Chương 24: Đàn em mã số
"Bà biết chuyện này từ bao giờ?"
"Tôi nghĩ tôi thấy được từ lâu rồi, nhưng mãi đến đầu học kỳ này mới chắc chắn."
"Thế sao bà không nói với tôi?!!"
"Này! Không phải bà mới là người nên nói cho tôi biết sao? Sao tôi lại phải là người nói với bà? Với lại, ai mà ngờ được bà chẳng nhận ra gì. Bà giỏi đủ thứ, nhưng mấy chuyện này thì đúng là ngốc thật."
"Tôi trông ngốc đến vậy sao?"
"Chứ gì nữa. Bà ấy lúc nào cũng chăm sóc bà, dọn dẹp mớ bừa bộn của bà, làm hết việc trong câu lạc bộ vì sợ bà kiệt sức mà chết. Ban đầu, tôi không nghĩ nhiều, cho đến khi Nong Manaow xuất hiện và mọi thứ bắt đầu khác thường. Nên tôi hỏi thẳng, và bà ấy thừa nhận luôn."
"Thế giờ tôi phải làm gì với bà ấy đây? Giờ bà ấy đòi giữ khoảng cách. Bà ấy trách tôi về việc đòi hỏi người khác, rồi giờ bà ấy cũng đòi hỏi tôi y chang vậy."
Gyoza ôm trán, vò đầu bứt tai vì không biết phải làm sao. Thida nhếch mép cười, đi tới vỗ nhẹ đầu của bạn mình đang úp mặt xuống bàn. Lúc này, cả hai đang ngồi trong phòng học số 2. Trước đó, Warang đã tách khỏi nhóm và sang ngồi học ở phía bên kia phòng.
"Nếu bà ấy đòi khoảng cách, thì cứ để bà ấy đi. Bà đâu thể kiểm soát trái tim người khác. Bà đang bị stress đấy, hiểu chưa? Tốt nhất cứ để thời gian làm lành mọi thứ."
"Vậy tôi còn lựa chọn nào khác sao?" Gyoza lẩm bẩm, giọng nghe như đang nghêu ngao một bài hát.
"Giả vờ vô tư được nữa hả? Cả nhóm sắp tan rã mà không nhận ra à?"
"Kệ nó cho tan luôn! Tôi không thèm quan tâm!"
"Tan rã đi!!!"
Bốp! Thida đẩy đầu cô bạn thân, khiến mái tóc xù chạm mạnh vào mặt bàn.
"Á! Tôi đang cố gắng không bị stress đây! Sao bà bạo lực thế? Chẳng dịu dàng gì cả."
Giọng điệu giả vờ đáng thương của Gyoza khiến Thida chỉ muốn đánh thêm vài cái nữa.
"Giờ bà tính đi đâu đây? Đi kiếm gì ăn rồi về ngủ chứ? Tôi buồn ngủ quá rồi." Gyoza nhanh chóng vứt những suy nghĩ rối rắm vào một góc trong đầu. Khi cô bắt đầu buông bỏ, cái bụng liền réo lên đòi ăn.
"Hôm nay tôi ăn với đàn em mã số. Tôi đã đi tìm thấy đàn em của mình rồi. Còn bà, đã chịu đi tìm đàn em mình chưa?"
"Đàn em của tôi thì..."
Gyoza cố nhớ lại lần cuối gặp đàn em mã số của mình. Ờ... lần đó cô suýt ngã ở Freshy Day. Mà đàn em mình tên gì nhỉ? Toi? À không, Tarn! À đúng rồi, Luktarn.
"Bà có chỉ dẫn gì cho đàn em không? Giờ chắc nó đang ngồi khóc vì không tìm thấy bà đấy."
"Này, dễ tìm mà. Mã EE1 đấy! Chỉ cần nhìn chữ ký hoặc vào hệ thống là ra ngay."
"Thôi, cứ đi gặp nó đi. Nếu đứa em nó không muốn nhận bà làm chị thì cắt đứt luôn. Trời, tôi cứ tưởng bà bị đứt dây rồi cơ đấy! P'Rith vừa mới nhận bà vào dây thôi mà. Hơ, khóc lóc như con nít ấy." Thida nhếch mép, buông lời trêu chọc khiến cô bạn đang mặt mày nhăn nhó thêm phần khó chịu.
"Đừng chọc tôi nữa. Tôi ngại thật đấy."
Kẻ đang bĩu môi lườm Thida trước khi vớ lấy túi xách, đứng dậy. "Bà đi ăn với đàn em bà đi. Tôi sẽ đi tìm đàn em tôi. Nếu nó không tìm tôi, tôi sẽ tự đi tìm nó. Bực thật!"
"Nhẹ nhàng với nó thôi nha."
Thida gọi với theo. Gyoza vẫy tay chào rồi đẩy cửa kính ra ngoài.
Xuống đến tầng trệt của tòa nhà, sau khi kiểm tra phòng học nhưng chẳng thấy ai, Gyoza mở điện thoại kiểm tra lại lịch học của đàn em. Cả giờ học lẫn số phòng đều đúng, không sai chút nào. Chắc hôm nay thầy giáo cho nghỉ sớm nên lớp tan sớm.
Haizz, thật phiền phức.
Người đang không tìm thấy đàn em cúi đầu bước xuống tầng hầm để xe. Thôi kệ, hôm nay không tìm được thì mai tìm tiếp. Nhưng... chẳng lẽ đàn em không nghĩ đến việc đi tìm mình sao?
Đôi môi đầy đặn mím lại, vẻ bực bội hiện rõ. Bạn bè ai cũng đã gặp đàn em của mình cả, chỉ có cô là chưa nhận được chút tin tức nào. Nhưng khoan đã! Warang cũng chưa gặp đàn em của mình cơ mà. Haha, cuối cùng cũng có người chung cảnh ngộ. Nhưng niềm vui ấy kéo dài không lâu, gương mặt cô lại xị xuống.
Warang đòi giữ khoảng cách với cô. Bà ấy chắc không muốn làm bạn với mình nữa. Sao mọi chuyện không thể diễn ra suôn sẻ theo ý cô được nhỉ? Ngay cả việc rủ Thida đi ăn cũng bị từ chối.
Khi Gyoza vừa đội mũ bảo hiểm và chuẩn bị lên chiếc xe máy đỏ quen thuộc để về ký túc xá, thì tiếng bước chân vội vã khiến cô dừng lại. Một dáng người mặc đồng phục sinh viên chỉnh tề, váy xếp ly dài đến gối, chạy đến dừng ngay trước mặt cô. Mái tóc đen dài gợn sóng che kín khuôn mặt, cô gái chống tay lên đầu gối, thở dốc.
"Phi... Gyoza, đ... đợi em chút."
Giọng nói ngọt ngào nhưng vẫn còn gấp gáp vang lên qua lớp tóc. Tại sao phải chạy nhanh đến vậy? Mặc đồng phục sinh viên thì không được chạy, cô đã nói rồi mà không nghe!
"Không được chạy khi mặc đồng phục sinh viên!" Gyoza lên tiếng, trong lòng vẫn không quên phong thái của một tiền bối nghiêm khắc.
"Em sợ không kịp gặp chị." Khi Luktarn ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Gyoza ngay lập tức nhận ra cô gái này: Đây là Luktarn!
"Em là Luktarn, mã số EE1. Em đến để báo cáo với chị."
Gyoza khựng lại trong giây lát, thầm nghĩ: "Xuất hiện dễ dàng thế này à? Thôi, tốt quá, không mất công đi tìm nữa. Nhưng đã tự mò tới thì để xem mình trêu nó được gì đây."
"Báo cáo gì chứ? Chị đã cắt liên lạc với em từ tuần đầu tiên không tìm được chị rồi," Gyoza châm chọc.
"Em... đừng giận em nha, P'Gyo. Hôm Freshy Day, em thật sự xin lỗi. Nắng nóng quá nên em chóng mặt sắp xỉu. Nếu lúc đó em có hành xử không đúng với chị thì cho em xin lỗi. Em không dám báo cáo vì sợ chị giận chuyện hôm đó rồi không nhận em làm đàn em nữa."
Cô em cúi đầu xin lỗi không ngừng. Gương mặt và ánh mắt ngọt ngào của Luktarn khiến Gyoza, người vốn không phải kiểu cứng rắn, ngay lập tức mềm lòng.
"Báo cáo à? Báo cáo đúng phong cách đại học xem nào."
"Vâng!!"
Khi nghe đàn chị dịu giọng, cô nở ngay một nụ cười rạng rỡ, khiến Gyoza suýt nữa không giữ nổi vẻ nghiêm túc.
"Em tên là Kanokwan Niwat, sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật. Biệt danh là Luktarn, lớp E67."
Luktarn giới thiệu bản thân theo kiểu hùng hồn, giọng vang rõ, chẳng hề ngượng ngùng trước ánh mắt của những người xung quanh.
"P'Gyoza, làm ơn nhận em làm đàn em của chị nhé."
Giọng nói ngọt ngào kèm theo nụ cười dịu dàng.
"Được rồi, chị nhận em làm đàn em." Đôi môi đầy đặn của Gyoza khẽ cong lên thành một nụ cười.
Nụ cười ấy khiến Luktarn nhẹ nhõm thở phào.
"Cảm ơn P'Gyoza đã nhận em làm đàn em và không còn giận em nữa."
Đôi mắt Luktarn híp lại khi cô nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng có thể làm tan chảy bất cứ ai, kể cả Gyoza.
Cuối cùng, Gyoza nhận ra mình đã hoàn toàn thua trước cô đàn em này. Cô biết mình bị đánh gục bởi một người nhỏ nhắn với đôi môi chúm chím và chiếc mũi nhỏ xinh, nhưng cô đành chấp nhận. Đừng cười với chị kiểu ấy nữa. Nếu có ngàn lần, chị thua cả ngàn. Nếu chỉ có trăm lần, chị cũng thua trăm.
"Thế giờ tụi mình đi kiếm chỗ nói chuyện nhé? Chị sẽ dẫn em đi gặp mấy đàn anh đàn chị khác."
Nói vậy thôi, nhưng trong nhóm đàn anh đàn chị ấy, giờ chỉ còn lại mỗi P'Rit. Và giờ đây, chỉ còn Warang là chưa có đàn em. Hừm, đáng đời bà ấy, ai bảo kiêu ngạo quá! Chắc đàn em cũng không muốn lại gần bà ấy đâu. Cứ để bà ấy khô héo luôn đi. Gyoza cười thầm, đưa tay vỗ vai Luktarn rồi dẫn đàn em mình đến ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây trước tòa nhà khoa.
Phải nhẹ nhàng với đàn em sao Thida? Được rồi!! Đàn em của tôi dễ thương thế này, ai mà nỡ bắt nạt chứ?
"Trời đất ơi!! Thầy cô hủy lớp rồi. Tiếc ghê, tôi muốn học lắm, tôi mê môn này cực kỳ luôn~"
"Thôi đi bà!! Đừng có diễn nữa, bà làm tôi mắc cười á."
Rungnapa lườm bạn thân một cái, nhưng những lời mắng mỏ đó chẳng hề làm Aey nao núng. Aey giả bộ nheo mắt, làm mặt nghiêm rồi phá lên cười.
"Dù sao thì được nghỉ rồi, hay tụi mình kiếm quán đồ ngọt ngon ngon ăn đi."
Nhắc đến đồ ngọt là mọi người hưởng ứng ngay. Khi Namo đề xuất, cả nhóm liền đồng ý rần rần. Nhóm sinh viên khoa Kỹ thuật gồm Rungnapa, Aey, Kawee, Namo, Ali, Jaojom và Manaow cùng nhau đi xuống cầu thang từ tầng trên của tòa nhà, nơi họ vừa tụ tập trên sân thượng một hồi lâu.
"Luktarn có đi không?" Rungnapa hỏi.
"Đúng rồi, dạo này bà ấy im im quá."
Aey liếc nhìn cô nữ sinh năm nhất của khoa, người mà cô nghĩ là nguyên nhân chính gây ra tình trạng này. Manaow chỉ cười gượng, chẳng nói gì đáp lại.
"Sáng nay tôi còn học chung với bà ấy. Để tôi gọi thử rủ xem sao," Namo vừa nói vừa rút điện thoại ra.
"Chắc khỏi cần gọi, Luktan kìa," Jaojom nói, chỉ tay về phía ghế đá dưới gốc cây trước lối vào tòa nhà."Luktarn, đi ăn với tụi tôi đi," cậu hét lớn mà chẳng buồn nhìn xem bạn mình đang làm gì hay ngồi với ai. Luktarn đang ngồi cạnh nói chuyện với một người. Người mà không ai ngờ tới được...
Chính là P'Gyoza!!
Cô gái có gương mặt ngọt ngào vẫy tay đáp lại, làm dấu hiệu bảo mọi người chờ chút. Cô cúi đầu chào đàn chị rồi nhanh chóng chạy về phía nhóm bạn với nụ cười rạng rỡ mà đã lâu rồi mọi người không thấy. Nụ cười ấy khiến ai cũng bất ngờ.
Ánh mắt lướt qua Gyoza chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ngoảnh đi. Gyoza bước vào trong tòa nhà, còn Manaow cùng nhóm bạn rời đi. Tình cảm của cô vẫn đang âm thầm tiến triển, chờ ngày được công khai.
"Chào mọi người, đang định đi ăn à?"
Người vừa xuất hiện lên tiếng chào, nở nụ cười rạng rỡ khác thường. Cô ấy mỉm cười với tất cả mọi người, thậm chí cả Manaow!!
Tôi không biết nên sốc vì điều gì trước, giữa việc Luktarn mỉm cười với tôi hay việc Luktarn vừa ngồi nói chuyện với P'Gyo!!
"Khoan hãy nói đến chuyện ăn uống. Bà vừa nói chuyện gì với P'Gyo vậy?" Aey kéo bạn lại gần, thì thầm hỏi, như thể thay mặt cả nhóm muốn biết câu trả lời.
"Chỉ nói chuyện như chị em trong khoa thôi, không có gì đâu."
Câu trả lời của Luktarn khiến mắt của cả nhóm bạn mở to, nhưng không ai nói gì thêm, ngoại trừ Ali, người vẫn dùng khuỷu tay chọc vào bên hông Kawi mà im lặng.
"Mày làm sao thế?"
Kawi quay sang thì thầm với bạn mình, người cứ liên tục đẩy khuỷu tay vào hông anh ta.
"P'Gyo, chị ấy thuộc mã EE1 đúng không?"
"Ờ, đúng rồi. Thì sao?"
"Tao nghe nói Mã 1 là mã bị nguyền rủa đấy. Ai thuộc mã này, hoặc sẽ nghỉ học, hoặc bị loại. Nếu không thật sự mạnh mẽ thì không trụ được đâu."
Ali thì thầm đáp lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào Luktarn không chớp.
"Đồ ngốc!! Mày nói chuyện nhảm nhí gì vậy? Đang học kỹ thuật đấy, sao lại tin mấy thứ vớ vẩn như thế?"
Một bàn tay lớn vỗ vào đầu người bạn, làm tóc mái của nam sinh năm nhất rối tung. Sự đẹp trai nhưng hung hăng của Kawi khiến Ali phải xoa đầu, vừa đau vừa bực.
"Định ăn gì thì đi thôi nào, kẻo muộn bây giờ," Luktarn nói với giọng vui vẻ. Hai cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy tay của hai người bạn gái, kéo Aey và Rungnapa đi theo.
"Nhanh lên nào, Namo, Manaow. Tụi này đói rồi."
Giọng nói ngọt ngào gọi theo. Namo nhướng mày nhìn Manaow trước khi mỉm cười nhẹ và đi theo cô. Trong khi đó, Jaojom bước tới thúc nhẹ tay bạn thân rồi thì thầm đủ để cả hai nghe thấy.
"Tao biết trước đây đã có gì đó không bình thường rồi, nhưng giờ thì còn bất thường hơn nữa. Đừng làm gì khiến người ta phật ý, không thì mày sẽ khổ đấy!"
Manaow nuốt khan, ánh mắt hướng về phía bạn thân vừa bước đi trước đó.
Lần này cô ấy lại định giở trò gì đây?
Trước khi Manaow có thể bước theo nhóm bạn, một tin nhắn vang lên trong điện thoại. Đó là từ một số lạ. Cô nheo mắt, do dự trong giây lát trước khi ngón tay thon thả vuốt mở và đọc. Đôi mắt sắc bén mở to khi đọc xong nội dung.
"Các bà cứ đi trước đi. Tôi sẽ theo sau." Đôi chân dài vội chạy nhanh về phía tòa thư viện.
"Ê!! Đi đâu thế!!?"
Manaow chỉ vẫy tay chào mà không quay lại trả lời.
"Thôi kệ bà ấy, đi kiếm món gì ngon ngon ăn đi."
Người đứng đầu nhóm nói rồi dẫn cả hội bạn lên xe. Không ai chú ý thêm đến Manaow nữa, tất cả đang mải bàn xem sẽ ăn ở nhà hàng nào. Tiếng cười nói rôm rả vang cả lối ra bãi đỗ xe. Ngoại trừ một người vẫn ngoái nhìn về con đường nhỏ dẫn đến thư viện.
"Luktarn, lên xe đi."
Cơ thể nhỏ nhắn làm theo lời bạn, nhưng trong lòng cô vẫn thấy tiếc nuối. Những cơ hội tốt như thế này không đến thường xuyên. Cô chỉ hy vọng người kia sẽ thật sự đến sau, như lời đã nói.
Đôi chân dài chạy đến điểm hẹn mà chị khóa trên đã nhắn tin bảo cô. Đài phun nước cạnh tòa thư viện lúc này yên ắng hơn thường lệ. Có lẽ bởi đang là giờ học nên không có nhiều người đến thư viện.
"Đến đài phun nước cạnh thư viện ngay. Tôi có chuyện muốn nói.
- Đàn chị mã số."
Đôi mắt sắc sảo lướt qua khu vực xung quanh và cuối cùng dừng lại ở một dáng người cao quen thuộc đang đứng khá xa. Không mất nhiều thời gian để Manaow nhận ra đó là ai. Nhưng... không thể nào. Làm sao lại có sự trùng hợp như vậy được? Không thể nào là người này! Nhưng khi người đó tiến thẳng về phía Manaow, mọi nghi ngờ đều được xác nhận. Những gì cô cầu nguyện dường như không được đáp ứng.
Dáng người cao, tuy không cao bằng Manaow, nhưng so với tiêu chuẩn phụ nữ thì vẫn thuộc loại cao ráo. Cô ấy mang một chiếc ba lô vải màu xanh navy trên vai phải, mặc quần jeans sẫm màu, áo thun trắng bên trong và khoác áo đồng phục khoa màu đỏ mận bên ngoài. Hai tay thọc vào túi áo, dáng vẻ kiêu hãnh. Mái tóc ngắn ngang cổ khẽ lay động theo làn gió nhẹ.
"P'Warang," Manaow chắp tay chào lễ phép như thường lệ.
"Ngạc nhiên khi thấy là tôi à?" Giọng trầm khàn hỏi, khóe môi nhếch lên nụ cười kèm theo tiếng cười khẽ trong cổ họng.
"Dạ cũng hơi bất ngờ. Naow không nghĩ lại là chị," Manaow trả lời nhẹ nhàng nhưng thành thật.
"Cô từng nghĩ về đàn chị mã số của mình bao giờ chưa? Tôi cứ tưởng chỉ cần có P'Gyo là đủ cho cô rồi." Gì đây? Sao vẫn không thân thiện như mọi khi vậy? P'Warang thật sự không thích mình à? Muốn biết quá đi! Nhưng điều đáng nghi hơn cả là, không lẽ chị ấy không thích mình vì thích P'Gyo sao?
"Naow đã không nghĩ đến chuyện đi tìm đàn chị mã số của mình. Naow cứ tưởng mình bị cắt khỏi danh sách rồi."
"Thực ra, tôi cũng muốn làm thế lắm. Nhưng mấy anh chị khóa trên không chịu. Họ bảo là muốn có cô làm tân sinh viên của ngành, lại còn kèm theo danh hiệu 'Người được yêu thích nhất trường'. Cô đúng là được lòng của mọi người."
"Trừ chị," Manaow đáp thẳng, hoàn thành câu nói mà không màng đến suy nghĩ của chị khóa trên.
"Đúng vậy. Tôi thừa nhận, tôi không thích cô chút nào. Nhưng cuối cùng cô vẫn là đàn em mã số của tôi. Tôi chẳng làm gì khác được ngoài việc chấp nhận," Warang đáp lại một cách thẳng thắn, cũng chẳng quan tâm người nghe cảm thấy thế nào. "Năm ba, năm tư đều đồng ý rồi. Sau sự kiện, các anh chị sẽ hẹn ăn tối muộn. Cho tôi ID của cô để thêm vào nhóm chat. Sẽ có thông tin về địa điểm, ngày, giờ, đừng bỏ lỡ."
Warang đưa điện thoại cho Manaow để cô nhập ID của mình vào.
Người đàn chị vừa nói xong việc của mình rồi quay người định đi, nhưng lại dừng bước như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
"Nếu một ngày nào đó Gyoza phải buồn vì cô, thì đừng mong có cơ hội thứ hai để bù đắp."
Bạn thân của người yêu cô bỏ đi, để lại một cảm giác lạ lẫm lơ lửng, như thể Warang vừa khuấy động lại những áy náy vẫn còn đọng trong lòng Manaow, làm chúng trở nên mờ mịt hơn.
Tại sao hôm nay lại toàn xảy ra những chuyện ngoài ý muốn thế này?
######
"Đồ ăn không ngon à?"
Gyoza lên tiếng phá tan sự im lặng của bữa tối khi thấy người yêu chỉ lơ đễnh đẩy đẩy cơm trên đĩa qua lại.
"Ơ... ngon mà. Sao P'Gyo lại hỏi thế?" Manaow giật mình lấy lại tỉnh táo, cố tỏ ra vui vẻ để che giấu sự trầm ngâm lúc nãy. "Hay là món của chị không ngon?" Manaow tự tiện đưa tay gắp thức ăn trong đĩa của người yêu cho vào miệng mình. "Ngon mà, nhưng chắc chắn không ngon bằng em đâu. Nếu chị không tin thì thử xem!"
"Đồ quỷ quái!"
Gyoza lườm cô một cái, nhưng không phải kiểu lườm khiến Manaow sợ. Đúng rồi, giờ thì hai người đã lên cấp độ người yêu rồi. Còn sợ gì nhau nữa chứ?
Tuần thứ hai trong vai trò người yêu trôi qua khá suôn sẻ. Sự nghịch ngợm của Manaow là điều mà Gyoza có thể chấp nhận. Hai người sống cùng nhau với khoảng cách vừa đủ. Không quá xa cách, cũng không làm nhau khó chịu. Có lẽ vì phải che giấu mối quan hệ nên ban ngày trở thành khoảng thời gian "cấm kỵ". Nếu không ở trong ký túc xá, hai người gần như không nói chuyện trực tiếp, chỉ nhắn tin qua lại. Nhưng có một điều mà họ luôn dành thời gian cho nhau, như một thói quen hàng ngày: bữa tối.
Bữa tối là bữa ăn duy nhất cả hai cùng ăn chung và dành thời gian cho nhau cho đến lúc đi ngủ. Manaow yêu khoảng thời gian này đến mức muốn giữ mãi nó. Nhưng gần đây, cả nhóm phải tập chạy truyền thống vào buổi tối đến tận khuya mỗi ngày, khiến thời gian ăn tối của họ bị lùi lại muộn hơn.
"Gyo hỏi vì thấy Naow có vẻ lơ đễnh. Naow đang có chuyện gì không thoải mái à? Nói Gyo nghe đi." Cô dịu dàng đề nghị, ánh mắt chăm chú đợi câu trả lời từ người yêu.
"Naow không sao, chỉ mệt một chút thôi. Dạo này Naow mệt lắm. Lúc thì phải ngồi, lúc thì phải đứng, còn phải quàng cổ nhau hò hét hát hò đến khản cả giọng." Nói xong, Manaow còn lén cắn nhẹ người yêu mình, khiến Gyoza giật mình kêu lên. "Chỉ là mệt thôi, không có gì đâu. Đừng lo cho em." Kết thúc câu, cô nắm lấy tay người yêu đặt lên má mình, cúi đầu tựa vào ngực cô ấy.
Haizzz~ những khoảnh khắc như thế này thật sự thích quá đi. Bao giờ mới được công khai đây? Thật sự không muốn đợi nữa...
"Cho Naow được làm nũng một chút nha," giọng nói nũng nịu vang lên, đôi môi nhỏ nhắn chu ra như trẻ con.
"Đây chẳng phải đang làm nũng à?" Gyoza cười khẽ, trong khi Manaow cọ mặt vào tay cô như một chú cún con muốn được gãi cằm.
"Cái này chưa phải là làm nũng đâu. Làm nũng phải hơn thế này cơ."
"Hơn thế nào?"
"Làm nũng thật sự là xin chị cho em ngủ cùng. Naow không muốn về phòng mình đâu."
"Này!! Làm nũng kiểu gì mà ngộ vậy hả?"
Đôi mắt tròn của Gyoza lóe sáng. Từ lần cả hai trở về từ khu bể bơi lần trước, cô luôn giữ khoảng cách cẩn thận, không để chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Gyoza biết rõ Manaow nguy hiểm đến thế nào. Dù cô ấy đã dừng lại trước khi đi quá xa, nhưng cô vẫn lo mỗi lần như thế sẽ không kiềm chế nổi. Cô không sợ Manaow, mà sợ chính trái tim mình. Sợ rằng mình sẽ buông lỏng bản thân trước cảm xúc mãnh liệt đó, sợ rằng mình sẽ trông quá dễ dãi trong mắt Manaow.
"Cho Naow ngủ cùng P'Gyo nha~ Naow hứa sẽ ngoan, không nghịch, không quậy phá, sẽ nghe lời chị."
Dù chẳng thật sự tin vào lời nói ấy, nhưng có lẽ vì thấy người yêu mình có vẻ đang bận tâm điều gì đó, lại còn chớp mắt liên tục khiến cô không khỏi mủi lòng. Cuối cùng, như thường lệ, Gyoza cũng nhượng bộ. Có phải cô đang chiều chuộng Manaow quá mà mất hết cả sự nghiêm khắc rồi không?
"Vậy đi tắm đi, thay đồ sạch sẽ rồi qua đây."
"Yeah! Naow đi ngay đây. Naow không ăn cơm nữa đâu. Không ngon gì cả."
Có nhiều món khác trông ngon hơn nhiều. Manaow vứt đĩa cơm sang một bên, chộp lấy balo rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Gyoza nghe tiếng cửa phòng bên cạnh đóng sầm lại. Gì mà vội vã thế không biết!
Chưa đầy 5 phút sau, một bóng dáng cao ráo trong bộ đồ ngủ gõ cửa phòng. Chiếc áo thun cũ nhạt màu, vài chỗ đã xơ vải, kết hợp với quần boxer – đúng chuẩn bộ đồ ngủ yêu thích của Manaow. Người yêu cao ráo bước tới giường với nụ cười rạng rỡ. Phải nói là cô ấy trông rất sẵn sàng... sẵn sàng đi ngủ!
"Ngủ luôn chưa đấy?"
"Chờ đã, Gyo còn chưa tắm." Gyoza vừa nói vừa nhắc lại chuyện phải rửa đống bát mà Manaow để lại. "Naow cứ nằm trước đi, Gyo tắm rồi ra ngay."
"Không, em đợi."
"Tùy Naow thôi."
Nói xong, Gyoza cầm khăn bước vào phòng tắm lo việc cá nhân, để Manaow nằm chờ trên giường. Manaow ngả người xuống, ôm lấy chú gấu bông. Trong tai cô có thể nghe thấy tiếng nước chảy lách tách, nhưng tâm trí lại không ngừng quay về những sự việc xảy ra tối hôm trước.
"Cậu làm như không có gì xảy ra nghĩa là sao?"
Manaow cuối cùng cũng hỏi khi cả hai có cơ hội nói chuyện riêng. Ánh mắt người đối diện nhìn lại, vẻ bình thản nhưng lại lảng tránh. Cô không hiểu nổi tại sao Luktarn lại làm vậy.
"Mình đã nói với Naow rằng mình thích Naow."
Giọng nói nhẹ nhàng trả lời một cách bình tĩnh.
"Mình cũng đã nói rằng mình có người trong lòng rồi."
Manaow lắc đầu bực bội. Cô thừa nhận rằng, sâu thẳm trong lòng cô không tin Luktarn từ đêm đó, khi Luktarn giả vờ say. Và đúng, đó cũng là lỗi của cô khi không biết kiểm soát bản thân, làm điều không đúng. Những hành động ấy trở thành cái gai trong lòng, khiến cô không thể dứt ra.
"Mình không quan tâm điều đó. Naow biết mà. Mình thậm chí không bận tâm Naow cảm thấy thế nào về mình. Mình chỉ muốn tiếp tục cảm giác này, cho đến một ngày nào đó không còn cảm giác gì nữa. Mình muốn làm bạn với Naow, muốn có thể ở gần Naow, còn hơn là không có Naow trong cuộc sống của mình chút nào."
Có lẽ vì những lời vừa nói ra quá đau lòng nên chúng hóa thành nước mắt. Những giọt nước mắt khiến Manaow thở dài. Chúng nằm đâu đó giữa sự thật và lời nói dối. Nhưng khi nghĩ lại từ đầu, chẳng phải tất cả những gì Luktarn đã làm đều bắt nguồn từ một chữ "yêu" sao? Chữ yêu giống như tình cảm mà cô dành cho P'Gyoza. Nếu là cô, cô cũng sẽ làm mọi thứ như Luktarn, làm mọi thứ để người kia quay lại nhìn mình.
Sau sự việc đó, Luktarn không đòi hỏi hay muốn gì từ cô. Cô ấy chỉ lặng lẽ biến mất, đến mức bạn bè cũng phải lo lắng. Luktarn lén khóc, tự mình chịu đựng nỗi đau.
Cơ thể nhỏ bé run lên vì những tiếng nấc. Dù không thành tiếng, Manaow vẫn cảm nhận được nỗi đau ấy lớn đến mức nào. Sự buồn bã được truyền tải này khiến Manaow tin rằng người trước mặt cô đang chịu đựng nỗi đau thật sự, không phải một màn kịch.
Cô kéo Luktarn vào lòng, đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vỗ về, như để xoa dịu nỗi đau.
"Naow xin lỗi. Xin lỗi vì đã ích kỷ lúc đó. Xin lỗi vì đã làm Luktarn tổn thương và buồn một mình. Xin lỗi vì Naow không thể chấp nhận tình cảm của Tarn dành cho Naow. Naow hiểu cảm giác đó, nhưng Naow vẫn có thể làm một người bạn tốt của Tarn, nếu Tarn vẫn muốn."
Nói xong, bạn cô lại khóc nức nở hơn, đến mức Manaow chẳng biết phải làm gì. Sự thương hại, cảm giác tội lỗi vì đã ích kỷ, và những cảm xúc tiêu cực khi từng nghĩ không đúng về bạn mình cứ luân phiên tràn ngập, lấp đầy trái tim cô. Cô tiếp tục tự trách mình vì đã thờ ơ, để Luktarn phải đối mặt với những cảm giác tồi tệ do chính cô gây ra.
Cô thật tệ.
Đôi tay nhỏ nhắn của Luktarn ôm chặt lấy cô như tìm kiếm sự an ủi, nước mắt cứ thế tuôn trào mà không cần quan tâm đến điều gì xung quanh. May mắn là bãi đỗ xe của quán này vắng vẻ, và nhóm bạn của Manaow vẫn chưa ra khỏi quán. Nếu không, cô sẽ phải vất vả tìm lời giải thích.
"Mình có thể làm bạn, chỉ cần đừng phớt lờ mình. Naow, đừng đẩy mình ra xa. Hứa nhé."
"Ừ, Naow hứa. Luktarn, đừng khóc nữa. Nếu tụi kia mà thấy thì tụi nó sẽ hoảng sợ thật đấy."
Manaow cố gắng an ủi cô bạn. Cô cẩn thận hơn trong cách nói chuyện, tránh nhắc đến từ "bạn" để Luktarn cảm thấy thoải mái hơn. Mãi cho đến khi cả nhóm đi ra khỏi quán, Luktarn mới dần bình tĩnh lại và trở về trạng thái bình thường.
Manaow thở dài một hơi sâu và nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi. Có nên kể với P'Gyoza chuyện này không? Nếu kể, liệu chị Gyoza có nghi ngờ gì không? Nếu nói ra, chắc chắn chị ấy sẽ không thoải mái. Ai mà muốn người yêu mình thân thiết với một người bạn có những ý định không trong sáng, nhất là khi mối quan hệ giữa cô và Luktarn đã vượt qua ranh giới bạn bè? Nhưng cô không thể xa lánh Luktarn nữa.
Cô đã hứa rồi.
Mình phải làm gì đây?
"Naow chưa ngủ à?"
Manaow giật mình mở mắt khi một giọt nước từ mái tóc còn ướt của ai đó rơi xuống mặt mình, cùng với đôi bàn tay lạnh lẽo của người vừa tắm xong chạm lên má. Vì mải suy nghĩ chuyện này chuyện kia, cô không nhận ra rằng Gyoza đã ra khỏi phòng tắm. Người yêu nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ hình gấu quen thuộc quấn một chiếc khăn nhỏ trên vai. Mái tóc đen nhánh giờ đã dài quá vai, còn ướt sũng.
"Naow đang suy nghĩ một chút chuyện thôi."
Cô trả lời người yêu bằng giọng bình tĩnh, cố nhét hết những lo lắng vào một chiếc hộp rồi cất chặt trong lòng. Không muốn để người yêu mình biết.
"Naow buồn ngủ thì ngủ trước đi. Để Gyo lau tóc xong rồi ngủ sau." Cô gái nhỏ ngồi xuống bên cạnh, dùng khăn lau nước trên tóc. "Hay ánh sáng quá sáng làm Naow khó ngủ? Để Gyo tắt đèn lớn, bật đèn ngủ cho dịu nhé." Cô đứng dậy tắt đèn chính, thay vào đó bật lên ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn ngủ màu cam nhạt.
"Không sao đâu. Naow chỉ muốn ngủ cùng P'Gyo thôi. Để em lau tóc cho, như vậy sẽ nhanh khô hơn."
Manaow cầm lấy chiếc khăn từ tay người yêu rồi từ từ lau nước trên mái tóc cô. Mùi hương ngọt ngào quen thuộc mà cô yêu thích tràn ngập căn phòng. Chiếc cổ trắng ngần trước mắt cô như càng quyến rũ hơn, khiến cô không thể không nghĩ đến sự thân mật mà cả hai từng có. Nhưng rồi cô cắn răng, kìm nén cảm xúc dâng tràn trong lòng khi nhận ra sự nguy hiểm của việc để mình nghĩ về điều đó vào lúc này.
Cô không muốn vượt qua giới hạn. Cô không muốn Gyoza nhìn cô bằng ánh mắt không hay. Cô không muốn bị xem như một người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Dù rằng, cô thực sự muốn điều đó, nhưng cô muốn nó xảy ra một cách tự nhiên. Cô muốn Gyoza tin tưởng cô. Nếu điều đó thực sự xảy ra, cô muốn nó đến từ ý muốn chân thành, chứ không phải từ một khoảnh khắc cảm xúc bộc phát.
"Naow gặp được đàn chị mã số của mình chưa?"
Câu hỏi bất ngờ của Gyoza khiến Manaow thoáng khựng lại. Chẳng lẽ P'Warang đã kể gì đó sao?
"Chưa, em có tìm đâu mà gặp. Dạo này bận hoạt động quá, quên luôn rồi. Nhưng hôm nay P'Warang có đến nói chuyện với em rồi." Nói rồi, Gyoza quay lại nhìn Manaow với ánh mắt khó đoán.
"Warang là đàn chị mã số của Naow à?"
"Đúng rồi, em cũng mới biết hôm nay thôi."
Manaow hơi ngạc nhiên khi nhận ra có vẻ như Gyoza cũng mới biết chuyện này. Hai người là bạn thân kiểu gì vậy? Sao chẳng hề nói chuyện với nhau thế?
"Thế cô ấy nói gì với Naow?"
Gyoza quay lại tiếp tục lau tóc, giọng hỏi thăm nhẹ nhàng. Nghe vậy, Manaow cảm thấy lúng túng. Nên trả lời sao đây? Câu "nói gì" của chị ấy có bao hàm cả thái độ không nhỉ? Cô chắc chắn một điều: Warang không ưa mình. Nhưng vì lý do gì? Hay là vì cô trông giống như "người đặc biệt" của Gyoza trong mắt chị ấy?
"P'Warang cũng không nói gì nhiều. Chỉ bảo là chị ấy là đàn chị mã số của Naow và nói khi nào các anh chị hẹn nhau đi ăn thôi. Còn P'Gyo, hôm nay hai người nói gì vậy?"
"Cũng chỉ tán gẫu linh tinh thôi. Em ấy dễ thương lắm. Naow thân với Luktarn đúng không? Hôm nay Luktarn cứ nhắc đến Naow suốt."
Manaow không đáp lại, chỉ mỉm cười nhạt, thầm nghĩ có lẽ tốt hơn hết là nên chuyển chủ đề. Nếu tiếp tục nói về chuyện này, cô sợ mình sẽ suy nghĩ lung tung. Ngay lúc đó, ánh mắt cô chợt rơi vào chiếc cổ trần của Gyoza, nơi vốn thường đeo chiếc dây chuyền bánh răng. Bây giờ, nó đã biến mất.
Chị ấy tháo ra từ khi nào vậy? Sao mình không nhận ra nhỉ?
"P'Gyo, dây chuyền bánh răng của chị đâu rồi?"
Câu hỏi bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ. Manaow hối hận ngay lập tức. Đôi mắt Gyoza ngạc nhiên quay sang nhìn cô, đôi lông mày nhíu lại như muốn tìm câu trả lời.
"Sao tự nhiên Naow lại hỏi vậy?"
"Naow chỉ hỏi vậy thôi. Trước đây Naow thấy P'Gyo thường đeo mà," Manaow đáp, cố gắng che giấu sự thật. Gyoza quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy hoài nghi. Cả hai im lặng trong chốc lát, như đang cân nhắc điều gì đó.
"Gyo trả rồi... trả lại cho chủ của nó."
Giọng nói vang lên, nhưng cô không quay lại. Những ngón tay mảnh mai của Gyoza xoắn nhẹ một lọn tóc, như đang do dự trước khi cất lời:
"Vậy Naow không tò mò bánh răng thật sự của Gyo ở đâu à?"
Bàn tay Manaow đang lau tóc chợt khựng lại. Cô không nghĩ rằng chính Gyoza lại nhắc đến chuyện này. Không phải cô không muốn biết. Thật ra, cô đã luôn bận tâm về nó. Hừm, đúng là trẻ con, cứ mãi lo lắng về một chiếc dây chuyền bánh răng. Chắc là vì những câu nói gắn liền với nó, đúng không?
Gửi bánh răng cho ai, thì trái tim cũng thuộc về người đó.
Bạn gửi bánh răng của mình cho ai? Chính là bạn đã gửi gắm cả trái tim cho người đó, vì bạn sợ rằng mình sẽ trao trái tim cho một người khác. Đó là lý do khiến cô cứ mãi bận tâm về chuyện này. Thật đúng là trẻ con. Manaow biết rõ bánh răng ấy thuộc về ai, nhưng còn bánh răng của Gyoza thì sao? Nếu chị không muốn nói, Manaow cũng chẳng cần phải biết.
"Sao Naow im lặng vậy? Gyo chỉ nói đùa thôi mà."
Đôi mắt tròn ánh lên sự long lanh. Ánh mắt không còn bị che lấp bởi cặp kính dày quay lại nhìn, như muốn phá tan bầu không khí căng thẳng bằng một câu nói vui vẻ. Được thôi, nếu chị ấy muốn cười, Manaow sẽ để chị ấy cười. Cô có thể làm tất cả vì người này.
"Bánh răng của Gyo ở đâu không quan trọng."
Giọng nói của Manaow bỗng dịu lại, và cách xưng hô cũng thay đổi.
"Quan trọng là giờ đây Gyo đã thuộc về Naow," cô nhẹ nhàng nắm vai người đối diện, xoay Gyoza lại để nhìn vào mắt mình.
Mái tóc đen còn hơi ướt phủ xuống khuôn mặt, khiến gương mặt ngọt ngào của Gyoza càng trở nên dịu dàng. Đôi mắt tròn long lanh dưới ánh sáng dịu nhẹ cam vàng run rẩy, đôi môi hồng mềm mại trông quyến rũ đến lạ. Những ký ức lần đầu gặp nhau chợt ùa về, làm Manaow cảm thấy bồi hồi. Đôi mắt này, đôi môi này, từng khiến cô say mê đến mức chẳng thể dứt ra.
Cô không thể tin được. Đây có phải là mơ không?
Manaow cúi xuống gần hơn với người yêu nhỏ bé của mình. Ánh sáng mờ nhạt tạo nên những góc tối sáng, làm khung cảnh trở nên chân thực và đầy cảm xúc. Tất cả đều thật đến khó tin. Cô nghe rõ tiếng kim giây của chiếc đồng hồ trên đầu giường, cảm nhận được hơi thở dồn dập của chính mình, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ từ người dưới mình, nhìn thấy sự mời gọi trong ánh mắt chị ấy, và cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi khi chạm nhẹ vào nhau trước khi trở thành một nụ hôn nóng bỏng. Cô thậm chí có thể cảm nhận được vị mát lạnh của kem đánh răng chị ấy vừa dùng. Tất cả đều thật đến mức không thể tin nổi.
"Bánh răng của Gyo ở đâu không quan trọng, nhưng trái tim của Gyo nhất định phải thuộc về Naow mà thôi."
P/s: Thứ 6 ngày 27/12 sẽ không có chương mới vì người dịch tuần vừa rồi không có thời gian, và cũng vì lười =))). Hẹn mọi người tuần sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top