🔥 Chương 22: Những người yêu nhau có thể làm gì nhỉ...?
"Mấy đứa sinh viên dậy sớm thật đấy! Tuổi trẻ đúng là tuyệt vời, cơ thể còn tràn đầy sức khỏe. Chứ mà đến tuổi tôi, chắc không thể nào làm được như vậy nữa đâu."
Nụ cười ẩn sau lớp râu và lời chào thân thiện của bác bảo vệ vang lên khi thấy hai sinh viên bước ra từ tòa nhà bể bơi. Có lẽ bác hơi bất ngờ khi thấy có người sử dụng bể bơi vào giờ này, lại còn vào một buổi sáng mùa đông. Đến cả bác cũng phải mặc thêm áo khoác dày mới chịu nổi cái lạnh. Vì trường nằm dưới chân núi, thời tiết ở đây đương nhiên lạnh hơn bình thường.
"Trời lạnh dễ chịu mà bác! Sinh viên ở đây phải cứng cáp một chút chứ ạ."
Manaow đáp lại bằng giọng vui vẻ. Đúng vậy! Bơi lội vào buổi sáng mùa đông chính là cách rèn luyện cơ thể để chuẩn bị sức khỏe đối mặt với kỳ thi cuối kỳ trong hai tháng nữa...
Oops~! Nói nghe thật cao cả, nhưng chẳng phải chính cô là người nhốt cả hai trong tòa nhà này tối qua sao!
"Ồ! Thế là tốt đấy. Giới trẻ bây giờ biết chăm sóc sức khỏe thật." Bác bảo vệ chẳng hay biết gì, vẫn mỉm cười đầy thiện cảm.
"Thời tiết ngày càng lạnh rồi, bác nhớ giữ sức khỏe nhé!" Manaow đáp lời, sau đó siết chặt tay người bên cạnh, như để nhắc rằng đã đến lúc rời khỏi tòa nhà rồi.
"Lạnh thế này, ai mà điên đi bơi vào sáng sớm chứ!"
Gyoza than thở, đôi môi run lên vì lạnh. Chiếc áo phông mỏng manh và đồng phục tay ngắn chẳng đủ sức chống chọi với cái rét. Rồi lại nghĩ, ai mà mặc nguyên bộ đồng phục chỉnh tề mà ra từ bể bơi như thế, bác bảo vệ hẳn sẽ thấy kỳ lạ lắm!
"P'Gyo đậu 'heo đỏ' đậu ở đâu vậy?"
"Bãi xe tòa nhà 13."
"Đưa chìa khóa đây, Naow lái cho." Manaow chìa tay ra đòi chìa khóa, nhưng Gyoza chẳng thèm đưa, chỉ khẽ vỗ vào lòng bàn tay cô.
"Làm sao mà lái xe nổi với cái váy bút chì ôm sát như thế kia? Lên xe đi, để Gyo lái." Vừa nói, Gyoza vừa bước nhanh về phía bãi xe, không quên kéo tay Manaow đi theo. Còn Manaow thì chỉ biết vội vã chạy theo phía sau, miệng lẩm bẩm đầy hờn dỗi.
"Naow lái được mà! Chỉ cần kéo váy lên thế này thôi."
Không chỉ nói, Manaow còn minh họa bằng hành động khiến người đối diện phải sững sờ. Cô nàng vô tư kéo váy lên cao, ngắn đến mức không thể ngắn hơn. Đôi chân thon dài, làn da trắng mịn ẩn dưới lớp vải mỏng như muốn phô bày hết. Những đường gân mờ trên làn da mịn màng khiến người nhìn đỏ bừng mặt, suýt nữa thì xịt máu mũi!
"Này!! Là con gái thì phải biết giữ ý tứ chứ! Naow đã từng cởi áo ngay trên sân bóng rổ vào ngày hội thao rồi. Sao Naow lại như thế hả? Chẳng thèm để tâm đến sự đoan trang gì cả!" Người lên tiếng mắng đỏ mặt tía tai, ký ức về sự việc trước đó lại ùa về, khiến Gyoza vừa xấu hổ vừa bực mình.
"Ơ, sao P'Gyo biết được? Lúc đó, chẳng phải chị còn chưa có mặt ở sân sao?"
"Có ai đó chụp hình sự kiện rồi đăng lên page. Cả trường ai cũng thấy!" Gyoza bực bội ra mặt, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện. Cô khoanh tay quay lưng lại, không thèm nhìn Manaow nữa. Nhưng chẳng ai dám nói, cái cảm giác khó chịu này có lẽ vì một lý do rất rõ ràng.
"Thế thì sao? P'Gyo nhìn thấy mà không chịu nổi à? Áo tank top thể thao thì có gì lạ đâu, đúng không? Hay là P'Gyo bực mình vì ghen?"
Giọng điệu ngạo nghễ, thách thức, nhưng ẩn trong đó là chút đáng yêu không cưỡng lại được. Manaow chẳng bận tâm đến gương mặt phụng phịu của người đang quay lưng lại, chỉ khẽ nhoẻn cười. Cô vòng tay ôm lấy eo người chị nhỏ nhắn của mình, rồi bất ngờ nhấc bổng cô ấy lên vai.
"Áaaa!! Thả Gyo xuống! Thả xuống! Người ta mà thấy thì sao hả?"
"Không thả! Naow không thả đâu!" Manaow kiên quyết, giữ chặt không buông. "Nói thật đi, có phải chị khó chịu vì ghen không?" Làn gió mơn man bên tai khiến Gyoza rùng mình, vừa ngượng vừa bực.
"Không có ghen! Mau thả Gyo xuống ngay!!!"
Cô gái nhỏ vẫn khăng khăng chối, vùng vẫy tìm cách thoát ra. Nhưng với thân hình nhỏ nhắn thế kia, làm sao cô đấu lại được Manaow. Cô nàng chỉ cần một tay là đủ ghì chặt Gyoza rồi.
"Không chịu nói thật chứ gì? Được rồi!!~"
Khóe miệng Manaow nhếch lên đầy ý nhị, đôi mắt sáng ngời một tia trêu chọc. Đừng tưởng chối mãi là xong! Để xem lát nữa em ôm chị chặt hơn thế nào cho biết! Nghĩ vậy, cô nâng người chị của mình lên cao hơn, rồi bước thẳng đến bãi đậu xe. Mặc kệ những cú đấm yếu ớt từ bàn tay nhỏ bé, cô vẫn tiến về phía chiếc xe "heo đỏ" đậu ở phía xa.
"Áaaa!! Mau thả Gyo xuống ngay, Manaow! Thả Gyo ra!!"
Hai tay Gyoza đập mạnh vào lưng kẻ đang liều lĩnh bế cô trên vai. Nhỏ điên này, thả chị ra ngay!! Nhưng trước khi kịp nói thêm gì, cả cơ thể cô đột ngột bị thả xuống băng ghế.
"Được thôi. P'Gyo muốn thả thì Naow thả, thích thì Naow chiều."
Manaow đặt Gyoza xuống chiếc ghế dài màu xanh bạc hà được đặt ngay lối vào bãi đậu xe. Cô cúi người, hai tay chống lên phần tựa lưng ghế, giữ chặt người chị đang vừa gào thét vừa giãy giụa trong vòng tay mình.
"Nếu ghen thì nói là ghen đi. Ghen với người mình yêu đâu có gì lạ đâu."
Đầu mũi của Manaow gần như chạm vào mặt Gyoza, khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở. Tiếng hét đầy khí thế ban nãy của Gyoza bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Không những không nói được gì, cô thậm chí còn không dám thở. Đôi mắt tròn xoe trong suốt đối diện với ánh nhìn sắc sảo của Manaow. Hơi thở ấm áp phả vào mặt làm lớp kính trên mắt cô mờ đi, chẳng thể nhìn rõ đôi mắt trước mặt nữa. Và rồi, dưới lớp sương mờ, một cái chạm nhẹ nhàng và ấm áp khẽ in lên đôi môi cô.
Giây phút này, Gyoza thầm thừa nhận với chính mình rằng cô thật sự ghen và không muốn chia sẻ "người yêu" của mình với bất kỳ ai.
"Lần này thì không có vụ thang máy hỏng, phải không?"
"Hay ha, giỏi ghẹo quá ha. Để Gyo bắt Naow đi bộ lên tầng năm giờ."
Người "giỏi trêu ghẹo" mỉm cười với đôi má phồng phúng phính. Đôi chân dài theo sát cô chị bước qua cánh cửa kính, dừng lại trước thang máy, và cả hai cùng nhau bước vào. Lần trước, khi cô đến đây, thang máy bị hỏng, và chính cô là người phải cõng người với cái chân đau leo bộ lên năm tầng. Hai người còn lập giao kèo với nhau: nếu cô cõng được Gyoza đến nơi, Gyoza phải thực hiện bất cứ điều gì cô yêu cầu. Hôm nay, chắc chắn là lúc để đòi nợ lời hứa của cô kỹ sư tương lai đã từng lấy danh dự ra cam kết.
Chiếc thang máy sắt đưa cả hai lên tầng năm của ký túc xá. Khi cánh cửa kim loại trượt mở, Gyoza bước ra trước. Cùng lúc đó, một đàn em trong khoa bước vào thang máy, hai tay bận rộn ôm đồ đạc.
"Chào P'Gyo!" Aey lên tiếng, hai tay nhanh chóng chắp lại chào. Nhưng trong lúc vội vàng, cô làm rơi hết đống đồ đang cầm trên tay xuống đất. Aey bối rối, đứng chôn chân giữa đống đồ đạc rơi vương vãi trên sàn.
Gyoza chợt cảm thấy bất ngờ. Cô nhớ đã vài lần nhìn thấy đàn em này dưới tầng trệt, biết chắc rằng đó là người cùng khoa, nhưng không ngờ rằng lại sống ngay cạnh phòng mình. Phòng của Aey cách thang máy ba phòng, và cửa phòng lúc này đang mở toang. Trước cửa phòng, một đống thùng lớn được chất đầy ra hành lang, cùng với một nhóm đàn em cả nam lẫn nữ đang tất bật mang đồ đạc ra sắp xếp.
Gyoza nhanh chóng cúi xuống nhặt đồ giúp cô em khóa dưới, sau đó đưa lại cho Aey trước khi bước qua nhóm đàn em đang cúi chào mình và đi thẳng về phía phòng.
"Ơ, Naow, bà tới giúp tôi chuyển đồ à?" Aey, vẫn đang nhặt đồ, ngẩng đầu lên nhìn thấy bạn cùng khoa của mình.
"Đúng rồi. Nghe nói hôm nay bà chuyển phòng, nên tôi đến giúp đây." Manaow làm bộ tỏ ra là một người bạn tốt.
"Bà tới giúp tôi dọn đồ chuyển phòng mà lại mặc nguyên bộ đồng phục sinh viên thế này sao?" Aey nhìn bạn mình với ánh mắt không tin nổi.
"Tối qua tôi mệt quá, ngủ quên luôn trong bộ đồng phục này. Sáng dậy muộn, sợ không kịp qua giúp bà chuyển đồ nên vội vàng đi luôn, chưa kịp thay đồ. Tôi gấp gáp muốn giúp bà đến thế mà bà còn hỏi vặn vẹo gì nữa hả?"
Lại thêm màn giả vờ bực bội. Trời ơi, đúng là mồm mép nhanh nhẹn, xoay chuyển tình thế như cá trạch trơn trượt trên băng. Tôi phục sự ứng biến của mình quá đi.
"Được rồi, được rồi. Cảm ơn bà nhiều lắm. Thế thì mang mấy cái này xuống dưới trước giúp tôi nhé." Aey đưa đống đồ trên tay cho Manaow rồi đẩy cơ thể cao lớn của cô bạn vào lại thang máy.
Gyoza thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng mình cùng lúc có tiếng thông báo từ ứng dụng nhắn tin màu xanh hiện lên ngay khi cửa vừa mở.
"Naow ở lại giúp Aey chuyển đồ một lát nhé. Naow sẽ qua sau.*
Khoảng một tiếng sau, có hai, ba tiếng gõ cửa vang lên. Gyoza đi đến, liếc nhìn qua lỗ nhòm rồi đưa tay mở khóa và kéo cửa ra. Đứng trước phòng là một "con cá trạch khổng lồ" đang cười rạng rỡ.
"Naow về rồi đây."
Manaow trở lại với một bộ đồ khác. Cô tháo giày, đặt gọn lên kệ rồi bước theo chủ phòng vào trong. Gyoza vẫn mặc bộ đồ mà cô đã tìm cho người kia thay trước đó. Trong đầu thoáng qua suy nghĩ liệu người ta có cố tình chờ mình không. Manaow không quên vào phòng tắm rửa sạch chân vì sợ làm bẩn căn phòng luôn được giữ ngăn nắp của Gyoza. Hôm nay, phòng của Gyoza vẫn giữ vững tiêu chuẩn sạch sẽ như mọi khi.
"Làm sao Naow lên đây được? Naow có thẻ vào cửa à?"
"Có đây." Manaow giơ chiếc thẻ trong tay ra cho người đang ngồi trên tấm thảm lông trắng cạnh giường xem. "Giờ thì phòng của Aey chính thức thành phòng của Naow rồi."
"Hả!!"
"Phòng của Aey giờ thành phòng của Naow. Sao phải ngạc nhiên thế?"
Sự khó tin hiện rõ trên khuôn mặt Gyoza khiến Manaow phải giải thích thêm.
"Thì thế này, Aey chuyển khỏi ký túc trước khi hợp đồng hết hạn, nên cọc phòng sẽ bị mất. Naow thì muốn có phòng đó, nhưng hợp đồng cũ chưa hết hạn. Thế là tôi đề nghị mua lại hợp đồng phòng của Aey với giá bằng nửa tiền cọc. Cô ấy cũng đồng ý, vừa lấy lại được một nửa số tiền, vừa giúp tôi có phòng mới mà chỉ cần trả nửa số tiền cọc. Cả hai bên đều có lợi."
"Thật đấy à?" Gyoza nghiêm giọng, như thể muốn nhắc Manaow suy nghĩ lại.
"Thật mà. Cơ hội vàng thế này mà bỏ lỡ thì tiếc lắm. Naow muốn ở gần người mình yêu mà."
Những lời tán tỉnh ngọt ngào chẳng làm 'người yêu' của cô đồng tình, nhưng vì Manaow nói rằng mình đã chuyển khoản tiền đặt cọc cho bạn xong xuôi, lại còn về ký túc xá cũ để làm thủ tục trả phòng, giờ nếu có cãi nhau nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì.
"Ở gần P'Gyo khiến Naow cảm thấy ấm áp lắm, như ở nhà với mẹ vậy."
Nói xong, cô vùi mặt vào vai người đối diện, tay chân không ngừng nghỉ, chạm hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc thì vuốt tóc, khi thì chạm má. Chẳng mấy chốc, cô nàng trở nên táo bạo hơn, vòng hai cánh tay ôm chặt lấy eo Gyoza. Người bị ôm chỉ biết trợn mắt nhìn cô.
Trơn như cá trạch, nhanh như tên lửa, tay thì như xúc tu mực. "Thôi, muốn làm gì thì làm đi."
Nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua, đúng không?
Cái hộp gỗ mà Manaow lúc nào cũng tò mò không biết bên trong chứa gì, giờ đây cô đã rõ. Bên trong có hai cuốn sổ ký tên chồng lên nhau. Thoáng nhìn qua, một cuốn là của cô, mới tinh, trắng sáng, sạch sẽ như chưa từng được sử dụng. Còn cuốn kia thì tơi tả, trông như vừa bị xe tải cán qua rồi bị chó nhai nát. Không lẽ nó bị cướp khỏi miệng ai đó sao?
Cuốn sổ này là của ai vậy nhỉ?
"Đây, sổ ký tên của Naow này. Gyo đã ký cho Naow rồi đó." Bàn tay nhỏ nhắn mở cuốn sổ ra cho cô xem.
Ánh mắt cô lướt qua chữ ký.
Chữ ký KANIKNAN // WARKER#2 được viết bằng bút mực đen, nằm ngay trang đầu tiên của cuốn sổ.
Đúng là thời gian chờ đợi thật sự đáng mà. Nếu hôm đó cô không dám bước đến hỏi xin chữ ký từ người trưởng đội kỷ luật lạnh lùng kia, liệu bây giờ cô có được người ấy làm người yêu mình không? Cô cúi đầu nhìn chữ ký, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Chữ ký đó là của riêng cô, Gyoza từng hứa sẽ không ký kiểu này cho bất kỳ ai khác.
"Chỉ ký trong sổ thôi à? Ký chỗ này nữa nè."
Kẻ đầu óc toàn những ý nghĩ không trong sáng liền kéo rộng cổ áo sơ mi, làm lộ ra lồng ngực mịn màng dưới xương đòn. Cô ta còn chọc ngón tay vào đúng chỗ mà mình muốn được người kia ký lên.
"Ký lên chỗ trái tim này đi. Viết tên lên đây, để khẳng định rằng trái tim này là của riêng P'Gyo."
Chưa kịp hoàn thành câu nói, một bàn tay nặng nề liền vỗ xuống, thay cho đầu bút, để lại những vệt đỏ hình ngón tay trên làn da trắng muốt, cùng với tiếng rên đau khẽ thoát ra.
"Á! Sao P'Gyo lại đánh Naow? Naow làm gì đâu? Sao P'Gyo lại tàn nhẫn thế? P'Gyo không còn yêu Naow nhiều như trước nữa à?"
"Còn muốn giỡn nữa không? Có muốn bị đánh thêm không hả!!"
Những lời đùa cợt đó khiến Gyoza chỉ muốn đánh cái người này thêm vài cái cho hả giận.
"Người đáng yêu thường hay tàn nhẫn, tsk~."
Giọng điệu trẻ con kèm theo nỗ lực gượng khóc, nếu nhìn sẽ thấy thật phiền, nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, nó lại đáng yêu đến lạ. Thật kỳ lạ, khi ở bên cô, Manaow cứ như trẻ lại tám tuổi, lúc nào cũng nhõng nhẽo và mè nheo, chẳng giống hình ảnh trưởng thành khi ở sân bóng, trên sân khấu hay bên bạn bè. Lúc đó, trông cô ấy chững chạc hơn hẳn.
Hmm... nghĩ đến đây, Gyoza chợt đỏ bừng cả má. Lúc chỉ có hai người, hình như Naow lúc nào cũng là kẻ nắm thế chủ động, đúng không? Nghĩ đến vậy thôi mà Gyoza đã cảm thấy mình thật yếu đuối và thiếu kinh nghiệm. Chỉ cần cô nhóc ấy chạm nhẹ lên đầu, là cô đã xoay như chong chóng, chẳng biết phải làm sao rồi.
Haizz~ Cô nhóc này đúng là đáng sợ. Giờ lại còn chuyển sang phòng ngay cạnh. Không biết mình sẽ trốn được khỏi "nanh vuốt" của cô ấy được bao lâu nữa đây?
Manaow nhìn Gyoza đặt lại cuốn sổ ký tên khác vào chiếc hộp gỗ như ban đầu. Trên tay vẫn cầm cuốn sổ ký tên của mình, cô cúi đầu ngắm những nét chữ thanh mảnh, ngay ngắn. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên. Mùi hương trong phòng của Gyoza, mùi cơ thể và quần áo của chị ấy, đều là mùi mà cô rất thích. Cuốn sổ này đã nằm trong tay người kia hơn hai tháng rồi. Liệu nó có giữ được mùi thơm ấy không? Cô đưa cuốn sổ lên gần mũi và hít thử.
Ah~ Đúng vậy. Đúng cái mùi ngọt ngào này rồi. Hương thơm ấy là sự pha trộn giữa phấn trẻ em và một loại bánh ngọt nào đó, cô không thể định rõ được. Chỉ biết rằng nó hấp dẫn đến kỳ lạ.
"Cuốn sổ đó không ăn được đâu."
Giọng nói lạnh lùng vang lên cùng ánh nhìn đầy bình tĩnh. Manaow giật mình, nhanh chóng nhét cuốn sổ vào túi áo trước ngực trước khi Gyoza nghĩ cô thật kỳ quặc. Dù sao thì cô cũng chỉ thích mùi hương đó mà thôi, cô không hề định ăn nó. Người muốn ăn chắc chắn là kẻ vừa lên tiếng kia chứ ai!
"Naow có muốn ăn cuốn sổ đâu. Naow muốn ăn P'Gyo cơ."
Vừa nói hết câu, cô bật người khỏi ghế và lao thẳng về phía người đang ngồi trên giường. Manaow đè cả người mình lên người nhỏ bé kia.
"Này!! Naow đang làm cái gì thế? Mau tránh ra ngay!"
"Không!"
Gyoza hét lên, cố gắng dùng hai tay đẩy vai của người đang nằm đè lên mình.
"Không, vì P'Gyoza không cho Naow ăn cuốn sổ, nên Naow sẽ ăn P'Gyo thay vậy. P'Gyoza thơm quá đi mất."
Đầu mũi của cô nhóc nghịch ngợm di chuyển xung quanh gò má người kia, hít lấy mùi hương ngọt ngào.
"Naow đang nói linh tinh gì thế hả?"
Người bên dưới cố gắng đáp lại bằng giọng đầy trách móc, nhưng ánh mắt bối rối và khuôn mặt đỏ bừng lại hoàn toàn phá vỡ vẻ nghiêm túc. Thật sự, khi xấu hổ, Gyoza đáng yêu đến không chịu nổi. Ban đầu chỉ định đùa vui một chút, nhưng nhìn thế này lại làm Manaow muốn... thực sự "ăn" người yêu bé nhỏ của mình.
"P'Gyo, chị từng nói chúng ta là người yêu của nhau đúng không?"
Giọng nói khàn khàn, đầy cảm xúc vang lên. Mùi hương trên cơ thể Gyoza thật ngọt ngào, khiến ngọn lửa trong lòng Manaow bùng cháy. Cô cúi đầu, để đầu mũi mình chạm nhẹ lên làn da ấm áp nơi cổ người yêu. Mùi hương dịu nhẹ của Gyoza và chút bạc hà thoang thoảng từ chiếc áo cô ấy đang mặc – chiếc áo của Manaow – khiến mọi lý trí của cô hoàn toàn tan biến.
Gyoza nhỏ nhắn đang nằm trong vòng tay cô, nhưng ý thức, tự chủ và cả sự kiềm chế của Manaow dường như đã bị bỏ lại ở một nơi rất xa...
"Buông Gyo ra mau, Naow!" Gyoza hét lên, từ chối trả lời câu hỏi. Cơ thể nhỏ bé cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của người đang chiếm thế áp đảo.
"Trả lời đã. Trả lời điều mà Naow muốn nghe đi."
Manaow siết chặt người nhỏ nhắn trong vòng tay, ép sát cơ thể xuống để ngăn Gyoza cựa quậy. Đến mức thân hình nhỏ bé ấy gần như chìm vào chiếc giường mềm mại.
"Trả lời gì cơ!?"
Gyoza bắt đầu thở hổn hển vì cố gắng giãy giụa, nhưng cuối cùng cũng nhận ra điều đó là vô ích. Không thể đấu lại sức mạnh của Manaow, cô đành ngừng lại để lấy hơi.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô nhận ra mình đã sai hoàn toàn. Cô thà tiếp tục vùng vẫy đến kiệt sức còn hơn rơi vào tình cảnh đáng sợ này.
Đôi mắt hẹp thường ngày vốn ánh lên nét tinh nghịch giờ trở nên lạnh lùng lạ thường. Khuôn mặt vẫn vậy, nhưng ánh nhìn sâu thẳm đen tối, tựa bầu trời đêm không một ánh sao. Dù vậy, Gyoza có thể thấy rõ sự rối bời ẩn sau vẻ bình tĩnh ấy. Đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm thấy sợ người trước mặt mình. Chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến cô hiểu rằng lần này Manaow đang nghiêm túc.
Hơi thở gấp gáp của người đang áp sát phà trên gương mặt cô, khiến từng sợi tóc gáy dựng đứng. Tay Manaow ghì chặt cổ tay Gyoza xuống giường đến đau nhói, nhưng cô không dám hé môi kêu than hay phản kháng.
"Chúng ta là người yêu của nhau, đúng không?" Giọng nói khàn khàn, ngọt ngào như thì thầm bên tai khiến tim cô rung lên theo một cách không thể diễn tả.
"...Đúng." Gyoza đáp, trái tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nghe từng tiếng nhịp đập rõ ràng, như thể tim mình sắp ngừng đập bất cứ lúc nào.
"Vậy... người yêu thì có thể làm gì?"
Bàn tay còn lại của Manaow bắt đầu không yên, những ngón tay thon dài mơn trớn làn da mịn màng của Gyoza. Cô vuốt nhẹ lên má, gạt đi những lọn tóc dài hơn ngày đầu họ gặp nhau, rồi tự ý tháo kính của Gyoza một lần nữa. Manaow thích ngắm nhìn đôi mắt không bị che khuất bởi gọng kính, đôi mắt lấp lánh như đang dao động, khiến cô không thể rời ánh nhìn.
"Nói cho Naow biết, Naow có thể làm gì với P'Gyo... như một người yêu?" Khi thấy người yêu im lặng, quay mặt đi không muốn nhìn mình, cô lại hỏi, đồng thời nắm lấy cằm của người ấy, xoay mặt cô ấy lại để nhìn vào mắt mình.
"Na.... Naow định làm gì vậy?"
"Hỏi thế này nghĩa là Naow muốn làm gì cũng được, đúng không? Vậy thì Naow sẽ hôn chị."
Cô không chờ Gyoza đồng ý, vì nếu đợi thêm nữa, có lẽ cũng sẽ chẳng nhận được câu trả lời. Cắt ngang là cách duy nhất để ép cô ấy làm những gì mình muốn.
Cô nghiêng mình xuống, chạm nhẹ vào môi Gyoza trước khi cắn mạnh, để những cảm xúc bị dồn nén được bộc lộ. Cô cứ cắn vào đôi môi căng mọng ấy nhiều lần, như thể vẫn chưa thỏa mãn. Khao khát của cô lúc này có lẽ còn nhiều hơn cả việc hôn.
Đôi tay thon dài không kiềm chế được, lướt qua cơ thể nhỏ nhắn, không hề có chút kiểm soát nào, rồi biến mất vào chiếc áo sơ mi.
"Ưm~"
Một tiếng rên ngọt ngào đầy mê hoặc khẽ vang lên khi kho báu ẩn dưới lớp áo được khám phá. Manaow không quá vội vàng, cô chạm từng phần một cách nhẹ nhàng, vuốt ve từng đường cong như một nghệ sĩ đang tỉ mỉ chạm khắc một tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù vẫn giữ được chút lý trí, nhưng làn da cô nóng bừng, gần như khiến cô khó lòng kiểm soát được bản thân. Vẻ đẹp ẩn giấu dưới lớp áo khiến Manaow không khỏi ngạc nhiên. So với dáng người nhỏ nhắn mảnh mai, vòng một của cô ấy quả thật đầy đặn đến bất ngờ. Có lẽ Manaow phải tự tát mình vì từng trêu cô ấy chuyện cúng dường bằng hộp sữa ngày trước.
Cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn, kéo tâm trí lại trước khung cảnh đầy hấp dẫn trước mặt. Gương mặt thường ngày bình thản giờ đây đỏ bừng như quả cà chua chín. Đôi tay nhỏ bé, vừa được giải thoát, không đẩy ra hay phản kháng chút nào. Cô gái nhỏ chỉ dùng chúng để che miệng, ngăn những tiếng rên sắp sửa bật ra. Nhưng đó chỉ là trong chốc lát, khi Manaow kéo vạt áo lên, để lộ ra bầu ngực trắng tròn, căng đầy.
Làn da của Gyoza rất trắng, dù khu vực này có chút tối đi vì ánh sáng. Có lẽ vì tỉnh nơi trường đại học tọa lạc nằm gần biển, nhưng làn da dưới lớp áo vẫn cho thấy độ hoàn hảo đáng kinh ngạc của nó. Đặc biệt khi sắc trắng ấy tương phản với màu hồng mềm mại nơi đỉnh ngực. Chút lý trí còn lại của Manaow cũng hoàn toàn biến mất. Đôi môi ấm áp chiếm lấy phần đỉnh hồng hào ấy, cắn mút cho đến khi cơ thể chủ nhân của nó run lên. Một tiếng rên vô thức thoát ra, khiến người nghe cảm thấy thỏa mãn.
"Ah~"
Tiếng rên ngọt ngào cuối cùng cũng bật ra. Manaow rời môi khỏi phần đỉnh ngực, đôi mắt khép hờ nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Gyoza như bị ngọn lửa tình yêu thiêu đốt. Cô không để phần đỉnh ngực ấy bị bỏ quên, các đầu ngón tay cô nhẹ nhàng vờn quanh, nhấn nhá, thỉnh thoảng còn mân mê, tận hưởng từng cảm giác mềm mại trên bầu ngực của cô ấy. Khuôn mặt Gyoza nhăn lại vì khoái cảm, đôi mắt nhắm chặt. Cảnh tượng ấy như một liều thuốc kích thích, khiến cô không thể kìm chế thêm được nữa.
Em có thể tiến tới nữa không? Em có thể làm thế không?
"P'Gyo..."
#########
Bàn tay mảnh khảnh giơ lên lau đi những giọt mồ hôi túa ra từ chân tóc của mình. Vừa chuyển đến, căn phòng mới vẫn chưa đâu vào đâu, với rất nhiều thùng đồ nằm rải rác khắp nơi, do những người bạn đã lôi kéo Manaow đến giúp bê vào. Sáu "người lao động" giờ đây đã tụ tập trên chiếc giường năm foot, hiện đang nằm dài trên các khung giường trơ trọi sau khi tấm nệm được dựng lên và nghiêng dựa vào tường. Jaojom, Kawi, Ali, Namo, Rungnapa, và Aey — kẻ tự nhận là "chủ nhân" tạm thời của căn phòng — ngồi trên nền gạch sáng màu, liếc nhìn những người đáng lẽ phải giúp chuyển đồ vào ký túc xá mới nhưng lại đang chiếm chỗ trên giường.
Thật là tuyệt vời. Chủ phòng thì ngồi bệt dưới đất, trong khi bạn bè ung dung chiếm cả cái giường!
"Mệt chết đi được, bà phải khao tụi này một bữa mới được," Jaojom hùng hồn lên tiếng, kéo theo những tiếng ủng hộ từ các thành viên trong nhóm và những cái gật đầu đồng tình.
"Mấy người đến đây để phụ giúp hay chỉ để ăn chực thôi vậy?"
"Không có tụi này thì bà làm sao mà chuyển hết được chỗ này." Jaojom liếc mắt về đống đồ ngổn ngang trong phòng.
"Đúng đó, nếu hôm nay không có tụi này, bà phải tự thân vận động hết đó," Kawi nói thêm, đầy ủng hộ.
Chủ nhân căn phòng thở dài, như thể đã quen với điều này. Đúng là mấy đứa làm phúc nhưng luôn đòi nhận quả báo ngay lập tức!
Manaow đóng cửa lại, để căn phòng ngổn ngang phía sau. Cả bảy người kéo nhau xuống tầng dưới, nhồi nhét vào chiếc sedan trông chẳng khác nào một hộp thiếc di động. Đó là chiếc xe cũ kỹ mà Jaojom đã năn nỉ cha mình cho mượn. Nếu chiếc xe này là người, chắc hẳn phải gọi là "cụ ông" mất thôi. Đóng cửa xe cũng phải cẩn thận, chỉ sợ vừa đóng vừa kéo luôn cả tay nắm ra ngoài.
"Wee, ngồi lên đùi Ali đi!"
Rungnapa chen người vào trong xe, đẩy ngay bạn mình ngồi xuống đùi một người trong xe. Riêng cô, nhanh chóng "hạ cánh" trên đùi một người bạn nữ khác. Người ấy không ai khác chính là Namo, "soái ca" của chi nhánh, người mà các nữ sinh ở khoa khác la hét đến điếc cả tai mỗi khi xuất hiện.
"Rung, giảm cân đi! Chân tôi sắp gãy rồi đây!!" Namo nhăn mặt ra chiều khó chịu.
"Miệng mồm kiểu đó hả? Để tôi tung LINE của bà cho các nhóm khác dạy cho một bài học bây giờ!"
Những tiếng cười nói, chọc ghẹo cứ thế kéo dài suốt quãng đường. Bảy người cuối cùng cũng đến được quán cơm quen thuộc. Đây là quán ăn yêu thích của sinh viên khoa kỹ thuật, vì chủ quán rất hiểu "sức chứa" của những chiếc dạ dày như trâu bò của các sinh viên. Đĩa cơm ở đây luôn đầy ụ như núi, mà hương vị thì cũng chẳng tệ nếu so với giá cả và lượng đồ ăn. Điểm trừ duy nhất là bà chủ quán có cái miệng sắc như dao và tính khí thất thường, nhất là khi đông khách, hàng dài chờ đợi, mà khách cứ gọi lẻ từng món, bà sẽ không ngần ngại lớn tiếng mắng ngay.
Manaow từng một lần đi cùng cả nhóm và chứng kiến sự "uy lực" của bà chủ. Sau lần đó, cả nhóm rút kinh nghiệm, dù đông người cũng chỉ dám gọi một lần để bà tiện làm. Câu nói để đời của bà khiến cả nhóm nhớ mãi:
"Nếu chờ được thì ngồi chờ, không chờ được thì khỏi ăn!!!"
Sau khi cả nhóm thống nhất món ăn, Aey nhanh chóng ghi lại thực đơn lên giấy rồi mang ra đưa cho bà chủ. Trong lúc chờ đồ ăn, cuộc trò chuyện rôm rả lại bắt đầu.
"Đến giờ vẫn có vài người chưa lộ danh tính. Không biết cái người đó là người bí ẩn hay gì nữa. Tôi tìm mãi mà không ra."
Thi sĩ trong nhóm mở màn câu chuyện.
"Thề là Phi của tôi trốn kỹ đến bực cả mình. Chơi tôi không ít đâu. Lừa tôi mua đồ ăn vặt cho không biết bao nhiêu lần, tốn sạch tiền. Cuối cùng, lại đem tặng nhầm người để lấy lòng. Rốt cuộc chẳng những không ấn tượng được ai mà mặt mũi tôi lại bị bẽ bàng, nứt nẻ như tường nhà cũ. Mất mặt chưa đủ, còn mất tiền nữa!"
Aey vừa kể vừa siết chặt quả bóng luyện tập trong tay, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng khi nhớ lại câu chuyện "thương đau" của mình.
"Phi của tôi hơi... tốt bụng quá mức. Đến mức người đó tự đến nói thẳng với tôi. Trước khi tôi kịp tìm ra người ấy, cái cảm giác hồi hộp, háo hức tìm kiếm như bạn bè khác biến mất sạch. Không cho tôi được phấn khích chút nào. Đã vậy, người đó lại là con gái nữa. Ước mơ có một đàn anh đẹp trai tan thành mây khói. Nhìn mà xem, còn Mo thì thật sự là may mắn nhất chi nhánh này."
"Nếu gọi tắt, thì gọi tôi là 'Na' được không? Đừng gọi 'Mo', nghe cứ như con gái." Namo đáp lại với giọng điềm tĩnh, nhưng rõ ràng không thích cách gọi đó.
"Được rồi, không sao," Rungnapa hờ hững đáp, chẳng mấy bận tâm và quay lại chủ đề đàn anh tuyệt nhất của khoa. "P'Frame, khóa trên của bọn mình năm ngoái, đẹp trai muốn xỉu. Đẹp đến mức bò trâu cũng phải lăn ra ngất."
Vừa nói cô vừa làm mặt đầy vẻ ghen tị. Namo thì chỉ tỏ ra chán chường. Cậu cũng có một đàn anh, nhưng đó lại là một gã trai đào hoa, ngọt ngào đến mức sến, và tệ hơn, anh ta lại đi thả thính chính đàn em của mình.
"Còn ông thì sao, Ali? Tìm được đàn anh của mình chưa?" Kawi huých cùi chỏ vào người bạn kế bên.
"À... à... trùng hợp là Phi của mình là P'Lada. Chị ấy dễ tìm mà." Ali lí nhí đáp, mặt đỏ bừng.
"Wow, ghen tị ghê. Còn bà thì sao, Naow? Tìm được đàn anh của mình chưa? Ai vậy?"
"Hả?"
Manaow, đang thả hồn đi đâu đó, không kịp phản ứng trước câu hỏi, khiến Kawi phải lặp lại lần nữa.
"Tôi đang hỏi bà có tìm được đàn anh của mình chưa! Đừng bảo là không biết cách tìm luôn nhé!!"
"Ồ... ồ, hehe, tôi vẫn chưa bắt đầu tìm đâu." Trong đầu cô nghĩ: Có đàn chị ở ngay bên cạnh, chung phòng là đủ rồi. Mã đàn anh ư? Không có cũng chẳng sao.
"Chắc bà ấy bỏ qua luôn rồi," Namo cười nói. Rồi câu chuyện về tìm kiếm 'mã đàn anh' nhanh chóng bị lãng quên khi có đề tài mới.
"Tôi nghe nói mấy anh chị đàn anh đến dự lễ lần trước hình như chưa hài lòng lắm. Họ bảo rằng bọn mình vẫn chưa sẵn sàng để hát. Nghe đâu còn kế hoạch tập chạy và hát thêm nữa."
Thi sĩ của nhóm, người có được tin nội bộ, hạ giọng thì thầm. Cả bàn lập tức tụ lại nghe ngóng, ngoại trừ một người vẫn thờ ơ không chú ý. Manaow đang ngáp dài, vì thật ra tin này cô đã nghe từ Gyoza trước đó rồi. Nhưng người đáng lẽ phải khó chịu nhất lại chính là cô. Bởi vì nếu kế hoạch chạy bánh răng bị hoãn thêm, điều đó đồng nghĩa Gyoza sẽ không thể gọi cô là "bạn gái" cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ – tức là lúc chạy bánh răng xong.
"Phiền phức thật. Tôi nghe kể có năm còn chưa đến lượt, mấy anh chị năm hai đã phải chạy chung với đàn em, bị la mắng cùng luôn. Xấu hổ thật chứ!"
"Suỵt, Wi, im lặng chút đi? Phi của ông đang tới kìa." Rungnapa huých mạnh vào ngực Kawi.
Chiếc sedan đỏ rực dừng lại trước cửa quán. Người đầu tiên bước xuống là P'Lada xinh đẹp đang cầm lái. Theo sau là P'JupJip và P'Suay, cùng với hai chị kỷ luật năm hai của khoa. Một trong số đó là trưởng nhóm kỷ luật của khóa. Và cuối cùng, một đàn anh cao ráo với đôi mắt hẹp lạnh lùng, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm điềm tĩnh như mọi khi.
"Hả?"
"Ồ, gặp cả đàn em khoa mình nữa. Nhiều sinh viên trường mình hay ăn ở đây thật."
Lada hôm nay không còn tỏ vẻ nghiêm nghị như mọi khi, dẫn đầu nhóm bạn vào quán, nở một nụ cười chào đàn em. Nhưng những người từng chứng kiến sự nghiêm khắc của cô, như Manaow và Ali, đều không hề bị lay động bởi nụ cười ngọt ngào này. Trái lại, cả hai còn thấy lạnh sống lưng hơn.
Nhưng mà, có lẽ Ali lại thích, vì dù Lada ở chế độ nào, dù hung dữ hay dịu dàng, cậu ấy đều thích cả.
"Chào mấy chị." Cả bàn đồng loạt cúi chào đàn anh đàn chị. Họ cũng gật đầu đáp lễ rồi đi tiếp. Nhóm đàn anh tiến đến phía trong cùng của quán, lướt qua bàn của mấy sinh viên khoá trên khác. Những người này cũng cúi chào, như thể đó là điều hiển nhiên – tôn trọng đàn anh đàn chị luôn là một thói quen. Ngay cả nhóm của Gyoza, dù đã lên năm hai, cũng không ngoại lệ.
Manaow nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn với hai tay thọc túi áo khoác, đi theo nhóm bạn. Trước mặt mọi người thì lạnh lùng xa cách là vậy. Ai mới là người yếu mềm dưới tay cô hôm trước chứ! Nếu không vì bị gián đoạn...
Tiếng gõ cửa hôm đó đã phá hỏng tất cả. Bầu không khí ngọt ngào hoàn toàn tan biến. Gyoza hoảng hốt đẩy cô ra ban công trốn. Sau tấm rèm, cô nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Gyoza và những người mới đến.
"Bà làm gì mà cả đêm qua tôi không liên lạc được với bà thế?" Giọng nói đầy tức giận ấy chắc hẳn là của chị Thida.
"Điện thoại tôi hết pin, tôi mới vừa mở lên được thôi," Gyoza vội vàng giải thích.
"Thế tối qua bà đi đâu? Biến mất trước cả khi buổi biểu diễn kết thúc. Mất liên lạc thế này, bà có biết bà làm mọi người lo lắng lắm không!"
Gyoza ngừng lại một chút, chỉ một chút thôi trước khi trả lời, giọng có chút ngập ngừng.
"Xin lỗi, tôi về lại phòng để ngủ. Buồn ngủ quá nên về sớm để nghỉ. Bà biết tôi mê ngủ thế nào mà."
Dù nói kiểu gì thì vẫn biết rõ là đang nói dối. Ngay cả người đang trốn ở đây, chỉ cần nghe giọng thôi cũng nhận ra. Huống chi là chị Thida với ánh mắt sắc như dao kia. Có vẻ như chị ấy định bỏ qua, nhưng Manaow lại cảm nhận được rằng không chỉ mình chị ấy có mặt ở đó. Nghi ngờ này không kéo dài lâu, vì ngay sau đó một giọng khàn khàn khác đã lên tiếng để lộ danh tính.
"Tìm được bà ấy rồi. Bà ấy ổn, không có gì đáng lo cả. Chỉ tại bà quá nhạy cảm thôi. Thida, về đi. Ở đây chỉ làm phiền bà ấy thêm thôi."
Đó là P'Warang, người đi cùng P'Thida. Không biết giữa cô ấy và P'Warang có chuyện gì không, vì từ "phiền" ở cuối câu mang đầy ẩn ý. Không chỉ là ẩn ý châm chọc, mà dường như còn phảng phất chút gì đó tổn thương nữa.
Bạn bè đôi lúc cảm thấy tổn thương là chuyện không có gì lạ... đúng không?
>> Kết thúc Phần 1 <<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top