Chương 4: Lúc nào cũng lo lắng cho chị
Cô ấy đang làm gì vậy?...
"Manaow, đừng có chọc chị nữa. Nếu mắt em bị lem thì sẽ rất khó sửa lại đấy," Lada càu nhàu khi đang trang điểm cho Manaow.
"Thôi mà... mắt em cay quá. Đủ rồi đó, chị à, mặt em đau hết cả rồi." Làm sao người khác có thể chịu đựng việc trang điểm lâu như vậy được nhỉ? Đã gần ba mươi phút trôi qua kể từ khi cô phải ngồi yên như thế này. Trong khi đó, Lada thì có vẻ rất vui vẻ, vừa trang điểm vừa nghêu ngao hát. Cảm xúc của cả hai rõ ràng trái ngược hẳn nhau.
"Chỉ cần chuốt thêm chút mascara nữa là xong thôi. Mi của em dài sẵn rồi, không cần gắn lông mi giả đâu." Lada vừa làm vừa nói, tự tin rằng chỉ cần một chút nữa là hoàn thành.
"Ah, xong rồi!" Lada đưa gương cho Manaow. Cô ấy rất tự hào về tay nghề trang điểm của mình. Manaow giờ trông thật xinh đẹp, dịu dàng và tươi tắn với lớp trang điểm tông cam hồng.
"P'Lada, em không quen với việc này. Nhìn em khác quá. Thật sự phải làm vậy sao? Em không tự tin chút nào." Nếu phải ra ngoài gặp người khác trong bộ dạng này, chắc Manaow sẽ không chịu nổi. Mọi thứ cảm giác thật lạ lẫm, không giống bản thân mình chút nào. Cô gái trong gương chẳng phải là cô.
"Nghe chị này, Manaow. Em thật sự rất xinh đẹp, tự tin lên. Tin chị đi." Lada vỗ nhẹ lên vai cô để động viên, nhưng Manaow lại chỉ cảm thấy chán nản hơn. Cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.
"P'Lada lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?" Manaow nghĩ thầm, cô muốn lấy cả tay lẫn chân che mặt ngay lúc này. Cô thật sự không muốn gặp ai cả. Tất cả chỉ vì Gyoza đã kéo cô vào tình huống này. Đến bây giờ, Gyoza vẫn chưa xuất hiện. Dù chính Gyoza là người hẹn nhưng vẫn đến muộn như mọi khi.
Sau khi trở về từ Pattaya đêm đó, đã gần một tuần rồi mà Manaow vẫn chưa gặp lại Gyoza. Chắc hẳn làm trưởng nhóm có rất nhiều việc phải làm.
"Mai gặp ở phòng 0222 lúc 1 giờ chiều. Gyoza đã kiểm tra rồi, Naow không có tiết học," tin nhắn từ Gyoza hiện lên.
"Được, nhưng để làm gì vậy?" Manaow thắc mắc.
"Naow phải chụp ảnh Freshy và đăng lên trang của trường," Gyoza trả lời ngắn gọn.
"Đã rõ"
Đoạn tin nhắn qua lại từ hôm qua. Ngay lúc đó, Manaow thầm vui mừng vì cô sẽ được gặp Gyoza, nhưng không ngờ rằng Gyoza lại "bỏ rơi" cô để cô phải gặp Lada. Đã vậy, cô còn bị bắt trang điểm trông như búp bê. Mối thù này nhất định phải trả.
"Xong chưa mấy bà? ~ Tôi đưa Ali đi cắt tóc mới về. Nhìn thử xem thế nào?" Hai người trong phòng quay lại nhìn về phía giọng nói vang lên từ cánh cửa kính. Là Suay dẫn Ali vào phòng. Ali mặc áo sơ mi trắng của nam sinh viên và quần jeans dài, kiểu tóc undercut mới cắt rất chỉnh chu. Trông cậu ấy thật khác với diện mạo mới. Chắc hẳn bạn bè trong khoa sẽ không nhận ra Ali nữa.
"Trời ơi! Đẹp trai quá Ali." Lada hét lên. "Làm bạn trai chị đi." Lada phấn khích vô cùng.
"Này, tôi méc bạn trai bà bây giờ." Warang, người vừa đến kịp lúc để nghe, liền hăm doạ Lada.
"Ôi, chỉ đùa thôi mà. Bà đừng có nghiêm túc vậy chứ." Lada vội vàng chữa cháy bằng giọng cao vút mà chẳng có chút thuyết phục nào. Dĩ nhiên, Warang không tin lời bạn, nhìn nụ cười nhếch nhẹ ở khóe môi thì biết ngay.
"Thôi tôi phải đi đây. Tôi có hẹn với Jub." Suay nói với đám bạn rồi vội vàng rời đi.
"Gặp lại sau nhé." Lada quay lại đáp lời bạn rồi lại quay sang nhìn Ali bằng ánh mắt đầy tinh quái. Mặt Ali đỏ bừng lên vì bị một cô gái xinh đẹp trêu ghẹo. Cậu bước nhanh đến ngồi cạnh Manaow.
"Gyoza chưa đến à?" Warang nhìn quanh phòng nhưng không thấy Gyoza, liền quay sang hỏi Lada.
"Chưa, chắc bà ấy sắp tới rồi."
"Bà ấy lúc nào cũng trễ hết à?"
"Cho bà ấy thêm chút thời gian đi, nhiều việc phải làm lắm. Tôi không biết bà ấy có ngủ được tí nào không nữa. Nghe nói P'Pure cứ gọi bà ấy làm việc suốt. Công việc của hội sinh viên dạo này rối rắm lắm."
Lada chưa kịp nói xong thì cửa kính bật mở. Là Gyoza bước vào.
"Chuẩn bị xong hết chưa? Nhiếp ảnh gia sẽ tới trong nửa tiếng nữa," Thida vừa nhìn đồng hồ vừa nhướng mày hỏi dò.
"Xong rồi. Ali với Manaow cũng thay đồ cả rồi. Giờ thì kiếm gì ăn đi, chờ lâu lắm đó, tôi đói rồi. Đi thôi Ali, chị bao cậu!"
Lada nhanh nhẹn đề nghị và chạy về phía Ali. Nhưng ngay khi quay lại, cô bắt gặp nụ cười "chết chóc" của Warang.
Thế là cô vội thêm vào câu cuối cùng: "Tôi cũng định chăm sóc Manaow nữa. Nếu bà đã mang em nhỏ này theo để phụ giúp, thì phải chăm sóc em nó cho tốt, đúng không?"
Cô khéo léo tránh né vấn đề và nhờ vả Gyoza như thể đang cần một người bạn đứng ra bảo vệ mình. Nhưng có vẻ như Gyoza không sẵn sàng giúp đỡ, trò chuyện hay làm gì khác ngoài việc ngủ.
"Bà muốn đưa tụi nhỏ đi đâu thì đi đi. Tôi mệt rồi, để tôi chợp mắt một lát. Từ tối qua tới giờ tôi chưa ngủ được chút nào." Gyoza nói với đôi mắt lờ đờ đầy mệt mỏi.
Manaow nhìn Gyoza, người đang bước đi với dáng vẻ rệu rã. Cô đi về phía chiếc ghế dài ở góc phòng và ngồi xuống. Khuôn mặt nhợt nhạt và quầng thâm dưới mắt cho thấy rõ ràng cô đã thiếu ngủ trầm trọng.
"Sao đấy? Bà ổn không? Có muốn về nghỉ trước không? Tôi đưa bà về phòng."
"Không, tôi muốn ở lại xem mấy bà chụp hình. Mấy bà cứ đi ăn đi," Warang mời, nhưng Gyoza lắc đầu từ chối, rồi cuộn mình vào chiếc chăn dày.
"Chắc là thiếu ngủ nhiều ngày rồi", Manaow thầm nghĩ.
"Để Gyoza nghỉ đi. Đi thôi, chúng ta đi kiếm gì đó ăn cùng với Manaow," Thida rủ rê. Nhưng Manaow không mấy thích ra ngoài khi trên mặt vẫn còn lớp trang điểm như thế này.
"Em không đói. Mấy chị cứ đi ăn đi, em sẽ đợi ở đây."
"Được thôi, chị sẽ mua chút đồ ăn vặt cho em."
Sau khi Ali và mọi người rời khỏi phòng, Manaow quấn khăn tay với đá lấy từ tủ lạnh, bước đến chỗ ghế sofa ở góc phòng rồi từ từ ngồi xuống chỗ trống trên ghế.
"Hôm nay Naow đẹp lắm," giọng nói trong trẻo vang lên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Cứ tưởng chúng ta sẽ không gặp nhau nữa chứ," người con gái với gương mặt sắc sảo mỉm cười đáp lại. "Mệt mỏi lắm hả? Dạo này Naow không thấy Gyoza đâu."
"Công việc ở câu lạc bộ bận quá. Mấy chị năm ba cứ sai vặt Gyoza suốt," Gyoza lẩm bẩm.
"Cái này có tính là bóc lột trẻ em không?" Manaow trêu đùa, nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra khỏi gương mặt nhỏ nhắn đang rúc vào chiếc chăn. Gyoza mở mắt nhìn hành động đó, đôi mắt tròn xoe dõi theo gương mặt Manaow với nhiều cảm xúc khác nhau. Manaow trong bộ đồng phục sinh viên, cùng khuôn mặt trang điểm nhìn không quen mà lại xinh một cách kỳ lạ. Những đầu ngón tay thanh mảnh khẽ lướt qua má cô, khiến cảm giác lạ lẫm thoáng qua.
"Chườm đá lên mắt đi. Nếu Gyoza để mắt thâm thế này, người khác thấy sẽ sốc đấy. Nhìn cứ như cái xác sống lượn lờ trong trường đại học vậy."
Manaow rất thích khi thấy Gyoza làm mặt ngốc nghếch như vậy.
"Lại đây nằm xuống. Để Naow làm cho."
"Thôi, không cần đâu. Cứ để nó thành xác sống cũng được. Biết đâu ai đó ở quanh đây lại sợ thì sao." Gyoza nói một cách mỉa mai, nghe vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Naow chỉ biết cười mỉm trước biểu cảm hờn dỗi đó.
"Đừng cứng đầu nữa, lại đây, gối đầu lên đùi Naow đi. Naow chườm đá cho." Giọng nói dần dịu lại, không còn trêu chọc như trước nữa, thay vào đó là sự nhẹ nhàng đầy quan tâm.
Gyoza do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng để đầu mình tựa lên đùi người kia. Tim của Gyoza như lỡ mất một nhịp khi gặp đôi mắt ấy. Manaow cúi mặt xuống, khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài phân. Căn phòng trở nên yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ. Liệu Naow có nghe thấy tiếng tim đập của mình không? Gyoza thầm nghĩ trước khi khép mắt lại.
Cô không dám nhìn vào đôi mắt sắc sảo, lấp lánh của Manaow.
Bàn tay thon dài của Manaow từ từ lấy chiếc khăn tay bọc đá nhẹ nhàng chườm lên mắt thâm tím của Gyoza. Những đầu ngón tay mảnh mai chạm vào da mặt lạnh buốt, khiến cả người Gyoza nổi da gà.
Cô không biết đó là do cái lạnh, hay là do sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy khiến cảm xúc của cô dao động khó tả.
"Chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi chút đi. Nếu ốm thì phiền phức lắm đấy," Manaow nhẹ nhàng nhắc nhở.
Nhìn Gyoza lúc này, trông cô ấy có vẻ đã kiệt sức sau nhiều ngày thiếu ngủ. Sao cô ấy lại không tự biết chăm sóc mình chút nào nhỉ? Naow thầm trách trong lòng.
"Thời gian đâu để chăm sóc bản thân đây? Thời gian ngủ thôi đã khó kiếm rồi." Gyoza cằn nhằn, mắt vẫn nhắm nghiền.
Gyoza đang lẩm bẩm với đôi mắt khép kín, có lẽ cô ấy không thấy được ánh mắt lo lắng của Manaow. Nhưng dù không thể nhìn thấy, Gyoza vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm ấy qua từng lời nói, từng cử chỉ của Manaow.
"Naow lo cho Gyoza lắm," giọng nói của Manaow nhẹ nhàng, nhưng lại vang lên đầy sâu sắc trong lòng những ai nghe thấy.
Lo cho mình sao?
Gyoza mở mắt ra, nhìn vào chủ nhân của gương mặt sắc sảo đang đắp khăn lạnh lên mắt cô. Ánh mắt ấy chứa đựng sự lo lắng rõ ràng. Trước khi biểu cảm ấy chuyển thành một nụ cười khẽ.
"Nếu Gyo làm việc đến kiệt sức lăn ra ốm rồi chết, ai sẽ ký tên cho Naow đây? Vậy là Naow tham gia thi Freshy không công à?" Vừa nói xong Naow bật cười lớn.
Có phải Manaow đang trêu mình không? Vừa giả vờ quan tâm, lại vừa trêu chọc như thế này thật là... Không thể chịu nổi.
"Này này," một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, nhéo lấy má của kẻ trêu chọc. Dù đang nằm gọn trong lòng Manaow, Gyoza vẫn không chịu thua. "Nguyền rủa tôi đến mức phải ốm rồi chết luôn hả? Đây nhé!" Càng nhéo mạnh, mặt của người bị nhéo càng nhăn nhó hơn.
"Aa, đau quá, đủ rồi, Gyoza! Naow xin lỗi, Naow chỉ đùa thôi mà," Manaow rên rỉ. Gyoza véo má cô ấy thật mạnh, đau đến mức nước mắt cô ấy muốn trào ra.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa. Hai người mải mê trêu chọc nhau đến nỗi không nhận ra cửa kính đã bị đẩy ra. Warang đứng đó, nhìn cảnh cô bạn nhỏ nằm gọn trên đùi đàn em của mình trên ghế sofa, gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc.
Gyoza giật mình bật dậy ngồi thẳng lại ngay lập tức.
"Không có gì đâu, tôi chỉ đang trừng phạt em ấy vì dám trêu tôi thôi," Gyoza trả lời đầy phấn khích. Nhưng sao cô ấy lại có cảm giác như vừa bị bắt quả tang làm gì sai nhỉ? Warang với ánh mắt điềm tĩnh kia là sao?
"Thôi bỏ đi," Warang thản nhiên nói với cô bạn thân như thể chẳng mấy quan tâm.
"Manaow, nhiếp ảnh gia đến rồi. Mau xuống đi."
"À... dạ," Manaow đáp, giọng vẫn còn ngập ngừng.
Naow đưa chiếc khăn lạnh cho Gyoza trước khi bước ra khỏi phòng. Warang đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn theo cô bạn.
"Bà không nên quá thân thiết với đàn em của mình như vậy. Dù sao thì bà cũng là trưởng nhóm, bà nên cư xử tôn trọng hơn chứ."
Warang lên tiếng ngay khi bóng dáng của Naow khuất khỏi cánh cửa phòng. Giọng điệu của cô bình thản, nhưng đôi mắt lại có chút gì đó không ổn.
"Tại sao phải vậy? Làm trưởng nhóm thì có cần phải cẩn thận quá mức như thế không? Việc trêu đùa nhau có gì là thiếu tôn trọng? Tại sao tôi không thể thân thiết với đàn em của mình chứ? Dù sao chúng ta cũng sẽ còn làm việc chung thêm cả học kỳ nữa cơ mà." Gyoza không hiểu, tại sao lại cứ phải trách móc nhau vì những ánh mắt hay cử chỉ nhỏ nhặt như vậy? Cô ấy đã làm gì sai sao?
"Tôi nói vậy chỉ vì lo cho bà thôi. Tôi chỉ muốn bà suy nghĩ về vị trí hiện tại của mình. Buổi cổ vũ này cũng sắp kết thúc rồi. Sau sự kiện này, bà muốn thân thiết đến đâu thì tùy bà. Đây, chút đồ ăn tôi đã mua cho bà. Ăn đi, tôi biết bà chưa ăn gì từ tối qua." Túi đồ ăn vặt được ném lên ghế sofa, trước khi bóng dáng cao lớn của người bạn lặng lẽ đẩy cửa kính và bước ra ngoài.
Chỉ còn lại sự im lặng nặng nề và cảm giác tội lỗi trong lòng người ở lại.
#########
"Hahahaha, là mày đó hả? Tao cười chết quá!"
Chủ nhân của gương mặt râu ria cười lớn, không thể ngừng cười khi thấy bức ảnh của cô bạn thân trên trang của trường.
"Ừm... mà này, nhìn mày dễ thương ghê! Ngày nào cũng trang điểm thế này đi! Cho tao tán mày, được không? Nhìn tuyệt quá!"
"Nín! Dừng lại ngay!" Bàn tay thon dài của Manaow vỗ nhẹ vào lưng bạn, đẩy cậu bạn cao lớn về phía trước.
"Úi, úi!"
"Không dừng lại là tao vả vào miệng mày đó. Jao Jorm!"
Khuôn mặt xinh đẹp giờ đang méo mó hẳn đi, còn bức ảnh đăng trên trang trường thì đúng là quá đỗi "xấu hổ" cho cuộc đời cô rồi.
"Tao chỉ đùa thôi mà. Mày thật sự phải tấn công tao ngay sau lưng vậy hả? Trời ơi... ngay sau lưng luôn á." Và trước khi hai đứa kịp đánh nhau tiếp, giáo sư đã bước vào lớp. Cả phòng lập tức im phăng phắc. Sinh viên nam nữ vội vã trở về chỗ ngồi của mình.
"Được rồi, các em, môn Toán Kỹ Thuật I là môn cơ bản..."
Trong lúc giáo sư bắt đầu giảng bài, Luktarn nhẹ nhàng mở cửa và bước vào lớp. Cô cố gắng hết sức để không gây chú ý. Luktarn nhìn quanh rồi tìm một chỗ trống. Cuối cùng, cô thấy một chỗ ở cuối lớp.
"Chỗ này có ai ngồi chưa?" một giọng nói ngọt ngào cất lên, hỏi Manaow.
"Không sao đâu, cậu ngồi đi," Manaow đáp. "Cậu ngủ quên à?"
"Ừ, tối qua mình xem phim muộn một chút," Luktarn trả lời với vẻ ngại ngùng, "Mình có thấy hình của cậu trên trang của trường rồi đó. Manaow dễ thương lắm."
"Cảm ơn nha." Manaow cười khẽ. Chắc cả trường này đã nhìn thấy hình mình rồi. Mình chỉ muốn trùm cái xô lên đầu thôi.
"Mình nói thật đấy, Manaow dễ thương lắm đó. Mình còn lưu cả mấy tấm ảnh nữa." Luktarn vừa nói vừa giơ điện thoại lên khoe những bức ảnh đã lưu, khiến Manaow chỉ biết cười gượng.
"Này, sao không giới thiệu tao với bạn mày hả?" Một anh chàng bảnh bao bất ngờ xuất hiện, chen ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái.
"Những người như mày không đáng để kết bạn," Manaow lạnh lùng nói.
"Mày điên à, giữ mấy cái ý nghĩ đó cho riêng mày đi," chủ nhân của bộ râu cười nhếch mép.
Trước khi cuộc chiến nhỏ giữa hai đứa bạn thân có cơ hội nổ ra, Luktarn nhanh chóng nhận ra và vội vàng chen vào để dập tắt bầu không khí căng thẳng.
"Chào cậu, mình là Luktarn. Tên cậu là Jao Jorm, đúng không? Mình thấy tên cậu trên thẻ."
"Chào Luktarn, rất vui được gặp cậu. Mình là Jao Jorm. Tụi mình làm quen nhé. Nếu có gì cần giúp, cứ gọi mình nha." Jao Jorm nói với giọng đầy tự tin và có chút nghịch ngợm.
"Trật tự!!! Phía cuối lớp kia, ồn quá đấy. Muốn nói chuyện thì ra ngoài nói!"
Tiếng nhắc nhở từ giáo viên bộ môn chỉ làm ngưng cuộc trò chuyện ở cuối lớp. Cho đến khi buổi học kết thúc vào giữa trưa.
"Đi ăn gì đi, tao đói lắm rồi. Học hành làm tao hết sạch năng lượng." Jao Jorm rủ rê, tay cầm dây thun buộc tóc. Hai tay loay hoay vén mớ tóc dài ngang vai ra sau.
"Cái gì mà hút hết năng lượng của mày cơ? Tao thấy mày ngủ từ đầu giờ đến giờ mà, vừa mới dậy hả?" Manaow chen vào, mặt cau có nhìn cậu bạn thân đầy vẻ bực dọc với bộ ria mép hài hước.
"Thôi nào, chiều nay đâu có tiết. Mình cũng muốn ra ngoài kiếm gì đó để ăn. Chán đồ ăn căn tin quá rồi."
Luktarn vội vàng gật đầu đồng ý. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội được gần gũi với Manaow, dù chỉ là một chút.
"Xin lỗi, mình không đi được với cậu rồi. Mình phải gặp chị Gyoza để bàn về công việc. Hai người cứ đi trước đi nhé, được không?" Manaow từ chối nhẹ nhàng.
Luktarn có vẻ thất vọng. Lại là chị Gyoza. Manaow lúc nào cũng ưu tiên chị ấy trước tất cả mọi người.
"Thôi, bọn tao đi trước vậy. Để tao dẫn Luktarn đi tìm gì ăn." Manaow cười nhẹ rồi tạm biệt, giao Luktarn lại cho Jao Jorm.
"Mày thấy tao làm được gì? Tao có tính làm gì cô ấy đâu mà!" Jao Jorm đùa cợt, không quên chọc thêm một câu nữa.
"Trong mắt tao, mày đúng là đồ biến thái miệng đầy ria mép. Thôi tao đi đây." Manaow nói lời tạm biệt trước khi nhấc chiếc balo yêu thích lên và bước ra khỏi lớp.
"Vậy giờ tụi mình đi ăn gì đây?" Jao Jorm quay sang hỏi ý kiến Luktarn. Nhìn bên ngoài thì cô ấy có vẻ lanh lợi, nhưng thật ra thì chậm chạp hơn nhiều so với vẻ ngoài. Trời ơi! Không, chắc chỉ đang giả bộ thôi. Manaow biết thừa tính cách của cậu ấy. Sao lại dám giao phó cô ấy cho hắn ta nhỉ?
"Jao Jorm, không sao đâu. Mình nghĩ mình sẽ đi xuống căn tin ăn gì đó." Luktarn từ chối lạnh lùng, giọng nói như tắt lửa, rồi cô nắm lấy túi và bước ra khỏi phòng với vẻ chán nản.
"Gì vậy trời? Không phải cô ấy vừa nói chán đồ ăn ở căn tin à?" Gương mặt sắc bén với bộ ria mép lắc đầu nhẹ, không hiểu nổi.
Ughh, con gái thật khó hiểu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top