy đến phòng Tổ chức Hành chính Sinh viên. Cô đã cố gắng để đến đúng giờ như đã hứa với cô chị nhỏ, nhưng một chuyện gì đó đã xảy ra khiến cô đến muộn gần 15 phút. Một bàn tay thon nhỏ đẩy nhẹ cánh cửa kính mở ra. Không khí bên trong phòng cực kỳ lạnh, khác hẳn bên ngoài. Manaow mệt lả sau khi chạy, và tìm thấy không khí mát lạnh từ điều hòa. Cảm giác thật dễ chịu. Nhưng căn phòng im lặng đến lạ thường.
Gyoza đâu rồi?
Đôi mắt sắc bén quét quanh căn phòng, cho đến khi cô bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi gục với đôi tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào ghế, lại ngủ quên. Không biết bao nhiêu lần rồi, mỗi khi gặp lại, người đó luôn ngủ thiếp đi. Câu chuyện mà cô từng nghe P'Thida kể rằng cô ấy mệt mỏi vì có người bạn có thể ngủ mọi lúc mọi nơi chắc chắn là sự thật. Người gì mà dễ ngủ như vậy chứ?
"P'Gyoza."
Một giọng nói nhẹ nhàng đánh thức người đang ngủ. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Gyoza sẽ tỉnh dậy. Hơi thở đều đều, đôi môi hé mở trông thật đáng yêu. Khi Manaow nhìn thấy cảnh tượng này, cô chỉ muốn trêu chọc. Thật khó tin rằng đây là cùng một người đã cài áo cho cô vào buổi chiều nay. Khuôn mặt của Gyoza trông mịn màng, đôi mắt bình thản. Đôi mắt đó làm Gyoza có vẻ hơi đáng sợ. Nếu những người khác nhìn thấy Gyoza ngủ như một đứa trẻ thế này, chắc chắn không ai cảm thấy sợ cô trưởng nhóm nghiêm nghị này cả. Đây rõ ràng là một cô bé mẫu giáo nhỏ nhắn như một chú gấu con. Khuôn mặt khi ngủ trông thật dễ thương. Nhưng có lẽ đã đến lúc phải dậy rồi. Trời đã khuya. Manaow cúi sát mặt hơn, thì thầm gọi sát vào tai.
"P'Gyoza, dậy đi nào!"
Hơi thở ấm áp và giọng nói mềm mại của Manaow bên tai Gyoza khiến cô giật mình. Cô quay đầu tìm nguồn gốc của giọng nói. Một cách vô thức, đôi môi mỏng manh đã khẽ chạm vào nhau, chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để khiến mặt Manaow đỏ bừng. Đôi mắt của cô mở to, cô giật lùi lại, vươn thẳng người lên và đưa tay lên che môi.
Là hôn đúng không?!! Vừa rồi môi cô và môi Gyoza đã chạm nhau! Tại sao lại cảm thấy phấn khích như thế chứ? Trước giờ cô đã hôn bao nhiêu người phụ nữ rồi, sao lần này lại khác đến vậy? Chưa bao giờ cô cảm thấy phấn khích thế này.
"Ôi! Naow đến đây từ lúc nào vậy? Naow đến trế quá. Nhìn này, Gyoza đã đợi Naow cho đến khi ngủ quên mất." Gyoza bắt đầu phụng phịu.
Gyoza đưa tay lên và nhẹ nhàng dụi mắt. Cô mệt mỏi đến mức ngủ quên mất. Đôi mắt tròn xoe nhìn lên dáng người cao lớn vẫn đứng yên tại chỗ. Đôi mắt ấy thật đẹp, mở to và hơi run rẩy.
"Chỉ là môi chúng ta vô tình chạm nhau thôi mà. Đừng làm mặt ngây thơ thế nữa! Naow chắc đã làm nhiều hơn cả một nụ hôn trẻ con rồi, nên đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế! Đừng giả bộ như chưa bao giờ hôn ai trước đó."
Gyoza nheo mắt nhìn Manaow. Cô biết quá rõ biểu cảm đó. Đừng hòng dùng bộ mặt ngây thơ để lừa cô ấy.
"Naow chỉ bị bất ngờ thôi mà. Naow chưa kịp chuẩn bị. Nhưng nếu P'Gyoza thật sự muốn thì... có thể cầu hôn Naow cũng được, nhưng để Naow nói trước nhé, tiền sính lễ cho Naow đắt đỏ lắm đấy!"
Manaow vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Dường như Gyoza không hề sốc chút nào với chuyện vừa xảy ra. Nhưng trong lòng Manaow, tim cô vẫn đập thình thịch và đôi tay vẫn run rẩy.
"Không, nếu mọi chuyện đã đến mức này thì tốt hơn là chạy trốn cùng Gyoza luôn đi." Gyoza nói đùa một cách hài hước. Manaow mỉm cười trước câu nói ấy. Dù Gyoza muốn đưa cô đi đâu, Manaow cũng đã sẵn sàng thu dọn đồ đạc và chạy trốn cùng chị ấy.
Gyoza quay lại lấy chiếc áo khoác của khoa và mặc vào, rồi nhăn mặt tỏ vẻ không thoải mái. Cô xỏ vào đôi giày cao gót đang để dưới gầm bàn. "Ôi trời, chỉ mới đi trên mặt đất phẳng mà chân đã đau rồi. Phải mang giày cao gót thế này thật là mệt mỏi!" Gyoza nghĩ thầm. Nếu không phải vì quy định mới của trường yêu cầu các đàn chị phải mặc đúng trang phục khi tham gia buổi cổ vũ, thì cô đã không phải chịu đựng thế này. Ngồi thẳng lưng và phải đi giày cao hai inch thế này chẳng vui vẻ chút nào!
"Tại sao P'Gyoza phải mặc áo khoác trưởng khoa vậy? Mình chỉ đi ăn thôi mà," Manaow thắc mắc khi đậu chiếc xe Moo Deang bên lề đường trước ký túc xá sinh viên. Trước khu ký túc xá có một khu bán đồ ăn. Nó giống như một khu chợ nhỏ mà trường cho phép hoạt động.
"Gyoza không muốn đi quá gần mọi người, nếu Gyoza mặc áo khoác này, ai cũng sẽ thấy là Phi Wark và sẽ tránh xa. Thế là mình khỏi bị ai làm phiền," Gyoza giải thích, vừa cười khẽ.
Đúng như những gì Gyoza nói, không ai dám đi gần họ cả. Tất cả đều tránh đường cho cô kỷ luật trưởng. Các sinh viên năm nhất, dù cùng khoa hay khác khoa, đều chắp tay cúi chào Gyoza. Cô cũng gật đầu đáp lại các em. Manaow tự hỏi không biết Gyoza có biết rằng nụ cười lạnh lùng cô ấy trao cho mọi người khiến họ còn sợ hơn lúc trước không.
Trên đường đi mua đồ ăn, Gyoza vừa liên tục than đau chân vừa không ngừng trách móc P'Pure vì đã liên tục ra lệnh.
"P'Gyoza có muốn mang giày của Naow không? Như vậy đỡ đau chân hơn," Manaow nhìn xuống đôi giày cao gót mà Gyoza đang mang. Đôi giày này khiến cô ấy trông cao hơn hẳn.
"Nếu Gyoza mang giày của Naow, thế Naow đi gì bây giờ? Chân Naow còn to hơn chân Gyoza mấy số mà," Gyoza cười đáp lại.
"Không sao đâu, Gyoza chịu được mà. Cũng sắp đến ký túc xá của Gyoza rồi. Naow còn phải ghé qua lấy bộ đồ của Naow ở phòng Gyoza nữa đó. Gyoza đã gửi nó đi giặt khô rồi. Naow cứ cầm mấy món ăn vặt này và ăn trong phòng Gyoza luôn đi."
Gyoza vừa nói vừa đi lên phía sau chiếc Moo Deang.
"Được rồi, được rồi, bám chặt vào nhé. P'Gyoza mà ngã đột ngột thì Naow không đỡ đâu," Manaow nói khi với tay ôm lấy Gyoza để vòng qua eo mình. Điều đó làm Gyoza đỏ mặt. Cô cúi mặt xuống khiến Manaow không thể nhìn thấy qua gương chiếu hậu. Khóe môi của Gyoza hơi nhếch lên thành một nụ cười mỉm. Tại sao cô ấy lại cười chứ? Chính Gyoza cũng không hiểu.
Tờ giấy A4 dán trên cửa thang máy viết rằng: "Thang máy hỏng."
Xui xẻo, đúng là xui xẻo thật! Phòng của Gyoza ở tận tầng năm. Đôi chân Gyoza đang mỏi nhừ. Manaow quay sang nhìn người chị đứng bên cạnh mình. Nhìn biểu cảm trên gương mặt Gyoza mà xem, trông như sắp khóc đến nơi. Ôi trời! Vừa buồn cười vừa tội nghiệp, nhưng Manaow không dám cười. Nếu cười, Gyoza chắc chắn sẽ giận.
"P'Gyoza, lên lưng Naow đi. Naow cõng chị lên phòng." Manaow cúi xuống để Gyoza có thể trèo lên lưng mình.
"Naow điên à! Tầng năm đấy! Không sao đâu, Gyoza chỉ cần tháo giày ra rồi đi bộ lên là được." Nói rồi, Gyoza tháo đôi giày cao gót ra và từ từ bước lên cầu thang. Manaow lặng lẽ theo sau. Chân cô đã mỏi nhừ, không biết còn đi được bao nhiêu bậc thang nữa đây.
Gyoza chỉ mới leo đến tầng hai đã chịu thua. Đi bộ trên mặt đất thì còn được, chứ leo cầu thang thì chị không thể. Cô thực sự không chịu nổi nữa rồi. Gyoza quay khuôn mặt dịu dàng về phía người đang đi sau mình, cầu xin sự giúp đỡ.
Manaow biết rõ nhiệm vụ của mình. Cô đưa túi đồ ăn vặt đã mua ở chợ trời cho Gyoza, rồi cúi người xuống để Gyoza leo lên lưng mình.
"P'Gyoza, lần này chị nợ em đấy."
"Naow muốn gì? Nói đi, Gyoza sẽ trả nợ ngay." Gyoza trả lời ngay bên tai Manaow. Cô nghiêng đầu sang một bên. Những đường nét trên khuôn mặt của người đang cõng chị trông vô tư, nhưng lại có thể làm người khác nghĩ ngợi lung tung.
Trong lòng Manaow nghĩ thầm: "Em không muốn chỉ là đàn em nữa. Em muốn P'Gyoza nhìn em theo một cách khác, là người có thể thay đổi mối quan hệ này thành điều gì đó đặc biệt hơn."
"Nếu Naow muốn gì, Naow sẽ nói sau. Nhưng P'Gyoza đừng quên nhé?"
"Chắc chắn rồi. Gyoza hứa đấy, hứa với danh dự của một kỹ sư tương lai."
Tiếng cười nhẹ vang lên bên tai làm Manaow mỉm cười. Hãy kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa. Khi cô đã sẵn sàng, hãy nói với chị ấy về cảm xúc này, về điều đang lớn dần trong trái tim cô.
"Phòng hơi bừa bộn tí, dạo này Gyoza bận quá chẳng có thời gian dọn." Gyoza ngượng ngùng cười khi nhìn quanh căn phòng của mình.
Manaow nhìn xung quanh. Thực ra thì đâu có bừa bộn lắm. Mọi thứ khá gọn gàng, chỉ có bàn đọc sách là lộn xộn nhất, chất đầy sách vở, gần như chiếm hết cả không gian. Ở góc phòng còn một đống tài liệu lớn, chắc là của hội sinh viên. Manaow bắt đầu đi quanh và sắp xếp lại cho ngăn nắp hơn.
"Rửa chân đi đã, Naow, kẻo thảm bẩn hết bây giờ." Gyoza bước tới, kéo Manaow vào phòng tắm, rồi lấy vòi nước xịt.
"Kỹ tính ghê á!" Manaow trêu.
"Phải vậy thôi, Gyoza không có thời gian dọn nhiều đâu. Đừng để nó bẩn hoặc lộn xộn hơn nữa. Kỳ cho sạch đi." Gyoza ra lệnh
########
Gyoza ngồi bên chiếc bàn Nhật nhỏ trải trên sàn thảm. Cả hai đang cùng nhau thưởng thức những món đồ ăn vặt mà họ vừa mua về. Sau bữa tối, Manaow rủ Gyoza ra ban công để hít thở không khí trong lành. Trời đã bắt đầu tối, bầu trời có vẻ nặng trĩu như sắp mưa. Ánh mắt Manaow dõi theo những đám mây, nhưng trong lòng thì lại nghĩ đến Gyoza. Cô muốn gần gũi hơn, nhưng dường như giữa họ vẫn có một khoảng cách vô hình. Manaow không dám đoán điều gì. Mối quan hệ giữa hai người phụ nữ... Cô sợ rằng nếu tiết lộ tình cảm của mình, cô sẽ mất Gyoza.
"Sao mà ngồi im lặng thế, đang nghĩ gì à?" Gyoza bước ra ban công và ngồi xuống cạnh Manaow. Trước đó, Gyoza đã với tay lấy ly nước ép dứa mà Manaow đang cầm, uống một ngụm rồi đặt lại trên tay cô mà không nói lời nào.
"Sao P'Gyoza cứ thích giành đồ của Naow vậy? P'Gyoza có thể xin mà, đâu cần phải cướp!" Manaow hét lên, nhưng không hề khó chịu.
"Naow cũng đừng uống nhiều nước ép dứa buổi tối quá, không tốt đâu," Gyoza vừa nói vừa nheo mắt trêu chọc.
"Nhưng mà P'Gyoza cũng uống mà," Manaow phản pháo lại.
"Ừ, Gyoza đâu có nói là Gyoza không uống, chỉ nói là nó không tốt thôi mà," Gyoza nháy mắt với Manaow, rồi mỉm cười dịu dàng.
Manaow khẽ mỉm cười theo. Dù chỉ là những câu trêu đùa đơn giản, nhưng những khoảnh khắc gần gũi như thế này lại khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp.
"Hôm nay, trong buổi cổ vũ, sao P'Gyoza lại nghiêm khắc đến vậy?" Manaow vừa hỏi vừa cầm một viên kẹo mút, thả nhẹ vị ngọt vào miệng. Hít một hơi sâu, cô nhìn Gyoza, người đang thả mình tựa vào lan can ban công, lặng lẽ nhìn ra xa.
"Thì có những việc cần phải làm mà. Cũng như P'Pure đã phạt đàn chị năm hai vậy. Nó là nhiệm vụ. Nhưng mà ngồi xuống rồi lại đứng lên đến cả trăm lần thì đúng là quá sức." Gyoza nói, bàn tay nhỏ xinh khẽ chạm vào gió, chơi đùa với làn gió mát thổi qua, như thể cô không muốn nhớ lại những gì đã diễn ra.
Thật ra, P'Pure nói đúng mà. Vì họ chưa dạy bảo đàn em kỹ lưỡng.
Manaow lặng người, nhìn theo ánh mắt buồn của Gyoza. Cô không thể hiểu hết mọi điều Gyoza nói, nhưng chỉ cần nhìn vào gương mặt cô ấy cũng đủ để biết Gyoza đang suy nghĩ gì đó.
"Ước gì Gyoza có thể làm tốt hơn. Từ giờ trở đi, sẽ không còn những chuyện như thế này nữa," Gyoza khẽ lẩm bẩm, nhưng vì gió thổi qua, Manaow không nghe rõ lắm. Tất cả những gì cô biết là gương mặt trong sáng của Gyoza trông thật buồn bã.
Manaow quay lại, đặt hai khuỷu tay lên lan can ban công, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Gyoza.
"Đừng buồn nữa mà." Manaow đưa tay lên xoa nhẹ đầu Gyoza, người chị nhỏ bé đang tựa vào tay mình nhìn ra ban công. Đôi mắt tròn sau cặp kính lặng lẽ trôi dạt khiến Manaow thực sự muốn biết Gyoza đang nghĩ gì? Và điều khiến Manaow tò mò nhất là, cô ấy nghĩ gì về mình?
Gyoza quay đầu lại nhìn Manaow, người vẫn đang xoa đầu mình. Lạ thật, cảm giác ấm áp từ bàn tay này làm cô thấy dễ chịu. Khác hẳn với lúc P'Pure xoa đầu cô hồi chiều. Cả hai cảm giác đều khác biệt, và những cảm xúc đang dâng lên trong lòng cũng vậy. Nhưng mà khoan, có vẻ như cô vừa chợt nhớ ra điều gì đó. Đôi mắt tròn xoe của Gyoza dán chặt vào Manaow, rồi bất ngờ cô kéo tay Manaow xuống và bắt đầu xoa đầu lại.
"Này!! Gyoza là đàn chị của Naow đó, sao Naow dám xoa đầu Gyoza hả?" Gyoza lẩm bẩm, bàn tay nhỏ nhắn vẫn tiếp tục xoa đầu Manaow khiến tóc cô ấy xù lên hết.
"Chỉ hơn có bốn tháng thôi, đừng làm ra vẻ đàn chị như vậy chứ. Nhìn P'Gyoza đáng yêu thế này cơ mà!" Manaow phản đối, kéo tay Gyoza ra và nhẹ nhàng tránh khỏi cái tay đang cố xoa đầu mình.
"Không có liên quan. Ở đây, người ta nói là ai đến trước thì làm chị, đến sau thì làm em. Ban ngày buổi họp cổ vũ chẳng phải đã nói hết rồi sao? Naow không nghe thấy gì à? Để Gyoza nhắc lại nhé?"
"Nhưng Naow không muốn làm đàn em của Gyoza nữa. Naow muốn làm một điều gì đó khác, một cái gì đó đặc biệt hơn chỉ là làm đàn em." Gương mặt của Manaow dần tiến lại gần gương mặt của Gyoza, đang hơi ửng đỏ vì mệt mỏi, và càng đỏ hơn khi nghe những lời Manaow thì thầm vào tai.
"Naow không muốn chỉ làm đàn em của Gyoza đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top