Chương 16: Kaniknan EE1


"Cúi đầu xuống!!"

Giọng hét đanh thép vang lên giữa sân rộng, nơi đang diễn ra buổi tập hợp cổ vũ cho các tân sinh viên khoa Kỹ thuật Điện, khiến những gương mặt ngồi trên hàng ghế cổ vũ phải cúi xuống. Không ai ngờ rằng mình sẽ bị đàn anh đàn chị quát mắng như thế này. Lịch trình chỉ ghi rằng họ sẽ tham gia một tuần huấn luyện ở trường để làm quen với những quy định cơ bản.

Khi các bậc phụ huynh đưa con em đến ký túc xá, một số anh chị đã ra chào đón, giúp đỡ các em chuyển đồ vào phòng với nụ cười thân thiện và hứa hẹn với phụ huynh rằng họ sẽ chăm sóc tân sinh viên thật tốt.

Hoàn toàn là một lời nói dối!

Những sinh viên năm nhất cúi gằm mặt, tránh ánh mắt nghiêm nghị của đàn anh năm ba đang đứng trước mặt. Nhưng có một người không chịu cúi đầu theo lệnh.

Thực ra, vào tuần đầu tiên làm quen, các sinh viên năm ba chưa cần tham gia vào hoạt động cổ vũ cho tân sinh viên. Đó là nhiệm vụ của các sinh viên năm hai, để giúp các em hiểu kỷ luật, tuân thủ quy định, biết cách tôn trọng và kính trọng đàn anh đàn chị. Nói đơn giản, năm hai sẽ chịu trách nhiệm trước, vì khoảng cách tuổi tác không quá lớn, dễ nói chuyện và không tạo áp lực quá nhiều cho các em.

Nhưng vẫn có một người phá lệ...

Ikkyu, một đàn anh cao lớn, da ngăm, với gương mặt sắc sảo, dừng lại trước một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trong hàng. Ánh mắt sắc bén của anh ta dõi xuống gương mặt ngây ngô nhưng bướng bỉnh, không hề có vẻ gì là sợ hãi hay tôn trọng.


"Em, đứng dậy."

Bóng dáng nhỏ nhắn đứng lên theo lệnh, nhưng đôi mắt tròn sau cặp kính không hề tỏ ra sợ sệt với người đứng trước mặt. Gương mặt xinh xắn ấy chỉ thể hiện sự chán nản lộ rõ.


"Nói tên và mã số sinh viên của em."


"Kaniknan EE1."

Ikkyu thở dài. Mình là trưởng đội cổ vũ năm ba đấy!! Tại sao cái tên tân sinh viên này lại không tỏ vẻ sợ hãi gì hết!!?

Giấu đi sự bực bội sau vẻ mặt nghiêm nghị, Ikkyu lên tiếng, giọng rắn rỏi với cô nhóc bướng bỉnh trước mặt.


"Tôi bảo em cúi đầu xuống!! Tại sao không nghe lời? Em không hề tôn trọng hay kính trọng đàn anh của mình!"


"Em đang tôn trọng anh đấy chứ. Nói chuyện mà không nhìn đối phương thì mới là bất lịch sự. Đó là phép lịch sự cơ bản. Anh không biết sao? Hay hồi tiểu học cô giáo của anh chưa từng dạy?"

Cô tân sinh viên ngang bướng đáp lại đầy tự tin, không mảy may quan tâm đến sự bất an của các bạn bên cạnh. Nhân vật chính của chúng ta hoàn toàn thờ ơ, không biểu lộ cảm xúc gì trước sự ngạc nhiên của bạn bè, hay cả những đàn anh đàn chị, những người không khỏi sững sờ trước phản ứng táo bạo này.

Không biết nên gọi là liều hay là gan cùng mình nữa. Đó là trưởng kỷ luật năm ba đấy!!

Đúng như lời của đàn anh năm hai đã nói, bướng bỉnh, cứng đầu và khó đối phó, không ngạc nhiên khi các anh chị năm hai phải chật vật với cô nhóc cứng đầu này. Ikkyu im lặng một lúc, sau đó nở nụ cười lạnh lùng.


"Đúng! Tôi sẽ không tranh cãi rằng đó là phép lịch sự cơ bản, nhưng ở đây, lệnh của đàn anh là tuyệt đối. Tôi ra lệnh, em phải tuân theo. Nếu em không tuân theo, điều đó có nghĩa là em không tôn trọng đàn anh. Lần này tôi sẽ không phạt em vì coi như đàn anh năm hai của em chưa dạy đủ kỹ. Tất cả các bạn năm hai ôm nhau, thực hiện gập bụng cùng các bạn trong lớp! Làm đi!!"

Ngay lập tức, các anh chị năm hai, bao gồm cả những người giữ vị trí kỷ luật, cũng ôm nhau và bắt đầu thực hiện động tác gập bụng một cách tuân thủ, theo đúng lệnh của đàn anh.

Luôn là như vậy. Mỗi sai lầm mà các em tân sinh mắc phải, những người phải chịu trách nhiệm lại chính là các đàn anh. Vì là đàn anh, và nhiệm vụ của họ là dạy dỗ đàn em. Khi đàn em phạm lỗi, đàn anh phải chịu trách nhiệm thay cho họ. Nghe có vẻ không công bằng, nhưng đó là để các em biết rằng đàn anh sẽ luôn gánh chịu hình phạt thay các em, và truyền thống ấy sẽ tiếp tục ở các khóa sau. Sự đoàn kết, tình yêu thương, sự hài hòa và tình bạn bè giữa các lớp chính là điều mà các anh chị cần làm mọi thứ để truyền đạt cho các em cảm nhận được. Dù chỉ là giả vờ cứng rắn, dù phải gánh lấy sự ghét bỏ của đàn em, đó vẫn là nhiệm vụ được truyền lại. Nhưng giờ đây, những quy tắc dường như đang bị thử thách, quyền uy của các đàn anh đang bị thách thức. Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải khuất phục được cô nhóc này.

Nhóc con Gyoza Kaniknan EE1!!


'Trại điều chỉnh cơ bản'

Tôi liếc nhìn những dòng chữ đen to đùng in trên ba, bốn tờ giấy ghi lịch trình hoạt động của trại, rồi cười nhạt. Chẳng thấy chỗ nào đề cập đến chuyện sẽ có màn chào đón đầy khắc nghiệt cả.

Nghe nói Khoa Kỹ thuật ở trường này vẫn còn giữ hệ thống SOTUS, nhưng tôi không nghĩ sẽ phải trải nghiệm nó ngay trước khi học kỳ bắt đầu. Có lẽ tại tôi bị xếp vào phòng riêng vì bị coi là "sinh viên gây rối"? Hay tại máy điều hòa trong phòng đã hỏng? Đây đúng là lý do hợp lý sau khi tham gia hoạt động trước đó. Trước đó, nhóm bạn mới quen của tôi đã bị xếp vào các phòng khác, dù tôi đã quen được ba, bốn người. Còn tôi thì phải ở một mình trong căn phòng này.

Trời đang tối dần, không gian thật vắng lặng.

Tôi nhìn chằm chằm vào con nhện đen lớn trong chiếc lọ thủy tinh. Nó có vẻ hơi hoảng loạn, cũng phải thôi, tôi vừa bắt nó và nhốt vào đây. Một con nhện lạc vào tủ quần áo thì nên được "trục xuất". Tôi sẽ thả nó ra ngoài sau. Mấy bộ đồng phục mà mẹ tôi đã ủi gọn gàng được treo trong cái tủ nhỏ – trước đó chính là "nhà" của con nhện. Một chiếc vali vừa phải đã được mở sẵn. Bên trong là vài bộ đồ và những vật dụng lặt vặt như xà phòng, dầu gội, sẵn sàng cho trại điều chỉnh.

Phòng khá rộng, có đủ nội thất như tủ, bàn học, giường – tất cả thuộc cùng một bộ. Giường ở tầng trên ba tấc rưỡi, còn tủ và bàn đọc sách nằm bên dưới. Đồ đạc được sắp xếp vào bốn góc phòng, tạo cảm giác riêng tư. Nhưng chỉ có vậy. Xem ra, chỉ có mình tôi ở phòng này. Cảm giác riêng tư đến lạ. Thấy chiếc giường trống không thế này lại khiến căn phòng có gì đó rờn rợn khó tả.


"Thôi nào... đừng nhát gan như vậy, Gyoza. Chỉ ngủ một mình thôi mà, có gì đâu phải sợ... chắc vậy." Tôi tự trấn an mình, dù giọng nghe không được tự tin lắm. Ít ra mình cũng có "bạn" ở đây. Đêm nay, chúng ta sẽ đồng hành với nhau nhé. Tôi nhìn con nhện trong lọ thủy tinh, nó đã ngừng vùng vẫy.


"Mình nên đặt tên gì cho nó đây nhỉ?"

Tôi đưa chiếc lọ lên cao để nhìn rõ con nhện tám chân bên trong. Khuôn mặt nó dễ thương thật, lông thì mềm mịn.

Đặt tên nó là Pukpui (lông xù) đi.


Cốc cốc!!

Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự yên lặng, đủ lớn để làm tôi giật mình, đến mức tôi vô tình đánh rơi chiếc lọ thủy tinh đang cầm xuống sàn nhà.


Keng!!

Tiếng thủy tinh va chạm với sàn và vỡ tan tành, còn Pukpui, đang dùng tám cái chân để tự cứu mình, bò thẳng về phía cửa đang chuẩn bị mở. Một cô gái, trông cỡ tuổi tôi, xuất hiện trong phòng.


"Này! Chuyện gì vậy? Sao nghe có tiếng gì đó rơi vỡ vậy?" Hình dáng cao gầy của người mới đến đứng sững ở cửa một lúc, đôi mắt sau cặp kính mở to ngạc nhiên, rồi đôi chân dài ấy tiến về phía tôi. Tôi đứng giữa phòng, ngơ ngác, chưa biết phải làm gì.


Ôi trời! Không được! Bà chị đó sắp đạp trúng Pukpui của tôi rồi!!


"Dừng lại! Đứng yên đấy! Đừng tới gần thêm nữa!!" Tôi hét lên ngay lập tức để chặn lại. Cô ấy dừng chân giữa chừng, vẻ mặt bối rối, cố gắng giữ thăng bằng để không bị ngã. Trông buồn cười không tả nổi, nhưng tôi chẳng có thời gian để mà cười. Nếu chậm thêm một chút thôi, Pukpui sẽ bị bẹp dí dưới chân bà cô đó rồi.

Chắc chắn luôn.


"Tại sao!? Có chuyện gì vậy!? Có mảnh thủy tinh ở đó à?"


"Bà sắp đạp trúng Pukpui của tôi đấy!!"


"Pukpui ở đâu cơ!?"

Trước khi tôi kịp trả lời câu hỏi, người mới đến đã nhìn theo ánh mắt tôi đang chăm chăm vào người bạn tám chân của tôi trên sàn. Chưa đầy một giây sau, bà chị đó hét lên, nhảy lùi lại tránh xa khỏi con Pukpui đang tìm đường tự do. Thân hình cao ráo đó nhảy dựng lên, chạy núp sau lưng tôi mà chẳng để ý gì đến những mảnh thủy tinh vỡ rải rác dưới sàn.


"Đuổi nó đi!! Thứ tám chân kia nhìn kinh dị quá, mau đuổi nó ra khỏi đây đi!!!!"


"Bà có thể ngừng la hét một chút được không? Có mỗi một con nhện mà sợ gì chứ? Giờ cái cần sợ là máu đấy! Máu chảy đầy sàn rồi kìa!!"


"Á! Nhẹ tay thôi! Đây là thịt người đó!"


"Nếu bà còn than vãn thì tự mà băng vết thương đi. Chỉ vì một con nhện chạy qua đống mảnh kính mà chẳng thèm nhìn xuống. Bà bị điên à?"


"Bà mới là người điên đấy. Con gái gì mà lại nuôi nhện làm bạn đồng hành cơ chứ? Còn đặt cho nó cái tên chẳng hợp với thân hình của nó. Lông xù cơ đấy. Chắc bà coi phim 'Bạn thân của tôi là nhện' nhiều quá rồi."


"Thì nó dễ thương mà. Mấy cái chân của nó xù xù nhìn vui lắm."

Tôi đang cãi nhau với một bà cô vừa chạy trên mảnh thủy tinh đến chảy máu chỉ vì sợ nhện.

Cô ấy đúng là hết cách cứu chữa. Người phụ nữ tự xưng là bạn cùng phòng của tôi. Hmm... có thêm một con nhện và một người nữa cũng không tệ nhỉ.

Ít ra cũng tốt hơn là ở một mình. Dù có hơi phiền phức chút.


"Bà điên rồi!! Sao bà nghĩ nó dễ thương được cơ chứ? Nhưng thôi. Nếu bà định nuôi nó thì chỉ một yêu cầu thôi: đừng để nó rớt ra nữa nhé." Đôi mắt hẹp với hàng mi dài cong vút sau cặp kính to liếc qua chiếc lọ mới đặt trên bàn học của tôi, chỗ ở mới của Pukpui.


"Bà là Gyoza đúng không?"

Chẳng cần nói cũng biết làm sao mà bà cô này biết được tên tôi. Tấm bảng tên to tướng ghi "Gyoza" bằng bút đen đang treo ngay đầu giường.


"Bà đọc được rồi đấy. Phải, tôi tên là Gyoza." Tôi quay khỏi tấm bảng tên xanh đậm để nhìn người trước mặt lần nữa. "Mà này, tên bà là gì vậy?" Tôi chẳng thấy bà chị này treo bảng tên đâu cả.


"Ploy," người bị thương đáp lại một cách thờ ơ, như thể chẳng thực sự muốn tôi biết tên cô ấy.


"Poi? Là Poi hả?"


"Không, là Ploy! Không phải Poi." Đôi mắt sắc phía sau cặp kính lớn nhìn tôi đầy vẻ khó chịu, như thể cô ấy đã phải sửa tên mình biết bao lần đến mức ngán ngẩm.


"Được rồi, Poi~," tôi kéo dài giọng, có chút châm chọc. "Nhưng bà cũng là sinh viên năm nhất đúng không? Sao tôi không thấy bà trong buổi sinh hoạt chung nhỉ?" Với vóc dáng cao ráo và làn da rám nắng như thế, cô ấy nổi bật lắm mà, sao tôi lại không thấy nhỉ? Mà công nhận là cô ấy cũng cao thật, với mái tóc đen ngắn và dáng vẻ dễ nhận biết như vậy, chắc là tôi đã phải để ý đến rồi chứ.


"Không có gì lạ khi bà không thấy đâu. Tên tôi bị ghi nhầm sang khoa khác nên tôi phải mất thời gian sửa lại. Tên tôi còn bị ghi nhầm vào ngành khác, đến lúc chỉnh xong thì cũng hết giờ rồi, không kịp tham gia nữa. Nhưng mà tôi đã nghe danh của bà rồi. Sao không sợ mà dám đứng lên như thế? Không sợ bị mọi người bàn tán à?"

Ploy nhắc lại lý do tại sao tôi bị chuyển vào phòng cuối hành lang, một nơi vắng vẻ đến rợn người. Đó là vì tôi đã đứng lên cãi lại trưởng nhóm năm ba.


"Thật là vô lý, chỉ là nói chuyện thôi mà đã bắt phải cúi đầu, nghe thật phi lý. Với lại còn quát nạt nữa. Có thể nào chỉ bảo tử tế hơn không? Muốn đàn em làm gì thì cứ nói rõ, cần gì phải hét lên như thế."


"Gan thật đấy, bà không sợ sao? Đó là trưởng nhóm năm ba mà."


"Thì sao? Tôi tôn trọng vì họ là đàn anh đàn chị, nhưng nếu ra lệnh vô lý thì tôi không làm. Tôn trọng là một chuyện, nhưng phục tùng mù quáng thì không."


"Họ chắc có lý do riêng mà chưa nói ra thôi."


"Khi nào họ đưa ra lý do hợp lý cho việc phải cúi đầu thì tôi sẽ xem xét."


"Cứng đầu thật. Cứ không nghe lệnh đi, rồi bạn bè bà sẽ bị phạt. Sẽ chẳng ai dám chơi với bà nữa đâu."


"Thấy chưa?  Bà cũng nói 'Nếu không tuân theo hệ SOTUS, không ai chơi với cậu đâu.' Vậy hệ thống SOTUS tạo ra sự đoàn kết hay chia rẽ, tự bà quyết định thôi. Giờ thì tôi buồn ngủ rồi, đi tắm rồi ngủ đây. Mai phải dậy để tiếp tục 'chiến đấu' và vỗ tay chào đón các anh chị nữa."

Nói rồi, tôi cắt ngang cuộc trò chuyện, cũng chán không muốn giải thích thêm. Thật ra, trong lòng cũng hơi khó chịu vì bị gọi là cứng đầu. Được thôi... Để Pukpui đi dạo quanh giường bà ấy một chút cho bõ ghét.

Tôi xếp lại đồ dùng chăm sóc vết thương đã xin từ trạm y tế rồi bỏ vào hộp, sau đó lấy khăn và bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm, không buồn để ý thêm đến bạn cùng phòng. Nhưng trong khóe mắt, tôi thấy dáng người tập tễnh ấy bước ra ban công để nói chuyện điện thoại. Có vẻ vết thương cũng không nặng lắm.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ hình gấu, run lên vì nước quá lạnh. Tại sao ký túc xá không có máy nước nóng? Không sợ sinh viên bị sốc vì nước lạnh sao!


"Lạnh hả?"

Một giọng nói bình thản nhưng đầy chọc ghẹo vang lên trên đầu. Ngước lên, tôi thấy gương mặt trêu chọc của bạn cùng phòng đang cười toe toét từ giường tầng hai ngay cạnh giường của tôi. Đầu giường của hai đứa đặt sát nhau. Sao ký túc xá nhiều giường mà lại cho chúng tôi nằm ngay cạnh nhau thế này chứ! Thật không thích chút nào, nhất là cái ánh mắt tinh nghịch lóe sáng sau cặp kính kia.


"Lo chuyện của bà đi."

Tôi đáp tỉnh bơ rồi leo lên cầu thang để về giường mình. Ngày mai mình sẽ dời giường, tối nay chưa muốn phiền. Mà giường này cao thật đấy, khó leo ghê. Lỡ mộng du mà ngã thì gãy cổ như chơi. Ơ... mà bà chị kia chân đau sao leo lên đây được nhỉ? Tắm rửa kiểu gì không biết. Thôi, mắc gì phải lo cho bà ấy!

Thôi bỏ đi. Ngủ thôi. Tôi mở chăn mẹ chuẩn bị sẵn, quấn kín người để tránh ánh nhìn của người bạn cùng phòng. Tự leo lên được thì chắc cũng tự leo xuống được. Mình đã lớn rồi, vào đại học rồi, phải học cách tự lo cho mình thôi.

Tôi ló đầu ra khỏi chăn vì cảm giác như có gì đó không yên, dù chẳng nhìn thấy gì rõ ràng.


"Này... không định đi tắm à? Để tối thì càng lạnh hơn đấy."

Cuối cùng, cảm giác áy náy cũng không cho tôi yên. Trời ơi, sao mình lại tốt bụng thế này chứ.


"Tôi muốn đi tắm lắm, nhưng chân đau quá. Leo lên dễ hơn là leo xuống. Giờ chẳng thể xuống cầu thang nổi nữa."


"Nhảy xuống thôi," tôi đáp tỉnh bơ với bà chị kia.


"Bà điên à? Chân tôi đau thế này mà." Nói rồi cô ấy còn giơ cả đôi chân dài lên cho tôi thấy cái chân băng bó kỹ càng kia. Ai mà lại quấn băng gọn gàng đẹp đẽ thế chứ? Thật là... hảo hảo hohoho.


"Nếu muốn người khác giúp, thì học cách nhờ đàng hoàng vào." Ha? Thật là, tự tin phát sợ.


"À... Cô Gyoza ơi, làm ơn giúp tôi xuống giường với. Đi mà~." Dù nghe có chút châm chọc trong lời nói đó, cuối cùng tôi vẫn chịu thua và giúp người bị thương kia leo xuống giường để đi tắm.


"Từ từ hạ chân xuống. Bám vào bậc thang này." Tôi chìa tay ra giúp người bị thương đặt chân xuống. Sao mà chân dài thế không biết! Giường cao chắc chắn không thành vấn đề gì với người ta, vậy mà lại nhờ đến một đứa chân ngắn như mình!

Đôi chân thon thả được băng cẩn thận chậm rãi hạ xuống bậc thang, cẩn trọng không đặt quá nhiều lực lên vết thương. Đầu mũi chân đặt từ từ lên các bậc thang nhỏ của giường.


"Này!! Đau quá!!"


Bịch!!

Hình dáng cao lớn mất đà trượt chân khỏi bậc thang ngã đè lên tôi, ép tôi vào tường. Bản năng khiến tôi vội giữ lấy cánh tay của cô ấy để đỡ cho khỏi ngã.


"Bà có sao không? Vết thương có đau lắm không?"


"Xin lỗi, tôi bước hụt chân. Không sao đâu."

May thay, bậc thang của giường bà cô này lại tựa vào tường, nếu không thì cả hai chúng tôi đã ngã nhào rồi. Dù nền lát cao su nhưng nếu ngã xuống thì cũng đau không ít.


"Bà chẳng bao giờ biết tự lo gì cả. Chân đã đau mà vẫn còn leo trèo." Tôi chợt thấy khó chịu. 

"Đừng có leo lên nữa. Lỡ ngã đập đầu xuống sàn rồi thành 'người đẹp ngủ trong rừng', rồi thành người thực vật thì sao?"


"Ờ..."

Đôi môi mỏng mở ra như định nói gì đó, nhưng tôi tức quá, cứ nói không ngừng.


"Bố mẹ cực nhọc kiếm tiền cho mình ăn học, sao không chịu suy nghĩ cho kỹ?"


"Ờ..."


"Cần giúp gì thì phải nói với tôi chứ."


"Ờ..."


"Từ lúc đạp phải mảnh kính vỡ, bà đã cẩu thả như vậy rồi đấy." Tôi vừa định cúi xuống nhìn vết thương có vẻ chảy máu thì ngón tay thon dài của cô ấy chạm vào môi tôi.


"Thôi nào... Đừng cằn nhằn nữa, bạn cùng phòng à. Tôi xin lỗi vì không biết tự chăm sóc bản thân. Là vì tôi không muốn phiền bà thôi. Thế này đi, từ giờ tôi sẽ phiền bà nhiều hơn chút nhé."

Những lời nói mềm mại thoát ra từ đôi môi mỏng của người đối diện. Hiện tại, khuôn mặt thon gầy, lấm tấm tàn nhang của cô ấy chỉ cách tôi một chút thôi.

Đôi mắt này đẹp quá. Tôi có cảm giác đã thấy ở đâu đó rồi. Nhưng khoan!?

Khoảng cách này... gần quá rồi!!


"Ờ... được. Chân bà đau cũng có phần là lỗi của tôi mà."

Tôi như co rúm lại, không dám thở mạnh. Chỉ sợ hai gương mặt lại càng sát hơn. Sao tôi lại cảm thấy bối rối chỉ vì ở gần một người con gái khác nhỉ?


"Cảm ơn bà vì đã giúp tôi."

Dáng người cao lớn ấy lò cò bước đi, và tôi bắt đầu hít thở sâu lại. Vì mới gặp nên tôi mới thấy thế này thôi, đúng không?

Chắc chắn là thế!

Không đời nào tim tôi lại đập nhanh thế này chỉ vì một người con gái!


#######


"Hôm nay, anh sẽ phát cho các em một cuốn sổ xin chữ ký. Cuốn sổ này cũng quan trọng không kém gì tấm thẻ tên đeo trên cổ của các em đâu. Hãy giữ gìn cẩn thận. Nó ảnh hưởng đến lễ nhận lớp của các em đấy. Bây giờ, tất cả hãy nghe cho kỹ!"

Giọng nói trầm nhưng dứt khoát vang lên. Tiếng nói khàn khàn ấy ngay lập tức làm cả hội trường lặng đi, tất cả sinh viên năm nhất đều lắng nghe những gì mà các anh chị năm ba sắp thông báo.


"Anh ra lệnh cho các em phải đi xin chữ ký của các bạn mình. Tập hợp đủ cả ngành và cả các anh chị năm hai trong khoảng thời gian điều chỉnh cơ bản này. Nếu thiếu một chữ ký thôi, thì các em sẽ không được xếp cùng năm với nhau. Nhưng thực ra, điều đó chắc cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của các em đâu. Chỉ là các em sẽ trở thành nhóm đầu tiên không được vào nhóm Witfire." Anh ta kết thúc lời nói với nụ cười tàn nhẫn.

Sau khi trưởng nhóm năm ba, Ikkyu, ra lệnh, cả hội trường lặng đi trong giây lát trước khi sự im lặng ấy bị phá vỡ bởi sự xôn xao của đám đông. Dĩ nhiên, các sinh viên năm nhất lúc này đang lo lắng. Chỉ còn 6 ngày, và nhiệm vụ này thực sự rất khó để hoàn thành. Khó không phải vì các sinh viên năm nhất, mà vì các anh chị năm hai, dù có tham gia hoạt động điều chỉnh cơ bản, nhưng lại phân tán khắp nơi để làm những nhiệm vụ riêng. Họ không tụ tập cùng một chỗ để các em có thể dễ dàng xin chữ ký. Sinh viên năm nhất thì lịch hoạt động đã kín, nào là tham gia lớp học điều chỉnh, các buổi cổ động, và còn phải chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá kết quả sau trại điều chỉnh cơ bản.

Tôi không thấy có cách nào để thành công cả.


"Chỉ là một khóa học thôi mà. Không xin được thì cũng chẳng sao, sao ai cũng căng thẳng thế nhỉ?" Tôi nói với giọng bình thản vào đêm thứ hai của trại điều chỉnh cơ bản. Đèn đọc sách chiếu sáng rực rỡ trước mặt tôi. Điều tôi phải lo lắng là điểm số cuối kỳ sau trại điều chỉnh cơ bản, chứ không phải là nhiệm vụ săn chữ ký điên rồ này.


"Ờ, tôi hiểu là khó để xin đủ chữ ký của các anh chị năm hai, nhưng ít nhất, cũng nên xin chữ ký của các bạn cùng lớp đi chứ."

Cô bạn cùng phòng chân đang bị thương trả lời. Cơ thể cao ráo của cô nằm dài trên chiếc nệm futon, giờ đã được kéo từ giường xuống sàn và đặt giữa phòng.


"Không, thật lãng phí thời gian. Thời gian đó có thể dùng vào những việc khác có ích hơn. Còn tận bốn năm để mọi người làm quen với nhau, tại sao lại phải ép tôi làm điều đó trong vòng 7 ngày chứ?"


"Bà có thể thôi cứng đầu một chút được không, Gyoza?" Ploy thở dài chán nản. "Cứng đầu, cố chấp và ích kỷ như vậy coi chừng chẳng ai muốn chơi với bà đâu."

Tôi quay lại lườm người vừa dùng lời nói để chọc tức tôi. Ploy... một con người có nhiều bạn bè. Đúng vậy!! Cô thân thiện lắm mà, được bạn bè yêu mến lắm cơ mà. Tôi hình dung cảnh ở căn tin tối đó, một người cà nhắc thích kết bạn với mọi người, kéo lê cái thân tội nghiệp của mình quanh nhà ăn. Những nụ cười giả tạo ở khắp nơi khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.


"Nếu bà không muốn chơi với tôi thì đừng chơi. Nếu tôi không có bạn vì không đồng ý với cái SOTUS điên rồ này, thì cứ mặc tôi đi." Tôi đóng quyển sách giáo khoa đang đọc lại, tắt đèn và leo lên giường mà không để ý đến bạn cùng phòng và những lời châm chọc đó. Thực ra tôi cũng định cho Pukpui đi chơi trên giường của bà ấy một chút cho bõ ghét, nhưng thôi.


#######


"Tôi biết trong số các cô các cậu có người không nghe lời tôi." Giọng nghiêm nghị và trầm ấm của anh ta vang lên khắp sân rộng. Là Ikkyu, trưởng nhóm huấn luyện kỳ cựu, người đang đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám sinh viên năm nhất cúi đầu, tránh ánh mắt của anh ta. "Tại sao? Lệnh yêu cầu các cô cậu đi xin chữ ký của các anh chị khóa trên và bạn bè cùng lớp khó lắm sao? Đó là vì lợi ích của chính các cô cậu, để các cô cậu có thể quen biết nhau hơn. Trong suốt năm học này, các cô cậu sẽ còn phải làm nhiều hoạt động chung với nhau. Và trong bốn năm học tới, sẽ có vô số lần các cô cậu cần dựa vào nhau. Các cô cậu không thể tự mình hoàn thành được, và cũng không thể tốt nghiệp nếu không hòa nhập với bạn bè. Các cô cậu không muốn có bạn sao?"

Ikkyu dừng lại, liếc qua đám sinh viên năm nhất đang cúi đầu im lặng sau khi nghe những lời trách móc chua cay của anh, ánh mắt sắc bén của anh dừng lại trên khuôn mặt trắng trẻo của ai đó đằng sau cặp kính. Ồ, lại là kẻ gây rối đây mà.


"Cô." Anh trưởng nhóm gắt lên và dừng ngay trước mặt tôi. "Đưa tôi cuốn sổ ký tên của cô."

Anh có đôi mắt thần thánh hay gì thế? Làm sao mà anh biết được cuốn sổ của tôi còn trắng tinh như mới ngâm Omo với thuốc tẩy vậy? Ánh mắt sắc bén của anh như hiểu ngay rằng người duy nhất không nghe theo lệnh của anh chính là tôi. Tôi tháo cuốn sổ ký tên đang đeo trên cổ và đưa cho anh trưởng nhóm không một chút do dự. Tôi cũng muốn biết anh trưởng nhóm Ikkyu sẽ làm gì khi biết rằng tôi đã hoàn toàn phớt lờ lệnh của anh ta.


"Trắng tinh, sạch bong, ngay cả tên của chủ sở hữu cuốn sổ cũng không có. Như vậy nghĩa là sao, Kaniknan?"

Cuốn sổ trống không còn hơn cả lượng kiến thức trong đầu tôi được giơ lên, phô ra trước mặt tất cả bạn bè trong khoa.


"Cô nghĩ tôi đưa cho cô cuốn sổ này để đeo cho vui sao? Việc đi xin chữ ký từ bạn bè và các anh chị khóa trên là để cô làm quen, hiểu nhau hơn. Nếu không xin được chữ ký của một người anh chị khóa trên thì cũng không sao, nhưng đằng này trong sổ thậm chí không có một chữ ký của bạn cùng khóa. Hay cô không thấy tầm quan trọng của việc tạo mối liên kết giữa mọi người? Chỉ cần học mà không cần quan tâm ai khác. Nếu cô nghĩ mình có thể tồn tại ở đại học như vậy thì cứ thử đi. Tôi sẽ chờ xem liệu cô có sống sót nổi không!!"

Lời mắng mỏ của anh ấy khiến tôi sững người. Dựa vào đâu mà anh ta cho rằng việc không có chữ ký trong sổ tôi đồng nghĩa với việc tôi không cần bạn bè hay không tôn trọng ai trong khoa?


"Sao anh biết được là em không quen biết bạn bè mình?"

Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của người anh lớn hơn tôi nhiều. Gương mặt ấy hoàn toàn bình thản, nhưng từng lời mắng mỏ trước đó vẫn vang lên trong đầu tôi, như muốn thách thức cơn giận đang chực bùng nổ.

Bình tĩnh nào, Gyoza. Kiểm soát cảm xúc của mình trước đã. Đừng hành xử thiếu văn minh để anh ta có cơ hội coi thường mình. Tôi tự nhắc nhở, cố gắng điều hòa hơi thở đang nhanh dần vì giận dữ, rồi tiếp tục nói giữa sự im lặng tuyệt đối của bạn bè và các anh chị trong khoa, những người đang sững sờ trước tình huống này.


"Điều gì khiến anh cho rằng việc cuốn sổ em không có chữ ký nghĩa là em không quen ai? Dù sổ em sạch sẽ không một vết mực, nhưng biết đâu đấy, em lại quen biết nhiều bạn bè trong khoa hơn cả những người có hàng trăm chữ ký trong sổ."

Câu nói của tôi khiến khóe miệng người anh năm ba nhếch lên, thành một nụ cười có vẻ như chế giễu.


"Chứng minh đi, cho tôi thấy những lời cô nói không chỉ là lời ngụy biện của kẻ chỉ biết nói suông." Ánh nhìn cứng rắn của anh ấy như dán lên mặt tôi dòng chữ "Cô không làm nổi đâu."


"Tất cả sinh viên năm nhất, lật ngược thẻ tên lại! Ngay lập tức!!"

Tất cả sinh viên năm nhất đồng loạt làm theo lệnh của người anh nghiêm khắc mà không chần chừ, dù biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Sau khi mọi người đã lật mặt sau bảng tên, giờ là lúc tôi – kẻ bướng bỉnh luôn làm trái lời P'Ikkyu – phải chứng minh rằng mình không chỉ biết nói suông.


"Em kia, đứng lên."

P'Ikkyu đi đến chỉ vào một cô bạn trong lớp, yêu cầu cô ấy đứng dậy. Bạn nữ với mái tóc xoăn trông run rẩy, mắt nhìn tôi như sắp khóc. Cũng không có gì lạ – tình huống này quá căng thẳng. Tôi thấy một số bạn nữ cúi đầu, nước mắt rơi lặng lẽ trên má.


"Bạn này tên gì?"

Tôi im lặng một chút rồi nói tên cô bạn.


"Suay."

Chắc chắn không thể nhầm, với mái tóc đặc biệt như thế, không khó để nhớ.


"Lật bảng tên lên."

Đôi tay run rẩy của Suay từ từ lật bảng tên, hiện ra dòng chữ "Suay" được viết bằng bút đen lớn.


"Ngồi xuống," P'Ikkyu quay lại yêu cầu Suay ngồi xuống trước khi tiếp tục tìm mục tiêu mới.


"Em kia," anh chỉ vào một bạn nam, và một lần nữa, tôi trả lời chính xác tên của cậu bạn.


"Em kia," lần này là một cô bạn nhỏ nhắn, dễ thương mà tôi cũng biết tên.

Anh Ikkyu tiếp tục chỉ vào cả bạn học lẫn một số anh chị khoá trên. Tôi đều biết tên của họ. Điều này cũng chẳng có gì lạ, vì tôi thường là người tập hợp và nộp bài tập cho cả lớp, nhờ vậy mà tôi quen gần hết bạn bè cùng khoa. Nhiều anh chị khóa trên mà P'Ikkyu chỉ vào cũng là những người đã chăm lo cho chúng tôi trong ký túc xá. Càng trả lời đúng tên của từng người, ánh mắt của anh Ikkyu càng trở nên sắc bén. Tôi đã xác nhận được hơn nửa số bạn bè trong nhóm mình, từng người một, cho đến khi anh ấy dừng lại.

Anh dừng lại trước một người bạn của tôi.


"Em kia, đứng lên."

Một cô bạn cao ráo, làn da trắng như người gốc Hoa được gọi lên khỏi hàng. Đôi mắt hẹp và gương mặt bình tĩnh của cô ấy nhìn tôi, ánh mắt không thể hiện rõ cảm xúc.


"Bạn này tên gì?"


"..."

Lần đầu tiên, tôi cố gắng hết sức để căng não nhớ lại tên của người này. Tôi phải nhớ được tên của cô ấy, nhưng mọi thứ cứ mờ mờ không rõ. Hành động chần chừ của tôi khiến một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi mỏng của anh ấy.


"Cô không biết đúng không?"

Nụ cười ấy biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lùng của người vừa thắng thế.


"Cho tôi xin bảng tên và cuốn sổ ký tên của em." Cô gái mà tôi không nhớ nổi tên đành gỡ bảng tên ra và đưa cho anh Trưởng Wak. Ikkyu cầm bảng tên và cuốn sổ, mở ra xem các chữ ký bên trong.


"Không có tên Kaniknan ở đây. Có lẽ là lỗi của cô khi không muốn biết tên một người bạn chẳng buồn biết tên mình." Những lời mỉa mai mà anh ấy nhắm vào người bạn ấy lại như nhát dao đâm vào lòng tôi, khiến tôi cảm thấy tội lỗi ngập tràn.


"Nếu không muốn biết nhau, thì cuốn sổ này cũng chẳng cần thiết nữa!" Giọng nói mỉa mai kết thúc khi cuốn sổ tím bị xé thành những mảnh nhỏ ngay trước mặt chủ nhân mà không chút tiếc thương. Những mảnh giấy trắng rơi xuống sàn và bay tứ tung, như chính sự hối hận trong lòng tôi.


"Vì cô mà bạn mình không còn sổ để ký nữa. Tôi sẽ giữ lại bảng tên này cho đến khi cô chứng tỏ được bản thân." Anh nói rồi yêu cầu cả hai ngồi xuống.

Dù mắt tôi cận, không nhìn rõ gương mặt bạn mình, nhưng đủ để thấy sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt ấy, khiến tôi càng thêm áy náy. Chưa kịp xin lỗi, tôi không ngồi xuống như anh trưởng Wak yêu cầu mà bước ra khỏi hàng, cúi xuống nhặt lại những mảnh giấy trên sàn giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong khoa, kể cả anh trưởng Wak lạnh lùng.


"Em muốn lấy lại bảng tên cho bạn mình thì em phải làm gì?"

Tôi đứng đối mặt với người vừa làm tổn thương cảm xúc của bạn mình, siết chặt những mảnh giấy trong tay để kiềm chế cảm xúc. Những gì đã xảy ra, tôi không thể thay đổi, nhưng tôi sẽ làm hết sức mình cho những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Tôi không để sự cứng đầu của mình làm tổn thương thêm ai nữa.

Gương mặt vốn nghiêm nghị thoáng hiện nét bất ngờ.


"Cô muốn lấy lại nó sao?" Bàn tay lớn giơ bảng tên lên trước mặt tôi. "Điều này hơi khó đấy." Khóe môi mỏng nhếch lên cười mỉa mai, kèm theo tiếng cười khẽ trong cổ họng.


"Nếu cô có thể lấy được và cho tôi thấy bánh răng trong vòng 6 ngày còn lại của đoạn điều chỉnh cơ bản, tôi sẽ trả lại bảng tên này cho bạn cô."


"Nhưng sinh viên năm nhất sẽ không được nhận bánh răng cho đến khi sự kiện kết thúc, mà phải mất tận vài tháng nữa!!"

Tôi lập tức phản đối khi nghe yêu cầu bất khả thi. Cả khoa lại xôn xao lên lần nữa.


"Tôi đâu có nói đó phải là bánh răng của cô. Có thể là của bất cứ ai. Tôi không quan tâm cô ăn trộm, cướp giật hay hỏi xin. Cứ làm cách nào cô muốn để lấy được bánh răng đó. Nhưng sẽ có hình phạt đi kèm."

Ikkyu nở nụ cười lạnh nhạt, quay về phía các đàn em năm hai. "Tất cả sinh viên năm hai đều là đàn em của tôi. Tôi hoàn toàn có quyền trừng phạt bất kỳ ai không giữ được bánh răng của mình."


"Chỉ cần cho anh thấy thôi, đúng không?"


"Đúng, chỉ cần cho tôi thấy."

Lúc này, tôi mới cảm thấy nụ cười lạnh lẽo kia thật đáng sợ.


"Nếu em làm được, anh sẽ phải xin lỗi bạn của em."

Chỉ còn lại tiếng gió vi vu. Không ai có thể nghĩ rằng sinh viên năm nhất nào lại dám thách thức quyền uy của trưởng Wak như tôi đang làm.


"Nếu cô nghĩ rằng cô làm được, hãy thử xem. Nhưng nếu không, cả cô và bạn cô sẽ không có cơ hội dù chỉ là chạm vào sợi dây bánh răng!!"


"..."

P'Ikk bước đi sau khi đã nói rõ điều tôi phải làm nếu muốn nghe được lời xin lỗi từ anh ta. Sự thỏa thuận và nụ cười mỉa nơi khóe môi anh thể hiện rõ sự tự tin rằng tôi chẳng bao giờ làm nổi. Hoạt động sinh hoạt khoa kết thúc. Các anh chị năm hai chào đón sinh viên năm nhất trở lại ký túc xá. Chỉ còn mình tôi vẫn đứng yên, trầm ngâm.

Cuốn sổ ký tên đã biến thành những mảnh giấy vụn được tôi nắm chặt trong đôi tay run rẩy. Đập ngăn nước mắt trong tôi sắp vỡ tan. Tôi cố nuốt trôi cảm giác nghẹn ngào nặng nề nơi cổ họng đến mức gần như đứng không vững. Không phải vì buồn hay bất cứ điều gì khác, mà là cảm giác tội lỗi pha lẫn tức giận. Biết rằng đây là hành động bắt nạt, một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng. Anh Ik đã lôi kéo người khác vào để tôi phải cảm thấy tội lỗi, gây áp lực cho tôi. Tôi nhận ra điều đó, nhưng lại khó lòng kiềm chế bản thân không đi theo trò chơi mà anh ta đã sắp đặt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tội lỗi đến thế. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng việc làm theo lý do của mình lại có thể phá vỡ cảm xúc của ai đó đến vậy. Và tôi cũng sẽ chẳng thấy gì, nếu như bạn cùng khoa của tôi không cố tỏ ra mạnh mẽ để tôi không cảm thấy tội lỗi.


"Cậu."

Chỉ là một đại từ để gọi một người. Nếu như tôi nhớ tên cô ấy, có lẽ chuyện đau lòng này đã không xảy ra. Tôi vội chạy theo bóng dáng cao lớn ấy khi chợt nhận ra mình phải làm gì. Người kia dừng bước, quay lại nhìn tôi. Cả hai chúng tôi đều im lặng trong chốc lát, cảm giác có gì đó lạ lùng.


"Xin lỗi, tên cậu là gì vậy?"

Đôi mắt nhỏ hẹp lại, nhìn tôi. Ánh mắt lạnh nhạt như khuôn mặt và giọng nói đáp lại.

"Tên tôi là Warang."

........

......

.....

....

"Gyo, Gyo... Gyo!!"

Một bàn tay nặng nề đập mạnh xuống đôi vai mảnh khảnh, khiến chủ nhân của thân hình ấy giật mình, kéo cô trờ về hiện thực từ những ký ức trong quá khứ.


"Đau quá!!" Cô bạn đang lơ đãng quay lại hét lên với người bạn mình, bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên vai. Là muốn gọi mình về thực tại hay là đẩy đi luôn thế? Đập gì mạnh dữ vậy, định giết mình sao chứ!?


"Bà lại thẫn thờ nữa rồi. Buồn ngủ chứ gì? Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ngủ là giỏi."

Gyoza thở dài trước khi quay đi khỏi ánh mắt sắc bén của bạn mình. Giọng càu nhàu của Thida chỉ như tiếng ong vo ve mà cô không bận tâm nghe. Gần hai năm biết nhau, cô đã nghe Thida cằn nhằn về chuyện ngủ không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, cô lơ đãng không phải vì buồn ngủ, mà vì sự kiện hiện tại làm cô nhớ lại ngày đầu bước chân vào ngôi trường này. Đó là bước khởi đầu của giai đoạn huấn luyện cơ bản, khởi nguồn của mọi rắc rối trong cuộc sống hiện tại của cô.

Thảm cỏ rộng trước tòa nhà số hai của Khoa Kỹ thuật là nơi quen thuộc dành cho các buổi nhập môn. Các anh chị phụ trách vui chơi đang luyện tập hát lần cuối. Sau mỗi buổi vui chơi đều có phần huấn luyện kỷ luật từ đội cổ vũ, điều mà các tân sinh viên đã quá quen thuộc. Những anh chị dễ mến, các cổ động viên nghiêm nghị, các y tá dễ thương và khuôn mặt dữ dằn của đội cổ vũ luôn là đề tài bàn tán sôi nổi trong giới tân sinh viên. Năm nào cũng vậy, các cổ động viên luôn phải tỏ ra nghiêm khắc, giữ nét mặt nghiêm túc, tư thế thẳng thớm và giọng nói vang rền. Không có tân sinh viên nào thích đội kỷ luật cả.

Đột nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng, cảm giác xấu hổ bao phủ khi hình ảnh của sự việc xảy ra tối qua hiện lên trong đầu. Một tân sinh nổi loạn đã bất ngờ tỏ tình và cướp đi một nụ hôn của cô. Thậm chí, cô ấy còn ép cô phải đưa ra câu trả lời vào tối nay. Ngoài tính cách nóng nảy, bướng bỉnh, thích chọc ghẹo và bám chặt, cô ấy còn có chút ích kỷ. Nếu không gọi là trẻ con, thì có thể gọi là gì đây? Nghĩ thì là vậy, nhưng khuôn mặt của cô lại đỏ lên, đôi môi khẽ nở nụ cười khiến cô bạn bên cạnh liếc nhìn cô đầy nghi ngờ.

Thida nhìn người bạn của mình, người đang tủm tỉm cười một mình như thể vừa được bật mí điều gì bí mật. Còn điều gì có thể khiến Gyoza mỉm cười như thế nếu không phải vì cô nhóc đang vỗ tay theo nhịp trong hàng cổ vũ kia? Đôi mắt sắc sau cặp kính đỏ của Thida thoáng nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô bạn - người đang là đầu tàu của đội kỷ luật. Những ưu tư trước đó bỗng chốc tan biến, thay vào đó là nụ cười sáng ngời trên gương mặt dịu dàng. Tốt thôi, miễn là bạn của cô hạnh phúc. Nhưng liệu cô ấy có biết rằng người kia đang chịu đựng nỗi đau yêu thầm nơi góc tối sâu thẳm của trái tim?

Có nỗi đau nào hơn việc yêu thầm một người đã có người khác trong tim?


"Bà đã nói chuyện với Warang chưa? Bà ấy vẫn còn giận tôi à?" Câu hỏi bất ngờ từ người gây rắc rối khiến Thida thấy ngạc nhiên. Cô nghĩ rằng Gyoza sẽ giận Warang đến mức chẳng muốn quan tâm gì nữa. Thật không ngờ, giọng nói có phần bình thản nhưng lại chứa đựng sự quan tâm và lo lắng rõ rệt. Vậy cô nên trả lời thế nào đây? Nói sự thật rằng Warang đang trong tình trạng tệ đến mức không chịu nổi? Hay nói rằng cô ấy ổn để bạn mình an lòng?


"Bà có nghe tôi hỏi không đấy?" Thida vừa mải mê với dòng suy nghĩ thì đã bị giọng nói của Gyoza kéo về thực tại. Đôi chân nhỏ nhắn dừng ngay trước mặt cô bạn thân. Đôi mắt to tròn sau cặp kính ánh lên vẻ không hài lòng, cô ngẩng đầu lên để nhìn khuôn mặt cao hơn mình. Nếu muốn so bì chiều cao, có lẽ cô cũng nên tự xem lại đôi chân của mình một chút! Hành động chồm tới và gây áp lực để đòi câu trả lời như một đứa trẻ này, dù cố gắng sửa bao nhiêu lần cũng chẳng thể nào thay đổi.


"Bà nghĩ làm trưởng nhóm là sẽ có mọi câu trả lời, mọi thứ mà bà muốn biết sao, bà già Gyoza?"Thida mím môi để kìm lại cơn nghịch ngợm, rồi búng nhẹ ngón tay lên trán cô bạn hư hỏng. "Nếu muốn biết Warang còn giận không thì tự đi mà hỏi đi!"

Chưa kịp dứt lời, Thida đã xoay người cô bạn nhỏ lại, căn chỉnh góc độ vừa đủ rồi đẩy nhẹ khiến Gyoza mất thăng bằng ngã về phía người bạn vừa đến. Lực đẩy cộng với đôi giày cao gót hai inch khiến cô loạng choạng rồi đổ nhào vào vòng tay của một người với vẻ mặt điềm tĩnh vừa xuất hiện kịp thời. Cô thầm mỉm cười, quả không uổng công học hành khi áp dụng đúng định luật Newton vào thực tế.


"Nếu bà nghĩ hướng vector mình tính là chuẩn thì sai rồi. Nếu tôi không đến kịp, bà nhỏ này chắc đã va mặt xuống đất."

Người đối diện nói điềm đạm rồi đỡ Gyoza đứng vững trước khi thả cô lại bên cạnh Thida. Ánh mắt của Warang cho thấy rõ suy nghĩ trong đầu, khiến Thida phải nén cười và làm bộ lườm cô bạn trước khi Warang bỏ đi. Khi Gyoza kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, bóng của Worang đã khuất hẳn.


"Hai người thật quá đáng khi dùng tôi làm trò thí nghiệm học hành!" Gyoza lẩm bẩm, nghĩ bụng: "Đám kỹ sư tương lai này lúc nào cũng nghĩ mọi thứ là vật lý." Cô cau có phàn nàn, giơ ngón tay chỉ vào đôi giày cao gót hai inch của mình. "Lỡ mà ngã sấp mặt thật thì sao? Bà có biết đôi giày này đủ cao để khiến tôi gãy cổ không, Thida?" Giọng cô rành rọt, nhưng Thida thì chẳng buồn để ý.


"Thôi đi bà, đừng có mà làm quá. Giờ ít ra cũng biết rằng Warang không còn giận nữa, chỉ có hơi khó chịu chút thôi. Thế còn chưa đủ tốt sao? Nếu bà ấy còn giận, thì chắc bà đã ngã sấp mặt thật rồi."

Gyoza hậm hực nhìn Thida, nhưng không thèm cãi lại. Còn cái người lúc nào cũng mặt lạnh kia, rõ là vẫn giận mà lại làm như không có gì, còn cố ý ngó lơ không nhìn cô nữa chứ! Cô nhăn mặt, ánh mắt sau cặp kính tròn dõi theo bóng lưng cao lớn đã đi xa, đầy bực tức.

Chờ xem, Warang. Rồi bà sẽ là người phải làm lành với tôi trước!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top