Chương 25: Là vì cơn mưa
Bạn còn nhớ lần đầu tiên gấp một chiếc máy bay giấy không? Hỏi vậy thôi, thật ra chắc hẳn là khi bạn còn rất nhỏ. Nhỏ đến mức mọi thứ đều trở nên kỳ diệu. Một sân chơi nhỏ bé cũng hóa thành công viên giải trí rộng lớn. Mọi thứ đều có thể trở thành món đồ chơi để xua tan sự cô đơn. Mây giống như kẹo bông gòn, lá cây giống như tiền vàng, và những chồng gối hóa thành lâu đài. Khi ấy, một chiếc tên máy bay giấy dường như có thể bay xa, vượt qua tận chân trời.
Nhưng khi lớn lên, có quá nhiều thứ phải suy nghĩ và làm. Nào là lo nghĩ, nào là học hành, rồi còn gánh thêm những trách nhiệm. Cuối cùng, niềm vui thời thơ ấu dần bị lãng quên. Ngay cả nụ cười hạnh phúc khi thử thả một chiếc máy bay lần đầu tiên cũng chẳng còn nhớ. Đã bao lâu rồi bạn không nhìn thấy một chiếc máy bay giấy, cho đến khi một chiếc rơi trúng đầu bạn. Chiếc máy bay nặng trĩu những lời hối hận, mang đầy những lời xin lỗi.
"Trước mặt các anh chị tiền bối thì giỏi lắm cơ mà, sao giờ chẳng dám nói một lời xin lỗi?"
Giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Trên tầng thượng của tòa nhà trường học, vừa có một vị khách mới xuất hiện. Người mới đến chậm rãi bước ra từ cánh cửa sắt lớn. Một dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai trong bộ đồng phục chỉnh tề: áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, cùng chiếc váy xếp ly dài gần chạm mắt cá chân. Bộ váy dài ấy càng làm dáng vẻ nhỏ bé của cô ấy thêm phần nhỏ nhắn. Cô ấy bước qua làn gió chiều mạnh mẽ, chiếc váy khẽ tung bay.
Hmm... cũng may là cô ấy mặc váy dài.
Người mới đến thả chân qua mép tường, ngồi xuống mà chẳng nói lời nào. Cả hai cứ thế để im lặng bao trùm trong làn gió dịu nhẹ.
Cô biết rằng người bạn mới này cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã khiến cuốn sổ ký tên của bà bị xé nát và bảng tên bị lấy mất. Cô đã luôn để ý đến người bạn này, thậm chí thầm ngưỡng mộ sự dũng cảm khi dám đối mặt với các anh chị tiền bối—một điều chưa từng có ai dám làm. Nhưng phải nói thế nào đây? Cảm giác của cô chắc chắn là tức giận, nhưng điều cô không chắc là mình tức giận vì điều gì.
Giận vì người kia đã làm rách cuốn sổ, hay thực ra giận vì Gyoza không nhớ tên cô?
Có vẻ như lý do sau lại nặng nề hơn.
"Bà lên đây chỉ để ngắm hoàng hôn với tôi thôi, đúng không?"
Chính cô không thể chờ thêm nữa để người kia mở lời. Mọi chuyện đang dần trở nên kỳ lạ. Thực sự rất kỳ lạ. Một người như Warang, vốn luôn là người mở lời trước, giờ lại im lặng như thế này. Gyoza là ai mà lại khiến cô ấy đánh mất chính mình?
"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã khiến bà đau khổ."
Chiếc kính tròn được tháo ra khi chủ nhân của nó muốn lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Chỉ trong tích tắc, một tiếng nức nở theo sau đó.
Những nghi ngờ trong lòng cô ấy lập tức tan biến. Cô ấy biết, biết rõ mọi chuyện, biết rằng tiếng tim đập mạnh mẽ ấy đã lấn át cả tiếng khóc và lời xin lỗi của người đang nức nở bên cạnh.
"Đừng khóc nữa..." Giờ thì cô đã biết chắc rồi. "... Yên lặng đi. Đừng khóc nữa."
Cô chỉ muốn an ủi cô ấy thôi, đúng không? Đó là lý do cô đang ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô ấy. Nhưng dường như càng an ủi, cô lại càng khiến Gyoza khóc nhiều hơn, không dừng lại được.
"Tôi xin lỗi... hức... tôi xin lỗi, Warang. Danh sách tất cả bạn bè của bà, chữ ký của mọi người, tôi đã nhờ họ viết lại cho bà rồi. Bà dùng sổ của tôi thay nhé. Còn bảng tên của bà, tôi hứa sẽ lấy lại. Tất cả là do tôi mà sổ của bà bị xé rách. Bạn bè của bà suýt nữa không được học chung lớp. Chưa kể, tôi còn làm P'Ploy suýt chết đuối vì sự bướng bỉnh của tôi. Tất cả là lỗi của tôi."
Giọng nói ngắt quãng, xen lẫn những tiếng nức nở đến mức gần như không nghe rõ. Tất cả những gì cô có thể làm là nhẹ nhàng xoa lưng nhỏ nhắn ấy. Cô chưa từng an ủi ai bao giờ. Đến giờ, khi phải làm điều này, cô cũng không biết phải làm sao. Gyoza vẫn khóc nức nở không ngừng. Cô có thể cảm nhận được những giọt nước mắt thấm qua lớp áo của mình. Ai sẽ tin nếu cô kể lại rằng, người vừa cãi nhau với cô giờ lại khóc như một đứa trẻ 7 tuổi? Cô thậm chí còn vỗ lưng và ôm lấy cơ thể nhỏ bé như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy Gyoza sẽ ngừng khóc. Giọng nói nhỏ bé ấy vẫn liên tục lẩm bẩm những lời "Tôi xin lỗi."
Haizzz... Tôi thực sự hết cách rồi.
"Chỉ cần bà ngừng khóc, tôi sẽ tha thứ hết." Vậy là đủ rồi. Cô không muốn nghe thêm bất kỳ lời xin lỗi nào nữa.
Hai bàn tay nhỏ bé lau vội đi nước mắt trên mặt, như một đứa trẻ, nhưng cô ấy vẫn không thể ngừng nức nở.
"Thật không?" Đôi mắt đỏ hoe, tròn xoe ngước lên nhìn cô.
"Ừm."
Giọng nói của người đang cảm thấy tội lỗi im bặt, nhưng âm vang trong lòng cô thì rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô đã mất phương hướng. Không sai chút nào nếu nói rằng cô đã hoàn toàn rơi vào lưới tình.
Cuối cùng, chiếc máy bay giấy mang theo tình yêu đã bay qua bầu trời trong xanh không gợn mây trước khi rơi trúng cô ấy. Cô ấy nhìn thấy rõ ràng, vì hôm nay trời không hề có mây mưa che khuất.
Nhưng đó chỉ là câu chuyện cô nghĩ về cô ấy trong quá khứ thôi...
Hôm nay, bầu trời tối sầm đến kỳ lạ, dù mới chỉ gần trưa, vậy mà trông như gần tối. Những đám mây lớn ngày càng dày đặc và u ám hơn. Chẳng bao lâu nữa mưa sẽ rơi xuống, như để giấu đi những giọt nước mắt của ai đó.
"Bà đang thẫn thờ cái gì thế? Trả lời tôi đi chứ."
Đôi mắt mảnh nhìn khuôn mặt sáng sủa của bạn mình trước khi lắc đầu, cố gắng xua tan dòng ký ức. Cô thở dài mệt mỏi. Từ sáng đến giờ, Gyoza không ngừng đặt câu hỏi. Từ tiết học đầu tiên cho đến tận khi giáo viên sắp cho tan lớp. Hôm trước, Warang đã nói rằng mình cần một chút khoảng cách. Có vẻ như cái người nhỏ bé ấy chẳng hiểu gì cả.
Không hiểu hay là không chịu hiểu?
"Thida, mang nó đi đâu xa xa giúp tôi. Tôi phát cáu rồi." Warang chỉ ngón tay mảnh dẻ về phía bạn nhỏ của mình. Cách dùng từ 'nó' rõ ràng chỉ đến thứ đang làm phiền trái tim mình. Mà thứ nào mới là thứ đang làm phiền?
Đôi mắt sau cặp kính đỏ đảo qua với đầy vẻ khó chịu. Sao lúc nào cũng phải chen vào giữa trận chiến của hai đứa trẻ điên rồ này chứ? Thida chỉ vừa quay bước khi giáo viên cho tan lớp sớm hơn thường lệ, đã thấy Gyoza nhảy cẫng lên chạy theo bước chân dài của Warang, trong khi cô ấy chẳng hề có ý định dừng lại.
Thôi, cứ để tụi nó tự giải quyết đi. Để chúng nói chuyện với nhau một lần xem sao. Một đứa thì luôn làm ra vẻ cao ngạo. Còn đứa kia thì thông minh mọi chuyện, vậy mà lại không nhận ra bạn mình đang thầm thương mình. Ngốc thật đấy!!
Tự mà giải quyết đi. Thida sẽ không dính vào chuyện này nữa.
"Warang, đứng lại, đừng có chạy nữa. Tôi mệt vì phải đuổi theo bà rồi đấy."
Gyoza, giờ đã bắt đầu thở hổn hển và than phiền, vẫn không chịu bỏ cuộc, cố gắng bám theo bước chân dài của người bạn cao ráo.
Warang đột ngột dừng lại, bực dọc liếm môi rồi đảo mắt ngán ngẩm. Cô quay đầu lại với vẻ như đã hết kiên nhẫn, khiến Gyoza, đang vội vã chạy theo, đâm sầm vào người cô.
"Á! Muốn dừng thì phải nói trước chứ!!"
Gyoza mất thăng bằng, ngã sõng soài xuống đất. Cơn đau lan khắp cơ thể, nước mắt cô rơi lã chã. Hình ảnh mạnh mẽ, cứng đầu thường ngày đã hoàn toàn tan biến.
Warang nhìn xuống cô bạn vẫn đang ngồi bệt dưới đất bằng ánh mắt giận dữ. Cô hít sâu, cố kìm nén cảm xúc trước khi quay người bước đi, không nói thêm một lời nào.
Gyoza cắn chặt môi, nghiến răng đầy tức giận, nhanh chóng gượng dậy và chạy đuổi theo. Lần này, cô túm lấy Warang.
"Đừng chạy nữa! Quay lại đây nói chuyện cho rõ ràng!!"
Bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm lấy vai Warang, kéo mạnh người bạn quay lại đối diện mình. Gyoza đã chịu đựng quá đủ rồi, chịu đựng khoảng cách giữa hai người quá lâu rồi. Cô chỉ muốn bạn mình quay trở lại như trước kia.
Cú kéo mạnh khiến chiếc túi trên vai cô ấy rơi xuống đất, mọi thứ bên trong văng tung tóe khắp sàn, giống như những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt cô. Gyoza bật khóc giữa hành lang vắng vẻ, còn Warang chỉ hất tay cô ra, tiếp tục bước đi, không một lần ngoái lại, cũng không để tâm đến đồ đạc rơi rớt hay những giọt nước mắt đang trào ra không ngừng.
"Bà còn coi tôi là bạn không?! Chúng ta còn là bạn hay không hả!!!"
Cô gái nhỏ gục xuống sàn hét lớn, chẳng còn sức để kéo hay đuổi theo nữa. Hai tay ôm lấy khuôn mặt, cô khóc nức nở, chẳng buồn để ý ai xung quanh. Thida, đứng từ xa chứng kiến tất cả, vội chạy lại đỡ bạn dậy, nhưng cô bạn bướng bỉnh như Gyoza vẫn quyết không chịu đứng lên.
Warang nghiến răng nén cảm xúc, siết chặt tay thành nắm đấm, quay người lại bước đến trước mặt cô bạn đang khóc.
"Đừng khóc nữa!! Đừng bắt tôi phải chịu đựng làm bạn bà trong khi tôi chưa bao giờ muốn làm bạn cả!!"
Sự kiên nhẫn của Warang đã cạn. Cô cũng đã chịu đựng đủ lâu, và những ai phải chịu đựng lâu hơn thì lại càng đau khổ hơn...
"Cái lá thư tôi viết, tôi đã nói hết mọi điều rồi, tại sao bà vẫn nhẫn tâm như vậy? Có phải mọi thứ đều phải theo ý bà đúng không? Bà muốn gì, muốn tôi phải có cảm xúc gì với bà, bà cũng phải ép cho được, đúng không!!"
Những lời nửa hét nửa nghẹn ngào vang vọng khắp hành lang. Ngay cả Thida, người đang đỡ bạn mình, cũng không thể kìm nén được nước mắt. Những lời nói từ sâu trong lòng của Warang như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim người nghe, làm tiếng khóc của Gyoza càng lớn hơn. Nhưng dường như Warang vẫn chưa trút hết được nỗi lòng. Giọng nói khàn đặc, run rẩy của cô tiếp tục vang lên.
"Vậy nếu lần này không như ý bà muốn thì sao, Gyo? Nếu tôi yêu bà, yêu bà nhiều đến mức không chỉ đơn thuần là bạn nữa, bà định ép tôi phải làm gì?..."
Cô gái cao lớn cúi xuống gần người bạn vẫn đang úp mặt vào lòng bàn tay mà khóc nức nở.
"Tôi đang hỏi đấy! Sao bà không trả lời? Bà định ép tôi phải làm gì?!"
Không nhận được câu trả lời, bàn tay lớn thô ráp nắm lấy cổ tay nhỏ bé, kéo mạnh để người bạn không thể tiếp tục che mặt mà phải ngẩng lên đối diện với ánh mắt của mình. Warang kéo mạnh đến mức Thida không thể chịu nổi nữa.
"Thôi đủ rồi!! Đủ rồi đó, Warang. Nếu bà không thể chấp nhận việc quay lại như trước, nếu nó khiến bà khó chịu đến vậy, thì đi đi. Còn Gyo... tôi sẽ tự lo cho bà ấy."
Tiếng khóc của Gyoza vẫn vang lên dữ dội, nhưng bóng dáng cao lớn của Warang đã quay lưng rời đi, không ngoảnh lại lấy một lần. Bên ngoài, cơn mưa phùn nhẹ nhàng bắt đầu nặng hạt hơn. Có lẽ đây là cơn mưa cuối cùng của mùa này.
Mọi thứ đã kết thúc. Chỉ còn lại tàn dư của những tiếc nuối để lại cho người đã từng nhận tất cả tình yêu thương của mình.
Đối với một số người, có lẽ họ sẽ muốn giữ lại. Giữ lại sự gần gũi, và chữ "bạn." Giấu kín chữ "yêu" trong lòng. Che giấu nó. Chỉ để có thể nhìn nhau, mỉm cười với nhau, như những người bạn thân trước đây. Nhưng đối với cô, cô không thể phản bội cảm xúc của mình.
Khi cảm xúc đã vượt xa tình bạn, làm sao cô có thể tiếp tục gọi người ấy là bạn?
Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, thấm ướt vai cô. Chỉ một lúc sau, toàn bộ cơ thể cô đã ướt sũng. Nhưng cô vẫn bước đi, bước đi không mục đích.
Đau quá. Đau vì sự hèn nhát của chính mình. Nếu trước đây cô không sợ mất đi người bạn ấy, thì có lẽ vị trí bên cạnh Gyoza đã là của cô. Nhưng bây giờ, ngay cả chữ "bạn" cũng không còn là của cô nữa. Cô lạc lối, chẳng biết đường nào để quay về.
Đôi mắt nhỏ nheo lại nhìn lên bầu trời xám xịt, rồi từ từ nhắm lại, để những giọt nước mắt trượt dài trên má, hòa lẫn vào cơn mưa.
Ít nhất thì không ai nhìn thấy nước mắt.
Tình yêu này... vẫn chưa kết thúc, đúng không?
Tôi chỉ mong rằng, những gì bị ướt đẫm kia là vì cơn mưa, chứ không phải vì nước mắt...
"Với thời tiết mưa thế này, chắc tiệm của dì Toi sẽ đông khách lắm. Ối trời... Á!! Cái quái gì vậy!! Sao lại đập đầu tao!!!"
Một chồng tài liệu học tập cuộn tròn đập thẳng xuống đầu, khiến người con trai tóc tai bù xù loạng choạng suýt ngã.
Manaow đứng chắn trước mặt, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm người bạn thân, kẻ vừa định... dùng sách đánh lại cô.
Người cầm chồng sách hạ tay xuống khi thấy Manaow đã sẵn sàng vào tư thế đối đầu. Ai dám gây sự với cháu gái chủ lò võ cơ chứ! Câu chuyện cô từng đấm một anh chàng khoa khác ngã nhào trong quán bar chẳng phải là tin đồn thất thiệt đâu!
"Cả ngày mày chỉ biết lo ăn thôi hả? Đây này, mày nên lo cái này đi. Còn mấy tuần nữa là thi cuối kỳ môn vật lý rồi! Thế mà vừa nãy còn ngủ gà ngủ gật!!"
Manaow lắc đầu ngán ngẩm, lo lắng hơn cả lũ bạn khác sợ bị dính điểm dưới trung bình trên bảng điểm.
"Mày già tới mức chó còn chẳng thèm liếm mà vẫn không biết cái gì cần lo à? Lần này mà bị điểm kém rồi bị thôi học, mẹ mày chắc bắt mày ra cày ruộng thay trâu đó!"
"Có mày cứu tao rồi, tao sợ gì? Với cả, không lo ăn thì tao biết lo cái gì bây giờ? Cuối tháng bệnh cũ của tao lại tái phát rồi."
"Mày thì bệnh gì mà bệnh?"
"Bệnh hết tiền. Đầu tháng bệnh sẽ tự khỏi. Giờ thì tao chỉ biết dựa vào mày mà ăn thôi."
Manaow làm bộ mặt chán chường, còn Jaojom thì cười ha hả, bàn tay to lớn của cậu vỗ vai bạn một cách đầy tự hào. Hai người vừa hết giờ học đã vội rời khỏi lớp đầu tiên. Có vẻ những người bạn khác đều đang tụ tập thành nhóm để làm báo cáo, nhưng hai người họ thì đã có nhóm từ trước rồi.
Nhóm của họ gồm Jaojom, Manaow, Ali, và Looktarn, người hôm nay nghỉ học vì bị ốm.
"Đừng lo, tao chắc chắn sẽ tốt nghiệp cùng lúc với mày mà."
"Ha! Học cùng lúc với bạn mà tốt nghiệp cùng lúc với bác sĩ còn dễ xảy ra hơn đó. Dù có cả đám bạn đẩy mày lên thì cũng không ăn thua nếu mày không tự thân vận động."
Manaow lắc đầu than thở với bạn không ngớt. Không biết từ lúc nào cô trở thành người hay cằn nhằn như thế này nữa. Chắc là bị lây từ Gyoza rồi. Hóa ra cằn nhằn cũng là bệnh lây nhiễm, có khi giống như cảm cúm ấy, lây qua tiếp xúc dịch tiết...
Hay là... tại cái nụ hôn ngọt ngào tối qua?
Khoan, tại sao mặt mình lại đỏ lên thế này? Chỉ là nhớ người ta thôi mà!!
"Ê mày! Naow!"
"Gì nữa đây? Muốn nói gì thì nói, làm gì phải huých tao?"
Tiếng gọi lớn cùng cái cùi chỏ sắc nhọn thúc vào bên hông làm người đang mơ mộng giật mình tỉnh lại. Nhưng rồi mắt cô bỗng mở to.
Ở lối đi phía trước, một dáng người nhỏ bé quen thuộc đang được bạn bè đỡ dậy, đồ đạc rơi vãi khắp nơi trên sàn.
Chưa kịp để Manaow tiến lại gần, ánh mắt sắc lạnh sau cặp kính đỏ đã nhìn thấy nhóm đàn em lần lượt bước ra. Cô nhanh chóng dẫn người bạn nhỏ nhắn rời về phía cầu thang ở phía bên kia tòa nhà, để một người bạn khác thu dọn đồ đạc bị rơi rải rác.
Chuyện gì xảy ra thế này!!
"Mày đi tiệm dì Toi một mình trước đi, tao có chút việc phải giải quyết."
Manaow nhét tờ tiền đỏ vào tay bạn rồi vội vàng chạy xuống cầu thang, đuổi theo hướng đàn chị vừa đi. Trong lòng cô bồn chồn không yên, không thể đứng im thêm một giây nào nữa.
Với vẻ mặt đó, chẳng phải chị ấy đang khóc sao!!?
Gyoza để Thida dẫn mình xuống cầu thang tới phòng 0222, nhưng cô vẫn không ngừng khóc. Tiếng khóc lớn vang vọng cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào không ngớt. Thậm chí, mọi thứ còn tồi tệ hơn khi cánh cửa kính khép lại.
Thida bắt đầu lo lắng vì dù đã cố gắng dỗ dành bạn mình bao nhiêu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Gyoza khóc nức nở đến mức cơ thể lạnh ngắt, đôi mắt đằng sau cặp kính đỏ nhòa đi bởi nước mắt.
Cô nhẹ nhàng xoa lưng và ôm bạn vào lòng, nhưng vai áo của Thida cũng đã ướt đẫm nước mắt. Một lúc sau, Lada và Suay mở cửa bước vào.
Gương mặt cả hai đều tái mét. Thida nhìn họ với ánh mắt ngầm ý rằng tốt nhất lúc này đừng nói gì cả. Điều này khiến hai người mới đến chỉ biết lặng lẽ bước tới, tiếp tục xoa lưng cho cô bạn nhỏ bé. Sau đó, Jubjib theo sau, mang theo chiếc túi của Warang trên tay.
"Việc này đúng là khó thật. Nếu Warang đang giận, thì bà ấy là người khó dỗ nhất. Nhóm này chắc chắn sẽ tan rã mất thôi... Á!! Lada, sao lại nhéo tôi! Xin lỗi..."
Người có miệng nhanh hơn não nói chưa kịp nghĩ đã bị bạn nhéo một cái đau điếng. Gyoza nghe được câu đó lại càng khóc to hơn. Trước khi Jubjib nhận ra điều mình không nên nói, trên eo cô đã in hằn vết bầm cùng cảm giác nhói buốt.
Cả bốn người cứ để mặc sự im lặng trôi qua, cùng với tiếng khóc không ngừng của Gyoza. Cô gái nhỏ ôm chặt Thida, úp mặt vào ngực bạn để xả hết nỗi buồn và sự thất vọng về những gì đã xảy ra – từ việc trả lại chiếc bánh răng cho P'Ploy, đến bức thư hình máy bay của Warang, và cả chuyện của Manaow. Gyoza dốc hết tâm tư mình với bạn.
"Tôi muốn làm bạn với bà ấy như trước đây. Tôi muốn chúng ta cùng nhau ăn uống, đi chơi, đùa giỡn, và đi học như trước. Chỉ cần đối xử như bạn bè thôi...
Là bạn của tôi thôi, có thật sự khó đến thế không, Thida?"
Gyoza vừa khóc vừa nói, nước mắt ướt đẫm khắp khuôn mặt. Thida ôm bạn mình, nhẹ nhàng đung đưa qua lại, để Gyoza trút hết nỗi lòng cho đến khi cô cảm thấy nhẹ nhõm. Khi Gyoza đã khóc đủ, Thida mới lên tiếng.
"Bà biết không, Gyo? Bà có quyền lựa chọn người để yêu, trao trái tim cho bất cứ ai mà bà muốn, vì đó là quyền của bà. Nhưng bà cũng phải tôn trọng quyền của người khác nữa. Quyền được yêu bà, yêu đến mức không chịu nổi khi thấy bà bên cạnh người khác. Tất cả những nỗi đau mà bà và Warang phải chịu là kết quả của việc tôn trọng quyền của nhau. Đó là sự công bằng. Bà sắp có một tình yêu đẹp, tình yêu mà bà tự chọn lấy. Cứ yêu thật lòng đi. Dù bà có buồn vì mất đi một người bạn, đó không phải lỗi của bà. Warang cũng vậy. Không ai sai cả. Ai cũng có quyền lựa chọn. Nhưng tin tôi đi, Gyo, một ngày nào đó bà ấy sẽ vượt qua được. Bà ấy sẽ quay lại, quay lại làm bạn như trước."
"Hãy chờ mọi chuyện lắng xuống, bà ấy sẽ quay lại thôi."
"Không sao đâu, bà vẫn còn tôi với mọi người đây mà."
"Dù tôi hay ăn nói khó nghe, nhưng tôi luôn mong những điều tốt cho bà, Gyo à."
Cả nhóm cùng an ủi người bạn thân nhất của mình trước khi ôm chặt lấy nhau, với Gyoza – kẻ mít ướt – ở trung tâm. Tiếng khóc đã lắng xuống, nước mắt cũng dần khô. Gyoza cố nở một nụ cười, dù khuôn mặt vẫn còn vương dấu nước mắt, để bạn bè ôm lấy mình.
"Cảm ơn mấy bà nhiều lắm."
"Ôi trời, đừng khóc nữa nào. Lại đây để tôi ôm cái nào. Đã lâu rồi mới có người khóc để tôi dỗ."
"Đừng ôm chặt quá, tôi không thở được!"
"Bà mà khóc như thế nữa, tôi không chịu được đâu."
"Ừ... tôi hứa sẽ không khóc nữa."
Một lúc sau, tiếng khóc chuyển thành tiếng cười. Có bạn bè bên cạnh thực sự là một điều đáng quý.
Tiếng cười vang vọng qua cánh cửa kính, nơi một bóng dáng cao lớn đang tựa vào tường, chờ thời điểm thích hợp để bước vào. Nhưng có vẻ như cô ấy không cần làm vậy nữa.
Có phải đây là lý do tại sao P'Warang không thích mình?
Đôi mắt sắc sảo cụp xuống, nén lại cảm xúc trong lòng trước khi cô bước xuống cầu thang và rời đi, để lại sau lưng những lời trò chuyện mà cô nghe được qua cánh cửa kính phòng 0222.
Vậy tại sao mình lại cảm thấy không thoải mái? Tại sao lại vừa ghen vừa muốn giữ chiếm hữu? Chỉ là nước mắt thôi mà, phải không? Chuyện bạn bè cãi nhau và khóc cũng chẳng có gì lạ. Sao bây giờ lại thấy như thế này? Thậm chí mình còn trân trọng những giọt nước mắt ấy, những giọt nước mắt cô ấy dành cho người khác.
Thật là điên rồ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top