Chương 7: Buổi gặp mặt cổ vũ


"Cúi đầu xuống!!"


"Cúi đầu xuống!!"


"Cậu vừa mới tới đây à?!"

Tiếng hô của những Warkers năm hai vang lên khi họ diễu hành theo hàng lối, dẫn đoàn tiến vào khu vực hoạt động. Áo sơ mi của khoa là một màu đỏ thắm, với dáng đứng oai nghiêm, hai tay đặt sau lưng và giọng nói sắc lạnh. Họ có thể khiến các sinh viên năm nhất đang ngồi ở vị trí cổ vũ run rẩy, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Không một sinh viên năm nhất nào dám ngước lên nhìn những người diễu hành và các đội trật tự đang đứng vòng quanh họ.

Manaow ngồi ở hàng đầu của dãy ghế được sắp xếp ngay ngắn. Hình ảnh trước mắt cô được nhìn thấy qua khóe mắt. Đó là đôi giày da bóng loáng và đôi giày đen của P'Wark và P'Raberb*. Đây là buổi gặp mặt cổ vũ đầu tiên của khoa kể từ khi kỳ học bắt đầu. Lúc này, P'Wark và P'Raberb đứng ở vị trí của họ, im lặng không nói lời nào. Cả sân trường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua những chiếc lá. Bầu không khí lạnh lẽo khiến cô cảm thấy như có một đàn anh nào đó sắp đến để trừng phạt cô.

Một mùi hương quen thuộc thoảng qua trong gió, theo sau tiếng gót giày nhịp nhàng với từng bước chân. Đôi mắt cô vừa liếc thấy đôi chân mảnh mai lấp ló dưới tà váy dài, đó có phải là Gyoza không?

Mặc dù đã bị yêu cầu cúi đầu xuống đến mức chỉ thấy được mắt cá chân, nhưng cô vẫn nhớ rõ mùi hương dịu nhẹ này. Chắc chắn là Gyoza. Ở nhóm Warker năm hai này có tổng cộng năm người, chỉ có Thida và Gyoza là nữ. Ba người còn lại là những chàng trai cao lớn, trông rất đáng sợ.

Hôm nay, Gyoza đang đeo chiếc đeo mặt nạ của trưởng Warker. Cô trông không hề giống Gyoza mà Manaow thường biết. Người phụ nữ mảnh khảnh với gương mặt mịn màng ấy toát ra một khí chất đáng sợ.


"Quy định cổ vũ!!"

Giọng nói vang lên trầm tĩnh nhưng mạnh mẽ từ người con gái đứng đầu nhóm. Cô đang ra lệnh cho những đàn em của mình.

'Quy định cổ vũ', là hành động vỗ tay lên đầu gối khi đang ngồi. Sau khi thực hiện xong, họ phải nhanh chóng quay trở lại tư thế cổ vũ ban đầu. Nếu vẫn chưa làm đều, trưởng nhóm sẽ yêu cầu tiếp tục thực hiện luật cổ vũ cho đến khi đạt yêu cầu.


"Chỉ thế này thôi sao? Đây có phải là ĐOÀN KẾT không?"


"Quy định cổ vũ!!"

Tiếng vỗ đầu gối đồng loạt vang vọng khắp quảng trường.


"Hôm nay, các anh chị khoá trên sẽ gặp các cô các cậu lần đầu tiên. Vì vậy, để không làm mất mặt họ, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ các quy định, đảm bảo rằng tất cả tuân thủ đúng quy tắc và ăn mặc thật gọn gàng, đúng chuẩn của một tân sinh viên năm nhất!"

Lời của Trưởng nhóm Walker vừa dứt, P'Raberb và P'Wark bước dọc theo hàng ngũ của các em năm nhất, kiểm tra trang phục.


"Cài khuy áo lại đi."

Giọng nói điềm tĩnh của Gyoza vang lên, nhắc nhở Manaow. Dáng người nhỏ bé bước nhanh tới, tay chắp sau lưng, đứng nghiêm chỉnh để kiểm tra quy định của hàng ngũ.

Thật lạ lùng, mặc dù hiểu rõ hôm nay chỉ là một buổi hình thức, nhưng giọng nói lạnh lùng ấy của Gyoza vẫn khiến trái tim Manaow khẽ rung động. Cô loay hoay mãi mà vẫn không tài nào cài nổi chiếc khuy trên cùng. Cuối cùng, Gyoza phải nhẹ nhàng đến bên, giúp cô cài lại chiếc khuy.

Bình thường, Gyoza nhỏ nhắn trông vô cùng dễ thương. Đàn chị của tôi chỉ cao đến ngang vai tôi, nhưng hôm nay, có lẽ nhờ đôi giày cao gót mà Gyoza đi, cô ấy dễ dàng cài khuy áo cho tôi. Khoảng cách gần như vậy khiến tim tôi đập loạn nhịp. Hơn nữa...

Cách mà họ đối xử với nhau thật khác biệt. Điều đó càng làm tim Manaow rung động. Gyoza không phải lúc nào cũng đeo kính. Đôi mắt tròn sáng, nhìn thẳng vào tôi, mang đến một cảm giác rất lạ khi cô ấy cúi xuống cài khuy cho mình. Trưởng nhóm cổ vũ với khuôn mặt điềm tĩnh cứ thế lướt qua, chẳng nói lời nào.

Một nỗi ghen tuông dâng tràn trong lòng tôi. Tôi không muốn Gyoza làm điều này với ai khác. Ánh mắt của tôi không rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn đó cho đến khi cô ấy hoàn tất công việc kiểm tra. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Gyoza chỉ cài khuy cho mình tôi. Cảm giác này làm tôi thấy mình thật trẻ con. Đây có phải là ghen không?

Thậm chí tôi còn ghen với cách cô ấy nhìn người khác.


"Trước đây, chúng tôi đã phát cho các cô cậu sổ ký tên và thẻ tên. Tôi đã dặn phải luôn mang theo sổ ký tên, bao gồm cả việc đeo thẻ tên trên ngực. Nhưng tôi vẫn thấy có vài người không đeo thẻ."


"Tại sao lại không mang sổ ký tên? Thẻ tên và sổ ký tên là những thứ chứng minh mình là sinh viên năm nhất của khoa Kỹ thuật. Hay các cô các cậu xấu hổ vì mình học ở đây?"

Cả đám đông vẫn im lặng, không ai dám đáp lại.


"Hôm nay, ai không đeo thẻ tên hoặc không mang sổ ký tên, đứng lên!" Giọng của Gyoza lạnh lùng, mạnh mẽ, làm người ta không thể không nghe theo. Ba, bốn sinh viên năm nhất từ từ đứng lên, mặt tái mét.


"Cậu kia!"

Gyoza nhanh chóng tiến đến gần một sinh viên nam đang run rẩy.


"Sao không đeo thẻ tên?"


"Em... em bị mất thẻ tên rồi," cậu ấy trả lời, giọng run run, không dám nhìn thẳng vào đàn chị.


"Mất thẻ tên à?" Gyoza nhắc lại câu nói một lần nữa. Cô nhìn cậu chăm chú một lúc, trước khi quay gót trở về đầu hàng, để lại cậu với nỗi sợ hãi.


"Chỉ là một chiếc thẻ tên thôi mà còn không thể giữ nổi! Sau này các cô các cậu sẽ làm gì đây? Đây là tương lai của các kỹ sư sao? Các cô cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho sinh mạng của người khác. Vậy mà một mảnh giấy trên ngực thôi cũng làm mất được!"

Không khí im lặng bao trùm. Đám sinh viên năm nhất cúi đầu, chẳng ai dám thốt lên một lời.


"Vì có người làm sai, tất cả sẽ phải chịu trách nhiệm chung cho lỗi sai của bạn mình. Các cô cậu là thế hệ nào của Khoa Kỹ sư tại trường này? Trả lời!"


"E67, thưa Phi."


"Tôi không nghe rõ! To hơn nữa! Các cô các cậu không nghe thấy câu hỏi à?!" Một đàn anh hét lên.

Khi thấy đám sinh viên năm nhất trả lời với giọng không rõ ràng, anh ta tiếp tục hét lớn.


"E67!" Đám sinh viên năm nhất đồng thanh hô to cho đến khi vị đàn anh hài lòng.


"Tất cả năm nhất, đứng dậy!" Gyoza lại ra lệnh cho đàn em một lần nữa.


"Khoác vai nhau!!"

Đám sinh viên năm nhất di chuyển theo hàng và khoác vai nhau.


"Vừa rồi bạn tôi đếm, có những người không đeo thẻ tên. Cả 5 người này đều không mang theo sổ ký tên. Vì là bạn của họ, họ mắc lỗi thì tất cả đều phải chịu trách nhiệm chung. Bởi vì các cô các cậu là cùng một thế hệ! Năm người làm sai, hãy đứng lên ngồi xuống và làm gấp năm lần!"


"Một... hai... ba..."


"Đếm to lên!"


"... bảy... tám..."


"Năm hai!! Các em đang làm cái gì vậy?!"

Giọng nói uy nghiêm của trưởng nhóm năm ba vang lên, khi đám sinh viên năm nhất mới chỉ hoàn thành được 30 lần. Hình dáng cao lớn của P'Pure tiến tới phía trước nhóm sinh viên năm ba, bước vào khu vực hoạt động. Manaow bí mật liếc nhìn hình dáng đó. Hôm nay, P'Pure khác hẳn so với lần đầu cô gặp anh hôm qua. Gương mặt sắc lạnh của anh toát lên sự bình tĩnh nhưng cũng đầy uy lực. Dáng cao trong bộ đồng phục sinh viên, khoác thêm chiếc áo đỏ thẫm của câu lạc bộ, khiến anh trông càng đáng sợ hơn. Đây là gì? Anh ta có hai nhân cách sao? Gyoza là một người, và P'Pure là một người khác. Cả hai đều có hai nhân cách khác biệt rõ rệt.


"Họ đã phạm lỗi gì?"


"Một vài người trong số họ bị mất thẻ tên và sổ ký tên."


"Sinh viên năm nhất đã mắc lỗi vì các anh chị năm hai không chăm sóc họ tốt. Họ đã không làm đúng như những gì các anh chị đã nói. Đây cũng là lỗi của các anh chị năm hai. Vì vậy, có lẽ sẽ có hình phạt dành cho cả sinh viên năm hai," P'Pure lạnh lùng tuyên bố.


"Năm hai, khoác vai nhau!"

Tất cả sinh viên năm hai đứng thành hàng, khoác vai nhau trước dãy sinh viên năm nhất.


"Đứng lên ngồi xuống gấp mười lần so với hình phạt mà sinh viên năm nhất đã nhận!"

Thực tế là trưởng nhóm khóa ba đã ra lệnh cho sinh viên năm hai chịu hình phạt thay cho sinh viên năm nhất. Điều này khiến những sinh viên trẻ cảm thấy tội lỗi hơn trước.

Ngay từ đầu, họ đã mắc lỗi, và bạn bè của họ phải giúp đỡ lẫn nhau và chịu trách nhiệm. Và bây giờ, các anh chị năm hai phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của đàn em. Anh ấy hy vọng rằng điều này sẽ khiến sinh viên năm nhất có trách nhiệm hơn. Vì hình phạt này, có những người phải chịu trách nhiệm dù họ không làm gì sai.


"Sinh viên năm nhất, nhìn kỹ đi. Các cô cậu mắc lỗi là vì không được các anh chị năm hai hướng dẫn cẩn thận. Tôi không có quyền phạt các cô cậu, nhưng anh chị năm hai sẽ phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của đàn em của mình. Vì vậy, nếu các cô cậu muốn anh chị mình bị phạt thêm, thì cứ việc tiếp tục mắc lỗi."

Những lời châm biếm đó giống như một hình thức tra tấn tinh thần, khiến các sinh viên năm nhất càng thêm khổ sở. Anh ta ra lệnh cho sinh viên năm hai ngừng việc ngồi dậy sau khi họ đã thực hiện hơn một trăm lần. Một số anh chị thậm chí đã bị chuột rút, không thể đứng vững và ngã xuống.


"Tôi xin tự giới thiệu lại. Tên tôi là Pure, tôi là đàn anh năm ba của các cô cậu. Nhiệm vụ của tôi là chăm lo và giữ kỷ luật cho đàn em của mình trong suốt một năm học tới, và đảm bảo mọi người tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của trường. Tôi hy vọng các cô các cậu sẽ hợp tác tốt. Tôi cũng xin chúc mừng những người ở đây đã vượt qua kỳ thi đầu vào để học tại Khoa Kỹ thuật của trường đại học danh tiếng này. Nhưng tôi sẽ chưa công nhận các cô cậu là sinh viên chính thức của khoa cho đến khi các cô cậu sở hữu thứ này!" Một bàn tay thon dài rút ra chiếc dây da treo huy hiệu của khoa, lấp lánh trong không trung.


"Bánh răng được tạo ra từ sự vận hành có hệ thống của các răng bánh răng, mỗi răng đều có chức năng riêng của nó. Tất cả các cô các cậu ở đây giống như những bánh răng nhỏ, phải cùng nhau chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ của mình. Do đó, nếu các cô các cậu muốn thế hệ của mình vượt qua thành công các hoạt động của trường đại học, thì tất cả bánh răng phải quay đồng bộ cùng lúc. Nếu một trong những bánh răng ngừng quay hoặc trục của bánh răng bị kẹt, những bánh răng khác cũng không thể tiếp tục hoạt động. Bánh răng là biểu tượng của con người ngành kỹ thuật, tượng trưng cho danh dự và phẩm giá, không thuộc về riêng ai. Nhưng nếu các cô các cậu tiếp tục hành xử thiếu kỷ luật, thì thế hệ của các cô cậu sẽ không dễ dàng đâu."

Pure, cùng giọng nói nhịp nhàng, đôi chân dài của anh ta bước quanh hàng sinh viên năm nhất đang cúi đầu, không dám nhìn lên các đàn anh năm ba. Họ trông đáng sợ hơn nhiều so với các đàn anh năm hai.


"Tôi biết rằng các anh chị năm hai đã phát sách chữ ký cho các cô các cậu cùng với thẻ tên. Và tôi cũng biết rằng các anh chị năm hai đã âm thầm tổ chức cuộc họp không chính thức để ký tên cho các cô các cậu. Đừng nghĩ rằng chúng tôi là đàn anh năm ba và các đàn anh của chúng tôi là năm tư sẽ tốt bụng với các cô các cậu như các đàn anh đàn chị năm hai đã làm."


"Miễn là các cô các cậu vẫn tiếp tục vi phạm quy định, ăn mặc không chỉnh tề, không đeo thẻ tên hoặc thiếu tôn trọng đàn anh, đến muộn và không tham dự đầy đủ các buổi cổ vũ như thế này, đàn anh năm ba và năm tư sẽ không ký cho các cô cậu. Chúng tôi cũng sẽ không tổ chức các hoạt động chạy truyền thống, hay còn được gọi là 'vận hành bánh răng' cho các cô các cậu."


"Được rồi, tiếp theo, tôi sẽ để trưởng nhóm của các cô các cậu dạy cách giới thiệu bản thân theo phong cách đại học. Khi đi xin chữ ký của đàn anh và muốn biết tên đàn anh của mình, thì trước tiên phải tự giới thiệu bản thân của mình."

Pure quay lại và gật đầu với Gyoza, người bước ra chuẩn bị thực hiện màn giới thiệu theo phong cách đại học. Hôm nay, cô nàng nhỏ nhắn diện đồng phục sinh viên cùng chiếc áo của khoa. Trên tay áo còn có băng tay thể hiện vị trí trong nhóm. Gyoza mặc chiếc váy dài chạm mắt cá chân và đôi giày moccasin làm tôn thêm phong thái chững chạc của cô. Khuôn mặt trẻ trung, sáng rõ nhưng lại mang nét nghiêm nghị hơn bao giờ hết.


"Tất cả sinh viên năm nhất tập trung chú ý đến những gì mà trưởng nhóm sẽ hướng dẫn trên đây," Pure lại nói lớn tiếng. Và Gyoza chuẩn bị giới thiệu bản thân theo phong cách đại học.


"Tôi tên là Kanikanan, họ Wiwatkul, sinh viên năm hai của Khoa Kỹ thuật, biệt danh Gyoza, E66."

Âm thanh của màn giới thiệu kết thúc. Gyoza nhìn quanh khu vực rộng lớn nơi các sinh viên năm nhất ngồi. Tâm trí cô chợt quay về với một sự kiện tương tự cách đây một năm. Ai mà ngờ rằng một ngày nào đó cô lại là người đứng ở vị trí này?


"Đây là kiểu giới thiệu theo phong cách đại học. Vì chúng tôi là sinh viên năm hai và đã có mã thế hệ của mình. Nhưng các bạn vẫn chưa có mã chính thức. Vì vậy, các bạn không được tự giới thiệu mình là E67. Các bạn phải giới thiệu mình là 'E67 dự bị' và phải sử dụng từ 'dự bị' cho đến khi có mã chính thức. Rõ chưa?!!"


"Rõ!!"

Các sinh viên năm nhất đồng thanh đáp lại.


"Nếu các bạn đã hiểu, tôi muốn một người đại diện bước ra và giới thiệu bản thân làm gương cho các bạn khác noi theo," Gyoza nói to, giọng nói vang vọng khắp khu vực hoạt động.


"Năm nhất!! Tôi cần một người tình nguyện!!"


"Tôi nên làm gì đây?!" Giọng nói dữ dội của các đàn anh lại vang lên, tạo áp lực cho đám sinh viên năm nhất.


"Giơ tay thẳng lên sát tai, chứ không phải tai sát tay!"

Khi đàn anh yêu cầu, năm nhất phải ngồi thẳng lưng và giơ tay phải thẳng lên sát tai. Để thể hiện tinh thần và sẵn sàng, mọi người đều phải giơ tay lên. Việc ai sẽ được chọn làm đại diện phụ thuộc vào đàn anh. Khi đàn anh nói "Giơ tay thẳng lên sát tai, chứ không phải tai sát tay." Nếu không giơ tay đủ thẳng, không ngồi thẳng lưng, hoặc áo quá chật khiến tay không thể giơ thẳng, thì sẽ không giơ tay lên sát tai được.


"Các cô cậu có dám không? Có can đảm không?!"

Tiếng của P'Wark và P'Raberb vang lên khắp khu vực.


"Cô kia!"

Pure bước đến trước mặt cô em gái cao hơn, nháy mắt trước khi chọn Manaow làm đại diện. Anh chọn cô để bước ra giới thiệu trước cả nhóm.

P'Pure!!! Naow bước về phía Gyoza ở khu vực phía trước. Cô hít một hơi thật sâu, lấp đầy phổi, rồi cất giọng giới thiệu bản thân trước mọi người.


"Tôi tên là Monpat, họ Sridawong, sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật, biệt danh là Manaow, hiện đang giữ vai trò E67 dự bị."

Manaow dõng dạc giới thiệu bản thân theo đúng phong cách đại học, giọng nói vang vọng đầy tự tin. Cô thoáng thấy các đàn anh gật đầu hài lòng trước khi bước về chỗ ngồi.

Gyoza chăm chú nhìn theo dáng cao ráo vừa trở lại hàng. Cô ấy có nhận ra không? Manaow có biết tay mình run như thế nào khi cố cài nút áo không? Bao nhiêu sự tập trung đã phải dồn vào để kiểm soát đôi tay ấy? Không chỉ đơn giản là việc giữ cho tay không run nữa...

Mà cô ấy còn phải ép trái tim mình đừng đập mạnh nữa!

Cảm giác này lại xuất hiện lần nữa. Những triệu chứng kỳ lạ này, Gyoza phải làm sao để đối diện với cảm xúc của mình đây?


#####


"Looktarn, mình có chuyện muốn hỏi. Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Giọng nói thô ráp của ai đó vang lên, hướng về người bạn khi buổi họp cổ vũ vừa kết thúc.


"Tất nhiên, có chuyện gì vậy?" Looktarn quay đầu lại, nụ cười ngọt ngào vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt quen thuộc của cô.


"Hôm trước, Naow thấy Looktarn đứng trước phòng 0222. Cậu làm gì ở đó vậy?"


"Mình...ờ, mình..."

Đôi mắt trong veo lóe lên như thể người vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái. Làm sao cô có thể giải thích rằng mình đã lén lút theo dõi Manaow và Gyoza? Ngay cả khi cô không nhìn thấy gì, căn phòng đó tối đen và rèm cửa thì đóng kín.

Manaow không đợi Looktarn trả lời. Bất kể lý do là gì, Looktarn đã ở đó. Vì vậy, Manaow yêu cầu cô đừng quay lại nơi đó nữa trừ khi có chuyện thật sự cần thiết.


"Nếu không có chuyện gì quan trọng, cậu có thể đừng đến căn phòng đó nữa được không? Đó là khu vực dành cho các đàn anh. Naow không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào. Cậu hiểu ý mình chứ?"


"Mình chỉ đi theo Manaow thôi, vì mình muốn đưa cho cậu mấy cuốn vở mà mình đã ghi chép lại trong lớp cho cậu," Looktarn nói, đưa ra lý do mà cô cho là hợp lý nhất.

Mặc dù đó không phải lý do thực sự. "Thôi thì mình sẽ không đến đó nữa nếu cậu cảm thấy không thoải mái."


"Cảm ơn cậu đã hiểu. Khi nào rảnh, mình đi ăn vặt với nhau nhé?"

Gương mặt dịu dàng của Looktarn nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Dù trong lòng tràn ngập cảm xúc, nhưng cô ấy vẫn bối rối. Bởi lẽ cô ấy cảm nhận được rõ sự lo lắng của Manaow dành cho người đàn chị mà cô ấy quan tâm.


##########


"Bắp chân em đau quá rồi. Trưởng nhóm thật sự tàn nhẫn trước khi ra lệnh dừng hình phạt," một giọng nói ngọt ngào vang lên, trách móc với đàn anh của mình. Khi quay lại phòng A.K.B. (Tổ chức Dịch vụ Sinh viên), đôi chân cô đau nhức vì bị bắt ngồi dậy cả trăm lần bởi một đàn anh tốt bụng.


"Nếu không nghiêm khắc như vậy, liệu đàn em có tin không? Phải làm thật nghiêm để chúng thấy được các anh chị yêu thương chúng như thế nào. Mọi người đều sẵn sàng chịu phạt vì nhau." Pure mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm của Gyoza.


"Đừng giả vờ tử tế nữa. Chân em sưng phồng hết rồi. Gyoza nghỉ làm luôn đây, không làm nổi nữa. Chân em đau quá!" Gyoza thở dài, vừa nói vừa xoa đôi chân đang đau nhức.


"Lại đây, để anh xoa bóp cho." Pure ra hiệu định ngồi xuống và xoa bóp chân cho Gyoza nhưng bị cô nàng ngăn lại.


"Đứng yên đó! Nhìn mặt anh kìa, nhìn là thấy mờ ám rồi. Anh định xoa bóp cho em hay chỉ muốn chạm vào người em thôi?"


"Gyoza à, chuyện gì vậy? Anh là Pure đây, người trong sáng nhất đây. Anh trai tốt bụng của em, em nhớ không?" Pure nói với Gyoza, rồi đi lấy túi gel lạnh trong tủ lạnh và quấn nó vào chiếc khăn tay. Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt nó lên chân của Gyoza, nơi bị bầm tím.


"Vết bầm chỗ này đúng không?"


"Vì ai mà ra nông nỗi này? Hả? Thật muốn nổi điên mà! Anh đâu phải người sắt đâu!"

Pure bật cười trước lời nói đáng yêu của đàn em. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt dễ thương, rõ ràng đang tức giận nhưng không biết làm sao để tỏ ra giận dữ. Từ lần đầu tiên anh gặp cô là đã đã ấn tượng bởi thái độ mạnh mẽ của cô ấy.


'Tên tôi là Kanikanan, họ Wiwatkul, sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật, biệt danh Gyoza, tôi thuộc khóa E66. Tôi đến để xin chữ ký của Phi.'

Chuyện này xảy ra vào buổi trưa trong căn tin của trường đại học. Giữa tiếng reo hò của nhiều sinh viên, một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục sinh viên gọn gàng từ đầu đến chân bước vào. Cô ấy tự giới thiệu mình như một sinh viên đại học, tiến thẳng vào giữa một vòng tròn của các anh khóa trên. Phần lớn trong số họ là những trưởng nhóm nghiêm khắc, nhưng cô vẫn không tỏ ra chút sợ hãi nào khi tiến đến.

Mục tiêu của cô là xin chữ ký của một người, chính là trưởng nhóm của năm hai vào thời điểm đó. Đôi mắt trong trẻo phía sau cặp kính nhìn chằm chằm vào anh ta, không chút nao núng trước ánh nhìn của những người xung quanh.

Anh ta chỉ có thể im lặng. Anh không nghĩ sẽ có một đàn em nào dám xin chữ ký trực tiếp như vậy, đặc biệt là từ cô nhóc này. Những người không hài lòng với hệ thống SOTUS có thể sẽ phản đối điều này. Nhưng lý do gì khiến cô ấy muốn xin chữ ký của anh? Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên. Một vài tin nhắn được gửi đến, và sau khi đọc xong, khóe miệng của người đàn anh khẽ nhếch lên.


À, ra là vì chuyện này nên cô ấy muốn xin chữ ký.


"Em cần chữ ký của Phi, có thể ký giúp em được không?" Cô lặp lại mong muốn của mình, khi thấy anh tiếp tục giữ im lặng và không trả lời.


"Em muốn chữ ký của tôi à? Vậy em có gì để đổi lại?"


"Em có thể làm bất cứ điều gì Phi yêu cầu."


"Hmmm, được thôi. Nếu em có thể làm theo những gì tôi yêu cầu, tôi sẽ ký tên vào sổ cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top