Chương 5: Má chị thơm mùi phấn em bé

Manaow dừng chân trước phòng 0222. Lúc này đang là giờ ăn trưa nên không có nhiều người trong tòa nhà. Bình thường thì tầng hai cũng ít người qua lại vì không có lớp học nào ở đây. Phần lớn các phòng trên tầng này được dùng làm kho chứa đồ.

Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng đẩy cửa kính, bước vào căn phòng tối om. Rèm cửa dày đã kéo kín, chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài lọt vào. Có lẽ Gyoza vẫn chưa tới. Cô từ từ bước về phía công tắc đèn, mơ hồ nhớ rằng nó nằm gần tường, nơi có chiếc tủ lạnh. Điều bất ngờ là điều hòa vẫn đang bật. Chắc ai đó đã dùng căn phòng này mà quên tắt.

Ngay lập tức, đôi mắt sắc bén của cô phát hiện một đống chăn lớn trên chiếc ghế sofa dài. Đôi mắt đã quen với bóng tối, cô bước dài đến gần chiếc sofa. Trong lòng không khỏi mỉm cười khi hình ảnh đó khiến khóe môi cô khẽ cong lên.

Bên dưới lớp chăn dày, "chị lớn" đang ngủ rất ngon. Khuôn mặt trẻ trung, sáng ngời vùi sâu vào chiếc gối, hơi thở đều đều vang lên nhè nhẹ.

Bóng dáng cao lớn của Manaow chầm chậm ngồi xuống sàn cạnh chiếc sofa một cách yên lặng. Gương mặt của cô tựa lên mu bàn tay, cánh tay đặt trên sofa. Ánh mắt cô hướng về phía Gyoza, người đang ngủ say. Khóe môi cô khẽ nhếch lên trong nụ cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên chút trìu mến.

Chắc hẳn chị ấy mệt lắm rồi. Mỗi lần bọn tôi gặp nhau, Gyoza luôn ngủ thiếp đi trên chiếc sofa này. Những ngón tay mảnh mai khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc đen buông lòa xòa xuống khuôn mặt và chạm vào đôi mắt của cô ấy. Gyoza trông thật đáng yêu, ngây thơ vô cùng. Chiếc mặt nạ mà cô ấy đang mang dường như quá nặng nề so với đôi vai yếu ớt ấy. Nhưng Gyoza vẫn cố gắng chịu đựng, có lẽ cô ấy đang cố gắng hơi quá sức.

Khuôn mặt sắc sảo, thanh tú khẽ nghiêng về phía người đang say ngủ, hoàn toàn không hay biết gì. Không nghĩ ngợi nhiều, cô ấy nhẹ nhàng đặt đôi môi mềm lên gò má mịn màng của Gyoza, cho đến khi nhận ra việc mình vừa làm. Cái má thơm thoang thoảng mùi phấn em bé ấy... giờ đã biến mất rồi. Lúc đó như thể cô gái bé nhỏ này sắp tỉnh lại, hàng mi dày khẽ rung rinh khi đôi mắt chậm rãi mở ra.

Manaow lập tức rụt người lại, cảm thấy hơi nóng bừng lên trên gò má, kèm theo nhịp tim dồn dập. Liệu Gyoza có biết rằng cô ấy vừa bị đánh cắp một nụ hôn trên má không nhỉ!

Phải đến khi Manaow lấy lại bình tĩnh, cô mới nhận ra rằng mình đã ngồi ở đây, bên cạnh chiếc sofa, lãng phí thời gian như thế từ rất lâu rồi.


"Naow ngồi đây từ bao giờ thế? Sao không đánh thức Gyoza dậy?" Đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên dụi mắt. Những lời nói của cô ấy dường như chẳng biết gì về câu chuyện vừa xảy ra trước đó. Manaow thở phào nhẹ nhõm. May mắn là Gyoza ngủ rất sâu, nếu không cô ấy cũng chẳng biết phải đối diện thế nào.


"Naow thấy Gyoza ngủ say quá, nên không muốn đánh thức. Gyoza có muốn ngủ thêm không? Mình có thể nói chuyện công việc sau mà."


"Thôi đủ rồi, Gyoza ổn mà," Gyoza ngáp dài, giọng còn ngái ngủ.


"Có phải Gyoza lại trốn học vào đây ngủ tiếp không?"


"Đừng nói vậy mà. Gyoza đã thành học sinh hư rồi đấy." Cô nàng phồng má lên, vẻ đáng yêu khó cưỡng. "Thật ra thì nghỉ một chút cũng tốt hơn là ngồi trong lớp ngủ gật trước mặt thầy cô, đúng không? Như vậy chỉ làm thầy cô khó chịu thêm thôi."

Lời biện minh nghe có vẻ hợp lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì nó chỉ là một cái cớ mà thôi.


"Hừ," Manaow khẽ khịt mũi chế giễu.


"Này, đừng có trêu Gyoza thế chứ. Gyoza mệt lắm đấy. Gyoza chỉ lẻn ra giữa giờ thôi mà. Gyoza hứa sẽ quay lại học đàng hoàng." Giọng nói trong trẻo vội vàng tự biện hộ. Những cử chỉ thế này thật là dễ thương quá đi!


"Thế chuyện công việc mà Gyoza muốn nói là gì vậy?" Naow chuyển chủ đề, không muốn để cho "tiền bối" nổi giận. Nếu Naow còn tiếp tục trêu, chắc cô ấy không để yên đâu. Manaow nhanh chóng đưa câu chuyện về lại công việc mà họ đã định nói đến hôm nay.


"À, là về bộ trang phục cho buổi khai mạc đấy. Mấy anh chị năm ba và năm tư đã bỏ phiếu chọn kiểu trang phục rồi. Nhưng Gyoza quên mang theo cho Naow mất rồi. Xem ra Gyoza phải tự đo thôi. Còn lại là việc của Warang, cô ấy sẽ lo chuyện may đồ cho Naow."


"P'Warang, chị ấy biết may đồ sao?"

Warang nhìn mạnh mẽ hơn những cô gái bình thường. Và Gyoza đang nói chị ấy sẽ may bộ trang phục ư? Khó mà tưởng tượng được!


"Đúng vậy. Đây là Warang, một thợ thủ công bậc thầy. Bộ đồ năm ngoái mà Lada mặc cũng là do Warang may đấy. Đẹp và nóng bỏng vô cùng."

Khoan đã, làm thế nào mà đẹp lại còn nóng bỏng? Nhưng thôi kệ, có lẽ đó chỉ là một lời khen bạn bè với nhau.


"Vậy ai sẽ đo cho Naow bây giờ?"

Gyoza đứng dậy khỏi chiếc sofa mà cô ấy đang nằm. Trước khi đi bật đèn, Gyoza lục lọi tìm vài món đồ trong chiếc tủ lớn ở góc phòng.


"Gyoza đang tìm gì vậy?" Naow hỏi, đôi mắt sắc bén nhìn theo dáng nhỏ bé của cô gái đang loay hoay bên chiếc tủ to lớn ấy.


"Gyoza tìm được thước dây chưa?" Manaow cất tiếng, giọng nhẹ nhàng pha chút tò mò. Một tiếng trả lời khẽ từ Gyoza vang lên: "Tìm được rồi."

Chiếc thước dây dài nằm lộn xộn trong ngăn kéo, không cuộn lại gọn gàng. Bàn tay nhỏ xíu của Gyoza với vào và lấy ra khỏi ngắn kéo, nếu nhìn vào sẽ thấy nó khá bừa bộn.


"À, tìm được rồi à. Thế ai sẽ đo cho Manaow bây giờ?" Manaow hỏi, nhìn quanh như tìm kiếm người đo giúp. "Hay là có anh chị nào sẽ đến đây?"


"Gyoza sẽ đo!" Gyoza nói, tự tin chỉ vào ngực mình.


"Gyoza á!?" Manaow đứng dậy, nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn chỉ cao tới vai mình. "Naow có cần kê thêm ghế cho Gyoza không? Haha."


"Đừng có trêu Gyoza nữa! Nếu Gyoza phải dùng ghế thì đã sao nào?" Gyoza phồng má giận dỗi, rõ ràng là không vui khi bị trêu vì chiều cao. Đúng vậy, Gyoza thấp thật đấy, nhưng vậy thì saooo!


"Rồi rồi, không trêu nữa! Lại đây đo đi, Manaow sẽ cúi xuống cho dễ." Manaow không nhịn được cười, nhưng không thể ngừng việc trêu chọc thêm chút nữa.


"Đủ rồi đó, Gyoza không đo nữa!"

Một người với vẻ mặt hờn dỗi bước tới, ngồi phịch xuống chiếc sofa. Khoanh tay trước ngực, Gyoza quay mặt sang chỗ khác, chẳng thèm nhìn người vừa trêu chọc mình.


"Thôi mà, Gyoza, đừng giận mà! Naow chỉ đùa thôi. Xin lỗi nha," Manaow cười làm lành, giọng nghe đáng yêu hết sức.

Tất nhiên, điều đó không thể làm Gyoza hết giận ngay, nhưng cô cũng không nhịn được mà mỉm cười trước điệu bộ ấy.


"Đừng giận Naow nữa mà, Naow thấy áy náy lắm đó." Đôi mắt long lanh của Naow cố gắng lén nhìn người chị vẫn đang giả vờ không để ý.


"Naow không cần phải giả vờ tốt bụng với Gyoza vậy đâu. Nhìn không thật chút nào." Thật ra, chiều cao của Gyoza là thứ tụi bạn vẫn hay trêu đùa suốt. Bình thường, cô chẳng bao giờ giận. Nhưng lần này bị trêu một chút, mà lại cảm thấy bực bội như thế này. Là ai thì cũng sẽ thấy vui thôi, đúng không? Với lại, trêu vậy mới vui chứ!


"Thôi mà, đừng giận nữa. Gyoza có đói không? Lát nữa Naow dẫn đi ăn nhé." Lời đề nghị vừa thốt ra làm đôi tai nhỏ của Gyoza khẽ động đậy, thích thú.


"Thật á?"


"Thật mà. Sau khi đo xong, Naow sẽ dẫn Gyoza món gì ngon ngon. Gyoza muốn ăn món gì, Naow lo hết."


"Được rồi, chốt... Gyoza không giận Naow nữa đâu. Lấy số đo xong trước đi rồi mình đi ăn. Gyoza đói quá," Gyoza vừa nói vừa vội vàng tiến lại để đo Naow.

Manaow mỉm cười, nhìn cô chị bé nhỏ với vẻ mặt vui vẻ vì được cho ăn mà không còn giận dỗi nữa. Đúng là y hệt trẻ con mà.


"Được rồi, lại đây," Naow vươn thẳng người, để Gyoza dùng thước dây đo cơ thể mình.

Gyoza từ từ kéo thước dây cho đến khi chặt lại. Cô cần đo vòng eo, hông, dưới ngực và vòng ngực của Manaow.

Manaow chỉ khẽ mỉm cười trong ánh mắt, ngắm nhìn đàn chị nhỏ nhắn của mình bận rộn di chuyển không ngừng quanh cô.


"Đừng có lén chạm vào Gyoza," giọng nói khàn khàn lại vang lên lần nữa, đầy nghiêm nghị.


"Wow... ngực của Naow phẳng thật đấy. Ai mà muốn tự chê mình chứ? Với bộ ngực thế này, chắc một ngày nào đó Naow phải nhét vào bốn đôi tất mất," Gyoza nói, nhăn mặt lại. Để cho người khác cười một chút cũng vui. Manaow dang rộng tay ra để Gyoza, người đang đo vòng ngực của cô, luồn tay ra sau lưng. Cứ như thể họ đang ôm nhau vậy. Đôi tay thon dài vòng ra phía sau để kéo đầu kia của thước dây lên phía trước. Mũi của Manaow chạm lên đầu Gyoza, cô hít một hơi và cảm nhận được mùi hương từ Gyoza. Đó là một mùi hương nhẹ nhàng. Nó giống như mùi phấn trẻ em. Gyoza dùng nước hoa gì nhỉ? Manaow muốn mua một ít để dùng thử. Nó thật sự rất thơm.


"Xong rồi!!!" Gyoza thốt lên khi cúi xuống ghi lại các số đo trên một mảnh giấy. "Đi ăn thôi, Gyoza sẵn sàng để có một bữa ăn miễn phí rồi. Gyoza sẽ ăn cho đến khi bể bụng, đến khi Naow cầu xin ngưng lại thì thôi, haha." Một tràn cười vang lên giữa bầu không khí vui vẻ, khiến Manaow không thể nhịn được mà cười theo.


"Vậy chúng ta đi đâu ăn đây?"

Gyoza vội vã bước ra khỏi phòng và đi ra bãi đỗ xe. Manaow nhanh chóng bước theo cùng với tiếng cười rộn rã theo sau.


"Naow sẽ lái Moo Deang cho. Vậy chúng ta sẽ ăn trưa ở đâu?" Lần này, Manaow nhấn mạnh từ "trưa" một cách đầy rõ ràng, dù cô không thể che giấu nụ cười trên môi.

Manaow vừa hỏi vừa dắt theo chú heo đỏ, rồi tiến tới chào một người khác đang chờ trước cổng trường.


"Mì Tom Yum ở quán gần đây ngon lắm. Quán lúc nào cũng đông khách, nhưng giờ đã là giữa buổi chiều rồi, chắc mọi người cũng đi hết. Đi thôi. Gyoza đói đến mức có thể ăn sạch mọi thứ trước mặt luôn ấy," Gyoza nói khi ngồi sau xe máy mà đàn em mình đang lái. Đôi mắt tròn, sáng rực dưới cặp kính lấp lánh đến mức ngay cả những người lén nhìn cũng phải mỉm cười. Sao đôi mắt đó lại sáng đến thế ngay trong cả những lúc bình thường thế này?


"Mau lên, nhanh đi nào, Gyoza đói sắp chết rồi," một giọng nói thúc giục vang lên.


"Naow cũng đói mà, hay mình ăn gyoza* trước nhỉ?" Naow quay lại, liếc mắt đầy tinh nghịch. Cái nhìn ấy như muốn trêu chọc người đang kêu ca vì đói, khiến mặt Gyoza đỏ ửng lên.


"Điên à! Đi nhanh lên, không thì Gyoza sẽ bẻ đầu Naow thật đó," Gyoza thốt lên, mặt đỏ bừng.

Manaow đúng là điên rồi, sao lại nói thế với mình nhỉ? Nhưng sao tim lại đập mạnh thế này? Đó là đàn em của mình mà, lại còn là con gái nữa. Gyoza, cô đúng là đang bị một đứa trẻ điều khiển rồi.


*gyoza = hoành thánh


###############


"Muốn ăn thêm không?" Manaow nheo mắt nhìn Gyoza, má của cô nàng phồng lên khi đang nhai mì. Nhìn cảnh tượng đó thật đáng yêu làm sao.


"Cô ơi... cho cháu thêm một tô Tom Yum đặc biệt nữa nhé." Gyoza không trả lời mà thay vào đó hét lớn gọi cô chủ quán để đặt thêm món.


"Bụng đâu mà chứa hết vậy? Chẳng phải vừa ăn thêm hai chén đó sao!" Manaow nhìn xuống tô của mình mà còn chưa ăn hết, vậy mà Gyoza lại gọi thêm.


"Chẳng phải Gyoza đã nói rồi sao? Gyoza sẽ ăn cho đến khi Naow phải cầu xin ngừng cơ mà," Gyoza đáp lại với giọng vui vẻ. "Naow đi lấy thêm đá giúp Gyoza được không? Đá tan hết rồi."

Manaow đứng dậy để đi lấy thêm đá cho Gyoza, vừa phải trả tiền lại vừa làm phục vụ. Nghĩ mà tức thật. Cô nhanh chóng quay lại bàn trong khi cô chủ quán mang tô mới đến cho Gyoza.


"Hôm nay dẫn bạn gái đi ăn đấy à? Trông dễ thương quá nhỉ," cô chủ quán nhìn Gyoza cười trêu chọc.


"Không phải đâu cô ơi!! Em ấy là đàn em của cháu, cùng khóa thôi," Gyoza vội vàng phủ nhận, mặt đỏ bừng lên và suýt nghẹn khi đang ăn mì. Cô nàng phải uống một ngụm nước lớn mới không bị sặc.


"À, ra vậy. Gyoza không cần phải ngại đâu. Thôi được rồi, cô sẽ không trêu Gyoza nữa." Cô chủ quán nói, rồi còn nháy mắt một cái trước khi rời đi.


"Naow có thể không chỉ là đàn em của Gyoza đâu. Gyoza có muốn thử không?" Giọng trêu chọc của Naow vang lên, trong khi đôi tay nhỏ nhắn dùng đũa và muỗng trộn mì trong tô.


"Manaow, dừng được rồi đó. Còn nói nữa là Gyoza chọc đôi đũa này vào bụng bây giờ," Gyoza nói, mắt nhìn chăm chú vào tô mì, nhưng lại cố ý lảng tránh ánh mắt của Naow.


"Trời ơi... quên mất là Gyoza không muốn ăn gyoza chiên nữa. Bắt đầu thấy khó chịu rồi đó. Cô chủ mang nhiều quá. Naow có muốn ăn chút gyoza giòn không?" Đôi tay nhỏ xíu đưa đũa kẹp miếng hoành thánh đưa đến miệng Naow một cách ép buộc. "Ăn đi, làm ơn mà."

Manaow mở miệng và cắn một miếng hoành thánh giòn mà Gyoza đưa cho, mặt cô đỏ ửng lên. Tất nhiên, Gyoza cảm thấy hối hận ngay lập tức, cô chỉ là không muốn lãng phí đồ ăn. Nhưng cảm giác của Naow thì lại khác hoàn toàn!

Chết tiệt, tim mình đập thình thịch đến mức run cả người. Gyoza có ý gì không nhỉ? Những chuyện như thế này làm mình hy vọng nhiều quá, phải không?


"Ờm... Gyoza không cần phải đút cho Naow đâu. Gắp bỏ vào bát Naow đi, Naow tự ăn được mà." Vì trong bát cô ấy vẫn còn rất nhiều hoành thánh, nếu cứ tiếp tục gắp rồi đút như thế này, có khi Naow sẽ được ăn 'gyoza' thật mất.


##########


"Bộ đồ Naow sẽ mặc vào ngày khai mạc xong rồi đấy."

Warang bước vào phòng, nhìn thấy cô bạn thân đang thoải mái nằm dài trên ghế sofa. Gyoza đã hẹn cô đến phòng nhóm trưa nay. Vì họ học các môn khác nhau, phải chia lớp theo năng lực riêng của từng người.


"Oh... vậy à?"

Gyoza ngồi dậy khỏi chiếc sofa và bắt đầu vươn vai. Mắt cô mở to khi nhìn thấy chiếc túi giấy lớn Warang đang cầm. Tính từ ngày đo số đo, Warang chỉ mất hơn một tuần để hoàn thành.


"Bà thử mặc cho tôi xem nào. Dáng bà và Manaow gần như giống hệt nhau. Chiều cao cũng tương đương. Tôi muốn kiểm tra trước khi để Manaow mặc thử," Gyoza nói với Warang.


"Không cần đâu, nếu bà muốn chỉnh sửa gì thì cứ để Manaow thử rồi bảo tôi là được," đôi mắt hẹp của Warang híp lại, khuôn mặt cô vẫn giữ vẻ bình thản như trước.

Khóe môi xinh đẹp của cô khẽ mỉm cười. Gyoza đứng dậy khỏi ghế sofa và cầm lấy chiếc túi giấy từ tay bạn mình.


"Warang, tôi đã khoe rất nhiều về kỹ năng may vá tuyệt vời của bà. Nếu có sai sót gì trong bộ đồ này, tôi sẽ xấu hổ chết mất."

Gyoza đi đến cửa ra vào, ấn khóa rồi kéo rèm lại trước khi quay lại nhìn Warang, cô bạn cao ráo của mình.


"Mặc thử đi nào. Đây là sản phẩm của bà mà. Đừng nói là bà không dám mặc đấy nhé!"

Gyoza nói với giọng điệu châm chọc. Warang biết Gyoza đang trêu mình. Nhưng nếu không mặc thử, chẳng khác nào coi thường chính tay nghề của mình. Chết tiệt, cô ấy đúng là rơi vào bẫy của Gyoza rồi.

Warang từ từ cởi chiếc áo đồng phục học sinh ra. Gyoza lấy ra từ túi giấy một chiếc váy dài, bồng bềnh. Lớp vải satin màu hồng cổ điển được may tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đó là một chiếc váy không tay với phần thân trên cúp ngực sâu. Phần trên của váy được làm bằng ren. Phần chân váy được may bằng vải tulle mềm hay vải lưới gì đấy, kéo dài lê thê trên sàn nhà. Bộ đồ thực sự trông còn sang trọng hơn so với mẫu phác thảo mà Warang đã vẽ để đưa cho các đàn chị năm ba và năm tư xem. Đúng vậy, tay nghề của Warang không bao giờ tầm thường.


"Nếu muốn tôi mặc thử thì đưa đưa cái váy đây cho tôi. Tôi không muốn phải đứng trần trụi thế này quá lâu đâu."

Giọng nói thô cộc của Warang vang lên. Thực ra, không chỉ giọng nói của cô ấy cộc cằn mà gương mặt bình thản cũng đầy vẻ khó chịu.


"Này cầm đi."

Gyoza đưa bộ váy cho Warang, người bạn gần như trần truồng của mình. Warang chỉ còn mặc một chiếc áo ngực thể thao và quần lót xám đã phai màu. Đôi mắt Gyoza ánh lên sự thích thú.


"Bà phải cởi áo ngực ra, Warang à. Bộ đồ này khoét sâu lắm, không nên mặc áo ngực đâu."

Mặc kệ Warang, Gyoza đi vòng ra sau và cởi móc áo ngực cho bạn mình. Trước khi Warang kịp phản đối, mặt cô ấy đã đỏ bừng.


"Ha, bà ngại với tôi à, Warang? Tôi có thể nhắm mắt lại khi bà cởi ra mà."

Giọng nói vang lên rõ ràng mặc dù Gyoza đang cố nhịn cười, Gyoza đang rất vui. Hãy nhìn đôi mắt nhỏ dài đang nhìn cô ấy chằm chằm kìa, Warang tức đến mức như khói đang bốc lên từ tai. Nhưng Warang là kiểu người không thích bị thách thức. Cô ấy giơ cao hai cánh tay lên khỏi đầu, trước khi một bàn tay thon thả kéo chiếc áo ngực thể thao ra. Chiếc ngực nhỏ của cô lộ ra trước mặt cô bạn thân của mình.

Haha, vui thật. Gyoza cười lớn trong suy nghĩ. Cô không nghĩ rằng bạn mình cần phải nhập cuộc như thế này. Nhưng mà, Warang vẫn là Warang. Khóe miệng của cô khẽ nhếch lên, thỏa mãn khi trêu được bạn mình.


"Để tôi kéo khóa cho bà." Đôi tay nhỏ bé của Gyoza từ từ kéo khóa dài từ eo lên tới gáy của Warang.


"Bà hài lòng chưa?" Warang hỏi với giọng bình thản. Đôi mắt dài của cô hạ xuống, nhìn cô bạn nhỏ đang cười đắc ý.


"Tôi nghĩ bà nhét miếng đệm ngực mỏng quá rồi đó. Chắc ngực của Manaow còn nhỏ hơn của bà đấy."

Gyoza thừa biết rằng với tay nghề của Warang, mọi thứ đều có thể hoàn thành một cách hoàn hảo, không một lỗi nhỏ. Nhưng nếu cô muốn trêu chọc ai đó, thì chắc chắn người đó sẽ bị trêu tới cùng.


"Quay lại để tôi xem nào."

Warang thở dài mệt mỏi, nhưng vẫn quay người lại theo lời của cô bạn thân.


"Này Gyoza, bà trêu tôi đủ chưa vậy?"

Một giọng cộc cằn cất lên, kìm nén cơn giận đã lâu. Cô ấy biết rõ tính bạn mình mà, Gyoza trêu chọc người khác chỉ để vui thôi, và chưa bao giờ có ai trêu lại được cô ấy. Huh? Khả năng đặc biệt à? Cứng đầu, nghĩ nhanh, hành động còn nhanh hơn, làm mọi thứ chẳng cần đắn đo. Gây rối là sở trường của cô ấy. Gyoza đúng là bậc thầy lên kế hoạch. Nhưng chẳng ai có thể giận Gyoza lâu được, tất cả chỉ vì đôi mắt to tròn, trong veo ấy. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, ai cũng trở nên mềm yếu. Không chỉ một mình tôi đâu, tất cả mọi người đều không cưỡng lại được đôi mắt ấy.


"Bà biết là bà đang bị chọc mà, nên đừng trách tôi nhé. Tôi mà chọc thì bà chỉ có chịu thua thôi," giọng nói trong trẻo vang lên, kèm theo tiếng cười. Warang chỉ có thể khẽ lắc đầu.


"Nhưng thật lòng mà nói, bà mặc cái váy này trông đẹp lắm. Nếu tôi là con trai chắc tôi đã tán tỉnh bà rồi."

Một cảm giác kỳ lạ nhói lên trong ngực người đối diện. Cảm nhận rõ ràng dòng máu đang chảy rần rật khắp cơ thể. Không cần nói, Warang biết chắc rằng mặt mình lúc này đã đỏ ửng. Cô vội quay người đi, tránh ánh mắt của cô bạn nhỏ vừa thong thả trở lại sofa và nằm dài thư giãn.


"Đẹp lắm" sao? "Tán tỉnh" à?! Sao mình lại phải ngại chứ? Bạn bè khen nhau thôi mà. Thật là điên rồ!

Warang cố kiểm soát nhịp tim đang đập mạnh để lấy lại bình tĩnh. Cô từ từ cởi chiếc váy ra, cầm bộ đồng phục học sinh lên và mặc vào. Đôi mắt thon dài lén nhìn về phía cô bạn nhỏ. Giờ thì cả hai nằm dài, mắt dán vào điện thoại, chẳng ai để ý đến ai nữa.


"Vậy có chỗ nào cần sửa hay chỉnh lại không?" Warang hỏi lại khi cô đã thay bộ đồng phục học sinh như thường lệ.


"Thực ra thì không cần đâu. Nhưng nếu bà muốn, tôi nghĩ có thể thêm một ít đệm ngực vào," Gyoza nói đùa. Warang chỉ đáp lại bằng một vẻ mặt chán chường.


"Tôi sẽ không thêm đệm ngực cho bà đâu. Nhưng nếu Manaow mặc thử bộ đồ đó và có chỗ nào cần chỉnh lại, thì cứ bảo tôi biết, tôi sẽ sửa cho. Xong việc rồi phải không? Đi về thôi." Cô nàng cao ráo đặt chiếc túi giấy đựng quần áo xuống rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi bất ngờ dừng lại, có vẻ như cô chợt nhớ ra điều gì đó.


"Gyoza."


"Hử, gì vậy?"

Gyoza trả lời trong lúc đôi tay nhỏ vẫn đang mải mê bấm điện thoại mà chẳng thèm nhìn lên.


"Chắc bà sẽ không để Manaow thử đồ trước mặt bà theo cách mà bà đã bảo tôi làm... đúng không?"

Gyoza rời mắt khỏi màn hình. Đôi tay nhỏ đang mải mê bấm điện thoại bỗng dừng lại.


"Tôi không có ý định trêu em ấy đâu, Warang. Trêu Manaow không vui bằng trêu bà," Gyoza nói.

Nhìn đôi mắt và nụ cười đầy ẩn ý đó kìa, bực thật đấy!!!


"Vậy thì tốt," Warang đáp.

Với câu nói đó, Warang rời khỏi phòng. Bỏ lại Gyoza với ánh mắt đầy băn khoăn, không biết bạn mình đang nghĩ gì.


#####


"Làm mặt lạnh như vậy có ích gì chứ?"

Đôi mắt sắc bén của Jao Jaorm nhìn chằm chằm vào gương mặt bạn thân của mình. Suốt tuần qua, Manaow lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt buồn bã. Đến khi Jao Jaorm chán ngấy và thuận theo luôn. Mỗi khi Manaow tới trường, cô ấy chỉ như đang tìm ai đó. Nhưng khi được hỏi tới, cô từ chối trả lời và thậm chí còn làm vẻ mặt lạnh như tiền.


"Lắm chuyện," câu trả lời của Manaow ngắn gọn nhưng đầy tổn thương.


"Ừ, tao lắm chuyện đấy!! Thôi đừng có làm cái mặt đó nữa. Nói tao nghe chuyện gì đang xảy ra đi?" Vừa hết kiên nhẫn, hôm nay Jao Jaorm quyết tâm hỏi cho ra lẽ.


"Chỉ cần thế cũng đủ gọi mày là lắm chuyện rồi. Vẫn chưa thôi tò mò à? Mặt mày dày thật." Một giọng cộc cằn vang lên đầy bực bội trước khi điện thoại của Manaow vang lên thông báo gì đó. Và khuôn mặt cau có suốt cả tuần của cô nàng đột nhiên rạng rỡ hẳn ra.


"Tao biết rồi, mày đang đợi P'Gyoza liên lạc đúng không." Khóe miệng của Jao Jaorm nhếch lên một nụ cười, bộ râu rậm của cậu làm nụ cười ấy càng thêm phần tinh quái. Cô bạn thân của cậu có vẻ đang có cảm giác đặc biệt với người chị khoá trên này. Nhưng Jao Jaorm chẳng biết Gyoza có nghĩ giống bạn của mình không. Nếu Gyoza không liên lạc với Manaow cả tuần thì Manaow vẫn tiếp tục buồn như thế, và nếu trái tim Manaow vỡ tan thì... Jao Jaorm chẳng muốn nghĩ tiếp nữa.


"Tao phải đi đây. Mai gặp lại nhé." Sau khi đọc tin nhắn trên điện thoại, Manaow vội vã chạy đi.


"Ơ kìa!" Jao Jaorm hét lên gọi theo cô bạn vừa chạy biến mất.


"Manaow đi đâu mà gấp thế?" Giọng ngọt ngào của Luktarn vang lên, thở hổn hển vì mệt. Cô nàng thấy Jao Jaorm và Manaow ngồi trên ghế từ phía xa dãy trường học nên nhanh chóng chạy tới bắt kịp. Nhưng đến nơi thì Manaow đã chạy đi mất. Trông như cô ấy đang rất vội. Dù Luktarn đã chạy hết sức, nhưng vẫn không đuổi kịp.


"Đi gặp P'Wark xinh đẹp của nó thì phải, mình đoán thế," Jao Jaorm trả lời mà chẳng suy nghĩ gì. Cậu ấy chỉ nói sự thật, nhưng cậu ấy đâu có biết câu trả lời đó đau lòng đến thế nào.

Khuôn mặt dịu dàng bỗng chốc trở nên u tối. Đôi tay cô siết chặt đến nỗi móng tay ghim sâu vào da thịt. Lại là P'Gyoza. Lúc nào cũng là P'Gyoza. Gyoza luôn là ưu tiên hàng đầu của Manaow. Luktarn luôn ghi chép bài vở, dự các buổi học thay cho Manaow, giữ chỗ trong lớp, mua đồ ăn sáng mỗi ngày, luôn chờ đợi và quan tâm, nhưng Manaow chẳng bao giờ biết được cảm giác thật sự của cô ấy.


"Mình cũng phải đi đây," Luktarn nói với Jao Jaorm trước khi vội vàng đuổi theo Manaow. Cô ấy sẽ không chịu ngồi yên nữa đâu!! Phải làm gì đó thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top