Chương 17: Ngày hội Freshy
Ánh sáng đầu tiên của mùa đông luôn đến muộn. Nếu muốn gặp được tôi, bạn phải trải qua một đêm dài lạnh buốt. Càng chờ đợi, thời gian như càng trôi chậm lại. Từng nhịp thở, từng giây trôi qua, mắt không thể nhắm và lòng không thể yên. Thời gian chờ đợi, đợi một câu trả lời tưởng như dài vô tận. Lời tỏ tình từ tận đáy lòng kia liệu có thể chạm đến trái tim người nghe? Hay rốt cuộc, sự chờ đợi này sẽ kết thúc bằng sự trống rỗng như lần trước? Bao nhiêu suy nghĩ cứ lẫn lộn trong đầu. Cuối cùng cũng đã đến lúc cô phải đứng lên, chỉnh trang chuẩn bị đi ra ngoài như kế hoạch. Hôm nay, cô sẽ trở thành một sinh viên thực thụ và tối nay, cô phải lên sân khấu trong cuộc thi Freshy Boy & Girl, như lời hứa với ai đó.
Mọi thứ dường như chuẩn bị bắt đầu và kết thúc cùng một lúc. Thỏa thuận ràng buộc, lần đầu tiên gặp gỡ, lần đầu tiên cảm thấy dòng máu trong cơ thể tuôn chảy rạo rực, đầu óc trống rỗng, sự ngẩn ngơ khi nhìn vào đôi mắt tròn ấy, đôi mắt đã giữ chặt trái tim cô cho đến tận bây giờ.
Nếu không tự mình trải qua, có lẽ cô cũng cho rằng điều đó thật phi lý, là mơ mộng viển vông. Ai lại điên đến mức yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên, đúng không!? Nhưng điều ấy đã thực sự xảy ra với cô.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ từ một cái nhìn vào đôi mắt ấy.
Nhưng tại sao lại phải hẹn nhau vào 3 giờ sáng chứ? Không thấy tội nghiệp đàn em sao, mấy ông anh ác nghiệt!!!
"Công trình dẫn đường cho Thái Lan hùng cường vững chãi
Kỹ thuật thống lĩnh trời xanh
Chúng ta dòng máu Vishnu thần thánh
Sức mạnh vượt trội trên mọi đỉnh núi"
Tiếng hát vang dội, bài ca của dòng máu Vishnu, ngân vang khắp sân rộng trước tòa nhà số 2 của Khoa Kỹ thuật khi bầu trời vẫn còn xanh thẫm.
Một dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai trong bộ đồng phục sinh viên chỉnh tề từ đầu đến chân. Chiếc áo sinh viên vừa vặn, sạch sẽ, chiếc váy bút chì ôm lấy đầu gối. Cô đứng trên đôi giày da đen bóng, đeo một băng tay đen được thêu biểu tượng bánh răng đỏ thẫm. Đó là dấu hiệu của Trưởng Nhóm Kỷ Luật. Gyoza đứng khoanh tay, quan sát hàng ngũ trước mặt. Dòng máu Vishnu, bài ca của Khoa Kỹ thuật, những lời ca vang như một lời thề thiêng liêng.
"Chúng ta xây dựng – chúng ta sáng tạo – chúng ta tiếp nối, chúng ta chiến đấu
Vì – dòng máu Thawatchai
Chúng ta tự hào về danh dự và kỷ luật
Chúng ta yêu thương – gắn bó – đoàn kết"
Gương mặt dịu dàng không biểu cảm, đôi má hơi ửng đỏ vì không khí mát lạnh của buổi sáng đầu đông. Đôi mắt tròn không còn bị che bởi cặp kính như thường lệ. Ánh nhìn bình tĩnh nhưng có phần đáng sợ. Manaow để ý rằng mỗi khi Gyoza tham gia buổi cổ vũ chính thức, cô ấy thường không đeo kính. Và khi không đeo kính và không cười, nét mặt lạnh lùng của Gyoza tăng thêm gấp bội.
"...Dù có bị coi thường và bị tấn công
Kỹ sư luôn sẵn sàng hiến dâng dòng máu
Đánh bại – kẻ địch gian ác
Nắm giữ – danh dự mãi mãi"
Đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, đôi chân mảnh khảnh tiến tới, dừng lại trước hàng ngũ tân sinh viên. Khi bài "Boom Lueat Vishnu" kết thúc, bóng dáng nhỏ bé vẫn giữ nguyên sự uy nghiêm. Cô vẫn là "đầu tàu" mà tân sinh viên luôn e sợ, đến nỗi chỉ muốn thu mình lại.
"Hôm nay là một ngày trọng đại. Ngày mà các em sẽ chính thức nhận được danh phận sinh viên của trường. Tôi phải khen ngợi các em vì đã luôn giữ kỷ luật và nghiêm túc tuân thủ quy định của trường, dù có một số bạn đôi khi đi chệch hướng." Ánh mắt nghiêm nghị dừng lại ở thủ phạm đang cười hồn nhiên, như thể chấp nhận tội lỗi của mình ngay giữa hàng.
Mình đã nhận lỗi rồi mà, sao còn cứ nhấn mạnh mãi thế? Cả bạn bè lẫn các anh chị đều chú ý đến điều này. Manaow đưa tay lên gãi đầu bối rối khi thấy bạn bè trong khoa nhìn mình bằng ánh mắt y hệt.
"Tinh thần đoàn kết của các em, chịu phạt cùng nhau dù không phải lỗi của mình, hành động này đã giữ vững danh dự và uy tín của Saya, rõ ràng là điều mà cả trường phải ngưỡng mộ." Lời khen từ trưởng nhóm kỷ luật mà trước giờ chưa bao giờ được nghe khiến các tân sinh viên nở nụ cười rạng rỡ, tự hào ưỡn ngực, phấn khởi trước lời khen ngọt ngào ấy.
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Câu nói tiếp theo của trưởng nhóm kỷ luật khiến các tân sinh viên lập tức tắt nụ cười.
"Đừng vội tự mãn. Việc các em đã nhận được huy hiệu của trường không có nghĩa là sẽ nhận được huy hiệu khoa. Các em sẽ không thể nào có được nó cho đến khi hoàn thành cuộc chạy truyền thống. Nếu có thể giữ vững kỷ luật này cho đến ngày đó, hội sinh viên sẽ thông báo lịch trình cho cuộc đua truyền thống." Giọng nói điềm tĩnh và nụ cười đầy ẩn ý hiện rõ trên gương mặt trưởng nhóm kỷ luật. Nhiều sinh viên năm nhất thở dài thất vọng. Gyoza nhìn thấy cảnh ấy cố nén cười, tự nhủ không được phá lên cười vì một người trưởng nhóm kỷ luật phải điềm tĩnh, nghiêm túc và giữ vẻ nghiêm nghị.
"Xin lỗi vì đã mời các em đến từ sáng sớm thế này. Chúng tôi muốn kiểm tra lại tinh thần kỷ luật của các em để chắc chắn rằng không ai làm mất mặt trong buổi lễ khai mạc FRESHY DAY & FRESHY NIGHT. Sáng nay, tôi và các anh chị phụ trách kỷ luật sẽ kiểm tra trang phục của các em một lần nữa." Nói xong, Gyoza ra hiệu cho các em năm nhất xếp hàng.
"Các bạn tân sinh viên! Xếp hàng theo thứ tự, rõ chưa!!"
"Rõ."
Sau mệnh lệnh của các anh chị và tiếng đáp to vang dội, các tân sinh viên vội vàng xếp hàng trước bảng thông báo để các anh chị đi kiểm tra kỷ luật.
"Nam sinh viên, thắt cà vạt kín, cài đủ nút, chỉ mặc quần sinh viên đen của trường, không mặc quần bó sát. Ai mặc trái quy định sẽ phải quay lại thay đổi trang phục, hoặc rút lui khỏi hoạt động, tháo hết dây buộc tay, chỉ thiêng và đồng hồ."
Beer, một anh chàng to con, vừa đi vừa quát lớn khi kiểm tra kỷ luật. Trong khi đó, Thida đi hai tay chắp sau lưng, đi dọc theo hàng nữ sinh viên. Các anh chị phụ trách kỷ luật nam nữ chia ra để kiểm tra trang phục của các em năm nhất.
"Nữ sinh viên, cài nút đầy đủ, váy xếp ly dài ngang đầu gối, áo sinh viên không được bó sát, áo lót phải mặc gọn gàng, giày thể thao trắng không có hoa văn, tháo hết phụ kiện. Ai biết mình vi phạm thì nhanh chóng chỉnh trang lại. Nếu ai phải quay về thay trang phục hoặc rút lui khỏi hoạt động, bước lên phía trước. Không thể chấp nhận người thiếu kỷ luật tham gia vào buổi lễ thiêng liêng này."
Một buổi lễ thiêng liêng để trở thành con của Phra Pirun, mang trong mình dòng máu xanh, dưới mái cây Nonthaburi lớn thân thuộc.
Đoàn sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật Điện bắt đầu tiến về khu vực làm lễ. Khi bầu trời trong xanh không gợn mây, xen lẫn ánh vàng của mặt trời vừa ló lên khỏi đường chân trời, hàng thứ hai của sinh viên năm nhất được bao quanh bởi hàng ngũ anh chị phụ trách kỷ luật nam và nữ. Gương mặt họ vẫn nghiêm nghị, bước đi với tư thế thẳng lưng, hai tay chắp phía sau. Tiếng bước chân theo nhịp đều càng làm tăng thêm phần trang nghiêm và thiêng liêng của buổi lễ sắp diễn ra.
Lan Phra Pirun là một hồ phun nước tròn, với tượng Phra Pirun bằng kim loại cưỡi trên một con rắn thần Naga đặt ở giữa hồ. Những dòng nước phun nhẹ nhàng như bong bóng bọt nổi lên từ mặt nước bao quanh bệ, làm nổi bật hình ảnh của Phra Pirun, như thể đang đứng trên con Naga bơi giữa biển khơi. Bên cạnh hồ là một cột cờ có hình dạng như hạt lúa nổi bật ở lối vào, dẫn lên cầu thang khác tầng và con đường phía trên.
Các anh chị khóa trên sắp xếp tân sinh viên của từng ngành thành vòng tròn bao quanh hồ, với nữ sinh viên ở vòng trong và nam sinh viên ở vòng ngoài. Số lượng tân sinh viên lên đến hơn một nghìn người, khiến vòng tròn tràn ra cả khu cỏ bên ngoài.
Buổi lễ cúng Phra Pirun sắp bắt đầu. Chủ lễ dẫn đầu buổi tụng kinh, cúng dường, dâng bai sri, hoa, nhang, cùng mùi hương từ nến và khói nhang lan tỏa như sương mờ. Manaow đứng ở hàng ngoài cùng của nữ sinh viên. Sau lưng cô không có hàng nam sinh viên vì đứng ở phía gần bụi cây thấp, ngay bên cạnh đó là Hồ Ngọc Bích. Đôi mắt sắc sảo của cô tìm kiếm người mà cô luôn mong chờ. Giữa làn khói nhang dày đặc, một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang đi về phía cô. Có phải cô không chỉ đang tưởng tượng rằng người đó cũng đang tìm kiếm mình? Gyoza dừng lại và đứng bên cạnh cô. Giọng nói rõ ràng gần bên tai khiến Manaow như mất đi sự tỉnh táo.
"Cúng bái cho thành tâm vào đi đấy. Nếu không, Naow sẽ không tốt nghiệp đâu. Mà không tốt nghiệp thì làm sao chăm sóc Gyoza được?"
Cô gái nhỏ nhắn nhón chân lên, khẽ nghiêng về phía cô để thì thầm, mặc dù đã mang giày có hai miếng đệm chân. Hơi thở ấm áp chạm nhẹ vào tai trước khi biến mất cùng nụ cười thoáng qua.
Chăm sóc chị ấy ư? P'Gyoza thật sự muốn mình chăm sóc như vậy sao? Đây có phải là câu trả lời cho lời tỏ tình tối qua không? Manaow tự hỏi trong lòng khi nhìn theo dáng người mảnh mai đang bước xa dần. Gyoza rời đi, để lại phía sau những thắc mắc và nhịp tim rộn ràng của cô.
Sau lễ cúng Phra Pirun, hoạt động tiếp theo là dâng lễ khô cho các nhà sư. Số lượng nhà sư là 72 người, tương đương với số khóa của trường. Lễ vật sẽ do các anh chị khóa trên chuẩn bị bằng ngân quỹ dự trữ của khoa. Một số nam sinh giúp mang túi lễ vật đi sau các nhà sư, và số khác thì đi dọn dẹp khu vực lễ từ sớm. Các nữ sinh viên sẽ là người trực tiếp dâng lễ khô lên cho các nhà sư.
Đôi mắt sắc bén lại đảo quanh khu vực. Cô ấy lại đi đâu rồi? Nhanh quá. Vừa mất dấu trong chốc lát, người đó đã biến mất cùng với làn khói nhang. Vì mải nhìn quanh mà tôi không kịp quan sát kỹ. Bước chân cao gầy lùi lại, vô tình va phải ai đó khiến đồ trong giỏ chuẩn bị để cúng dường rơi tung tóe khắp sàn.
"Xin lỗi, cậu có bị đau chỗ nào không? Mọi thứ rơi hết cả rồi." Manaow vội cúi xuống nhặt đồ rơi, bỏ lại vào giỏ. Cô không kịp để ý người đứng trước mặt là ai. Chỉ biết rằng đó chắc chắn là một tân sinh viên, bởi người đó mặc váy xếp ly dài và giày trắng.
"Không đau lắm đâu. Mình từng đau vì những chuyện khác nhiều hơn thế này." Giọng nói ngọt ngào, quen thuộc vang lên làm đôi tay đang nhặt đồ của cô bỗng dừng lại, ánh mắt ngẩng lên.
Nước da trắng mịn như con gái người Hoa, gương mặt dịu dàng và đôi mắt từng ánh lên vẻ hiền hoà như thiên nga, giờ đây lại nhìn cô với ánh mắt vô hồn. Mái tóc dài nâu nhạt, xoăn nhẹ giờ đã được nhuộm đen, trông thật lạ lẫm. Đôi mắt dưới chiếc mũi thanh tú đỏ hoe và thâm quầng, như người đã khóc rất nhiều.
"Looktarn..."
Manaow khẽ gọi. Trước đây, cô chưa từng để ý người trước mặt mình đã thay đổi nhiều đến thế nào. Ánh mắt rạng rỡ ngày nào giờ đã tắt lịm... không còn dấu vết. Gương mặt đầy đặn trước đây giờ đã nhợt nhạt đến mức đáng lo ngại. Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra lấy lại những món đồ từ tay cô. Trước khi Manaow kịp bừng tỉnh, Looktarn đã quay bước đi. Kể từ sự việc đêm đó, Looktarn luôn tránh mặt cô. Manaow thừa nhận rằng trước đây cô không quá để tâm đến chuyện này, nhưng từ ngày nói chuyện với Aey, cô đã cố gắng tìm cách để bắt chuyện với Looktarn. Nhưng vì lịch trình dày đặc của các hoạt động, vừa phải tham gia thi đấu thể thao, lại vừa phải tập luyện cho cuộc thi FRESHY với Ali do chị Lada yêu cầu, thành ra cô hoàn toàn quên mất Looktarn, cho đến khi vô tình đụng mặt như vừa rồi. Dù cả hai cùng khoa, nhưng cô chưa từng để ý đến Looktarn. Chắc có lẽ vì mỗi lần có buổi họp mặt, ánh mắt cô đều chỉ tập trung vào một người duy nhất. Lần này, cuối cùng cô cũng có cơ hội để nói chuyện được rồi.
"Looktarn, chờ đã!"
Cô chạy ngược lên đoạn đường dốc, chen qua đám đông đang từ từ đi xuống dưới, nơi diễn ra nghi lễ cúng dường. Manaow đuổi theo Looktarn đến tận một tiệm nhỏ, hay như sinh viên vẫn gọi là quán nước Coca. Cô thấy dáng người mảnh khảnh biến mất xuống lối đi dẫn ra nhà vệ sinh. Đôi chân dài của cô định tiến đến đó, nhưng ánh mắt sắc bén đã phát hiện một người ngồi trên ghế đá của quán. Gyoza, dáng người nhỏ nhắn ấy, đang cúi xuống xoa bàn chân mình.
Trong lúc tìm người này, cô lại bất ngờ gặp người kia. Chạy đuổi theo một người, cô lại vấp phải một người khác. Gì thế này chứ! Vừa thấy đã nhận ra ngay, đang trốn ở đây hả, P'Gyoza.
"P'Gyo," Manaow gọi với trước khi bước đến gần. "Làm gì ở đây vậy? Sao lại trốn ở đây?"
"Đôi giày 'cắn' chân Gyo đau quá. Đôi cũ tuột mất lúc bước trên nắp cống, nên Lada cho mượn đôi này. Mà nhìn này, nó cũng đau không kém gì! Thật bực mình," cô nàng nhỏ nhắn làu bàu, ngồi thẳng dậy. Khuôn mặt sáng bừng của cô nhăn nhó vì vết thương nhói lên.
"Chị giỏi cắn lại lắm mà," Manaow trêu, nhưng lời trêu chọc chẳng làm cô chị khó chịu chút nào.
"Thử cắn lại Gyo xem nào. Cắn đi! Nhìn kìa, nó cắn đỏ cả gót chân Gyo rồi đấy."
Không những đáp trả lại, Gyoza còn đưa giày ra cho cô em xem như thể đang chọc tức. Manaow làm bộ nhăn mặt bĩu môi, khiến Gyoza mỉm cười một cách lén lút.
"Ô, sao thế? Không biết chăm sóc nhau à?" Cuối câu lại thêm vài lời trách móc.
Manaow chỉ khẽ lắc đầu. Cô đứng dậy từ ghế đá rồi cúi xuống trước mặt Gyoza, định cầm lấy chân chị ấy để xem xét vết thương. Nhưng Gyoza rụt chân lại. Manaow ngước nhìn khuôn mặt trong sáng của chị, ném cho một cái nhìn như đang trách móc, trước khi nắm lấy chân Gyoza lần nữa để kiểm tra vết thương. Phần gót chân ngay gân đã bị cọ xát đến trầy xước, lộ cả lớp thịt đỏ ửng.
"Này! Sao để giày làm trầy đến mức này? Bỏ quách nó đi cho rồi!" Cô em hét lên khi nhìn thấy vết thương, rồi làm bộ định ném đôi giày vào bụi cây gần đó.
"Không!! Đây là giày của Lada, đắt lắm đó! Naow định để Gyo bị cô Lada xinh đẹp mắng sao? Đưa đây!" Cô nhanh tay giật lại đôi giày từ tay cô em trước khi nó trở thành mồi cho mấy chú chó gần quán Coca. Vừa lấy lại được, cô định xỏ vào lại thì người đối diện đã hét lên trước.
"Chị đang làm gì vậy!! Đừng có cố nữa! Chân đã bầm dập hết rồi, sao còn ép mình mang lại đôi giày đó?"
"Phải mang vào chứ, không lẽ muốn Gyo đi chân trần à?"
"P'Gyo, đừng cứng đầu nữa, ngồi yên đây chờ đi. Em quay lại ngay." Manaow gằn giọng ra lệnh trước khi đứng dậy và đi về phía quầy hàng.
"..."
Gì chứ! Sao lại dám ra lệnh cho mình? Đây là Kaniknan, trưởng nhóm kỷ luật mà ai cũng nể sợ đấy nhé. Vậy mà cô nhóc này là ai mà dám chỉ tay năm ngón với mình như vậy?
Gyo chỉ biết lẩm bẩm trách móc trong lòng. Thật ra, cô cũng chỉ ngồi yên với đôi mắt mở to, không dám nhúc nhích, chờ đợi đứa em đang bận rộn chỉ trỏ trước quầy hàng. Gương mặt sắc sảo của Manaow quay lại nhìn Gyo đang ngồi bất động trên băng ghế đá, không nhịn được bật cười vì dáng vẻ ngoan ngoãn của cô.
Trông như một đứa trẻ đang bị mắng vậy.
Người em cao ráo quay lại ghế đá với hai túi đồ trong tay. Một túi là những thứ Manaow định mua để cúng dường, còn túi kia chứa một chai nước lạnh, một chiếc khăn tay nhỏ và mấy miếng băng dán vết thương.
"Đưa chân đây nào, để em dán băng vết thương cho chị." Chẳng đợi đồng ý, cô nhẹ nhàng cầm lấy chân Gyo, rút khăn tay nhúng vào nước lạnh và cẩn thận lau vết thương. Dù rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cô nhăn mặt vì đau.
"Đau lắm đúng không? Đã đau như vậy thì đừng có cứng đầu mang đôi giày này nữa."
Cô em vừa vụng về vừa chu đáo dán băng lên gót chân nhỏ nhắn của Gyo, rồi cũng làm tương tự với bên còn lại, nơi bị đau do giày cọ vào.
Vừa bảo người ta cứng đầu, mà cô cũng chẳng khác gì. Khi mắt cá chân cô đau từ đợt chấn thương lúc thi đấu, và cô ấy đến bôi thuốc cho cô, cô cũng bị mắng như vậy.
Gyoza lén nhìn gương mặt nghiêm nghị của người em, đang tập trung dán băng cho mình, vừa mỉm cười vừa cố tỏ vẻ nghiêm túc. Manaow vốn là người nóng tính, nhưng lần này lại cẩn thận, cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng chăm chút từng chút một cho vết thương của cô. Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thế thôi mà, nhưng tại sao cô lại không thể ngừng cười? Sao lòng cô lại thấy vui và ấm áp đến lạ.
"Đây, mang giày của Naow vào trước đi." Manaow tháo đôi giày thể thao cũ ra và giúp Gyoza mang vào đôi chân nhỏ bé của cô. Chân Gyoza cũng nhỏ, mà giày của Manaow thì lại to hơn, lớn hơn hẳn vài cỡ so với đôi chân của Gyoza.
"Ê, không được đâu! Vậy Naow sẽ mang gì?"
"Naow không cần mang đâu. P'Gyo cứ mang chúng đi. Naow sẽ cầm đôi này giùm cho chị. Đó là giày của P'Lada mà." Manaow không để ý đến lời phản đối của Gyoza, cứ thế cầm lấy đôi giày và ôm vào tay. Tay kia, Naow kéo tay Gyoza giúp chị đứng dậy.
"Đi thôi, cùng làm phúc kiếp này. Khất thực chung một bát. Kiếp sau chúng ta sẽ là một đôi." Gương mặt xinh đẹp của Manaow cúi xuống, cười với Gyoza. Đôi mắt lấp lánh khiến khuôn mặt Gyoza đỏ bừng lên, cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Nhưng sự ngọt ngào ấy chỉ kéo dài một lúc, khi câu nói tiếp theo của Manaow lại như một lời trêu khiến mặt Gyoza đỏ lên, không phải vì xấu hổ mà vì tức giận!
"P'Gyo, nhớ cho nhiều sữa vào bát khất thực của các sư nhé. Biết đâu công đức kiếp này sẽ giúp chị cao lên kiếp sau. Biết đâu kiếp sau chị sẽ cao được như mọi người." Manaow trêu, rồi lấy hộp sữa đưa cho Gyoza. Ánh mắt cô liếc xuống cái khuy áo thứ hai của Gyoza, nơi có một chiếc u nhỏ. Nhưng trước khi Gyoza kịp nhận ra mình bị trêu, Manow đã chạy mất. Ai lại ngốc đến mức đứng chờ để bị đánh chứ?
"Con nhỏ này!!" Gyoza hét lên đuổi theo Manaow. Cô đứng dậy, kéo lê đôi chân đau nhức trong đôi giày to. Đây là giày hay thuyền cứu sinh vậy? Sao mà to thế? Đừng để mẹ bắt kịp được. Mẹ sẽ nhét cái hộp sữa vào miệng Manaow để trả thù cho mà xem!
Đôi chân dài chạy một đoạn không xa rồi cũng phải quay lại. Nhìn thấy cảnh đó, dù thế nào đi nữa, Gyoza cũng không thể đuổi kịp Manaow. Thật là đáng yêu quá, đúng không? Nhìn hình ảnh cô gái nhỏ nhắn cố gắng chạy theo nhưng không thể được khiến Manaow không thể ngừng cười. Tại sao cô ấy lại dễ thương đến thế? Nụ cười và tiếng cười của cô vang lên trong không gian vắng vẻ đó, làm Manaow quên mất lý do thật sự khiến cô có mặt ở đây.
Đôi mắt của một người chăm chú nhìn vào cảnh tượng trước mắt qua những đám cây bụi cao, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má cô. Đôi tay thon dài của cô vô thức siết chặt vạt váy. Nụ cười ấy, niềm hạnh phúc ấy—là thứ cô chưa bao giờ có. Tiếng cười vui vẻ ấy—thật là trọn vẹn.
Nhưng tất cả những điều ấy lại không phải vì cô. Tại sao lại không phải là cô? Cô đã gặp người ấy trước tất cả mọi người. Cô gặp trước khi kẻ kia bước vào cuộc đời người ấy. Tại sao không phải là cô? Tại sao cô không phải là người người ấy yêu?
Dù người ấy đã chiếm đoạt mọi thứ của cô, cả thể xác lẫn trái tim!
Trong khi các bạn cùng lớp đang vui chơi, Manaow và Ali lại bị chị Lada xinh đẹp đưa đi tập bước đi trên sân khấu thật để chuẩn bị cho cuộc thi tối nay. Thật ra, trước khi sự kiện này diễn ra, lý do cô đồng ý cùng Gyoza tham gia cuộc thi chỉ là vì sẽ có vòng tuyển đại diện cho khoa thôi. Vậy là hết chuyện rồi. Ai mà ngờ được rằng cuối cùng, cả cô và Ali đều được chọn làm đại diện khoa từ tám ngành kỹ thuật đâu!
May mắn quá đi chứ! Vì vậy mà giờ cả hai phải thi đấu trên sân khấu lớn!!
"Cả hai em đi cũng ổn đấy, chị cho qua nhé." Đôi mắt ngọt ngào, híp lại của Lada nhìn thành quả rèn luyện của mình đầy tự hào. Cô thừa nhận rằng cô bạn thân Gyoza của mình quả thực có mắt nhìn khi chọn hai em Manaow và Ali làm đại diện cho khoa. Không chỉ ngoại hình sáng, mà khả năng của cả hai cũng khiến cô rất hài lòng. Từ vòng tuyển chọn đại diện khoa đầu tiên, cô đã tự tin rằng Manaow và Ali chắc chắn sẽ được chọn. Bây giờ cả hai đang cạnh tranh cho danh hiệu Freshy Boy và Freshy Girl của trường.
"Về phần biểu diễn trên sân khấu, hai đứa có chắc là không bị hẫng không?" Chị đẹp hỏi dò. "Có ai có gì còn lo lắng không?"
"P'Lada, là... em ạ," Ali với mái tóc ngắn thường ngày vẫn cắt gọn, lắp bắp đáp. "Em sợ... có nhiều người hơn trên sân khấu này so với lần trước. Em sợ em sẽ căng thẳng quá mà quên hết những gì cần làm. Sân khấu rộng, nhiều người nhìn vào... em không biết phải nhìn vào đâu cho đỡ run," cậu nói ra nỗi lo của mình.
"Ali có bạn gái chưa? Nếu có thì bảo bạn ấy ngồi ngay đầu sân khấu. Cứ nhìn vào mắt bạn ấy mà bình tĩnh lại. Khi trả lời câu hỏi thì cứ nhìn vào giám khảo là được, không khó đâu," Lada đáp lại với một nụ cười. Câu nói này làm Ali đỏ mặt đến tận mang tai, không biết vì ngại nụ cười của chị gái xinh đẹp kia hay là vì ngại phải thú nhận rằng cậu chưa có bạn gái.
"Em chưa có bạn gái đâu, chị. Mà thật, nói chuyện với con gái khó lắm. Em không dám tán tỉnh ai hết," cậu ngượng ngùng trả lời.
"Vậy sao ta? Chị thấy từ ngày đầu gặp, Ali cũng bớt căng thẳng nhiều rồi đấy." Lada đưa tay xoa cằm, làm vẻ suy tư. Rồi chị nảy ra một ý: "Em có đeo kính đúng không? Cận à? Vậy thì lần này lên sân khấu đừng đeo kính áp tròng nữa. Kiểu không nhìn rõ ai cả, không thấy ai đang chăm chăm nhìn mình thì mình đỡ run hơn. Chỉ cần cẩn thận đừng vấp ngã là được. Thế có được không?"
"Chà, hay đấy chị. Không thấy rõ người thì chắc em sẽ bớt run hơn. Ý này hay thật. Sao chị nghĩ ra được thế, P'Lada?" Ali cười toe khi nghe gợi ý.
"Haha, chị có bạn cũng hay dùng cách này mỗi lần có việc đứng trước nhiều người. Mà cô ấy cận nặng lắm, gần như không thấy đường luôn. Chị phải nể vì cô ấy vẫn có thể nhìn thấy lối đi đấy," giọng ngọt ngào của chị vừa nói vừa trêu đùa. Manaow, lúc đầu không để tâm lắm cuộc nói chuyện của hai người, giờ lại bật cười khi nghe câu trả lời của người chị xinh đẹp. Hành động này quen quen nhỉ.
Hay là...
Haha, thì ra đây là lý do chị ấy không bao giờ đeo kính khi đi họp đội cổ động. Lada thấy em mình đang cười liền nhắc nhở.
"Manaow, mấy thứ cần mang lên sân khấu cho phần thi, kiểm tra kỹ lại nhé. Để không có gì trục trặc."
"Dạ," Manaow nghiêm túc đáp lời.
"Còn Ali, các anh lớp trên đã dọn đồ lên sân khấu rồi đấy. Giờ phủ vải lên trước, coi như tạo bất ngờ một chút. Ban đầu chị cũng nghĩ không được cơ, nhưng may mắn là ban tổ chức chấp thuận rồi. Vậy chúng ta chia nhóm nhé. Sau buổi họp cổ động lớn ở Teletubbies lúc 7:30 tối, hai đứa nhớ chạy sang phòng của Tong 2 để chuẩn bị trang phục và trang điểm. Chị sẽ mang đồ đến đó cho hai đứa. Nhớ đừng trễ nhé. Nhanh lên đó, không sẽ bị la đấy. Buổi họp cổ động này còn có các anh chị từ khoa khác nữa."
"Họ không dễ chịu như Gyoza đâu. Nếu trễ là bị la đấy." Lada liếc nhìn chiếc đồng hồ xinh xắn trên cổ tay mình. Đã gần 4 giờ chiều rồi. Trước đó chị đã mất ba tiếng rưỡi cho buổi học hát cuối cùng, cộng thêm chút thời gian vì các anh chị đã chuẩn bị một hoạt động bất ngờ để kết thúc buổi họp cổ động cuối cùng một cách đẹp đẽ và ấn tượng nhất.
Đã đến lúc bắt đầu buổi họp cổ động. Manaow và Ali quay lại nhập cùng nhóm bạn ở hàng quy định giữa sân Teletubbies. Dọc hai bên lối đi, những anh chị khóa trên đứng nghiêm trang, tay để sau lưng, gương mặt nghiêm nghị xếp thành hàng hai bên lối vào khu vực hoạt động. Cảnh tượng này khiến cô thấy một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khi bước qua. Các tân sinh viên đang dần bước đến khu vực này đều cúi đầu, chắp tay cúi chào các anh chị khóa trên, trong đó có cả cô và Ali, người gần như cúi gập người vì phải chào liên tục hàng trăm anh chị trên suốt đoạn đường.
Các hàng được sắp xếp theo một cách lạ lùng mà Manaow có chút thắc mắc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ vì đây là buổi cổ động cuối cùng nên cách sắp xếp khác biệt so với mọi lần. Ở trung tâm của tất cả hàng ghế là một sân khấu thấp với hai MC nam và nữ đứng trên đó. Giọng nói của họ vang lên, giục những tân sinh viên chưa vào hàng hãy nhanh chóng ổn định vì buổi lễ sắp bắt đầu.
Sau khoảng nửa tiếng, bầu trời bắt đầu nhuộm ánh cam của hoàng hôn. Các sinh viên năm nhất đều đã tập trung đông đủ. Bất ngờ, một bầu không khí im lặng bao trùm lấy khu vực có hơn ba nghìn người khi hai MC rời khỏi sân khấu. Sự im lặng kéo dài trong giây lát trước khi có một nhóm người bắt đầu di chuyển từ cổng chính của tòa nhà chính. Một nam sinh cao ráo, nước da ngăm, phong thái thanh lịch trong bộ vest xanh navy mặc bên ngoài đồng phục, tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa phía sau, gương mặt góc cạnh, đầy phong độ. Đó là P'Pure, người cầm lá cờ dẫn đầu đoàn, bước vào với những bước chân mạnh mẽ, dứt khoát, dẫn các anh chị khóa trên tiến vào khu vực buổi lễ.
Buổi lễ này có vẻ trang trọng hơn bao giờ hết. Các tân sinh viên chăm chú nhìn đoàn người đang tiến vào phía trước hàng, theo sau là những người cầm bảng tên và các lá cờ của năm khoa. Các lá cờ được chia thành màu sắc khác nhau tùy theo từng ngành. Người dẫn đầu của từng khoa là các anh chị năm ba, được nhận diện qua băng tay trên cánh tay. Tuy nhiên, điều đặc biệt là chỉ có khoa Kỹ thuật mới có người cầm cờ là nữ trong buổi lễ. Dáng người mảnh mai ấy cầm lá cờ đỏ sẫm với biểu tượng bánh răng màu vàng kim ở giữa.
Dù không có vẻ mạnh mẽ và cơ bắp như những người cầm cờ của các khoa khác, dáng đứng oai phong của cô ấy trên đôi giày cũng không hề kém cạnh ai. Gương mặt cô ấy bình thản, không hề lộ chút mệt mỏi dù đang phải cầm lá cờ nặng trĩu.
Manaow ngỡ ngàng, thắc mắc tại sao trong số năm anh chị năm ba cầm cờ, chỉ có Gyoza là sinh viên năm hai.
Nhưng rồi cô chợt nhớ ra lý do: là vì anh Pure, anh năm ba trưởng đội nghi thức, giữ tới ba chức vụ quan trọng: Chủ tịch Tổ chức Quản lý Sinh viên, Chủ tịch Hội Sinh viên Khoa Kỹ Thuật, và Trưởng Đội Nghi Lễ ngành Điện. Còn Gyoza lại là trưởng đội nghi lễ của khoa Kỹ Thuật, nên cô ấy phải thay anh Pure đảm nhận vai trò cầm cờ mở đầu đoàn diễu hành. Mọi suy nghĩ của cô dần liên kết lại với nhau để tìm ra câu trả lời.
Trước khu lều nghi lễ là hai khay lớn màu vàng, chứa đầy những chiếc hộp nhựa nhỏ. Những chiếc hộp được lót nhung xanh, trong đó là mặt dây chuyền hình hạt gạo, thiết kế đặc biệt với số khóa học mỗi năm. Đại diện từ tất cả các khoa lần lượt bước lên sân khấu.
Ngay khi các trưởng đội nghi thức di chuyển, không khí căng thẳng lập tức bao trùm. Họ đứng thẳng với tay sau lưng, gương mặt lạnh lùng đầy uy nghiêm, khiến các tân sinh viên nhỏ bé cảm thấy e dè. Manaow chăm chú nhìn, lách qua đầu bạn bè để nhìn lên sân khấu chính. Gyoza trong vai trò trưởng nghi lễ trông hoàn toàn khác với hình ảnh cô gái bị giày 'cắn' vào lúc trưa, cô ấy nghiêm nghị đến mức khó tin đó là cùng một người. Làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen dài ngang vai bay lướt qua đôi má hồng. Đôi mắt tròn, không đeo kính, giữ vẻ bình tĩnh. Chỉ một ánh nhìn từ cô ấy thôi cũng khiến các em khóa dưới rụt cổ. Manaow bật cười khi nhớ đến lời chị Lada nói với cậu bạn thân mình, khiến anh Rabiap đứng trước cô phải nhắc nhở.
"Suỵt!! Nghi lễ sắp bắt đầu rồi đó. Im lặng nào!!"
Một bàn tay trắng giơ lên để che miệng, ngăn tiếng cười của cô lại. Nhưng tiếng cười ấy chắc hẳn đã lọt vào tai của đội trưởng nghi lễ có gương mặt nghiêm nghị đứng trên sân khấu. Gyoza nheo mắt nhìn về phía hàng ghế của Manaow. Khi ánh mắt tròn ấy bắt gặp nơi phát ra tiếng động, cô ấy trừng mắt nhìn chằm chằm đầy sắc lạnh. Đáng lẽ ra Manaow nên sợ hãi, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy thích thú với cách họ truyền đạt qua ánh nhìn ấy. P'Gyoza của cô thật dễ thương khi làm gương mặt nghiêm nghị. Thật ra, dù có làm vẻ mặt gì đi chăng nữa, cô ấy vẫn đáng yêu. Đôi mắt tròn, gò má hồng hào, cái miệng nhỏ nhắn xinh yêu và quyến rũ. Không hiểu sao mọi người lại nghĩ Gyoza nghiêm khắc, chứ nhìn kiểu gì thì cô cũng chỉ thấy là dễ thương thôi.
Chắc đây là triệu chứng "lạc lối" đúng không nhỉ?
Sau bài hát mở màn, tiếp theo là "trận đồ sát" các tân sinh viên từ năm vị đàn anh, đàn chị nghiêm nghị với giọng hô to, rõ ràng. Thực ra cũng chỉ là ra lệnh cho các em hát bài cổ động của trường, bài mà các em đã học thuộc từ lâu rồi, nhưng gọi là "đồ sát" cũng không sai.
Vì các đàn anh, đàn chị trưởng nhóm của từng khoa năm ba thực sự rất nghiêm khắc. Giọng họ uy lực, và hình phạt thì khỏi nói. Các tân sinh viên phải hát đi hát lại từng bài, và nếu không đúng nhịp, cả ba nghìn người đều bị phạt phải ôm nhau làm động tác gập bụng. Không làm đồng đều thì lại làm lại từ đầu. Hết làm xong lại đến ngồi thẳng lưng, giữ tư thế cổ động. Khổ nỗi, mặt sân không phẳng lắm, hơi nghiêng, ngồi thẳng lưng trên mặt dốc đó là cả một thử thách. Hễ ai khom lưng là bị các anh chị nhắc nhở ngay. Những anh chị cổ động viên đứng quanh thì nghiêm nghị đến đáng sợ, các em làm sai là sẽ bị mắng ngay lập tức. Những lời khiển trách vang vọng cả sân vận động, đại loại như:
"Đã tập hát hơn hai tháng rồi, mà sao vẫn chưa thuộc vậy hả?"
"Những gì chúng tôi dạy không lọt vào tai các em hay sao?"
"Đàn anh, đàn chị tận tâm chỉ bảo, vậy mà các em chỉ mải nói chuyện, chẳng để tâm chút nào. Tôn trọng đàn anh chị chứ?"
"Đến họp cổ động mà ăn mặc thế này sao?! Em học khoa nào đấy? Không có quy củ, không có kỷ luật gì cả, mất mặt cả khoa!"
"Chúng tôi ngày trước cũng tham gia hoạt động như các em. Đây là truyền thống tốt đẹp được truyền lại. Thế hệ bọn anh khắc nghiệt hơn nhiều, vẫn vượt qua được. Còn các em sao lại yếu đuối thế này, chán thế này!"
"Hát cũng chẳng đồng thanh được. Đoàn kết đâu rồi? Tinh thần tập thể đâu rồi? Tôi chẳng thấy sự đoàn kết nào cả!"
"Lúc cần đại diện đi trả lời thì không ai bước ra. Đây gọi là tinh thần kém cỏi đấy!"
Thế nào? "SOTUS" đúng nghĩa từng chữ luôn nhé. Không cần mắng thô tục mà vẫn chạm đến tận tâm can, đau thật đấy.
Giờ các sinh viên năm nhất đang bị phạt vì không thể hát đồng thanh bài cổ động của trường. Hình phạt không chỉ dừng lại ở việc ôm nhau làm động tác gập bụng theo số lần gấp ba số năm của trường, tức là bảy mươi hai. Nhân ba lên là phải gập bụng đến hai trăm mười sáu lần. Mà ôm chặt nhau như thế, kéo qua kéo lại càng làm cho mệt nhoài. Nhiều nữ sinh kiệt sức đến mức phải để các y tá đưa vào lều cạnh sân. Có người bị chuột rút phải ngồi bệt xuống đất để đàn anh, đàn chị cho thuốc uống. Thế nhưng, dù vậy, không ai chịu bỏ cuộc trong "trò chơi" trừng phạt này.
"Ai biết mình không làm được thì ra ngoài đi. Đừng cố quá."
"Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mạng sống của các em đâu!!"
"Không làm được thì ra ngoài!!! Ở đây không cần anh hùng."
"Y tá, qua bên này giúp."
"Ai giả vờ đau đừng tưởng bọn anh chị ngu nhé. Nhưng thôi, nếu muốn lợi dụng đồng đội thì cứ thoải mái, cứ thoải mái đi!!"
Giọng của đàn anh hò hét vang cả sân khi anh đi dọc theo hàng lối chỉnh tề để tạo cơ hội cho các em. Manaow nổi da gà vì sợ bị mắng, nhưng không nghe thấy giọng của Gyo. Cô cũng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô ấy đâu cả. Cô ấy ở đâu rồi nhỉ? Trước khi cô kịp nghĩ xong, một hương thơm nhè nhẹ quen thuộc thoảng qua theo gió, khiến Manaow đứng ở cuối hàng bất giác dừng lại và quay đầu nhìn về phía mùi hương thân thuộc ấy.
"Nếu không làm nổi thì đừng cố. Không nghe thấy bạn chị vừa nói à? Bọn chị không chịu trách nhiệm về tính mạng của các em đâu."
Dáng người thanh mảnh trong bộ đồng phục chỉnh tề từ đầu đến chân, với băng tay thể hiện vị trí trưởng nhóm kỷ luật, đứng dừng lại ở hàng phía sau cô. Giọng lạnh lùng ấy, dù nghe có vẻ không quan tâm, nhưng Manaow biết chắc rằng Gyoza thực sự lo lắng cho cô em khoá dưới mà cô đang nói chuyện. Manaow không biết Gyoza đang nói chuyện với ai, vì có một hàng nữa chắn giữa họ, làm cô khó nhìn rõ.
"Ra khỏi hàng ngay đi. Em sắp xỉu rồi. Y tá đâu!!"
Lời nói dứt khoát kèm với tiếng gọi y tá vang lên. Gyoza dùng chính cơ thể mình đỡ lấy người em khoá dưới đang lảo đảo chuẩn bị gục ngã, dù điều này vi phạm nội quy. Trong các buổi cổ vũ, các trưởng nhóm không được phép đụng chạm với đàn em. Nếu có sinh viên nào gặp vấn đề, họ phải gọi y tá đến hỗ trợ. Nhưng vì tình huống trước mặt xảy ra quá bất ngờ, cô đành phải phá lệ.
"Đừng có đụng vào tôi!" Tiếng la chói tai vang lên cùng với hai tay đẩy mạnh người chị đang đỡ mình. Cú đẩy bất ngờ khiến Gyoza mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống. Manaow, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, liền bỏ hàng của mình chạy đến đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn ấy kịp lúc trước khi cô ngã xuống đất.
"Này! Cậu đang làm cái quái gì vậy?!"
Manaow lớn tiếng mắng ngay khi nhận ra thủ phạm. Looktarn, với gương mặt tái mét và trông như sắp ngất, nhìn lại cô với vẻ mặt khó tả - một hỗn hợp của tức giận, oán hận, buồn bã, thất vọng và căm ghét, trước khi cơ thể cô đổ gục xuống đất. P'Rabiab cùng y tá vừa đến phải chạy đến đỡ và đưa cô ra khỏi sân.
"P'Gyo, chị có đau ở đâu không?" Manaow hỏi dồn dập, lo lắng nhìn người đang nằm trong vòng tay mình. "Không, chị không sao cả. Em về hàng đi." Gyoza bình tĩnh đáp, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Manaow, cảm nhận chút đau nhẹ ở mắt cá chân phải do cú xô mạnh vừa rồi.
Gyoza ra lệnh cho Manaow trở lại hàng. Buổi trưa, giày của cô đã làm trầy chân mình. Tối đến, cô vẫn cố chấp mang đôi giày đó. Bây giờ chân bị thương, nếu còn đứng đây, Manaow sẽ là người kéo chị gái bướng bỉnh này ra khỏi sân. Đôi mắt sắc bén của cô nhìn người kia đang thì thầm gì đó vào tai P'Aun, P'Pu - người chịu trách nhiệm chấn chỉnh sinh viên khoa kinh tế - trước khi rời khỏi sân.
Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng biết chân Gyoza đang đau đến nhường nào. Dù cố gắng bước đi vững vàng như một trưởng nhóm chuyên nghiệp, Gyoza vẫn không thể che giấu hoàn toàn cơn đau. Manaow lặng lẽ quan sát, hy vọng rằng ít nhất lần này chị ấy sẽ chịu nghỉ ngơi, đừng cố gắng gượng ép thêm nữa.
Buổi huấn luyện Boom cuối cùng kết thúc với sự công nhận từ các anh chị trưởng nhóm cổ vũ dành cho tân sinh viên. Các bạn năm nhất được yêu cầu ngồi nghỉ ngơi thoải mái, trong khi các anh chị đứng xung quanh cũng dần lùi về phía sau. Hai MC quay lại sân cùng với những anh chị phụ trách giải trí, mang theo bánh kẹo và nước phát cho các em. Manaow không thể ngồi yên, mắt không ngừng nhìn quanh để tìm kiếm người mà cô quan tâm nhất.
Khi các anh chị khóa trên thu dọn rác và vỏ bánh kẹo, nhóm trưởng của cả năm khoa lại tiến lên sân khấu một lần nữa. Nhưng lần này, không còn thấy bóng dáng của Gyoza trên sân khấu đâu. Chỉ còn lại bốn anh lớn đứng đó. Có phải là cô ấy đã bị thương nặng đến mức không thể quay lại tham gia nghi lễ này hay không?
Một trong những anh khóa trên, người mà mọi người hay gọi là Phi Wak, bước ra với diện mạo hoàn toàn mới. Khuôn mặt vốn nghiêm nghị nay lại có vẻ hiền hòa bất ngờ. Bộ đồng phục chỉnh tề trước đó đã được thay bằng chiếc quần đỏ và áo thun màu hồng với dòng chữ in nổi bật:
Khóa hai yêu thương khóa một
Cái gì đây!? Tiếng xôn xao vang lên khắp sân trường khi các anh chị cổ vũ từng nghiêm khắc, các y tá, các anh chị từ nhiều đơn vị khác nhau và tất cả những người khóa trên nhiệt tình đã tham gia buổi lễ nay đều đứng thành hàng để ôm lấy các em khóa dưới.
P'Pure, chủ tịch hội sinh viên, lên tiếng giải thích trước sự ngỡ ngàng của các tân sinh viên.
"Chúng tôi đã công nhận các em là đàn em của mình. Giờ đây, chúng tôi cũng mong các em chấp nhận chúng tôi là đàn anh đàn chị của các em."Gương mặt điển trai của anh ấy mỉm cười, làm không ít bạn nữ suýt xỉu tại chỗ."Chúng tôi sẽ hát Boom cho các em, bao nhiêu lần cũng được, chỉ mong các em chấp nhận chúng tôi."
Các bạn năm nhất ngỡ ngàng trước sự thay đổi bất ngờ và những lời tử tế mà họ chưa từng nghe từ các anh chị khóa trên nghiêm khắc trước đó.
"Tất cả các anh chị khóa trên, nghe rõ, chuẩn bị hát Boom, sẵn sàng chưa!"
"Sẵn sàng!"
Tiếng đáp lại đồng thanh vang khắp sân trường. Manaow đưa mắt nhìn quanh hàng ghế, tìm kiếm bóng dáng người mà cô muốn gặp nhất, nhưng vẫn không thấy đâu. Gương mặt của cô hiện rõ vẻ thất vọng.
"Đợi đã, đợi em với! Mọi người vội gì thế chứ!"
Tiếng nói trong trẻo vang lên từ phía sau hàng ghế nơi các anh chị khóa trên đang ôm nhau. Một dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục sinh viên và đôi dép kẹp len lỏi vào vòng tay của các anh chị năm ba và chen vào hàng kế bên P'Pure. Người đó còn kéo vai của anh chủ tịch hội sinh viên xuống để có thể ôm người anh thân thiết này. Vì chênh lệch chiều cao khá lớn khi cô không mang giày, đôi chân nhỏ nhắn của cô được bao bọc bởi một chiếc khăn màu trầm.
Vừa chen vào giữa buổi Boom, vừa không hề ngại ngùng vì chiều cao của mình, Gyoza còn nghịch ngợm ôm lấy P'Pure- những người cao hơn cô cả mấy chục cen-ti-met. Sự trẻ con của Gyoza khiến tất cả anh chị, bạn bè và cả các tân sinh viên cười ồ lên. Cái gì đây? Đây là trưởng nhóm kỷ luật đấy sao!?
"Được rồi, để P'Pure hát chính. Gyo sẵn sàng rồi đây!" Giọng nói lảnh lót không màng đến tiếng cười lớn xung quanh. Khuôn mặt từng nghiêm nghị bỗng hiện lên nụ cười hiếm thấy.
Có lẽ, các anh chị khóa trên cũng không đáng sợ như họ từng nghĩ?
Tiếng hát Boom kéo dài hơn bảy mươi lần vang lên. Một vài tân sinh viên được các anh chị vây quanh, cảm động đến mức rưng rưng nước mắt. Suốt những ngày qua, hoạt động nào cũng mệt mỏi và khó khăn. Vừa phải học, thi, luyện tập thể thao, tập cổ vũ, dự buổi họp cổ động, bị quát mắng bởi các anh chị khóa trên. Nhưng đến lúc này, họ nhận ra, dù thích hay không, dù vui hay buồn, mọi thứ mà các anh chị làm đều thật đáng trân trọng.
Chẳng có ai bắt buộc các anh chị phải nhắc nhở đàn em ăn mặc gọn gàng, giúp các em hoàn thành hoạt động khoa, kèm cặp học hành, hay chăm sóc an toàn cho các em. Mỗi lần tổ chức hoạt động, các anh chị luôn đến trước vài giờ để chuẩn bị sân bãi, chỉnh chu từng chi tiết cho các em. Mắng mỏ nhiều, càm ràm lắm, đến mức nhiều lúc các em ghét bỏ. Nhưng thật lòng mà nói, SOTUS – hệ thống nghi lễ nhập học, nếu được áp dụng đúng cách và không bị bóp méo, thì cũng không hề tệ. May mắn thay, các tân sinh viên năm nay gặp được một hệ thống và những anh chị không quá khắt khe. Giờ đây, mọi thứ đã trở thành một tình bạn đẹp giữa các thế hệ, đẹp và sáng rực như ánh nến mà họ cùng cầm trong tay. Bài ca của trường đại học vang lên dưới ánh nến vàng ấm áp, dưới cái tên những người anh chị em của cây Nonthaburi.
Các ngọn đèn rọi sáng bốn phía sân trường đều tắt dần, chỉ còn lại ánh sáng từ hàng ngàn ngọn nến lung linh. Không gian quá tối để Manow có thể nhìn thấy rõ rìa sân nơi Gyoza đang đứng. Bây giờ, cô lại không thấy Gyoza đâu cả. Cô gái nhỏ nhắn ấy lại biến mất khỏi tầm mắt. Tại sao lúc nào cũng biến mất vậy? Khuôn mặt Manaow cau lại vẻ không hài lòng. Cô muốn thấy cô chị nhỏ trong tầm mắt của mình mọi lúc, muốn biết người kia đang làm gì, biểu cảm ra sao, để có thể nhìn thấy và an tâm rằng cô ấy vẫn ở đó, không đi đâu cả.
Tiếng loa của anh chị khoá trên vang lên thông báo dập nến, chuẩn bị cho buổi lễ trao huy hiệu. Hàng ngàn ngọn nến vụt tắt, bóng tối bao trùm cả khuôn viên. Chỉ còn lại tiếng rì rầm của mọi người, ánh sáng yếu ớt từ dưới mái tòa nhà hắt lên chút sáng duy nhất lúc này. Trong ánh sáng lờ mờ đó, Manaow nheo mắt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang tiến lại gần. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng mùi hương quen thuộc làm cô không thể nhầm lẫn. Bàn tay lớn hơn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô ấy, kéo người ấy lại gần hơn.
"Đã đến lúc rồi. P'Gyo phải trả lời cho em biết rồi đấy," Manaow thì thầm, giọng vừa nhỏ nhẹ vừa dứt khoát, nhưng người trong vòng tay lại có chút ngập ngừng. "Nếu chị không trả lời, em sẽ không để chị đi đâu nhé. Khi các anh chị bật đèn, mọi người sẽ thấy hết những gì mình đang làm đấy." Manaow khẽ mỉm cười đầy tinh nghịch, kèm theo cái siết chặt hơn làm Gyoza có phần lúng túng.
"Naow điên rồi à!? Mau thả ra đi!" Càng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay ấy, Gyoza lại càng bị ôm chặt hơn.
"Không! Naow sẽ không buông cho đến khi P'Gyo chấp nhận tình cảm của Naow." Giọng Manaow mang chút tinh quái nhưng ánh mắt lại ấm áp chân thành. Hơi thở ấm áp của đàn em bên tai khiến chân Gyoza mềm nhũn, tim cô đập loạn nhịp. Trong đầu cô hỗn loạn, vừa sợ ai đó sẽ nhìn thấy, vừa vì cảm giác bối rối khi cảm nhận được bàn tay nghịch ngợm của đàn em đang trêu đùa, từng ngón tay lướt nhẹ bên sườn, như tia điện nhẹ lướt qua mỗi lần chạm.
"Buông ra! Nếu đèn sáng lên sẽ rắc rối to đó."
"Mau trả lời em đi rồi em sẽ thả chị ra."
"Tr-trả lời cái gì chứ?" Giọng nói ngọt ngào thoáng run rẩy thoát ra, từng từ đầy khó khăn khi Gyoza rơi vào thế hoàn toàn bất lợi trong vòng tay dịu dàng của cô em khóa dưới.
"Chỉ cần trả lời em... P'Wak à, chị yêu em được không?" Giọng nói ngọt ngào của người em thì thầm ngay sát tai, làm nhịp thở của Gyoza thoáng nghẹn lại. "Chị nói đi. Mau trả lời em đi, đèn sắp bật rồi kìa." Cái giọng khàn khàn ấy khiến tim Gyoza loạn nhịp. Sao cô lại để mình rơi vào tình thế bất lợi thế này cơ chứ!?
"Đ-đượ..." Từ ngữ như nghẹn lại nơi cuống họng khi ánh đèn bật sáng rực trở lại. Cuối cùng, cô cũng thoát khỏi vòng tay ấy và lùi ra xa khỏi "nguy hiểm," cố rảo bước một cách khập khiễng ra khỏi người vừa làm trái tim cô đập loạn lên như thế. Ban đầu cô định sẽ chọc ghẹo người ấy một chút trong bóng tối, nhưng lại bị chính người kia trêu ngược lại. Tay nghề của mày giảm sút quá rồi, Gyoza. Mày đã bị lừa rồi! Và vừa rồi, khi chạy đi như thế, liệu có ai thấy không nhỉ?
Ở phía bên kia, Manaow mỉm cười đầy mãn nguyện khi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang thở hổn hển đứng ở mép sân. Dù có trốn, đêm nay chị cũng không thoát được đâu, chị yêu quý của em ạ. Dù gì đi nữa, em cũng sẽ ép cho ra câu trả lời đêm nay. Mình chắc chắn sẽ khiến chị ấy ngượng ngùng mà phải ngất lên ngất xuống cho xem!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top