Chương 18: Đêm hội Freshy
Nếu Freshy Day là ngày đầu tiên chính thức trở thành sinh viên, trải qua những hoạt động với bạn cùng lớp, nhận được danh hiệu của trường đại học, thì đó là niềm tự hào, dù không phải là điều gì lớn lao, nhưng lại là bước khởi đầu quan trọng để tiến về phía trước một cách vững vàng. Nếu tấm huy chương nhận được trong ngày hôm đó là phần thưởng cho những giọt mồ hôi, sự nỗ lực về thể lực lẫn tinh thần, khiến ai cũng có thể tự hào gọi mình là sinh viên của ngôi trường này, thì Freshy Night sẽ là một đêm vui chơi và tận hưởng. Nhưng đâu đó, không phải ai cũng sẽ có một đêm trọn vẹn niềm vui.
Manaow ngồi sau sân khấu, đợi đến lượt mình biểu diễn. Tim cô đập loạn nhịp vì phấn khích, mặc dù vẻ ngoài trông không thể hiện điều đó rõ như Ali, chàng trai năm nhất cùng lớp. Ali cao lớn, thân hình săn chắc, bộ trang phục dù không quá khác biệt so với bình thường, nhưng lại ôm vừa vặn, tôn lên dáng vẻ mạnh mẽ, thu hút ánh nhìn của người đối diện. Trông cậu hôm nay phong độ hơn hẳn thường ngày, ánh mắt sắc bén nhưng dịu dàng, không còn bị che khuất bởi cặp kính quen thuộc. Trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt được tạo khối vừa phải, tinh tế. Chị Lada, đàn chị tài giỏi trong việc trang điểm, tỉ mỉ chăm chút cho từng đường nét, như họa sĩ đang vẽ trên một bức tranh. Nhìn Ali bây giờ, tưởng chừng như làn da mật ong mịn màng không tì vết đã là nét đẹp tự nhiên của cậu từ thuở bé. Mái tóc cắt kiểu ngố, giờ được chải cao như người mẫu trên bìa tạp chí, không còn chút hình ảnh nào của một mọt sách ngày thường. Manaow nghĩ rằng, sau sự kiện này có khi Ali sẽ tìm được người yêu cho mình. Thật ra, điều cô lo nhất là Ali sẽ không còn được trở lại cuộc sống bình thường sau đêm nay.
Sân khấu lớn được dựng giữa sân trường bụi bặm, nơi tối nay trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động. Các đàn anh đàn chị còn mang thêm một tấm bạt lớn để che chắn khu vực, bởi sau cuộc thi sẽ có một buổi hòa nhạc từ một ban nhạc nổi tiếng cấp quốc gia. Việc này nhằm bảo vệ không gian riêng tư cho các nghệ sĩ. Những niềm vui đêm nay là phần thưởng xứng đáng cho mọi mệt mỏi đã trải qua.
Nhìn quanh, Manaow thấy vài tân sinh viên của các khoa khác đang bị các anh chị lớn "bao vây" trêu chọc, có người thì trốn vào một góc, cố gắng tĩnh tâm để kiềm chế sự hồi hộp. Một số cười tươi, chụp hình vui vẻ với bạn bè, trong khi có vài người mồ hôi tuôn ướt, tay chân run rẩy không thể kiểm soát. Và một trong số đó là Ali, cậu bạn đồng hành của Manaow.
Haizz~
Manaow thở dài, xua đi cảm giác nặng nề trong lồng ngực, rồi ngẩng đầu lên, hít sâu làn không khí lạnh đầu đông vào phổi. Bầu trời phía trên là màu xanh mờ ảo, ánh đèn cam lấp lánh, không có mây cũng chẳng thấy sao.
Chốn này... chỉ có đất bụi, chẳng có ngôi sao nào!
Một câu nói ẩn dụ mà cô thường nghe các tiền bối nhắc đi nhắc lại. Đúng là... thật đúng như vậy. Ngước nhìn lên bầu trời, chẳng thấy một ngôi sao nào cả. Dĩ nhiên rồi, giữa nền trời sáng cam của văn minh đô thị thế này, làm sao mà thấy được sao chứ? Đôi mắt sắc chỉ biết cúi xuống, nhìn đôi giày da đen đang đi, hai bàn chân nhỏ bé khẽ cọ vào nền đất như thể đang mãi suy nghĩ điều gì đó.
Liệu có cách nào chui xuống đất và biến mất ngay lúc này không?
Cô không đùa đâu, thật sự muốn được chui xuống đất mà biến mất khỏi đây. Bởi vì chỉ trong vài phút nữa thôi, cô sẽ phải bước lên sân khấu của cuộc thi Freshy, như đã hứa với người chị nào đó. Trời ơi! Sao lúc ấy cô lại đồng ý dễ dàng như vậy chứ? Ai đã nhấn cái nút tắt chế độ lý trí của cô mất rồi? Những lời ngọt ngào đầy quyến rũ, nụ cười ranh mãnh khiến trái tim rung động, khuôn mặt thanh tú mịn màng, hay là chính đôi mắt to tròn long lanh ấy đã lôi kéo lý trí của cô rời xa khỏi thực tại? Nghĩ lại, đó là buổi chiều ở căng tin trung tâm của trường, mỗi ký ức lại như hiện về rõ ràng.
Cô phải đưa tay che mặt để giấu đi nụ cười đầy nghi ngờ khi chợt nhận ra rằng có lẽ chính đôi môi đỏ mọng, căng đầy kia đã làm cô đánh mất chính mình mà đồng ý không chút do dự.
Thật ra, cô thực sự muốn thử cảm giác khi chạm vào đôi môi đó. Dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng khi nhận ra tâm trí mình đang lang thang ở đâu đó, cơ thể lại sợ rằng sẽ không thể che đậy được những biểu hiện đáng ngờ. Và cái cách duy nhất để trốn thoát chính là tự đánh lạc hướng mình. Một sự trốn chạy mà chính cô cũng không ngờ rằng, trước mặt là một cái hố sâu mà cô tự đào cho mình. Cô đã tự đào một cái hố để chôn chính mình, một hố sâu của tình cảm, rơi vào đó với một cú rơi mạnh, không thể nào thoát ra nổi.
Ba tháng qua, không biết bao nhiêu lần cô cố gắng leo lên khỏi miệng hố ấy. Nhưng hình ảnh của đêm đó, dưới bóng tối lặng lẽ, đã khắc sâu vào tâm trí cô, thật khó mà xoá đi được. Càng cố gắng giữ khoảng cách, dùng đủ mọi cách để kéo bản thân ra khỏi hố, thậm chí nhờ người khác giúp đỡ như một kẻ ích kỷ, cũng không thể làm gì hơn, chỉ làm cô lún sâu hơn mà thôi. Cuối cùng, chỉ cần một chút quan tâm từ người đó, mọi nỗ lực cô đã làm đều trở nên vô nghĩa. Cô đã tự nguyện lao vào hố sâu ấy, hoàn toàn thua trước trái tim mình.
Cô thua trước đôi mắt đầy lo lắng nhìn về phía mình, thua trước nụ cười luôn dành cho mình, thua trước những lời cằn nhằn, trách móc chứa đựng sự quan tâm, thua cả những cử chỉ chăm sóc từng điều nhỏ nhặt, thua trước trí tuệ kén chọn và cố chấp của người ấy. Cô đã thua trước một người phụ nữ nhỏ nhắn, người dám nhảy vào giữa cuộc chiến không sợ bị tổn thương, người đã chấp nhận gánh chịu lỗi lầm thay cho cô dù chẳng phải do mình gây ra. Đôi vai nhỏ nhắn của người ấy mang gánh nặng quá lớn so với thân hình mảnh mai, cơ thể kiệt quệ đến nỗi thường xuyên ngủ thiếp đi, đôi mắt và khuôn mặt trở nên tái nhợt mỗi lần gặp gỡ. Nhưng Gyoza, chưa một lần than phiền.
Có lẽ chính vì lý do đó, từ ánh mắt đầu tiên, từ cái nhìn chạm nhau, tình cảm đã dần biến thành một khao khát mãnh liệt muốn nắm giữ và bảo vệ. Muốn có quyền chăm sóc, bảo bọc người ấy.
P'Wak à, yêu em được không?
Một câu hỏi đùa trong một tình huống chỉ để chọc ghẹo vui vẻ, thoạt nghe không nghiêm túc, không có ý gì cả, nhưng cảm xúc đằng sau câu nói ấy lại không hề là trò đùa. Nếu như Gyoza chấp nhận để cô quan tâm chăm sóc, nếu như đêm nay câu trả lời là từ...
"Đồng ý."
Hừ!! Mà sao ở đâu lại lẩn mất tăm thế? Hẹn đến trước khi lên sân khấu cơ mà, sao giờ vẫn chưa thấy mặt đâu.
Tính cho mình leo cây à!
Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa...
Ráng chịu thêm tí nữa!
"Ai da!"
Thân hình nhỏ nhắn ngã phịch xuống đất. Những bông hoa trắng trong tay vương vãi khắp mặt cỏ. Cô rên nhẹ, đưa tay phủi bụi bẩn trên người, đôi mắt sau cặp kính tròn toát lên vẻ bực bội. Đúng là tại chiều cao khiêm tốn của mình mà với mãi không tới được bông hoa.
Ôi trời, sao lại cho tôi sinh ra với đôi chân ngắn thế này chứ. Hừ!
Tiếng bước chân của ai đó giẫm lên lá khô nghe sột soạt ngay gần đó. Trước khi Gyoza kịp nhìn xung quanh tìm kiếm, một bóng hình cao ráo xuất hiện ngay sau cô dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi tối Freshy Night, rồi lên tiếng chào.
"Biết là không với tới mà vẫn cố, em không thấy là hơi quá sức sao?" Người ấy chìa tay ra ngay trước mặt, ý định muốn kéo cô nàng nhỏ bé ngồi dưới cỏ đứng dậy.
Gyoza cố tình lờ đi lời nói đầy hàm ý của người mới đến.
"Sao chị lại ở đây? Đừng nói là chị theo dõi em đấy nhé?"
Cô hỏi với giọng nửa đùa nửa thật, chờ đợi câu trả lời. Bàn tay nhỏ của cô với ra, nắm lấy bàn tay mà người kia chìa ra giúp mình.
Người ấy kéo cô đứng dậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chưa kịp suy nghĩ, lực kéo làm cơ thể nhỏ bé của cô ngã vào vòng tay người ấy. Hai cánh tay mảnh mai của cô ấy ôm chặt lấy cô, giữ cô sát vào ngực mình. Người gái nhỏ nhắn đứng yên trong vòng tay của người chị cao lớn hơn, nói với giọng lạnh lùng.
"Giờ thì đã quá muộn rồi. Chị cũng biết mà."
"Chị biết."
"Vậy sao vẫn còn làm thế này?"
"Chị xin lỗi."
"..."
Cơn gió đầu đông thổi qua mặt nước, tạo nên những gợn sóng nhỏ lan về phía bậc thềm xi măng kéo dài xuống hồ. Cái hồ bên cạnh khu đất bụi bặm được bao quanh bởi những luống rau và cây cối trong khu vườn thí nghiệm nông nghiệp của trường.
Nếu là buổi chiều, nơi này sẽ đông sinh viên đến chăm sóc vườn cây hoặc thư giãn. Nhưng giờ này, chắc tất cả đều đã tụ tập trước sân khấu ở khu đất bụi. Thời gian cho cuộc thi nam nữ Freshy đã gần đến. Tiếng người dẫn chương trình vang vọng từ xa. Ánh sáng mờ nhạt từ sân khấu chiếu qua những tán cây lớn quanh vườn, tạo nên những bóng đổ nhấp nhô.
Không gian xung quanh vẫn sống động, gió thổi qua, mang theo tiếng nhạc dịu dàng. Nhưng vào lúc này, người cao lớn đang ôm cô lại bất động hoàn toàn. Trong sự tĩnh lặng đó, cô chỉ nghe thấy tiếng thở của cô ấy ngay bên tai mình. Cô cảm nhận được những giọt nước mắt của người đang ôm lấy cô.
Những giọt nước mắt từng là của cô.
"Chị có thể yêu em không?"
Nghe thì có vẻ là một lời tỏ tình, nhưng thực ra, người nói dùng nó như một câu hỏi. Bởi từ "yêu" ấy đã bao lần được thốt ra mà chưa bao giờ nhận được câu trả lời. Khuôn mặt thanh tú của người đối diện lộ vẻ bối rối. Biểu cảm đó khiến người hỏi chỉ biết cắn môi, cố nén những tiếng nấc đang nghẹn lại giữa ngực.
Có khó gì đâu, chỉ cần nói ra là được, có thể hay không, chỉ đơn giản vậy thôi mà. Khó khăn đến thế sao!?
Trong lòng cô đã biết chắc dù có hỏi bao nhiêu trăm, bao nhiêu ngàn lần thì cũng chẳng bao giờ nhận được câu trả lời. Khóe môi đầy đặn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Những giọt nước mắt cô cố kiềm lại cứ rơi một cách ngượng ngùng. Cô giật chiếc dây chuyền mỏng khỏi cổ mình và đưa lại cho chủ nhân của nó.
"Chị lấy lại bánh răng này đi. Đừng trao trái tim chị cho một người không yêu chị."
Ánh mắt sắc sảo nhìn lại cô đầy đau đớn, khiến trái tim nhỏ bé của cô càng rung động. Nếu đã không yêu nhau, xin đừng quan tâm, đừng cho nhau hy vọng. Đừng tốt với cô để rồi cô lại dao động, lại bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Đừng ràng buộc nhau trong sự mơ hồ ấy.
"Ploy xin lỗi vì bây giờ không thể yêu Gyoza được. Chị sẽ không bắt em phải chờ, nhưng cũng đừng vội bỏ rơi trái tim này nhé. Cho đến khi em chắc chắn, hãy giữ nó lại đã. Nếu một ngày nào đó em gặp được người mà em cho là phù hợp, người mà em thật sự muốn trao trái tim này, em có thể trả nó lại cho chị."
Cô ấy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lại chiếc mặt dây chuyền bánh răng vào tay. Gyoza chỉ biết gượng cười, nước mắt giàn giụa. Nói vậy là em phải chấp nhận phải không? Cuối cùng, chiếc bánh răng cũng chỉ là một vật an ủi, phải không? Bóng dáng cao lớn ấy kéo cô vào lòng ôm chặt.
Một năm đã trôi qua, cùng một nơi, cùng một vị trí, cùng một bầu không khí, nhưng người đang khóc lúc này lại không phải là cô.
...........
........
......
....
"Em thật độc ác, em định tặng những đóa hoa mà chúng ta đã cùng nhau chăm sóc cho người khác sao?"
Đôi tay mảnh mai với lên nhánh hoa muồng dại trên cao mà không chút khó khăn. Chị chỉ cần đưa tay một chút là có thể hái được dễ dàng. Khác hẳn với cô em bên cạnh, người đã cố gắng đến mức ngã lăn xuống đất khi nãy.
"Đừng bịa chuyện rồi nói theo ý mình muốn như thế. Chị từng giúp em chăm sóc nó lúc nào chứ?" Gyoza bĩu môi, tay giữ chặt chiếc ống giấy màu nâu đựng đầy hoa osaka trắng, hương thoang thoảng của nó phảng phất lên mũi cô.
"Chị đã từng giúp tưới mà. Đừng làm bộ như không nhớ gì chứ."
Khuôn mặt sắc sảo cúi xuống nhìn sát vào cô. Nếu là trước kia, điều đó có lẽ đã khiến tim Gyoza rung lên loạn nhịp. Nhưng giờ đây, cô có thể đối diện lại với ánh mắt ấy mà không chút ngại ngùng. Bởi ánh nhìn mà cô từng bị thua cuộc đã trở thành một ánh nhìn thẳng thắn. Nếu thích, cô nói là thích. Nếu yêu, cô nói là yêu. Ánh mắt của người trước mặt giờ đây biểu lộ tất cả, không còn lảng tránh hay ngập ngừng như trước kia.
Không giống ánh mắt mà cô từng nhận từ P'Ploy.
"Chị mới đến đây một, hai lần thôi mà đã nói nhiều thế. Mau đi thôi, gần tới giờ chị lên sân khấu rồi. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi đấy."
Gyoza cắt ngang lời, nắm lấy cổ tay của chị khoá trên và dẫn chị ấy rời khỏi khu vườn.
"Ừ thì, chị đâu phải là ngôi sao như ai kia." Ploy trêu.
"Sao gì cơ chứ!? Không sao, không trăng, chỉ có đất thôi!!"
Gyoza nắm tay người chị khoá trên, người đã từng là mối tình đầu của mình, len qua đám đông tiến ra sân trước. Trên sân khấu, các sinh viên từ các năm đang tập trung rất đông. Ban nhạc của trường đại học đang biểu diễn. Nữ ca sĩ nhỏ nhắn với giọng hát ngọt ngào đang ngân lên một bài chậm buồn. Những câu từ của bài hát buồn đến mức khiến người nghe như Ploy không khỏi xót xa, và một lần nữa, mắt Ploy lại nhòe đi.
Ánh mắt chợt khẽ liếc xuống đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình, mỉm cười nhẹ khi nhận ra đã đến lúc buông tay này. Cô nhẹ nhàng thả tay ra, đứng lại nhìn theo bóng dáng mảnh mai đang rời xa dần.
...Mong rằng tình yêu của em sẽ đẹp hơn giấc mơ, mong rằng người đó sẽ tốt hơn chị ở mọi phương diện, sẽ yêu thương em, chăm sóc em, ở bên em theo cách mà chị chưa từng làm được cho em...
Chúc mừng em nhé, cô bé. Hôm nay, cuối cùng em cũng đã tìm được người mà em yêu thương hơn chị. Chị thật sự xin lỗi vì chưa từng cho em một câu trả lời rõ ràng trong quá khứ.
...Mong rằng lần này kỳ vọng của em sẽ không sai lầm, khác với những điều đau buồn em từng trải qua. Mong rằng lần này, mọi điều em mong muốn sẽ thành sự thật. Dù trong lòng chị vẫn chỉ có em, và vẫn yêu em như ngày nào...
Mong rằng người Gyoza chọn sẽ yêu em nhiều hơn cả chị đã từng. Xin lỗi vì đã ích kỷ níu kéo em, để lại trái tim mình cho em chăm sóc, dù chị không đủ can đảm để nói rằng chị yêu em...
...Mong hai người bên nhau mãi mãi, dù lòng chị vẫn không hề đổi thay, và vẫn chỉ có thể yêu em như thuở ban đầu.
"Gyo..."
Gương mặt trong trẻo của Gyoza quay lại theo tiếng gọi, thấy chị Ploy đứng cách vài bước, nhìn mình với ánh mắt như thể đang gom góp gì đó. Gyoza chỉ thấy thoáng qua rằng chị Ploy khẽ mấp máy môi nói gì đó, nhưng lời nói bị át đi bởi tiếng nhạc và sự ồn ào xung quanh. Gyoza thở dài khó chịu. Nếu chị ấy muốn nói gì, sao không lại gần? Đứng xa thế này, ai nghe thấy được chứ?
Cô gái nhỏ định bước lại gần, nhưng khi vừa quay lại thì đã không còn thấy bóng Ploy đâu. Đôi mắt tròn xoe nhìn trái rồi nhìn phải, chỉ thấy các anh chị cùng khoa đi qua đi lại, nhưng chẳng thấy bóng dáng người cao cao từng nắm tay cô đâu nữa.
Chị ấy đi đâu rồi?
"Gyo!"
Giọng gọi quen thuộc vang lên từ xa. Lada đang hối hả chạy qua đám đông, dáo dác tìm kiếm người bạn thân.
"Bà có thấy Manaow đâu không? Tôi tìm mãi không thấy." Chưa kịp đến gần, cô bạn xinh đẹp đã thở hổn hển hỏi về cô nữ sinh năm nhất.
"Ôi trời, chẳng phải Manaow lúc nào cũng ở bên bà sao? Bà đã gọi thử chưa?" Gyoza vội vàng giấu bó hoa mà mình chuẩn bị ra sau lưng. Dù là Lada, cô vẫn cảm thấy ngại ngùng.
"Tôi gọi rồi nhưng em ấy không trả lời. Tôi cũng sắp phải lên sân khấu cho tiết mục mở màn đầu tiên, sắp đến giờ rồi," cô bạn xinh đẹp nói, nét mặt lo lắng.
Cô ấy bảo đang lo lắng, tay thì luống cuống bấm điện thoại gọi liên tục.
"Có khi nào Manaow đã ra sau sân khấu rồi không? Sao bà không quay lại tìm thử xem?" Gyoza cố an ủi bạn.
Nghe vậy, Lada cũng yên tâm phần nào. Bình thường, Manaow đâu phải là người vô trách nhiệm. Cô ấy không thể nào bỏ nhiệm vụ mà đi lung tung thế này.
"Cái con nhỏ bướng bỉnh đó, cứ chờ đấy, Gyo. Tìm ra nó, tôi sẽ là người đánh nó cho đến khi chân nó bầm tím hết!" Lada cau có trách móc, gương mặt xinh đẹp thoáng nét bực bội.
Ánh đèn sân khấu lại sáng lên, hai MC quen thuộc của câu lạc bộ xuất hiện, giới thiệu một cách nhịp nhàng về cuộc thi sắp diễn ra.
"Chết rồi! Đến giờ tôi phải lên sân khấu rồi!" Lada ôm trán kêu lên. "Tôi phải chạy ra sau sân khấu xin hoãn lại, còn bà, Gyo, mau đi tìm Manaow và dẫn nó ra sau sân khấu ngay. Nghe chưa?"
"Này, khoan đã, sao đùn hết việc cho tôi thế?" Gyoza định nói thêm nhưng chưa kịp, Lada đã lẩn vào dòng người đông đúc, để lại cô ngơ ngác đứng đó.
Giờ biết đi đâu tìm Manaow đây!!
#########
Giữa đám đông nhộn nhịp, ánh mắt sắc sảo vẫn dõi theo bóng lưng mảnh mai của cô em nhỏ đang bước dần xa. Dù cái nắm tay chỉ còn là dư âm, nhưng hơi ấm vẫn còn vương vấn. Từ giờ trở đi, sẽ chẳng còn cơ hội nào để giữ lấy đôi tay ấy nữa; nó đã vuột mất, xa khỏi tầm với. Nhưng nếu là Gyoza, dù điều đó quá sức, cô cũng sẽ không từ bỏ khi chưa làm hết khả năng. Cô ấy luôn là người dám vượt qua giới hạn của mình, gánh vác cả những trách nhiệm không thuộc về mình và chấp nhận kìm nén những cảm xúc cho đến khi không thể chịu được nữa.
"Biết là không với tới mà vẫn cố, em không thấy là hơi quá sức sao?"
Nếu có một lần trong đời để thử vượt qua giới hạn của mình, thì hãy để lần này là cơ hội. Chỉ một lần này thôi, dám vươn tay ra và nắm lấy điều đã vuột mất, dù cuối cùng điều đó có thể vô nghĩa, dù đã quá trễ để nói rằng mình yêu người đó.
"Gyo."
Tiếng gọi khẽ khiến bóng dáng mảnh mai khựng lại, rồi quay lại nhìn. Đôi kính tròn phản chiếu ánh sáng từ sân khấu cuộc thi, che lấp đôi mắt đang nhìn lại phía mình. Ploy hít một hơi thật sâu, để lấp đầy cả lồng ngực. Đôi tay đan chặt lại, cố giữ cho mình không run lên vì hồi hộp. Chỉ cần nói thôi, Ploy. Tiếng nói trong đầu ra lệnh, xen lẫn sự giận dữ.
"Chị... yêu Gyoza."
Cô đã nói rồi. Thật sự đã nói rồi. Nhưng giọng nói vừa thốt ra không đủ lớn để Gyoza nghe thấy. Khuôn mặt nghi hoặc của Gyoza thể hiện rõ rằng cô không nghe được điều vừa nói. Bỗng nhiên, một cảm giác lạ lẫm quay trở lại, thay thế cho sự bộc phát vừa nãy. Cảm giác ghét chính bản thân mình vì hành động ích kỷ. Chẳng phải đã nói rằng chỉ cần thấy Gyoza hạnh phúc là đủ sao? Đúng là một lời nói dối hoàn toàn—ghen tuông, tức giận, và muốn níu giữ. Không muốn Gyoza thuộc về ai khác. Không muốn nhìn thấy ánh mắt của cô hướng về ai khác ngoài mình.
Những suy nghĩ ích kỷ như thế, làm sao dám nhìn lại đôi mắt ngây thơ ấy nữa? Không đợi Gyoza tiến lại gần, đôi chân dài của cô cứ lùi lại từng bước, rồi bất ngờ quay người bỏ chạy, để lại người kia phía sau cho đến khi khuất bóng.
Đừng ích kỷ hơn nữa.
Cô rời khỏi đám đông hỗn loạn. Cơn gió mát thổi qua mặt làm tóc mái buông lơi bay lượn quanh má. Cuối cùng, cô chạy trốn vì cảm thấy không thể chịu đựng nổi khi phải nhìn thấy ánh mắt của Gyoza nhìn người khác như thế. Poy dừng lại, đứng lặng bên hồ nước một lúc lâu, đến khi nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất ở đây!
------
Đèn sân khấu vụt tắt một lúc. Cả sân khấu chìm trong bóng tối, không thể thấy được bất kỳ chuyển động nào. Tiếng khán giả phía dưới trở nên im lặng. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng xì xào khe khẽ.
Giữa bóng tối, những ngón tay mảnh khảnh cẩn thận lướt nhẹ trên phím đàn piano, tạo ra giai điệu nhẹ nhàng và dễ chịu. Phần intro của bài hát gây xôn xao dưới khán đài, thậm chí trước khi phần hát bắt đầu. Nhịp điệu và giai điệu quen thuộc khiến không khó để đoán tên bài hát. Ánh sáng tròn chiếu lên một dáng người cao ráo trong bộ đồng phục nam sinh chỉnh tề. Ali ngồi sau cây đàn piano cổ điển màu gỗ mun. Khuôn mặt điển trai sắc nét, đôi mắt hơi nheo lại, đắm mình trong những nốt nhạc. Sự xuất hiện của Ali dưới ánh đèn khiến tiếng hò reo vang lên rôm rả. Rồi âm thanh ngọt ngào, cao vút của một nhạc cụ khác dần dâng lên trong im lặng khi nốt cuối của phần intro piano kết thúc. Một ánh sáng lớn chiếu sáng lên một bóng dáng đứng ở phía bên kia của sân khấu. Đôi chân thon dài thả xuống từ gấu váy bút chì ôm sát của bộ đồng phục nữ sinh. Làn da trắng ngần và mịn màng tỏa sáng dưới ánh đèn như đang tự phát sáng. Mái tóc ngắn trước đây giờ đã dài đến vai và được buộc gọn phía sau. Chỉ còn vài lọn tóc phía trước vuốt sang một bên một cách tự nhiên. Khuôn mặt đẹp đẽ được tô điểm bởi những nét sắc sảo. Đôi môi mỏng được tô chút son nhẹ. Nhưng nếu có điều gì đó thu hút ánh nhìn của mọi người, thì chắc chắn là đôi mắt ấy. Sự tinh nghịch trước đây đã được thay thế bằng đôi mắt dịu dàng, mơ màng. Đôi mắt đen tuyền không còn vẻ lạnh lùng và trống rỗng. Ánh nhìn ấy toát lên sự ấm áp và mềm mại. Trong khoảnh khắc đó, sự im lặng ban nãy hoàn toàn tan biến.
Một âm thanh cao vút bất ngờ vang lên. Chiếc cằm thanh tú tựa lên thân cây vĩ cầm. Những ngón tay mảnh mai ấn xuống dây đàn theo từng nốt nhạc. Tay phải của cô di chuyển cây vĩ trên các dây đàn. Cả bốn dây thư giãn, nhẹ nhàng trước khi chạm vào nhau, tạo nên một âm thanh ngọt ngào, cao vút. Đôi mắt sắc bén hơi nheo lại, cơ thể khẽ đung đưa theo giai điệu. Cô lắng nghe sự hòa quyện của hai nhạc cụ trong một ca khúc quen thuộc.
"Mai Bok Tu" là bài hát mà Manaow và Ali chọn để thể hiện tài năng đặc biệt của mình. Cả hai chỉ biết chơi nhạc cụ cổ điển vì từng học trong những năm cấp ba. Dù chưa thật sự xuất sắc, nhưng cũng có thể xem đó là một tài năng đặc biệt, phải không?
Khi bài hát chuẩn bị đến đoạn giữa, Manaow đặt vĩ cầm lên chiếc loa lớn phía sau, nhường Ali tiếp tục phần nhạc. Đôi chân dài của cô tiến đến giữa sân khấu. Đôi tay thanh thoát nắm lấy chiếc micro từ giá đỡ cao. Cô hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, giảm bớt sự căng thẳng. Cô điều chỉnh hơi thở, trở lại bình tĩnh hoàn toàn. Đôi mắt nhắm lại, ngăn cách khỏi ánh nhìn của hàng trăm người phía trước. Nếu có ai đó cô nghĩ đến khi nhắm mắt, nếu có ai đó khiến bài hát này trở nên trọn vẹn về mặt cảm xúc, thì...
Người ấy chắc chắn là...
Đôi mắt sắc từ từ mở ra, quét nhìn về phía trước. Dù xung quanh là rất nhiều người, Gyoza vẫn là người duy nhất mà cô tìm kiếm. Bất kể ở đâu hay khi nào, cô ấy vẫn luôn là người duy nhất cô nhìn thấy. Lần này cũng vậy. Hàng trăm học sinh, bạn bè và các anh chị, tụ họp trước sân khấu, chờ đợi theo dõi phần thi và buổi biểu diễn của nghệ sĩ nổi tiếng. Từ phía xa sau đám đông, chỉ có một người duy nhất lọt vào tầm mắt của cô.
Tiếng đập mạnh của nhịp tim như xác định giai điệu bài hát. Ngay khi giọng hát trầm ấm, ngọt ngào vang lên, tiếng hò reo lại nổ ra. Từ xa, đôi mắt của Manaow không nhìn gì khác.
Ngoại trừ ánh mắt hướng về...
"Tôi muốn đến gần em hơn, muốn biết thêm về em từ lần đầu gặp gỡ.
Tim tôi rung lên khi nghe thấy giọng nói của em.
Từ ngày đầu tiên gặp em, tôi vô tình nghĩ đến điều đó trong giấc mơ..."
Cô gái vụng về, chạy vội mà không nhìn trước nhìn sau, đã đâm phải cô ngay tại cổng trường hôm ấy. Đôi mắt tròn không kính của cô ấy nheo lại, như thể vừa mới thức dậy. Ai mà ngờ được người đó lại là đội trưởng kỷ luật của năm hai? Dĩ nhiên, chẳng ai trong lớp cô từng thấy mặt đó của cô đội trưởng nghiêm khắc, ngoại trừ những gì cô đã thấy. Cái tình cờ ấy khiến cô nghĩ rằng cô bé gấu nhỏ lớp mẫu giáo không xấu xa như mọi người vẫn đồn. Nhưng rồi, cô nhận ra mình hoàn toàn sai. Dưới nụ cười ngọt ngào là nọc độc che giấu, đôi mắt đầy thù hận mà cô đã không nhận ra. Cô không biết chị trưởng nhóm kia có kế hoạch gì, nhưng rõ ràng, cô ấy đã làm một thỏa thuận để cô trở thành đại diện của khoa trong cuộc thi hôm nay. Nếu đó là một mưu kế để lừa cô vào bẫy, thì Gyoza đã thành công.
"Khi gặp cô ấy, tôi chỉ muốn chào hỏi.
Nhưng khi không thấy cô ấy, lòng tôi cứ như lửa đốt.
Cô ấy biến mất và tôi lo lắng đến phát điên.
Liệu có ai chăm sóc cô ấy không? Tôi chẳng biết nữa.
...Suýt nữa tôi quên thở khi cô ấy lại gần.
Chỉ một nụ cười của cô ấy cũng khiến trái tim tôi rung lên.
Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi đã yêu cô ấy..."
Cảm giác lo lắng như thể sẽ chết đi khi không thấy mặt cô ấy, hay khi biết rằng Gyoza đã có người trong lòng, đã khiến cô buồn bã suốt nhiều ngày. Cô đã cố quên cô ấy bao lần, nhưng chỉ cần một chút quan tâm từ cô ấy là cô lại rơi vào vòng lặp cũ, chẳng thể thoát ra.
"...Tôi muốn nói với cô ấy về cảm xúc của mình.
Thực ra tôi muốn nói những lời đó, nhưng tôi sợ mình sẽ bị tổn thương.
Nếu cô ấy không chấp nhận, nếu cô ấy không tha thứ cho tôi, tôi sẽ buồn lắm.
Tôi rất đau khổ. Tôi phải giữ tất cả trong lòng.
Trái tim tôi nặng trĩu, nhưng tôi lại sợ rằng nếu nói ra, mình sẽ bị tổn thương..."
Quay lại yêu thầm lặng, nhìn cô ấy bên người khác, đau lòng rồi lại quay về chữa lành vết thương, rồi lại tiếp tục lẩn quẩn bên cạnh cô ấy như trước, không chỉ vậy, còn dám mạo hiểm nói ra lời yêu, mặc dù chẳng biết liệu mình có thể chấp nhận câu trả lời đó hay không, nếu câu trả lời là
"Không."
"Hãy hát cùng Naow nhé, để tiếng hát của chúng ta đến với người ấy, để người ấy nghe thấy âm thanh trong trái tim chúng ta."
Tiếng la hét lại vang lên ngay trước khi cô nói hết câu, âm thanh nhẹ nhàng từ giọng khàn khàn, cùng với nụ cười quyến rũ của cô gái tân sinh viên đại diện khoa, khiến trái tim của khán giả tan chảy. Không chỉ tài năng âm nhạc, cô ấy còn giỏi trong việc làm xiêu lòng fan.
"...Nhưng nói ra bây giờ liệu có quá sớm không,
Tôi vẫn chưa biết em nghĩ gì, nếu tôi nói ra và em trả lời là 'không', nếu như vậy, có lẽ tôi sẽ rời đi đi,
Chỉ cần có em gần bên, nghe thấy giọng nói của em, được chăm sóc em từ xa,
Tôi sẽ giấu kín bí mật trong trái tim mình mãi mãi, tôi sẽ không nói ra..."
Ánh sáng trên sân khấu mờ dần khi bài hát chuyển sang phần chậm. Nếu là bài hát gốc, phần tiếp theo sẽ là phần mà nữ hát. Nhưng trên sân khấu này, mọi thứ đã khác. Giọng trầm ấm, cộng với giai điệu ngọt ngào từ những phím đàn piano, càng làm tăng thêm sức hút của Ali khiến ai nghe cũng phải say đắm.
"...Nhìn kỹ, em sẽ biết, trong sự quan tâm của tôi, có điều gì đó bị giấu kín.
Những gì em không biết chính là em đang nghĩ gì...
...Nhìn kỹ, em sẽ thấy được sự thật.
Những gì tôi đang nghĩ, với những lời tôi chưa nói ra..."
Manaow nhẹ nhàng gõ chân theo nhịp bài hát. Khuôn mặt sắc sảo của cô ấy càng trở nên bình lặng hơn bao giờ hết.
"Tôi sẽ giữ lại cho đến ngày tôi bày tỏ trái tim mình.
Chờ đợi ngày đó, ngày tôi chắc chắn rằng em nghĩ tôi là người ấy.
Và khi đã sẵn sàng, tôi sẽ nói ra lời thổ lộ ấy.
Tôi sẽ nói với em rằng tôi yêu em, để em nghe rõ từng lời.
Tôi sẽ nói với em rằng tôi yêu em. Em có nghe thấy không?
Nếu chưa rõ, em có thể nghe lại. Em có nghe thấy tôi yêu em bằng cả trái tim không?"
Đôi mắt ấy nhìn xa xăm. Em có thấy không? Em có nghe thấy không? Giọng của người không thể kiềm chế được nữa, không thể giữ lại cảm xúc này.
"Đứng xa thế, liệu cô nàng cận thị của tôi có nhìn thấy được không?"
Lời chào khiến Gyoza, người đang lơ đãng, giật mình. Đôi mắt tròn của cô dõi theo người vừa lên tiếng, thấy nụ cười hiểu biết trên khuôn mặt điển trai ấy. Gyoza mỉm cười nhẹ với người mới đến, không nói gì thêm, rồi quay lại như bình thường trước khi tiếp tục dõi theo điều cô ấy đang quan tâm. Pure đưa thân hình cao lớn đứng bên cạnh cô em mình, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn lên sân khấu nơi đàn em, đại diện của ngành học, đang biểu diễn cho đến khi kết thúc phần đầu của buổi biểu diễn.
"Mới nãy, anh gặp Ploy ở cạnh bể bơi. Ban đầu anh nghe nói em ấy sẽ đi theo Gyoza. Anh tưởng chúng ta sẽ ở cùng nhau chứ."
"Chị Ploy về lại bên bể bơi à? Ban đầu bọn em còn đi cùng nhau. Nhưng khi em quay lại thì chị ấy đã biến mất đâu mất rồi. Không biết chị ấy đi đâu nữa. Chị ấy bỏ em lại đi một mình, không nói năng gì hết." Gyoza chu môi, mắt nheo lại nhìn người anh thân thiết, tự hỏi có nên hỏi không. Cuối cùng, cô quyết định mở lời, "Anh có nói chuyện với P'Ploy không?"
Không cần giải thích gì thêm. Những gì xung quanh như đã giúp cuộc trò chuyện trở nên dễ dàng.
Cứ như thể cả hai đã hiểu nhau mà không cần nói rõ.
"Bọn anh chỉ nói một chút thôi. Nhưng Gyo à, đừng lo lắng gì cả. Anh nghĩ em nên để Ploy có thời gian để bình tĩnh lại. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."
Người nghe cúi đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Đôi mắt thanh thoát nhìn vào cái biểu hiện ấy đầy dịu dàng, pha lẫn sự thương cảm. Vì anh biết, Gyoza quá lo lắng, quá quan tâm đến cảm giác của người khác, mang vác quá nhiều thứ khiến đôi vai nhỏ bé của cô gần như sắp không gánh nổi. Sao cô không nghĩ rằng vai mình chẳng thể chịu thêm gì nữa ngoài những thứ đã có? Trước khi nghĩ đến người khác, cô nên nghĩ đến bản thân mình đã.
Trên sân khấu, phần hai của buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Pure thấy một nhân viên cầm cây guitar mộc đưa cho một cô gái cao lớn, đại diện cho nữ sinh năm nhất ngành của anh. Anh quay lại nhìn cô gái nhỏ đang giữ vị trí trưởng nhóm năm hai, đứng cúi đầu ở đây. Đôi tay thon dài của cô đang cầm một chùm hoa trắng thơm phức. Hẳn là cô muốn tặng hoa cho đứa trẻ ấy.
"Lại đây, phía này. Anh không nhìn rõ gì hết. Đi lên trước sân khấu nào."
"Đợi đã!! Không, đứng đây được mà."
"Đi theo anh đi. Em đứng đây ngước lên nhìn mãi thế, cổ sẽ đau đấy."
Bàn tay lớn nắm lấy cổ tay nhỏ, kéo đi mà chẳng quan tâm gì đến sự phản kháng hay phản đối từ người em. Đôi khi, kiểu chuyện thế này cần phải có người trung gian. Nếu không, sao lại có thần Cupid chứ, đúng không?
Pure dễ dàng kéo Gyoza qua đám đông. Danh tiếng của hai người này không hề nhỏ. Mọi người tự động nhường đường cho hai người họ đi qua. Quả thực, họ là những người có ảnh hưởng. Gyoza vội vàng nhét bó hoa nhỏ vào túi áo khoác, nhưng... hoa bị dập hết rồi. Cuối cùng, một người điều khiển và một người chống đối đã đến được đầu sân khấu. Vị trí cực kỳ tốt và riêng tư, vì mọi người xung quanh đều tự động tránh ra khi họ đến gần.
Gần quá, Gyoza có thể nhìn rõ nụ cười trong ánh mắt của những người trên sân khấu. Cô cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của những người đang nhìn mình như vậy.
"Bài hát vừa rồi là bài 'Mai Bok Tur'. Chúng tôi nghĩ bài hát này thật sự phù hợp với câu chuyện của nhiều người." Gương mặt xinh đẹp của Manaow quay lại tìm sự hỗ trợ từ Ali, cậu bạn cùng tham gia biểu diễn với cô. "Còn Ali, cậu có muốn gửi lời tới ai không?" Lập tức, đám đông lại vang lên những tiếng hò reo. Ali ngại ngùng đỏ mặt, rồi đáp với giọng lí nhí:
"Có... nhưng mình chưa nói ra."
Câu trả lời ngại ngùng của Ali khiến bao cô gái dưới sân khấu phải tan chảy. Manaow mỉm cười rồi tiếp tục nói một câu khiến đám đông gào thét như thể sẽ vỡ tung:
"Vậy thì cậu mau nói đi! Đừng ngần ngại, vì tôi đã nói với 'người ấy' rồi." Cô hướng mắt mình về phía người đó, khiến trái tim các cô gái như ngừng đập, tiếng hò reo vang lên như xé toạc không gian.
'Người ấy' được nhắc đến ở đây chỉ có thể im lặng nguyền rủa trong lòng. Chờ đấy, đừng để cô ta xuống sân khấu. Mẹ sẽ kéo cô đi dạy cho một trận đến khi ù hai lỗ tai. Mắc công khai lắm rồi hay gì? Nhỏ này!!
Nụ cười mà ai cũng bảo là cuốn hút ấy cứ rải khắp nơi khiến Gyoza cảm thấy khó chịu. Tiếng la hét và những lời bàn tán của các bạn khoa khác càng làm cô ấy bực mình hơn.
"Cô gái đó, biết rồi, là N'Manaow chứ ai, hôm nọ thay áo ngay bên sân bóng rổ, để lộ mấy múi bụng thơm phức nhìn chỉ muốn... cắn một cái."
"Trời, con bé đó giỏi thật, cái phong thái đúng chuẩn người chồng lý tưởng. Nếu có một người chồng như này thì mình cũng xin rước về thôi, haha~"
"Nhưng cô ấy vừa nói là cô ấy đã có người trong lòng rồi mà."
"Thế không làm chồng tưởng tượng được sao? Đâu cần phải sở hữu gì, chỉ cần ngắm cô ấy thôi là mình cũng thấy vui rồi."
Những lời thì thầm, mà thực ra là nói to đến mức như hét vào tai, còn lớn hơn cả loa phát thanh của các bạn khoa khác, càng làm Gyoza khó chịu. Nghe đến câu 'cởi áo khoe ngay bên sân' là cô phải cố kiềm chế cảm xúc khó chịu đang bùng lên trong mình.
Trời ạ! Còn chưa là gì của nhau mà đã muốn kiểm soát rồi, Gyoza nghĩ thầm.
"Cô ấy hot nhỉ, tân sinh viên của ngành mình."
Dường như "ác quỷ đọc được suy nghĩ" lại nhập vào người bên cạnh cô nữa rồi. Giọng điệu châm chọc của P'Pure, người nói như thể biết hết mọi chuyện, thật là phiền phức.
"Im đi!"
Gyoza quay sang hét. Pure chỉ nhún vai, giả bộ giễu cợt, để mặc cô em nhỏ bên cạnh giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng.
Trên sân khấu dành cho tân sinh viên, buổi diễn tiếp theo sắp bắt đầu. Manaow đeo dây đàn guitar qua vai, điều chỉnh độ cao của giá micro cho phù hợp, quay lại ra hiệu cho Ali phía sau đàn piano, rồi bắt đầu giới thiệu tiết mục tiếp theo.
"Khi ta quyết định bày tỏ tình cảm của mình, nhưng xung quanh người ấy chỉ toàn là những người tốt. Hãy nhìn lại bản thân mình một lần nữa. Chúng ta không phải là người hoàn hảo. Ta không có tất cả mọi thứ như người khác. Điều duy nhất ta có thể dành cho người ấy chỉ là lời yêu và lời... xin lỗi."
Nốt đàn piano đầu tiên vang lên, kết thúc bằng một tiếng hét còn lớn hơn trước. Nhưng âm thanh duy nhất vọng trong tim, vang vọng bên tai người nhận được thông điệp đó, lại chính là chữ "yêu" được gửi trao qua ánh mắt chân thành, sâu lắng.
Chỉ là lời mở đầu thôi mà, chẳng phải chỉ là vài câu nói dành cho khán giả sao? Vậy mà, sao cô lại có cảm giác như người trên sân khấu kia đang nói lời yêu mình trước hàng trăm người? Tại sao tim lại đập nhanh đến mức cô phải đưa tay giữ lấy? Thật khó để kìm nén nhịp tim này. Cảm giác bực bội ban nãy bỗng dưng tan biến hết. Đây chính là sức mạnh của người làm trái tim xao động.
Giữa những tiếng reo hò, những tràng pháo tay vang dội đầy phấn khích, chẳng ai biết rằng người được nhắc đến trên sân khấu thực ra đang đứng ở ngay đây, trước hàng ghế khán giả. Ngoại trừ anh chàng đẹp trai như ác quỷ mang tên Pure. Trưởng nhóm kỷ luật của năm ba chỉ mỉm cười, ánh mắt sắc sảo nhìn xuống cô em nhỏ mà anh yêu quý, cảm thấy đầy trìu mến trước cái dáng vẻ nhỏ bé đang cố gắng hết mình để giữ hình tượng.
Làn da trắng ngần lộ ra dưới lớp vải đỏ dường như sắp bùng cháy ngay tại chỗ.
Hiếm khi nào thấy được vẻ mặt ngơ ngác, đáng yêu thế này từ cô em bánh bao lạnh lùng. Khoảnh khắc quý giá như thế này làm sao anh có thể bỏ qua? Anh lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp một tấm hình để lưu giữ lại. Đã ở đây rồi thì cũng phải chụp luôn người khiến mình xao xuyến chứ nhỉ. Anh đặt tên luôn cho tấm ảnh ấy.
'Đại tỷ Wak nhỏ nhắn và nhóc súng xoắn', tên này nghe khá hợp đấy nhỉ.
Trên sân khấu, "nhóc súng xoắn" đang bắt đầu nhẹ nhàng lướt những ngón tay qua dây đàn guitar, giọng hát nhỏ nhẹ cất lên, len lỏi qua tiếng hét reo hò không dứt.
"Tôi chỉ là một người rất đỗi bình thường, chẳng như ai có tất cả mọi thứ.
Có ngôi sao nào không? Nếu có thể ước một điều, hãy giúp tôi, khiến tôi trở nên đặc biệt trong mắt người...
...Xin lỗi vì tôi chẳng bao giờ đủ tốt (xin lỗi)
Tôi chẳng bao giờ khiến em thấy thoải mái như bao người khác.
Xin lỗi vì tôi chẳng đặc biệt (xin lỗi) Tôi chỉ là người duy nhất yêu em.
Lỗi của tôi là chẳng thể chăm sóc em.
...Đôi khi em không muốn gặp tôi, tôi hiểu mà, đôi khi tôi cũng thật phiền phức.
Có ngôi sao nào không? Nếu tôi muốn ước nguyện, hãy giúp tôi, để tôi có thể được bên em...
...Xin lỗi vì tôi chẳng bao giờ đủ tốt (xin lỗi)
Vì chưa bao giờ làm em thoải mái như ai khác.
Xin lỗi vì tôi chẳng đặc biệt (xin lỗi)
Tôi chỉ là người duy nhất yêu em. Lỗi của tôi là chẳng thể chăm sóc em...
...Xin lỗi vì không thể đặc biệt như người khác, nhưng tôi yêu em...
Và dù thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu em."
Em xin lỗi, P'Gyo, vì người như Naow đã phải lòng chị. Một kẻ vô dụng, một người chỉ khiến chị đau lòng. Naow không biết mình đã làm chị khổ tâm đến mức nào. Naow vẫn chỉ là một người bình thường, chưa đủ tốt. Nhưng Naow hứa sẽ thay đổi, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, là người có thể chăm sóc và bảo vệ chị.
Một lời thề thầm lặng trong tim, ngay trước đôi mắt tròn trong veo đang nhìn mình. Dù hôm nay cô ấy vẫn chưa hiểu, nhưng một ngày nào đó, Naow sẽ biến điều đó thành sự thật. Hãy đợi em, rồi sẽ đến ngày em đủ tốt để xứng với chị, P'Gyo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top